Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 209




Bầu trời Hoa Lan hiện ra từng vết nứt toác từ phía bên ngoài, tiếng còi báo động lánh nạn toàn thành phố đột ngột vang lên. Những người dân đã sớm chuẩn bị sau một thoáng khựng lại ngắn ngủi lập tức bắt đầu hành động.

Họ lao về phía những bong bóng gần nhất.

Từ trên trời xuống dưới đất, các tỉnh thành của Hoa Lan đều có không ít những bong bóng lớn nhỏ, hoặc được cho thuê, hoặc do cá nhân mua lại, hoặc dùng cho mục đích quân sự… Giờ đây, những bong bóng này cơ bản đều đã được dọn trống để trở thành nơi lánh nạn khẩn cấp. Sau khi tiếng còi báo động vang lên, các cửa đều mở toang, có nhân viên công tác đứng tại cổng điều phối trật tự.

Người dân đã trải qua nhiều lần diễn tập, trong lòng đều đã tự biết phải chạy về phía bong bóng nào, đồ đạc quý giá thậm chí đã được đóng gói và gửi vào trong từ trước. Những người ở vùng sâu vùng xa cách xa bong bóng cũng đã sớm được di dời vào bên trong. Chính vì vậy, lúc này đường sá đô thị được giảm tải rất nhiều, người dân lánh nạn cực kỳ nhanh chóng.

Ngoài những người chạy vào bong bóng, còn một bộ phận chạy xuống lòng đất.

Mặc dù số lượng bong bóng của Hoa Lan là nhiều nhất thế giới, nhưng tổng diện tích của chúng cộng lại cũng chỉ bằng một nửa diện tích lãnh thổ quốc gia, không thể chứa hết toàn bộ người dân Hoa Lan. Cho dù có nhét đầy tàu du lịch xuống biển hay lấp kín phi thuyền lên bầu trời cũng không xuể, do đó vẫn còn ít nhất một phần ba dân số cần vào các hầm trú ẩn dưới đất.

So với những người được lánh nạn trong bong bóng, nhóm này chắc chắn nguy hiểm hơn, vì vậy lối vào của mỗi hầm trú ẩn dưới đất đều được bố trí lượng lớn chiến sĩ để bảo vệ an toàn.

Cùng lúc đó, tất cả mọi người cũng đã vào vị trí.

Cảnh Bội bước vào phòng chỉ huy chiến lược tại tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm. Tổng thống đã bổ nhiệm cô làm tổng chỉ huy của cuộc chiến tận thế này, chịu trách nhiệm điều phối cục diện chung, phụ tá là ba vị tướng quân.

Ba quân chủng Hải, Lục, Không và Cục 9 đang nghiêm túc chờ đợi, sẵn sàng nhận lệnh tác chiến bất cứ lúc nào. Cục Phán Quyết thống lĩnh toàn bộ những người phản tổ, do Cừu Pháp làm chỉ huy, phối hợp với Cảnh Bội để tác chiến linh hoạt.

Khi các vết nứt trên bầu trời toác rộng đến mức có thể đi qua, các chiến sĩ Cục 9 điều khiển máy b** ch**n đ** xuyên qua vết nứt, tiến vào dị thế giới.

Tổ chức đã đặt “máy phá màng” ở dị thế giới, mở ra không gian thế giới của họ từ phía bên kia. Vì vậy, họ buộc phải tiến vào từng dị thế giới đó để tiêu diệt máy phá màng. Chỉ có như vậy mới ngăn được vết nứt tiếp tục mở rộng và quái vật không ngừng tràn vào.

Việc này vô cùng nguy hiểm, bởi sau khi vết nứt mở ra, nó chỉ là một màu đen đặc quánh như hố đen, hoàn toàn không thấy được đầu bên kia có những gì. Thiết bị công nghệ cao cơ bản không có tín hiệu ở dị thế giới, mọi kỹ thuật dò tìm tiên tiến đều không thể sử dụng. Do đó, phía Hoa Lan cũng không thể biết các chiến sĩ đã gặp phải chuyện gì ở bên đó, hay liệu tổ chức có chuẩn bị bẫy rập gì đang chờ đợi họ hay không.

Đồng thời, việc dùng vũ lực phá hủy máy phá màng cũng tiềm ẩn nguy hiểm cực lớn. Tổ chức nham hiểm luôn lắp đặt bom virus bên trong máy, một khi phát nổ, cả người thường và người phản tổ tiếp xúc phải đều sẽ bị nhiễm bệnh. Mặc dù hiện tại các nhà y học của họ đã chế ngự được mọi loại virus đã biết trong máy phá màng, các chiến sĩ cũng đã được tiêm vaccine, nhưng ai biết được chúng có nghiên cứu ra loại độc hơn hay không.

Nhưng dù nguy hiểm đến thế, vẫn buộc phải thực hiện.

Khi vết nứt đủ cho chiến cơ đi qua, một số quái vật cỡ vừa và nhỏ cũng đã có thể lọt qua. Thế nên liên tục có quái vật rơi xuống từ trên trời, hoặc tò mò thò đầu ra nhìn; có con nhìn xong thì đi, có con lại như ngửi thấy mùi thơm của thức ăn mà thèm thuồng, nhỏ dãi, nhảy vọt ra khỏi vết nứt.

Những con này hoặc là chưa chạm đất đã bị lính bắn tỉa tiêu diệt, hoặc là vừa rơi xuống đã bị hạ gục, nhìn chung vẫn còn khá dễ đối phó.

Có những vết nứt sau khi chiến sĩ Cục 9 tiến vào không lâu thì ngừng mở rộng, chiến cơ cũng quay trở về. Có những cái lại không hề dừng lại, chiến sĩ đi vào cũng không thấy trở ra, chắc chắn đã gặp bất trắc ở bên kia. Gặp trường hợp đó, chỉ có thể tiếp tục đổ quân vào cho đến khi xác nhận máy phá màng bên kia đã bị hủy mới thôi.

Chỉ là “đạo cao một thước, ma cao một trượng”, chiến sĩ Hoa Lan vừa phá hủy máy phá màng thì không lâu sau đã bị chúng bổ sung cái mới, vết nứt vừa khép lại lại toác ra lần nữa.

“Hừ, máy phá màng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, còn chiến sĩ của các người có bao nhiêu?” Tại Tổ chức, những cấp cao đang nhìn màn hình giám sát vệ tinh về mọi chuyện xảy ra ở Hoa Lan với vẻ mặt đắc ý. Hàng chục quốc gia đồng minh của chúng vẫn đang liên tục sản xuất máy phá màng mới, tốc độ phá hoại của Hoa Lan hoàn toàn không đuổi kịp tốc độ sản xuất.

Huống hồ, vì không sử dụng mật mã thao tác mà là dùng ngoại lực phá hoại, máy phá màng sẽ không phát ra các hạt hỗ trợ màng không gian tự chữa lành. Do đó, đường hầm sẽ cần một khoảng thời gian dài ngắn tùy theo độ rộng của vết nứt mới có thể đóng lại. Trong thời gian đó, chỉ cần một con quái vật lọt qua là có thể gây thêm một phần thương vong cho Hoa Lan.

Sự thật đúng là như vậy, bất kể Hoa Lan nỗ lực thế nào, trong cuộc đua sức bền này họ dường như không có khả năng thắng. Cuộc chiến kéo dài ròng rã một ngày, số lượng vết nứt trên trời không hề giảm bớt. Một vết nứt nghĩa là một dị thế giới đã kết nối với nơi này, số lượng đường hầm không giảm đi cái nào, thậm chí có cái còn càng ngày càng rộng.

Đường hầm càng rộng, quái vật có thể đi qua càng nhiều, càng lớn và càng mạnh.

“Vận mệnh đứng về phía chúng ta!”

“Cuối cùng cũng đến ngày này rồi!”
“Thời đại dung hợp vũ trụ mới cuối cùng cũng sắp tới rồi!”

Giang Thanh lại không lạc quan như bọn họ, thậm chí càng lướt điện thoại, chân mày càng nhíu chặt.

Thảm họa phía Hoa Lan, nhân dân các nước khác tự nhiên cũng đã biết. Công nghệ phát triển đến nay, các quốc gia rất khó phong tỏa tầm mắt nhìn ra thế giới của người dân, chưa kể các cao thủ mạng phía Hoa Lan rõ ràng cũng có nhiệm vụ, bọn họ muốn chặn cũng không chặn nổi.

Những việc làm xấu xa của các chính phủ trước đó đã gây ra sự phẫn nộ trong đại chúng. Trong thời gian này, mỗi ngày người dân đều lên án và tấn công chính phủ, yêu cầu tổng thống, thủ tướng và vô số quan chức cấp cao phải giải trình, xin lỗi, từ chức, cũng như tiếp nhận sự trừng trị của pháp luật. Kết quả là không nhận được gì, thậm chí còn bị quân đội đàn áp.

Trong mắt các chính trị gia và nhà tư bản này, chuyện đã đến nước này, nếu tổ chức thất bại họ sẽ chết, sẽ mất trắng tất cả. Chẳng thà đâm lao phải theo lao, đợi tổ chức diệt sạch Hoa Lan, họ có được công nghệ máy phá màng để đi đến thế giới khác sinh tồn, tội ác trước kia có thể xóa sạch.

Lịch sử được viết bởi kẻ chiến thắng. Còn về những đau khổ mà một bộ phận người dân phải gánh chịu trước đó, lịch sử cũng đã nhiều lần chứng minh rằng chúng sẽ bị dòng thác thời gian gột rửa sạch sẽ.

Rõ ràng sự ngạo mạn đã khiến họ coi thường cơn thịnh nộ của đại chúng và sức mạnh bùng nổ khi bị dồn đến đường cùng.

Chỉ trong một đêm, vô số bài diễn thuyết xuất hiện tại các trường đại học, khu phố và quảng trường.

“Chính phủ của chúng ta, những chính trị gia nực cười đó lại thực sự tin rằng một tổ chức kh*ng b* không tôn trọng mạng sống sẽ thực sự giao công nghệ xuyên không quý giá cho họ, để họ dẫn chúng ta đến thế giới mới. Tôi đoán bọn họ định đưa chúng ta lên thiên đàng thì có. Tất nhiên, linh hồn đi là được rồi, thể xác cứ để lại thế giới này. À không, là xác chết mới đúng!”

“Chính phủ chúng ta nói đây là thù riêng giữa tổ chức và Hoa Lan, họ lần này chỉ muốn hủy diệt Hoa Lan, đợi người Hoa Lan chết hết thì vết nứt sẽ đóng lại, đợi chúng ta di chuyển sang thế giới khác mới mở lại. Các vị, loại lời lừa con nít này tôi đã không còn tin từ năm mười tuổi rồi!”

“Hoa Lan hiện đang gánh chịu khổ đau, đó không phải là khổ đau của riêng họ, mà cũng là của chúng ta. Họ đang chịu khổ thay chúng ta, họ đang bảo vệ thế giới vì chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng nhìn như vậy, để mặc cho những chính trị gia ích kỷ chết tiệt bị lợi ích làm mờ mắt quyết định sự sống chết của chúng ta sao? Giống như những đồng bào đã bị họ tế sống cho tổ chức vậy?!”

“Tôi là một người mẹ, con trai tôi đang ở trong quân đội. Con trai, Stephen! Thằng ranh kia có thấy mẹ mày không? Mày bỏ súng xuống rồi cút về nhà ngay cho mẹ. Nếu mẹ biết mày cầm súng chĩa vào bất kỳ ai muốn bảo vệ quê hương, mẹ sẽ vặn đứt tai mày!”

“…”

Cảm xúc của mọi người kích động chưa từng thấy, ngay cả đêm khuya ngoài trời cũng tập trung đầy người. Không lâu sau, có người tự xưng biết một xưởng sản xuất máy phá màng ở đâu, những người dân phẫn nộ lập tức ùa tới.

Những nhân viên an ninh vũ trang cao lớn vạm vỡ giơ súng định ngăn cản, nhưng không biết là bị khí thế này trấn áp, hay trong lòng cũng đã dao động, nảy sinh nghi ngờ giữa một bên là lương tâm, tiền lương và một bên là việc tiếp tục làm đến cùng cho chính phủ hiện tại liệu có còn mạng mà sống hay không, nên họ nhanh chóng tháo lui.

Mất đi an ninh, những công nhân bên trong tự nhiên cũng chẳng làm được gì. Chẳng mấy chốc, công xưởng sản xuất máy phá màng này bị một trận đập phá tan tành. Những chiếc máy đã thành phẩm và nguyên liệu thô bị đám đông phẫn nộ tưới xăng, châm lửa đốt sạch.

Khi quân đội kịp chạy đến thì đã quá muộn.

“Kẻ phản bội” trong các chính phủ không ít, địa chỉ các công xưởng chế tạo máy phá màng liên tục bị tiết lộ. Thậm chí có những công nhân đến giờ mới ngớ người ra biết thứ mình sản xuất chính là cái “đồ nợ đời” máy phá màng kia, lập tức tức giận tập thể đập phá tan hoành.

“Máy phá màng hả? Ông đây cho mày phá này! Phá này! Phá này!”

“Quỷ tha ma bắt, hóa ra cái thứ này là do tôi làm ra! Xin Thượng đế tha thứ cho con!” Binh binh chát chát! Rầm rầm rầm!

Tổ chức và các chính trị gia dốc toàn lực cứu vãn, thậm chí nổ súng làm bị thương không ít người. Hành động này của họ lại càng thổi bùng ngọn lửa phẫn nộ của dân chúng, không, lúc này cảm xúc đã nâng cấp thành lòng thù hận.

Cấp cao của tổ chức chẳng thèm quan tâm đến sống chết hay cảm xúc của người thường. Khi nhận được tin máy phá màng và nguyên liệu bị hủy hoại rất nhiều, tim chúng đau như rỉ máu. Phải biết rằng nguyên liệu chính của máy phá màng là tài nguyên không thể tái tạo trên thế giới, hiếm hơn cả vàng, lại còn không thể thu hồi tái sử dụng, hủy đi một chút là mất đi một chút.

Giang Thanh không quá ngạc nhiên về việc này. Thực tế, người của tổ chức có thể chạy đến giành lại được nhiều thế này đều là nhờ công của cậu ta.

Tất cả đều có dấu vết để dự đoán trước. Kể từ khi Phí tiên sinh không còn tin tưởng cậu ta do những thất bại trước đó khi đối đầu với Cảnh Bội mà chọn tự mình hợp tác với cốt truyện, phớt lờ ý kiến của cậu ta, khăng khăng đặt cược vào Long Linh, để cô ta đi các nước giết hại bao nhiêu người, bãi mìn ngày hôm nay đã được chôn xuống rồi. Cho dù không có tên cảnh sát phản tổ kiên trì chính nghĩa và cô bé sống sót kia, cũng sẽ có những người biết chuyện có lương tâm lên tiếng, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi.

Chưa kể việc chưa chuẩn bị xong máy phá màng đã vội vã ra tay với Hoa Lan khiến nhân dân toàn thế giới ngay lập tức nhìn rõ bộ mặt thật và chân tướng sự việc, đến cả thời gian để chúng tung hỏa mù cũng không có. Tất cả đều báo hiệu cho những gì xảy ra ngày hôm nay.

Cái thóp do chính mình tạo ra, Cảnh Bội và Hoa Lan đương nhiên sẽ chộp lấy ngay lập tức.

“Quá ngu ngốc.” Giang Thanh lẩm bẩm. Càng đến thời khắc mấu chốt càng phải thận trọng, vậy mà dù là Phí tiên sinh hay giọng nói trong đầu kia đều càng đến hồi kết càng mất bình tĩnh. Cục diện ban đầu vốn cực kỳ có lợi cho tổ chức, cho dù là một mắt xích trong kế hoạch của Long Cẩm thì khả năng thắng của họ vẫn rất lớn. Ngặt nỗi bọn họ cứ nhất quyết dồn sức vào Long Linh, không dám đối đầu trực diện với Cảnh Bội ở giây phút cuối cùng. Kết quả là người không giết được, còn để lại một đống hỗn độn, làm loạn hết nhịp độ.

Giang Thanh cảm thấy như đang nhìn thấy chính mình lúc trước bị Cảnh Bội dắt mũi trên người bọn họ, thật mất mặt. Cậu ta đứng dậy rời đi, trời đã sáng rồi, cậu ta phải đi ngủ đây.

“Phải khiến thời đại dung hợp vũ trụ đến ngay trong lần này! Những máy phá màng đó không đủ để xé toạc cả thế giới, nhưng để hủy diệt Hoa Lan thì thừa thãi. Để tôi xem Hoa Lan có thể trụ được bao lâu!” Phí tiên sinh nghiến răng nghiến lợi nói, đôi mắt dưới lớp mặt nạ chim ưng đỏ ngầu vì chấp niệm.

Giấc mộng đẹp trước đó của cốt truyện và Phí tiên sinh, tiêu diệt Hoa Lan trước, giết Cảnh Bội để giải quyết hai mầm mống gây họa, rồi sau đó thong dong đợi máy phá màng sản xuất xong mới tiếp tục giờ đã tan vỡ. Hiện tại, chính phủ các nước đồng minh của chúng không trụ nổi mấy ngày nữa sẽ sụp đổ, sau này muốn chế tạo máy phá màng sẽ còn gian nan hơn cả lúc bị Hoa Lan và liên minh các nước vây hãm.

Vì vậy, đây là cơ hội duy nhất trong thời gian ngắn để họ đưa thế giới trở lại thời đại dung hợp. Một khi thất bại, có lẽ phải mất hàng trăm năm nữa mới tìm thấy cơ hội thứ hai. Nhưng Phí tiên sinh không còn thời gian để đợi lần hai nữa, ông ta đã đợi quá lâu rồi, không thể đợi thêm được nữa.

Thế là, trên trời dưới đất của Hoa Lan xuất hiện thêm càng nhiều vết nứt. Phí tiên sinh: “Dùng hết cả virus biến dị đi!”

Trong khi người dân nhiều nước đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán với chính phủ của mình, cũng có không ít quốc gia ở trạng thái quan sát. Họ thường là những nước thực lực quân sự yếu, chiến sĩ phản tổ không nhiều. Họ không phải đồng minh của tổ chức, nhưng cũng không dám đối đầu với tổ chức; khi người khác chưa hành động, họ cũng không dám cầm đầu.

Ngoài ra, còn có vài quốc gia và người dân khá “điên rồ”. Thấy tình cảnh của Hoa Lan, từ chính phủ đến dân chúng, rất nhiều người đang mở tiệc ăn mừng.

Những quốc gia này từ rất lâu về trước, hoặc là nước phụ thuộc của Hoa Lan, hoặc là những nước từng nhiều lần xâm lược Hoa Lan trong thời đại dung hợp vũ trụ để chiếm đất đai tài nguyên, hoặc là những nước vô lý coi Hoa Lan là kẻ thù giả định, thường xuyên nhắm vào Hoa Lan. Họ còn chướng mắt với sự trỗi dậy và lớn mạnh của Hoa Lan hơn cả các cường quốc phương Tây.

[Hoa Lan tự kiểm điểm đi, tại sao lại bị cô lập, tại sao người ta không đánh ai mà chỉ đánh mỗi các người.]

[Oa, cuối cùng cũng có người dạy cho họ một bài học, trong lòng sướng rơn.]

[Chính phủ chúng ta thật sáng suốt, với những bên như tổ chức thì nên làm bạn, làm kẻ thù là tìm cái chết.]

[Đối mặt với kẻ thù thế này đúng là không có cách nào cả, những người bị hy sinh rất đáng thương, nhưng chính phủ thực sự bất lực mà.]

[Tôi hận chết thế giới này rồi, có thể đi thế giới khác đổi cách sống tôi rất vui, siêu mong đợi luôn, tôi muốn làm đợt dân di cư đầu tiên!]

Dĩ nhiên cũng có những người bình thường lên tiếng chỉ trích những luận điểm này, nhưng thường bị nhấn chìm. Họ sống lâu ngày trong môi trường áp bức ngột ngạt của quốc gia mình, vừa yêu vừa hận quốc gia rực rỡ như viên minh châu ngay sát vách. Nhiều người nội tâm vặn vẹo u ám, mình không có được thì muốn hủy hoại.

Họ cũng tin vào lời lừa gạt của chính phủ rằng tổ chức sẽ không ra tay với mình, cộng thêm việc dao không cứa vào người mình thì không thấy đau, hàng chục vạn đồng bào bị tế sống cho Long Linh chết thì cũng đã chết rồi.

Họ uống rượu ăn mừng trên đường phố, diễu hành đông đúc như lễ hội, cứ ngỡ ngày mai thế giới mới sẽ đến, mọi phiền muộn sẽ tan biến.

Thế rồi, một vết nứt bất thình lình mở ra trên bầu trời của họ. Một người thò đầu ra, ném xuống mấy thứ như quả bom. Chúng nổ tung giữa không trung, làm các tầng mây rung chuyển từng đợt.

Mọi người giật mình, vội vàng né tránh, ngẩng đầu thăm dò. Bầu trời vốn đang trong lành bỗng mây đen giăng kín, mưa rơi lách tách. Có người đưa tay hứng nước mưa, có người ngẩng mặt lên trời để mặc những giọt mưa rơi xuống mặt, chảy vào miệng, có người lại tiếp tục nhảy múa trong mưa.

“Cái gì thế, chỉ là mưa thôi mà.”

“Nhưng tiếng động vừa rồi là gì vậy?”

“Kệ đi ha ha ha! Kính chúc thế giới mới, kính chúc tương lai mới!”

“Ha ha ha… Á! Cái gì kia? Này! Á!!”

Tiếng cười ăn mừng đột ngột tắt lịm, niềm vui đông cứng rồi vỡ vụn, dần biến thành gương mặt đầy kinh hoàng.

“Cứu mạng với!!”

“A a a a!”

Cuộc vui biến thành cuộc tháo chạy thoát thân. Từng người một biến thành những con quái vật hình thù kỳ quái, tóm được ai là ngoạm một miếng đứt đầu. Mọi người điên cuồng chạy trốn, mắt thấy sắp trốn được vào trong cửa thì một chiếc xúc tu quấn lấy cổ chân, mạnh bạo kéo giật lại, quẳng vào cái miệng đầy răng sắc nhọn, máu tươi bắn tung tóe.

Mặt đất ướt sũng nhanh chóng đỏ rực một mảng, tay chân đứt rời và thịt vụn văng vãi khắp nơi.

Trên mạng, những lời ăn mừng và ủng hộ chính phủ trong nháy mắt biến thành những lời chửi rủa xối xả và cầu cứu. Thế nhưng, họ chỉ nhận được sự chế giễu của nhân dân các nước khác. Đó chính là kết cục của việc mưu đồ với hổ, tin vào tổ chức kh*ng b*!

Sau đó, đội quân người biến dị khổng lồ này bị ra lệnh băng qua biển cả, bao vây và tấn công Hoa Lan.

“Hừ, cho dù các người có thuốc giải thì đã sao, số lượng người biến dị đông thế này, thuốc giải các người chế tạo có đủ dùng không? Cho dù có đủ thì phải tiêu tốn bao nhiêu quân đội để đối phó?” Phí tiên sinh nhìn chằm chằm màn hình giám sát phía Hoa Lan, cười lạnh.

Bất kể là hầm trú ẩn dưới đất hay bong bóng lánh nạn đều có lối vào. Chỉ cần phá vỡ cửa lối vào, dân chúng Hoa Lan trốn bên trong sẽ như lũ cừu non chờ bị thịt trong chuồng. Để ngăn chặn điều này, chắc chắn phải tiêu hao một lượng lớn quân đội và hỏa lực để chặn đứng đội quân biến dị.

Hàng chục triệu người biến dị lao thẳng về phía biên giới. Những kẻ biết bay thì cất cánh, kẻ không biết bay thì lội xuống biển. Trên trời, dưới nước, chúng từ mọi hướng bao vây áp sát về phía Hoa Lan từ xa, đen kịt, dày đặc như một đàn kiến lửa đỏ rực sắp nuốt chửng mọi thứ.

Lúc này, ở những quốc gia đó vẫn đang liên tục có thêm người biến thành quái vật.

Quân đội Hoa Lan dù mạnh đến đâu, người phản tổ dù nhiều đến mấy cũng không trụ nổi trước quân địch đông đảo liên miên không dứt thế này. Đây là trận chiến tiêu hao, chỉ cần bào mòn hết chiến lực của Hoa Lan, chúng sẽ thắng. Và chỉ cần Hoa Lan mạnh nhất biến mất, sức mạnh các nước khác không còn đáng ngại nữa.

Sau khi tin tức này truyền đến, phía Hoa Lan không tránh khỏi áp lực tăng vọt.

“Đừng lo lắng.” Cảnh Bội cười nói: “Viện quân của chúng ta sẽ đến trước kẻ địch.”

Khi đợt quân biến dị đầu tiên bơi được nửa đường, trên vùng biển phía Đông Hoa Lan bỗng nhiên trôi tới một tấm thảm. Trên thảm đứng một người phụ nữ vóc dáng nhỏ nhắn, cô ấy đeo đôi khuyên tai vàng đính lông vũ màu đỏ.

Xoẹt một cái, cô ấy mở chiếc quạt trên tay ra.

Chiếc quạt phẩy từng nhịp, gió trên mặt biển càng lúc càng lớn. Cuối cùng, cô ấy xoay người một vòng trên thảm bay, mái tóc đen vung ra một đường cong sắc sảo đẹp mắt, đôi khuyên tai vàng lóe sáng, lực gió hùng hậu bị kéo động, cô ấy phất mạnh: “Đi!”

Mặt biển bỗng nhiên chao đảo, rồi từng lớp sóng cao ngất trời nổi lên, vỗ mạnh vào đám đông biến dị đang bơi tới, đẩy ngược chúng về phía sau. Cho đến khi một con sóng khổng lồ cao hàng chục mét cuốn phăng toàn bộ đám biến dị này, ném chúng trở lại quốc gia của mình.

Chính phủ nước đó vừa mới thở phào vì thấy đám dân biến dị không còn phá hoại nước mình mà đi phá Hoa Lan thì trông thấy đội quân biến dị bị trả về trong chớp mắt, sợ hãi đến mức suýt ngất xỉu.

“Đó là…”

“Chết tiệt, đó là Hành Phong Sứ của nước Vimasila!” Thông qua vệ tinh giám sát, có kẻ trong tổ chức nhận ra người phụ nữ trên thảm bay, lập tức hét lên. Đây không phải chiến sĩ phản tổ của Hoa Lan. Tại sao cô ta lại ở đây?!

Nhanh chóng chúng phát hiện ra, không chỉ có Hành Phong Sứ.

Tại bờ biển phía Nam Hoa Lan, đội quân biến dị từ một quốc gia khác bị những đám mây đen kỳ quái bao phủ. Sấm sét luân chuyển trong mây đen, lũ quái vật bên trong gào thét, co giật dữ dội trong nước, chẳng mấy chốc không khí nồng nặc mùi protein cháy khét. Chúng nhanh chóng chìm xuống biển hoặc nổi lềnh bềnh bất động.

Người đứng trên bờ chứng kiến tất cả chính là Ô Vân Sứ và Kinh Lôi Sứ của nước Vimasila.

Sau khi Hành Phong Sứ xử lý xong bay tới, lại là một trận sóng dữ, tống khứ tất cả bọn chúng về nhà. Sức sống của người biến dị rất mãnh liệt, còn có khả năng tái sinh nhất định, hiện tại có thể chỉ bị điện giật ngất đi chứ chưa chết, cứ gửi trả về là chắc ăn nhất.

Ở bờ biển phía Tây, đội quân biến dị bị đóng băng trong một tảng băng sơn khổng lồ. Đó là vị hộ vệ tối cao thứ năm mới thăng cấp của nước Vimasila, Lâm Đông Sứ.

Còn ở bờ biển phía Bắc, bầu trời cháy rực một màu đỏ hồng, liên tục có những kẻ biến dị bị thiêu cháy rơi từ trên trời xuống biển. Đó là Liệt Diễm Sứ của nước Vimasila đang thi triển sức mạnh.

Chỉ cần tìm hiểu một chút về nước Vimasila sẽ biết, chỉ những người phản tổ mạnh nhất mới có thể đảm nhận chức vụ Hộ vệ tối cao của hoàng cung, sở hữu danh hiệu vinh dự do quốc vương ban tặng.

Và nước Vimasila đã phái năm vị hộ vệ mạnh nhất của mình đến viện trợ Hoa Lan. Trong đó Hành Phong Sứ, Liệt Diễm Sứ, Ô Vân Sứ và Kinh Lôi Sứ từng có lần ghé thăm Hoa Lan.

“Tại sao nước Vimasila lại giúp Hoa Lan?!”

“Chẳng phải Nhiếp chính Vương hậu đương nhiệm đang có hiềm khích với Hoa Lan sao?”

Năm đó Vương hậu Sili và gã tình nhân của cô ta vốn là lính đánh thuê, tội phạm bị truy nã toàn cầu với tội ác tày trời. Ngay cả khi không có kế hoạch hợp tác vây bắt do Hoàng đế Ophir đề ra, chính phủ Hoa Lan khi phát hiện họ ở trong lãnh thổ cũng vẫn sẽ bắt giữ. Sau khi xét xử, kết quả chờ đợi họ chắc chắn là ngồi tù hoặc bị xử bắn. Ngay cả khi biết đối phương là Vương hậu một nước, kết cục cuối cùng cũng là dẫn độ cô ta về lại Vimasila.

Tuy nhiên, việc Hoàng đế Ophir tham gia vào kế hoạch vây bắt đã khiến hành động này biến tướng đi đôi chút, khiến Hoa Lan trông như thể là đồng phạm của gã vậy.

Chính vì thế, dù sau này đôi bên bề ngoài đã giảng hòa và hợp tác, nhưng Nhiếp chính Vương hậu chắc chắn vẫn mang lòng oán hận Hoa Lan. Đó cũng là lý do vì sao nước Vimasila dù nhận cành ô liu của tổ chức nhưng không hề nghe theo sai bảo, chỉ cử người sang học công nghệ chứ không chịu đóng góp sức lực và tổ chức cũng không quá đề phòng họ. Vậy mà lúc này, Vimasila lại cử đến một nhóm viện binh hùng mạnh như vậy!

“Sau lần này, tôi không còn nợ ân tình của cô nữa đâu, tay buôn tin tức.” Tại nước Vimasila, Nhiếp chính Vương hậu trong bộ lộng lẫy đỏ rực tựa vào lòng người tình Isaac, nhìn tình hình chiến sự trên màn hình mà nói.

Người tình của cô ta ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm nghị và đoan chính, một tay ôm lấy cô ta, một tay đút nho cho cô ta ăn. Ở căn phòng bên cạnh, nằm trên giường là Hoàng đế Ophir đã bị trúng gió liệt người.

Có được năm chiến lực mạnh nhất của Vimasila, mối đe dọa từ quân đoàn biến dị đối với Hoa Lan lập tức giảm đi quá nửa. Tuy nhiên số lượng chúng quá đông và không ngừng tràn tới, dù hỏa lực của hải quân Hoa Lan rất mạnh, vẫn có không ít người biến dị lọt qua các kẽ hở, lén lút đổ bộ thành công vào Hoa Lan, lao về phía lối vào các khu lánh nạn.

Đa số người phản tổ mạnh mẽ đều phải đi chiến đấu với quái vật, nhân lực vô cùng thiếu hụt. Việc bảo vệ nơi lánh nạn chỉ có thể giao cho các binh sĩ bình thường. Dù có nhiều vũ khí phản tổ, nhưng để đối chiến với người biến dị và tiêm thành công thuốc giải vào cơ thể chúng, họ cũng phải trả giá không ít.

Đúng lúc này, một cánh quân viện trợ nữa đã kịp thời đến nơi, chính là các chiến sĩ phản tổ do Cộng hòa Punia cử tới.

“Xin lỗi, suýt chút nữa là đến muộn!”

“Chủ tịch Mousani nhờ chúng tôi gửi lời chào đến Tổng thống Hoa Lan và Tổng chỉ huy Long Cẩm.”

Có sự hỗ trợ của các chiến sĩ phản tổ, việc tiêm thuốc giải hay tiêu diệt lũ biến dị đều trở nên dễ dàng hơn nhiều, giúp Hoa Lan giảm bớt áp lực đáng kể.

Sau đó, Hoa Lan công khai công thức thuốc giải phản tổ lên mạng, để chính phủ các nước đó tự sản xuất điều trị cho người dân của mình. Kho thuốc giải của Hoa Lan không còn nhiều, phải giữ lại để tự dùng, không có dư để viện trợ cho người nước ngoài.

Huống hồ, chính phủ mấy quốc gia này vốn là đồng minh của tổ chức. Sau khi các công xưởng máy phá màng trên toàn thế giới bị phá hủy, họ nằm trong số ít những nước vẫn đang giúp tổ chức sản xuất máy phá màng. Dù rằng giờ đây họ chẳng thể sản xuất thêm được chiếc nào nữa.

Tai họa của Hoa Lan hôm nay có công của họ, còn tai họa của họ hôm nay là do họ tự chuốc lấy. Việc công khai miễn phí công thức thuốc giải để họ biết cách giải quyết khủng hoảng đã là quá nhân từ rồi.

[Thật sự đấy, chỉ có thể là Hoa Lan thôi, chứ là tôi gặp chuyện này, tôi tuyệt đối không công khai công thức đâu!]

[Chúng đáng đời lắm!]

[Hoa Lan luôn như vậy, là vùng đất của lễ nghi, một cổ quốc văn minh, không giống đám tiểu nhân dậu đổ bìm leo, thiển cận và không có não này!!]

[Tốt nhất là chúng nên nhớ kỹ bài học này, tôi sẽ giúp Hoa Lan ghi nhớ món nợ ân tình mà các nước này nợ họ!]

[Hôm nay chúng ta nhất định phải xông vào tòa nhà Quốc hội, lôi lão Thủ tướng ra khỏi văn phòng đánh chết!!]

[Đến Vimasila còn hành động rồi, chiến sĩ của chúng ta đang làm cái gì thế? Các người còn muốn trung thành với chính phủ bị người người phỉ nhổ này sao? Lòng tự trọng của người phản tổ đâu rồi? Các người là lũ chó không có khả năng suy nghĩ, chỉ biết nghe lệnh thôi à?]

Không lâu sau khi viện quân hai nước đến Hoa Lan, lãnh đạo tối cao của hai nước là Nhiếp chính Vương hậu Sili và Chủ tịch Mousani đã lên tiếng chỉ trích các nước đồng minh của tổ chức, kêu gọi các quốc gia khác đưa tay giúp đỡ Hoa Lan. Giúp Hoa Lan cũng là giúp chính mình, nếu không, một khi Hoa Lan không trụ vững, thế giới sẽ là mục tiêu tiếp theo.

Có người dẫn đầu, các lãnh đạo quốc gia vốn đang rụt rè không biết làm sao liền tích cực hưởng ứng, bắt đầu phái chiến sĩ phản tổ và quân đội đến viện trợ Hoa Lan. Những gia tộc phản tổ ở các nước lớn, dưới sự lên án và kêu gọi mãnh liệt của nhân dân, cuối cùng cũng đứng ra, không bảo vệ những kẻ cầm quyền đã mất sạch lòng dân nữa mà lên đường đến Hoa Lan hỗ trợ.

Trong phút chốc, cục diện dường như bắt đầu xoay chuyển.

Phí tiên sinh giận đến mức sắp ngất đi: “Tốt, tốt lắm, đây là cái giá của sự phản bội! Đi, gửi cho lũ bao đồng này mấy món quà hậu hĩnh!”

Thế là, ngoài Hoa Lan ra, bầu trời ở nhiều quốc gia khác cũng xuất hiện vết nứt. Đám chính trị gia và tài phiệt liên minh với tổ chức ngây người, sụp đổ, nháo nhào trèo lên trực thăng và phi thuyền định bỏ chạy, nhưng lại bị quái vật chui ra từ vết nứt tóm gọn. Những chiếc máy phá màng do chính tay họ tạo ra, cuối cùng lại dùng lên chính họ.

Những người phản tổ đang trên đường cứu viện Hoa Lan buộc phải quay về bảo vệ đất nước mình. Thiên hạ đại loạn.

Thời điểm cuối cùng trong nguyên tác chính thức được đẩy sớm lên, nhưng so với tình cảnh nhân loại phải đối mặt trong nguyên tác, hiện tại họ tốt hơn nhiều. Ít nhất là số lượng máy phá màng không nhiều đến thế, màng không gian sẽ không bị xé toạc ngay lập tức, con người có nhiều thời gian hơn.

Trong phòng chỉ huy chiến lược Hoa Lan, Cảnh Bội thầm nghĩ: Cuối cùng cũng đến rồi.

Cô vẫn luôn chờ đợi. Có lẽ ngay từ đầu cốt truyện và tổ chức chỉ muốn giải quyết Hoa Lan và cô trước nên vẫn còn giữ sức, nhưng trong tình cảnh này, chúng đã không thể che giấu thực lực được nữa. Phải khiến chúng dốc hết vốn liếng, không còn sót lại chút gì mới được.

Hiện tại, cuối cùng cũng giống như hồi kết của nguyên tác, vết nứt mở ra trên phạm vi toàn cầu, thời đại dung hợp vũ trụ sắp sửa giáng xuống.

Cục diện đã thành ra thế này, cốt truyện cũng chỉ có thể hy vọng lần này thành công, nếu không muốn làm lại lần hai trong thời gian còn lại là chuyện gần như không thể, nên nó cũng sẽ không giữ sức nữa.

Mọi chuyện nhanh chóng diễn biến đúng như cô dự đoán, vì có sức mạnh của cốt truyện can thiệp, cấp độ của những con quái vật chui ra từ vết nứt mới đột ngột tăng vọt.

Khi một sinh vật cao khoảng ba mét, vừa xinh đẹp vừa đáng sợ xuyên qua một vết nứt, dây thần kinh của mọi người đều căng như dây đàn. Nó có nhiều đôi mắt kép màu đỏ, một đôi cánh trong suốt, những hoa văn huỳnh quang màu tím nhấp nháy, cái đuôi rất dài bao phủ bởi lớp giáp như xương, đầu đuôi là ngòi châm dài nhọn. Những đôi mắt kép đỏ rực nhìn chằm chằm thế giới bên dưới, râu trên đầu không ngừng cử động như đang thu thập thông tin, khiến người ta lạnh thấu xương.

“Là trinh sát của Trùng tộc! Trong bách khoa toàn thư nói chúng sẽ bay khắp nơi, một khi phát hiện nơi nào tài nguyên phong phú, thức ăn dồi dào lại không có sinh vật nào mạnh mẽ chiếm giữ, chúng sẽ quay về báo tin cho Vương Trùng, sau đó Vương Trùng sẽ dẫn đại quân đến đánh chiếm!”

“Rắc rối hơn là nếu giết con trinh sát này, sẽ có con thứ hai, thứ ba đến dò xét cho đến khi xác định rõ tình hình mới thôi! Nếu trinh sát không thể dò rõ, trùng tộc cấp cao hơn sẽ đích thân tới!”

Dù giết, bắt hay thả đều không xong, gặp phải chủng tộc này đúng là cực kỳ hóc búa.

Trong phòng chỉ huy, Cảnh Bội nói với Sở Hủ Sinh đang chờ lệnh: “Đi đi, nếu không thể giao tiếp, giết nó.” Giết được con nào hay con nấy, ít ra cũng kéo dài được thời gian, còn hơn là để Vương Trùng trực tiếp dẫn đại quân tràn sang.

Từ lưng Sở Hủ Sinh mọc ra hai đôi cánh bướm khổng lồ, những hoa văn bảy sắc kim quang lấp lánh trên cánh lộng lẫy như đôi mắt của cậu ta, người thường nếu nhìn lâu vài giây sẽ rơi vào trạng thái choáng váng, tinh thần hoảng hốt. Cậu ta đập cánh bay vút lên trời.

Con trinh sát Trùng tộc kia đã thu thập xong thông tin trong không khí, đây chắc chắn là một nơi tuyệt vời, nó quay người định bay lại vào vết nứt đen ngóm để báo cáo, bỗng nhiên ngửi thấy một loại pheromone vừa quen thuộc vừa hơi xa lạ.

Nó quay đầu lại, thấy một con Vương Trùng lạ mặt kỳ quái. Không phải vì ngoại hình, Trùng tộc có đủ loại hình thù, chúng chỉ nhận diện thân phận và đẳng cấp qua pheromone. Con trùng trước mặt không nghi ngờ gì là một Vương Trùng, chỉ có mùi pheromone hơi lạ thôi.

Gần như ngay khi tiếp cận ở khoảng cách nhất định, gen Trùng tộc của Sở Hủ Sinh như tự động thức tỉnh kỹ năng giao tiếp. Cậu ta dựa vào bản năng phát ra một loại sóng mà chỉ Trùng tộc mới nghe thấy, ra lệnh cho con trinh sát này rời đi.

Đây rõ ràng là pheromone của Vương Trùng. Tuy vị Vương Trùng này không cùng nhánh với chúng, nhưng Vương Trùng vẫn là Vương Trùng. Vùng lãnh thổ trù phú này đã có một Vương Trùng chiếm đóng, theo tập tính của Trùng tộc, Vương Trùng và Vương Trùng sẽ không dễ dàng gây chiến. So với việc đấu đá nội bộ, chúng thích cướp bóc địa bàn của các chủng tộc khác hơn.

Vì vậy, nó cung kính cúi đầu, râu trên đầu động đậy, trong họng phát ra một tràng tiếng vo ve rồi quay người bay vào vết nứt, biến mất không tăm hơi.

“Nó sẽ thông báo cho các trinh sát khác rằng lãnh thổ này đã có Vương Trùng chiếm lĩnh, như vậy những con trùng thuộc cùng một quân đoàn Vương Trùng với nó sẽ không đến dò xét nữa.” Sở Hủ Sinh ấn tai nghe báo cáo.

“Tốt lắm! Sinh vật trí tuệ đúng là có thể lợi dụng người phản tổ cùng chủng tộc để giải quyết!” Ví dụ điển hình đêm nay đã cổ vũ tinh thần mọi người rất lớn.

Nhưng họ không thể vui mừng được lâu, vì từ một vết nứt khác lại chui ra một thứ khác. Ngoại hình quen thuộc đó, đôi mắt đỏ tà ác và tham lam quen thuộc đó, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải sởn gai ốc.

Là Đằng Tích!

Cảnh Bội không hề ngạc nhiên. Trong nguyên tác cô không viết rõ những thứ gì sẽ chui ra từ vết nứt, điều này tạo ra không gian cho cốt truyện thao tác. Cô có thể tưởng tượng cốt truyện đã thêm thắt thế nào, chỉ cần nhét tên và năng lượng của quái vật vào những câu chữ ngắn ngủi của cô là đủ. Đã có buff “thiên địch định mệnh” tồn tại, nó chắc chắn sẽ lôi tộc Đằng Tích đến để giết Cừu Pháp.

Nhưng chắc chắn, việc này đã làm nó tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Cô biết năng lực của cốt truyện là có hạn, bởi nếu những gì nó làm được là vô địch thì nó đã chẳng phải dùng một cách dè xẻn, chỉ dùng vào những lúc mấu chốt như vậy. Điều này chứng tỏ nó cần tích lũy năng lượng, dùng hết thì sẽ không làm được nữa. Đây có lẽ cũng là lý do nó nhất định phải để câu chuyện phát triển theo nguyên tác.

“Đằng Tích đã xuất hiện, đội A, B và C chuẩn bị, tuyệt đối không được để chúng hợp thành Đằng Tích Vương. Cục trưởng Cừu, lùi lại, đối thủ của anh không phải Đằng Tích, nếu tiến thêm bước nữa là em giận đấy.”

Cừu Pháp vốn định bước lên: “…”

Em còn giận cơ đấy! Sau vụ Long Linh anh mới biết Cảnh Bội đã cắt một chiếc sừng rồng vì Lâu Thính. Dù sừng rồng sẽ mọc lại nhưng chu kỳ rất dài, ít nhất cũng phải ba năm năm năm, trong thời gian đó cô chỉ có thể phát huy một nửa thực lực, tương đương mất đi một nửa khả năng tự bảo vệ. Dù rằng chỉ với một nửa thì chiến lực của cô ở Hoa Lan cũng không hề thấp, cộng thêm trí tuệ siêu việt thì vẫn thuộc hàng cực mạnh, nhưng anh vẫn rất giận, đến giờ vẫn chưa nguôi.

Thế nên anh hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến cô, chỉ lẳng lặng lùi lại một bước, quay người đi đối phó với những quái vật khác. Thực lực anh mạnh mẽ, đối phó với quái vật rơi xuống định xông vào nơi lánh nạn như gió cuốn lá vàng, giúp nhiều người phản tổ khác có thể rảnh tay đi đối phó với Đằng Tích.

Nhiều con Đằng Tích và một đám quái vật cộng sinh tuôn ra từ vết nứt, quân đội và người phản tổ linh hoạt phối hợp tác chiến.

Phượng hoàng vàng đỏ lướt qua bầu trời như sao băng; lớp mai của Huyền Vũ ngăn cản chiếc đuôi xuyên thấu qua các tòa nhà cao tầng; mái tóc dài xoăn đỏ của Mị Ma tung bay trong gió, những chiếc chuông vàng phát ra tiếng kêu đinh đang giòn giã.

Ôn Vũ Huyền vung đao chém đứt một con quái vật đang định cắn nát khóa cửa của một cái Bong Bóng. Một con quái vật dạng chim đánh lén từ sau lưng, móng vuốt khổng lồ chộp tới đầu anh ta, nhưng chưa kịp chạm tới đã bị một bàn tay quái vật lớn vươn ra từ bên cạnh tóm lấy, giật mạnh đập xuống đất.

Ôn Vũ Huyền quay đầu lại thấy Trương Ti Diệu với năm cánh tay đang đấm túi bụi. Con mắt lớn duy nhất của cô ấy nhòa lệ, vừa kinh hãi khóc lóc vừa đấm con quái vật thành một chiếc bánh xèo. Cô ấy thường không dùng bạo lực, nên người ta rất dễ quên mất rằng cô ấy sở hữu tiềm năng trở thành một cỗ máy chiến tranh.

Khi biết virus phản tổ có thuốc giải, Ôn Vũ Huyền lập tức đi tìm Cảnh Bội để lấy một ống, nhưng Trương Ti Diệu lại từ chối tiêm.

[Chẳng phải sắp đánh nhau rồi sao? Em cũng muốn giúp một tay.] Trương Ti Diệu nói, vẫn dịu dàng mà kiên định, đầy dũng cảm như trong ký ức của Ôn Vũ Huyền: [Biến lại thành người thì em chẳng làm được gì cả, dù sao cũng đã làm quái vật lâu như vậy rồi. A Cẩm nói chiến lực của em rất mạnh, không dùng thử thì phí công làm quái vật bấy lâu nay.]

Bất kể thời gian trôi qua bao lâu, trải qua chuyện gì, biến thành hình dạng nào, Trương Ti Diệu vẫn luôn khiến anh ta rung động không thôi, dẫn lối cho anh ta đi trên con đường chính nghĩa rạng ngời.

Ôn Vũ Huyền nhìn mà vừa buồn cười vừa bất lực, đôi mắt ấm áp tràn đầy tình ý dõi theo con quái vật năm tay có làn da xám xanh trông vẻ ngoài có phần đáng sợ ấy.

Dáng vẻ cô ấy đấm nát kẻ thù, thật là đáng yêu làm sao.

Cây đào khổng lồ màu máu cắm rễ sâu vào lòng đất ẩm ướt của công viên, đâm xuyên xuống tận cùng. Mặt đường bê tông xung quanh công viên bị rễ cây đội lên nứt toác, lồi lõm, vòng nhà cao tầng bao quanh bên ngoài đều đã bị nghiêng ngả. Bóng râm của tán cây bao trùm cả công viên, thân cây và cành lá dường như đang hô hấp với những huyết quản màu đỏ chảy trôi, nhấp nháy liên hồi. Trên mỗi sợi rễ cây đều xiên đầy xác khô của đủ loại quái vật.

Cậu thiếu niên tộc Bán Cơ Giới với những sợi dây buộc tóc đủ màu sắc trên cổ tay đứng gần đó. Từ lòng bàn tay cậu ta b*n r* từng viên đạn, bắn hạ mọi con quái vật thừa cơ nhảy lên cây hoặc nấp dưới góc khuất dưới gốc định cắn xé cô ấy. Đôi khi, cậu ta còn phải giúp cô ấy gỡ bỏ những xác khô phiền phức mắc kẹt trên rễ cây mà cô ấy không tài nào hất văng ra được.

Chỉ một con Đằng Tích đơn lẻ đã rất khó đối phó, huống chi còn phải ngăn chặn chúng nuốt chửng lẫn nhau để hợp thành Đằng Tích Vương. Họ buộc phải dùng chiến thuật để chia để trị chúng. Tuy nhiên, dưới sự phối hợp tác chiến tập thể và sự hỗ trợ của các vũ khí phản tổ mạnh hơn, độc hơn trước, Cừu Pháp không cần ra tay cũng đủ để giải quyết xong xuôi.

Nhưng làm sao cốt truyện có thể để họ toại nguyện dễ dàng như vậy?

Thế nên ở đầu bên kia của vết nứt, những con Đằng Tích chưa kịp chui qua bỗng cảm nhận được một áp lực kinh khủng. Một kẻ thù vô hình đáng sợ khiến chúng có cảm giác tai họa ngập đầu sắp giáng xuống, vì vậy chúng bắt đầu cắn xé lẫn nhau, hiến tế lẫn nhau…

Giang Thanh tỉnh dậy sau một giấc ngủ, phát hiện kế hoạch đưa thế giới trở lại thời kỳ đại dung hợp vũ trụ đã hoàn toàn bị đẩy sớm lên. Toàn thế giới rơi vào hỗn loạn, trong lòng cậu ta chỉ có một cảm giác “đúng như dự đoán”.

Cũng may là cậu ta đã quá quen với việc bên cạnh mình luôn đầy rẫy những tên đồng đội ngu ngốc.

Cậu ta tiến về phía phòng tác chiến, nhưng khi đi ngang qua lối lên cầu thang, bước chân cậu ta bỗng dừng lại. Cậu ta quay đầu nhìn lên phía trên cầu thang.

Nơi đó ẩn giấu vị giáo phụ bí ẩn của tổ chức. Vị giáo phụ thần bí này đến thời điểm này vẫn không xuất hiện, liệu ông ta có thực sự tồn tại?

Lúc này, sự chú ý của toàn bộ người trong tổ chức đều đổ dồn vào Hoa Lan, ngay cả lính canh ở cửa tầng cao nhất cũng không thấy bóng dáng, có lẽ đã bị kéo sang dị thế giới để đặt máy phá màng rồi. Hiện tại tổ chức cần nhất là nhân lực đi đặt máy phá màng ở dị thế giới, bởi lẽ bất kể là con người nào khi tiến vào dị thế giới cũng đều đối mặt với rủi ro bị quái vật tóm lấy ăn thịt, vì vậy bọn họ cũng đã tổn thất một số người.

Thế là Giang Thanh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không kìm nén được sự tò mò trong lòng, cậu ta quay người bước lên cầu thang, mở ra cánh cửa cấm kỵ kia.

Cậu ta rất muốn biết chân tướng của giáo phụ, cũng như lý do tại sao ông ta và Phí tiên sinh nhất định phải đưa thế giới trở lại thời đại dung hợp vũ trụ, khi mà mục đích đó không phải để trả thù xã hội loài người, cũng chẳng phải xuất phát từ sự sùng bái những sinh vật như thần thánh thuở xưa.

Để đạt được mục đích này, họ đã mưu tính suốt mấy trăm, gần một ngàn năm.

Sau cánh cửa này, có lẽ chính là câu trả lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng