Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 202




Bà cụ Lâu sau khi xác nhận Lâu Thính đã theo người nhà họ Lâu rời đi, liền gác máy điện thoại.

Lâu Tranh từ bên ngoài văn phòng bước vào, trên tay cầm hai lọ thủy tinh nhỏ nhắn, một lọ đựng chất lỏng màu hồng, lọ còn lại đựng chất lỏng màu vàng nhạt.

“Mẹ, đây là dịch tiến hóa phiên bản cuối cùng.” Lọ chất lỏng màu hồng được đặt lên bàn: “Nó đã thành công khiến vật thí nghiệm mọc ra sáu cánh, nhưng rốt cuộc vẫn chưa ổn định, sau này vẫn phải tìm cách nghiên cứu thêm bước nữa.”

“Tốt.” Bà cụ dùng cả hai tay nâng niu lọ chất lỏng màu hồng đó, ánh mắt lộ vẻ cuồng nhiệt.

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn vang lên, bà cụ Lâu bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam nóng nảy, nói bằng ngoại ngữ.

Sau khi nghe xong, bà cụ Lâu nở nụ cười, điềm tĩnh nói: “Ngài yên tâm, tôi đã cho người đón Lâu Thính tới đây rồi, lần này chúng tôi nhất định sẽ thể hiện thành ý của nhà họ Lâu, sẽ không để Hoa Lan vì chuyện này mà làm hại Lâu Thính. Phi thuyền của các ngài đã sắp đến nước láng giềng rồi sao? Được, tôi nhất định sẽ đưa Lâu Thính tới đó đúng giờ, các ngài chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng là được.”

Cuộc đối thoại kết thúc, bà cụ Lâu cúp máy, nụ cười trên mặt cũng biến mất.

Đối diện bàn làm việc, Lâu Tranh đợi bà nói chuyện điện thoại xong mới lên tiếng: “Là Quốc vương Seraphim sao?”

“Họ sợ Hoa Lan sẽ làm gì Lâu Thính vì nó tấn công Cừu Pháp nên muốn đón nó đi. Họ sẽ đi theo tuyến đường của nước láng giềng, sau đó bay qua dãy núi Nguyệt Loan, đợi chúng ta đưa Thiên sứ Sáu cánh đến biên giới Hoa Lan.”

Vì nước láng giềng từ Thủ tướng đến một số quan chức quan trọng đều là quân bài của tổ chức, hiện đang trong thời kỳ tái cơ cấu hỗn loạn và thiếu hụt nhân lực, vừa hay tạo cơ hội cho Vương quốc Seraphim lách luật. Dãy núi Nguyệt Loan nối liền hai nước, tình cờ Viện nghiên cứu và lồng giam trên trời cũng đều ở đây, là vị trí địa lý tốt nhất để bí mật đón Lâu Thính đi.

Lúc này, phi thuyền quân sự từng xuất hiện phục kích tại tòa nhà Liên Hợp Quốc lại hiện ra trên bầu trời nước láng giềng, tiến về phía dãy núi Nguyệt Loan.

“Lần này thần nhất định sẽ không từ chối chúng ta nữa, Long Cẩm đã phụ lòng ngài ấy.”

“Không sao, chúng ta sẽ cho ngài ấy biết ngài ấy trân quý đến nhường nào, ngài ấy thuộc về Seraphim!”

Những tín đồ từng bị từ chối một lần lộ vẻ phấn khích, mặt đầy cuồng nhiệt.

Không một tổ chức tư nhân nào có thể cung cấp loại phi thuyền quân sự dùng trong thời chiến như vậy, trừ khi có quốc gia đứng sau hỗ trợ. Không quốc gia nào điên cuồng vì Lâu Thính đến thế, ngoại trừ Seraphim.

Tình cảm đặc biệt của nhân dân Seraphim đối với Thiên sứ Sáu cánh, cũng như sự tôn kính và yêu mến từ sâu thẳm linh hồn, vượt xa trí tưởng tượng của người ngoài. Đó là bởi vào thời đại dung hợp vũ trụ, người lập quốc của Vương quốc Seraphim chính là một Thiên sứ Sáu cánh. Trong thời đại hỗn loạn và nguy hiểm đó, quốc gia tượng trưng cho sự công bằng, công lý và chính nghĩa này chẳng khác nào một vùng đất hứa, là lĩnh vực của Thần mà mọi người đều hướng tới.

Vì vậy khi Lâu Thính ra đời, quốc dân Seraphim đều khẳng định anh ta là huyết mạch hoặc là chuyển thế của vị tổ tiên lập quốc, tóm lại chắc chắn có liên quan đến Ngài. Cho nên nếu Lâu Thính chịu đến Seraphim, quốc vương thậm chí sẵn lòng nhường ngôi.

Chỉ là người ngoài rất khó hiểu và tin vào loại tình cảm bẩm sinh này của họ dành cho Thiên sứ Sáu cánh. Ngay cả khi Quốc vương Seraphim đã công khai nói như vậy trên mạng xã hội, mọi người cũng chỉ coi đó là chiêu trò đánh bóng tên tuổi; họ cho rằng ông ta biết Hoa Lan sẽ không thả người nên mới hô hào như vậy, chứ kẻ nắm quyền nào lại cam tâm dâng hiến quyền lực trong tay mình?

Nhưng bà cụ Lâu biết, đó là sự thật. Chỉ cần Lâu Thính đến Seraphim, anh ta sẽ là vua ở đó, anh ta sẽ sở hữu tất cả những gì không thể có được ở Hoa Lan hay các quốc gia khác. Bởi vì từ sau khi Lâu Thính chào đời, Vương quốc Seraphim đã cung cấp rất nhiều, thư tỏ tình chứa chan tình yêu cuồng nhiệt của hoàng gia mỗi tháng gửi đến cả giỏ lớn.

Mọi lợi ích đều được bà ta thu vào túi riêng, còn thư tỏ tình đều bị bà ta quăng vào lửa đốt sạch.

Ánh mắt bà cụ Lâu nhìn sang lọ chất lỏng còn lại trên tay Lâu Tranh.

Lâu Tranh đặt nó lên bàn, do dự một chút mới nói: “Đây là độc dược nhắm vào tế bào phản tổ của Thiên sứ Sáu cánh, lần này là thành phẩm hoàn chỉnh, chỉ cần Lâu Thính uống hết, có là thần tiên cũng không cứu được. Mẹ…”

Bà cụ nắm lấy lọ thuốc độc này, chẳng hề bận tâm đến tia không nỡ trên mặt Lâu Tranh: “Đợi Lâu Thính đến, hãy tìm cách cho nó uống hết.”

Bà ta lại cầm lấy lọ dịch tiến hóa, vẻ cuồng nhiệt lại hiện lên: “Trên thế giới này, chỉ cần một Thiên sứ Sáu cánh là đủ. Tôi mới là người sẽ được Vương quốc Seraphim đón đi để trở thành chủ nhân của một nước. Từ nay về sau, tôi sẽ ngồi ngang hàng với Tổng thống Hoa Lan, không ai được phép coi thường tôi nữa!”

Vì ngày này, bà cụ đã chờ đợi rất lâu rồi, từ khoảnh khắc Lâu Thính chào đời, kế hoạch này đã hình thành trong đầu bà ta. Nay cuối cùng cũng sắp được như ý nguyện, cảm xúc kìm nén bấy lâu, vốn luôn giấu sau vẻ ngoài thanh tao, tinh tế và ôn hòa, bỗng cuộn trào mãnh liệt.

Vào thời của bà ta, nhà họ Lâu không phải là một gia tộc lớn, không có số má trong giới phản tổ ở Hoa Lan. Bà ta cũng không phải là người có độ thuần phản tổ cao, là một trong những kẻ luôn đứng trong góc ở Học viện Mười Hai Con Giáp, không giống như những thiếu chủ nhà họ Phượng, họ Võ luôn là tâm điểm của đám đông. Ánh mắt của người bà ta thầm mến cũng luôn dừng lại ở những cô gái tỏa sáng kia, chưa bao giờ để bà ta vào mắt.

“Thật ngưỡng mộ họ, vừa sinh ra đã ở vạch đích, tại sao độ thuần phản tổ của mình không thể cao hơn một chút chứ?” Có người bạn học phàn nàn.

Đúng vậy, tại sao độ thuần của mình lại thấp như vậy, năng lực lại kém cỏi thế này. Bà ta thường nghĩ như vậy, nghĩ đến mức trầm cảm, sa sút, thường xuyên khóc lóc giữa đêm khuya, luôn cảm thấy mọi người đang cười nhạo mình.

Tình trạng này nghiêm trọng đến mức sau đó bà ta phải ra nước ngoài trị bệnh. Và rồi, thế giới của bà ta đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sự sùng bái tộc Thiên sứ ở nước ngoài khiến bà ta vô cùng chấn động. Dù đi đến đâu bà ta cũng được đối xử đặc biệt, chủ nhà hàng sẽ vội vã chạy ra tiếp đón, miễn phí hóa đơn cho bà ta; nghị sĩ của một thành phố nghe danh bà ta liền mời bà ta đến phủ dùng bữa tối; vô số lời đường mật đổ về từ khắp nơi. Bà ta không gặp bất cứ trở ngại nào, bà ta được chào đón nồng nhiệt, bà ta là con cưng của mọi người.

Bệnh của bà ta không cần thuốc mà tự khỏi.

Bà ta đã sống cuộc sống hằng mơ ước nơi đất khách quê người, quà cáp gửi đến nơi ở như nước chảy, giới danh gia vọng tộc tranh nhau mời bà ta dự tiệc tối. Bà ta trở thành trung tâm của đám đông trong buổi tiệc, đầu bà ta càng lúc càng ngẩng cao. Bà ta chú ý thấy những ánh mắt ngưỡng mộ đầy quen thuộc ở trong góc, thế là càng ngẩng cao đầu kiêu hãnh hơn.

Nhưng hiện thực lại tát một cú trời giáng khiến bà ta rơi xuống mặt đất. Một người phản tổ Thiên sứ có độ thuần cao hơn đã xuất hiện, những đóa hoa và tràng pháo tay vốn chỉ thuộc về bà ta nay ồ ạt đổ dồn về kẻ mới đến. Mặc dù thực tế bà ta không hề bị ghẻ lạnh quá mức, nhưng bà ta vẫn cảm nhận được một sự hụt hẫng khổng lồ. Bà ta không tự chủ được mà bắt đầu so kè đủ mọi thứ với những Thiên sứ khác; một khi phát hiện mình sở hữu ít hơn người ta dù chỉ một chút, bà ta liền khó chịu đến mất ngủ, cảm thấy mình bị người khác coi thường. Cảm giác không cam tâm, đố kỵ và hận ông trời bất công từng có ở Hoa Lan một lần nữa tuôn trào mãnh liệt.

Bà ta muốn tất cả Thiên sứ trên thế giới này chết sạch đi, chỉ để lại duy nhất mình bà ta hưởng mọi danh lợi và sủng ái. Hạt giống đó đã được gieo xuống từ lúc ấy. Tuy nhiên, trong lòng bà ta cũng hiểu rõ đây chẳng qua là ảo tưởng vô năng, dù có tưới bao nhiêu nước cũng không thể nảy mầm, nhưng chính vì vậy mà nội tâm bà ta càng thêm phẫn nộ và cực đoan.

Cho đến khi Lâu Thính ra đời.

Thiên sứ Sáu cánh, Thiên sứ Sáu cánh độc nhất vô nhị trên thế giới, đến mức cả một quốc gia cũng phải thần phục vì anh ta, sẵn sàng dâng hiến cả vương tọa. Đứng trước anh ta, tất cả Thiên sứ khác đều sẽ trở nên mờ nhạt, đều sẽ bị mọi người gạt ra phía sau.

Thế là, một ý nghĩ điên cuồng đã xuất hiện trong đại não bà ta.

Không lâu sau khi Lâu Thính và người nhà họ Lâu rời đi, người của Cục 9 quả nhiên đã đến nơi đúng như dự liệu của Cừu Pháp. Sau khi biết Lâu Thính đã bị người nhà họ Lâu đưa đi, nhóm người đó lập tức quay người rời đi ngay. Tư thế đó rõ ràng là sẽ không dễ dàng buông tha cho Lâu Thính, dù không g**t ch*t được anh ta cũng phải khiến anh ta nếm mùi đau khổ.

Cừu Pháp nhìn những chiếc xe đó đi xa dần, rồi nhìn sang Cảnh Bội, chua chát nói: “Xem ra sự dày công em dành cho Lâu Thính vẫn chưa kết thúc nhỉ.”

Anh vốn tưởng tòa án quốc tế kết thúc thì kế hoạch của cô cũng kết thúc rồi, nhưng hiện giờ xem ra vẫn còn chưa xong.

Cảnh Bội dắt tay anh đi về phía chiếc xe thể thao: “Còn thiếu một chút xíu nữa thôi, nhưng phần này không cần em tham gia. À, không đúng, cần tham gia một phần nhỏ.”

Cừu Pháp lập tức lộ ánh mắt cảnh giác, lườm cô.

“Đi thôi đi thôi, em đưa anh đến bến tàu gần đây.” Cảnh Bội cười nói, vẻ mặt hơi chột dạ mà gãi gãi đầu mình.

Trên phi thuyền riêng của nhà họ Lâu quay về tỉnh Vân Cẩm, trong đầu Lâu Thính là muôn vàn suy nghĩ hỗn độn, từ thân thể đến trái tim đều đang đau đớn. Thế nhưng anh ta vẫn đổ lỗi cho mọi đau khổ lên người Cừu Pháp. Đều tại người này, “vị thần” của anh ta mới thu hồi sự thiên vị dành cho anh ta. Hắn đã cướp đi tất cả của anh ta, anh tanhất định phải giết hắn, tuyệt đối phải g**t ch*t hắn.

Chỉ cần hắn chết đi, Cảnh Bội sẽ không thích hắn nữa, sự yêu thích của cô dành cho anh ta sẽ quay trở lại thôi.

Việc rời đi cùng người nhà họ Lâu, ít nhiều cũng có thành phần dỗi hờn Cảnh Bội: Cô không cần tôi, đầy người cần tôi!

Là đối tượng được cô thiên vị, anh ta biết mình mạnh mẽ đến mức nào, được người ta sùng bái ra sao. Nhà họ Lâu vì anh ta mà nhận được bao nhiêu lợi lộc, giờ lại vì anh ta mà nếm bao nhiêu khổ sở. Họ đang mong mỏi anh ta quay về nhà họ Lâu hơn bao giờ hết. Chỉ cần anh ta bộc lộ chút thiện chí với bất kỳ ai, bọn họ sẽ trải chiếu hoa chào đón anh ta ngay.

Đến lúc đó cô cứ chờ mà hối hận đi! Anh ta sẽ không bị cô dỗ dành quay về chỉ bằng ba câu năm chữ đâu!

Trên phi thuyền, những người nhà họ Lâu đến đón Lâu Thính hết mực nịnh bợ anh ta, bưng trà rót nước; bác sĩ cẩn thận từng li từng tí bôi thuốc lên vết thương cho anh ta, chỉ sợ khiến anh ta không hài lòng dù chỉ một chút.

Phi thuyền đi thẳng từ Tương Châu đến tỉnh Vân Cẩm, tới Viện nghiên cứu ở dãy núi Nguyệt Loan, bà cụ đã đợi sẵn ở cửa.

“Con yêu, con xem con bị thương thành thế này, chắc đau lắm phải không?” Bà cụ trông có vẻ vô cùng đau lòng và thương xót.

Đôi cánh lông vũ bị Cừu Pháp bẻ gãy đã bị Lâu Thính tự tay giật bỏ, cơ thể ưu tiên trị liệu những vết thương nặng hơn trước nên những vết thương khác trên người anh ta vẫn chưa tự lành. Sắc mặt vốn dĩ thiên về tái nhợt của anh ta nay trắng bệch như giấy; dù bộ quần áo ướt đẫm máu đã được thay ra, mái tóc dài sũng nước đã khô, nhưng trông anh ta vẫn vô cùng chật vật.

“Đừng nói mấy lời dư thừa này nữa, hãy nói trực tiếp những gì tôi muốn biết đi.” Lâu Thính né tránh bàn tay bà ta đang định nắm lấy cánh tay mình.

Bà cụ khựng lại một chút, thất vọng nói: “Trong lòng con vẫn còn trách bà, dù bà có nỗ lực bù đắp bao nhiêu đi chăng nữa. Nhưng lúc đó bà có cách nào khác đâu? Mẹ của con khi ấy đã là gia chủ nắm quyền sinh quyền sát trong nhà họ Lâu rồi.”

“Bà…” Người nhà họ Lâu vội vàng muốn an ủi bà cụ, nhưng lại không biết nói gì. Họ đương nhiên biết lời này của bà cụ có ý gì, chẳng qua là chuyện Lâu Thính bị cách ly ở nhà họ Lâu suốt những năm tháng tuổi thơ. Đứng ở góc độ của Lâu Thính, chắc chắn anh ta thấy rằng bấy nhiêu năm qua bà ta mới tới yêu thương, thế những lúc trước bà ta đã làm gì? Vì vậy bất kể bà cụ đối xử tốt với anh ta thế nào, Lâu Thính đều giữ vẻ mặt chẳng hề biết ơn.

Nhưng họ cũng không dám trách mắng Lâu Thính, càng không thể đi trách tội gia chủ Lâu Ninh Chu. Nghĩ tới nghĩ lui, quả nhiên kẻ đáng trách vẫn là người cha của Lâu Thính, thật quá giỏi ngụy trang, tất cả mọi người đều tưởng ông ta thực sự là một vị thẩm phán chính nghĩa gì đó, kết quả lại đi làm chuyện giết người phạm pháp, dẫn đến bi kịch này.

Thế là nhao nhao lên tiếng: “Lâu Thính, chuyện này thực sự phải trách tên ngụy quân tử Chử Kiếm Phương đó!”

“Đúng vậy, đều tại ông ta lừa dối gia chủ, gia chủ mới hiểu lầm cậu đó.”

“Tên đàn ông đó thật đáng chết! Không biết đã lén lút giết bao nhiêu người rồi! Đến tận bây giờ vẫn không biết những ai đã bị ông ta hãm hại nữa!”

“Được rồi, được rồi.” Bà cụ Lâu ngăn bọn họ lại: “Mọi người về trước đi, ở đây không cần mọi người nữa. Trường học chẳng phải sắp khai giảng rồi sao? Đã đủ tín chỉ chưa? Mau về đi.”

Phi thuyền của nhà họ Lâu lại cất cánh rời đi.

Bà cụ Lâu nói với Lâu Thính: “Đi thôi, chúng ta vào trong nói, những chuyện con muốn biết, đến nước này rồi, bà đều sẽ nói cho con nghe.”

Lâu Thính gây náo động lớn như vậy, cả thế giới đều biết, Lâu Ninh Chu đương nhiên cũng biết. Ngay khi mệnh lệnh của bà cụ Lâu cho người nhà họ Lâu ở Tương Châu đón Lâu Thính về được ban xuống, bà cũng đã biết tin ngay lập tức.

Đầu bà đau như búa bổ, đã mấy ngày không ngủ. Bà không thể nhắm mắt, không thể ngừng làm việc; một khi dừng lại, nỗi đau nghẹt thở sẽ nhấn chìm bà.

Đôi mắt bà vằn lên những tia máu đỏ, bà lật xem một xấp tài liệu điều tra dày cộm trên bàn, trên đó toàn bộ là tư liệu liên quan đến Viện nghiên cứu của nhà họ Lâu ở dãy núi Nguyệt Loan. Nhân viên nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, thành quả nghiên cứu,…

Kể từ khi trách nhiệm giám hộ Lâu Thính chuyển sang bà cụ Lâu, Lâu Ninh Chu đã không còn bận tâm đến bất cứ việc gì liên quan đến anh ta nữa, trong đó đương nhiên bao gồm cả viện nghiên cứu nằm dưới lồng giam.

Viện nghiên cứu đó được xây dựng cùng thời điểm với lồng giam trên trời, thiết lập với mục đích tìm ra phương pháp thông qua ngoại lực để ức chế năng lực của Lâu Thính. Từ khi hoàn thành xây dựng và Lâu Thính bị nhốt vào lồng giam, mỗi tháng họ đều trích xuất máu từ người anh ta để nghiên cứu, hằng năm tiêu tốn một khoản kinh phí khổng lồ.

Thế nhưng, nếu năng lực của Lâu Thính thực chất không đơn thuần là một kỹ năng bị động và cũng không cần dựa vào ngoại lực để kiểm soát, vậy thì viện nghiên cứu này suốt bao nhiêu năm qua đã làm cái quái gì?

Lâu Ninh Chu càng nghĩ càng thấy không ổn. Bà sai người tìm lại đống tư liệu này, nhưng lại phát hiện bên trên toàn là những thứ hỗn loạn, vô giá trị; suốt bao nhiêu năm qua, viện nghiên cứu không hề nộp lên bất kỳ thành quả nào. Cùng lúc đó, rất nhiều ký ức quá khứ ùa về, tái hiện từng cảnh một trong đầu bà.

Bà lớn lên dưới sự áp lực cao độ của mẹ mình, một sự nghiêm khắc đến mức có thể coi là ngược đãi. Rồi bà gặp Chử Kiếm Phương, lần đầu tiên bà được nếm trải cảm giác được yêu thương. Ánh mặt trời đã xé tan mây mù, rơi xuống thế giới của bà; chính ông ta đã dạy bà thế nào mới là tình yêu đích thực.

“Em xem, chúng ta sẽ không vì yêu một con bướm mà xé nát đôi cánh của nó đúng không?” Người đàn ông mở đôi bàn tay đang khép hờ, một chú bướm xinh đẹp từ đó bay lên, dập dờn giữa khóm hoa.

“Yêu là sự cẩn trọng, không nỡ để người ấy bị thương, sợ rằng người ấy sẽ đau. Em cứ hễ một ngày không gặp là lại thêm một thân thương tích, mỗi ngày anh đi ngủ đều nơm nớp lo sợ, ngủ không yên giấc. Em có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không?”

Lần đó, ông ta đã khóc mà chất vấn: “Rốt cuộc là ai đang làm hại em? Anh nhất định phải đưa kẻ đó vào tù!”

Cuối cùng bà cũng hiểu, tình yêu thực sự là như thế nào. Lần đầu tiên bà phản kháng lại người mẹ giống như kẻ cuồng ngược đãi kia, bà giật lấy chiếc gậy bà ta định quăng vào mình, bẻ gãy nó một cách dễ dàng rồi ném sang một bên.

Độ thuần phản tổ của bà là cao nhất trong lịch sử nhà họ Lâu, chỉ là từ nhỏ đã lớn lên dưới sự kiểm soát và ngược đãi b**n th** nhân danh “giáo dục” của mẹ, bà không dám phản kháng, bị áp chế về tinh thần; rõ ràng là người mạnh nhất nhưng lại bị kẻ yếu giày xéo lòng tự tôn hết lần này đến lần khác. Nhưng khi bà bắt đầu phản kháng, người mẹ “mạnh mẽ” kia bắt đầu sợ hãi. Bà ta không bao giờ dám động đến một sợi lông tơ của bà nữa, thậm chí rất nhanh sau đó đã bắt đầu xuống nước, muốn làm hòa với bà.

Sau này, bà trở thành một gia chủ gia tộc phản tổ rất mẫu mực, nhà họ Lâu dưới sự lãnh đạo của bà đã tiến thêm một bước dài, có danh tiếng lẫy lừng trong giới phản tổ ở Hoa Lan; ông ta cũng trở thành một đại thẩm phán danh tiếng lừng lẫy.

Hai người kết hôn, họ rất hạnh phúc. Sau khi bà mang thai, ông ta là người mong đợi sự ra đời của con hơn bất cứ ai. Trong suốt thai kỳ, ông ta luôn cận kề chăm sóc bà. Ngày sinh nở, ông ta đi theo vào phòng đẻ, còn căng thẳng hơn cả bà, thậm chí còn bật khóc.

Ông ta khóc với gương mặt đầy sự kỳ vọng và hạnh phúc, bà cũng tràn đầy hy vọng và ngọt ngào.

Thế nhưng, sau cơn ngất xỉu ngắn ngủi, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, bà lại nhìn thấy cảnh tượng chồng mình bị thiêu thành tro bụi.

Lâu Ninh Chu đau đớn siết chặt ngón tay, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Bà rất ít khi hồi tưởng lại những ký ức từ mấy chục năm trước này, một khi chạm vào là lại đau thấu tâm can. Nhưng bây giờ, bà ép bản thân phải đối mặt lần nữa, đứng ở góc độ lý trí.

Sau đó thì sao? Sau đó bà truy hỏi nhân chứng duy nhất trong phòng sinh lúc bấy giờ, cũng chính là mẹ ruột của bà, xem chuyện gì đã xảy ra.

“Đứa trẻ đó là Thiên sứ Sáu cánh, nó vừa sinh ra đã phải đối mặt với một thế giới xa lạ, không tránh khỏi sợ hãi, nên năng lực đã mất kiểm soát. Nó đã phán quyết tất cả mọi người trong phòng sinh, bác sĩ và y tá đều sợ hãi đến ngất đi, còn Kiếm Phương thì…”

“Nó phán quyết tất cả mọi người, tại sao người chết lại là Kiếm Phương? Tại sao?!”

“Dựa theo tư liệu về Thiên sứ Sáu cánh từ phía Vương quốc Seraphim, năng lực của Lâu Thính sẽ g**t ch*t tội phạm…”

“Kiếm Phương phạm tội gì mà phải bị giết? Mẹ nói đi! Chẳng phải mẹ có mặt ở hiện trường sao? Mẹ nói đi, mẹ đã nhìn thấy gì!”

“Mẹ không nhìn thấy gì cả.”

“Chẳng phải nói ký ức tội lỗi của người bị phán quyết sẽ hiện ra sao? Mẹ nói không nhìn thấy gì nghĩa là sao?”

“Mẹ không biết… nhưng chắc chắn phải phạm tội thì mới bị giết.”

Rõ ràng quá khứ của mỗi người bị phán quyết đều sẽ bị lôi ra ánh sáng, nhưng mẹ bà lại nói không thấy gì cả, không có gì hết. Chồng bà bị phán quyết đến chết, mà cũng không có bất kỳ kết quả điều tra nào chứng minh ông ta từng giết người. Làm sao bà có thể tin được ông ta đã che giấu mặt tối của mình, bề ngoài là phòng tuyến cuối cùng của pháp luật, nhưng sau lưng lại vi phạm pháp luật, còn nghiêm trọng đến mức bị phán quyết chết?

Bà không thể đối mặt, nên chỉ đành quẳng Lâu Thính đi thật xa. Ban đầu bà muốn giao anh ta cho chính phủ, nhưng bà cụ và những người nhà họ Lâu khác đều không đồng ý. Bà cũng không còn tâm trí và sức lực để quản nhiều nên mặc kệ họ.

Cứ như vậy, suốt ba mươi năm qua, bà luôn tin chắc rằng chồng mình vô tội, năng lực đáng ghê tởm của Lâu Thính đã g**t ch*t ông ta một cách vô cớ. Cho đến tận bây giờ, bí ẩn chưa được giải đáp từ nhiều năm trước lại một lần nữa xuất hiện.

Chồng bà rốt cuộc vì sao lại bị Lâu Thính g**t ch*t? Ông ta có tội thật không? Bà cụ thực sự không nhìn thấy gì sao?

Lâu Ninh Chu đứng dậy, cầm lấy xấp tài liệu nghiên cứu trống rỗng này cùng với bí ẩn đó rời khỏi văn phòng: “Chuẩn bị phi thuyền đi dãy núi Nguyệt Loan.”

Những thứ mờ ám này, bà quyết định đi hỏi cho ra lẽ.

Lâu Thính và bà cụ Lâu cùng bước vào viện nghiên cứu.

Lúc này bên trong viện nghiên cứu trống huơ trống hoác, thiết bị ở nhiều phòng đã bị dọn đi sạch sẽ, chỉ còn lại bà cụ Lâu và vài kẻ tâm phúc ít ỏi. Tiếng bước chân nện trên hành lang vang lên những tiếng vọng.

Họ đi đến phòng trà, Lâu Tranh ngồi xuống sau bàn trà bắt đầu đun nước pha trà, bà cụ Lâu và Lâu Thính ngồi đối diện nhau.

“Con đang bị thương, đừng uống trà nữa, uống chút nước trắng đi.” Bà cụ Lâu nói. Lâu Tranh liền nhấc ấm nước sôi, rót một ly nước trắng vào chiếc cốc thủy tinh trống không cho Lâu Thính.

Lâu Thính không thèm để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào bà cụ Lâu.

“Thời gian còn nhiều, con gấp gáp làm gì. Chuyện cần nói có không ít, cứ để bà già này nhuận họng đã.” Bà cụ Lâu lắc đầu có vẻ bất lực. Phòng trà đang bật điều hòa, không khí rất khô, bà ta đón lấy tách trà từ tay con trai út rồi nhấp một ngụm, tư thái vô cùng tao nhã.

Tách trà được đặt xuống mặt bàn, bà cụ Lâu bấy giờ mới u uất lên tiếng: “Bao nhiêu năm qua, con ở trong lồng giam trên trời không biết đã gặp phải chuyện gì mà tính khí đột ngột thay đổi, coi những người thân như chúng ta như hư vô, cứ như thể con thực sự là thần minh trên cao, còn chúng ta là lũ kiến hôi dưới đất. Thế nhưng có một nỗi nghi hoặc luôn đè nặng dưới đáy lòng con, kết nối con với thế gian này, khiến con mãi mãi không thể thoát ra được. Nỗi nghi hoặc đó chính là, cha của con rốt cuộc có phạm tội hay không.”

Con ngươi màu bạc hơi biến đổi, Lâu Thính nhìn chằm chằm bà cụ Lâu: “Cuối cùng bà cũng chịu nói rồi sao?”

Bà cụ nói với tất cả mọi người rằng lúc ở trong phòng sinh bà ta không nhìn thấy gì cả, đột nhiên Cân Thiên Bình xuất hiện và thiêu chết Chử Kiếm Phương. Nhưng điều đó là không thể, hiện tại Lâu Thính đã hiểu rõ mười mươi năng lực của mình, chỉ cần bị phán xét chết, người bàng quan nhất định sẽ thấy được lý do tại sao kẻ đó bị phán quyết chết.

Cái chết của người cha mà anh ta chưa từng thấy mặt chính là nguồn cơn đau khổ của anh ta, mẹ anh ta vì thế mà căm ghét anh ta, tất cả mọi người vì thế mà sợ hãi anh ta. Anh ta đã từng mơ ước được biết sự thật về cái chết của cha mình, nhưng bà cụ Lâu – nhân chứng duy nhất – lại nói rằng không nhìn thấy gì hết.

Bí ẩn này đã tồn tại từ khi anh ta còn nhỏ, ngay cả khi sau này anh ta tự tách biệt mình khỏi thế giới này, nhìn nhận mọi thứ bằng con mắt cách biệt thế gian, nỗi nghi hoặc này thỉnh thoảng vẫn âm thầm hiện lên, giống như chuồn chuồn lướt nước thoáng qua tâm trí, cảm giác không mạnh mẽ nhưng thực sự tồn tại.

Vậy nên khi bà cụ Lâu gọi điện bảo anh ta quay lại nhà họ Lâu, anh ta đã trở về. Ngoài việc giận dỗi Cảnh Bội, anh ta thực sự muốn biết sự thật. Một câu hỏi cứ xoay vần trong đầu là một điều rất phiền phức.

“Bà đã nói là sẽ cho con biết thì sẽ không nuốt lời.” Trong phòng trà đang bật điều hòa, không khí rất khô, bà cụ Lâu lại uống thêm một tách trà: “Chuyện này phải kể từ rất nhiều năm về trước.”

Cả đời bà ta luôn oán hận độ thuần phản tổ của mình không đủ cao, không thể trở thành tâm điểm của đám đông, trở thành người được hưởng ưu đãi như những người khác. Trải nghiệm ở nước ngoài dù chữa lành bà ta trong thời gian ngắn ngủi nhưng sau đó lại càng làm trầm trọng thêm sự cực đoan và trầm cảm của bà ta. Thế nhưng con gái bà ta, Lâu Ninh Chu, sinh ra đã sở hữu tất cả những gì bà ta khao khát.

Bà ta vừa đố kỵ với con gái, lại vừa hy vọng nó có thể mang lại vinh quang cho mình. Lâu Ninh Chu thể hiện tốt, bà ta đố kỵ; Lâu Ninh Chu thể hiện không tốt, bà ta phẫn nộ. Bà ta dựa vào việc kiểm soát và nhục mạ đứa con gái mạnh mẽ để đạt được một loại kh*** c*m và thỏa mãn nào đó.

Thế nhưng, sự xuất hiện của người đàn ông đó đã thay đổi tất cả.

Sự phản kháng của Lâu Ninh Chu khiến bà ta cảm thấy mất hết mặt mũi, cảm giác khó xử vì bị mọi người coi thường và chế giễu lại ập đến bao trùm lấy bà ta. Không nghi ngờ gì nữa, khoảnh khắc đó Lâu Ninh Chu đã trở thành người bà ta hận nhất. Tuy nhiên, sự già nua ngày một tăng và quyền lực dần tiêu tán khiến bà ta chỉ đành nén hận, bằng mặt không bằng lòng, cho đến khi Lâu Ninh Chu mang thai, bà ta cảm thấy mình đã tìm được cơ hội báo thù.

“Ngày đó mẹ con khó sinh, năm tiếng đồng hồ vẫn chưa sinh được con ra, bà hơi lo lắng nên cũng vào phòng sinh. Đợi đến khi con sinh ra chúng ta mới biết tại sao lại khó sinh, lúc đó con đã mọc ra sáu chiếc cánh nhỏ. Bà đã bế con, sau đó cha con cầm bình sữa định đi tới cho con bú, ngay khoảnh khắc tiếp nhận con, chuyện đó đã xảy ra.” Bà cụ Lâu nói, lược bỏ đi những tâm tư đen tối của mình, nhấn mạnh vào việc mình đã dày công vun đắp cho con gái nhưng con gái lại không thấu hiểu cho mình.

Lâu Thính cảm thấy cổ họng khô khốc, không khí trong phòng trà dường như càng khô hơn. Cuối cùng anh ta vẫn đưa tay cầm lấy ly nước trắng đang tỏa hơi nóng trên bàn.

Nhìn thấy Lâu Thính bắt đầu uống nước, những nếp nhăn trên mặt bà cụ Lâu dường như đều giãn ra.

Kế hoạch này đã bắt đầu được thiết kế từ khi bà ta phát hiện sự khác thường qua hình ảnh siêu âm, nhận ra đứa trẻ của Lâu Ninh Chu có thể là Thiên sứ Sáu cánh. Bà ta từng đọc qua lượng lớn tài liệu, muốn tìm phương pháp có thể giúp bản thân tiến hóa và tình cờ đọc được thông tin liên quan đến năng lực của Thiên sứ Sáu cánh từ phía Vương quốc Seraphim, từ đó bà ta nảy ra một kế hoạch.

Kế hoạch sẽ được thực thi vào lúc Lâu Ninh Chu hạnh phúc nhất.

Ngày sinh nở, sau khi Lâu Ninh Chu sinh con xong thì kiệt sức lịm đi, bà cụ Lâu dẫn theo con trai út Lâu Tranh và một người đàn ông bước vào phòng sinh. Hạn chế của bệnh viện nội bộ của gia tộc phản tổ là không có camera giám sát, phòng bệnh trống trải, cả tòa nhà không có mấy đôi mắt trông coi.

Các bác sĩ và y tá trong phòng sinh ngay lập tức bị đánh ngất, Chử Kiếm Phương đang đau lòng phủ phục bên giường nhìn vợ mình đã kinh ngạc nhìn những người xông vào, ánh mắt đầy nghi hoặc dừng lại trên khuôn mặt người đàn ông lạ mặt kia, chỉ vì gương mặt đó giống ông ta đến tám phần.

“Mọi người…”

“Sinh lâu như vậy, mẹ qua xem tình hình thế nào.” Bà cụ cười nói, rồi nhìn sang người đàn ông giống con rể tám phần kia. Ánh mắt người đàn ông đó quái dị và âm lãnh, Chử Kiếm Phương chỉ nhìn qua là biết đó là ánh mắt của một kẻ sát nhân, cảm giác nguy cơ khiến tóc gáy ông ta dựng đứng ngay lập tức.

“Đi đi, đứa trẻ ở đằng kia.” Bà cụ nói với ông ta. Tên sát nhân đó liền tiến về phía đứa trẻ sơ sinh chưa được quấn tã trên bàn.

“Làm gì vậy?!” Chử Kiếm Phương lập tức lao tới muốn bảo vệ con mình, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó ông ta đã bị Lâu Tranh đánh ngất.

Dù độ thuần phản tổ của Lâu Tranh cũng rất thấp, nhưng đối phó với người bình thường thì quá dư dả.

Sau khi Lâu Tranh đánh ngất Chử Kiếm Phương, ông ta lập tức cùng mẹ lùi lại, nhanh chóng rút khỏi phòng sinh. Cùng lúc đó, tên sát nhân kia bế Lâu Thính lên. Hắn là một kẻ cuồng sát bị lừa đến đây, đối với “món đồ chơi mới” được cho là thiên sứ này, hắn tràn đầy sát ý ngùn ngụt. Sát ý đó và tội ác trên người hắn trong tích tắc đã kích phát khả năng tự vệ của Lâu Thính, kim quang bừng sáng, năng lực phán quyết được kích hoạt.

Lâu Ninh Chu bị đánh thức bởi tiếng thét thảm thiết, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, mông lung nhìn thấy “chồng” mình bị thiêu thành tro bụi.

Bác sĩ y tá không biết gì cả, nhân chứng duy nhất là bà cụ Lâu chứng minh rằng chính Lâu Thính đã thiêu chết cha mình, mà trong cả phòng sinh quả thực chỉ tràn ngập gợn sóng phản tổ của Lâu Thính.

Lâu Thính giết cha, bằng chứng xác thực không thể chối cãi.

Lâu Thính nhìn bà cụ Lâu vừa đột ngột thốt ra những lời này, biểu cảm trống rỗng, cứ như thể đột nhiên nghe thấy một thông tin không thể hiểu nổi: “Cái gì?”

“Năm đó người bị con thiêu chết không phải là cha của con, cho nên bà nói mình không nhìn thấy gì, thực chất không hề nói dối.”

“Tại sao bà lại làm như vậy?”

“Để bắt Lâu Ninh Chu phải chịu trừng phạt.” Khi đó, nhìn thấy biểu cảm đau khổ của con gái, bà cụ Lâu cảm thấy vô cùng mãn nguyện, vui sướng tột độ. Cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục chẳng dễ chịu chút nào phải không? Đó chính là kết cục của kẻ bao nhiêu năm qua cậy vào độ thuần phản tổ của mình cao mà dám làm hạng người vong ơn bội nghĩa, bất kính với người mẹ đã cực khổ sinh thành và nuôi dưỡng mình như bà.

“Vậy còn ông ấy?”

“Chử Kiếm Phương sao? Ồ, cái thằng đàn ông hèn hạ đã làm hư con gái bà ấy à, bà nhốt nó lại, chặt hết tay chân làm thành nhân trư, chẳng bao lâu sau thì nó chết rồi. Bọn người bình thường đúng là lũ phế vật.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng