Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 217




Cảnh Bội nhìn sinh vật trước mắt, chần chừ mất hai giây rồi lùi lại đóng cửa vào. Một phút sau cô mới mở cửa ra lần nữa, rồi lại rơi vào trầm tư.

Sinh vật nhỏ bé đang xù lông trước mặt trông rất chắc nịch, hoàn toàn không có chút vẻ yểu điệu, nũng nịu thường thấy của mèo con. Lớp lông lấm lem bùn đất mờ ảo hiện lên những vằn đen, cộng thêm khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhe răng trợn mắt trông cực kỳ hung dữ…

Nhìn kiểu gì cũng ra một con hổ con.

Nhưng mà…

Cảnh Bội vắt óc suy nghĩ, thế nào cũng thấy không đúng. Tại sao chứ? Sao có thể như vậy được? Đó là hổ thật à? Hay là trò đùa dai của đám bạn?

Khoan đã, lúc này Cảnh Bội mới sực nhớ ra mình không ở quê nhà mà đang đi du lịch ở Nga, vừa đến vào tối qua. Ở đây việc nuôi “mèo lớn” hay gấu làm thú cưng là chuyện bình thường. Nghĩ vậy, cô thấy mọi chuyện cũng hợp lý dần.

Chắc là hổ con nhà hàng xóm nào đó đi lạc rồi!

Cảnh Bội tức khắc trút bỏ gánh nặng trong lòng, cô ngồi xổm xuống: “Meo meo, đừng sợ, chị không làm hại nhóc đâu. Đói không? Có khát không nào?”

Con hổ con trông có vẻ đang hoảng sợ, nó vô cùng cảnh giác, cả người xù lông lên, bày ra tư thế vừa muốn lùi lại chạy trốn vừa muốn lao lên tấn công. Trên người nó còn có vết thương, nhìn qua như bị thú hoang cắn. Cảnh Bội vốn đến đây là vì đam mê những loài mèo size khủng, giờ nhìn thấy một nhóc “đại ca mèo” gặp nạn, sao cô có thể ngó lơ cho được?

Cô quay vào phòng lấy nước sạch, rồi chọn một hộp thịt trong số đống quà cáp chuẩn bị cho lũ mèo nhà bạn ra mở sẵn, đặt tất cả xuống trước mặt hổ con, sau đó quay vào phòng đóng cửa lại.

Hổ con đã đói lả, sau khi thấy Cảnh Bội rời đi, nó tiến lên ngửi hai cái, xác nhận không có độc mới bắt đầu ăn lấy ăn để.

Sau khi ăn no, địch ý của hổ con rõ ràng đã giảm bớt, có lẽ nó đã cảm nhận được thiện ý của cô. Khi Cảnh Bội cầm hộp y tế cẩn thận bôi thuốc, nó cũng không từ chối. Đến khi cô mời nó vào nhà, nó cũng bước những bước chân nhỏ đầy cảnh giác mà chậm rãi đi vào.

Cảnh Bội không chậm trễ phút nào, đi gõ cửa khắp lượt các nhà hàng xóm xung quanh để hỏi xem có nhà ai lạc mất thú cưng không. Hỏi hết một vòng, cô phát hiện chẳng có ai mất hổ cả.

Cô lại đưa hổ con đến bệnh viện thú y kiểm tra sức khỏe, xác nhận vết thương không có vấn đề gì lớn. Nuôi thêm vài ngày nữa vẫn chẳng thấy ai đi tìm hổ lạc, Cảnh Bội mừng rỡ bế bổng nhóc hổ con, đứa nhỏ vốn đã bắt đầu cho cô chạm vào lên cao: “Thế là từ giờ nhóc chính thức là của chị nhé!”

Hổ con còn chưa kịp phản ứng đã bị bế lên, nó ngẩn ngơ trong chốc lát, miệng phát ra những tiếng kêu “ngao ngao” nghe vừa hung dữ vừa non nớt. Nó định vùng vẫy nhưng lại bị Cảnh Bội ôm chặt rồi hôn lấy hôn để.

Mấy ngày nay Cảnh Bội đã nhận ra nhóc hổ con này rất có linh tính. Thú nhỏ khi động thủ thường không biết nặng nhẹ, việc chủ bị thương ngoài ý muốn là chuyện thường tình, chưa nói đến loài hổ. Nhưng nhóc con này lại rất biết chừng mực, những lúc cô “vượt quá giới hạn” nó tuy có đánh cô nhưng chưa bao giờ xòe móng vuốt. Đôi mắt màu hổ phách ấy cực kỳ có hồn, mỗi khi cô bày trò trêu chọc, ánh mắt khiển trách và khinh bỉ của nó trông chẳng khác gì con người cả.

Chỉ là vì nó không phải người, nên ngay cả cái nhìn khinh bỉ ấy trông cũng đáng yêu đến lạ.

Cảnh Bội vốn định chỉ ở lại chơi vài ngày, nhưng vì nhóc hổ này mà thời gian ở lại nước Nga cứ thế kéo dài thêm. Nhà thuê cũng càng ngày càng lớn, từ căn biệt thự nhỏ đổi sang hẳn một dinh thự Tây Âu có vườn tược rộng rãi. Ngày ngày, cô cam tâm tình nguyện làm một “con sen” hốt phân tận tụy.

“Bảo bối à, bảo bối, nhóc không phải hổ con đâu, nhóc là một hoàng tử nhỏ đấy. Nhóc nói xem nhóc có phải hoàng tử không?” Nhìn hổ con nhai kỹ nuốt chậm, ăn thịt cá ngừ một cách đầy ưu nhã, Cảnh Bội lại một lần nữa cảm thán.

Có đôi khi cô thực sự cảm thấy hổ con nhà mình không phải động vật mà là một con người, lại còn là một vị hoàng tử nhỏ kiêu ngạo, đáng yêu và hay dỗi. Cô đã hoàn toàn quên mất bộ dạng nhếch nhác của nó lúc mới gặp. Bởi lẽ bây giờ khi đi tuần tra “lãnh địa”, nó luôn ngẩng cao đầu ưỡn ngực, không cho phép bất kỳ người nào chạm vào, cũng từ chối nụ hôn của cô. Một khi bị cô đè ra “cưỡng hôn”, bị hít hà từ đầu đến đuôi, nó sẽ lộ ra vẻ mặt sốc đến ngây dại, sau đó ra sức vùng vẫy chạy trốn, rồi cảnh giác với cô suốt cả buổi. Mỗi lần đi ngang qua cô, nó đều rón rén thận trọng như thể sợ cô lại lao vào làm chuyện “vô liêm sỉ” với nó lần nữa vậy.

Nó đâu biết rằng, nó càng như thế, “con sen” lại càng dễ nổi máu “thú tính”. Dù sao kết cục tệ nhất cũng chỉ là bị nó thu móng vuốt lại tát cho mấy cái, chẳng hề đau đớn gì. Hơn nữa, bị hít hà nhiều lần rồi nó cũng dần thành quen, từ phản kháng quyết liệt chuyển sang trạng thái “buông xuôi”, mặc cho cô động tay động chân, miễn là không chạm vào những chỗ không nên chạm.

Cũng không uổng công cô hầu hạ cơm ngon canh ngọt bấy lâu.

