Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 7




Editor: Đỗ Nga – Beta: Rydie

Người của nhà họ Bạch lập tức toát mồ hôi lạnh, trong khi người của nhà họ Hoàng có vẻ hơi bất an nhưng vì có đủ tự tin nên vẫn miễn cưỡng giữ được nụ cười tự mãn.

“Chúng ta có thể lén giải quyết việc này, nếu các người hủy bỏ cáo buộc, chúng tôi sẵn sàng bồi thường gấp đôi.” Gia chủ nhà họ Bạch nhìn về phía gia chủ nhà họ Hoàng vừa thấp giọng vừa vội vàng nói.

“Ha ha, ông đang nói gì vậy? Đến giờ này mà muốn hủy bỏ cáo buộc, bọn này có bị ngu đâu mà đi tự làm khó mình?” Gia chủ nhà họ Hoàng nói.

“Chúng tôi có thể công khai xin lỗi, điều kiện nào cũng có thể thương lượng,” Gia chủ họ Bạch lại nói.

Bên nhà họ Hoàng cuối cùng cũng nhận ra tình hình bên nhà họ Bạch có vẻ không bình thường. Mối thù kéo dài hàng trăm năm, ai lại dễ dàng cúi đầu xin lỗi? Nếu là nhà họ Hoàng bọn họ cũng không thể dễ dàng làm như vậy, vì vậy họ mới trực tiếp nhờ đến Cục Phán Quyết. Thế nhưng, giờ nhà họ Bạch lại sẵn sàng cúi đầu?

Sao lại như thế này? Bọn họ đang bảo vệ kẻ chủ mưu phía sau màn à?

Nhưng đã quá muộn rồi.

Bọn họ bỗng cảm nhận được một cơn lạnh lẽo rợn người dâng lên từ sống lưng, quay người nhìn về phía cửa.

Ngoài cửa, không biết từ khi nào đã có một người đàn ông lặng lẽ đứng. Nửa người anh ẩn sau tường, đứng ở đó như đang lén lút quan sát, nhìn chằm chằm về phía bọn họ với khuôn mặt không biểu cảm, giống như một con thú lớn đang âm thầm quan sát con mồi.

Rõ ràng là người phản tổ, giác quan của bọn họ đã vượt trội hơn người bình thường, nhưng bọn họ lại không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào, người đàn ông này đã đứng đó mà không hề bị phát hiện.

Thấy bọn họ nhận ra sự hiện diện của mình, anh mới từ từ rời khỏi vị trí nửa người ẩn sau tường, bước ra với vẻ mặt không cảm xúc. Anh rất cao, mặc một bộ đồ đen, trên mái tóc ngắn đen đội một cái mũ, gương mặt nam tính với mày kiếm, mắt sáng. Anh khoác một chiếc áo khoác đen không một hạt bụi, đeo găng tay da, cầm một cây côn chấp pháp.

Dù anh đi giày da nhưng không hề phát ra tiếng bước chân. Mỗi bước đi của anh đều khiến cho đại diện của nhà họ Hoàng, thân là những người báo án cũng bất giác đổ mồ hôi lạnh.

Người đứng trước mặt họ là Cừu Pháp – Cục trưởng của Cục Phán Quyết.

Quả nhiên, nhân vật quan trọng đã tự mình đến.

Nhà họ Hoàng và nhà họ Bạch là hai gia tộc lớn nhất ở Châu Trường Hải. Dù bất kỳ gia tộc nào gặp sự cố đều có thể ảnh hưởng đến các mặt của toàn bộ thành phố với hơn 130 triệu cư dân này. Chính phủ luôn cố gắng hòa giải hai bên, nhưng mối thù truyền kiếp kéo dài hàng trăm năm sao có thể nói hoà giải là hoà giải. Chính vì vậy mà mọi nỗ lực đều thất bại. Tin ngừng chiến hôm qua đã làm cho chính phủ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hiện tại, nhà họ Hoàng báo án, khẳng định rằng cuộc chiến này là do có người âm thầm gây khó dễ và tính kế, rất nhiều người bắt đầu nghi ngờ và yêu cầu điều tra rõ ràng sự việc.

“Hiện giờ, ai có thể cho tôi biết chuyện này là như thế nào?” Cừu Pháp hỏi các thành viên của nhà họ Bạch.

Đôi mắt của anh có màu hổ phách, nhưng bên trong không thấy chút ấm áp nào, chỉ toát lên sự tàn nhẫn và vô tình.

Dòng máu của Bạch Hổ, một trong tứ tượng, loài mà nổi tiếng từ xưa đến nay là hung ác, còn được gọi với danh hiệu “Chiến Thần”, chảy trong người anh. Năng lực chiến đấu của Cừu Pháp trong nước nếu đứng thứ hai thì không ai dám xưng đứng đầu. Vì vậy, khi anh tự mình ra tay chấp pháp, kết cục của các đối tượng bị xét xử phụ thuộc hoàn toàn vào tâm trạng của anh.

Vì lý do này, 7 năm trước, Cừu Pháp được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Phán Quyết khi mới 21 tuổi, ngay cả những gia tộc phản tổ lớn đều nhanh chóng phải khuất phục dưới sức mạnh và quyền uy của anh, không ai muốn biến thành hồn ma dưới tay anh, cũng không ai dám khiêu chiến quyền uy của anh.

Mộ Văn Tinh là người duy nhất trong các gia tộc phản tổ lớn dám gây sự trong suốt nhiều năm qua.

Nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Cừu Pháp, gia chủ nhà họ Bạch đã mất hết can đảm để nói dối. Vì vậy, họ chỉ có thể thẳng thắn trình bày toàn bộ sự việc.

Những người thuộc nhà họ Hoàng mở to mắt, không thể tin nổi rằng kẻ đứng sau mọi âm mưu lại là con rể của nhà họ Bạch – một người bình thường!

“Người đâu?”

“…… Ở trong phòng trên tầng.” Nhà họ Bạch bỏ qua ánh mắt cầu xin của con gái và nói. Ông ta không thể vì Mộ Văn Tinh mà khiêu chiến với quyền uy của Cừu Pháp. Dù bọn họ đã định sẽ buông tha cho Mộ Văn Tinh và em gái của anh ta, nhưng Cừu Pháp xuất hiện, số phận của bọn họ dường như đã được định đoạt.

“Bắt đi.” Cừu Pháp ra lệnh cho các cấp dưới của mình.

“Không!” Bạch Tâm Nhiên đứng chắn ở cửa cầu thang, nước mắt lưng tròng, cầu xin Cừu Pháp, “Anh ấy chỉ là người bình thường, hành động của anh ấy về tình cảm vẫn có thể tha thứ. Xin anh hãy buông tha cho anh ấy, chúng tôi sẽ đưa anh ấy đến cục cảnh sát. Cầu xin anh đấy.” Cô ta quay sang nhìn về phía người nhà họ Hoàng, “Bác ơi, tất cả đều là lỗi của chúng cháu, chúng cháu sẵn sàng đáp ứng các điều kiện của bác. Bác cho chồng cháu một con đường sống, được không?”

Bạch Tâm Nhiên là người đẹp nổi tiếng, giờ đây thân hình gầy guộc, sắc mặt tái nhợt, nước mắt lăn dài từ hốc mắt, thực sự là nhìn thấy mà thương. Cô ta dùng dáng vẻ này để cầu xin, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy khó mà từ chối.

Người nhà họ Hoàng lập tức nhìn nhau, gần như muốn đồng ý. Bọn họ đã chán ngấy việc tranh chấp liên miên với nhà họ Bạch; nếu nhà họ Bạch đã sẵn sàng chịu thua thì việc chấp nhận thỏa thuận cũng không phải là không thể. Nhưng vấn đề là, Cừu Pháp bên này…

Các cảnh sát vốn nên đẩy cô ta ra để lên tầng bắt Mộ Văn Tinh cũng khó xử, lúng túng nhìn về phía cục trưởng.

Mộ Văn Tinh và Mộ Văn Nguyệt hiện tại đang ở một vị trí rất nhạy cảm, có thể thuộc về quản lý của Cục Phán Quyết, cũng có thể thuộc về cơ quan tư pháp thông thường. Nếu đưa Mộ Văn Tinh đến cục cảnh sát, việc bọn họ đã làm sẽ chỉ bị coi là giết người chưa thành công. Nếu nhà họ Hoàng hay nhà họ Bạch đều không truy cứu thì sẽ không bị trừng phạt. Nhưng nếu đưa Mộ Văn Tinh vào Cục Phán Quyết, tình hình sẽ khác ngay. Việc châm ngòi cho hai gia tộc lớn khai chiến là một trọng tội trong giới phản tổ.

Vận mệnh của hai anh em giờ hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Cừu Pháp.

Nhưng Cừu Pháp vẫn nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn, không dao động chút nào. Anh dùng côn chấp pháp đẩy Bạch Tâm Nhiên ra, “Tôi không thích lặp lại lời đã nói.”

Bạch Tâm Nhiên bị đẩy ra, lảo đảo lùi lại rồi vội vàng che miệng chạy ra khỏi nhà như thể không chịu được.

“Tâm Nhiên!” Anh trai cô ta vội vã đuổi theo, lại thấy Bạch Tâm Nhiên nào có khóc, cô ta đang cầm di động, run rẩy bấm một dãy số.

“Em gọi cho ai?” Anh trai cô ta hỏi.

“Suỵt!” Bạch Tâm Nhiên ngăn cản anh ta. Dù Mộ Văn Tinh đã lừa dối cô ta, làm tổn thương cô ta và con gái, nhưng đáng buồn là cô ta vẫn yêu anh ta. Thậm chí còn thương xót cho anh ta. Chính vì vậy, cô ta không thể chịu đựng việc nhìn anh bị Cục Phán Quyết dẫn đi.

Anh trai của Bạch Tâm Nhiên không hiểu chuyện gì, chỉ có thể đứng bên cạnh chờ đợi.

Trong khi đó, Cảnh Bội vừa trở về Long gia không lâu đã nghe thấy tiếng chuông từ máy tính của mình.

Cô hơi ngạc nhiên, mở máy tính ra thì phát hiện đó là cuộc gọi từ phía nhà họ Bạch. Cuộc gọi này được thực hiện qua hệ thống internet giả lập và được xử lý bằng kỹ thuật hack cao cấp, không cần sim điện thoại. Hơn nữa, sau khi bấm gọi, IP sẽ chuyển ngẫu nhiên qua hơn trăm địa chỉ toàn quốc, khiến cho nguồn gốc cuộc gọi hoàn toàn không thể bị truy vết và không thể xác định được vị trí cụ thể.

Cảnh Bội ngăn chặn cuộc chiến giữa nhà họ Hoàng và nhà họ Bạch nhưng chưa kịp xóa bỏ phần mềm này, không ngờ nhà họ Bạch lại liên lạc qua số này.

Cảm thấy tò mò, cô quyết định bắt máy.

Bên kia, giọng nói vội vàng của Bạch Tâm Nhiên vang lên: “Phòng Tình báo – Giải mã phải không? Tôi muốn mua thông tin!”

A… Cảnh Bội gãi gãi mặt, không ngờ việc mình vô tình để lại phần mềm thông tin lại có tác dụng bất ngờ như vậy.

Tuy nhiên, Cảnh Bội rất tò mò về những gì Bạch Tâm Nhiên muốn, nên quyết định bật máy đổi giọng và trả lời: “Không ngờ chúng ta lại phải tiến hành giao dịch tiếp theo sớm như vậy, cô Bạch, cô muốn mua thông tin gì?”

Bạch Tâm Nhiên: “Tôi muốn thông tin về Cừu Pháp, anh ta có điểm yếu nào mà tôi có thể lợi dụng, hoặc là để đe dọa không. Chẳng phải cô nói có thể cung cấp bất kỳ thông tin nào sao? Chắc chắn cô có thông tin về anh ta, đúng không?”

Ngữ khí của cô ta như đang cố kích Cảnh Bội.

Cảnh Bội nhớ lại một chút về cái tên này, càng thêm ngạc nhiên và hứng thú: “Cừu Pháp à, Cục trưởng Cục Phán Quyết, thông tin về anh ta đắt lắm đó nha.”

Bạch Tâm Nhiên: “Đừng nhiều lời, bao nhiêu tiền tôi cũng trả, chỉ cần cô cung cấp thông tin có thể một chiêu hạ gục anh ta!”

Hàng triệu đồng bong bóng được chuyển đến, Cảnh Bội không thèm liếc mắt nhìn số dư tài khoản chợt tăng kia một cái. Không bao lâu từ khi bị thôi học năm lớp 11, cô chưa bao giờ thiếu tiền. Viết bừa mấy cuốn truyện đã nổi tiếng, có thể nói là phất nhanh sau một đêm. Vừa tốt nghiệp cấp ba xong đã thi bằng lái, năm nhất đã lái Ferrari đến nhập học, hơn nữa dần dần coi tiền như rác. Càng đừng nói giờ cô là cô chủ nhà họ Long, càng không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Cảnh Bội khá tò mò về tình hình phát triển của chuyện nhà họ Bạch, cảm thấy sự việc trở nên thú vị hơn. Cô nằm trên giường vắt chân mà hóng hớt.

Nhà lớn của nhà họ Bạch ở Châu Trường Hải, Mộ Văn Tinh và Mộ Văn Nguyệt bị dẫn từ trên tầng xuống dưới. Bạch Tâm Nhiên đứng chắn ở cửa, đôi mắt đen trên khuôn mặt tái nhợt kiên định và dũng cảm đối diện với Cừu Pháp: “Cục trưởng Cừu, tôi có một giao dịch muốn thảo luận với anh.”

Cừu Pháp lạnh lùng đáp: “Tránh ra.”

Bạch Tâm Nhiên lập tức nói: “Đây là về “dải lụa xanh”.”

Bạch Tâm Nhiên luôn cảm thấy Cừu Pháp nhìn cô ta như thể đang nhìn một con kiến, tóm lại là không để cô ta vào mắt. Tuy nhiên, khi cô ta nói lời này xong, cảm thấy bóng hình của mình bắt đầu xuất hiện trong ánh mắt của Cừu Pháp. Hơn nữa, dưới sự hoảng sợ vô cùng, cô ta cảm thấy mình như bị xé nát trong đó.

“Cô nghe nói về “dải lụa xanh” từ đâu?” Cừu Pháp hỏi, giọng nói trầm thấp và đầy uy lực của anh càng thêm trầm thấp.

Không khí xung quanh trở nên nguy hiểm, như thể một sợi dây đàn đang bị kéo căng, có thể đứt bất cứ lúc nào.

“Tâm Nhiên!” Mộ Văn Tinh lo lắng gọi cô ta, “Nhanh tránh ra!”

Bạch Tâm Nhiên nén sự sợ hãi trong lòng, nhìn Cừu Pháp và hỏi: “Giao dịch này có thực hiện được hay không?”

Phòng tình báo chỉ nói cô ta có thể sử dụng từ “dải lụa xanh” để giao dịch với Cừu Pháp. Tuy nhiên, cụ thể “dải lụa xanh” là gì và vì sao có thể hạ gục Cừu Pháp, cô ta cũng không biết. Vì để biết thông tin này đòi hỏi một khoản tiền lớn vượt ngoài dự kiến của cô ta, mặc dù có khả năng chi trả, cô ta cũng không dám mua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng