Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 32




Editor: Linh Khánh – Rydie

Gió thu đến thổi bay đi cái nóng bức của mùa hè, tỉnh Tiềm Lung đang dần tiến vào mùa thoải mái nhất trong năm.

Dưới ánh mặt trời tỏa nắng vàng rực rỡ, trong một con hẻm nhỏ không xa trường học vọng lại tiếng đấm đá xen lẫn tiếng r*n r* đau đớn.

Thiếu niên với mái tóc màu nâu sẫm đang đứng tựa lưng vào bức tường trong con hẻm nhỏ ở vùng ngoại ô. Dáng vẻ của cậu thẳng thắn, điềm tĩnh, tay cầm một lá thư đọc dở. Từ khóe mắt, cậu ta thoáng thấy bóng dáng một người xuất hiện từ giao lộ phía trước. Cậu ta liền gấp lá thư lại, bước lên phía trước và nói: “Diệu Diệu, thầy chủ nhiệm đến rồi.”

Bên trong, cô gái trẻ vừa rút chân về, liền ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào mặt chàng trai vừa bị đánh. Cô nói lạnh lùng: “Còn dám dây dưa với Lệ Miên Miên nữa, bà đây lần sau sẽ l*t s*ch đồ cậu rồi treo ngay trước cổng trường của các cậu, nghe rõ chưa? Đụng vào con gái trường bọn tôi, cậu không soi gương mà xem lại cái bộ dạng thảm hại của mình à?”

Chàng trai mặt mũi bầm dập, r*n r* khóc lóc: “Không, không dám nữa.”

“Diệu Diệu.”

“Tới liền.”

Cô gái trẻ vừa mới còn mang vẻ mặt hung dữ như sói, bỗng chốc thay đổi ngay khi ngẩng đầu lên. Gương mặt cô như bừng sáng từ sâu thẳm tâm hồn, nụ cười rạng rỡ và ngọt ngào đến lạ. Cô chạy tới, vươn tay ra, nắm chặt lấy bàn tay đang chìa vào từ ngoài con hẻm, rồi cùng người đó chạy xa.

Không lâu sau, từ phía sau vang lên tiếng hét đầy phẫn nộ của thầy chủ nhiệm giáo dục trung niên: “Trương Ti Diệu! Có phải lại là em làm không?!”

Là em làm đấy! Thế nào? Lêu lêu lêu!

Trương Ti Diệu quay đầu lại, tinh nghịch lè lưỡi, rồi nhìn Ôn Vũ Huyền cười rạng rỡ. Nụ cười ấy khiến ánh mắt anh ta càng khó lòng rời khỏi cô. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô, cũng có thể cảm nhận được rằng nụ cười của anh ta cũng rực rỡ và chói lóa như thế.

Trương Ti Diệu là một học sinh nổi tiếng của trường, được mọi người gọi là “chị đại”. Từ nhỏ, cô đã rất giỏi đánh nhau, bởi cha cô là một huấn luyện viên quyền anh. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, cô đã bắt đầu tiếp nhận “giáo dục quyền anh” đặc biệt. Từ nhỏ đến lớn, trong lứa tuổi của mình, cô luôn được mệnh danh là “nhà vô địch” trong mọi trận đấu ở trường.

Từ khi còn học mẫu giáo, Trương Ti Diệu đã là “đàn chị” trong trường. Các bạn nữ thi nhau tặng kẹo cho cô, còn các bạn nam thì tranh nhau làm “đàn em”. Dù đi đâu, bên cạnh cô cũng luôn có một nhóm người đi theo, tạo nên một khí thế đặc biệt.

Cô có một đôi mắt hạnh to tròn và gương mặt bầu bĩnh trẻ con, vì vậy dù có tỏ ra hung dữ đến đâu, vẫn luôn có một chút đáng yêu. Cũng chính vì thế mà đôi khi rất khó phân biệt cô chinh phục người khác bằng sức mạnh, hay thực ra nhờ sự đáng yêu của mình khiến đối thủ “đầu hàng”.

Ôn Vũ Huyền cũng là một trong những “đàn em” theo sau Trương Ti Diệu từ thời mẫu giáo. Lý do an ta bắt đầu quấn quýt lấy cô là vì cô đã đánh và mắng một đứa trẻ khác vì dám nói xấu anh ta. Thực ra, đứa trẻ bị cô ấy mắng vốn là bạn lớp mẫu giáo đối diện. Trương Ti Diệu rất bênh vực người mình, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai từ nhà trẻ khác bắt nạt “người của mình”.

“Đàn em” này vốn là một người lịch sự, nhã nhặn, lại rất chăm học. Tuy nhiên, vì là con của một gia đình đơn thân nên trông anh ta khá yếu đuối, dễ bị bắt nạt. Chính vì vậy, Trương Ti Diệu thường quan tâm đến anh ta nhiều hơn, chẳng hạn như sai vặt anh ta nhiều hơn. Đối với cô ấy, việc sai bảo anh ta chính là cách để thể hiện sự coi trọng, đồng thời ngầm cảnh cáo những đứa trẻ khác không được phép bắt nạt anh ta.

Ôn Vũ Huyền dường như rất hiểu chuyện, không cần Trương Ti Diệu phải nói rõ cũng tự cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của cô. Anh ta luôn ngoan ngoãn nghe lời, cô bảo làm gì thì anh ta làm nấy, thậm chí còn rất tích cực và chủ động giúp đỡ cô. Anh ta thường tranh giành để dâng kẹo và những món ăn mà cô thích. Trương Ti Diệu rất hài lòng với “đàn em” này.

Năm 11 tuổi, mức độ được yêu thích của Trương Ti Diệu bắt đầu giảm sút. Nguyên nhân là vì cha cô xảy ra mâu thuẫn với người khác, trong một lần xô xát đã lỡ tay đấm chết người. Từ đó, cô trở thành “con gái của kẻ giết người”. Những người từng vây quanh cô lần lượt rời đi.

Chỉ có Ôn Vũ Huyền còn đi theo cô.

“Tại sao cậu vẫn còn đi theo tôi? Hẳn là đã không còn ai mắng cậu nữa rồi chứ.” Đôi mắt hạnh nhân to tròn, trong trẻo của cô ấy giờ đây phủ một lớp u buồn, lạnh lùng nhìn về phía anh ta.

Ôn Vũ Huyền gãi đầu cười nói: “Còn nhiều, không đi theo cậu tôi không có cảm giác an toàn.”

“Đồ ngốc, đi theo tôi bây giờ mới càng bị mắng.”

“À thì…không giống nhau, có cậu chắn đằng trước, tôi cũng không bị nhắm vào nhiều nữa.”

“……” Người này tại sao lại giữ vẻ mặt thuần khiết mà nói ra những lời khiến người ta muốn đánh chết như vậy? Đây vẫn là đàn em ngoan ngoãn nghe lời của mình sao? Có phải trước đây anh ta chỉ tỏ vẻ nghe lời, nhưng trong lòng thực ra đang ngấm ngầm chế nhạo mình không?

Trương Ti Diệu đột nhiên nhận ra bộ mặt thật của đàn em ngoan ngoãn, nhất thời cảm thấy chán nản. Tuy nhiên, không hiểu sao sự chú ý của cô lại bị phân tán, sự u ám trong đôi mắt dường như cũng vơi bớt phần nào.

Cô tức giận ném cặp sách về phía anh ta, quát lên: “Làm đàn em thì phải ra dáng đàn em, xách cặp cho tôi ngay!”

“Ồ.” Ôn Vũ Huyền ngoan ngoãn đeo chiếc cặp màu vàng của cô lên lưng, như mọi khi vừa đọc sách vừa đi theo sau cô. Nhưng cũng như trước đây, ánh mắt của anh ta không hoàn toàn dán vào trang sách mà thường lướt về phía cô. Anh ta lặng lẽ nhìn cô, nhìn cái đuôi ngựa của cô ấy tung lên rồi lại hạ xuống theo từng bước đi giận dỗi.

Qua một tấm cửa kính, khi anh ta quay đầu lại, mới nhận ra không biết từ lúc nào khóe miệng mình đã cong lên cười.

Mẹ của Ôn Vũ Huyền xuất thân từ gia đình thư hương, xinh đẹp và thanh lịch, rất nổi tiếng ở trong trấn, có không ít người theo đuổi. Tuy nhiên, vào một ngày nọ, bà đột nhiên mang thai và kiên quyết giữ lại đứa trẻ. Cha mẹ bà cảm thấy xấu hổ và mất mặt, nên đã đuổi bà ra khỏi nhà.

Trong thành, có rất nhiều lời đồn đãi vô căn cứ. Có thể là vì mẹ Ôn xinh đẹp và xuất sắc nên bị người khác ghen ghét. Một sự kiện đã xảy ra từ tận mười năm trước, nhưng lại cứ bị người ta xào xáo và bàn tán không ngừng. Chính vì vậy, từ nhỏ Ôn Vũ Huyền đã phải chịu đựng ánh mắt lạnh lùng và khinh miệt từ người xung quanh.

Trương Ti Diệu là người duy nhất mà Ôn Vũ Huyền gặp không bị những lời đàm tiếu của người lớn ảnh hưởng. Từ nhỏ, cô luôn có chính kiến và ý tưởng riêng, không giống những bạn nhỏ khác. Cô sẽ không ném kẹo của anh ta đi rồi nói rằng mẹ họ không cho ăn đồ của người xấu, thậm chí cô còn tranh giành ăn.

Cô cũng là người duy nhất đồng ý đến nhà anh ta ăn cơm, còn ăn thực sự ngon lành, ăn đến ba bát cơm. Mẹ anh ta không ngờ cô lại ăn nhiều như vậy, còn không nấu đủ cơm, phải vội vã ra ngoài mua thêm. Cô ấy còn vì muốn giúp rửa bát mà làm rơi cái mâm mẹ anh ta yêu thích nhất, nhưng mẹ anh ta lại rất vui vẻ, không hề tức giận.

Ôn Vũ Huyền thực sự rất thích cô ấy. Anh ta thích sự hiệp khí của cô, thích cô dù nhỏ tuổi nhưng đã có khả năng tự suy nghĩ độc lập, dám nghi ngờ những người lớn. Anh ta thích cô vì cô luôn sống thật với cảm xúc của mình: thích thì sẽ thích, ghét thì sẽ ghét, không chút giả dối. Cô hoàn toàn khác biệt với những người bên ngoài tỏ ra một kiểu, nhưng lại lén hành động một kiểu.

Hồi nhỏ thích, lớn lên vẫn thích.

Bọn họ cùng nhau vào nhà trẻ, cùng nhau học tiểu học, cùng nhau lên cấp hai, như hình với bóng. Cùn sự đồng hành của anh ta, cô cuối cùng cũng đã vượt qua thời kỳ gian nan nhất.

Đến năm lớp 9, Ôn Vũ Huyền đột nhiên phản tổ. Trên đầu anh ta mọc ra hai chiếc tai màu đen, giống như tai của một chú cún con, một bên dựng lên, một bên rủ xuống. Khứu giác của anh ta bỗng trở nên cực kỳ nhạy bén, lông trên người cũng mọc nhiều hơn, trông chẳng khác gì một con quái vật.

Trương Ti Diệu ôm lấy đầu anh ta, vừa xoa tai vừa cười ha hả. Ôn Vũ Huyền ấm ức đến mức kêu “u u u” như muốn khóc.

“Trông càng giống cún con hơn rồi! Đáng yêu quá!” Trương Ti Diệu cười đùa, xoa mạnh hơn.

Thời kỳ phản tổ của người bình thường diễn ra từ khi trong bụng mẹ cho đến 15 tuổi. Ôn Vũ Huyền lại phản tổ đúng ngay thời điểm giới hạn. Để học cách kiểm soát sức mạnh này, anh ta buộc phải đến học viện Mười Hai Con Giáp ở thủ đô, cách xa nhà.

“Tớ đi đây.” Anh ta lưu luyến nói, đôi mắt đỏ hoe.

“Được rồi đi đi.” Cô ấy mỉm cười đáp lại.

Anh ta kéo hành lý bước vào bến tàu. Nhưng mới đi được một đoạn, xung quanh đã tối sầm lại. Trong lòng Ôn Vũ Huyền dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Anh ta lập tức quay đầu, chỉ thấy phía sau mình là một mảnh tối đen như mực. Bóng tối đó như một con quái vật, từng chút một nuốt chửng Trương Ti Diệu vào trong.

Ôn Vũ Huyền giật mình mở bừng mắt, mồ hôi lạnh túa đầy đầu. Một đôi tay cẩn thận cầm khăn đưa tới. Anh ta nắm lấy ngón tay của cô, đặt đầu mình tựa lên tay ấy.

“Đừng rời xa anh.” Anh ta nhẹ nhàng cầu xin.

[Em sẽ mãi mãi không rời xa anh.]

……

Trần Mặc bỗng lóe lên ý tưởng, tìm ra một cách mới để điều tra.

Chính là thông qua lớp màng dán trên xe!

Loại màng này rõ ràng là hàng đặt riêng, người bình thường sẽ không tùy tiện đặt loại này để dán lên xe, đặc biệt là một hình vẽ đôi như thế này. Giá cả đắt đỏ đã đành, lại chẳng có tác dụng gì trong việc dọa dẫm. Nếu là hình một hàng ghế sau toàn đàn ông cơ bắp thì còn hợp lý hơn.

Vì vậy, có khả năng người bán sẽ nhớ rõ khách hàng này. Nếu tìm được cửa hàng đã sản xuất lớp màng này, rồi từ đó lần ra người đặt làm, chẳng phải sẽ biết được chủ xe ban đầu là ai sao?

Mình đúng là thiên tài!

Nghĩ vậy, cậu ta lập tức hành động. Trong giờ học, cậu ta lén lút dùng điện thoại tìm cửa hàng bán loại màng này trên mạng, lần lượt hỏi từng nơi một.

Cuộc tìm kiếm kéo dài cả ngày. Mắt Trần Mặc nhìn màn hình đến hoa cả lên, cứ nghĩ sẽ chẳng tìm được gì thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ một chủ cửa hàng: [Chúng tôi quả thực đã từng làm một lớp màng như vậy.]

Cậu ta lập tức tinh thần phấn chấn.

[Thật sao!! Anh chắc chứ?]

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Trần Mặc lập tức liên lạc với cảnh sát Hoàng, nhờ anh ta liên hệ với chủ cửa hàng. Dù sao, phải có cảnh sát đến làm việc, chủ cửa hàng mới chịu cung cấp danh sách khách hàng.

Cảnh sát Hoàng: “… Sao cậu vẫn chưa bỏ cuộc vậy?”

“Anh không hiểu nỗi đau của người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế đâu!” Trần Mặc nói. Cậu ta cũng muốn bỏ cuộc lắm chứ, nhưng lại không thể kiểm soát được khao khát phải có một câu trả lời rõ ràng!

Nếu Trần Mặc đã tìm ra manh mối, cảnh sát Hoàng dĩ nhiên không thể làm ngơ. Người đàn ông bí ẩn kia dù phần lớn khả năng không phải kẻ xấu, nhưng anh ta thực sự đã giết người. Dù là giết một tên tội phạm đáng chết, nhưng theo luật pháp thông thường, đó vẫn là tội giết người.

Tuy nhiên, đó chỉ là luật của thế giới người thường. Vì trong số những người bị giết có một kẻ dị biến, nên nếu vụ án được Cục Phán Quyết tiếp nhận, việc người đàn ông này có bị giam hay không sẽ do luật của người phản tổ quyết định.

Vì vậy, chẳng bao lâu sau, cảnh sát Hoàng đã lấy được thông tin về người đặt làm từ chủ cửa hàng.

Tên người nhận là một biệt danh mạng, địa chỉ giao hàng là một điểm nhận trung gian, số điện thoại lại là số giả. Và đó là chuyện từ ba năm trước, hoàn toàn không thể thông qua video giám sát hoặc trí nhớ của chủ địa chỉ cửa hàng mà biết được đó là ai.

Manh mối lại đứt rồi sao?!

Trần Mặc đập đầu xuống bàn, hoàn toàn sụp đổ.

Cậu ta chăm chú nhìn biệt danh trên mạng kia, tên là “Vương Miêu”, bỗng dưng cảm thấy có chút quen thuộc.

Vương Miêu? Sao lại thấy quen quen nhỉ? Đã gặp ở đâu rồi sao? Trong đám bạn học có ai tên Vương Miêu không? Ở khối Phản Tổ thì không có. Khối phổ thông thì sao? Học sinh bên khối phổ thông, mình chỉ nhớ Long Linh và em trai Võ Anh là Giang Thanh, nên…

Đột nhiên, ánh mắt cậu ta rơi vào một chiếc thùng chuyển phát ở góc lớp.

Tim cậu ta đập mạnh liên hồi, bước nhanh tới lấy thùng đồ đó xem thử, người nhận tên là “Uông Miêu”.

Đúng rồi, cảm giác quen thuộc đến từ đây. Tên người nhận trong các gói hàng của Ôn Vũ Huyền đều dùng tên này: Uông Miêu. Vương Miêu… Uông Miêu… Vương Miêu… Uông Miêu… Chỉ là trùng hợp thôi sao?

Nhưng đúng lúc này, trong đầu cậu ta bỗng hiện lên một câu nói của cảnh sát Hoàng mà trước đó cậu ta không để ý.

“Lúc trước tôi gặp thầy Ôn, nói với thầy ấy mong các cậu phụ trách vụ án này. Nhưng thầy Ôn cảm thấy mức độ nguy hiểm quá cao, không muốn để các cậu tiếp nhận.”

Thầy Ôn từng tiếp xúc với vụ án này, sau đó khi bọn họ tiếp nhận vụ án, thầy ấy cũng vừa khéo xin nghỉ ốm. Tối trước ngày thầy ấy xin nghỉ, một trong những hung thủ thật sự của vụ án xương người đã chết. Có khả năng nào, là vì thầy ấy đã giết hung thủ và bị thương nên mới xin nghỉ không?

Trước đó không chú ý, nhưng một khi để ý thì thấy… quá trùng hợp.

“Này, Trần Gà Con, tan học rồi.” Đường Tiếu Tiếu vỗ vai anh, vừa thấy sắc mặt cậu ta liền giật mình: “Cậu làm sao vậy? Sao sắc mặt khó coi thế?”

“…Không, không có chuyện gì.” Trần Mặc đứng dậy, nhìn Đường Tiếu Tiếu thật sâu một cái, rồi nhanh chóng rời khỏi lớp.

Cảnh sát Hoàng gọi điện hỏi cậu ta có phát hiện gì mới không. Trần Mặc trả lời không có. Cậu ta ngồi lên xe nhà mình, đầu óc hỗn loạn. Không thể nào, không thể nào là thầy Ôn được. Thầy ấy là người tốt mà, là người tốt… phải không?

Cậu ta tìm trên nền tảng thương mại điện tử, kiểm tra những sản phẩm được mua qua hai tài khoản của Ôn Vũ Huyền, phát hiện thầy ấy thường xuyên mua một lượng lớn túi nhựa tự phân hủy.

Những túi này đắt hơn loại thông thường, sau khi tiếp xúc với không khí khoảng một đêm sẽ phân hủy, trong đó có một phần túi kích cỡ rất lớn, loại mà người bình thường sẽ không dùng đến trong đời sống hằng ngày.

Rất đáng nghi. Thật khó mà không nghĩ đến những mảnh xương bị vứt xuống sông mà không để lại dấu vết kia. Nếu dồn thành một túi lớn, sẽ khó bị nước sông cuốn đi hoặc bị vi khuẩn, cá tôm xử lý nhanh gọn. Nhưng nếu không có túi, xương vương rải rác mà bị bắt gặp sẽ rất khó giải thích.

Đến nước này, không thể dừng lại được nữa. Dù sao Ôn Vũ Huyền cũng là giáo viên của Học viện Mười Hai Con Giáp, là người Đường Tiếu Tiếu thích. Nếu thật sự thầy ấy có tồn tại mặt tối nguy hiểm nào đó, có thể gây nguy hại đến bạn bè và đồng nghiệp.

Nhưng cậu ta cũng không biết phải làm sao nữa. Chuyện này cậu ta không thể tự mình gánh vác. Suy đi nghĩ lại, cậu ta quyết định tìm người giúp đỡ. Thế là cậu ta lần lượt liên lạc với Phượng Y Liên, Cảnh Bội, và Đào Anh – những người đồng đội của mình.

Cậu ta không liên lạc với Đường Tiếu Tiếu vì lo rằng chuyện này liên quan đến Ôn Vũ Huyền, cô ấy sẽ phát điên và làm hỏng việc.

Đúng lúc này, robot tìm kiếm xương dưới chân cầu ven sông gửi tin nhắn cho Trần Mặc. Chúng đã tìm thấy rất nhiều xương!

【Nếu vậy, gặp nhau ở chân cầu ven sông đi.】 Phượng Y Liên nhắn trong nhóm.

Cảnh Bội nhận được điện thoại khi đang chào tạm biệt Mai Yên Lam.

Toàn thân cô đau nhức, không biết trên người có bao nhiêu vết bầm tím, cả trên mặt cũng có. Trông như vừa bị đánh cho một trận tơi bời, đi lại cũng không tự nhiên.

Mai Yên Lam không nói sai, khi huấn luyện chiến đấu, cô ấy quả thực không thể kiểm soát được lực tay của mình. Dù sao, ngoài nghề chính là giáo viên tiểu học, nghề phụ của cô ấy yêu cầu phải ra tay vô cùng tàn nhẫn.

Nhưng cũng chính nhờ vậy, bản năng chiến đấu trong máu của cô mới có thể được kích hoạt nhanh nhất.

Khi nghe được lời của Trần Mặc, cô không quá bất ngờ. Những nhân vật có liên quan đến mạch truyện chính luôn bị ràng buộc gắt gao bởi định mệnh như thế. Phượng Y Liên và những người khác không muốn tiếp tục điều tra, nhưng Trần Mặc, vì tính cách của mình, lại nhất quyết truy tìm sự thật, như thể cậu ta vô thức trở thành “cỗ máy sửa chữa cốt truyện,” kiên quyết kéo số phận của họ trở lại quỹ đạo ban đầu.

Cảnh Bội thở dài, nói với Mai Yên Lam: “Hôm nay cảm ơn cô nhé, cô Mai. Ngày mai có thể tiếp tục không ạ?”

“Tôi thấy em như phát hiện điều gì, đang chuẩn bị cho một tương lai nào đó thì phải.” Mai Yên Lam mỉm cười nói.

“Đúng vậy.” Cảnh Bội cũng cười đáp lại: “Nếu có thể, em mong ngày đó sẽ nhận được sự giúp đỡ của cô Mai nhé.”

“Còn tùy xem là chuyện gì đã.” Mai Yên Lam nhướn mày đáp.

Cô ấy vừa hát vừa lắc mông quay trở về, nghĩ đến ông chồng ở nhà với người bạn cũ, tâm trạng lại càng vui hơn.

Hy vọng Phương Bích Hà có thể ở lại thêm vài ngày. Cảm giác này thật k*ch th*ch quá đi! Cứ như trong phim vậy!

Cũng lúc này, Cảnh Bội mới có thời gian kiểm tra hộp thư, phát hiện trong email có một bức thư mới từ bà Âu Dương.

[Có thể giúp tôi được không? Bao nhiêu tiền tôi cũng trả!]

Từ câu nói ấy, Cảnh Bội dường như cảm nhận được sự bất lực và tuyệt vọng của bà ta. Việc tìm đến một người không rõ danh tính như cô – một kẻ hoạt động trong vùng xám để cầu cứu – chứng tỏ bà ta thực sự đã đường cùng.

Chẳng lẽ cảnh sát đã phát hiện gì sao?

Án mạng nhà Âu Dương hiện đang là tâm điểm chú ý ở tỉnh Lạc Kinh. Một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn tỉnh, vì vậy, cảnh sát đã huy động lực lượng lớn nhất để ngày đêm điều tra sự thật. Thêm vào đó, hiện trường vụ án hầu như được khoanh vùng tại nhà Âu Dương, giúp họ tiết kiệm không ít công sức.

Sau một thời gian điều tra, họ phát hiện trong trà trái cây mà ông Âu Dương uống có chứa chất độc, được lấy từ kho chứa thuốc trừ sâu và hóa chất của trang viên.

Tòa nhà Âu Dương rất lớn, với đủ loại cây cối và hồ nước, việc xuất hiện gián, chuột, côn trùng là không thể tránh khỏi. Vì thế, họ cần những công cụ này để xử lý định kỳ. Trong đó, có một chai thuốc trừ sâu chứa hàm lượng chất độc cao, nhưng lại không có mùi quá nồng. Vì vậy, ngay cả khi đổ một lượng lớn vào trà, vị ngọt gắt của trà trái cây vẫn che giấu được phần nào mùi hạnh nhân đắng.

Tuy nhiên, tất cả hệ thống giám sát của nhà Âu Dương đều bị ông Âu Dương tháo bỏ với lý do “vô dụng, không đủ hiện đại, cần thay thế.” Có lẽ ông ta làm vậy để chuẩn bị cho kế hoạch mưu sát bà Âu Dương. Nhưng cuối cùng, hành động đó lại trở thành con dao hai lưỡi, khiến họ không thể thông qua camera để biết ai đã vào kho và động đến chai thuốc trừ sâu đó.

Thêm vào đó, do nhân viên làm việc trong trang viên bị cảnh sát nghi ngờ nên đều đã bị đưa đi, ngôi nhà trở nên trống vắng, gần như không một bóng người. Hơn nữa, ấm trà trái cây đó lại chính là ông Âu Dương tự pha để mang cho bà Âu Dương.

“Thuốc độc có thể được bỏ vào trong trái cây khô, ấm trà, hoặc là bình nước sôi.”

“Hôm đó, những người đã vào bếp bao gồm ông Âu Dương, mẹ của ông Âu Dương, hầu gái, một nữ đầu bếp khác và em gái của bà Âu Dương. Chỉ có duy nhất bà Âu Dương là không vào bếp.”

“Liệu có khả năng, thủ phạm là em gái của bà Âu Dương không?”

Bà Âu Dương và em gái chênh nhau 15 tuổi. Có thể nói, em gái được chị cưng chiều từ nhỏ, tình cảm chị em rất sâu sắc. Khi bà Âu Dương còn là ngôi sao nổi tiếng, em gái chính là người hâm mộ trung thành nhất và luôn ủng hộ chị mình.

Nếu cô em phát hiện ra anh rể không chỉ phản bội chị gái mà còn mưu hại chị, việc tức giận mà g**t ch*t anh rể cũng không phải là không thể xảy ra.

Ý kiến này vừa được một cảnh sát trẻ nêu lên đã bị tiền bối mắng té tát: “Không được đưa ra suy đoán khi chưa có bằng chứng!”

“Hơn nữa, khi cô em gái vào bếp thì đi cùng với mẹ của ông Âu Dương. Vì thiếu người giúp việc, một số việc họ phải tự làm. Hai người vào bếp để lấy đồ ngọt, em gái không có thời gian để gây án.”

Bà Âu Dương hiện đã được đưa trở lại nhà, nhưng vì căn nhà chính là hiện trường vụ án, nên bà chỉ có thể ở trong dãy nhà phụ.

Bà lạnh lùng quan sát cảnh sát điều tra khắp nơi trong nhà mình. Mẹ chồng của bà cũng ở đây, ánh mắt đầy đề phòng và căm ghét, như thể bà ta chắc chắn rằng con dâu chính là kẻ hại chết con trai mình.

“Bà đang nhìn gì vậy? Rõ ràng là con trai bà bỏ thuốc độc để hại chị tôi, kết quả tự chuốc lấy hậu quả!” Em gái bà Âu Dương tức giận mắng: “Bà và con trai bà đều là lũ bạc tình bạc nghĩa! Nếu không có chị tôi, nhà các người làm gì có được ngày hôm nay? Đúng là đồ vong ơn bội nghĩa! Chết rồi cũng đáng, đây là ông trời có mắt, công lý đã được thực thi!”

Bà lão này sau khi được người hầu báo tin đã lập tức gọi cảnh sát, đồng thời chuyển tiền cho người hầu để cô ta an tâm dưỡng thai, tự mình xử lý mọi việc. Bà ta sợ rằng đứa cháu nội độc nhất của mình có mệnh hệ gì.

“Cô nói cái gì? Tất cả những gì chúng tôi có được là do con trai tôi nỗ lực mà có, các người dám nhận công lao về mình sao? Chả trách con trai tôi muốn giết người, tất cả là do các người ép nó!” Bà lão tức tối giơ gậy chống lên.

Em gái bà Âu Dương liền giơ bộ móng tay sắc nhọn của mình lên, gương mặt dữ tợn, như muốn lao vào xé nát bà ta.

Thấy hai bên sắp lao vào đánh nhau, cảnh sát vội vàng chạy tới can ngăn.

Lúc này, một cảnh sát phát hiện trong nhà kho có một ít tinh thể nhỏ bé nhưng trông khá đáng ngờ, liền dùng nhíp gắp lên và bỏ vào túi vật chứng.

Bà Âu Dương đứng trước cửa, thất thần nhìn khu trang viên, thấy viên cảnh sát đó đi ngang qua. Thứ trong túi vật chứng dường như lóe lên dưới ánh mặt trời buổi sớm.

Ban đầu bà ta có vẻ nghi hoặc, nhưng sắc mặt nhanh chóng biến đổi.

Trong khoảnh khắc, bà đã nghĩ đến vô số khả năng tiếp theo, càng nghĩ càng đau khổ, càng nghĩ càng bất lực, cuối cùng rơi vào tuyệt vọng và hối hận, nhưng không biết cầu cứu ai.

Hình bóng của gã buôn tin tức bí ẩn, người dường như biết mọi thứ, lại xuất hiện trong đầu bà ta.

Bà ta gửi một email cầu cứu, sau đó lại gửi thêm một lá thư thú nhận, kể rõ mọi nguyên nhân hậu quả, thể hiện sự thành thật của mình.

Bà ta tin rằng người buôn tin tức này, dù có mục đích riêng, cũng không nhằm đẩy bà vào tù. Nếu không, gã đã chẳng cần đồng ý gửi lại thông tin về tên sát thủ cho bà ta, giúp bà ta tạo bằng chứng giả.

Cảnh Bội đọc xong thư, thở dài, trả lời email cho bà Âu Dương, rồi vội vàng tới chỗ cây cầu lớn ven sông.

Cũng giống cô, Phượng Y Liên và những người khác đều chẳng còn tâm trạng ăn tối. Khi Cảnh Bội tới nơi, Trần Mặc và Phượng Y Liên đã chờ sẵn. Phượng Y Liên dựa vào một chiếc xe thể thao màu đỏ, áo sơ mi đen, tóc đen dài vừa phải, ngậm điếu thuốc trên miệng, trông vừa đẹp trai cũng lại vừa tối tăm.

Khi Cảnh Bội vừa đến, một chiếc xe khác cũng dừng lại. Từ xe bước xuống là Đào Anh và vị hôn phu của cô ấy, một chàng trai mặt không cảm xúc với nhiều dây buộc tóc trên cổ tay.

Sắc mặt ai cũng có vẻ nặng nề. Ôn Vũ Huyền, người thầy mà họ yêu quý, bỗng nhiên bị nghi ngờ che giấu một bí mật nguy hiểm nào đó, thậm chí có thể là một tội ác lớn chưa ai biết đến, không khí không dễ chịu chút nào.

“Cậu bị sao thế?” Trần Mặc kinh ngạc hỏi, nhìn khuôn mặt bầm dập của Cảnh Bội. Những người khác cũng đổ dồn ánh mắt về phía cô.

“Đánh nhau với người ta.” Cảnh Bội hít mũi, chiếc mũi vừa bị đấm, tuy không gãy nhưng vẫn thấy khó chịu: “Không cần để ý đâu.”

“…” Cô chủ nhà họ Long này thực sự khiến người ta khó hiểu.

“Để robot mang xương lên đi.” Phượng Y Liên nhả khói, nói.

Trần Mặc trước đó không dám cho robot lên bờ, sợ phải đối mặt với điều gì mình không chịu nổi.

Lúc này, Trần Mặc bấm điều khiển robot, gửi lệnh. Không biết con robot ở đâu dưới đáy sông nhận được lệnh, liền sử dụng lưới bên trong để gom mục tiêu và kéo lên.

Ba con robot lúc này đã đi khá xa chỗ Trần Mặc thả chúng xuống, quay lại phải mất hơn nửa giờ.

Khi chúng vừa nổi lên, tim mọi người như trĩu xuống. Dù chưa kéo lên bờ, bọn họ đều đã có thể thấy số lượng xương quá nhiều, ba con robot như sắp không chịu nổi, di chuyển rất chậm chạp. Theo thông tin robot gửi về, chúng vẫn chưa gom hết, còn rất nhiều xương dưới đáy sông.

Bọn họ nhảy xuống chỗ trụ cầu, chờ robot bơi tới và kéo lưới lên. Lưới dính đầy rong rêu và bùn dày.

Trần Mặc chẳng buồn để ý đến bẩn, vội đổ đống xương ra khỏi lưới. Một loạt âm thanh va chạm vang lên, mọi người bật đèn pin, chăm chú nhìn đống xương đó.

Phượng Y Liên nhả một hơi thuốc, nói: “Đều là xương lợn, bò, dê, không phải xương người.”

Có lẽ đây chính là lý do trước đó robot không tìm được nhiều xương. Xương động vật có sự khác biệt rất lớn về chất lượng và hình dáng so với xương người. Khi thiết lập robot tìm xương người, chúng tự nhiên không phát hiện được. Lần này Trần Mặc đổi lệnh cho robot tìm bất cứ loại xương nào, nên chúng mới phát hiện ra.

Để chắc chắn, bọn họ đi theo Đào Anh dẫn đường, đến chỗ cái cây trước đó. Sau khi xác định vị trí, ba chàng trai bắt đầu đào. Dưới ánh đèn mờ mịt, trong rừng sâu tối tăm, cảnh tượng trông như một vụ chôn xác.

Bọn họ đào sâu gần hai mét mới chạm tới thứ gì đó. Lại là một lượng lớn xương động vật. Việc này khiến bọn họ vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa tràn đầy hoang mang.

Tại sao? Chỉ là xương động vật thôi, tại sao lại phải dày công che giấu, lén lút vứt bỏ khắp nơi như vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng