Con mèo lớn vốn đang nhe răng trợn mắt đầy hung dữ, bỗng chốc như được cho ăn một món mỹ vị mà nó yêu đến tận xương tủy một cách bất ngờ. Đầu óc anh trống rỗng, mọi cảm xúc tức khắc đứt đoạn, chỉ có thể mở to đôi mắt màu hổ phách tròn xoe, đứng ngây ra tại chỗ.
Thế giới dường như tĩnh lặng lại, mọi màu sắc đều phai nhạt, chỉ có cô gái đang đứng giữa đám đông mỉm cười nhìn anh là tỏa sáng.
Cuộc đời như một dòng sông chảy xiết chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước, xuyên qua màu xanh thẫm u uất vô tận, cuối cùng anh đã thấy được đích đến. Dòng suối nhỏ vốn yên ắng bỗng chốc trở nên xô bồ, chảy xiết không ngừng, từng giọt nước đều nôn nóng muốn chảy vào một đích đến.
Toàn trường im phăng phắc, mọi người đều nhìn Cừu Pháp. Không biết có phải vì ngoại hình cao lớn, ngay ngắn trong bộ đồng phục của Cừu Pháp quá đỗi vô tư chính trực, so với Cảnh Bội thì khí chất người trưởng thành quá nổi bật và mang tính áp chế hay không mà mọi người đều vô thức nín thở.
Cứ cảm giác như đó là một con mãnh thú và một chú mèo nhỏ vậy. Mèo nhỏ kêu “meo meo” rất đáng yêu, nhưng liệu con hổ lớn có không thèm nể tình mà tiến lên tát cho một phát đo ván không?
Mọi người chỉ thấy hoa mắt, một luồng gió mạnh thổi qua, thổi tung mái tóc dài bay về một hướng, những cánh hoa đào vừa nở bên lối đi đều bị chấn động rơi xuống, bay lả tả.
Từng ánh mắt vừa kịp phản ứng vội vã đuổi theo, ngước lên. Xuyên qua những cánh hoa hồng phấn đang bay múa trên không trung, họ thấy vạt áo đồng phục đen rộng của Cừu Pháp tung bay, một đôi chân săn chắc dài thẳng, tà váy màu sen hồng của thiếu nữ đang nở rộ như cánh hoa trong vòng tay bế ngang của anh. Kèm theo tiếng cười giòn giã của thiếu nữ, bóng đen ôm cô nhảy vọt lên cao ốc, sau vài cái nhảy đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Các nhiếp ảnh gia nhanh chóng bấm máy, ống kính điên cuồng đuổi theo, cũng chỉ kịp chụp lờ mờ cảnh bên rìa tòa nhà cao tầng: Cảnh Bội ôm cổ Cừu Pháp, cười đến híp cả mắt nhìn về phía này, vẫy vẫy tay từ xa, giống như đang nói: “Ngại quá, tụi tôi chuồn trước đây nha~”
“Oa!!!” Như thể cuối cùng cũng phản ứng được chuyện gì vừa xảy ra, tâm tình thiếu nữ của phóng viên kích động.
“Cục trưởng Cừu bắt cóc bạn gái đi rồi!”
“Sự… sự phát triển ngoài dự tính…”
“A a a a a tôi chụp được bức ảnh tuyệt đẹp rồi, y như poster phim luôn!!”
“Có thể chia sẻ một chút không…”
“Cút.”
Mặc dù Cừu Pháp không nói lời nào, nhưng điều này đúng là không nói mà hơn cả lời nói, ngay lập tức đánh trúng vô số trái tim thiếu nữ tại hiện trường. “Đẩy thuyền” hay không, chỉ là chuyện trong chớp mắt!
Họ đều không chú ý đến sắc mặt khó coi của Lâu Thính. Anh ta nhìn về hướng Cừu Pháp đưa Cảnh Bội biến mất, đôi mắt bạc đầu tiên là có chút ngơ ngác, sau đó biến ảo khôn lường, cuối cùng gương mặt tuấn mỹ như thiên thần ấy sa sầm xuống, nắm đấm siết chặt.
Chỉ có An Ngạn là sau giây phút ngắn ngủi mừng cho Cừu Pháp đã cảnh giác nhìn chằm chằm Lâu Thính. Thấy biểu cảm đầy tính công kích của anh ta, toàn thân căng cứng, cứ như thể Lâu Thính là một khẩu súng đã lên nòng, không khí đã căng thẳng đến cực điểm, có thể bùng nổ xả súng vào tất cả mọi người bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, ngoài dự đoán của anh ta, Lâu Thính không hiểu vì sao lại nhẫn nhịn được, chỉ quay đầu lạnh lùng liếc anh ta một cái, rồi tự mình rảo bước đi vào bệnh viện phản tổ.
An Ngạn ngẩn người, vừa thấy vô cùng bất ngờ vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng đầy rẫy nghi vấn.
Lúc này, đôi tình nhân vừa rời khỏi hiện trường đang ở trên sân thượng một tòa nhà cao tầng không biết của ai. Phía sau cánh cửa sân thượng không một bóng người, tĩnh lặng, trong lối cầu thang ánh sáng lờ mờ, họ đang hôn nhau nồng cháy.
Thân hình cao lớn của người đàn ông gần như che khuất hoàn toàn cô gái. Đôi tay đeo găng da đen, một tay ấn sau gáy cô khiến cô phải ngửa đầu đón nhận, một tay ghì chặt eo cô, ép cô dính sát vào lòng mình. Hơi thở nóng hổi như thực thể hóa, bốc lên trong không gian chật hẹp tối tăm. Những cảm xúc kìm nén nhiều ngày qua vào khoảnh khắc này bỗng nhiên bùng nổ, chuyển thành một cuộc tấn công đầy tính xâm lược.
Không biết đã qua bao lâu, Cảnh Bội cảm thấy gốc lưỡi và môi đều tê dại, cô đẩy đẩy mấy cái, nụ hôn dài dằng dặc này mới miễn cưỡng kết thúc.
Bóng hình chồng lên nhau, hơi thở nóng bỏng quấn quýt, tình ý nồng đậm không ngừng sinh sôi trong góc tối này.
Cảnh Bội áp sát vào lồng ngực Cừu Pháp, nghe thấy tiếng tim đập quá nhanh của anh, lại nhìn cái đuôi hổ không biết đã thò ra quấn chặt lấy eo mình từ lúc nào. Nhưng lần này, ngay cả khi không có cái đuôi đó, bàn tay Cừu Pháp vẫn luôn ấn trên thắt lưng cô cũng đủ khiến hai người dính chặt lấy nhau.
Cảnh Bội th* d*c một hồi lâu mới hơi bình tĩnh lại, cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Cô l**m l**m khóe môi còn ẩm ướt, cử động thân thể, cảm nhận được cơ thể đối phương càng lúc càng căng cứng. Cô khựng lại một chút, rồi lại đầy ác ý mà cử động thêm chút nữa, lập tức bị ấn chặt hơn, gần như không thể nhúc nhích được nữa.
Cảnh Bội hơi thở hổn hển, chống tay lên lồng ngực anh, cười nói: “Oa, sao Cừu Pháp của chúng ta bỗng nhiên trở nên không biết thẹn thùng thế này rồi?”
“Đã xác nhận quan hệ rồi, bạn trai thì có thể làm như vậy chứ… nếu em không ghét.” Giọng Cừu Pháp khàn khàn, trầm thấp pha lẫn sự kìm nén và tiếng th* d*c nhẹ, ngay lập tức trở nên vô cùng gợi cảm, khiến Cảnh Bội cảm thấy tai mình tê dại.
Cô lập tức áp sát toàn thân mềm mại như rắn vào người anh, ngón tay xoay tròn trên ngực anh, dụ dỗ như một yêu tinh: “Em không ghét đâu nhé, vả lại em cũng không ngại bạn trai làm nhiều hơn thế đâu, hay là chúng ta đi tìm khách sạn đi, bạn trai?”
Vừa nói, những ngón tay linh hoạt của cô đã tháo phăng chiếc cúc áo cổ đồng phục vốn được cài chỉnh tề của anh, đầu ngón tay lướt nhẹ qua yết hầu.
Hơi thở và nhịp tim vốn đã chẳng bình lặng của Cừu Pháp càng trở nên chật vật hơn.
“Em thật là! Đừng quậy nữa, em vẫn chưa khỏe hẳn đâu.” Cừu Pháp nắm chặt lấy bàn tay đang làm loạn của cô, khom thân hình cao lớn xuống, vùi đầu vào hõm cổ cô, trông vừa có chút bất lực vừa có chút ủy khuất, giống như một chú hổ lớn đang làm nũng, vừa đáng yêu vừa nguy hiểm. Hơi thở nóng hổi khiến Cảnh Bội cảm thấy rùng mình.
Cảnh Bội đưa hai tay vòng qua cổ anh, từng chút một luồn vào mái tóc ngắn hơi cứng sau gáy anh. Ngay sau đó, cô cảm nhận được cái đuôi đang quấn quanh eo mình, cái chóp đuôi xù xì kia đang vẫy qua vẫy lại đầy vui vẻ như một nhành cỏ đuôi chó, thỉnh thoảng lại cọ vào thắt lưng cô.
“Thật sự vui đến thế sao?”
“Hừ, còn phải hỏi.”
Con rồng mưu mô này chắc chắn là cố ý, lại là cố ý! Cô cố tình giả vờ không biết mấy ngày qua anh đã nén cơn ghen tuông đến mức nào, cố tình công khai tình cảm vào đúng lúc anh sắp không nhịn nổi nữa, vẫn cứ như mọi khi, nhào nặn trái tim anh, trêu đùa anh một cách ác độc.
Nói đoạn, anh hơi đứng thẳng dậy, lật tay một cái, một chiếc vảy rồng xanh thẫm u huyền nằm gọn trong lòng bàn tay: “Cầm lấy.”
“Trả em nhanh thế à? Hay là để lại cho anh làm tín vật định tình đi.” Cảnh Bội đón lấy, nhưng không vội cất đi.
Ánh mắt Cừu Pháp lập tức sắc lẹm, một thứ quan trọng như vậy mà cô nói muốn tặng anh, nhưng anh chẳng thấy vui chút nào: “Em còn nói bậy nữa? Không được lấy nó ra làm trò đùa, cất đi ngay lập tức!”
“Được rồi mà, ngài cảnh sát thận trọng, đừng căng thẳng thế chứ. Thứ này là bùa hộ mệnh quan trọng nhất của em đúng không, em biết rồi, có đánh chết em cũng không đưa cho người thứ ba đâu, được chưa nào?” Cảnh Bội có chút bất lực, nhưng vẫn ngọt ngào cất nghịch lân đi. Chiếc vảy xanh biến mất trong lòng bàn tay, quay về vị trí tử huyệt của cô, bảo vệ nó thật chặt chẽ.
Lúc này ánh mắt sắc sảo của Cừu Pháp mới dịu lại, nhưng miệng vẫn không buông tha: “Ai mà biết lời này là thật hay giả, dẫu sao chủ nhân của nó lúc nào cũng đầy miệng lời dối trá, khiến người ta bị xoay đến mụ mị đầu óc rồi tin là thật cũng chẳng phải lần đầu.”
Cái chóp đuôi đang vẫy vui vẻ bỗng dừng lại, ủ rũ rủ xuống.
Cảnh Bội dùng hai tay giữ eo anh, hơi dùng lực. Cừu Pháp không hiểu chuyện gì nhưng vẫn thuận theo sức của cô mà ngồi xuống bậc thang. Bậc thang hẹp, đôi chân dài của anh phải gác qua mấy bậc mới đặt ổn thỏa. Cảnh Bội ngồi nghiêng trên một bên đùi anh, vị trí cao thấp của hai người hoán đổi.
Cảnh Bội nâng mặt anh lên, cúi đầu hôn một cái: “Oán khí lớn vậy sao? Tuy em hay lừa người khác, nhưng những lời đường mật em nói với anh không có câu nào là giả đâu nhé. Ví dụ như câu này, hàng thật giá thật đây.”
Nói xong, cô ghé sát tai Cừu Pháp, dùng giọng gió thì thầm như nói lời bí mật: “Em yêu anh, người tình trong mộng của em.”
Cừu Pháp không có phản ứng.
Cảnh Bội ngẩng đầu định xem phản ứng của anh, nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì gáy đã bị ấn xuống, không khí xung quanh bùng cháy như ngọn lửa mãnh liệt.
Lúc này, tin tức Cảnh Bội và Cừu Pháp đang hẹn hò đã được công ty của các phóng viên tranh nhau tung ra, sợ chậm một bước là không đón được “lộc trời cho” này.
Khi cư dân mạng nhìn thấy tin này, cũng giống như các phóng viên tại hiện trường lúc đó, đầu tiên là ngơ ngác, sau đó nhảy dựng lên hét lớn “vãi chưởng”, không phải Lâu Thính, mà là Cừu Pháp!!!
[A a a a a CP của tôi hồi sinh rồi!!] [A a a a a tôi đu đúng thuyền thật rồi!!]
[Tôi của mấy ngày trước trái tim tan nát, giờ đây “phạch” một cái sống lại tại chỗ!!]
[Nụ cười không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ mặt người khác sang mặt tôi thôi ha ha ha ha.]
[Cứu mạng, cái gì vậy, tôi vừa mới thuyết phục bản thân bò ra khỏi hố CP Long-Mèo (Long Cẩm – Cừu Pháp) để nhảy vào hố Long-Thiên Sứ, kết quả quay đầu lại bảo tôi Long-Mèo mới là thật!!]
[Ai đã khóc thế, ồ, là tôi đây.]
Mạng xã hội vốn chưa bao giờ hết náo nhiệt thời gian qua lại một lần nữa sôi sục. Lượng fan CP khổng lồ của Lâu Thính và Cảnh Bội mới gia nhập mấy ngày nay là những người ngơ ngác nhất. May mà phần lớn mọi người mới đu được một hai ngày, chưa đến mức không thể chấp nhận, chỉ là không tránh khỏi thất vọng.
Dưới góc độ đu CP, Cảnh Bội và Cừu Pháp gần như không có tấm ảnh hay video chung nào để mà “soi”, trái lại ảnh chung của Lâu Thính và Cảnh Bội, thậm chí là Sở Hủ Sinh, Phượng Y Liên… với Cảnh Bội đầy không khí nghệ thuật thì lại quá nhiều.
[Tại sao lúc nào những cặp mà cư dân mạng thấy rất đẹp đôi lại không thành, ngược lại mấy cặp trông chẳng liên quan gì nhau lại thành đôi nhỉ…]
[Đúng vậy, Cừu Pháp cũng rất đẹp trai, nhưng cảm giác kiểu như Lâu Thính mới hợp với Long Long nhà mình hơn chứ…]
[Thất vọng quá.]
[Không ngờ Cừu Pháp và Long Cẩm lại có fan CP đấy, số lượng còn khá đáng kể nữa, các người đu kiểu gì hay vậy??]
May mắn thay, các fan CP Long-Mèo rất “máu chiến”, và dường như trong đó còn có không ít nhân vật nội bộ không tiện tiết lộ danh tính.
[Một trong những thầy dạy thể thuật của Long Cẩm chính là Cừu Pháp đấy, vả lại khi thực hiện nhiệm vụ của Học viện Mười Hai Con Giáp, ngoài Mai Yên Lam ra thì chính Cừu Pháp là người dẫn dắt Long Cẩm, thời gian hai người ở bên nhau thực sự rất nhiều. Ít ảnh chung là vì thân phận Cừu Pháp đặc biệt, không thể bị chụp và đăng lung tung lên mạng được…]
[Cái đó, Cừu Pháp là người “nghèo rớt mồng tơi” nổi tiếng ở Cục Phán Quyết, mời người khác ăn cơm cơ bản toàn ăn căn tin, thế mà lại thường xuyên mời Long Cẩm đi ăn cá ngừ, lại còn là cá ngừ vây xanh… Tuy thường là Long Cẩm bắt anh ấy mời, nhưng anh ấy chưa bao giờ từ chối nhé.]
[Hôm đó tôi gặp vận may lớn, lúc chơi flycam chụp được cảnh hai người đang dính lấy nhau trong hẻm nhỏ, có điều ảnh hơi mờ nên không dám nhận, cũng không dám đăng…]
[Vụ Long Cẩm bị bao vây trước đó, các người tưởng Cừu Pháp chỉ là tình cờ nhận được điện thoại báo án ở tỉnh Vân Cẩm rồi chạy đến à? Sai rồi! Lúc đó anh ấy đang đi công tác ở nước láng giềng, thủ tướng nước đó là gián điệp của tổ chức, cố tình lập cục lừa anh ấy qua đó vì sợ anh ấy nhận được tin sẽ kịp thời quay về cứu Long Cẩm, thậm chí còn phong tỏa biên giới không cho Cừu Pháp về nước.]
[Kết quả các người đoán xem sao, Cừu Pháp đã bơi về Hoa Lan đấy! Xuyên qua eo biển giữa hai nước, nơi gần như không ai có thể sống sót, bơi một mạch từ nước láng giềng về tỉnh Vân Cẩm, sau đó vì cứu Long Cẩm mà không chút do dự nhảy vào Kỷ Băng Hà! Đây không phải tình yêu thì là cái gì nữa!!!]
[Tôi cũng chia sẻ một cái!! Cả hai đều bị thương rất nặng trong Kỷ Băng Hà, ở vị trí trước ngực Cừu Pháp có một vết thương bị chính anh ấy xé mở đi xé mở lại nhiều lần. Các vết thương khác cơ bản đều đoán được bị thương trong hoàn cảnh nào, chỉ riêng vết thương này các bác sĩ nghĩ mãi không ra.]
[Sau đó, các bác sĩ phẫu thuật cho Long Cẩm cũng không thể hiểu nổi với thương thế đó, tại sao cô ấy có thể sống sót suốt 48 giờ trong nhiệt độ cực lạnh của Kỷ Băng Hà. Hai bên vắt óc suy nghĩ mãi không có đáp án, cho đến khi bác sĩ hai bên ăn cơm ở căn tin tình cờ tán gẫu, trao đổi thông tin một cái, đáp án lập tức lộ diện!]
[Rõ ràng là, trong Kỷ Băng Hà, Cừu Pháp đã rạch lồng ngực mình ra, đặt Long Cẩm vào trong, dùng trái tim của chính mình để sưởi ấm cho cô ấy. Sở dĩ vết thương bị xé ra nhiều lần là để truyền oxy vào trong, cũng nhờ thế Long Cẩm mới sống sót được 48 giờ ở Kỷ Băng Hà đó a a a a a! Thuyền này mà tôi không đu thì tôi còn là người nữa không!!]
Những người cách đây không lâu còn vô cùng bài xích CP Long-Mèo: !!! Những chuyện như thế này sao các người không nói sớm!!
Những người đã âm thầm đu từ lâu: Các người đông quá, lúc đó bọn tôi đâu có dám nói, vả lại các người “đẩy thuyền” kia rầm rộ thế, bọn tôi còn tưởng mình đu nhầm cơ…
Tóm lại là:
[A a a a a ngọt chết tôi mất, đây là loại tình yêu tuyệt mỹ gì thế này!! Yêu nhau ngăn cách bởi núi biển, núi biển cũng có thể san bằng, dùng trái tim của anh, sưởi ấm cơ thể em a a a a a a!!]
[Tôi đu, tôi đu là được chứ gì!!]
[Huhu thơm quá đi mất.]
[Sau khi đu cặp này rồi, xem lại video Cừu Pháp bắt cóc bạn gái đi, độ ngọt tăng lên gấp bội a a a a ngọt chết tôi rồi!]
[Thôi được rồi, Thiên sứ và Long Long là bạn tốt, đừng đu cặp đó nữa, nếu không là không tôn trọng cả ba người đâu.]
Mọi người hân hoan quay đầu nhảy vào “hố” Long-Mèo. Bức ảnh tuyệt đẹp như poster phim mà một nhiếp ảnh gia may mắn chụp được liên tục được tải về, chia sẻ, nóng hổi, nhiệt độ lan đến tận các trang mạng nước ngoài. Chẳng mấy chốc cả thế giới đều biết, người yêu của Cảnh Bội là Cừu Pháp, chứ không phải Lâu Thính.
Ở tận tỉnh Vân Cẩm, nhóm Phượng Y Liên và Long Ý Minh nhìn thấy tin tức thì thở phào nhẹ nhõm, hóa ra không nhầm, đúng là Cừu Pháp thật.
…
Cảnh Bội và Cừu Pháp mãi đến lúc trời gần tối mới xuất hiện trước mặt người khác một lần nữa.
Vừa mới chính thức xác nhận danh phận, đôi tình nhân trẻ dĩ nhiên là không muốn rời xa nhau. Nhưng Tổng thống từ hôm kia đã bảo Cừu Pháp về tỉnh Vân Cẩm rồi, vé của An Ngạn cũng đã mua xong, Cảnh Bội vì lý do sức khỏe còn phải ở lại bệnh viện phản tổ vài ngày nữa. Trì hoãn đến tận bây giờ đã là giới hạn, Cừu Pháp bắt buộc phải về trước.
May mà nghịch lân đã bình an trở lại trên người cô, cộng thêm việc Lâu Thính cũng ở Tương Châu nên vấn đề an toàn không cần quá lo lắng.
Sau nhiều lần tạm biệt, đôi bàn tay mười ngón đan chặt mới miễn cưỡng buông ra. Chiếc xe hướng về bến tàu dần xa khuất bệnh viện, đi thẳng tới Bến tàu Quốc tế Tương Châu.
Vali lăn bánh lục cục, bộ đồng phục đen phẳng phiu uy nghiêm, chiều cao và khí chất nổi bật giữa đám đông khiến Cừu Pháp vô cùng đặc biệt giữa dòng người.
Mặc dù Cừu Pháp vẫn giữ khuôn mặt “poker face” người lạ chớ gần như mọi khi, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận một cách kỳ diệu rằng tâm trạng anh đang rất tốt. Đến mức khi anh sải bước về phía cửa lên tàu, có một cô gái trẻ bạo dạn đã lấy hết can đảm tiến lại gần hỏi nhỏ: “Cục trưởng Cừu… cái đó, Long Long đã tỏ tình công khai rồi đấy, anh không định nói gì sao?”
Cừu Pháp liếc mắt nhìn qua, cô gái nhỏ lập tức rùng mình một cái, hối hận hận không thể tự vả cho mình hai cái: “Ôi cái mồm hại cái thân của tôi!”
Tuy nhiên, cô ấy đột nhiên thấy khóe miệng Cừu Pháp khẽ nhếch lên, rồi anh đưa tay ấn nhẹ vành mũ, như thể đang che giấu niềm vui sướng và ngọt ngào quá đỗi đang lan tỏa, khẽ nói: “Ừm, tôi yêu cô ấy.”
Cô gái đứng hình, hội chị em xung quanh hét chói tai.
Điều này dĩ nhiên cũng ngay lập tức trở thành một quả “bom” kiểu mới, ngọt chết các fan CP Long-Mèo.
…
Cảnh Bội quay lại bệnh viện, hỏi Long Thanh Yến: “Lâu Thính đâu rồi?”
“Vừa về là vào phòng luôn, chưa thấy ra lần nào.” Long Thanh Yến nói.
Cảnh Bội bèn đi tìm anh ta ở phòng riêng định nói chuyện một chút. Phòng của Lâu Thính được sắp xếp ngay sát vách phòng cô, vốn là một phòng bệnh nhưng được cải tạo tạm thời thành phòng khách sạn.
Cảnh Bội gõ cửa, bên trong không có động tĩnh gì. Cô vặn tay nắm cửa, phát hiện trong phòng không có một bóng người.
Long Thanh Yến ngó vào từ phía sau, giật nảy mình: “Ối trời!”
Bên trong phòng là một đống hỗn độn, gần như mọi thứ đều bị đập nát. Bông gòn từ trong chăn bay ra tung tóe khắp sàn nhà, cứ như bị một kẻ điên quét sạch qua một lượt vậy, nhìn qua là biết ngay đây là hiện trường sau khi năng lực phản tổ bùng phát.
“Tôi đã bảo lúc đó anh ta im lặng như thế là có gì đó không ổn mà!” Long Thanh Yến lộ ra vẻ mặt kiểu “đúng như dự đoán”.
Lâu Thính rõ ràng là thích gia chủ nhà cô ta, trước khi đi Tòa án Quốc tế thì ngày nào cũng bám dính lấy, đột nhiên nghe Cảnh Bội công khai tình cảm với Cừu Pháp trước công chúng, sao có thể chấp nhận ngay được. Anh ta lại vốn có tính cách kiêu ngạo, tự kiêu và có chút trẻ con, thậm chí ngay tại chỗ mà nổi khùng lên cũng là chuyện bình thường.
Đúng hơn là việc lúc đó anh ta không hề nổi khùng mà âm thầm về phòng mới là điều khiến người ta khó hiểu và lo lắng.
Giờ nhìn căn phòng tan hoang, Long Thanh Yến thấy yên tâm hơn hẳn. Phải như thế này mới đúng chứ, nếu cứ im thin thít mới khiến người ta có cảm giác bất an không biết anh ta có đang âm mưu chuyện gì lớn không.
Bước chân Cảnh Bội khựng lại một chút, trên mặt không hề có vẻ ngạc nhiên. Cô gọi điện cho Lâu Thính. Điện thoại đổ chuông nhưng không có người nhấc máy.
“Hay là chạy ra ngoài cho khuây khỏa rồi?” Long Thanh Yến nói. Lâu Thính giờ đã là người tự do, lại là người phản tổ mạnh mẽ, ra ngoài đi dạo chắc cũng không có gì phải lo lắng.
…
Phi thuyền cất cánh từ Bến tàu Quốc tế Tương Châu, tiến về phía đường bay tới tỉnh Vân Cẩm.
Trong nhà hàng, An Ngạn và Cừu Pháp đang ăn tối.
“Cãi nhau với vợ à?” Cừu Pháp nhìn An Ngạn có vẻ tâm thần bất định. Hiện tại tâm trạng anh đang rất tốt nên cũng rất kiên nhẫn, lên tiếng quan tâm.
An Ngạn cạn lời: “Tôi cảm ơn anh nhé! Không!”
Cừu Pháp: “Ồ, thế thì đối xử tốt với vợ anh một chút.”
Không cần thấy mình đang hạnh phúc rồi đi lo lắng cho hôn nhân của người khác đâu!
An Ngạn cảm thấy mình đúng là tốn công vô ích, anh ta bắt đầu xúc cơm ăn lấy ăn để. Anh ta chỉ cảm thấy sắc mặt khó coi của Lâu Thính lúc đó hoàn toàn không phù hợp với hành động ngoan ngoãn quay về phòng mà thôi, trong lòng luôn thấy bất an. Nhưng có lẽ đây là do bệnh nghề nghiệp phát tác rồi…
Anh ta quay đầu nhìn qua lớp kính phi thuyền, thấy những đám mây trải dài như những túm bông gòn, nghĩ đến việc hai tiếng nữa là về đến tỉnh Vân Cẩm, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng dần hạ xuống.
Trái tim anh ta đã thắt lại ngay từ khi biết tin Cảnh Bội và Cừu Pháp công khai chuyện yêu đương. Anh ta rất lo Lâu Thính sẽ nổ tung ngay tại chỗ và tấn công Cừu Pháp. May mà do tính cách của Cừu Pháp, anh sẽ không âu yếm người yêu trước mặt công chúng nên đã đưa Cảnh Bội đi ngay lập tức, vô tình tránh được cuộc xung đột với Lâu Thính.
Nhưng đây chỉ là tạm thời, Lâu Thính rồi sẽ phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra, anh ta nhất định sẽ nảy sinh thù địch với Cừu Pháp. Mà Cừu Pháp trước sự khiêu khích của tình địch cũng tuyệt đối không bao giờ nhường nhịn, đến lúc đó chẳng phải sẽ “thiên lôi chạm địa hỏa” hay sao??
Điều đáng sợ hơn là năng lực của Lâu Thính quá đặc biệt, anh ta lo lắng liệu đó có phải là khắc tinh của Cừu Pháp hay không. Dẫu sao bao năm qua, tay Cừu Pháp đã nhuốm máu vô số người. Anh ghét ác như kẻ thù, đối với tội phạm thường ăn nói khó nghe và thô lỗ, thậm chí nếu tội phạm là trẻ con cũng không hề nương tay. Trong mắt nhiều người, điều đó khó tránh khỏi có chút quá cứng nhắc và máu lạnh. Về mặt pháp luật, anh là chính nghĩa, quốc gia ban cho anh quyền lực đó, nhưng quy tắc thẩm phán của Lâu Thính lại không lấy luật pháp loài người làm tiêu chuẩn.
May mà sau khi về phòng Lâu Thính không ra ngoài nữa, hiện tại họ cũng đã thuận lợi lên phi thuyền trên đường về tỉnh Vân Cẩm. Đợi đến lúc Lâu Thính theo Cảnh Bội về tỉnh Vân Cẩm ít nhất cũng là chuyện của hai ba ngày sau, khi đó có lẽ Lâu Thính cũng đã đủ bình tĩnh để chấp nhận thực tại rồi.
An Ngạn đang nghĩ như vậy thì bỗng nhiên nghe thấy một hồi xôn xao.
Nhà hàng là kiểu lộ thiên ở tầng hai, đi tới sát lan can nhìn xuống dưới có thể thấy những người trên boong tàu. Phía trước là một lớp kính đặc chế dạng vòng cung bóng loáng và trong suốt, cho phép hành khách thỏa sức ngắm nhìn cảnh sắc trên cao.
Lúc này trên boong tàu có rất nhiều hành khách, có người đang cầm máy ảnh chụp hình, dường như chính người đó là kẻ đầu tiên nhìn thấy điều bất thường nên đã phát ra âm thanh. Ngay sau đó, càng lúc càng có nhiều người nhìn thấy, càng lúc càng có nhiều người tò mò bám vào lớp kính mũi tàu mà quan sát.
An Ngạn cũng tò mò rướn cổ lên, tầm mắt lách qua phần vai cao hơn lưng ghế một đoạn của Cừu Pháp nhìn tới. Anh ta là người phản tổ, dù độ thuần hơi thấp nhưng thị lực vẫn vượt xa những người bình thường bên dưới, vì thế rất dễ dàng nhìn thấy thứ gì đó đang bị những đám mây trôi qua che khuất ở đằng xa. Anh ta mất hai giây để nhận diện đó là cái gì, sau đó, biểu cảm trên mặt An Ngạn đông cứng lại, để lộ vẻ kinh hoàng như thể vừa nhìn thấy ma.
Không, cho dù là thấy ma thật cũng không khiến anh ta cảm thấy kinh hãi hơn lúc này!!
Cừu Pháp xoay người nhìn lại. Sinh vật gây ra sự náo loạn đó hiện lên rõ mồn một trong đôi đồng tử màu hổ phách của anh như thể ngay trước mắt.
Thánh quang vĩnh viễn không tan biến, mái tóc bạc tung bay trong đêm tối, sáu chiếc cánh lông vũ trắng muốt tuyệt đẹp hoàn toàn dang rộng. Đôi mắt bạc lạnh lẽo như tôi trong băng, tràn đầy sát ý. Lâu Thính giơ tay lên, ngón tay chỉ thẳng về phía Cừu Pháp.
“Kẻ có tội, hãy tiếp nhận phán quyết.”
Chết đi.
Ánh sáng của Cân Thiên Bình ngay lập tức xuất hiện dưới chân Cừu Pháp.