Nhắc đến chuyện ăn uống, thói quen của nhóc hổ con này đúng thực là một vị hoàng tử. Nước phải uống loại tinh khiết nhất, chỉ cần dính một sợi lông thôi là nó nhất quyết không đụng môi. Nó không ăn bất kỳ loại thức ăn hạt nào, thịt sống không ăn, nấu chín sơ sài cũng không ăn, mà phải được chế biến thật ngon. Đặc biệt, nó cực kỳ thích ăn cá ngừ đại dương, mà phải là loại cao cấp mới chịu.

Thật là quá quắt, không có điều kiện một chút thì đúng là nuôi không nổi cái miệng cao sang này.

Vì thế mà Cảnh Bội làm việc chăm chỉ hẳn lên. Một tháng biên tập viên Điền Vi nhận được tới hai bản thảo của cô, kinh ngạc đến mức phải gọi đường dây quốc tế sang hỏi xem có chuyện gì.

“Trong nhà đang nuôi một hoàng tử nhỏ, không nỗ lực một chút là nuôi không nổi đâu.” Lúc đó Cảnh Bội đang ôm nhóc hổ trắng ngồi trên sô pha xem phim. Nói đúng hơn là nhóc hổ trắng đang kiêu ngạo ngồi ngay ngắn trên đùi cô, tay cô nhẹ nhàng v**t v* bộ lông lưng mềm mại. Nhóc hổ như nghe hiểu được, quay đầu lại nhìn cô một cái rồi lại hất cằm cao hơn, như muốn nói: Muốn nuôi ta thì đúng là cô phải nỗ lực nhiều hơn nữa đấy.

Phía sau, cái đuôi vằn đen trắng ngoe nguẩy qua lại trước mắt Cảnh Bội, trông chẳng khác nào đang quyến rũ cô.

Cảnh Bội: “Ơ? Sao nhóc lại ngẩng cao đầu thế kia? Có phải muốn mẹ thơm thơm một cái không?”

Nhóc hổ lập tức rụt cổ lại, trừng mắt nhìn cô.

“Nhún vai thế này là gật đầu đúng không? Quả nhiên là muốn mẹ hôn rồi!”

Nhóc hổ giơ cái chân trước to bự ấn chặt vào cái miệng đang sáp lại gần của cô để đẩy ra, sau đó xoay người định nhảy đi. Nhưng mới đi được nửa đường, nó đã bị Cảnh Bội tóm gọn từ phía sau, ấn lên sô pha rồi lại bị “hít” cho một trận tơi bời.

Cảnh Bội không biết có phải vì mình quá quấn quýt khiến nó cảm thấy phiền hà hay không mà một ngày nọ, khi cô đi đổ rác về thì phát hiện nó đã biến mất. Kiểm tra camera thì thấy nó đã rời đi ngay sau khi cô ra ngoài. Không biết có phải nó bỏ nhà ra đi thật không.

Cảnh Bội vô cùng đau lòng, cô thực sự rất yêu chú mèo lớn này. Cô vội vàng liên hệ với đội tìm kiếm thú cưng chuyên nghiệp. Sau vài ngày ròng rã, cuối cùng cô cũng tìm thấy nó trong một tình huống cực kỳ nguy hiểm.

Nó bị bắt cóc. Kẻ bắt giữ nó nuôi một con gấu nâu và không hiểu nổi điên thế nào lại muốn huấn luyện gấu nâu giết hổ. Một con gấu nâu trưởng thành đương nhiên không đời nào sợ một con hổ con, nhóc con này đã bị thương rất nặng. Thế nhưng, nhân viên cứu hộ vẫn phải thốt lên kinh ngạc: “Con hổ con này vậy mà có thể cầm cự được nhiều ngày thế?”

Nhìn sang con gấu nâu, vết thương của nó cũng chẳng nhẹ nhàng gì.

Chẳng biết có phải vì sợ hãi hay không mà nhóc hổ ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Cảnh Bội, để mặc cô xoa đầu mà không hề chống đối. Cảnh Bội xót xa đến thắt lòng.

“Nhóc thấy chưa, thế giới bên ngoài nguy hiểm biết bao nhiêu? Mẹ chỉ thích hôn nhóc, ôm nhóc một tí thôi, sao nhóc lại có thể bỏ nhà ra đi cơ chứ? Nếu không có mẹ, nhóc đã bị gấu ăn thịt rồi biết không? Sau này không được thế nữa…” Từ bệnh viện thú y về nhà, Cảnh Bội cứ thế giáo huấn suốt dọc đường.

“Tôi không bỏ nhà đi.” Một giọng nói trẻ con non nớt bỗng vang lên bên tai.

Tiếng nói của Cảnh Bội đột ngột im bặt.

“Cô không phải mẹ tôi.” Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa.

Cảnh Bội nhìn chằm chằm vào nhóc hổ trước mắt. Không thể nào? Là thật sao? Ảo giác à?

Nhưng không, đó chẳng phải ảo giác. Nhóc hổ mà cô nhặt được và nuôi nấng bấy lâu thực sự đã mở miệng nói tiếng người, thậm chí nó còn có tên hẳn hoi.

“Tôi tên là Cừu Pháp.” Nhóc hổ ngẩng đầu lên: “Cừu Pháp của nhà họ Cừu, gia tộc phản tổ Bạch Hổ tại Hoa Lan.”

Cừu Pháp cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng cậu đang chơi dưới biển thì một vòi rồng bất ngờ xuất hiện hút cậu vào. Đến khi mở mắt ra, cậu đã ở nơi xa lạ này. Cậu mất đi sức mạnh phản tổ, không thể biến lại thành người, hoàn toàn kẹt trong hình hài một con hổ con. Cậu bị một con sư tử nhà ai đó cắn bị thương, ngay cả tốc độ tự chữa lành của cơ thể cũng chậm lại.

Điều đó khiến cậu vừa căng thẳng vừa hoảng loạn, nghi ngờ mình bị kẻ thù của nhà họ Cừu bắt đi. Trong lúc lang thang vài ngày, cậu bị chó đuổi, bị người đuổi, lại còn nhớ ba mẹ. Vừa mệt, vừa đói, vừa khát lại còn choáng váng đầu óc, lúc cậu chui vào một góc tối để th* d*c, nước mắt sắp trào ra thì vô tình chạm mắt với Cảnh Bội khi cô mở cửa.

Lúc đó cậu đã xù lông vì sợ.

May mắn là sau một hồi, cậu xác định người phụ nữ này là người tốt, sẽ không hại mình, nên cậu mới thuận thế ở lại dưỡng thương, đồng thời cảnh giác xem kẻ thù khiến mình ra nông nỗi này khi nào sẽ lộ diện.

Chỉ là cậu không ngờ người phụ nữ này lại… thiếu lễ nghi đến thế. Hở một chút là bế bổng cậu lên ôm ấp hôn hít, ngay cả lúc cậu đi vệ sinh cũng đòi xem, lại còn muốn ngủ chung nữa! Quá… quá là không biết xấu hổ! Cậu đã ba tuổi rồi đấy!

Thấm thoắt cậu đã sống với người phụ nữ tên Cảnh Bội này hơn hai tháng, ngày ngày được cô đút cho ăn. Chẳng biết từ lúc nào cậu đã ngủ chung một chăn với cô, bị cô dùng làm gối ôm đi vào giấc ngủ, rồi tỉnh dậy trong vòng tay cô mỗi sáng. Cậu chợt bừng tỉnh, kẻ thù đâu? Ba mẹ đâu? Gia thần của nhà họ Cừu đâu? Sao vẫn chưa tìm thấy cậu?

Vì vậy, nhân lúc Cảnh Bội hiếm hoi lắm mới ra ngoài, cậu cũng lén lút bám theo để thám thính tình hình. Kết quả là đụng ngay phải gã đàn ông b**n th** từng truy đuổi cậu trước đây. Gã ta có vẻ đã rình rập cơ hội này từ lâu nên ngay khi cậu vừa rời nhà là bám theo ngay.

Rõ ràng kẻ kia chỉ là một người bình thường, con gấu kia cũng chỉ là một con gấu thường, nếu là hai tháng trước, cậu chỉ cần dùng một ánh mắt là có thể xé xác bọn chúng. Nhưng bây giờ cậu lại bất lực, sự đe dọa của chúng khiến cậu lần đầu tiên nếm trải nỗi sợ hãi cái chết cận kề.

May mắn thay, cánh cửa đóng chặt kia đã bị phá vỡ, người phụ nữ ấy lao vào. Cậu được ôm lấy bởi một vòng tay mềm mại, ấm áp và tràn đầy cảm giác an toàn.

Cho nên lần này cậu đã lên tiếng. Cậu nói cho Cảnh Bội biết mình không phải hổ thật, mà là một người phản tổ Bạch Hổ, là thiếu gia của nhà họ Cừu, gia tộc phản tổ đứng đầu Hoa Lan, tên gọi Cừu Pháp.

Cậu vốn tưởng Cảnh Bội nghe xong sẽ kinh ngạc, sẽ kích động, bởi trên đời này không phải ai cũng có cơ hội nhận được ân tình của người nhà họ Cừu.

Thế nhưng, Cảnh Bội đúng là có kinh ngạc, nhưng kích động thì tuyệt nhiên không. Cô rơi vào một sự im lặng vô cùng kỳ quái.

Cảnh Bội nhìn nhóc hổ đang nói tiếng người trước mặt, rồi đứng dậy đi vào thư phòng, còn khóa chặt cửa lại.

Cô nhanh chóng mở máy tính tra cứu lại cuốn sách của chính mình. Sau khi xác nhận đi xác nhận lại, đúng là Cừu Pháp. Cừu Pháp, sở thích ăn cá ngừ vây xanh cũng khớp hoàn toàn. Bảo sao rõ ràng là mãnh thú mà lại không thèm ăn thịt sống…

Không thể nào, trên đời này sao lại có chuyện như vậy cơ chứ! Nhân vật trong cuốn tiểu thuyết cô viết lại xuyên không đến thế giới của cô sao?!!

“Thế nào? Tra được rồi chứ?” Khi cô bước ra khỏi thư phòng, nhóc hổ đang ngồi ngay ngắn trên sô pha với vẻ mặt đặc biệt kiêu kỳ hỏi: “Cô giúp tôi gọi một cuộc điện thoại cho ba tôi đi. Đến lúc đó, nếu cô muốn làm gia thần của tôi thì cũng không phải là không thể.”

Hừm, cô cũng là người Hoa Lan, nể tình cô thích cậu như thế, lại còn có ơn với cậu, chờ khi về đến nhà, cho cô làm gia thần, sau này luôn đi theo cậu cũng là một đặc ân đấy chứ.

Cảnh Bội hỏi: “… Nhóc không tự mình lén gọi điện bao giờ à?”

Hổ con gật đầu một cách ưu nhã: “Gọi không được, có phải cô nghèo đến mức ngay cả dịch vụ gọi quốc tế cũng không thèm đăng ký không?”

Rõ ràng là cô quá lười ra ngoài, mỗi ngày đều chỉ quẩn quanh với hổ con dưới một mái nhà. Máy tính thì thường xuyên bị cô chiếm dụng để viết lách, ăn uống thì toàn gọi đồ về nhà. Thế nên Cừu Pháp chẳng có mấy thời gian để lén lút lên mạng tra cứu (tất nhiên cũng có thể do cậu nhóc ba tuổi này chưa biết chữ nhiều, chưa đủ trình độ làm mấy việc khó nhằn ấy). Nếu không, cậu đã sớm phát hiện ra thế giới này vốn chẳng hề tồn tại đất nước Hoa Lan, cũng chẳng có gia tộc phản tổ nào cả.

Cảnh Bội thở dài, đành phải đích thân nói cho cậu biết sự thật.

“Thế giới này không có Hoa Lan, cũng không có người phản tổ. Cừu Pháp à, đây không phải thế giới của nhóc đâu.”

Hổ con tròn mắt kinh ngạc, không dám tin: “Sao cô chắc chắn thế?”

“Bởi vì ở thế giới này, động vật không biết nói tiếng người.”

Chuyện mình rơi vào một dị thế giới đối với Cừu Pháp mà nói cũng không quá khó hiểu hay khó chấp nhận. Thế giới của cậu từng xảy ra một sự kiện gọi là “Vũ trụ Đại Dung hợp”, rất nhiều dị thế giới đã sáp nhập làm một. Vì vậy, người dân ở đó từ khi sinh ra đã biết rằng vũ trụ tồn tại vô số thế giới khác nhau. Nếu đã từng có sự dung hợp, chuyện xuyên không có gì là không thể xảy ra?

Hơn nữa, cậu tuyệt đối tin tưởng vào cha mẹ và gia tộc, tin rằng họ nhất định sẽ đến đón mình về nhà. Cậu chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng sự lý trí và điềm tĩnh của Cừu Pháp khiến Cảnh Bội không khỏi bội phục.

Cảnh Bội hiểu rõ nguồn cơn của sự điềm tĩnh ấy: đó là vì từ khi sinh ra đến nay, cha mẹ và gia tộc chưa bao giờ làm cậu thất vọng. Niềm tin ấy chính là minh chứng của việc được yêu thương, là sự phản hồi của cậu đối với tình yêu đó.

Đây mới thực sự là một vị hoàng tử nhỏ lớn lên trong hũ mật.

Sau khi đã thú nhận hết mọi chuyện, hoàng tử nhỏ Cừu Pháp không thèm giả vờ làm hổ câm nữa. Thế là căn phòng của Cảnh Bội suốt ngày tràn ngập giọng nói của một đứa trẻ. Còn Cảnh Bội… sau khi phát hiện đối phương không phải là một nhóc mèo thuần khiết, cô bắt đầu bóc lột đứa trẻ này không nương tay.

“Cừu Pháp ơi, đổ hộ chị thùng nước bẩn của robot hút bụi với, tiện tay thay nước sạch luôn nha. Nhóc xem trên sàn toàn là lông của nhóc thôi, không dọn sạch sao được?”

Nhóc hổ con cả đời chưa từng phải làm việc tay chân, nghiêng đầu ngơ ngác.

“Ngoan nào, đi mau đi. Chờ chị làm xong việc chúng mình sẽ ăn tối, ăn cá ngừ vây xanh nhé? Cho nhóc ăn no nê luôn.”

Giá cá ngừ vây xanh đắt đỏ vô cùng, nhất là để nuôi đủ bụng cho một con hổ con. Dù Cảnh Bội có tiền nhưng cũng không thể cho ăn như thế mỗi ngày, vậy nên sức cám dỗ của nó vẫn rất lớn.

Thế là hổ con phải ngậm thùng kéo đi kéo lại, ngồi xổm trong phòng vệ sinh nỗ lực thay nước.

“Cừu Pháp ngoan, ra cửa lấy thư giúp chị với.”

“Cừu Pháp bé bỏng, ra cửa nhận chuyển phát nhanh nha.”

“Meo meo ơi, phơi quần áo giúp chị đi.”

“Pháp Pháp bảo bối, nhóc gõ chữ giúp chị được không?”

“…”

Khi những yêu cầu của Cảnh Bội càng ngày càng quá quắt, Cừu Pháp đình công. Cậu vô cùng ấm ức, dùng giọng non nớt tố cáo: “Sao cô lại có thể như vậy chứ?”

Cảnh Bội liền vội vàng ôm ấp, hôn hít, tung lên cao rồi dỗ dành đủ kiểu: “Xin lỗi, xin lỗi mà. Tại bảo bối của chị giỏi quá, trong lòng chị nhóc là người vạn năng nên chị lỡ quên mất móng vuốt nhóc hơi to, không gõ được bàn phím. Ôi, móng vuốt của ai mà vừa to vừa đẹp thế này? Là của Cừu Pháp đại nhân chứ ai!”

Ngoại trừ mẹ ra, dù là tộc nhân, người hầu hay dân làng xung quanh, ai khen ngợi cậu cũng đều mang theo vẻ kính cẩn. Chẳng có ai “vô liêm sỉ” và phô trương như Cảnh Bội, tâng bốc cậu lên tận mây xanh. Cừu Pháp vừa cảm thấy xấu hổ nhưng cái đuôi lại không tự chủ được mà ngoáy tít, cằm càng lúc càng hất cao hơn.

Hừ, Cừu Pháp đại nhân giỏi thế cơ mà, Cảnh Bội ngốc nghếch cứ việc sùng bái đi!

Để thưởng cho đứa trẻ làm việc tích cực, Cảnh Bội thuê một chiếc du thuyền riêng đưa cậu ra biển chơi. Hổ con rất thích nước, chơi đùa dưới biển vô cùng vui vẻ. Cảnh Bội đeo kính râm nằm phơi nắng trên boong tàu, bỗng nghe thấy tiếng thuyền trưởng reo hò kinh ngạc. Các vệ sĩ và thủy thủ cùng nhau hợp sức giúp Cừu Pháp kéo một “gã khổng lồ” từ dưới biển lên.

Đó là một con cá dài khoảng hai mét, lưng đen xanh, bụng trắng bạc, lấp lánh ánh kim lạnh lẽo dưới nắng, nặng hơn 200kg… Hóa ra là một con cá ngừ vây xanh cực phẩm!

Cảnh Bội nhìn Cừu Pháp đang ướt lướt thướt trông nhỏ thó đi một vòng, rồi lại nhìn con cá ngừ to gấp mấy lần cậu đang “chết không nhắm mắt”, thầm cảm thán: Đúng là không hổ danh Cừu Pháp!

Cô nhẩm tính con cá này nếu bán thì được bao nhiêu tiền. Loại cân nặng này thường không bán theo cân mà phải đưa đi đấu giá. Với giá thị trường hiện tại, một con như thế này thu về cả chục triệu là chuyện bình thường…

Cảnh Bội trầm tư: Hay là thôi đừng viết lách nữa, đi làm ngư dân nhỉ?

Cuối cùng, một phần con cá ngừ đã vào bụng Cừu Pháp ngay trong ngày, phần còn lại cô cho người cắt nhỏ nhét đầy tủ đông để dành cho cậu ăn dần.

Chiếm tiện nghi của trẻ con là việc cô không thể làm. Một đứa bé nhỏ xíu phải tự đi săn nuôi thân, vật lộn với con cá to như thế dưới biển, chẳng biết bị đuôi cá quất cho bao nhiêu cái đến choáng váng đầu óc, cô sao nỡ lòng nào không cho cậu ăn một bữa ra trò.

Vả lại, bắt cậu làm việc nhà đã là quá đáng lắm rồi, nếu còn định nằm ườn ra để cậu đi săn nuôi mình thì đúng là quá mất mặt, cậu thậm chí còn chẳng có bàn tay người nữa là!

Cảnh Bội vốn chỉ định sang Nga chơi kết hợp “vuốt mèo”, không ngờ lại rơi vào cảnh yêu xa. Anh bạn trai ở trong nước của cô cực kỳ bất mãn, suốt ngày phát kêu ca qua điện thoại, hy vọng cô tống khứ Cừu Pháp đi.

Nhưng đây là Cừu Pháp, sao Cảnh Bội có thể bỏ mặc cậu?

“Rốt cuộc là anh quan trọng hay con súc sinh đó quan trọng?” Anh bạn trai gầm lên.

Đúng lúc đó Cừu Pháp nhảy lên sô pha ngồi cạnh Cảnh Bội. Cô lập tức bịt tai cậu nhóc lại, lạnh lùng nói: “Nếu anh không chịu nổi cô đơn như thế thì chia tay đi.”

“Cảnh Bội! Em…”

Cảnh Bội dứt khoát cúp máy, chặn luôn tài khoản mạng xã hội của kẻ giờ đã thành “người yêu cũ”, rồi bế nhóc hổ đã tăng thêm vài ký lên: “Bảo bối à, nhóc quan trọng hơn mấy gã đàn ông thối tha đó nhiều, thơm cái nào.”

Nếu trước đây cô lo lắng khi về nước phải gửi gắm hổ con cho bạn bè ở Nga, thì bây giờ khi biết đó là Cừu Pháp, cô đã hoàn toàn yên tâm. Cô đã hứa với nhà xuất bản Điền Vi sẽ tham gia buổi ký tặng, quảng bá đã lâu nên không thể lỡ hẹn, bắt buộc phải về nước một chuyến.

Buổi ký tặng diễn ra tại năm thành phố, kéo dài gần một tháng khiến tay Cảnh Bội mỏi nhừ. Đến khi quay lại Nga, cô thấy Cừu Pháp gầy rộc đi hẳn.

Cảnh Bội xót xa không thôi.

“Tôi thề là không ăn vụng cá ngừ của nó đâu, nhưng nó cứ ăn được mấy miếng là thôi, ngày nào cũng thừa mứa, chắc do trời nóng quá…” Người bạn giải thích.

Thực ra qua những video bạn gửi mỗi ngày, Cảnh Bội đã thấy tâm trạng Cừu Pháp không tốt. Dù cô có dặn mua cá ngừ mỗi ngày, cậu cũng chẳng màng ăn uống.

“Sao thế bảo bối? Tại sao không ăn?”

Cừu Pháp rúc đầu vào ngực cô, im lặng không nói.

Cảnh Bội lập tức hiểu ra. Đứa trẻ này đến từ một thế giới khác, ở nơi này không người thân không bạn bè, người duy nhất cậu có thể dựa dẫm và tin tưởng chỉ có cô. Vậy mà cô lại bỏ đi lâu như thế, để cậu lẻ loi trong căn nhà lớn này, đứa trẻ nào mà không tủi thân cho được?

May mà sau đó cô không còn việc gì gấp ở trong nước, visa cũng cho phép cô ở lại đây thêm vài năm.

Từ nhiều năm trước Cảnh Bội đã cắt đứt liên lạc với bên ngoại, bạn bè vào dịp Tết cũng phải ở bên gia đình. Năm nay là lần đầu tiên Cảnh Bội đón Tết cùng một “người” khác.

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, trên tivi là chương trình văn nghệ chào xuân nhộn nhịp. Cừu Pháp mặc chiếc áo khoác đỏ nhỏ xíu cô đặt làm riêng, quấn thêm chiếc khăn len, ngồi cạnh cùng cô xem tivi, trông đáng yêu vô cùng.

Cảnh Bội có một dự cảm, cậu đột ngột xuyên đến thì cũng có thể đột ngột biến mất. Vì thế cô dặn dò: “Cừu Pháp, có một việc nhóc nhất định phải nhớ kỹ.”

“Việc gì?”

“Quản gia nhà nhóc không phải hạng người tốt lành gì đâu. Vào ngày sinh nhật 5 tuổi của nhóc…” Cảnh Bội tỉ mỉ kể lại tên tuổi, thời gian, địa điểm cho cậu nghe. Giờ đây cô không còn coi cậu là nhân vật trong sách nữa, cứ nghĩ đến tương lai đau khổ mà cô từng viết cho cậu, cô lại thấy không đành lòng.

Cô hy vọng cậu có thể thay đổi vận mệnh của chính mình và gia đình, mãi mãi là vị hoàng tử nhỏ được mọi người nâng niu, chứ không phải là vị cục trưởng Cục Phán Quyết lạnh lùng được tôi luyện qua muôn vàn thống khổ như trong sách.

Không lâu sau đó, Cảnh Bội lại đưa Cừu Pháp ra biển chơi. Lần này, sau khi lặn xuống biển, Cừu Pháp mãi không thấy ngoi lên. Các thủy thủ vội vàng xuống tìm nhưng chẳng thấy bóng dáng hổ con đâu nữa.

“Đừng tìm nữa.” Cảnh Bội thở dài. Cô biết, có lẽ cậu đã trở về rồi. Việc đưa cậu ra biển không đơn thuần là để chơi hay bắt cá, cô nhớ cậu nói mình bị hút vào vòi rồng trên biển nên mới tới đây, vì vậy cô muốn thử xem cậu có thể quay về bằng con đường đó không. Không ngờ điều đó lại thực sự xảy ra.

Cô có chút hụt hẫng, nhưng lại thấy mừng cho cậu. Hoàng tử nhỏ cuối cùng cũng được trở về mái ấm, về với người thân yêu. Chẳng biết cậu có thuận lợi thay đổi được vận mệnh hay không.

Không còn “con thú ngốn vàng” Cừu Pháp để nuôi, áp lực tài chính của Cảnh Bội giảm hẳn. Nhìn số dư chín chữ số trong thẻ ngân hàng, cô lại “ngựa quen đường cũ”, quăng luôn cuốn bản thảo mà hàng triệu độc giả đang mong chờ ra sau đầu. Cô suốt ngày đắm đuối với những chú sư tử, báo săn, linh miêu của hàng xóm, bắt đầu bước vào mối quan hệ mập mờ với một anh chàng đẹp trai. Lý do là vì nhà anh ta có nuôi một con báo đen ngầu lòi đúng gu của cô, vả lại nhà anh ta còn biết chơi mạt chược, một hội nhóm hiếm hoi giữa lòng nước Nga, thật sự quá hoàn hảo.

Cứ thế ở Nga thêm vài năm, Cảnh Bội mới chuẩn bị về nước. Trước khi đi, cô ra biển một chuyến cuối. Đó là vùng biển cô thường đưa Cừu Pháp đến chơi, nơi cậu luôn bắt được đủ loại cá ngừ. Vì chuyện này mà vùng biển ấy từng có thời gian rất náo nhiệt, dân câu và thuyền đánh cá đổ xô đến nhưng đều trắng tay. Việc tại sao một con hổ con lại luôn bắt được cá ngừ ở đây đã trở thành một bí ẩn không lời giải.

Kể từ đó, vùng biển này lại khôi phục vẻ tĩnh lặng vốn có.

Gió biển thổi nhẹ, Cảnh Bội tựa vào mạn thuyền nhìn mặt biển lấp lánh sóng nước, đôi khi cô tự hỏi liệu những ký ức về Cừu Pháp có phải chỉ là một ảo giác không thực hay không. Bỗng nhiên, một vệt sáng bạc lướt qua nơi khóe mắt khiến cô khựng lại. Cô ghé sát nhìn xuống, một con cá ngừ vây xanh vừa bơi qua ngay dưới mặt nước trước mắt cô.

Như có ma xui quỷ khiến, Cảnh Bội nhảy xuống biển chỉ để xác nhận xem đó có đúng là cá ngừ thật không. Cô luôn cho rằng việc Cừu Pháp bắt được cá ngừ có liên quan đến chút “huyền học” của dòng máu Bạch Hổ, nếu không thì thật khó giải thích tại sao người khác đều trắng tay, chỉ riêng nhóc con đó là bắt được.

Ngụp lặn dưới làn nước, Cảnh Bội thấy bóng dáng con cá ngừ vây xanh đang lướt đi xa dần. Đúng là nó thật rồi! Tiếc là cô không phải Cừu Pháp, không biết săn bắt, nếu không thì đây chính là “mấy chục triệu” đang tung tăng bơi lội rồi.

Đang định ngoi lên mặt nước, dưới chân cô đột ngột xuất hiện một lực hút cực mạnh kéo tuột cô xuống dưới. Cảnh Bội hoảng loạn, liều mạng bơi ngược lên nhưng vô dụng. Trong nỗi sợ hãi tột cùng của sự nghẹt thở, cô dần mất đi ý thức.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, cô đã nằm ướt đẫm trên bãi cát. Bầu trời bao la vô tận, lũ hải âu chao lượn trên không trung phát ra những tiếng kêu ầm ĩ và chói tai.

Mình được cứu rồi sao?

“Chị ơi, chị không sao chứ?” Một cái đầu nhỏ ló ra ngay phía trên cô. Đó là một cô bé tóc đen mắt đen, trông rất trẻ, chắc hẳn vẫn còn là học sinh trung học.

“Em đã cứu chị phải không?”

“Vâng, chị ơi, em thấy chị nổi lềnh bềnh trên biển, cứ tưởng là thi thể cơ.” Cô bé ngồi xổm trên cát, chăm chú nhìn gương mặt Cảnh Bội không rời mắt. Đẹp quá đi mất! Đây là lần đầu tiên trong đời cô bé thấy một người phụ nữ xinh đẹp đến thế ở ngoài đời thực. Không, ngay cả trên màn ảnh cũng chưa từng thấy ai rực rỡ như vậy, quả thực còn “minh tinh” hơn cả minh tinh. Nhất là nốt ruồi duyên gần khóe miệng kia, nhìn thích mắt vô cùng!

Cảnh Bội ngồi dậy, thấy trên bãi biển có rất nhiều người, nhưng lạ là ai cũng tóc đen mắt đen giống đồng bào mình. Biển hiệu các cửa hàng xung quanh đều viết bằng tiếng Trung. Cô đang ở Nga cơ mà? Chẳng lẽ cô có thể trôi dạt một mạch về tận trong nước sao?

“Đây là đâu thế em?”

“Chị bị chìm ở đâu mà lại hỏi thế? Đây là tỉnh Vân Cẩm mà chị.”

“Đâu cơ?”

“Tỉnh Vân Cẩm ạ, thuộc Hoa Lan, chỗ thủ đô đó. Chị có ổn không? Chị còn nhớ mình là ai không thế?”

“…”

Cảnh Bội ngồi bần thần trên bãi cát, dùng điện thoại của cô bé kia để lên mạng kiểm tra lại thế giới này. Sau khi tận mắt nhìn thấy một chiếc phi thuyền lướt ngang qua bầu trời, cô mới buộc phải chấp nhận sự thật: mình vừa nhảy xuống biển một cái đã xuyên không vào chính cuốn sách mình viết rồi.

Cũng chẳng có gì khó hiểu, Cừu Pháp còn xuyên được sang thế giới của cô thì việc cô xuyên lại đây cũng là chuyện bình thường thôi.

Nghĩ đến Cừu Pháp, tim Cảnh Bội đập mạnh, cô vội vàng lên mạng tra cứu tình hình của nhà họ Cừu để xem cậu nhóc có thay đổi được vận mệnh hay không.

Nhà họ Cừu, thế gia phản tổ đứng đầu, thiếu chủ Cừu Pháp, năm nay 17 tuổi, sinh viên lớp 10 Học viện Mười Hai Con Giáp…

Vừa đọc được tin này, Cảnh Bội đã thở phào nhẹ nhõm. Vận mệnh đã thực sự thay đổi, nhà họ Cừu đã bình yên vượt qua kiếp nạn. Chỉ là cô không ngờ thời gian ở đây lại trôi nhanh đến thế, Cừu Pháp giờ đã là một chàng trai 17 tuổi rồi.

“Á!”

“Chạy mau đi!!”

“Chị ơi chạy mau!”

Cảnh Bội còn chưa kịp vui mừng thì đã bị một tiếng thét chói tai đánh động, ngay sau đó cô bị cô bé kia kéo chạy thục mạng. Cô vừa chạy vừa ngơ ngác quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phía sau có một người mà cái đầu đã biến thành một đóa hoa thịt đỏ tươi như máu. Từ trong đó mọc ra vô số sợi trông như nh** h** dài ngoằng, tỏa ra bốn phía để săn đuổi những người đang tháo chạy. Cứ bắt được ai là nó lại kéo về để hút sạch tủy não…

Đồng tử Cảnh Bội co rụt lại. Cô nhớ ra rồi, đó là người dị biến!

Sau cuộc đào thoát kinh tâm động phách giữa ban ngày ban mặt, cô bé nhiệt tình kia đã vét sạch túi lấy toàn bộ tiền lẻ và tặng cô một bộ quần áo. Nhờ đó, Cảnh Bội tìm được một nhà nghỉ để tá túc qua đêm. Thế nhưng sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, cô đã nghe tin ở nhà nghỉ ngay sát vách vừa xảy ra một vụ án mạng do tội phạm phản tổ gây ra. Nghe nói nạn nhân là một mỹ nữ, bị l*t s*ch da mặt…

Cảnh Bội vốn dĩ định ở chính nhà nghỉ đó vì nó trông có vẻ chính quy hơn, nhưng bên đó yêu cầu chứng minh thư mới cho vào, mà cô hiện tại lại là “kẻ không hộ khẩu” nên mới dạt sang nhà nghỉ này.

Cảnh Bội: “…”

Cứu mạng, thế giới này nguy hiểm quá đi mất!!!

Cảm giác khủng hoảng bao trùm lấy Cảnh Bội, cô lo âu suy nghĩ xem mình phải làm gì. Dù cô không quá tha thiết với cuộc sống này, nhưng cũng chẳng muốn bị g**t ch*t một cách thê thảm như vậy!

Bất chợt, cô nghĩ đến Cừu Pháp. Dù thế giới này do cô tạo ra, nhưng người duy nhất có liên kết với cô chính là Cừu Pháp, cũng chỉ có cậu mới có khả năng bảo vệ cô vô điều kiện. Tất nhiên, tiền đề là cậu vẫn còn nhớ cô.

Dù sao cũng phải đi tìm cậu, nhưng hiện tại không một xu dính túi, lại chẳng có giấy tờ tùy thân, thực sự là một bước cũng khó đi.

May thay, “fan cuồng” nhỏ tuổi kia lại xuất hiện: “Chị ơi! Làm em sợ chết khiếp, nghe nói có mỹ nữ gặp nạn ở khu này, em cứ tưởng là chị chứ!! Á phi phi, em xin lỗi, cái miệng quạ đen của em thật là!”

“Không sao đâu. Em có thể giúp chị một việc nữa được không?”

“Việc gì thế chị?”

“Chị muốn đến Học viện Mười Hai Con Giáp, em giúp chị nhé? Chị có một người bạn học ở đó, nếu suôn sẻ chị có thể trả tiền cho em ngay lập tức.”

Cô bé do dự một chút rồi đồng ý ngay, với điều kiện Cảnh Bội phải chụp ảnh nắm tay cùng mình để cô bé đăng lên mạng xã hội. Bởi vì hôm qua cô bé khoe gặp được một mỹ nữ còn rạng rỡ hơn cả minh tinh nhưng chẳng ai tin, họ còn mắng cô bé nói dối để câu tương tác khiến cô bé tức nổ đom đóm mắt.

Chuyện này có gì khó đâu? Cảnh Bội gật đầu đồng ý luôn.

Vì cô bé không có nhiều tiền nên cả hai chỉ có thể đi phương tiện công cộng. Tiền tàu xe đều là cô bé đi mượn bạn bè. Cảnh Bội cảm thấy vô cùng áy náy nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, lúc này cô thực sự đã lâm vào đường cùng, túi rỗng tuếch.

Sau khi đi bộ, bắt tàu điện ngầm rồi lại đổi xe buýt mấy lượt, mãi đến tận chiều hai người mới tới được Học viện Mười Hai Con Giáp.

Cảnh Bội đã tính kỹ làm sao để gặp được Cừu Pháp nhanh nhất. Trực tiếp nhờ bảo vệ liên lạc với Cừu Pháp là chuyện không tưởng, với thân phận của cậu thì đâu phải ai muốn gặp là gặp. Thế nên cô nói: “Chào anh, phiền anh liên lạc giúp tôi với giáo viên chủ nhiệm của em Ôn Vũ Huyền được không ạ?”

Thời điểm này Ôn Vũ Huyền cũng đang theo học tại đây, hơn nữa độ tinh khiết phản tổ của cậu ta thấp nên việc liên lạc sẽ dễ dàng hơn nhiều so với Cừu Pháp.

Quả nhiên, nghe đến tên Ôn Vũ Huyền và người liên lạc lại là giáo viên chủ nhiệm, bảo vệ đồng ý ngay.

Cô nhận điện thoại, nói với giáo viên rằng mình là họ hàng dưới quê của Ôn Vũ Huyền có việc gấp cần tìm. Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng của thiếu niên Ôn Vũ Huyền. Muốn lừa cậu ta ra ngoài rất dễ, chỉ cần nhắc đến cái tên Trương Ti Diệu là xong. Đợi Ôn Vũ Huyền ra tới nơi, cô sẽ nhờ cậu ta chuyển một mẩu giấy cho Cừu Pháp. Nếu Cừu Pháp vẫn còn nhớ cô, chắc chắn cậu sẽ ra gặp.

Thế nhưng, đời không như là mơ.

“Hôm nay Cừu Pháp không có ở trường.” Chàng thiếu niên có mái tóc xoăn tự nhiên màu chocolate ấm áp nhìn cô với vẻ cảnh giác, nhưng vẫn nhã nhặn nói: “Cậu ấy đi hỗ trợ Cục Phán Quyết phá án rồi.”

Cảnh Bội: “…Vậy số điện thoại của cậu ấy?”

Ôn Vũ Huyền lắc đầu: “Làm sao tôi có được?”

Cậu ta chỉ là một “nhân vật quần chúng” trong trường, còn Cừu Pháp là ai chứ? Cậu chính là người đứng trên đỉnh kim tự tháp của học viện. Ngay cả khi đi hỗ trợ Cục Phán Quyết để kiếm điểm học phần, Cừu Pháp cũng chẳng bao giờ cần lập đội với ai và cũng chẳng ai đủ trình độ để xếp chung nhóm với cậu cả.

Xong rồi, đi hỗ trợ Cục Phán Quyết phá án thì thường sẽ không quay lại trường ngay, thậm chí có khi còn mất hút vài ngày liền.

Trực tiếp đến nhà họ Cừu sao? Nhà họ Cừu xa quá, từ bãi biển đến đó chẳng khác nào hai đầu cực Nam Bắc, đi xe buýt cả ngày hôm nay chắc chắn không tới nơi. Cảnh Bội lúc này đang bị cảm giác khủng hoảng bao vây, cô luôn linh cảm tên người biến dị lột da kia có thể đã nhắm vào mình, cô thực sự lo lắng không biết mình có sống nổi qua đêm nay không.

Cuối cùng, Cảnh Bội đành mượn thêm ít tiền từ Ôn Vũ Huyền để trả cho cô bé tốt bụng kia, còn cho thêm một khoản để cô bé bắt taxi về nhà cho an toàn, chứ đi phương tiện công cộng giờ này thì muộn quá.

Sau đó, cô đứng thẫn thờ trước cổng trường, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Hay là đêm nay cứ tạm bợ ở đây vậy? Dù sao trước cổng một học viện lớn thế này, bọn tội phạm phản tổ chắc cũng sẽ có chút kiêng dè, biết đâu cô lại giữ được mạng.

Lúc này Cảnh Bội không hề hay biết, tấm ảnh mà cô bé kia đăng lên mạng sau hơn một tiếng đồng hồ lên men đã leo thẳng lên top tìm kiếm của các mạng xã hội.

[Trời đất ơi, mỹ nữ ở đâu ra mà đẹp thế này! Hóa ra có người có thể vừa thanh thuần, vừa quyến rũ lại vừa đoan trang đến thế sao? Khí chất đỉnh cao thật sự!]

[Tôi nhìn kỹ rồi, cái áo thun cô ấy mặc chẳng phải là loại tôi hay mặc làm đồ ngủ sao??? Vừa nãy nhìn qua tôi còn tưởng hàng hiệu cao cấp cơ!]

[Gương mặt vĩ đại quá! Nốt ruồi nhỏ dưới cằm trông linh động và đặc biệt thật đấy, cho tôi “l**m” màn hình một cái nào.]

[Người mới của công ty nào đây?? Tên là gì thế??]

[Đùa à, bình luận lên tới mấy vạn rồi mà chưa thấy công ty nào vào nhận người sao? Tên là gì hả??]

[Hừm, đẹp thì đẹp thật nhưng trông tuổi tác cũng không nhỏ đâu nhỉ?]

[Chủ thớt bảo đây là mặt mộc á?? Lừa trẻ con chắc, chắc chắn là trang điểm kiểu tự nhiên thôi, mặt trắng thế kia, môi lại hồng hào thế kia, sao có thể là mặt mộc được!]

Cùng lúc đó, trong một khu rừng, một gã đàn ông mặt mày dữ tợn, mồ hôi nhễ nhại đang điên cuồng chạy trốn. Bỗng nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Chàng thiếu niên mặc sơ mi trắng, vạt áo tung bay để lộ vòng eo săn chắc và những múi bụng cơ bắp sắp xếp gọn gàng, gợi cảm.

“Oành” một tiếng, gã đàn ông ngay lập tức bị giẫm lún xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Giữa đám bụi đất mịt mù, những chiếc răng gãy kèm theo máu tươi văng ra tứ tung. Gã kinh hoàng nhìn lên, lờ mờ chạm phải một đôi đồng tử màu hổ phách đang rực sáng như thú dữ.

Tên tội phạm mất sạch khả năng phản kháng, bởi sau cú giẫm này, xương cốt toàn thân gã đã vỡ vụn gần hết.

Hai cảnh sát của Cục Phán Quyết đuổi tới, thở dài bất lực: “Cừu Pháp, đã bảo cậu đừng có thô bạo như thế rồi mà.”

“Có sao đâu.” Chàng thiếu niên hờ hững nói: “Gã giết bao nhiêu người rồi, có xử tử tại chỗ cũng chẳng oan.”

“Câu này đợi bao giờ cậu lên làm cục trưởng Cục Phán Quyết rồi hãy nói, giờ còn sớm lắm, cậu chưa được phép làm thế đâu.” Một cảnh sát lên tiếng.

Kể từ khi cựu cục trưởng Sử Cương bị bại lộ hành vi phạm tội và bị bắt vào một năm trước, chiếc ghế cục trưởng vẫn luôn để trống. Nhiều người ngầm hiểu rằng chính phủ đang đợi Cừu Pháp tốt nghiệp Học viện Mười Hai Con Giáp. Mọi người ở Cục Phán Quyết cũng đang chờ đợi, bởi chính cậu là người đã lôi Sử Cương xuống ngựa và trực tiếp bắt giữ ông ta. Trận chiến năm đó oanh động đến mức nào chứ, ai mà không bị sức mạnh của cậu chinh phục cho được.

Tên tội phạm bị còng tay lôi lên xe cảnh sát. Cừu Pháp ngồi một bên lướt điện thoại, gã đàn ông bên cạnh mồ hôi vã ra như tắm, cố hết sức co rúm người lại như thể đang ngồi cạnh một Diêm vương sống.

Ba gửi tin nhắn hỏi tối nay cậu có về ăn cơm không, cậu trả lời “Có”. Sau đó, cậu từ chối lời mời tụ tập của đám bạn bên nhà họ Phượng và nhà họ Võ.

Hoàng hôn rực cháy như lửa đỏ, cậu chống cằm, đôi chân quá dài có chút khó đặt gọn gàng, cậu vô thức lướt điện thoại nhưng chẳng có gì lọt vào mắt. Tâm trí cậu bay bổng, lại bắt đầu hồi tưởng về chuyến kỳ ngộ năm lên ba tuổi.

Cậu đã xuyên không đến thế giới khác, sống cùng một người phụ nữ tên Cảnh Bội suốt một năm. Khi trở về, thời gian ở đây cứ như bị đóng băng, vẫn là ngày hôm đó. Trong mắt mọi người, cậu chưa từng mất tích.

Điều này khiến cậu từng nghi ngờ ký ức đó chỉ là một giấc mơ. Làm gì có ai dám vô lễ đè cậu ra mà x** n*n, bắt cậu làm việc nhà, thậm chí còn trơ trẽn đến mức bắt cậu gõ chữ giúp, chỉ vì móng vuốt cậu quá to không gõ được bàn phím mới chịu từ bỏ.

Thế nhưng, vào sinh nhật năm năm tuổi, tất cả những sự việc cô từng cảnh báo đều thực sự xảy ra. May mà để phòng hờ, cậu đã nói trước với cha mẹ. Cha mẹ cậu vốn cẩn thận, thà tin là có còn hơn không, nhờ vậy mà cuộc khủng hoảng của nhà họ Cừu đã được giải quyết êm đẹp với sự hỗ trợ của chính phủ và các nhà Võ, Phượng.

Cũng nhờ sự kiện đó, Hoa Lan mới biết đến sự tồn tại của tổ chức và loại máy phá màng không gian của chúng. Lần theo manh mối, hàng loạt tội ác và âm mưu của chúng trên toàn thế giới đã bị phơi bày, vô số mạng người đã được cứu sống.

Vậy nên, sao có thể là mơ được chứ? Và tại sao cô lại biết trước những chuyện sẽ xảy ra ở thế giới của cậu? Cừu Pháp đã lờ mờ có câu trả lời trong lòng.

Nhưng câu trả lời đó không còn quan trọng nữa, vì cô là người của một thế giới cấp cao hơn, nơi mà ngay cả máy móc hiện đại nhất cũng không thể mở ra cánh cửa dẫn đến.

Họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Cậu thậm chí còn chẳng nhớ rõ gương mặt cô trông như thế nào.

Ngón tay cậu lướt lên, một bức ảnh xuất hiện rồi lại bị lướt qua nhanh chóng. Bỗng nhiên, ngón tay cậu khựng lại, cậu vội vàng kéo bức ảnh đó quay lại.

Đồng tử màu hổ phách dán chặt vào gương mặt ấy. Mái tóc dài đen nhánh hơi xoăn, đôi mắt đen với phần đuôi hơi xếch lên đầy tinh tế, gợi cảm vừa đủ nhưng vẫn giữ được nét thanh tao. Dưới bờ môi căng mọng là một nốt ruồi nhỏ trên chiếc cằm trắng ngần, như một nét bút điểm nhãn khiến gương mặt này mang một nét quyến rũ độc bản, không thể sao chép.

Cậu nhấn vào xem bài đăng đã có hàng chục vạn bình luận. Bình luận hàng đầu là phản hồi của chủ thớt về tên của người trong ảnh: [Chủ thớt: Chị ấy nói chị ấy tên là Cảnh Bội.]

“Sao thế?” Viên cảnh sát ở ghế phụ hỏi, lúc này mới nhận thấy hơi thở của Cừu Pháp dồn dập một cách bất thường.

Cừu Pháp không đáp, cậu lập tức liên lạc với mẹ, nhờ bà tra giúp danh tính của chủ bài đăng này. Mẹ cậu rất ngạc nhiên và nghiêm túc hỏi lý do. Bà là cục trưởng Cục Cảnh sát tỉnh Vân Cẩm, dù là con trai mình đi nữa, nếu không có lý do chính đáng, bà cũng không cho phép sử dụng quyền hạn công để làm việc tư.

“Con thấy cô ấy rồi.”

Mẹ cậu lặng đi một giây, sau đó lập tức hiểu ra “cô ấy” mà cậu nói là ai. Chỉ có thể là người phụ nữ bí ẩn đã cứu cả gia tộc họ trong chuyến xuyên không (theo cách họ đoán) năm cậu ba tuổi.

Lý do hoàn toàn chính đáng.

Cừu Pháp nhanh chóng có được số điện thoại của cô bé kia, cậu gọi đi và nhận được tin Cảnh Bội đang đứng ở cổng Học viện Mười Hai Con Giáp.

Cô ấy đến tìm cậu.

Ý nghĩ đó khiến cậu càng thêm nôn nóng muốn gặp cô ngay lập tức. Giữa giờ cao điểm kẹt xe, cậu quyết định xuống xe, lao đi như bay về phía trường học.

Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người xôn xao, cậu đều không nghe thấy gì cả. Chỉ còn lại nhịp tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập và gương mặt không thể xóa nhòa trong trí não. Cậu lo sợ đó chỉ là một đóa hoa quỳnh sớm nở tối tàn, lo rằng mình chỉ cần chậm một bước thôi là sẽ bỏ lỡ cô mãi mãi.

Vượt qua những tòa cao ốc, xuyên qua con đường rợp bóng cây xanh, sắp đến rồi.

Cậu rẽ qua góc đường, cánh cổng hào nhoáng của học viện hiện ra trước mắt. Và dưới cánh cổng ấy, là một người phụ nữ đang quay lưng về phía cậu, ngửa đầu nhìn ngắm ngôi trường.

“Cảnh Bội!” Cậu gọi lớn một tiếng.

Người phụ nữ quay lại, mái tóc đen lướt nhẹ qua đôi gò má trắng ngần, để lộ hoàn toàn gương mặt cô. Đôi mắt đen đẹp đến nao lòng ấy lấp lánh ý cười, dần hiện lên hình bóng của cậu.

Cừu Pháp cảm thấy tim mình như bị đánh trúng một phát thật mạnh.

Cô cũng nhận ra cậu ngay lập tức. Sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, cô nở nụ cười rạng rỡ: “Cừu Pháp, lâu rồi không gặp, cậu lớn thế này rồi sao?”

“Cô thì chẳng thay đổi chút nào cả.” Cậu cố gắng ổn định nhịp thở, chững chạc bước đến trước mặt cô, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu ánh mặt trời, sáng lấp lánh.

“Dù sao ở thế giới của tôi cũng mới chỉ qua vài năm thôi mà.”

Cừu Pháp thực sự đẹp trai hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Cô từng thấy nhiều anh chàng chỉ cần đổi kiểu tóc là trông kém sắc hẳn, nhưng kiểu người như Cừu Pháp, để tóc húi cua đơn giản, chẳng cần tạo dáng hay khí chất nhân tạo, chỉ dựa vào gương mặt mà “đẹp bất chấp” thế này đúng là cực phẩm hiếm thấy.

Chưa kể cậu giờ đã cao hơn 1m90, áo sơ mi trắng quần tây đen đơn giản nhưng những khối cơ bắp săn chắc, đầy sức bật lấp ló sau lớp vải mỗi khi cậu cử động, toát ra một hơi thở thiếu niên sạch sẽ nhưng vô cùng nam tính. Khi cậu đứng trước mặt cô, cái bóng cao lớn phủ xuống khiến cô cảm thấy đôi chút áp lực.

Đây không còn là nhóc hổ con từng bị cô bế bổng, s* s**ng, hôn hít ngày xưa nữa rồi.

Nhưng khi nghĩ đến việc cậu đã thay đổi được vận mệnh, vẫn được lớn lên trong tình yêu thương như cô hằng mong ước, trưởng thành một cách rạng rỡ, cao lớn thế này chứ không phải là hình ảnh một người gầy gò héo hon, trái tim tan nát trong ngục tù như trong nguyên tác, cô lại không kìm được mà cong mắt cười.

Đây chính là nhân vật mà cô yêu thích nhất trong sự nghiệp cầm bút của mình.

“Tuy thế giới này thực sự rất nguy hiểm, nhưng nếu là để gặp được cậu như thế này, mạo hiểm một chút cũng đáng giá. Tôi rất vui.”

Chàng thiếu niên nhìn cô bằng ánh mắt rực cháy. Cậu không tự chủ được mà để lộ một nụ cười hoàn toàn khác với những nụ cười trước đây, không phải nụ cười lạnh lùng, khinh khỉnh hay xa cách, mà là một nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào, thậm chí còn có chút ngây ngô đáng yêu.

“Tôi cũng rất vui… vì được gặp lại cô."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng