Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 21




Không ngờ, Mai Yên Lam cũng đang nghĩ trong bếp, chắc không đến nỗi mới chỉ một đêm đã có thai rồi đâu nhỉ?

Có lẽ vì giữ thân trong sạch vì người trong lòng, bản thân cũng không tự giải quyết nên số lượng vẫn còn khá dồi dào, tạm thời đã thỏa mãn cơn khát của mị ma đối với chất lỏng trắng. Tinh thần và sức lực của anh ta đều rất tốt, cảm giác những chú t*nh tr*ng nhỏ của anh ta cũng khá khỏe mạnh, từ giây phút bắt đầu tiếp xúc cự ly âm, lực lượng phản tổ của tộc Hải Mã đã bắt đầu cải tạo cơ thể anh ta, có khi giờ trong cơ thể anh ta đã có trứng thụ tinh rồi.

Ừm… Thôi kệ đi, dù sao nhân lúc đã kết hôn, cô phải thoải mái tận hưởng cho đã.

Vui vẻ hát một bài, cô mở nắp nồi ra và khuấy món canh bên trong, Tiêu Sính ở tầng hai cũng đã ngửi thấy mùi thuốc Bắc. Vừa nhìn thấy bóng lưng của cô, anh ta vừa cảm giác người này dường như đã thay đổi, trước hôm qua còn là một cô gái cổ hủ, bình thường, vậy mà giờ đến bóng lưng cũng trở nên quyến rũ mê hồn.

Không không, chắc chắn là ảo giác, nhất định là ảo giác do quá phóng túng gây ra! Anh ta lắc đầu, nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng của cô, rồi so sánh với bước chân yếu ớt của mình, mỗi bước đều cảm thấy cơ bắp toàn thân mỏi nhừ vì đã hoạt động quá sức, bỗng dưng thấy hơi bực bội.

Có phải là có gì đó không đúng lắm không? Tại sao người ra nông nỗi này lại là anh ta? Không phải đáng lẽ phụ nữ mới không thể rời giường sao?

“Em đang hầm cái gì đấy?” Anh ta hỏi với gương mặt nặng nề, không vui, lại liếc nhìn đống nguyên liệu trên bếp: pín bò, gà ác, kỷ tử, ba ba, hải mã, nhung hươu, ba ba…

“Đây là cái gì? Em mua từ khi nào thế?”

Mai Yên Lam cười tươi rói, đôi môi đỏ quyến rũ như yêu tinh muốn ăn thịt người: “Mua lâu rồi, lúc chuyển hành lý qua đây em đã nhờ công ty vận chuyển mang qua luôn. Ông xã, em dùng mấy thứ này nấu canh bổ thận tráng dương cho anh, chúng ta bồi bổ cho tốt, tối nay tiếp tục nhé.”

Mặt Tiêu Sính xanh lè.

Chiếc phi thuyền hình bầu dục bay nhanh và ổn định trên bầu trời, đây là một trong những công nghệ mà tộc Cơ Giới mang đến trong thời kỳ vũ trụ dung hợp mà hiện nay bọn họ có thể tiếp thu và ứng dụng. Phi thuyền không nhanh hơn máy bay thời xưa là bao nhưng sức chứa lớn hơn, bay ổn định hơn và tiêu thụ năng lượng ít hơn, xác suất rơi do thời tiết và kỹ thuật lái không tốt gần như bằng 0. Vì vậy, nó đã nhanh chóng thay thế máy bay, trở thành phương tiện bay chở khách phổ biến của thế giới này.

Lũ trẻ con chơi đùa, chạy nhảy vui vẻ trên hành lang bên ngoài, người lớn cũng tán gẫu đủ thứ chuyện, nhưng không hiểu sao, khi bọn trẻ ồn ào đến gần góc bàn nơi người đàn ông ngồi kia, chúng sẽ lập tức im lặng, chạy về bên cha mẹ và trở nên yên lặng, người lớn cũng vô thức tránh xa anh.

“Người đàn ông kia đẹp trai thật!!”

“Vậy thì đi bắt chuyện đi?”

“Đùa gì thế, cậu nghĩ mình to gan đến thế à?”

“Với lại cậu xem anh ta cầm gì kìa, có khi đã có bạn gái rồi.”

Mấy cô gái ngắm nghía từ xa, hưng phấn trước khuôn mặt lạnh lùng đầy nam tính của người đàn ông, nhưng cũng vì vẻ xa cách đó mà không dám đến gần.

Người đàn ông ngồi đó tạo ra cảm giác về sự hiện diện vô cùng mạnh mẽ, dường như phong cách của anh khác hẳn với mọi người. Màu sắc trên người anh cực kỳ rõ ràng, tóc húi cua rất đen, lông mày cũng rất đen, đôi mắt màu hổ phách nhạt hơn sắc đen nâu bình thường của con người, khiến ai chú ý rồi thì đều khó mà dời mắt được.

Lần này Cừu Pháp đi ra ngoài với tư cách cá nhân, không mặc đồng phục của Cục Phán Quyết, cũng không đội chiếc mũ cục trưởng, càng không mang theo cây gậy chấp pháp của mình, thay vào đó là cầm một chiếc dây ruy băng xanh đã hơi phai màu.

Anh nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt vốn luôn sắc bén như dã thú, luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh, hiếm khi mà trở nên mơ màng.

Những ký ức sâu thẳm trong tâm trí hiện ra, cảnh tượng lướt qua nhanh như chớp, đầy máu me và xác chết, chiếc ruy băng xanh quấn quanh cổ tay cậu bé, ánh mắt phán xét và những lời chửi rủa, cùng với căn phòng giam lạnh lẽo…

Phi thuyền đáp xuống tỉnh Bạch Hải tại bến tàu số 1. Tỉnh Bạch Hải nằm ở phía Bắc, lúc này trời vẫn còn lạnh, mọi người đã sớm mở vali và khoác lên mình những chiếc áo khoác dày.

Cừu Pháp mặc một chiếc áo gió đen mỏng đứng dậy, hai tay đút túi bước xuống tàu, chiều cao 1m90 của anh cũng rất gây chú ý. Anh gần như có thể nhìn xuống tất cả mọi người đang có mặt ở đó.

Nguyên Thanh, người phụ nữ mà tên bán tình báo nói đáng giá 10 triệu, cô có thể nói gì cho tôi nghe về sự việc này?

Trong một tòa chung cư cũ kỹ, một cặp vợ chồng ngủ đến khi mặt trời lên cao mới chịu dậy.

Người vợ nằm trên giường chơi điện thoại, người chồng đá đá bà ta, nói: “Dậy nấu cơm đi.”

“Hôm nay không muốn nấu, đặt đồ ăn ngoài đi.” Người vợ đáp.

Hai người đều còn rất trẻ, có lẽ chỉ vừa mới trưởng thành không bao lâu đã sinh một đứa con trai, trên mặt không hề có chút ánh sáng nào của bậc làm cha mẹ.

Người chồng nghĩ ngợi, cảm thấy gọi đồ ăn ngoài ngon hơn, liền mở ứng dụng đặt đồ ăn, vào một nhà hàng nướng cao cấp mà họ thường mua, nhanh chóng chọn đồ ăn, tổng số tiền đã lên đến năm, sáu trăm.

Ông ta chẳng có vẻ gì là tiếc tiền, chuẩn bị thanh toán, nhưng khi thấy thông báo số dư không đủ mới ngồi dậy nói: “Hết tiền rồi.”

“Sao nhanh vậy? Anh lại tiêu xài bừa bãi đấy à?” Người phụ nữ cảnh giác trừng mắt nhìn.

“Làm gì mà nhanh, lần trước nó kiếm được mới bao nhiêu? Còn bảo kiếm nhiều quá thì sẽ bị phát hiện.”

“Thế thì bảo nó kiếm thêm đi.” Người phụ nữ khoát tay nói.

Người đàn ông nhảy xuống giường, cầm máy tính trên bàn rồi ra khỏi phòng ngủ, đi về phía một căn phòng khác, nơi có cái lồng nhốt con trai họ.

Đó là một con quái vật, vốn dĩ họ không muốn có nó, nó là kết quả của một lần lầm lỡ năm xưa. Khi phát hiện đứa trẻ là quái vật, bọn họ đã định vứt bỏ nó, nhưng sau đó tình cờ phát hiện ra nó có khả năng đặc biệt, chẳng hạn như có thể trộm tiền qua mạng cho họ tiêu xài.

Kể từ khi phát hiện ra khả năng của đứa bé, cặp vợ chồng này đã không còn làm việc nữa, tiêu hết tiền lại tìm đứa con yêu cầu tiếp, hai người gần ba mươi tuổi sống nhờ vào một đứa con trai 11 tuổi.

“Này, kiếm tiền…” m thanh dừng lại khi ông ta mở cửa và thấy ổ khóa đã bị phá, cái lồng trống không.

Biến mất rồi! Thằng nhóc đó biến mất rồi!

Lúc này, Đào Trạch và cậu bé đang ngồi ăn mì ở một quán nhỏ. Khi chủ quán mang mì ra, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và quầng thâm mắt của cậu bé, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa thương cảm, còn tặng thêm cho cậu một quả trứng ốp la. Trứng có lòng trắng vàng ươm, lòng đỏ vừa chín tới, ăn kèm với xì dầu thì vô cùng ngon.

Cậu bé nhìn quả trứng, ngẩng lên nhìn chủ quán, sau đó quay sang nhìn Đào Trạch: “Bố ơi, đây là món trứng chiên mà bố thích, từ khi con bệnh, đã ba năm rồi bố chưa được ăn, bố ăn đi.”

Đào Trạch: ????

Chủ quán lại nhìn Đào Trạch đầy kinh ngạc, thấy Đào Trạch mặt mũi phờ phạc, quầng thâm mắt to, bọng mắt nặng, trông như một người cha đơn thân đầy gian khố.

Không lâu sau, lại có thêm một quả trứng chiên được mang đến, ánh mắt chủ quán đầy phức tạp và thương cảm.

Đào Trạch: … hình như đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

“Ông chủ này nghĩ con bị bệnh nan y.” Cậu bé mặt không chút biểu cảm nói, cầm đũa gắp trứng lên ăn.

“Sau đó vì lừa được thêm một quả mà cháu lừa cho ông ấy hiểu nhầm, còn bảo tôi là bố của cháu.”

Cậu bé đáp: “Được lợi mà.”

“Được lợi cái đầu cháu ấy. Mạc Duy Duy, chỉ vì hai quả trứng mà cháu lừa một người tốt bụng thế này, cháu có biết vậy là mất nhiều hơn được không?” Đào Trạch bất lực, cha mẹ con dạy dỗ kiểu gì thế? À quên, loại cha mẹ có thể nhốt con trong lồng thì cũng chẳng mong dạy dỗ được cái gì tốt đẹp.

“Làm sao mà thiệt? Ông ấy đâu có biết mình bị lừa, chú định nói với ông ấy à? Chỉ cần chú không nói, ông ấy sẽ cảm thấy vui vì hôm nay đã làm được một việc tốt, nếu chú nói ra, cả ngày hôm nay của ông ấy sẽ rất tồi tệ.” Mạc Duy Duy nghi hoặc hỏi.

Đào Trạch bị cậu nhóc làm cứng họng. Đúng là không cần thiết phải nói, làm người tốt cảm thấy thất vọng. Thế là khi thanh toán, ông ta lặng lẽ thêm tiền cho hai quả trứng chiên vào hóa đơn.

Mạc Duy Duy nhìn chằm chằm ông ta, như thể đã hiểu được điều gì đó từ vẻ mặt của ông ta, “Xem ra chú rất tin tưởng bà chủ của chú, nghĩ rằng cô ta có thể dạy dỗ tôi. Nhưng mà chưa chắc đâu nhé, bố mẹ tôi nói tôi sinh ra đã là một con quỷ đấy.”

“Uống sữa đi.” Đào Trạch chọn cách bịt miệng cậu nhóc lại, rút từ túi nhựa ra một chai sữa chua nhét vào tay cậu.

Ở một số bang trên toàn quốc, cứ ba bốn tháng lại tổ chức một buổi họp mặt gia tộc phản tổ một lần nhằm củng cố mối quan hệ, thảo luận về một số hợp tác, cũng như trao đổi về những thay đổi chính sách ở các vùng khác nhau, cùng nhau phân tích động thái của chính phủ.

Người phản tổ rất mạnh mẽ, nhưng vòng tròn luôn nhỏ bé, do đó cần phải đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để chống lại những thế lực lớn mạnh.

Không phải ai cũng có thể tham gia những buổi họp mặt này. Nhà họ Long đã ba mươi năm không nhận được lời mời, và chính từ khi họ không được mời, địa vị của nhà họ Long trong vòng tròn người phản tổ đã giảm sút nhanh chóng, gần như bị trục xuất khỏi đó.

Tuy nhiên, nhờ có Long Cẩm phản tổ, nhà họ Long cuối cùng đã chứng minh cho thế giới thấy rằng trong huyết quản họ vẫn chảy dòng máu rồng thật và cánh cửa này lại mở ra với họ.

Cảnh Bội đến đây cùng Long Ý Minh.

Vì hầu hết các gia tộc đều có con cái học tại Học viện Mười Hai Con Giáp, nên ngay khi bước vào, Cảnh Bội đã thấy rất nhiều bạn học cùng trường.

Long Linh cũng ở đó, cô ta và Đường Tiếu Tiếu đang đứng thì thầm điều gì đó, hai người đã thân thiết đến mức nắm tay nhau. Thấy Cảnh Bội bước vào, Đường Tiếu Tiếu lạnh lùng liếc cô một cái rồi nhanh chóng rời mắt đi. Chu Kiềm nhiệt tình mang đồ uống và bánh ngọt đến cho họ.

Cảnh Bội còn thấy Long An Khang và An Dao đã lâu không gặp. Sau vụ ầm ĩ lần trước, hai người họ không còn quay về nhà họ Long nữa, yên ắng được một thời gian. Giờ thấy dư luận đã nguội bớt, lại thấy Long Linh có mối quan hệ thân thiết với người nhà họ Đường và nhà họ Chu, hai người họ lại bắt đầu hoạt động, đưa Long Linh đến đây sớm hơn để tham gia buổi họp mặt.

Tuy nhiên, có vẻ họ cũng khôn ra rồi, biết không nên đến gần cô gây chuyện nữa. Tấm màn giả dối đã bị Cảnh Bội vạch trần, giờ có đến tỏ ra thân thiện cũng chỉ khiến người khác xem họ như những gã hề. Ở đây toàn là những người lão luyện, muốn chơi trò bịp bợm gì chứ.

Thế nên Long An Khang chỉ dùng ánh mắt trách móc nhìn cô nhưng cũng không dám tiến lại gây sự, e ngại sự hiện diện của Long Ý Minh bên cạnh cô.

Dù vậy, Cảnh Bội hoàn toàn không coi ông ta là cha, chỉ xem ông ta như không khí, những ánh nhìn của ông ta hoàn toàn vô hiệu, chỉ khiến ông ta tự tức giận đến phát điên.

“Thôi bớt giận đi, chúng ta còn có Linh Linh.” An Dao nhẹ nhàng nắm cổ tay ông ta an ủi, “Nhìn xem, Linh Linh của chúng ta giỏi giang thế nào, không phải là người phản tổ mà vẫn vào được vòng tròn đó, còn cô ta, vào đây mà chẳng có ai chào hỏi, thật đáng thương.”

Sắc mặt Long An Khang lập tức khá hơn nhiều: “Đáng thương cái gì chứ, đồ con bất hiếu, con bé đó đáng bị như thế.”

Long Ý Minh cũng nhận thấy điều này, nghĩ lại về những tin tức truyền đến từ trường học, ông ta nhận ra rằng Cảnh Bội vốn dĩ không chủ động kết bạn với ai. Ông ta đoán rằng đó là vì Cảnh Bội quá kiêu ngạo, không muốn hạ mình trước người khác. Điều này, đối với một thương nhân lão luyện và khôn ngoan như Long Ý Minh, là không hợp lý. Mặc dù thông minh, nhưng cô vẫn còn quá trẻ.

Ông ta nhấp một ngụm rượu vang đỏ và bình thản nói: “Con người sống một đời, không thể vỗ tay chỉ với một bàn tay, một cây cột không chống nổi ngôi nhà.”

Cảnh Bội cũng uống một ngụm nước trái cây: “Tôi cũng nghĩ vậy.”

“Ông anh Ý Minh đấy à, ông đến rồi hả.” Lúc này, một người đàn ông trong bộ vest lịch lãm bước tới, Long Ý Minh lập tức cười và bắt đầu xã giao với đối phương.

Long Linh nhận lấy chiếc bánh mà Chu Kiềm đưa cho, không kiềm được ánh mắt mà chú ý đến Cảnh Bội. Trong đám người trẻ tuổi ở đây, ai mà không đi theo nhóm hai ba người? Chỉ có Cảnh Bội là đứng một mình, trông thật cô đơn và đáng thương.

Trong lòng cô ta không thể không cảm thấy hả hê. Trước đây cô ta quá lo lắng rồi. Long Cẩm thực sự rất thông minh, nhưng cô có một điểm yếu chết người— quá cá tính, không biết linh hoạt.

Chỉ vì Phượng Y Liên và nhóm của cậu ta ban đầu phớt lờ cô mà cô đã không muốn chủ động hòa nhập, cũng không nghĩ xem tại sao người ta lại phải chủ động kết thân với mình. Không giống như cô ta, biết cách dùng chiến thuật vòng vo nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng để tiếp cận những người này.

Lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng động, tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa lớn, rồi bầu không khí trở nên im lặng. Mọi người đều đứng dậy, kể cả những người như Đường Tiếu Tiếu trong giới người phản tổ.

Là nhân vật quan trọng đã đến.

Những người đứng đầu các gia tộc hiện nay đều là người phản tổ, nhưng giữa họ và nhóm trẻ này tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua. Họ trưởng thành, mạnh mẽ, đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, khi còn học tại Học viện Mười Hai Con Giáp, họ đã hỗ trợ Cục Phán Quyết giải quyết không biết bao nhiêu vấn đề khó khăn, tiêu diệt không ít tội phạm phản tổ. Cả khí thế lẫn sức mạnh phản tổ của họ đều không thể so sánh với thế hệ trẻ hiện tại.

Buổi tiệc chính thức giờ mới thật sự bắt đầu.

Long Linh nhìn những người này bước qua trước mặt, bị khí thế của họ làm cho chấn động, trái tim cô ta đập thình thịch. Trên gương mặt Long An Khang cũng hiện rõ sự khao khát.

Phượng Y Liên rời khỏi nhóm của mình và tiến về phía họ, hòa vào đám đông này.

Một cô gái với vẻ ngoài mạnh mẽ từ một nơi khác cũng đứng dậy, bước về phía họ và hòa nhập vào đoàn người này.

Họ tiến vào một căn phòng khác, nơi chỉ có những người phản tổ đặc biệt mới có thể vào, Đường Tiếu Tiếu và Chu Kiềm chỉ có thể đứng ngoài. Long Ý Minh và những người khác thậm chí còn không dám mơ đến.

Cánh cửa nhanh chóng khép lại.

Nhưng mọi người vẫn chưa kịp tỉnh táo lại khỏi cảm giác bị chấn động bởi khí thế mạnh mẽ vô hình.

Bất ngờ, cánh cửa lại mở ra.

Một người đàn ông giống như trợ lý vội vã chạy ra, trước ánh mắt tò mò của mọi người, chạy thẳng về phía Cảnh Bội đang ăn dưa hấu.

“Cô chủ nhà họ Long, sao cô vẫn còn ăn ở đây? Mau vào thôi.”

“Ồ.” Cảnh Bội tỏ vẻ không hề ngạc nhiên, ăn nốt miếng dưa rồi thong thả bước theo anh ta vào trong.

Tầm nhìn và cách nhìn nhận sự việc của những người lớn khác xa so với đám nhóc này. Với tư cách là Thanh Long, một trong Tứ Tượng trong truyền thuyết, với độ tinh khiết phản tổ hơn 90%, dù phía sau cô không có nhà họ Long, dù chỉ có một mình, cô vẫn là một trong những người mạnh nhất và là trụ cột tương lai của giới người phản tổ. Cô có nhiều tư cách hơn bất kỳ ai khác để tham gia buổi tiệc này.

Cánh cửa lại một lần nữa khép lại.

Sắc mặt của cả gia đình nhà Long Linh thay đổi rõ rệt, giống như có ai đó vừa tát thẳng vào mặt họ hàng chục cái.

Long Linh cảm thấy mình như bị châm chọc, bóng lưng của Cảnh Bội như đang nói: “Cô làm những thứ màu mè này có ích gì? Cố gắng lấy lòng người khác để vào vòng kết nối của họ có ích gì?”

Kẻ mạnh luôn cô độc, kẻ yếu mới tụ tập thành bầy. Cô không cần phải chạy theo những vì sao, vì sao sẽ tự động chạy đến với cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng