Trong đám cưới của Ôn Vũ Huyền và Trương Ti Diệu, Cảnh Bội đã bắt gặp Tiêu Sính.
Với tư cách là chồng cũ của Mai Yên Lam, Tiêu Sính vốn chẳng phải bạn bè thân thiết gì với cô dâu chú rể. Lý do duy nhất khiến anh ta có mặt ở đây chính là được Mai Yên Lam dẫn theo như một “người nhà”. Có lẽ vì vậy mà suốt buổi lễ, trông Tiêu Sính cứ cười hớn hở, hạnh phúc không để đâu cho hết.
Mặc dù hai người đã có với nhau tới tận ba mặt con, nhưng họ vốn đã ly hôn từ lâu. Mai Yên Lam lại là người vốn không mặn mà với chuyện tình cảm cũ, nên việc tái hôn là chuyện không tưởng. Trước khi Cảnh Bội “qua đời”, Tiêu Sính vẫn còn đang chật vật ở giai đoạn theo đuổi mà chẳng có lấy một bước tiến triển nào. Không ngờ sáu năm sau, anh ta đã giành được “đặc ân” là được cô ấy dẫn đi dự đám cưới bạn bè.
“Sắp tái hôn rồi à?” Cảnh Bội mỉm cười hỏi.
Mai Yên Lam đung đưa ly rượu vang đỏ, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt lấp lánh, đôi mắt hồ ly đỏ rực thoáng qua vẻ quyến rũ mê người: “Làm gì có. Chỉ là cảm thấy những ngày tháng bình lặng thế này trôi qua cũng không tệ.”
Tuy chưa tái hôn trên giấy tờ, nhưng thực tế tình trạng của họ chẳng khác nào “ly hôn nhưng không rời nhà”.
Đây chính là cái giá mà Mai Yên Lam phải trả cho quá khứ coi hôn nhân như trò đùa, tùy tiện kết hôn để rồi làm “đối phương” mang bầu.
Trước đây, dù xung quanh cô ấy không thiếu bóng dáng đàn ông, trai đẹp thích thì vẫn cứ “thưởng thức”, nhưng vì Tiêu Sính là người sinh con cho mình, cô ấy luôn cảm thấy có chút gánh nặng tâm lý nên làm gì cũng không thấy thỏa mãn. Phần lớn là vì nỗi lo cũ: sợ đối phương quấn lấy không buông, hoặc lỡ làm người ta có bầu lần nữa.
Nhất là sau khi Tiêu Sính hạ sinh ba nhóc tì, dù không phải do cô ấy trực tiếp sinh, nhưng cô ấy cũng chẳng muốn nuôi thêm một đàn con nữa! Chưa kể cô ấy còn là người trong biên chế nhà nước, nếu để xảy ra scandal con rơi con vãi thì sự nghiệp cũng đi tong. Với chút trách nhiệm còn sót lại, cô ấy đành quay về trạng thái trước khi kết hôn: bạn trai không thiếu, nhưng chưa bao giờ thấy thực sự tận hưởng.
Trong khi đó, Tiêu Sính lại vô cùng nỗ lực. Sau khi sinh con, anh ta tận dụng mọi cơ hội để liên lạc với cô: từ việc hỏi xem cục cưng Hải Mã ăn món này được không, đến chuyện cục cưng Mị Ma bắt đầu mọc sừng ngứa ngáy đến phát khóc thì phải làm sao…
Mai Yên Lam từ khó chịu đến dần thành thói quen, bị anh ta làm cho tiêu tan hết cơn giận. Hơn nữa, ba đứa nhỏ thực sự quá đáng yêu, ảnh và video anh ta gửi qua lúc nào chúng cũng cười hớn hở, ngoan ngoãn và có giáo dục, nhìn lâu không khỏi thấy mủi lòng. Thế là số lần cô ấy đến thăm lũ trẻ nhiều lên, số lần gặp Tiêu Sính cũng tăng theo tỷ lệ thuận.
Mỗi khi cô ấy ghé qua, Tiêu Sính lại như một con công xòe đuôi, dáng người tập luyện ngày càng săn chắc mà quần áo trên người thì cứ ngày một ít đi. Đợi lũ trẻ biết nói, chúng lại trở thành “đồng đội” đắc lực, suốt ngày gửi tin nhắn thoại nũng nịu: “Mẹ ơi bé nhớ mẹ lắm”, “Mẹ đến hôn bé đi”…
Mai Yên Lam: “…” Ai mà cưỡng lại được những đứa trẻ vừa xinh xắn, ngoan ngoãn lại không quấy khóc cơ chứ? Huống chi đó lại là con ruột của mình.
Vì chuyện này, bạn trai lúc đó của Mai Yên Lam đã gọi điện mắng nhiếc Tiêu Sính thậm tệ: “Anh có biết liêm sỉ không? Anh lợi dụng trẻ con để quyến rũ Lam Lam đúng không? Đường đường là gia chủ nhà họ Tiêu mà lại muốn dựa vào con để thượng vị, lòng tự trọng của anh để đâu rồi?!”
Tiêu Sính nghiêng đầu kẹp điện thoại, tay đang vò vết bẩn trên áo con gái, nghe vậy chỉ lạnh lùng đáp trả: “Liên quan gì đến anh? Có giỏi thì anh cũng đi mà sinh con đi, xem cô ấy có thèm để anh sinh không?”
“Anh là đàn ông mà đi tự hào chuyện sinh con à!” Đầu dây bên kia tức đến dậm chân.
“Hừ, không ăn được nho thì chê nho xanh thôi.”
“Anh!! Đồ tiểu tam trơ trẽn, anh cứ đợi đấy!”
Tất nhiên là chẳng có “sau đó” nào cả. Với thế lực của một gia chủ nhà họ Tiêu trên thương trường, lại có ba “át chủ bài” là ba đứa trẻ phản tổ chống lưng, hạng người bình thường sao dám đụng vào anh ta. Thậm chí anh chàng kia còn bị Mai Yên Lam đá văng ngay sau đó vì tội dám đòi cô sinh con cho anh ta.
Cả thế giới đều biết Tiêu Sính là kẻ mê muội chung tình, theo đuổi vợ cũ suốt nhiều năm mà chẳng nhận được gì, khiến không ít kẻ cười nhạo. Ngay cả ba của Tiêu Sính cũng phải than thở: “Mặt mũi nhà họ Tiêu bị con làm mất hết rồi, người ta không thích con đâu, nhìn về phía trước đi!”
“Cô ấy chỉ là chưa chơi đủ thôi, chơi đủ rồi cô ấy sẽ về.” Tiêu Sính cố chấp nói. Ba mẹ Tiêu chỉ biết nhìn nhau kinh hãi: Thôi xong, con trai mình điên thật rồi. Nhưng thôi, ngoài việc phát điên vì Mai Yên Lam ra thì anh ta vẫn làm việc và nuôi con rất tốt, ông bà đành tự an ủi: có cháu nội bồng bế là được, con trai điên thì cứ để nó điên vậy.
Sự kiên trì của Tiêu Sính cuối cùng cũng có trái ngọt. Vào năm thứ tư sau đại nạn, tối hôm đó sau khi Mai Yên Lam đến thăm con, Tiêu Sính lại bắt đầu tung chiêu “quyến rũ”. Anh ta cố tình để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc trước mặt cô ấy, bưng ra một bát canh lớn, giả vờ nói: “Gần đây lũ trẻ lớn rồi, khó chăm quá, anh nhờ dì nấu ít canh bổ, em dùng một bát nhé?”
Mai Yên Lam nhìn bát canh mà thấy “quen quen”, đây chẳng phải là loại canh tráng dương bổ thận mà ngày xưa cô ấy vẫn hay ép anh ta uống sao? Sự ám chỉ này không thể lộ liễu hơn. Bản năng mị ma trong cô ấy trỗi dậy. Kể từ khi ly hôn, cô ấy chưa từng được thỏa mãn hoàn toàn. Bạn trai bên ngoài thì không thể yêu cầu họ thắt ống dẫn tinh chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý. Nhưng Tiêu Sính thì khác, anh ta là chồng cũ, là người mà cô ấy từng thoải mái phóng túng nhất.
Lúc này, Tiêu Sính uống cạn bát canh trước mặt cô ấy rồi thản nhiên nói: “Đời này anh có ba đứa con là đủ, nên vừa rồi anh đã đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Sau này tài sản nhà họ Tiêu đều là của chúng, không ai tranh giành một xu nào đâu.”
Mai Yên Lam: “Ồ.”
Tiêu Sính chỉ dám nói đến thế, sợ nói thẳng quá cô lại phản cảm thì công sức mấy năm coi như đổ sông đổ biển. Thấy cô đứng dậy định về, ánh mắt anh ta không giấu nổi vẻ mất mát. Nhưng khi cô vừa ra đến cửa thì bỗng khựng lại, l**m môi nhìn anh ta một lượt: “Uống cả bát canh lộc nhung to thế kia, anh không sao chứ?”
Tiêu Sính tim đập loạn nhịp: “Anh sẽ tự giải quyết.”
Mai Yên Lam nghiêm nghị: “Giải quyết không tốt thì sau này hỏng luôn đấy? Mà chắc anh làm thế nhiều lần rồi nhỉ?”
Tiêu Sính đỏ mặt vì xấu hổ lẫn tức giận: “Nói bậy! Vẫn còn dùng tốt lắm, không tin em cứ thử xem!”
“Vậy thì thử.” Mai Yên Lam vỗ tay chốt hạ. Đời người ngắn ngủi, muốn ngủ thì cứ ngủ thôi.
Sáng hôm sau, lũ trẻ thấy ba mình cứ chống tay vào thắt lưng, bước đi loạng choạng, nhưng gương mặt thì rạng rỡ như bắt được vàng. Từ đó, mẹ đến nhà thường xuyên hơn, ba cũng hăng hái uống mấy loại canh “tanh ngòm” hơn hẳn. Anh ta trở thành một kẻ cuồng dưỡng sinh và tập thể hình thực thụ.
“Ba ơi, sao ba cứ uống canh đó mãi thế?”
“Để mẹ các con vui lòng.” Tiêu Sính thầm nhủ: Đàn ông mà không làm vợ tận hứng thì còn là đàn ông gì nữa! Phải bổ, bổ mạnh vào!
“Ba ơi, sao ba cứ phải khép nép lấy lòng mẹ thế? Mẹ có yêu ba đâu.” Bé mị ma nhỏ khoanh tay, đâm một nhát ngay tim lão ba. Hai anh em Hải Mã phía sau cũng gật đầu lia lịa. Mẹ không yêu ba, chính miệng mẹ đã xác nhận như vậy.
“Mẹ không yêu ba là vì ngày xưa ba làm sai.” Tiêu Sính đã quá quen với việc bị con “đâm chọc”: “Giờ mẹ cho ba cơ hội đã là tốt lắm rồi. Sau này các con phải nhớ, đừng phạm sai lầm như ba, không phải ai cũng bao dung như mẹ đâu.”
“Thế nếu mẹ mãi mãi không yêu ba thì sao?”
“Thì ba yêu mẹ là được rồi.”
Tiêu Sính không mong cầu Mai Yên Lam sẽ yêu mình. Anh ta biết rõ vị trí của Văn Xán trong lòng cô là không thể thay thế. Nhưng không sao, anh ta chấp nhận lùi bước về sau. Ánh trăng sáng thì cao vời vợi, anh ta nguyện làm ngọn đèn đường, đèn đầu giường, chỉ cần được ở bên cạnh cô là đủ. Cô không yêu anh ta, nhưng cũng chẳng yêu ai khác, thế là anh ta không thua rồi.
Sự nỗ lực của Tiêu Sính ngày càng hiệu quả. Mai Yên Lam ở lại đêm nhiều hơn. Dù sáng hôm sau cô vẫn xách túi rời đi như một “gã trai tồi” thực thụ, nhưng dần dần cô bắt đầu dành ngày nghỉ để chơi với con, dạy chúng dùng sức mạnh phản tổ, hoặc chỉ đơn giản là nằm sưởi nắng trong vườn và ngủ trưa.
Đến năm thứ sáu, dù chưa tái hôn, nhưng cô gần như đã sống cùng anh ta và các con. Khi Tiêu Sính thử đề nghị cả nhà đi dã ngoại, cô ấy đã đồng ý. Và trong đám cưới hôm nay, cô ấy không chỉ mang theo lũ trẻ mà còn dắt theo cả anh ta. Tiêu Sính đã cảm động đến phát khóc khi biết tin này.
Dù ngày tái hôn vẫn còn xa tít tắp, nhưng ít nhất anh ta đã tiến thêm một bước dài. Cánh bướm ấy đã bằng lòng dừng lại trên lòng bàn tay anh ta một lần nữa, cho anh ta cơ hội để được yêu cô.
