Trong lúc chờ đợi Cảnh Bội quay về, Lâu Thính không những không bình tĩnh lại được mà trái lại, càng chờ đợi anh ta càng cảm thấy như có ngọn lửa đang thiêu đốt mình.
Bạn bè? Không thể ở bên cạnh cô mãi mãi? Anh ta là tạo vật của cô, cả đời anh ta đều chờ đợi sự xuất hiện của cô, lẽ nào anh ta lại không thể ở bên cạnh cô? Không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi, có nghĩ nát óc cũng chẳng thể nào thông suốt! Nhất định là lỗi của tên đàn ông tên Cừu Pháp kia rồi, chính tên đó đã cướp mất vị trí của anh ta, cho nên anh ta mới bị đuổi đi!
Người yêu? Tên đó có tư cách gì? Chẳng qua chỉ là một kẻ phàm trần, thậm chí còn không biết chân tướng của thế giới này là gì, không hiểu nổi sự vĩ đại của cô, tên này không xứng. Nhất định là hắn đã mê hoặc chủ nhân của anh ta, hắn chính là con rắn trong vườn Địa Đàng!
Ngọn lửa vô danh ấy thiêu đốt anh ta, trong lồng ngực có thứ gì đó căng tức khó chịu như chực trào ra. Cuối cùng, tất cả những ý nghĩ như nhẫn nhịn, chất vấn, cáo buộc đều tan biến không dấu vết, trong đầu anh ta chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ, g**t ch*t Cừu Pháp!
“Kẻ có tội, hãy tiếp nhận sự phán quyết đi.”
Chết đi! Anh ta nhìn người đàn ông kia, ra tay không chút lưu tình.
Ánh sáng của Cân Thiên Bình tức khắc hiện ra dưới chân Cừu Pháp. An Ngạn thay đổi sắc mặt: “Cục trưởng!”
Cân Thiên Bình còn chưa kịp hình thành đã tan biến lần nữa. Bởi vì mục tiêu đã biến mất. Lâu Thính ngẩn người ra một chút, cái gì? Lại có thể trốn thoát sao?
Đây là lần đầu tiên. Mỗi kẻ bị phán quyết tự nhiên đều sẽ tìm cách bỏ chạy, nhưng kẻ nào cũng sẽ bị sức mạnh của anh ta tóm gọn trong nháy mắt, giống như con thiêu thân bị mạng nhện quấn chặt, bị vây hãm trong Cân Thiên Bình mà bất lực chịu đựng sự phán xét. Đây là lần đầu tiên có người trốn thoát được từ trong đó.
Đáng chết! Đôi mắt bạc đầy sát khí lập tức quét nhanh trong đám đông để tìm kiếm Cừu Pháp. Tìm thấy rồi!
Ánh sáng của Cân Thiên Bình lại hiện lên, nhưng lập tức vì mục tiêu biến mất mà tan rã lần nữa. Khốn kiếp! Lâu Thính tức khắc nghiến chặt răng, gần như không nhịn được muốn sử dụng kỹ năng tấn công diện rộng. Chỉ cần Cân Thiên Bình bao trùm cả con tàu này, anh ta sẽ không cần phải tìm kiếm bóng dáng Cừu Pháp nữa, hắn cũng đừng hòng chạy thoát. Dù hắn có trốn vào nơi kín đáo nhất của con tàu này cũng chỉ có con đường chết.
Trên hành lang, Cừu Pháp sải bước đi tới, An Ngạn chạy đuổi theo sau lưng anh, mồ hôi đầm đìa.
“Đi thông báo cho thuyền trưởng, bảo ông ta thay đổi lộ trình, tránh xa Lâu Thính ra.” Cừu Pháp ra lệnh. Anh đi đến trước lối thoát hiểm khẩn cấp, đây là cánh cửa duy nhất trên phi thuyền có thể mở ra khi đang bay.
An Ngạn nhận ra anh định làm gì, vội vàng giữ lấy: “Cục trưởng, anh không thể ra ngoài được! Năng lực đó của Lâu Thính, nhỡ đâu…”
“Mục tiêu của Lâu Thính là tôi.” Cừu Pháp lạnh lùng nói. Cho nên anh buộc phải rời khỏi phi thuyền này, nếu không dù có đổi lộ trình cũng không tránh khỏi hiểm họa an ninh.
“Nhưng mà…”
“Sao hả? Cậu muốn tôi tránh mặt không đánh sao?”
An Ngạn nhất thời á khẩu. Chẳng phải anh ta đã biết từ sớm rồi sao, Cừu Pháp đối mặt với sự khiêu khích của tình địch làm sao có thể nhượng bộ. Thế nhưng Bạch Hổ không phải giống loài có thể bay, một khi rời khỏi phi thuyền, di chuyển khó khăn ở trên bầu trời thực sự quá bị động!
Tuy nhiên, bất chấp sự lo lắng của An Ngạn, Cừu Pháp đã mở cánh cửa kia ra, gió lạnh lập tức ùa vào. Thân hình Cừu Pháp nhanh nhẹn bám vào tay cầm bên ngoài tàu, một cú lộn người đã rời khỏi phi thuyền, rồi nhún chân đáp xuống nóc tàu một cách nhẹ nhàng. “Ôi!” An Ngạn chỉ còn cách vội vàng đi thực hiện mệnh lệnh của Cừu Pháp.
Bên trong phi thuyền, dần dần đã có người nhận ra bóng dáng đằng xa hình như là Thiên sứ sáu cánh. Càng lúc càng có nhiều người từ trong khoang tàu chạy ra, chen chúc trên boong tàu.
“Là Lâu Thính phải không?”
“Phát sáng kìa, mà hình như có sáu cái cánh, chắc chắn là Lâu Thính rồi nhỉ?”
“Anh ta làm gì ở đó vậy?”
“Sao tôi thấy hơi rợn rợn, anh ta… anh ta sẽ không ra tay với chúng ta chứ?”
“Khoan đã, hình như Cừu Pháp cũng có mặt trên con tàu này??”
Mọi người thời gian này vốn đã cực kỳ quan tâm đến Lâu Thính, chưa kể còn có tin đồn về mối tình Long-Mèo công khai thêm dầu vào lửa. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều ngửi thấy mùi “tin nóng”, không khí sôi sục hẳn lên.
Trên phi thuyền không chỉ có thể dùng đủ loại đồ điện tử, tốc độ mạng thậm chí còn nhanh hơn cả ở nhà. Ngay lập tức, trên mạng tràn ngập những bức ảnh và bình luận liên quan. Mặc dù vì khoảng cách, ánh sáng và mây mù nên ảnh rất mờ, nhưng cái bóng mờ mờ có vẻ có sáu cánh và phát sáng kia, nhìn kiểu gì cũng thấy giống Lâu Thính!
Vì thế, rất nhanh sau đó các hashtag đã leo lên thanh tìm kiếm.
[Trời ơi trời ơi!! Trước đó vừa công khai tình cảm Long-Mèo, sau đó Lâu Thính đã chặn đường trên trời, chuyện này chuyện này chuyện này!!]
[Tôi đã bảo ánh mắt Lâu Thính nhìn Long Cẩm không hề trong sáng mà, anh ta thực sự trông như có tính chiếm hữu với Long Cẩm vậy!!!]
[Không lẽ định đánh nhau à?]
[Sốt ruột quá, có người tốt bụng nào trên tàu mở livestream đi, lưu lượng khủng khiếp này mà không mau bắt lấy đi!]
Không có gì hấp dẫn hơn tin tức tình cảm của người nổi tiếng, mọi người hận không thể biến mình thành hành khách trên tàu để xem trực tiếp tại hiện trường.
Khác với công chúng chỉ chú ý vào mối tình tay ba, phía chính phủ sau khi biết chuyện này đã vô cùng căng thẳng, đặc biệt là sau khi xác nhận đó thực sự là Lâu Thính.
“Nếu đánh nhau, nhỡ Cừu Pháp có mệnh hệ gì thì sao? Cừu Pháp rất mạnh, nhưng năng lực của Lâu Thính quá đặc thù, chúng ta không thể để Cừu Pháp mạo hiểm như vậy!”
Thế nhưng lúc này họ căn bản không kịp làm gì nữa. Lâu Thính đã quyết tâm giết Cừu Pháp, tất nhiên là đã tính toán đến điều này mới đi phục kích trước trên đường bay.
Trong Viện nghiên cứu tại dãy núi Nguyệt Loan, bà cụ Lâu biết được tin này, chỉ cảm thấy ông trời đang đứng về phía mình, lập tức gọi Lâu Tranh đến. “Đi, chuẩn bị khởi hành, cơ hội của chúng ta đến rồi.”
Phi thuyền chở khách hạng nặng vô cùng khổng lồ, tựa như một con cá voi xanh đang bay lượn trong biển sâu vô tận, con người đứng trên đó giống như một con cá mòi nhỏ bé bị bỏ quên. Gió vừa lạnh vừa dữ dội, bóng đen của Cừu Pháp vững vàng bước đi trên đó, bước chân nhẹ tênh không tiếng động như loài mèo lớn, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâu Thính ở phía xa.
Phi thuyền đã bắt đầu thay đổi lộ trình, đang hạ độ cao xuống, tầm nhìn của hai người dần trở nên ngang hàng.
“Nếu bây giờ cậu rời đi, nể mặt cô ấy, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.” Cừu Pháp nhìn anh ta, lạnh lùng nói. Đối với Cừu Pháp mà nói, đây đã là sự nhượng bộ hiếm thấy.
Lâu Thính chẳng hề coi trọng điều đó. Anh ta không ngờ Cừu Pháp lại dám lộ diện, còn nói ra những lời tự cao tự đại như vậy, ngọn lửa cháy trong lòng anh ta nhất thời càng bùng lên dữ dội: “Nể mặt cô ấy? Anh tưởng anh là ai? Chỉ là một người phàm thôi, đi chết đi!”
Lâu Thính vừa dứt lời, dưới chân Cừu Pháp lại xuất hiện ánh sáng của Cân Thiên Bình, tuy nhiên ánh sáng này vẫn không thể tóm được Cừu Pháp. Trong chớp mắt, anh đã áp sát đến vị trí mũi tàu, qua đó nữa là lớp kính trong suốt hình vòng cung, dưới lớp kính là những hành khách đang ngước đầu nhìn lên, chen chúc như cá mòi trong đồ hộp.
“Anh đã không còn chỗ trốn rồi!” Bạch Hổ không phải loài biết bay, bầu trời là sân nhà của anh ta, phi thuyền chỉ lớn chừng này, để xem người này còn có thể trốn đi đâu!
Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, người ta lại thấy Cừu Pháp không dừng bước, từ điểm tựa duy nhất trên không trung là phi thuyền, anh không chút ngần ngại nhảy vào bầu trời tối tăm. Nhưng dưới chân anh lại như đi trên đất bằng, vạt áo tung bay, Cừu Pháp áp sát Lâu Thính với một tốc độ đầy áp lực, khí thế mạnh mẽ đến mức gần như kh*ng b*, ngay cả người ngoài nhìn vào cũng không khỏi cảm thấy rùng mình.
“Oa!!” Những người đang cố sức ngửa cổ nhìn l*n đ*nh đầu đồng thanh thốt lên kinh ngạc.
“Cái gì?” Lâu Thính sững sờ, anh không phải là Bạch Hổ sao? Khoan đã!
Lúc này Lâu Thính mới phát hiện, trên bầu trời không biết từ bao giờ đã xuất hiện rất nhiều thứ nhỏ li ti đen kịt. Vì quá nhỏ nên chúng giống như một đàn ruồi, nhưng lại không phát ra tiếng vo ve nên rất khó nhận ra. Thế nhưng chúng lại linh hoạt và rất thông minh, giống như một đàn cá được huấn luyện bài bản, nhanh chóng kết hợp thành một cây cầu sắt không ngừng kéo dài về phía anh ta, mỗi một chiếc đều gắn chặt vào nhau, dày dặn và ổn định. Cừu Pháp đang dẫm lên cây cầu sắt này di chuyển.
Bên trong phi thuyền, An Ngạn cầm một chiếc máy tính bảng, ngón tay nhanh nhẹn thao tác điều khiển những robot nano trên trời kia, vừa căng thẳng vừa kiêu hãnh nói: “Hừ hừ, ông đây ngồi ở vị trí trợ lý Cục trưởng này đâu có ăn không ngồi rồi!”
Sự ăn ý và tin tưởng suốt nhiều năm qua từ lâu đã không cần phải nói ra bằng lời. Lúc anh ta nghĩ đến việc trong số tội phạm Cừu Pháp cần bắt giữ có người phản tổ có thể bay, anh ta đã làm gì? Chẳng lẽ vì không biết bay mà trơ mắt nhìn đối phương chạy thoát sao? Đùa gì thế.
Tốc độ của Cừu Pháp quá nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã thông qua những “bậc đá” mà An Ngạn trải sẵn tiến sát đến gần Lâu Thính, đầu gối dường như có thể nghiền nát mọi thứ đã ập đến trước mắt. Thần kinh chiến đấu của Lâu Thính đã căng ra đến cực hạn, tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của đối phương nhanh đến mức anh ta tạm thời không thể sử dụng Cân Thiên Bình.
“Bịch!” Là tiếng va chạm của đòn đánh tay không vang lên giữa không trung. Lâu Thính bị đánh bay ra xa một đoạn, cảm thấy cánh tay vừa dùng để đỡ đòn kia tê rần, đến mức tay hơi mất kiểm soát mà run rẩy lên.
Lâu Thính hằn học nghiến răng, một tay ấn chặt lấy cánh tay đang run, ngay khoảnh khắc sau, đòn tấn công lạnh lẽo của Cừu Pháp đã một lần nữa ập đến trước mặt. Lâu Thính phản ứng rất nhanh để né tránh, nhưng lại phát hiện đó hóa ra chỉ là một động tác giả, đòn tấn công thực sự đến từ hướng khác, anh ta lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài.
An Ngạn: “Tốt quá rồi, áp sát mục tiêu thành công! Đánh cận chiến thì cục trưởng là vô địch!”
Các lãnh đạo chính phủ đang căng thẳng quan sát cục diện trận đấu trên trời cũng thở phào nhẹ nhõm. Không hổ là sát thần trấn quốc được cho là mạnh nhất đương thời của họ, chỉ cần Cân Thiên Bình của Lâu Thính không bắt giữ được anh, sự đe dọa của Lâu Thính đối với anh sẽ không còn lớn nữa. Thật là dọa chết họ rồi!
Phi thuyền đã thay đổi lộ trình, hạ độ cao xuống một khoảng khá xa. Với tốc độ di chuyển của phi thuyền, lẽ ra nó phải đưa hành khách rời khỏi phạm vi chiến đấu rồi, nhưng ngặt nỗi hai con người sống sờ sờ kia cũng đang di chuyển trên không trung, dẫn đến việc họ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ống kính của mọi người. Ai nấy đều dáo dác tìm cửa sổ, tìm khe hở, muốn được nhìn thấy nhiều hơn.
Đây là cảnh tượng cả đời chưa chắc đã gặp được một lần! Nhìn thêm được chút nào là lãi chút đó!
Đối thủ trước mắt sở hữu tốc độ, sức mạnh và kỹ năng chiến đấu vô song. Mà những thứ này là điều mà một kẻ bị nhốt trong lồng giam trên trời suốt bao nhiêu năm như anh ta không thể nào đuổi kịp trong thời gian ngắn, cho dù anh ta đã học hỏi và tiến bộ rất nhiều trong cuộc chiến với Cục 9.
Sau vài hiệp đấu, Lâu Thính cảm thấy bản thân trước mặt Cừu Pháp ở khoản cận chiến không có sức chống đỡ. Và điều khiến anh ta càng cảm thấy phẫn nộ và nhục nhã hơn là, anh ta cảm nhận được gã này đã nương tay.
Sao hả? Lại nể mặt cô ấy nữa sao? Anh nghĩ anh là thân phận gì mà lại bao dung với tôi?
Lửa giận Lâu Thính bùng cháy. Anh ta nhanh chóng kéo dãn khoảng cách với Cừu Pháp, bay ngược lên một đoạn. Trước khi các robot nano dưới chân Cừu Pháp kịp lát đường thành cầu thang để đuổi theo, lông vũ của anh ta đã hóa cứng thành những lưỡi kiếm sắc lịm, ào ào như đàn cá bạc che trời lấp đất bắn về phía Cừu Pháp.
Sức mạnh phản tổ tức khắc hóa thành lá chắn, những mũi tên lông vũ kêu “keng keng” bị đánh bật ra.
Trước khi Cừu Pháp đuổi tới, Lâu Thính bay sang hướng khác, lại một đợt mưa tên lông vũ nữa bay về phía anh. Mỗi một chiếc lông trên người anh ta, ngoại trừ chiếc Phán Quyết Chi Vũ đặc biệt nhất kia, mỗi một sợi đều là vũ khí, có thể tái tạo lại ngay lập tức.
Nhưng tất cả những thứ này đều không thể làm tổn thương Cừu Pháp dù chỉ mảy may.
“Đợi, đợi đã!” An Ngạn nhìn những điểm đỏ xuất hiện trên máy tính bảng, hoảng hốt không thôi. Mục đích của Lâu Thính căn bản không phải là làm bị thương Cừu Pháp, anh ta đang tấn công các robot! Những robot nano này được chế tạo chuyên biệt dành cho Cừu Pháp, khi không cần dùng sẽ biến hình thành những viên bi thép nhỏ được anh ta đựng trong hũ mang theo bên người; chúng chống nước, chống lửa, cực kỳ kiên cố, còn chống cả đạn. Vậy mà lại không chống nổi mũi tên lông vũ của Lâu Thính! Từng viên từng viên giống như những con cá bị trúng phi tiêu, rơi rụng rào rào xuống dưới, vô tri vô giác đã tổn thất gần một nửa.
“Cục trưởng, cẩn thận…” An Ngạn gào lên, nhưng đã quá muộn.
Cừu Pháp bước tới một bước. Nhưng mặt sàn được ghép từ những robot còn lại đã không còn gánh nổi lực chân của Cừu Pháp, ngay khoảnh khắc Cừu Pháp dẫm lên, nó đã hoàn toàn tan rã.
Cừu Pháp hẫng chân, rơi thẳng xuống dưới.
“A!!” Những người ở bên dưới đang ngửa đến mức sắp gãy cả cổ nhưng vẫn kiên trì xem náo nhiệt không nhịn được mà hét lên.
Chính là lúc này!
Lâu Thính đứng sừng sững giữa không trung, đôi mắt bạc lạnh lẽo nhìn xuống Cừu Pháp đang rơi tự do: “Hãy tiếp nhận sự phán quyết đi.”
Đồng tử của Cừu Pháp co rụt lại trong chớp mắt.
Kim quang chợt hiện, Cân Thiên Bình nổi lên dưới thân Cừu Pháp, hình thành, nuốt trọn Cừu Pháp vào một bên của bàn cân. Lần này, dù Cừu Pháp có vung nắm đấm muốn đánh nát sức mạnh huyền bí đang vây hãm mình như thế nào, Cân Thiên Bình vẫn bất động thanh sắc.
“Đợi, đợi đã!” Lúc này, những người đang xem náo nhiệt rất vui vẻ, hóng hớt đến mức nỗi lòng dâng trào cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.
“Đây là định phán xét Cừu Pháp sao?”
“Này!! Thế này không đúng rồi!”
“Đừng có dọa người thế chứ a a a a!!”
Niềm vui khi thấy hai chàng đẹp trai tuyệt thế vung tay sứt đầu mẻ trán vì mỹ nữ trong phút chốc đã biến thành sự kinh hoàng.
“Chà chà, đây quả thực là một diễn biến không tồi.” Tại tổng bộ Tổ chức, Phí tiên sinh, người cũng đang hóng chuyện không kìm được mà ngồi thẳng dậy.
Ngay cả Giang Thanh cũng vô thức nín thở.
Chẳng lẽ “khúc xương khó gặm” như Cừu Pháp lại thực sự sẽ chết dưới tay Lâu Thính sao?
Kế hoạch công khai chuyện tình cảm của Cừu Pháp và Cảnh Bội để kích động Lâu Thính, để Lâu Thính đi giết Cừu Pháp, vốn đã bị cậu ta loại bỏ ngay từ đầu, bởi vì cậu ta cho rằng Cảnh Bội tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Kết quả là chuyện gì đang diễn ra trước mắt thế này??
Trên mạng loạn thành một nồi cháo, sự hoảng loạn bao trùm Hoa Lan. Nhưng đối với những người nước ngoài cũng đang hóng chuyện thì không có cảm xúc đó, hóng hớt không chê drama to, đám chính trị gia lại càng mừng rỡ như điên.
Dù sao đi nữa, Cừu Pháp đối với họ là một mối đe dọa khổng lồ, là một quả bom hạt nhân chí mạng mà Hoa Lan có thể phóng về phía họ bất cứ lúc nào. Giờ đây quả bom hạt nhân này sắp bị Lâu Thính tháo dỡ, họ có thể không mừng rỡ như điên sao?
Hơn nữa mất đi Cừu Pháp, nhân dân Hoa Lan sẽ mất đi định hải thần châm, chắc chắn sẽ loạn lạc.
“Gậy ông đập lưng ông, đây chính là kết cục của việc họ cứ nhất quyết muốn sở hữu Lâu Thính!”
“Ha ha ha ha tốt lắm, dùng Cừu Pháp đổi lấy Lâu Thính, quả là một pha đổi một lấy một tuyệt đỉnh!”
[Cừu Pháp sẽ chết sao?? Cứu với, ai đó mau nhắc lại cho tôi xem kỹ năng này của Lâu Thính thỏa mãn điều kiện gì thì bị giết vậy?]
[Kỹ năng phán xét một đối một là thứ Lâu Thính không thể định ra quy tắc, nó do một loại sức mạnh huyền bí nào đó phân định xem có tội hay không. Nghĩa là ngoại trừ việc chọn đối tượng phán xét, kết quả thế nào không nằm trong tầm kiểm soát của anh ta.]
[Chỉ xét riêng về nghề nghiệp của Cừu Pháp, tay anh ấy chắc chắn đã dính không ít mạng người rồi nhỉ?]
[Hồi nhỏ Cừu Pháp chẳng phải đã bộc phát năng lực giết sạch cả nhà sao? Loại tội giết người thân này rất nguy hiểm đấy!]
[?? Cứu mạng, phải đính chính bao nhiêu lần nữa đây! Đã rửa sạch oan khuất từ tám đời rồi! Cừu Pháp không giết cả nhà!!]
[Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Cừu Pháp bị phán xét mà chết thì cũng không thể trách Lâu Thính được, chắc chắn là do bản thân anh ta có tội trước thôi.]
[Thủ đoạn phá án của Cừu Pháp lạnh lùng tàn nhẫn, nói thật lòng bao nhiêu năm nay thật sự chưa từng giết nhầm một ai sao? Cơ quan tư pháp chặt chẽ như Hoa Lan mà chẳng phải vẫn có người bị oan vào tù đó sao, nếu không nhờ năng lực của Lâu Thính, người đó đến giờ vẫn còn ngồi tù đấy.]
[Nếu Cừu Pháp chết, Lâu Thính không nên chịu trách nhiệm về việc đó, đó là vì Thần cảm thấy Cừu Pháp đáng chết]
[??? Chuyện gì đang xảy ra với mấy người ở phía trên vậy??]
Các tín đồ của Lâu Thính bắt đầu hoạt động sôi nổi. Trước đó, dư luận không có ảnh hưởng bất lợi gì đến Lâu Thính nên mọi người tự nhiên rất hòa thuận. Thế nhưng hiện tại biến cố đột ngột xảy ra, Lâu Thính có thể sẽ g**t ch*t Cừu Pháp, mà ý nghĩa của Cừu Pháp đối với Hoa Lan là vô cùng lớn lao. Một khi Cừu Pháp thực sự bị phán quyết mà chết, Lâu Thính chẳng khác nào gây ra họa lớn tày trời, các tín đồ tự nhiên lập tức hành động ngay.
Bước đầu tiên đương nhiên là nhanh chóng tách Lâu Thính ra khỏi sự việc và hắt nước bẩn lên người Cừu Pháp.
Những kẻ đứng đầu đám tín đồ vốn luôn theo dõi chiều hướng dư luận vừa hô một tiếng là có hàng trăm người hưởng ứng. Tín đồ từ khắp các nơi trên mạng tràn vào, nhanh chóng chiếm lĩnh khu vực nổi bật trong các diễn đàn, như một đàn châu chấu quét qua. Tuy nhiên, bản thân Cừu Pháp rất khó tìm ra điểm đen nào có sức thuyết phục mạnh mẽ, vì vậy họ chủ yếu xoáy sâu vào sự kiện giết người thân thuở nhỏ của anh, cũng như nghi ngờ liệu anh có đủ công chính khi phá án hay không, có bao giờ giết oan người tốt hay không.
Dù sao thì những “việc tốt” mà người tiền nhiệm Cục trưởng Cục Phán Quyết – Sử Cương đã làm thì cả thế giới đều biết, tỷ lệ phá án thành công của Cừu Pháp so với Sử Cương cũng một chín một mười, ai biết được liệu có sai sót gì không?
[Bằng chứng Cừu Pháp giết người thân không đủ, mà bằng chứng không giết người thân cũng chẳng đủ nốt, nhân cơ hội này phán xét Cừu Pháp một chút cũng tốt mà.]
[Mặc dù anh ta bắt được nhiều người, cứu được nhiều người, nhưng nếu có ai đó bị giết oan thì mạng của họ ai đền? Đó còn gọi là chính nghĩa sao?]
Trong phút chốc, trên mạng bàn tán xôn xao.
“Rất tốt, cứ như vậy đi, nếu Cừu Pháp thực sự chết, Hoa Lan nhất thời cũng sẽ không ra tay tuyệt tình với chủ nhân, chúng ta vẫn còn cơ hội cứu ngài ấy ra!” Đứng trên bục kéo cờ, thủ lĩnh của con tàu quân sự từng định tấn công tòa nhà Liên Hợp Quốc cách đây không lâu nói: “Chủ nhân vì Long Cẩm mới quay về Hoa Lan, nhưng Long Cẩm đã báo đáp ngài ấy thế nào? Cô ta tưởng mình là ai mà dám phụ bạc ngài ấy! Cô ta tội không thể tha! Bây giờ hãy để người đàn ông cô ta chọn chịu sự trừng phạt trước đi!”
“Có tội! Có tội! Có tội!!”
“Thiêu chết! Thiêu chết! Thiêu chết!!”
Những tín đồ này giống như một đám cuồng giáo tụ tập trên quảng trường, gương mặt ai nấy đều lộ vẻ cuồng nhiệt, giọng nói đồng thanh nhất quán, gần như vang dội thấu tận trời xanh.
Trước mắt họ là màn hình livestream do một hành khách trên phi thuyền chụp lại. Phi thuyền chở khách đã bay ra xa một đoạn, nhưng nhờ Cân Thiên Bình phát ra ánh sáng vàng rực rỡ trong đêm tối, đủ lớn và đủ sáng, nếu không thì chẳng thể nhìn thấy gì.
Cân Thiên Bình đang phán xét Cừu Pháp, cuộc đời anh bị kéo ra khỏi cơ thể, mỗi khung hình đều đang bị thẩm định. Chỉ là tốc độ rất nhanh, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, không thể nhìn rõ có những gì. Có vẻ như chỉ khi có những sự kiện có khả năng là tội ác xuất hiện, tốc độ phán xét mới giảm xuống đôi chút, hiện ra vài giây hình ảnh tương đối rõ nét trước mặt mọi người.
Vì vậy, mỗi khi đến lúc này, toàn thế giới bất kể có hy vọng Cừu Pháp chết hay không, đều vô thức nín thở, căng thẳng chờ xem giây tiếp theo nghiệp hỏa có đột ngột bùng cháy thiêu rụi Cừu Pháp hay không.
“Gia chủ!!” Trên xe, Long Thanh Yến đang cầm điện thoại xem livestream, lo lắng nhìn về phía Cảnh Bội. Cô ta cũng sắp lo chết đi được, mỗi khi tốc độ phán xét chậm lại một chút, cô ta cảm thấy đầu óc mình như sắp nổ tung.
Cứu mạng với, sao lại phát triển thành thế này, tên nhóc Lâu Thính kia không yêu được người ta là muốn g**t ch*t bạn trai người ta luôn. Anh ta là loại chó điên gì vậy chứ, không lẽ anh ta tưởng làm thế là có thể ở bên cạnh gia chủ nhà họ sao!!
Cảnh Bội chỉ nhìn thẳng phía trước, đạp lút chân ga, chiếc xe thể thao gầm rú lao đi cuồng loạn trên đường cao tốc, cô không hề phân tâm liếc nhìn màn hình lấy một cái.
Sau khi nhận ra dù thế nào cũng không thể đánh nát Cân Thiên Bình, Cừu Pháp không còn kháng cự vô ích nữa, chỉ nhìn chằm chằm Lâu Thính một cách không hề sợ hãi.
“Cái chết đã cận kề, chi bằng tranh thủ chút thời gian còn lại, nghĩ xem di ngôn là gì đi.” Lâu Thính cười lạnh.
Anh ta cảm thấy điện thoại trong túi liên tục rung lên, nhưng anh ta hoàn toàn không để ý, cũng không nhìn xem là ai gọi đến, bất kể là ai cũng đừng hòng ngăn cản anh ta. Trong lòng anh ta cũng ẩn náu một nỗi sợ hãi, sợ nhìn thấy cái tên hiển thị trên cuộc gọi đến là Cảnh Bội.
“Đó là việc mà cậu nên nghĩ mới đúng.”
“Anh giết nhiều người như vậy, lẽ nào tưởng rằng có thể sống sót rời khỏi Cân Thiên Bình sao?” Lâu Thính đang soi xét cuộc đời anh. Anh ta đã xem qua cuộc đời của rất nhiều người, nhưng dù là kẻ độc ác nhất anh ta từng thấy, máu dính trên tay cũng chưa chắc nhiều bằng người này. Từ khi còn nhỏ như vậy, dù là chủ động hay bị ép buộc, anh đã bắt đầu rồi.
Ngay cả khi biết đó là một kẻ đại gian đại ác, cực kỳ hung tàn, con người vẫn thường để lại ám ảnh tâm lý khi tước đoạt mạng sống của đối phương. Nghe nói những cảnh sát chịu trách nhiệm thi hành án tử hình thường không chịu nổi áp lực này. Thậm chí một số sát thủ đột nhiên cảm thấy hối hận vì đôi tay đầy máu của mình, đó là điểm yếu riêng biệt của con người.
Thế nhưng trên mặt gã này lại không thấy chút chột dạ hay sợ hãi nào, cứ như thể anh không có bất kỳ điều gì phải hối tiếc. Khi đêm về mơ mộng, anh cũng chưa từng bị ác mộng làm thức giấc, chưa từng hối hận vì đã tước đi mạng sống của nhiều người như thế, khiến đôi tay đầy máu.
Điều khiến anh ta chán ghét hơn cả là sự thờ ơ này của anh không phải vì tê liệt, mà là vì một loại kiên định nào đó tuyệt đối không bị lay chuyển dù có chuyện gì xảy ra. Anh ta thấp thoáng có một cảm giác, đây chính là lý do Cảnh Bội thích người đàn ông này.
“Những kẻ tôi giết toàn là những kẻ đáng chết, tôi thi hành sự trừng phạt của chính nghĩa. Cậu trông chờ tôi phải chột dạ, sợ hãi vì đám chuột nhắt hạ đẳng đó sao? Phải là một trái tim yếu đuối đến mức nào mới bị lay chuyển vì những con súc vật mang hình người đó chứ. Năng lực của cậu cũng có chút thú vị đấy, tôi cũng bắt đầu tò mò về kết quả rồi.” Cừu Pháp nhếch môi nở một nụ cười, ngạo mạn và tàn nhẫn.
Trên bầu trời, những lúc tốc độ phán xét chậm lại thường là những lúc Cừu Pháp thi hành án tử hình ngay tại chỗ.
Cừu Pháp có quyền xử quyết tại chỗ các tội phạm phản tổ, nhưng chính phủ mong muốn anh chỉ chịu trách nhiệm bắt giữ, việc phán xét để lại cho Phó Cục trưởng. Đó là vì một khi do Phó Cục trưởng phán quyết, tội phạm về cơ bản sẽ không bị tuyên án tử hình. Việc này cũng có nguyên nhân của nó, người phản tổ rất hiếm, để đối phương sống mới có thể tối đa hóa lợi ích.
Chỉ là Cừu Pháp hoàn toàn không quan tâm đến những lời ám chỉ công khai hay ngấm ngầm đó.
Trước mắt, thứ khiến tốc độ phán xét chậm lại là một đứa trẻ, trông chỉ khoảng tám chín tuổi, vẻ ngoài trắng trẻo đáng yêu như một thiên sứ. Lúc này, đôi mắt to như lưu ly đẫm lệ đang nhìn Cừu Pháp, đáng thương không ngớt lời cầu xin: “Chú ơi con xin lỗi, con không biết làm thế này là sai, tha cho con đi, cho con thêm một cơ hội nữa được không, hu hu mẹ ơi, mẹ ơi…”
Bất cứ ai nhìn thấy cảnh đó cũng sẽ đều mủi lòng.
Thế nhưng Cừu Pháp lại không chút lưu tình, một gậy đánh vẹo đầu nó, rồi giẫm mạnh một chân lên cổ đứa bé. Cú giẫm đó dường như đã làm gãy cả cổ, khiến khán giả đang xem livestream rùng mình một cái.
[Mẹ ơi!! Dọa chết tôi rồi, người ta bảo anh ta đến cả trẻ con cũng không tha, hóa ra là thật!!]
[Tàn nhẫn quá đi!! Đứa bé nhỏ như thế thì làm được chuyện gì xấu chứ, chắc chắn là do người lớn dạy hư thôi, không thể giáo dục lại một lần nữa sao?]
[Chuyện… chuyện này… chắc chắn sẽ bị thiêu cháy thôi…]
Thế nhưng, điều nằm ngoài dự đoán là khi đoạn ký ức này kết thúc, tốc độ phán xét lại tăng nhanh trở lại, không hề có nghiệp hỏa bùng lên. Điều này có nghĩa là, sức mạnh huyền bí không cho rằng Cừu Pháp đã phạm tội trong việc này.
[Ơ? Thế này mà lại không có chút tội lỗi nào sao?]
[Ghét nhất là mấy đứa “thánh mẫu”, có thể ngậm miệng lại không, không thì mở mắt ra mà nhìn thế giới này đi. Đứa bé lúc nãy là tội phạm bị truy nã toàn cầu, đứa trẻ ác độc nổi tiếng nhất trong lịch sử tội phạm phản tổ, nó biết ăn thịt người đấy!]
[Lúc nãy chỉ nhìn mặt thôi à? Không thấy cạnh chân nó có một cánh tay người chưa gặm hết, sau lưng còn mấy cái xác sao? Trong đám xác đó còn có xác của hai đứa trẻ khác đấy, sao không thấy thương hại đi??]
[Thật sự tưởng rằng mọi đứa trẻ đều ngây thơ đáng yêu không làm việc xấu chắc?]
[Giáo dục lại rồi đưa về nhà mấy người mà nuôi nhé! Đứa trẻ ác độc này thích nhất là mấy loại thánh mẫu như các người đấy, nó sẽ theo các người về nhà như một thiên thần, rồi giết sạch và ăn thịt cả nhà các người luôn đấy. Đừng bảo tôi trù ẻo, nó đã làm như vậy rồi đấy!]
Kinh nghiệm cuộc đời của Cừu Pháp quá phong phú, tốc độ phán xét lúc nhanh lúc chậm khiến tim người ta lúc treo lơ lửng lúc hạ xuống, không ngừng bị kéo căng. Tuy nhiên, dù bao nhiêu lần đi nữa, mỗi khi mọi người cảm thấy lần này nguy rồi, trong Cân Thiên Bình vẫn không có nghiệp hỏa bùng lên.
Mọi người từ sự bồn chồn, nghi ngờ lúc ban đầu, chuyển sang kinh ngạc, chấn động và sùng bái. Rồi vào khoảnh khắc Cân Thiên Bình biến mất, sự sùng bái đã đạt đến đỉnh điểm.
[A a a a a a!]
[A a a a a, tôi xem đứa nào còn dám bảo anh ấy giết người thân nữa!!]
[Lần này đúng là bằng chứng thép rồi, ai còn nói ra nói vào thì chính là đang phủ nhận năng lực của Lâu Thính đấy!]
Trên quảng trường tín đồ, hiện trường im phăng phắc, tất cả mọi người đều đờ đẫn. À… Hoàn… hoàn toàn vô tội sao? Gã này đã phá bao nhiêu vụ án như vậy mà không có lấy một người bị oan sao?? Lúc này, ngón tay đang cầm điện thoại của họ cứng đờ, không thể gõ được chữ nào nữa, bởi vì nói thêm câu nào nữa chính là đang phủ nhận năng lực của Chủ nhân họ rồi!!
Những chính trị gia nước ngoài mong đợi Lâu Thính có thể g**t ch*t Cừu Pháp đều mang gương mặt trống rỗng.
“Đổi một lấy một” gì chứ, trên người tên khốn Cừu Pháp này thực sự không có lấy một vết nhơ nào sao?!
Lần này, đừng nói là người Hoa Lan sùng bái Cừu Pháp, ngay cả nhiều người nước ngoài vốn đang xem náo nhiệt cũng bắt đầu sùng bái anh. Trên thế giới này ai mà không ngưỡng mộ kẻ mạnh, ai mà không yêu mến một người quang minh và công chính? Phẩm chất này có thể xóa nhòa ranh giới giữa các quốc gia, chạm đến trái tim của mỗi con người.
Lâu Thính không thể tin nổi nhìn Cừu Pháp. Vô tội? Không thể nào! Nhất định là đã có vấn đề ở đâu đó.
Nhưng Cân Thiên Bình đã hoàn thành sứ mệnh, kim quang tan vỡ, Cừu Pháp rơi xuống một đoạn ngắn rồi dừng lại vững vàng giữa không trung. Dưới chân anh là những robot nano mới đã xuất hiện trở lại. Trong lúc tất cả mọi người bị sự phán quyết thu hút chú ý, An Ngạn đã thả ra hai hũ robot nano dự phòng.
Cừu Pháp ngẩng đầu nhìn Lâu Thính đang đứng đờ ra ở trên không, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh: “Lâu Thính, cậu đứng trên trời quá lâu rồi đấy.”
Cừu Pháp nói xong, nhún chân một cái, nhảy vọt lên.
Lâu Thính nghiến răng kèn kẹt, một lần nữa sử dụng Cân Thiên Bình với Cừu Pháp. Cân Thiên Bình vàng rực một lần nữa tóm lấy Cừu Pháp, nhưng giây tiếp theo nó liền biến mất. Sức mạnh vĩ đại không chịu sự kiểm soát của Lâu Thính kia đã phán định Cừu Pháp vô tội, Lâu Thính có dùng bao nhiêu lần với Cừu Pháp đi nữa cũng vô dụng.
“Đáng chết, vậy thì thử cái này xem!” Kết quả phán xét một đối một không thể bị kiểm soát, vậy thì sử dụng kỹ năng tấn công diện rộng.
Thế nhưng tốc độ của Cừu Pháp quá nhanh, vòng sáng phán xét còn chưa kịp phát ra, Cừu Pháp đã biến mất trước mắt.
Lâu Thính lập tức tìm kiếm bóng dáng anh, nhưng lại cảm nhận được một hơi thở xuất hiện như bóng ma sau lưng. Sống lưng anh ta trong phút chốc lạnh toát, giọng nói lạnh lùng của Cừu Pháp vang lên phía sau, giống như tiếng sấm nổ giữa đêm đen: “Xuống dưới đi.”
“Rắc!!” Cơn đau kịch liệt đột ngột ập đến đại não, sáu chiếc cánh lông vũ phía sau lưng bị bẻ gãy ngay tức khắc.
“A!!” Những người bên dưới chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ hai điểm nhỏ không khỏi thốt lên kinh hãi, bởi vì hai điểm nhỏ đó đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh.
Tuy nhiên, dù mọi người có ngửa cổ quan tâm đến diễn biến sau đó thế nào đi nữa cũng không thể nhìn thấy bóng dáng hai người được nữa. Hai người cứ thế rơi thẳng xuống, tốc độ quá nhanh, các robot nano vất vả mới đuổi kịp nhưng lại bị Cừu Pháp xua tan.
“Tùm!” Là tiếng động phát ra khi Cừu Pháp đè Lâu Thính từ trên cao đâm sầm xuống biển.
Nước biển tràn vào miệng mũi, xương cốt gãy lìa, máu tươi lập tức tràn ra từ miệng mũi, hòa vào dòng nước biển mặn chát. Cái lạnh thấu xương xuyên vào từng kẽ hở của cơ thể, Lâu Thính đã bị thương trầm trọng, nhưng cảm xúc mãnh liệt khiến anh ta vẫn đang vùng vẫy phản kháng.
Nơi họ rơi xuống cách bờ biển không xa, Lâu Thính từ dưới biển bơi lên bãi cát, mái tóc bạc dài ướt sũng dính bết vào người, đôi cánh đẫm máu bị bẻ gãy kéo lê vô lực phía sau. Anh ta chật vật bò dậy từ bãi cát, xương chân cũng đã gãy, đi không được vài bước lại ngã xuống thảm hại.
Cừu Pháp chậm rãi đi theo sau lưng anh ta, mặc dù cũng ướt đẫm toàn thân nhưng trông vẫn vô cùng mạnh mẽ. Anh vừa thong dong bước đi, vừa rút từ sau thắt lưng ra một đoạn gậy chấp pháp ngắn, khẽ vẩy một cái, đoạn gậy ngắn đã phục hồi độ dài ban đầu.
Lâu Thính hằn học quay đầu nhìn Cừu Pháp.
“Cô ấy đã tốn bao nhiêu tâm tư để cho cậu được tự do, cậu báo đáp cô ấy như thế này đây.” Cừu Pháp đi đến trước mặt anh ta, nhìn xuống từ trên cao. Chẳng cần suy nghĩ cũng biết, Liêu Ức An chắc chắn đã đang trên đường đến gây chuyện rồi.
“Anh thì biết cái gì, tất cả đều là lỗi của anh! Tôi mới là người sẽ ở bên cạnh cô ấy mãi mãi, cô ấy chỉ nhất thời bị anh mê hoặc thôi!” Ngọn lửa giận dữ cháy trong mắt Lâu Thính đã thiêu sạch hơi thở băng giá trên người anh ta. Vị thiên sứ sáu cánh thần thánh cao khiết, lần đầu tiên trông giống một con người đến thế.
“Vậy sao? Trong mắt cậu, cô ấy là một người dễ dàng bị người khác mê hoặc như vậy sao. Vậy thì cậu cứ ôm lấy sự không cam lòng này, mà mãi mãi không cam lòng đi.” Cừu Pháp lạnh lùng nói, gậy chấp pháp trên tay không chút lưu tình nện xuống đầu anh ta. Màn kịch náo loạn này nên kết thúc rồi.
“Cừu Pháp!”
Gậy hành pháp dừng lại ngay sát cạnh đầu Lâu Thính.
Cừu Pháp quay đầu, trên đường cao tốc ven biển phía kia có một chiếc xe thể thao đang đỗ, Cảnh Bội nhảy qua hàng rào bảo vệ và chạy tới.
Long Thanh Yến đang quỳ trên mặt đất nôn thốc nôn tháo, nôn đến mức nước mắt đầm đìa. Hóa ra gia chủ chạy xe điên cuồng suốt quãng đường không phải để cứu Cừu Pháp mà là vì Lâu Thính. Cô vậy mà đã biết Cừu Pháp sẽ không chết vì bị phán quyết. Chuyện như vậy cũng có thể biết trước, gia chủ rốt cuộc là loại quái vật gì vậy!
Lâu Thính nhìn thấy Cảnh Bội chạy tới, ánh mắt lập tức thay đổi. Đôi mắt bạc dữ dội đầy căm hận kia trở nên ươn ướt, trông vô cùng đáng thương. Chỉ là khi thấy Cảnh Bội đưa tay nắm lấy tay Cừu Pháp, anh ta lại nghiến chặt răng.
“Lâu Thính.” Cảnh Bội thở dài một tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị đã dãn ra ít nhiều, cô ngồi xổm xuống trước mặt anh ta: “Nhìn anh xem, thương tích đầy mình thế này.”
“Đau quá.” Anh ta lập tức làm nũng, khẩn thiết nói: “Cô đưa tôi về đi, được không?”
“Về đâu cơ?”
“Đến nơi cô muốn đến, đâu cũng được.”
Cảnh Bội chỉ nhìn anh ta với một ánh mắt không thể lay chuyển: “Lâu Thính, cậu không thể đi theo tôi mãi được, tôi không phải là chốn về của cậu.”
Lâu Thính ngẩn người, ngay sau đó cảm xúc trở nên kích động, hỏi: “Tại sao?! Chẳng phải tôi là người cô thiên vị nhất sao?” Anh ta trừng mắt nhìn Cừu Pháp, đôi mắt bạc đã đỏ ngầu: “Là vì anh ta sao?”
“Ngay cả khi không có Cừu Pháp, kết quả cũng vẫn vậy thôi.” Cảnh Bội nói: “Lâu Thính, đã đến lúc đối mặt với hiện thực rồi. Con người không thể cứ sống mãi trong ảo tưởng, nếu không, ngoài những ảo ảnh ra, cậu sẽ chẳng sở hữu được gì cả.”
“Ảo tưởng gì cơ?” Lâu Thính ngơ ngác nhìn cô.
Sau khi mỗi một người yêu thương anh ta đều bị anh ta g**t ch*t, sau khi chiếc lồng giam trên trời được xây xong và anh ta bị đưa lên đó, chỉ có bóng tối vô tận, sự cô đơn và tiếng gió rít lạnh lẽo trên cao làm bạn với anh ta. Đột nhiên một ngày, trong cơn tuyệt vọng, anh ta nghe thấy một giọng nói, giọng nói từ chiều không gian cao hơn cả thế giới này. Cô đã tạo ra thế giới này, tạo ra anh ta và anh ta là người cô thiên vị nhất.
Thế giới của anh ta đảo lộn chỉ sau một đêm, mọi sắc màu đổ xuống giữa bóng tối. Năng lực khiến anh ta chán ghét đã trở thành niềm kiêu hãnh, là minh chứng cho việc anh ta được thiên vị. Gia tộc từng khiến anh ta đau khổ không còn có thể làm tổn thương anh ta dù chỉ mảy may. Cô đem mọi thứ tốt đẹp nhất chất chồng lên người anh ta, chỉ là phàm nhân yếu đuối hèn hạ, không thể chịu đựng nổi, không thể thấu hiểu, và đương nhiên, họ cũng không xứng để thấu hiểu.
Anh ta là do Thần của anh ta tạo ra, anh ta gánh vác sứ mệnh vĩ đại, sẽ có một ngày hoàn thành sứ mệnh rồi trở về bên cạnh cô.
Suốt bao nhiêu năm qua, anh ta luôn chờ đợi, chờ đợi ngày đó trong hạnh phúc. Dù ở trong chiếc lồng giam trên trời bao lâu anh ta cũng không thấy cô đơn. Cô là cột trụ tinh thần của anh ta, là ý nghĩa sống của anh ta.
Nhưng bây giờ, anh ta giống như bị đẩy đến rìa vực thẳm, chao đảo sắp rơi, một cảm giác sợ hãi mãnh liệt bủa vây lấy trái tim anh ta.
Giờ đây cô lại nói, đó là ảo tưởng?
Cảnh Bội cảm thấy Lâu Thính rất đáng thương, suýt chút nữa không kìm lòng được mà muốn chiều theo ý anh ta, nhưng đó không phải là cách cô yêu thương một người.
Cô quả thực là người tạo ra Lâu Thính, nhưng cũng chỉ có thế. Trước khi đến thế giới này, cô không hề thiên vị anh ta, anh ta chẳng qua chỉ là một nhân vật cô tạo ra trong một phút ngẫu hứng, thậm chí còn chẳng có bao nhiêu đất diễn.
Thế nhưng thời gian trôi đi, khi các sợi dây vận mệnh giao cắt, một nút thắt tình cờ đã xuất hiện khiến anh ta chệch khỏi quỹ đạo. Anh ta dựa vào hạnh phúc huyễn hoặc để làm tê liệt mọi cảm giác đau đớn, bước đi một cách nhẹ bẫng đến tận bây giờ. Sự huyễn hoặc này cần có sự phối hợp của cô mới có thể duy trì được, nhưng cô có thể phối hợp nhất thời, chứ không thể phối hợp cả đời.
Đã đến lúc rồi, thời cơ đã chín muồi.
Trên đường cao tốc ven biển, hàng loạt xe ô tô lao tới, những luồng ánh sáng đèn pha lướt qua rừng cây và mặt biển tĩnh lặng. Sóng biển tràn lên bãi cát, vật lộn vỗ vào gót chân con người rồi lại bất lực rút đi rào rào.
“Lâu Thính, anh là một đứa trẻ đặc biệt, tôi là người tạo ra anh, hiện tại tôi quả thực có thiên vị anh. Vì thế, tôi muốn dạy anh điều cuối cùng: Trên thế giới này không có ai mãi mãi là Thần của ai cả, con người cuối cùng phải sống một cách độc lập, dù con đường trước mắt có khổ đau đến mấy, bởi vì hạnh phúc thực sự nằm ở phía bên kia. Tôi muốn anh rời khỏi chiếc lồng giam đó, để đi nhìn, đi nghe, đi ngửi, đi cảm nhận thế giới này. Rồi sẽ có một ngày, anh sẽ thoát ra khỏi một chiếc lồng giam khác.”
Chiếc lồng giam nhốt Lâu Thính không chỉ có cái trên trời kia, mà còn có chiếc lồng giam trong tâm hồn anh ta. Chiếc lồng giam được tạo ra bởi nhà họ Lâu và những tiếng nói sợ hãi từ thế giới bên ngoài ngay khi anh ta vừa chào đời, bên trong đó giam giữ một Lâu Thính nhỏ bé chưa kịp lớn, luôn khát khao tự do và khát khao tình yêu.
“Tôi không muốn!” Lâu Thính trào nước mắt, anh ta giận dữ và chật vật hất tay Cảnh Bội ra, giống như một đứa trẻ đang dỗi hờn, không chịu để lọt tai bất cứ điều gì, cũng từ chối thấu hiểu lời cô nói: “Dù sao thì cô cũng không cần tôi nữa, đã vậy thì không cần cô quản!”
Anh ta loạng choạng bước đi về phía bờ biển, trên đường cao tốc lại có thêm vài chiếc xe lao tới.
Long Thanh Yến đã nôn xong, đang súc miệng, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn. Thấy huy hiệu gia tộc trên những chiếc xe đó, cô ta lập tức ngẩn người.
Mấy người nhà họ Lâu bước xuống xe, rảo bước đi về phía Lâu Thính.
“Cút đi!” Lâu Thính giận dữ đẩy bàn tay đang chìa ra.
“Lâu Thính, bà muốn nói chuyện với cậu.” Một người nhà họ Lâu giơ điện thoại lên nói.
“Tất cả cút hết cho tôi!” Lâu Thính không muốn để ý đến bất cứ ai. Anh ta ghét người nhà họ Lâu, vào lúc này, cảm giác căm ghét tưởng chừng đã phai nhạt kia đột nhiên trở nên cực kỳ rõ rệt, rõ rệt đến mức khiến anh ta thấy đau đớn.
“Lâu Thính, con thực sự không muốn nghe bà nói gì nữa sao?” Giọng của bà cụ Lâu truyền đến từ điện thoại: “Bao gồm cả đáp án mà bao nhiêu năm nay con luôn muốn biết trong lòng, con cũng không muốn nghe sao?”
Lâu Thính khựng lại.
Trên bãi cát, Cừu Pháp thấy người nhà họ Lâu đi tới, định bước qua để nắm bắt tình hình nhưng đã bị Cảnh Bội giữ tay lại.
Cảnh Bội chỉ im lặng nhìn, nhìn Lâu Thính cuối cùng đi theo người nhà họ Lâu lên xe và rời đi.
