Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 199




Tại Tòa án Quốc tế, thẩm phán tiếp tục tuyên bố: “Dựa theo Công ước Tòa án Quốc tế, kể từ ngày hôm nay, mọi cáo buộc liên quan đến Lâu Thính tại tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đều được xóa bỏ. Bất kỳ quốc gia thành viên nào cũng không được dùng những cáo buộc trước ngày hôm nay để khởi tố Lâu Thính… Đến đây, bế mạc phiên tòa.”

Phiên tòa thế kỷ thu hút sự chú ý của toàn thế giới đã hạ màn như thế, trong sự ngơ ngác và không thể tin nổi của tất cả những người không biết nội tình.

Trên bầu trời phía trên Liên Hợp Quốc, các tín đồ của Lâu Thính lũ lượt áp sát vào màn hình. Những kẻ cầm đầu đang đàm phán với Liên Hợp Quốc đều há hốc mồm đứng ngây ra tại chỗ.

“Chuyện này… đây là thật sao? Hay là màn kịch do Liên Hợp Quốc dựng lên để làm tê liệt chúng ta?”

“Liên lạc với Seraphim ngay lập tức!” Kẻ cầm đầu lập tức gác máy điện thoại đàm phán rồi quay sang liên lạc với bên ủng hộ lớn nhất trong hành động lần này của họ. Chính phủ vương quốc Seraphim trực tiếp liên lạc với Liên Hợp Quốc, câu trả lời nhận được không thể là giả được.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, câu trả lời sớm được xác định: Không phải diễn kịch, mà Lâu Thính thực sự đã được tuyên vô tội!

“Mặc dù không biết những quốc gia đó đột nhiên phát điên cái gì, tóm lại, bây giờ, rút quân trước!” Kẻ cầm đầu lập tức ra lệnh.

“Tử thần” treo lơ lửng trên bầu trời Liên Hợp Quốc cũng giống như lúc nó đến, lặng lẽ và nhanh chóng rời đi.

Tại hiện trường Tòa án Quốc tế, mọi người ngơ ngác đứng dậy, ngơ ngác nhìn nhau, rồi ngơ ngác rời khỏi chỗ ngồi. Sự tò mò mãnh liệt khiến họ thi nhau lấy điện thoại ra, vận dụng các mối quan hệ của mình để tìm hiểu nguyên nhân.

Trong khu vực của Hoa Lan, bà cụ Lâu nhìn tòa án nơi đám đông đang dần giải tán, giống như cuối cùng cũng phản ứng kịp, xác nhận rằng Lâu Thính thực sự đã được tuyên vô tội tại tòa án quốc tế và có được sự tự do hoàn toàn, sắc mặt bà ta trở nên rất khó coi.

“Mẹ!” Lâu Tranh lo lắng nhìn về phía bà cụ.

“Xem ra chỉ còn cách giết nó thôi.” Bà cụ nói khẽ, ánh mắt âm u.

“Nhưng bây giờ làm điều đó quá khó, nó không có chút tình cảm nào với nhà họ Lâu.” Lâu Tranh nói. Họ muốn giết Lâu Thính thì bắt buộc phải tiếp cận được anh ta, nhưng hiện tại Lâu Thính đã tự do, anh ta không cần phải quay lại “chiếc lồng trên cao” dưới sự giám sát của họ nữa, cũng tuyệt đối sẽ không quay về nhà họ Lâu, thậm chí có khi sau này còn dọn vào nhà họ Long luôn.

Ấn đường của bà cụ Lâu tối sầm lại, gương mặt vốn luôn thanh lịch tinh tế trước mặt mọi người giờ đây hiện lên vẻ âm hiểm: “Không, nó sẽ tới thôi, vì mẹ sẽ nói cho nó biết sự thật mà tận sâu trong lòng nó khát khao được biết nhất.”

Bà cụ Lâu nuôi dưỡng Lâu Thính bao nhiêu năm nay, bà ta biết rằng cho dù anh ta ngày càng không giống con người, ngày càng giống như một thiên thần vô tình trên cao kia, trong lòng anh ta vẫn có một bóng ma không thể xua tan, một câu trả lời mà linh hồn anh ta luôn khao khát.

Tại nhà họ Lâu, Lâu Ninh Chu nhìn Tòa án Quốc tế tuyên bố bế mạc, đau đớn cúi gầm đầu xuống, hai nắm đấm siết chặt. Cuối cùng, bà ta gọi một cuộc điện thoại cho Liêu Ức An.

“Những lời luật sư đó nói là thật sao? Những người bị năng lực của Lâu Thính g**t ch*t, đều là vì họ đã giết người?” Mặc dù là hỏi, nhưng thực ra trong lòng bà ta đã có câu trả lời. Nếu Cục Phán Quyết đã biết chuyện bọn người A Lan bị sát hại, nguyên nhân duy nhất khiến Liêu Ức An bao nhiêu năm nay không ra tay, chỉ có thể là những gì Hạng Hoa Công nói đều là sự thật.

“Tôi biết ngay là bà sẽ gọi điện cho tôi mà.” Giọng nói quái gở của Liêu Ức An truyền đến: “Có phải rất đau đớn không, khi phát hiện ra chồng mình không hề vĩ đại như mình nghĩ?”

Lâu Ninh Chu lập tức ngắt điện thoại, gương mặt tràn đầy sự đau đớn và ngỡ ngàng bị kìm nén. Tại sao? Mặt trời của bà ta, người đã cho bà ta hy vọng và tiếng cười trong cuộc sống tuyệt vọng, người khiến bà ta bắt đầu mong chờ vào tương lai lại che giấu một mặt tối mà bà ta không hề hay biết. Là vì ông ta cố tình ngụy trang sao? Tại sao không cho bà ta biết? Là vì không tin tưởng sao?

Bà ta còn chưa đau khổ được bao lâu thì tâm trí đã bị chiếm lấy bởi vô số công việc của gia tộc: những đối tác từng thảo phạt nhà họ Lâu vì Lâu Thính nay muốn chấm dứt hợp tác, gia tộc của những người phản tổ bị Lâu Thính g**t ch*t muốn nhân cơ hội này “sư tử ngoạm” đòi bồi thường, những gia tộc vì thấy Lâu Thính tự do mà đến thăm dò, lấy lòng…

Bận rộn, bận rộn, một sự bận rộn không có lấy một kẽ hở để thở.

Lâu Ninh Chu nghiến chặt răng, thu lại cảm xúc, trở lại vẻ lạnh lùng như băng, xử lý mọi việc đâu ra đấy. Điều này khiến bà ta cảm thấy càng bi kịch hơn vào lúc này, bởi vì tất cả những kỹ năng này có lẽ đều nhờ vào sự giáo dục kiểu ma quỷ của mẹ bà ta, bà cụ Lâu, người mà hiện nay mọi người trong nhà họ Lâu đều kính trọng và yêu mến.

“Trò chơi? Đó không phải là thứ con được phép chạm vào, nhà họ Lâu và con đều không có sự thong dong nhàn hạ đó để lãng phí thời gian!”

“Tất cả các gia tộc phản tổ đều đang phát triển với tốc độ cao, công nghệ của chính phủ cũng không ngừng nhảy vọt, nếu con không có triển vọng, sau này nhà họ Lâu làm sao đứng vững ở mảnh đất Hoa Lan này?!”

“Quá yếu, tại sao con lại yếu như thế? Yếu thế này thì làm sao đưa nhà họ Lâu trở thành đại gia tộc được? Đứng lên, đừng làm mẹ mất mặt!”

“Con là con gái của mẹ, là chủ nhân tiếp theo của nhà họ Lâu, đừng có khóc lóc nũng nịu với mẹ, thật buồn nôn!”

“Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được lộ ra ánh mắt của kẻ yếu như thế!!”

Mỗi ngày từ khi mở mắt ra là huấn luyện, huấn luyện và học tập không ngừng nghỉ, kiệt sức rồi mới nhắm mắt. Chỉ cần có bất kỳ điểm nào không vừa ý bà ta, đòn roi vô tình sẽ giáng xuống không thương tiếc. Cánh tay và chân của bà ta đã bị đánh gãy rất nhiều lần, số lần đầu rơi máu chảy nhiều đến mức nếu bà ta không phải là người phản tổ đã sớm biến dạng rồi.

Bà không phải là con của mẹ mình, bà chỉ là một công cụ được tạo ra để thỏa mãn hư vinh và lòng đố kỵ, bị mài giũa từ đầu đến chân theo hình mẫu bà ta muốn.

Bà ta là một kẻ điên, nhưng kẻ điên này lại thay đổi tâm tính sau khi Lâu Thính ra đời, biến thành một bà lão hiền từ, tu tâm dưỡng tính ở dãy núi Nguyệt Loan, vui vầy bên con cháu. Có phải vì cuối cùng đã có một thành viên khiến bà ta hài lòng, mạnh mẽ đến mức có thể khiến nhà họ Lâu hưng thịnh hay không?

Bà ta thấy phiên tòa này kết thúc, chắc hẳn sẽ vui lắm nhỉ. Nghĩ đến bộ mặt vui vẻ của bà ta, Lâu Ninh Chu liền cảm thấy buồn nôn và phẫn nộ.

Phi thuyền của Hoa Lan đã chuẩn bị sẵn sàng, nhóm người Hạng Hoa Công đưa Lâu Thính rời đi mà không dừng lại một giây nào.

Rất nhanh sau đó, Chủ tịch Liên Hợp Quốc cũng nhận được tin tức: Phi thuyền quân sự treo lơ lửng trên bầu trời Liên Hợp Quốc đã rời đi, cuộc khủng hoảng được giải tỏa, ông ta thở phào nhẹ nhõm.

“Đợi đã, phi thuyền đó rời đi sau khi phi thuyền của Hoa Lan đi sao?” Ông ta hỏi.

“Vâng.”

“Hỏng rồi, bọn họ có lẽ là bám theo phi thuyền của Hoa Lan, không chừng là muốn cướp Lâu Thính đi! Liên lạc với Hoa Lan, báo cho họ biết chuyện này!” Chủ tịch Liên Hợp Quốc lập tức ra lệnh.

Phi thuyền của Hoa Lan quay về chưa được bao lâu thì nhận được cảnh báo nguy hiểm từ Chủ tịch Liên Hợp Quốc, khiến da đầu bọn họ tê dại. Phi thuyền bắt đầu vào trạng thái cảnh giới cấp một, toàn bộ hệ thống chống tên lửa được mở ra.

Nhưng cuộc tấn công trong tưởng tượng vẫn không xuất hiện. Cho đến ba tiếng sau, trên bầu trời trong xanh được dệt nên bởi sắc trắng và xanh bất tận, phía trước đường bay của Hoa Lan đột nhiên xuất hiện một vật thể khổng lồ, tựa như một con cá voi xanh kỳ quái, không ai biết giây tiếp theo nó định làm gì.

Chính là chiếc phi thuyền quân sự đó! Họ đã tắt lớp màng tàng hình.

“Họ muốn làm gì?!”

“Cảnh giác!!”

Phi thuyền của Hoa Lan dừng lại, hai phi thuyền một lớn một nhỏ đối đầu từ xa.

Lâu Thính và Hạng Hoa Công đi ra boong tàu. Hạng Hoa Công nói: “Họ là tín đồ của cậu, vì cậu mà suýt nữa đã oanh tạc cả Liên Hợp Quốc, giờ có phải là muốn đưa cậu đi không?”

Lâu Thính: “Tôi không quen họ.”

“Lời này mà để họ nghe thấy chắc sẽ đau lòng lắm đấy, có khi trong đó có em gái xinh đẹp nào thì sao.”

Lâu Thính quyết định tự mình đi xem sao, vì không bị tiêm thêm thuốc tê nên lực lượng phản tổ trong người anh ta đã khôi phục được một chút. Anh ta đang vội quay về Hoa Lan để gặp Cảnh Bội, không muốn bị kẻ ngáng đường đột ngột này làm mất thời gian.

Đôi cánh dang rộng, anh ta nhảy vọt từ trên phi thuyền Hoa Lan lên, nhanh chóng bay đến phía trên phi thuyền phía trước.

Trên boong tàu chật kín người. Vừa nhìn thấy Lâu Thính, tất cả đồng loạt quỳ rạp xuống. Những người dẫn đầu cả nam lẫn nữ đều lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt: “Chủ nhân! Chúng tôi đến đón Ngài!”

Lâu Thính chậm rãi hạ xuống, đạp chân lên lan can mũi tàu, mái tóc bạc tung bay, đôi mắt bạc rủ xuống. Cảnh tượng như thiên thần giáng thế, thần tích này khiến các tín đồ càng thêm lệ nhòa khóe mắt, kích động không thôi.

“Chủ nhân! Vương quốc Seraphim đã đợi Ngài trở về từ rất lâu rồi!”

“Sự tự do mà Ngài mong muốn, chúng tôi dù có phải liều chết cũng sẽ giành lấy cho Ngài!”

“Chúng tôi đến đón Ngài đây!”

“Chúng tôi sẽ liều mạng với Hoa Lan!”

“Không cần.” Lâu Thính từ chối không chút do dự: “Tôi muốn về Hoa Lan, các người đừng đi theo, tránh đường ra.”

“Tại… tại sao?! Hoa Lan đối xử với Ngài chẳng ra gì cả! Ngài không nhận được sự tôn trọng và đãi ngộ xứng đáng!!” Một tín đồ trung niên tóc đỏ nói với vẻ không thể tin nổi và đầy đau đớn.

Tuy nhiên, Lâu Thính vẫn hoàn toàn không chút lay động: “Chủ nhân của tôi ở đó, tôi sẽ không đi đâu hết, tránh đường ra.”

“Chuyện này…” Các tín đồ nhìn nhau, vô cùng miễn cưỡng, nhưng họ cũng không thể làm trái ý vị Thần mà mình tín phụng, chỉ đành oán trách nói: “Được… được rồi, nếu Ngài thay đổi ý định, xin hãy triệu hồi chúng tôi bất cứ lúc nào. Bất kể chúng tôi ở đâu, ý chí của Ngài luôn là ưu tiên hàng đầu.”

Chiếc phi thuyền quân sự nguy hiểm cứ thế ngoan ngoãn nhường đường, lặng lẽ và phục tùng dõi theo phi thuyền của Hoa Lan rời đi. Phi thuyền này sẽ cập bến Hoa Lan vào ngày mốt.

Một bóng người đang tháo chạy thục mạng phát ra tiếng cười ngạo mạn, hết lời chế nhạo những kẻ truy đuổi phía sau: “Cục Phán Quyết mà cũng chỉ đến thế thôi sao!”

“Đứng lại, đừng chạy về hướng đó!!” Viên cảnh sát truy đuổi phía sau lộ vẻ kinh hoàng, cứ như thể phía trước nơi hắn đang lao tới có con quái vật đáng sợ nào đó.

“Các người bị điên à, sao tôi có thể nghe lời các người chứ ha ha ha…”

Tiếng cười đột ngột tắt lịm. Gương mặt hắn bị một cú lên gối bất ngờ đập thẳng vào khiến biến dạng méo mó, răng và nước bọt văng ra khỏi miệng, nhãn cầu gần như lồi cả ra ngoài.

Hắn bị bắn văng đi như một viên đạn, cực nhanh và mạnh, húc đổ liên tiếp mười mấy cái cây mới dừng lại. Lúc này, trên gương mặt đã ngất lịm của hắn chỉ còn sót lại biểu cảm tràn đầy sợ hãi.

“Cục trưởng!” Các cảnh sát của Cục Phán Quyết Tương Châu đuổi tới phía sau, sau khi nhìn rõ bóng người vừa xông ra giữa chừng, liền run rẩy gọi.

Cừu Pháp đứng tại chỗ, đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn họ, khiến hai viên cảnh sát lập tức mồ hôi đầm đìa.

“Loại rác rưởi cấp độ này mà cũng cần tốn nhiều thời gian thế sao?”

“Xin… xin lỗi!”

“Huấn luyện gấp đôi.”

“Rõ!” Hai viên cảnh sát khóc không thành tiếng trong lòng, kéo tên tội phạm đã hoàn toàn bất tỉnh rời đi.

Thời gian qua, tỷ lệ tội phạm phản tổ ở Tương Châu đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Thực tế, mỗi khi Cừu Pháp đi công tác ở thành phố nào, tỷ lệ tội phạm ở đó đều giảm xuống, nhưng lần này giảm đặc biệt sâu. Bởi vì Cừu Pháp tuần tra quá thường xuyên; sau khi chân được chữa khỏi hoàn toàn vài ngày trước, anh đã bắt đầu công việc tại Tương Châu. Cả nước đều biết anh đang ở đây, căn bản không có tên tội phạm nào dám ra ngoài làm loạn.

Ngoại trừ kẻ ngốc như tên hôm nay, vừa nhìn đã biết là loại không tiếc mạng, không quan tâm thời sự, không biết từ xóm làng hẻo lánh nào mới chui ra.

“Thấy chưa, đã bảo là đừng chạy về hướng này rồi.”

“Hậu quả của việc không nghe lời khuyên đấy.”

Không chỉ làm loạn, mà còn chạy về phía bệnh viện phản tổ đó, chẳng phải là tìm đường chết sao? Ai mà chẳng biết bệnh viện phản tổ nơi gia chủ nhà họ Long đang ở chính là tâm điểm phạm vi tuần tra của anh.

Cừu Pháp tiếp tục tuần tra, lúc này điện thoại anh vang lên, là Tổng thống.

“Kết quả xét xử của Tòa án Quốc tế đã có, Lâu Thính được tuyên vô tội và phóng thích.”

Cừu Pháp không hề ngạc nhiên. Cô đã dám thiết kế màn kịch này thì chắc chắn đã chuẩn bị vẹn toàn.

“Hiện tại, chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn khác, Cừu Pháp, cậu về trước đi.”

Cừu Pháp khựng lại một chút: “Thỏa thuận của ông với Long Cẩm coi như kết thúc rồi sao?”

“Không, Lâu Thính chưa về đến Hoa Lan, thỏa thuận chưa kết thúc, nghịch lân chưa thể trả. Cậu mang nó về đây.”

“Không được.” Cừu Pháp từ chối, giống như cách anh đã từ chối tất cả những ai muốn lấy nghịch lân khỏi tay mình trước đó: “Vì phiên tòa đã kết thúc, Lâu Thính chắc chắn đã khởi hành quay về, muộn nhất là ngày mốt sẽ tới. Ngày mốt tôi về tỉnh Vân Cẩm.”

Đầu dây bên kia im bặt một lúc rồi mới vang lên: “Chuyện riêng mà cậu nói cần xử lý trước khi đi công tác nước láng giềng chính là Long Cẩm đúng không?”

“Ừ.”

“Hai người hiện giờ là quan hệ gì?”

Bước chân Cừu Pháp đột ngột dừng lại, anh cụp hàng mi dài xuống, không trả lời.

“Câu hỏi này khó trả lời thế sao?” Tổng thống truy vấn.

“Không biết.” Cừu Pháp chỉ có thể trả lời như vậy. Anh thực sự không biết mối quan hệ giữa mình và Cảnh Bội hiện giờ là gì. Bạn trai bạn gái ư? Căn bản chưa bao giờ xác nhận rõ ràng. Trước đó anh luôn muốn có một lời tỏ tình chính thức, một sự xác nhận quan hệ rõ ràng, nhưng vì hết chuyện này đến chuyện khác dồn dập xảy ra nên liên tục bị trì hoãn.

Việc họ có đang hẹn hò hay không, không phải do một mình anh quyết định.

Tổng thống thở dài một tiếng, nói: “Tôi biết cậu tin tưởng cô ấy, tôi cũng sẵn lòng tin rằng về bản chất cô ấy là một người tốt, dù có tính toán gì thì tóm lại cũng không phải là hại người. Tuy nhiên, về mặt tình cảm, cô ấy chưa chắc không phải là một con kẻ xấu. Mối quan hệ của cô ấy với Lâu Thính cũng rất mập mờ.”

Ác long trộm tim, máu lạnh vô tình.

Cừu Pháp kết thúc cuộc gọi với Tổng thống, sắc mặt không mấy vui vẻ, nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Anh đương nhiên biết những lời đồn đại trên mạng. Mặc dù lúc đó anh đang chữa chân ở một bệnh viện phản tổ khác, không tận mắt chứng kiến, nhưng trên mạng thỉnh thoảng lại xuất hiện một hai bức ảnh họ đi cùng nhau. Video lan truyền rộng rãi nhất chính là cảnh Lâu Thính khi lên phi thuyền tới Tòa án Quốc tế đã quay người bay tới ôm chầm lấy Cảnh Bội.

Lúc đó điện thoại của anh đã bị bóp nát.

Nhưng Cảnh Bội luôn dỗ dành rất kịp thời, rất có cách khiến anh chuyển giận thành vui. Cộng thêm việc là một người đàn ông gần ba mươi tuổi mà lại đi ghen tuông với một cô gái nhỏ vừa mới trưởng thành, anh nằm trằn trọc cả đêm cũng thấy mất mặt, rất ghét bản thân như vậy, nên nhanh chóng bị dỗ ngọt.

Nhưng thực ra trong lòng có vẻ vẫn rất để tâm, anh chỉ đang ép bản thân đừng để tâm mà thôi. Bây giờ Lâu Thính cuối cùng đã tự do, cô đã đạt được mục đích mình muốn, vậy sau đó thì sao? Lâu Thính không thể quay về nhà họ Lâu, càng không nói đến cái lồng kia, vậy sau này anh ta sẽ ở bên cạnh cô với thân phận gì?

Còn anh thì sao?

Từ Tòa án Quốc tế đến Hoa Lan cần bay khoảng hai ngày. Trưa hôm đó, phi thuyền đã tới Tương Châu, Hoa Lan.

Cả nước đều đang chú ý. Vấn đề về đâu của Lâu Thính sau này, hai ngày qua trên mạng cũng bàn tán xôn xao. Có người cho rằng anh ta nên là gia chủ tiếp theo của nhà họ Lâu, chắc chắn sẽ về nhà họ Lâu. Nhưng phần lớn mọi người không nghĩ vậy, mối quan hệ giữa Lâu Thính và nhà họ Lâu rõ ràng không tốt. Hơn nữa từ trận chiến giữa Cục 9 và Lâu Thính có thể thấy, người nhà họ Lâu đối xử với anh ta không tốt, fan của Lâu Thính cũng mười phần không muốn anh ta về nhà họ Lâu để làm rạng danh cho cái gia tộc đó.

Nay biết phi thuyền hạ cánh ở Tương Châu, mọi người cảm thấy câu trả lời cuối cùng đã xuất hiện!

Nhà họ Long!!

[Lâu Thính không lẽ thực sự định gia nhập nhà họ Long à? Người phản tổ gia nhập gia tộc phản tổ, chẳng phải là làm gia thần sao??]

[Chết tiệt, thế thì các gia tộc phản tổ cả nước đều phải chấn động mất. Thiên sứ sáu cánh gia nhập nhà họ Long, sau này ai dám ho he với nhà họ Long nữa?]

[Đợi đã, đợi đã, ai bảo nhất định là gia thần? Ý tôi là, có khả năng nào là… ở rể không?]

[Hả???]

[!!!]

Cảnh Bội đưa Long Thanh Yến đến bến tàu đón người. Vết thương trên người cô thực ra đã gần lành hẳn, nhưng cô vẫn rất thận trọng, dự định đợi khỏe hẳn mới quay về tỉnh Vân Cẩm.

Trước mắt bỗng trắng xóa, chỉ trong chớp mắt Cảnh Bội đã cảm thấy một luồng hơi thở tuyết trắng mềm mại ập vào mặt, cả người bị ôm chặt lấy, xung quanh vang lên một tràng tiếng hét chói tai.

“Tôi nhớ cô quá trời!” Lâu Thính vui vẻ nói.

Cảnh Bội đưa tay ấn mặt Lâu Thính, đẩy anh ta ra: “Không có việc gì thì đừng có ôm ấp lung tung.”

Lâu Thính bất mãn nhíu mày. Chuyện này khác hẳn với những gì anh ta tưởng tượng! Sau đó, anh ta trừng mắt nhìn Hạng Hoa Công đang đi tới phía sau, vì anh ta phát hiện sự chú ý của Cảnh Bội đang đặt trên người người này.

“Ngại quá, cô có vẻ đặt kỳ vọng lớn vào tôi, nhưng tôi chẳng giúp được gì nhiều.” Hạng Hoa Công nở nụ cười có chút phong trần, như thể anh ta không quan tâm lắm, chỉ nói tùy tiện vậy thôi.

Ở một nơi như Tòa án Quốc tế, nơi giống như chiến trường của những chiều không gian cao hơn, một người bình thường ở chiều không gian thấp như anh ta làm sao có thể đóng vai trò quá lớn. Cũng giống như những thẩm phán kia, chẳng qua chỉ là những con rối trong tay kẻ mạnh. Trận chiến này thắng được là nhờ họng súng treo trên tòa nhà Liên Hợp Quốc, nhờ những cuộc giao tranh ở nơi xa xăm mà người phàm như họ không thấy được.

“Sao lại thế, anh đã đóng vai trò then chốt đấy.” Cảnh Bội cười nói.

Hạng Hoa Công ngẩn người.

“Thật đấy, chỉ là anh không biết thôi.” Cảnh Bội nói.

Lần này, mọi thứ cô thiết kế đều mang yếu tố “cược”, không chắc chắn thành công 100%. Lòng người khó đoán, chỉ cần một mắt xích nào đó xảy ra ngoài ý muốn, nó sẽ giống như hiệu ứng cánh bướm gây ra sóng thần, đó không phải là thứ mà cô, người ở tận Hoa Lan có thể kiểm soát hoàn toàn. Tuy nhiên, sở dĩ cô quả quyết như vậy, ở Tương Châu vẫn khẳng định ma thuật của mình sẽ thành công, chính là vì Hạng Hoa Công.

Anh ta là nhân vật chính của một cuốn sách khác. Thế giới trong cuốn sách đó không có người phản tổ, không có sức mạnh siêu nhiên, không có nhiều quốc gia và luật pháp như hiện tại, anh ta cũng chỉ là một người bình thường, khác xa với nhân vật chính của thế giới Mẫn Dược. Nhưng dù vậy, anh ta vẫn là nhân vật chính mà cô đã dồn hết tình yêu và niềm tin để tạo ra trong trạng thái tinh thần và thể chất cực tốt. Trừ khi thế giới này hủy diệt, toàn bộ cốt truyện gốc sụp đổ, nếu không Mẫn Dược cũng chưa chắc giết được anh ta.

Vì vậy, trong bóng tối chắc chắn sẽ có một sức mạnh không tưởng giúp anh ta đạt được “chiến thắng”, dù không thắng thì cũng nhất định thành “hòa”, đảm bảo anh ta không thất bại.

Điểm này cô đã có thể khẳng định sau khi nhận được tin tức về việc tín đồ của Lâu Thính có ý định tập kích tòa nhà Liên Hợp Quốc. Nếu cô không làm gì, Chủ tịch Liên Hợp Quốc không biết về “lưỡi hái” treo trên đầu, trước khi thẩm phán tuyên án, tòa nhà Liên Hợp Quốc và Tòa án Quốc tế đã bị tấn công. Không có phán quyết thì tự nhiên không có thất bại.

Nhưng kết quả “hòa” gần như không tồn tại trong nguyên tác của cô, do đó cô đã nhân cơ hội làm một số việc, giúp “hào quang nhân vật chính” của Hạng Hoa Công đạt được kết quả chiến thắng tốt nhất, từ đó cũng mang lại lợi ích cho chính cô.

Quả nhiên, mọi mục đích của cô đều đạt được viên mãn. Trận chiến của anh ta thắng rồi, mục đích của cô cũng đạt được, đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Hạng Hoa Công nhướng mày, trông có vẻ khá vui: “Cô đã nói vậy thì tôi tin vậy.”

“Xin hãy tin chắc là như thế.”

“Vậy thì, cảm ơn sự quan tâm của cô suốt thời gian qua. Một vụ án của khách hàng tôi sắp ra tòa rồi, tôi đi trước đây.” Hạng Hoa Công lại hành một cái lễ kỳ quặc với cô.

“Tạm biệt.” Cảnh Bội cười nói.

Hạng Hoa Công kéo hành lý, xách áo khoác đi một cách thong dong, đi được hai bước lại quay đầu nhìn Cảnh Bội một cái. Anh ta có một cảm giác rằng sau này họ chắc sẽ không gặp lại nữa, nhưng không hiểu sao anh ta lại thấy rất vui vì cuộc giao thoa ngắn ngủi này. Dù sao chổi chỉ đi ngang qua thế giới của anh ta trong chốc lát, nhưng sự chấn động và cảm động để lại đủ để anh ta ghi nhớ suốt đời.

LongCẩmĐónLâuThính ĐãBảoLàTìnhYêuMà!

Sau khi tâm trạng căng thẳng của mọi người trong hai ngày qua cuối cùng cũng được thả lỏng, bản năng “đẩy thuyền” lại bắt đầu trỗi dậy. Đặc biệt là sau khi tin tức nội bộ về lý do Lâu Thính thà khai chiến với Cục 9 để rời khỏi chiếc lồng là vì Cảnh Bội bị sốt cao bảo anh ta đến Tương Châu với cô được tiết lộ, mọi người đã phát điên vì cặp đôi này. Chỉ trong vòng hai ngày, các từ khóa nóng đã vượt quá một trăm cái.

Giờ đây Cảnh Bội đến bến tàu đón người, hình ảnh Lâu Thính trực tiếp từ phi thuyền lao tới ôm chầm lấy cô, trong mắt những người không biết chân tướng, đơn giản là không thể ngọt ngào và tốt đẹp hơn!

Vị thiên sứ sáu cánh chưa bao giờ hồi đáp bất cứ ai nay đã chấp nhận sự triệu hồi của cô; vì cô mà phá lồng chui ra, phán quyết cả thành phố, g**t ch*t tất cả những kẻ làm hại cô; từ chối người khác tiêm thuốc tê nhưng nếu là cô thì được; trước khi đi còn phải ôm chặt cô, khi về cũng hớn hở lao tới như một chú cún con!

Và cô đối với thiên sứ sáu cánh cũng thật đặc biệt. Nghe nói trước đây tháng nào cô cũng đến dãy núi Nguyệt Loan thăm anh ta; họ đã làm gì cùng nhau thì không ai rõ, nhưng Lâu Thính thích cô đến thế, chắc chắn là vì đã nhận được từ cô rất nhiều niềm hạnh phúc mà không ai khác có thể mang lại!

Đây chính là sự rung động từ cả hai phía, đây chính là tình yêu!!

Vì thân phận của những người trong cuộc quá đặc biệt, thời điểm lại nhạy cảm, tin đồn này có sức lan tỏa vô cùng mãnh liệt. Sau khi đoạn video Lâu Thính vừa về nước đã bay vồ tới ôm cô được đăng tải, tin đồn này đã đạt đến đỉnh điểm với tốc độ cực nhanh.

Tại tỉnh Vân Cẩm, Phượng Y Liên ngẩn ngơ nhìn tin đồn giữa Lâu Thính và Cảnh Bội đang quét sạch toàn cõi mạng.

“Chuyện này… nhưng, không phải là Cừu Pháp sao?” Cậu ta nhớ lại bóng hình Cừu Pháp không chút do dự lao vào nơi có nhiệt độ thấp đến chết người của Kỷ Băng Hà khi mình còn đang sợ hãi. Không phải Cừu Pháp sao? Sao lại là Lâu Thính? Hay là cậu ta đã hiểu lầm, chỉ có Cừu Pháp đơn phương thích Cảnh Bội?

Người nhà họ Long, những người đang vô cùng giận dữ vì những việc Long An Khang đã làm và đang huy động toàn gia tộc tìm kiếm ông ta cũng ngẩn người.

“Không phải… không phải là Cừu Pháp sao? Sao lại biến thành Lâu Thính rồi??”

“Là Cừu Pháp chứ, chẳng phải gia chủ đã đích thân nói với chú hai sao? Chú hai?”

Long Ý Minh cũng đang ngơ ngác không kém: “…”

Ông ta bắt đầu nghi ngờ không biết có phải mình nhớ nhầm, hay là bị Cảnh Bội chơi khăm không. Dẫu sao cô nàng này cũng thường xuyên nói năng tùy hứng, mở mắt nói dối, đôi khi lời đùa lời thật khiến người ta chẳng biết đường nào mà lần.

Tại Tương Châu, bên trong bệnh viện phản tổ.

An Ngạn nhìn điện thoại, rồi lại nhìn Cừu Pháp đang đứng trước cửa sổ sát đất, vẻ mặt đầy xoắn xuýt, mặt mày xanh mét.

Chuyện, chuyện gì thế này? Không phải rồng nhỏ đang yêu đương với cục trưởng sao? Bây giờ thành ra thế này thật khiến người ta khó chịu quá! Mà Lâu Thính rõ ràng là thực sự thích rồng nhỏ, ánh mắt đó tuyệt đối không phải ánh mắt nhìn bạn bè, nó dính dấp, quấn quýt như cún con, lại còn tràn đầy mong muốn chiếm hữu.

Trải qua chuyện này, Cừu Pháp và Lâu Thính tuyệt đối không thể chung sống hòa bình. Nếu sau này Lâu Thính vẫn cứ ở bên cạnh rồng nhỏ với danh phận mập mờ này, dựa trên hiểu biết của anh ta về Cừu Pháp, hai người họ tuyệt đối không thể ở bên nhau, anh ta không phải hạng người chấp nhận dù chỉ là một hạt cát trong mắt.

Anh ta rất muốn hỏi Cừu Pháp gì đó, nhưng lại không dám, vì sắc mặt anh lúc này thực sự rất đáng sợ.

“Đi mua vé đi.” Cừu Pháp bỗng nhiên nói.

“Cái gì? Vé gì cơ?”

“Vé về.” Cừu Pháp lạnh lùng nói: “Vì Lâu Thính đã trở về bình an, Long Cẩm đã hoàn thành thỏa thuận với Tổng thống, tôi với tư cách là người làm chứng, trả lại nghịch lân cho cô ấy rồi nên đi về thôi.”

“Hay… hay là để tôi mang nghịch lân đi đưa cho cô ấy nhé!” An Ngạn tái mặt, lo lắng nói.

Anh ta bắt đầu thấy sợ rồi. Cừu Pháp đi trả nghịch lân chắc chắn sẽ chạm mặt Lâu Thính, anh ta không dám tưởng tượng ra cảnh tượng đó! Hành tinh này liệu có nổ tung không đây!!

Tuy nhiên Cừu Pháp không thèm để ý đến anh ta, An Ngạn cũng không lấy làm lạ. nghịch lân là nơi chứa đựng điểm yếu quan trọng và chí mạng nhất của Cảnh Bội, anh tuyệt đối sẽ không để người thứ hai chạm vào.

Sau khi Hạng Hoa Công rời đi, đoàn người đi Tòa án Quốc tế lần này, bao gồm cả chiếc phi thuyền quân sự kia, đều giải tán. Lâu Thính hiện giờ là một công dân vô tội, sau này anh ta muốn đi đâu thì đi, không ai quản được.

Lâu Thính dĩ nhiên là đi theo Cảnh Bội quay lại bệnh viện phản tổ.

Từ bến tàu về đến bệnh viện mất gần hai tiếng. Trong lúc đó, Long Thanh Yến liên tục lướt điện thoại, thông báo tin nhắn rung đến mức khiến tay cô ta tê dại. Thỉnh thoảng cô ta lại quay sang nhìn Cảnh Bội, rồi lại nhìn Lâu Thính, muốn nói lại thôi.

Cảnh Bội và Lâu Thính, hai kẻ không hề nghiện mạng đang chơi mạt chược mini mua ở cửa hàng bến tàu, hoàn toàn không bắt được tín hiệu cảm xúc xoắn xuýt của cô ta.

Bên ngoài bệnh viện phản tổ, một lượng lớn phóng viên đang túc trực, thấy người về là ùa tới vây kín.

“Long Cẩm, xin hỏi Lâu Thính có gia nhập nhà họ Long để trở thành gia thần không?”

“Nhà họ Lâu có đồng ý không?”

“Lâu Thính…”

Lâu Thính coi họ như không khí, chỉ từng bước bám sát Cảnh Bội. Cảnh Bội quay sang nói với phóng viên: “Lâu Thính sẽ không trở thành gia thần của nhà họ Long.”

“Vậy Lâu Thính sẽ quay về nhà họ Lâu sao?”

Lâu Thính lập tức nhíu mày: “Tôi không có quan hệ gì với nhà họ Lâu cả.”

Các phóng viên im lặng một lát. Đây là đang tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Lâu rồi, một tin tức sốt dẻo đấy, nhưng đó không phải điều dân chúng quan tâm nhất lúc này; dẫu sao mối quan hệ của anh ta với nhà họ Lâu ai cũng thấy rõ, câu trả lời này không bất ngờ lắm.

Vì vậy có phóng viên lập tức hào hứng hỏi tiếp: “Vậy… vậy sau này Lâu Thính cũng sẽ luôn ở cùng gia chủ nhà họ Long chứ?”

“Đương…”

“Tất nhiên là không.” Cảnh Bội nói. Lâu Thính lập tức quay phắt đầu lại chằm chằm nhìn cô.

Đứng trước cửa sổ sát đất, thấy xe của Cảnh Bội quay về, Cừu Pháp liền quay người xuống lầu. An Ngạn đi theo sau, lo lắng đến mức gãi đầu bứt tai, mồ hôi đầm đìa.

Anh ta hoàn toàn có thể báo tin cho Cảnh Bội, bảo cô tìm cách đuổi Lâu Thính đi để tránh hai người gặp nhau nảy sinh xung đột. Nhưng dù sao anh ta cũng đứng về phía Cừu Pháp, trong lòng anh ta mong Cừu Pháp có được hạnh phúc hơn bất cứ ai, tự nhiên sẽ cảm thấy phẫn nộ và bất mãn với sự thiên vị mập mờ của Cảnh Bội dành cho Lâu Thính.

Cộng thêm việc biết cô chính là tay buôn tin tức đó, anh ta lại càng lo lắng Cừu Pháp bị đùa giỡn, nên trong lòng lại nghĩ thôi thì cứ gặp mặt hỏi cho ra ngô ra khoai là tốt nhất. Chỉ cần Cảnh Bội có một chút mập mờ, anh ta tin rằng với sự kiêu ngạo và tự trọng của Cừu Pháp, anh sẽ không trao đi chân tâm thêm lần nào nữa.

Thế nên anh ta chỉ có thể đứng nhìn và đi theo, lòng lo âu đến chết đi được.

“Lâu Thính trước đây là bị ép bất đắc dĩ, bây giờ anh ấy đã có tự do, sau này anh ấy sẽ đi chiêm ngưỡng những phong cảnh mình chưa từng thấy, kết giao thêm nhiều bạn bè, tìm kiếm ý nghĩa và mục tiêu cuộc sống sau này.” Cảnh Bội nghiêm túc trả lời câu hỏi của phóng viên.

Lâu Thính sững sờ.

Các phóng viên thì cảm động vô cùng: Oa oa oa, tình cảm quá đi mất!!

“Vậy cô không đi cùng anh ấy sao?”

“Đây là cuộc đời của anh ấy. Bạn bè chỉ có thể đồng hành một đoạn đường mà thôi.”

Nói cũng đúng, bạn bè chỉ đồng hành một đoạn đường, cuộc đời phải dựa vào… Khoan đã, bạn bè??

“Các người… hai người không hẹn hò sao?” Những phóng viên vừa nãy còn đang “đẩy thuyền” lộ ra biểu cảm như sắp tan nát con tim.

Cảnh Bội ngạc nhiên nói: “Tất nhiên là không rồi. Tôi đã có người yêu rồi mà.”

Cừu Pháp, người vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện đột ngột dừng bước.

Cái gì? Cái gì cái gì cái gì cái gì?

Các phóng viên chỉ cảm thấy trong tích tắc dường như tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ, cảm xúc lên xuống thất thường, bộ não như muốn cháy khét. Nhưng vẫn có người kiên cường lập tức hỏi dồn: “Có thể tiết lộ một chút thông tin về người yêu không? Tôi nghĩ nhân dân cả nước đều sẽ rất quan tâm đến chuyện này đấy.”

“Tôi thì không ngại đâu, nhưng tôi không chắc anh ấy có sẵn lòng công khai chuyện tình cảm với tôi không.” Cảnh Bội vừa nói, vừa mỉm cười nhìn về phía Cừu Pháp ở cổng bệnh viện.

Mọi người nhìn theo ánh mắt của cô, thấy Cừu Pháp, đầu tiên là bối rối khó hiểu, sau đó như đoán ra câu trả lời, nhãn cầu như muốn lồi hẳn ra ngoài.

“Chẳng… chẳng lẽ là cục trưởng Cừu sao?” Giọng phóng viên run rẩy hỏi.

“Chuyện này, phải hỏi cục trưởng Cừu rồi.” Cảnh Bội nhìn Cừu Pháp một cách ngọt ngào: “Ai mà biết được anh ấy có bằng lòng công khai làm bạn trai của tôi hay không.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng