Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 66




Tiêu Sính bị câu nói của Mai Yên Lam làm tức đến suýt chút nữa ngất xỉu, phải ngồi trên ghế sofa điều chỉnh hồi lâu mới lấy lại được hơi thở. Anh ta túm lấy cái gối ôm bên cạnh ném mạnh ra ngoài, giận dữ đến cực điểm: “Em tưởng anh đang đùa à, tưởng anh nói chơi phải không! Em cứ chờ đó cho tôi!”

Anh ta đâu phải loại phụ nữ vừa mang thai đã nghĩ đủ đường mà không dám ly hôn! Cứ chờ đó mà hối hận đi! Đến lúc đó nếu không thành tâm cầu xin, anh ta sẽ không bao giờ tha thứ!

Nghĩ tới dáng vẻ hối hận của Mai Yên Lam khi nhìn thấy đơn ly hôn, Tiêu Sính lập tức gọi điện cho luật sư, bảo ông ta chuẩn bị sẵn đơn ly hôn. Chờ đến tối cô về, anh ta sẽ dọa cho cô chết khiếp.

Thế nhưng, tối hôm đó Mai Yên Lam lại không về. Anh ta gọi mấy cuộc cô mới bắt máy: “Anh tự đi ngủ sớm đi, bên em bận lắm, tối nay không về.”

Nói xong không đợi anh ta trả lời đã cúp máy. Khiến anh ta tức đến mức quỳ trên ghế sofa đấm túi bụi vào gối ôm.

Tối hôm sau, Mai Yên Lam vẫn không về nhà.

Chuyện của nhà họ Chu quá lớn, dính dáng đến quá nhiều người, từ bắt giữ, thẩm vấn đến xác minh chứng cứ… người của Cục Phán Quyết thật sự không đủ dùng. Dù sao thì Cục Phán Quyết bây giờ đã không còn giống trước nữa, ai dám làm việc ở đây, nhất định phải là người không còn gì vướng bận, không sợ bị liên lụy đến người thân bạn bè. Bằng không, ai mà dám đối đầu trực diện với các gia tộc phản tổ như bọn Cừu Pháp chứ? Loại người phản tổ như vậy, thực sự không nhiều.

Chuyện của nhà họ Chu vẫn không ngừng lan rộng, người dân thì chờ mong, mong có một kết quả khiến họ hài lòng.

“Em quyết định rồi, nếu bây giờ không lên tiếng, thì còn đợi đến bao giờ? Nếu không nắm lấy cơ hội này, Chu Vĩnh Tư còn hại thêm bao nhiêu người nữa?” Sau mấy ngày do dự, khi không thể nghe được điều mình muốn trong bản ghi âm, nhận ra kẻ đó có thể thoát khỏi trừng phạt, cuối cùng cô đã đưa ra quyết định.

“Được, vậy chúng ta cùng nhau làm!” Giọng nói khàn khàn ở đầu dây bên kia đáp lại.

Bọn họ mở máy tính ra, dùng tài khoản đã nhiều năm chưa từng phát ngôn để gõ những dòng chữ đầy sức mạnh. Ngón tay hơi ngập ngừng, sau đó không do dự nhấn nút đăng.

Bọn họ từng là những minh tinh đình đám một thời, đại mỹ nhân đích thực trong giới giải trí Hoa Lan, đẹp đến mức có thể “cậy đẹp làm càn”. Thế nhưng hiện tại, bọn họ đều có một điểm chung, bị hủy dung.

Có người từng bị tạt axit vào mặt, có người bị lửa thiêu, có người bị dao rạch rách cả da thịt khuôn mặt, dù có phẫu thuật cũng không thể phục hồi.

Vậy nên bọn họ chỉ có thể âm thầm rút khỏi tầm mắt công chúng, sau đó dần dần bị quên lãng.

“Chu Vĩnh Tư.” Cô ôm lấy má mình, lẩm bẩm gọi tên, trong mắt tràn đầy hận ý.

Cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Chỉ bởi vì khi xưa Chu Vĩnh Tư xấu xí, ghen ghét nhan sắc của bọn họ, nên đã cho người ra tay với bọn họ như vậy. Khi đó ai cũng nghĩ là do fan cuồng ra tay, bản thân bọn họ cũng nghĩ vậy. Cho đến một ngày, có một vị khách nhỏ tuổi đến bệnh viện, chính là Chu Vĩnh Tư lúc đó mới mười tuổi.

Nỗi đau thể xác và sự sụp đổ tinh thần đã khiến cô vô cùng thống khổ, nhưng vẫn phải gắng gượng đối mặt với fan hâm mộ nhỏ cao quý kia.

“Cô hiểu nhầm rồi, tôi không phải là fan của cô.” Cô bé nói, trong mắt lộ ra ánh sáng ác độc như một đứa trẻ hư, “Tôi đến xem cô bị thương thế nào thôi. Nếu còn chưa đủ, tôi có thể bảo người tạt thêm một chai nữa lên mặt cô.”

Không có bất kỳ bằng chứng nào. Nói ra chỉ tự tìm đường chết. Vì thế bao năm qua, bọn họ chỉ có thể tự nuốt nỗi căm hận và đau đớn, động viên nhau mà sống tiếp. Không ngờ, năm ngoái lại thấy Chu Vĩnh Tư xuất hiện trên truyền hình.

Đứa ác quỷ xấu xí năm xưa, nay bỗng hóa thân thành con gái của thần, xây dựng hình tượng đẹp đẽ, lương thiện, tận tâm với nghề, như thể thật sự là nữ thần được ông trời phái xuống nhân gian ban phát hạnh phúc vậy.

Khiến cho họ tổn thương càng thêm sâu sắc.

Nhân lúc nhà họ Chu gặp nạn lần này, nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của cô ta!

Gửi thành công.

Chẳng bao lâu sau, bọn họ bỗng sững người.

Bởi vì chưa đầy chốc lát, tài khoản của họ đã bị khóa. Ngay cả các tài khoản phụ cũng bị khóa theo.

Bọn họ mở bảng tìm kiếm ra xem, liền nhìn thấy một tin tức như lưỡi dao sắc bén, chỉ một nhát đã rạch toạc trái tim họ…

#Chu Vĩnh Tư đáng thương quá

Trong đống bằng chứng của Trình Phi Lệ, gần như không có thông tin nào thực sự có thể vạch tội được Chu Vĩnh Tư. Kể từ khi Chu Vĩnh Tư cướp được những thứ đó từ Sở Hủ Nhiêu, cô ta đã không cho bất kỳ ai trong nhà nhắc đến nữa, ai dám nói thì cô ta sẽ gây khó dễ, như thể làm vậy thì quá khứ tăm tối ấy chưa từng tồn tại, cô ta vốn đã sinh ra với khuôn mặt hiện tại.

Trình Phi Lệ từng tìm cách moi thông tin qua bác sĩ tâm lý, nhưng hỏi quá rõ ràng về Chu Vĩnh Tư sẽ khiến người ta nghi ngờ. Bà rất tiếc, nhưng cũng hết cách, chỉ có thể hy vọng bộ mặt thật của nhà họ Chu bị vạch trần thì Chu Vĩnh Tư ít nhất cũng sẽ bị liên lụy.

Nhưng không có bằng chứng, người ta sẽ lợi dụng kẽ hở đó. Công ty quản lý của Chu Vĩnh Tư đã bắt đầu chiến dịch “tẩy trắng”.

Mở phần bình luận ra xem:

  • Chuyện nhà họ Chu thì nhất định Chu Vĩnh Tư phải biết sao? Trong nhà họ Chu có bao nhiêu người, chỉ riêng sống cùng nhau đã cả trăm người rồi mà?
  • Người lớn cũng đâu có lộ bộ mặt xấu xa của mình ra trước mặt trẻ con, bao nhiêu người đến lúc bố mẹ ly hôn mới biết bố ruột mình ngoại tình?
  • Nhà họ Chu cũng đâu phải ai cũng xấu, trong đoạn ghi âm còn nhắc tới Chu Kiềm, người đã lén cứu người kia kìa! Đó là anh ruột của Chu Vĩnh Tư! Biết đâu cô ấy cũng từng làm việc tốt thì sao
  • Xưa nay có mấy người trong mấy dòng họ phản tổ thật sự coi trọng người thường? Chu Vĩnh Tư chịu vào giới giải trí để mua vui cho công chúng, đối xử tốt với fan, lại còn rất chuyên nghiệp, chứng tỏ cô ấy thực sự khác biệt với những người phản tổ khác
  • Chẳng lẽ công nhận một người xuất thân từ bùn lầy mà không vấy bẩn lại khó đến thế? Thời đại nào rồi mà còn muốn cả nhà cùng chịu tội?
  • Chu Vĩnh Tư đáng thương thật, lại sinh ra trong gia tộc thế này

Chu Vĩnh Tư vừa debut đã nổi như cồn, fan đông đảo. Tuy năng lực không có gì nổi bật, nhưng vì từ nhỏ đã chỉ có mạng internet để giải trí, nên cô ta rất rành mọi chiêu trò trong giới giải trí. Có lẽ vì mới ra mắt chưa lâu, hình tượng vẫn còn vững chắc, nên fan không tin cô ta cũng là người trong “vũng bùn”.

“Vĩnh Tư, em đừng lo, việc anh em làm rất có lợi cho việc làm sạch hình tượng của em.” Quản lý ở đầu dây bên kia an ủi: “Thằng nhóc kia có xuất hiện thì cũng vô dụng, em với chị nó đâu có giống nhau y đúc? Chẳng lẽ chỉ cho phép nhà họ có người mắt biến dị thôi chắc? Trên đời thiếu gì người trông giống nhau.”

“Em chẳng lo gì hết!” Chu Vĩnh Tư nói. Cô ta cực kỳ khinh thường Chu Kiềm cùng cái kiểu “lấy trứng chọi đá” của cậu ta, không ngờ lại có ngày phải lợi dụng đến nó. Lợi dụng thì lợi dụng thôi, cô ta chẳng thấy xấu hổ gì cả.

Chu Vĩnh Tư cũng không xem đợt khủng hoảng lần này của nhà họ Chu là vấn đề nghiêm trọng, vì cô ta tin rằng cha mình sẽ giải quyết ổn thỏa, chẳng bao lâu nữa sẽ được thả ra từ Cục Phán Quyết.

“Long Cẩm và Sở Hủ Sinh, tao nhất định sẽ không để chúng mày yên! Nhất là con Long Cẩm, nếu không phải nó xen vào chuyện không đâu, sao lại ra nông nỗi này!!” Chu Vĩnh Tư nghiến răng nghiến lợi nói, cô ta tức đến mấy ngày không ngủ nổi, cứ nghĩ mãi làm sao để xử lý hai người kia, nhưng mãi vẫn chẳng nghĩ ra cách.

Hiện tại, Sở Hủ Sinh đang được rất nhiều gia tộc tranh giành, còn Cảnh Bội lại có độ thuần phản tổ cực cao, người có thể đối phó nổi thì cô ta lại chẳng điều khiển nổi! Chu Vĩnh Tư dù được cưng chiều, nhưng do độ thuần phản tổ quá thấp, gen lại kém chất lượng, nên sớm đã không có hy vọng kế thừa vị trí tộc trưởng. Vì vậy cô ta chưa bao giờ được dạy dỗ kỹ càng về thế giới phản tổ, hiểu biết rất mơ hồ.

Đột nhiên, Chu Vĩnh Tư nghĩ đến một người, đúng rồi, gần đây có một kẻ buôn tin tức tình báo rất nổi tiếng trong giới phản tổ, liệu có thể dùng được không? Danh tiếng của Long Cẩm trong giới phản tổ hiện tại có được, chẳng phải đều nhờ kẻ buôn tình báo đó sao? Nếu không có mấy tin tức mà tên đó cung cấp, cô ta làm nên được chuyện gì?

Nghĩ vậy, cô ta mang tâm lý thử một lần, tìm người hỏi địa chỉ email, rồi gửi một email đi.

  • Này, biết Sở Hủ Sinh không? Tôi muốn xử lý cậu ta, cho tôi chút thông tin đủ để làm được chuyện này đi.

Cứ thử xem sao, nếu thông tin thực sự có thể giết được Sở Hủ Sinh, sau đó cô ta sẽ mua thêm để xử lý Long Cẩm.

Một lúc sau, người buôn tin tức đã hồi âm.

【Được luôn thưa khách quý ^^】

……

Sở Hủ Sinh ngồi trong căn tin, sắc mặt cực kỳ khó coi khi nhìn thấy thông tin tẩy trắng Chu Vĩnh Tư trên mạng.

Một người ngồi xuống đối diện cậu ta.

Sở Hủ Sinh ngẩng đầu, thấy là người của một gia tộc phản tổ. Những ngày gần đây, giống như những người khác, gã thường xuyên xuất hiện trước mặt cậu ta. Chỉ là khác với sự nịnh bợ trước kia, giờ thái độ của gã đã có chút thay đổi rất nhỏ.

“Mấy ngày rồi đấy, cậu còn chưa điều tra xong sao?” Gã hỏi.

“Thì sao?” Sở Hủ Sinh khẽ nhíu mày, gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia khó chịu.

Người kia hừ lạnh một tiếng: “Tốt nhất là cậu ta nên biết điểm dừng. Cậu cũng thấy hướng gió trên mạng đang thay đổi rồi chứ? Nếu cậu tưởng có thể đùa bỡn bọn tôi, coi bọn tôi như công cụ, vậy thì cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy. Chúng tôi không có kiên nhẫn tốt đến thế, cũng không thể vì một khả năng mơ hồ mà thật sự tiêu diệt một gia tộc. Nếu cậu chịu quyết định sớm, nhà chủ của cậu có được tin chắc chắn, mới sẵn lòng giúp cậu hả giận thêm một chút.”

Các gia tộc phản tổ đâu có ngu. Bọn họ đã thể hiện thành ý, vậy mà Sở Hủ Sinh cứ mãi không cho lời chắc chắn, khiến người ta khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, cho dù cậu ta chọn một trong số họ, cũng chỉ có thể giúp cậu ta chút ít, chứ không thể toàn lực ra tay. Vì các gia tộc khác sẽ không tham gia nữa, thậm chí còn có thể quay sang giúp nhà họ Chu trả đũa ngược lại.

Đợi đến khi các gia tộc khác hết giận, không thèm quản chuyện đấu đá giữa các nhà nữa, muốn đơn độc đối đầu với nhà họ Chu lại càng không dễ.

Việc Chu Vĩnh Tư bắt đầu được tẩy trắng là một lời cảnh cáo mà họ dành cho Sở Hủ Sinh.

Người kia nói xong lời cảnh cáo thì đứng dậy bỏ đi. Thái độ của những người trong các gia tộc khác cũng giống y như thế, nhiều nhất là có người khéo ăn khéo nói hơn, biết cách truyền đạt mà không quá khó nghe.

Nhưng trong mắt Sở Hủ Sinh, đều như nhau cả.

Cậu ta siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn không đưa ra câu trả lời. Cho đến ngày sinh nhật của Võ Anh, lời cảnh cáo ấy chính thức nâng cấp.

Hôm đó, sau nhiều ngày bận rộn, bầu không khí trong cục Phán Quyết đột ngột chuyển sang nặng nề, như thể có một đám mây đen phủ kín trên đầu mọi người.

Cục trưởng Cừu ngậm xì gà, nhíu mày rậm, vẻ mặt lạnh lùng phủ đầy vẻ giận dữ.

Trợ lý nói: “Có mấy nhân chứng đột nhiên đổi lời, nói là họ nhầm, sự việc không liên quan đến người nhà họ Chu. Cục trưởng, cứ tiếp tục thế này, cuối cùng chúng ta chỉ có thể bắt vài người không quan trọng trong nhà họ Chu bỏ tù, còn mấy kẻ đầu sỏ thì e là tối nay sẽ được thả ra mất… Thật đáng giận! Vất vả bao nhiêu ngày, vậy mà lại thành ra thế…”

Mai Yên Lam đứng dựa vào bậu cửa sổ, dưới hai cái sừng trên đầu là chiếc chuông nhỏ hình chuông vàng phát ra ánh sáng lấp lánh, “Là các gia tộc khác đang ngầm ra tay giúp đỡ rồi. Những kẻ trước đó giả vờ thể hiện thành ý, chẳng qua là để dụ một gia thần vào nhà mình. Người ta mãi không đồng ý, nên giờ bắt đầu trở mặt thôi. Tôi cũng không bất ngờ.”

Nếu việc hạ bệ một đại gia tộc phản tổ mà dễ như vậy, chính phủ đã không bất lực suốt bao nhiêu năm nay rồi. Bọn họ kết bè kết cánh, che chở lẫn nhau, như những rễ cây đan chằng chịt dưới lòng đất, quấn lấy nhau mà lớn lên. Những tiếng chỉ trích trên mạng? Cùng lắm thì bịt miệng bọn họ lại, qua một thời gian rồi cũng chẳng ai nói nữa, cũng giống như mọi lần trước đây thôi.

Chỉ là, những vết tích để lại trong lòng người sau mỗi lần như vậy, lại vô hình làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa người thường và phản tổ nhân. Đến một ngày nào đó, nhất định sẽ bùng nổ hoàn toàn. Còn sẽ tạo ra tai họa thế nào, thì không ai đoán được.

Gia chủ nhà họ Chu chẳng hề bất ngờ trước chuyện này. Chỉ dựa vào mấy chuyện cỏn con đó mà muốn kéo đổ nhà họ Chu ư? Cục Phán Quyết quá ngây thơ rồi. Ông ta căn dặn luật sư trong nhà: “Bảo A Kiềm trông chừng em gái cho kỹ, tránh xa Long Cẩm và tên họ Sở đó, ngoan ngoãn ở nhà đợi ba về.”

Nói xong, ông ta lại ngừng một chút, rồi bổ sung: “Cũng tránh xa người của các gia tộc khác. Mấy tên khốn kia vì lợi ích của mình, sẽ chẳng thèm quan tâm sống chết nhà người khác đâu.”

Trước kia ngấm ngầm cản trở nhà họ Chu là vì lợi ích của họ. Giờ giúp nhà họ Chu, cũng chỉ vì lợi ích của họ mà thôi.

Luật sư ngoan ngoãn mang lời gia chủ về báo lại cho nhà họ Chu.

Hiện tại, nhà họ Chu trông rất yên ắng. Rất nhiều người trong tộc đã bị bắt, chỉ còn lại phần lớn là phụ nữ và trẻ con, một số ít nam giới và người làm.

Gia chủ đã bị Cục Phán Quyết đưa đi, Chu Kiềm với vai trò thiếu chủ ngầm định trở thành người thay mặt gia chủ xử lý một đống bề bộn, bận đến mức đầu tắt mặt tối. Không lâu trước họ đã tìm thấy Chu Dịch Khải, người này đã hoàn toàn phát điên, mắt bị mù, mặt bị hủy, vì hoảng sợ quá mức nên bị mất giọng, thỉnh thoảng còn xuất hiện nhiều cơn đau ảo giác.

Ai là người gây ra chuyện này, nghĩ thôi cũng biết, nhưng Chu Kiềm chỉ trầm mặc một lúc lâu, sau đó bảo người đưa Chu Dịch Khải đến bệnh viện gia tộc điều trị. Những thứ này vốn là món nợ của bọn họ, người khác tới đòi cũng là điều đương nhiên.

Bận rộn cũng tốt, ít nhất khiến cậu ta không còn thời gian để cảm thấy nhục nhã hay đau đớn.

Nghe lời nhắn do luật sư cha cậu ta mang về, Chu Kiềm mới nhớ tới Chu Vĩnh Tư, gọi điện hỏi thăm tình hình trong sân, biết cô ta vẫn đang ngoan ngoãn ở yên trong đó thì không hỏi thêm nữa.

Nào ngờ, chưa đến hai tiếng sau khi cậu ta hỏi xong, Chu Vĩnh Tư đã ra khỏi nhà, làm theo kế hoạch của mình.

Tiệc sinh nhật của Võ Anh vẫn náo nhiệt như mọi năm. Tất cả các gia tộc phản tổ ở toàn Hoa Lan đều nể mặt, phái những thành viên có trọng lượng đến tham dự. Chỉ có điều, đúng lúc đang ở thời điểm nhạy cảm, ngoài Võ Anh ra, còn có một nhân vật đặc biệt khác trở thành tiêu điểm.

Sự kiên nhẫn của họ gần như đã cạn, giờ là lúc ép buộc người đó phải đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Cảnh Bội đến muộn hơn vì có khách hàng bên chỗ bán tin tình báo mua thông tin, nhưng cũng kịp có mặt trước khi chương trình bắt đầu. Người hầu dẫn cô đến nơi mọi người đang tụ họp.

Dạ tiệc của các gia tộc phản tổ khác hẳn dạ tiệc của người bình thường. Truyền thống mừng sinh nhật thiếu chủ nhà họ Võ mỗi năm là chương trình thi đấu võ đài. Nhà họ Võ sẽ đưa ra phần thưởng phong phú làm giải thưởng cho người thắng. Năm ngoái là một căn biệt thự xa hoa, còn năm kia là một chiếc phi thuyền riêng.

Không phải vị khách nào cũng là con cháu của gia tộc phản tổ lớn. Mà kể cả với con cháu gia tộc lớn thì những phần thưởng này cũng không hề rẻ, còn với con cháu gia tộc nhỏ, gia thần hay người phản tổ thường dân lại càng quý giá.

Vì vậy năm nào cũng rất náo nhiệt, khách khứa cũng xem rất vui, so với chỉ ăn uống trò chuyện vui hơn nhiều.

Lúc Cảnh Bội bước vào, chương trình mới vừa bắt đầu.

Trường đấu của nhà họ Võ được xây dựng giống như đấu trường mãnh thú, một hố tròn lõm xuống là võ đài, xung quanh là khán đài. Bình thường người nhà họ Võ cũng luyện tập, giao đấu tại đây. Do đó khu vực này rất rộng, võ đài rộng bằng khoảng hai sân bóng đá.

Sở dĩ Sở Hủ Sinh đến đây là vì muốn gặp Cảnh Bội. Dù cùng học trong học viên Mười Hai Con Giáp nhưng số lượng học sinh không nhiều, mà trường thì lại rất rộng. Từ năm nhất đến năm bảy cách nhau khá xa, nên cậu ta vẫn chưa có cơ hội gặp cô ở trường.

Vì vậy khi cô vừa xuất hiện, cậu ta như thể có radar trong đầu, lập tức quay đầu lại nhìn cô. Khuôn mặt tuấn tú vốn có phần cô độc lập tức trở nên sinh động khác hẳn.

“Bạn học Sở, cho chúng tôi được mở mang kiến thức một chút về sức mạnh của loài Vương Trùng huyền thoại đi?” Lúc này, người đang đứng trên võ đài bỗng lên tiếng.

Đó là người chiến thắng năm ngoái, thuộc một gia tộc phản tổ nào đó. Thông thường các thiếu chủ sẽ không lên đài, bởi họ đại diện cho thể diện của cả một gia tộc, chẳng ai vì một chút phần thưởng mà ra mặt biểu diễn. Nhưng các cấp dưới lại có thể lên chơi.

Không ai lấy làm lạ, từng ánh mắt mang đủ loại hàm ý đổ dồn về phía Sở Hủ Sinh. Ngoài sự hiếu kỳ, còn có vô số sự đố kỵ. Dù sao thiếu niên này cũng đang được các đại gia tộc tranh giành kịch liệt, nhưng vẫn chưa ai biết rõ thực lực của cậu ta.

Theo luật, người trên đài có thể bị bất kỳ ai khiêu chiến, cũng có thể tự khiêu chiến người khác. Dĩ nhiên, người bị khiêu chiến có quyền từ chối.

Vì vậy, Sở Hủ Sinh hoàn toàn có thể từ chối, nhưng cậu ta lại không làm thế, mà đi xuống võ đài.

Cảnh Bội từng nói với cậu ta, ngày này nhất định sẽ đến, và cậu ta cần phải dùng thực lực để chứng minh bản thân, để họ biết cậu ta đang đứng ở đâu trong chuỗi thức ăn. Nếu không, gen Vương Trùng sẽ chỉ trở thành gánh nặng, khiến người ta không từ thủ đoạn để chiếm lấy nó.

Đối thủ, quán quân võ đài năm ngoái thuộc tầm trung trong giới, thực lực không tầm thường. Nhưng Sở Hủ Sinh cũng chẳng kém. h*m m**n báo thù mãnh liệt đã khơi dậy tiềm năng lớn trong cậu ta, khiến cậu ta dù chưa chính thức học tại Học viện Mười Hai Con Giáp cũng đã tự mình nắm được một phần sức mạnh phản tổ, thậm chí học được kỹ năng ảo thuật của tộc Côn trùng mà không ai dạy.

Huống hồ mấy ngày qua, để được thăng cấp khỏi năm nhất càng sớm càng tốt, cậu ta đã luyện tập năng lực phản tổ và thể thuật rất chăm chỉ, hy vọng kiếm điểm học tập từ các phương diện khác.

Vì vậy, khi hai bên đối đầu, khán giả đều háo hức chờ đợi.

Kết quả là chỉ giao đấu được vài chiêu, quán quân năm ngoái đã lặng lẽ rơi vào ảo thuật, một mình ở giữa không trung đấu trí đấu lực với… không khí. Rất nhanh sau đó, gã đã phát hiện mình bị trúng ảo thuật và phá giải được, điều này cho thấy thực lực của gã không tệ, bởi ảo thuật của Sở Hủ Sinh chỉ có tác dụng với người yếu hơn mình.

Nhưng gã lại nhanh chóng lần nữa rơi vào ảo thuật, lại tiếp tục đấu trí đấu dũng với không khí, điều đó cũng chứng tỏ tốc độ tiến bộ của Sở Hủ Sinh đáng kinh ngạc đến mức nào.

Cuối cùng, chủ võ đài năm ngoái đã thất bại. Chủ võ đài mới chính là Sở Hủ Sinh.

Sở Hủ Sinh vốn không định làm chủ võ đài, đang định rời khỏi võ đài thì bất ngờ nhìn thấy một người bước vào.

Chu Vĩnh Tư đứng nơi cửa cao cao, con mắt mộng ảo kia thuộc về chị gái cậu ta, phát ra ánh sáng lung linh rực rỡ. Khóe môi cô ta nở nụ cười độc địa và đầy khiêu khích.

“Sở Hủ Sinh, không phải mày hận tao sao? Hôm nay, chúng ta có thể trả oán, có thể báo thù, thế nào?”

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, Chu Vĩnh Tư từng bước đi từ phía trên xuống. Ánh mắt Sở Hủ Sinh khóa chặt lấy cô ta, thù hận một lần nữa bùng cháy trong lồng ngực, sát khí muốn xé nát người đàn bà này khiến đôi chân cậu ta không thể nhúc nhích dù chỉ một bước.

“Có gì đó sai sai.” Ở bên phía hội ba người bạn thân Phượng Y Liên, Trần Mặc và Đường Tiếu Tiếu, Trần Mặc lên tiếng đầy nghi hoặc: “Chu Vĩnh Tư có độ thuần phản tổ rất thấp, chỉ mới 10%, mà gen phản tổ còn vô cùng kém cỏi, sao cô ta dám lên đài đấu với Sở Hủ Sinh chứ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng