Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 177




Đến khi xe dừng trước cửa nhà họ Long, hai người xuống xe, Cảnh Bội vẫn còn chút quyến luyến, thật sự rất muốn ôm con hổ lông xù ấy ngủ một giấc.

“Rõ ràng tối nay đáng lẽ là em phải dỗ anh mà? Sao lại thành anh dỗ em rồi? Hay là anh về nhà với em luôn đi.” Cô kéo tay anh nói.

“Không tiện. Với lại anh còn phải đi công tác.” Cừu Pháp nói như một người đàn ông chín chắn, nhưng bàn tay lại vẫn nắm chặt tay cô.

“Vậy anh hôn em một cái.” Cảnh Bội ngẩng đầu lên.

Cừu Pháp khó xử liếc cánh cổng lớn xa hoa nhưng kín đáo của nhà họ Long. Tuy cổng đóng kín, nhưng xung quanh đều có bảo an và camera giám sát. Ở nơi công cộng thế này… không ổn lắm.

Cảnh Bội: “Ai da, nếu không được hôn, em lại buồn mất.”

Cừu Pháp biết cô lại đang mở mắt nói dối. Đôi mắt nhìn anh sáng lấp lánh, toàn là ý cười, rõ ràng là vui muốn chết, lại còn trêu chọc anh. Nhưng cô buồn, anh muốn cô vui; cô vui, anh lại muốn cô mãi vui như thế.

Thế nên cuối cùng anh vẫn ngoan ngoãn cúi xuống hôn nhẹ một cái. Hàng mi dài rũ xuống, vẻ dịu dàng như nước chỉ thoáng hiện rồi biến mất.

“Ôm em cái nữa đi.”

Thế là Cừu Pháp lại ôm cô một cái thật chặt.

“Được rồi, vào đi, nghỉ sớm chút.” Anh chậm rãi buông tay cô ra, giống như bị ép buộc vậy.

“Được.”

Cảnh Bội ngoan ngoãn đáp, rồi tươi cười hớn hở, tung tăng bước từng bước mà quay đầu nhìn anh mãi, tối nay ngay cả giấc mơ cũng mang vị ngọt ngào.

Nhìn Cảnh Bội vào nhà xong, Cừu Pháp lập tức đến xưởng tàu, lên phi thuyền quân dụng đã chờ sẵn để bay sang nước láng giềng tăng ca. Chỉ là khóe môi anh cứ nhếch mãi không hạ xuống được. Thế giới trong mắt anh trở nên đẹp chưa từng có, thứ gì nhìn cũng vừa mắt, ngoại trừ đám tội phạm đáng ghét kia, ừm, bọn đó thì chẳng dễ nhìn chút nào.

Ở nước láng giềng phải không? Tới ngay.

“Vui vẻ nhỉ.” Giang Thanh nhìn cảnh hai người bịn rịn chia tay trên màn hình lớn trước mắt. Loại giám sát duy nhất trên thế giới này không thể khiến người phản tổ phát hiện, chính là kiểu giám sát được truyền qua hệ thống camera giám sát giao thông của chính phủ. Vì vậy, dù là Cảnh Bội hay Cừu Pháp cũng không biết từng hành động của họ đều đang bị theo dõi.

“Cô phá hỏng hạnh phúc của tôi, thế mà bản thân lại trông vô cùng hạnh phúc, như vậy có công bằng không?” Giang Thanh siết chặt nắm đấm. Dù không biết Cừu Pháp và Cảnh Bội đã làm gì trong bong bóng kia, nhưng không cần đoán cũng biết đó chắc chắn là một buổi hẹn hò, có lẽ còn tỏ tình với nhau, nên giữa hai người mới không giấu được cảm giác đầy tình cảm ấy.

“Cô thật sự không hề để tôi vào mắt. Đâm sau lưng tôi mà cứ làm như chẳng có chuyện gì, coi lời tôi như gió thoảng bên tai. Hy vọng cô sẽ thích món quà tôi chuẩn bị cho cô!” Khoé môi Giang Thanh cong lên một nụ cười lạnh lẽo.

Cậu ta bấm một cuộc gọi: “Chuẩn bị đi, kế hoạch bắt đầu đúng giờ.”

Ngay sau đó, từng dòng nước ngầm bắt đầu chuyển động.

Trong căn biệt phủ cổ kính nhưng xa hoa của nhà họ Long, Long Ý Minh như ngồi trên đống lửa. Trên gương mặt nho nhã nhưng đằng sau lại ẩn giấu bản tính quyết đoán, lúc này lại hiện rõ sự rối loạn của một người cha bình thường sắp suy sụp.

Trong đầu ông ta chỉ có một ý nghĩ cứ xoay vòng: Chắc chắn là hiểu nhầm rồi, chắc chắn là ông ta nhìn lầm, không thể nào, tuyệt đối không thể nào!

Long Ý Minh không muốn nghĩ lại cảnh tượng đáng sợ đó. Tối qua, trời lặng gió, trăng sao thưa thớt, thêm việc gia chủ nhà họ Võ chết đột ngột khiến cảm xúc ông ta rối bời, trằn trọc mãi không ngủ được nên ra ngoài đi dạo. Hút xong ba điếu thuốc, nỗi bực bội trong lòng cũng vơi đi phần nào, ông ta liền quay về.

Vừa bước vào nhà hai bước, phía sau liền vang lên tiếng xe. Nghĩ chắc là Cảnh Bội về, ông ta quay người định ra đón, kết quả lại thấy Cừu Pháp cũng bước xuống. Bầu không khí giữa hai người rất khác thường, ông ta lập tức theo phản xạ mà nấp sau cột.

Đường đường là ông hai của nhà họ Long, một nhân vật khiến thương trường run sợ, vậy mà không hiểu sao lại theo bản năng làm ra hành động lén la lén lút như thế.

Nghĩ kiểu gì cũng là lỗi của Cảnh Bội! Ông ta ôm lấy cái eo đau nhói mà nghiến răng nghĩ.

Rồi cảnh tượng khiến ông ta tưởng chừng như mù mắt nhất trong đời xuất hiện.

Gia chủ nhà họ Long và Cừu Pháp ôm ôm ấp ấp ngay cổng nhà, thân mật như một đôi tình nhân!

Ông ta không dám nghĩ lại, càng không dám hỏi, thức trắng cả đêm, lo lắng đến tận sáng hôm sau!

“Cừu Pháp… sao lại là Cừu Pháp… sao có thể là Cừu Pháp…” Ông ta lẩm bẩm, khó lòng chấp nhận.

Chẳng bao lâu sau, Cảnh Bội đến dùng bữa sáng. Ông ta nhìn cô chằm chằm, hai má trắng ngần nay lại ửng hồng đẹp mắt, ánh mắt cong cong ý cười, cả người như đang phát sáng trong bong bóng tình yêu.

Hình, hình như… thật sự đang yêu?

“Chú hai nhìn gì vậy ạ?” Cảnh Bội cười híp mắt hỏi.

Cảnh Bội vốn hay cười, gặp ai cũng tươi tắn nhiều hơn nghiêm túc. Nhưng Long Ý Minh cảm thấy nụ cười hôm nay hoàn toàn khác trước, quá ngọt!

Nghĩ đến đó, tay ông ta run lên, thìa rớt vào ly cà phê, vang lên một tiếng chói tai khiến cả phòng ăn càng yên ắng hơn.

“Cháu… không phải cháu đang yêu đấy chứ?” Long Ý Minh khó khăn hỏi.

“Đúng vậy đó.” Cảnh Bội nhìn ông ta, chống cằm mỉm cười như một tiểu ác ma đang chờ xem trò vui.

“Ồ… người trẻ yêu đương vài lần là bình thường. Yêu thì cứ vui vẻ là được, đừng nghĩ nhiều. Cưới xin mới phiền thôi.” Long Ý Minh cố giữ bình tĩnh: “Yêu nhiều vài người mới biết ai hợp nhất.”

“Sao chú hai lại nói vậy chứ, con người mà ba lòng hai dạ dễ lật xe lắm đó.”

“Đó là đối với người thường. Chúng ta là người phản tổ, nhất là độ thuần càng cao, càng phải gánh trách nhiệm truyền lại những gen quý giá đó.”

Là đứa trẻ hiếm hoi thức tỉnh huyết thống phản tổ trong 200 năm nay của nhà họ Long, xác suất con cháu của Cảnh Bội cũng phản tổ sẽ cao hơn nhiều. Nhưng người phản tổ chỉ có thể sinh con với người hoàn toàn không phản tổ. Nếu kết hợp với người cũng phản tổ, hoặc với người cũng mang gen phản tổ mà không thể thức tỉnh, chẳng khác nào hại đời con cháu, hậu quả hệt như kết hôn cận huyết.

Vì vậy, cô tuyệt đối không thể kết hôn với Cừu Pháp!

Nếu đổi sang người khác còn miễn cưỡng chấp nhận… miễn là đối phương đồng ý để Cảnh Bội tìm tình nhân. Nhưng nếu là Cừu Pháp… ai dám l*m t*nh nhân của cô? Chỉ sợ nghe chính thất của cô là Cừu Pháp, người ứng tuyển đã hoảng hồn vác đồ bỏ chạy ngay trong đêm!

Nhưng Cảnh Bội quá đáng sợ, mấy lời này ông ta không dám nói thẳng.

Cảnh Bội đương nhiên biết Long Ý Minh nghĩ gì. Chuyện tối qua ông ta nấp sau cột nhìn trộm, cô đã biết hết, còn chờ hôm nay để trêu ông ta.

Mắt Cảnh Bội cong hơn nữa: “Chú hai à, sao đến bây giờ chú vẫn nghĩ cháu là người… có trách nhiệm vậy?”

Long Ý Minh nghẹn họng, vẫn cố vớt vát: “Truyền thừa gen phản tổ cũng giống như bảo vệ động vật quý hiếm. Ví dụ như gen Bạch Hổ, Cừu Pháp có lẽ là con Bạch Hổ cuối cùng trên đời. Nếu gen Bạch Hổ diệt tuyệt ở đời cậu ta, chẳng phải rất đáng tiếc sao?”

Cảnh Bội sờ cằm: “Vậy thì cháu sẽ là người cuối cùng sở hữu Bạch Hổ đúng không? Cháu giỏi ghê. E rằng sử sách phải dành ra nguyên một trang ghi tên cháu ấy nhỉ?”

“Khụ!” Long Ý Minh bị sự mặt dày của cô làm cho nghẹn họng, chỉ có thể liều mạng ra hiệu với Sở Hủ Sinh đang ngồi ăn sáng bên cạnh. Là gia thần nhà họ Long, cậu mau nói gì đi chứ! Đây là trách nhiệm của cậu đó!

Sở Hủ Sinh giả vờ không thấy, càng cúi đầu thấp hơn, cố thu mình nhỏ nhất có thể, mặt đỏ bừng. Chưa nói cậu ta mới 16 tuổi, nhạy cảm và thẹn thùng với những chủ đề như vậy, cậu ta không quan tâm thế giới tương lai ra sao, nhà họ Long thế nào, hay Bạch Hổ liệu có tuyệt chủng không, cậu ta chỉ thuộc về Cảnh Bội. Chỉ cần cô vui, cậu ta có thể chấp nhận tất cả.

Dù… lúc biết gia chủ thích Cừu Pháp, cậu ta buồn thật sự, tối qua nằm ngủ còn rơi nước mắt. Nhưng cuối cùng, chỉ cần cô vui là đủ.

Cảnh Bội ăn sáng xong, đứng dậy rời đi, còn quay sang mỉm cười nói với Long Ý Minh: “Cháu nghĩ kỹ lời chú nói rồi, thấy cũng có lý. Gen phản tổ quý giá thì phải cố mà truyền lại cho nhiều đời.”

Long Ý Minh ngạc nhiên ngẩng đầu.

“Cho nên…” Cảnh Bội vỗ hai tay vào nhau: “Cháu thấy chú hai không theo chủ nghĩa độc thân được đâu. Ngày mai bắt đầu đi xem mắt đi, kết hôn càng sớm càng tốt, cố gắng ba năm bế hai. Bộ não kinh doanh xuất sắc của chú hai, cộng thêm gen Thanh Long của nhà mình, đều nên được truyền lại.”

Gương mặt Long Ý Minh cứng đờ.

Cảnh Bội gọi quản gia tới: “Chuyện này giao cho dì Bồi Từ sắp xếp nhé. Dì ấy quen không ít phụ nữ ưu tú, rất hợp với chú hai. Chú hai, gặp gỡ nhiều người một chút, mỗi ngày một người, một năm 365 ngày, kiểu gì cũng tìm được một người vừa ý.”

Mặt Long Ý Minh “nứt” ra, trừng mắt cảnh cáo quản gia.

Quản gia liếc ông ta đầy thương hại. Đường đường là ông hai nhà họ Long, lớn từng này tuổi rồi mà còn phải chịu cảnh bị giục cưới giục sinh. Ông ta đành đáp ứng, lập tức quay đầu đi liên hệ Long Bồi Từ để sắp xếp. Không còn cách nào, dù là ông hai, nhưng người vừa nói chuyện lại là gia chủ.

Cảnh Bội sáng sớm đã được trêu chọc người khác, tâm trạng rất tốt, nhìn Long Ý Minh một cái rồi đứng dậy rời đi.

Long Ý Minh ngẩn ra một lúc, hỏi quản gia: “Ông có thấy hôm nay con bé có gì khác không?”

Quản gia mơ hồ lắc đầu.

Bảo Long Ý Minh nói rõ thì ông ta cũng không nói được khác ở đâu, chỉ là cảm giác khi nãy cô nhìn ông ta… giống như tầng sương mù luôn bao phủ giữa họ đã tan đi kha khá.

Không hiểu vì sao, tâm trạng Long Ý Minh tốt hẳn lên.

Nhưng cả tâm trạng vui vẻ của Cảnh Bội, lẫn tâm tình phấn chấn của Long Ý Minh đều không kéo dài được bao lâu.

Một cuộc điện thoại hoảng hốt phá tan buổi sáng yên bình.

“Mau lên mạng xem!”

Trên mạng, một đoạn video treo trên vị trí top 1 tìm kiếm. Ấn vào thì thấy trong đó là một thanh niên dung mạo tuấn tú, đôi mắt phượng mang phong vị cổ điển. Cậu ta nhìn thẳng vào ống kính, mỉm cười đầy khiêu khích.

“Chào mọi người, tự giới thiệu một chút, tôi tên Giang Thanh, thiếu chủ của một tổ chức vĩ đại. Không biết tôi cũng không sao, chỉ cần các người hiểu rằng, bao năm qua, những vụ người thường biến dị thành quái vật rồi tàn sát ở tàu điện ngầm, trên đường cái, hay trong các khu dân cư… đều là do chúng tôi gây ra. Ngoài ra, chiến loạn, sự diệt vong của một vài quốc gia cũng là do bàn tay chúng tôi làm nên. Như vậy chắc mọi người cũng phần nào hiểu tổ chức của chúng tôi mạnh đến mức nào rồi.”

“Nhưng dù mạnh như chúng tôi, vẫn có đối thủ cực kỳ khó đối phó. So với chúng tôi, danh tiếng của đối phương còn vang xa hơn, đến mức trở thành truyền thuyết đô thị ròi. Đó chính là chủ nhân của Phòng Tình báo – Giải mã, một tay buôn tin tức thần kỳ, ngay cả động đất cũng có thể báo trước ba ngày.”

“Đó mới thật sự là một nhân vật ghê gớm. Cô ta xuất hiện đã khiến phong vân biến đổi, tổ chức, chính phủ, cả thế giới đều bị cô ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Về tính toán mưu lược, cô ta còn hơn tôi một bậc. Chỉ không biết một người như vậy… đang mưu đồ điều gì.”

“Tay buôn tin tức phi thường ấy, nhờ cô ta, các gia tộc phản tổ của Hoa Lan phân tán, sụp đổ, tái tổ chức. Vị công thần khai quốc cuối cùng, Lưu Ngân, bị cô ta mổ bụng lấy báu vật trong tim. Người thừa kế nhà họ Đào, Đào Anh, suýt phát điên rồi bị giết. Sau đó, tối hôm qua, gia chủ nhà họ Võ cũng chết vì tính toán của cô ta. Người tiếp theo… sẽ là ai?”

Ngay sau đó, cậu ta thả nhẹ một quả bom: “Mà gia chủ đương nhiệm của nhà họ Long, Long Cẩm, chính là tay buôn tin tức ấy.”

Video vừa đăng đã bị đẩy lên top 1, lọt vào mắt vô số người. Thông tin về tay buôn tin tức vốn bị chính phủ kiểm soát, không thể lan truyền rộng, chỉ tồn tại như truyền thuyết đô thị. Người biết không nhiều, người tin còn ít hơn. Nhưng lượng thông tin trong video này quá lớn.

[Cái gì? Video này đang nói cái gì vậy?]
[Vị khai quốc công thần cuối cùng của Hoa Lan còn sống?!]
[Đùa à? Sao mới vài bình luận đã lên top 1?]
[Long Cẩm chính là tay buôn tin tức?!]
[Dự báo động đất ở Minh Ba là Long Cẩm cung cấp?]
[Gia chủ nhà họ Võ chết rồi?!!]

Những người xem đầu tiên ngơ ngác một lúc, rồi dần có phản ứng, bùng một cái nổ tung.

Không lâu sau, các nền tảng mạng xã hội nhận lệnh từ cơ quan liên quan yêu cầu xóa video này, nhưng lại không thể xóa được. Máy chủ đã bị hacker xâm nhập, mất kiểm soát hoàn toàn. Vì thế video cứ nằm chễm chệ ở top 1 suốt mấy tiếng.

Vài tiếng đó đã đủ để vô số người đào ra đủ loại thông tin. Trong đó, thân phận vị “công thần khai quốc cuối cùng” nhanh chóng bị người hiểu chuyện ẩn danh tung ra. Một làn sóng fan lịch sử kéo đến, khóc lóc ầm ĩ.

So với dân mạng còn đang hỗn loạn, phản ứng của các gia tộc phản tổ còn dữ dội hơn.

“Long Cẩm là tay buôn tin tức?!”
“Không thể nào! Giang Thanh nói miệng không bằng chứng!”
“Nhưng tự nhiên bôi nhọ Long Cẩm làm gì?”
“Tôi nói rồi mà, con nhóc Long Cẩm đó kỳ quặc lắm!”
“Chết tiệt, tốt nhất cô ta đừng thật sự là như vậy!”

Tay buôn tin tức và các gia tộc phản tổ có ân oán sâu nặng. Từ thời huy hoàng đến cảnh ngặt nghèo như bây giờ, bị thế hệ trẻ trong tộc giẫm lên đầu… đều ít nhiều có liên quan đến cô ta. Nếu tay buôn tin tức thật sự là Long Cẩm, vậy sự nhục nhã này sẽ nhân đôi.

Nhà họ Võ.

Võ Anh nhìn chằm chằm vào video, xung quanh đã chật kín người nhà họ Võ, ai nấy đều kích động vì cái chết của gia chủ.

“Giang Thanh nói thật không?”
“Thật sự là Long Cẩm tính kế hại chết gia chủ nhà chúng ta à?!”
“Món nợ máu này phải trả bằng máu!”

Võ Anh hít sâu: “Cậu ta chỉ nói miệng thôi. Có bằng chứng chưa? Lại muốn để cậu ta dắt mũi sao?”

“Nhưng nhiều người phản tổ như vậy, sao cậu ta lại chỉ đích danh Long Cẩm?”

Đúng vậy, vì sao lại nhằm vào mỗi Long Cẩm?

Điện thoại của nhà họ Long gần như nổ tung.

“Không thể nào! Sao cô ấy có thể là tay buôn tin tức được! Giang Thanh vu khống!”

“Gì cơ? Không nói người khác mà lại nhằm vào cô ấy? Cô đi hỏi Giang Thanh đi, sao tôi biết được!”

Cảnh Bội xem xong video, nụ cười trên mặt dần biến thành kiểu cười mà không phải cười. Giang Thanh đúng là được lắm, không có bằng chứng mà mở miệng một cái đã đem hết mọi cái nồi đen úp lên đầu cô.

Đúng lúc này, cô nhận được cuộc gọi của Giang Thanh.

“Long Cẩm, món quà tôi tặng có hợp ý cô không?”

“Cậu không nghĩ rằng làm thế là có thể động được vào tôi đấy chứ?”

“Thật sự không được sao?” Giang Thanh bật cười: “Tôi nói muốn giết cô, cô không nghĩ tôi chỉ nói chơi đó chứ?”

“Long Cẩm, tin đồn có thể g**t ch*t kẻ trí giả. Tôi đang chờ kết cục của cô.”

Đây chính là hậu quả của việc cô chọn làm kẻ địch của tôi, chứ không phải đồng bọn.

Video Giang Thanh đăng, gần năm tiếng sau, đợi đến khi hacker của chính phủ tham gia, mới miễn cưỡng xóa được. Nhưng số người tải về lưu lại quá nhiều, hơn nữa quá nhiều người để tâm tới “vị công thần khai quốc cuối cùng”, độ thảo luận cao không cách nào đè xuống, hết cái hot search này đến cái hot search khác trèo lên.

Dù không có chứng cứ, người ta có thể nghi ngờ, nhưng không ai thật sự tin lời Giang Thanh rằng Cảnh Bội chính là tay buôn tin tức. Vì cô và hình tượng “tay buôn tin tức” trong tưởng tượng của họ quá khác biệt. Từ trước đến nay, họ đều cho rằng tay buôn tin tức là đàn ông, tuổi nhất định không nhỏ, tối thiểu cũng trung niên, mới có thể vận hành một hệ thống tai mắt thần bí, phủ khắp các ngành nghề, gia tộc, thậm chí cả hai giới hắc bạch.

Thế nhưng Cảnh Bội mới bao nhiêu? Một đứa trẻ vừa tròn mười tám vào năm ngoái!

Nhưng ngay sau đó, ông cả nhà họ Long, người đã im hơi lặng tiếng rất lâu khiến người ta gần như sắp quên mất sự tồn tại, cũng là cha ruột trên danh nghĩa của Cảnh Bội, Long An Khang, bất ngờ lên tiếng.

Long An Khang: [Tôi luôn nghi ngờ Long Cẩm không phải con ruột của tôi. Ai cũng biết con bé chỉ mới được tìm về năm ngoái, trước đó luôn sống ở quê với mẹ nuôi, chưa từng tới thành phố, về lý phải là một cô gái quê chẳng biết gì. Thế mà từ lời nói đến khí chất đều giống như một tiểu thư được giáo dục bài bản, lại còn bản lĩnh tìm ra video đám cưới của tôi và mẹ cô ta để công kích tôi, rõ ràng có chuẩn bị.

Gần đây tôi đón mẹ kế về chăm sóc tuổi già, bà ấy nói Long Cẩm căn bản không phải đứa trẻ bà nuôi từ nhỏ. Tôi còn tưởng bà ấy lẫn, hoặc Long Cẩm thay đổi nhiều quá bà nhận không ra. Nhưng xem ra, con gái tôi Long Cẩm tám phần mười đã bị đổi mất rồi. Mẹ nuôi vì thương con nên vừa nhìn đã biết đây không phải đứa trẻ mình từng nuôi nấng. Vậy rốt cuộc dưới lớp da Long Cẩm kia là ai?]

Ông ta đăng xong còn kèm theo một đoạn video phỏng vấn nhiều người ăn mặc giản dị, da đen sậm, có người đội nón rơm, có người vác cuốc, dường như là dân làng nơi Long Cẩm đã sống trước kia.

“Hả? Đây là A Cẩm á? Không giống chút nào.”

“Sao giống đổi thành người khác vậy?”

“Hồi trước con bé không như thế đâu, học hành không tốt, ít nói, rất hướng nội…”

Bọn họ xem hình ảnh Cảnh Bội trong video phỏng vấn rồi liên tục lắc đầu.

Lời Long An Khang cùng video phỏng vấn vừa tung ra, ngay lập tức khiến rất nhiều người rùng mình. Năng lực của người phản tổ muôn hình vạn trạng, Long Cẩm nếu là giả, cũng không phải chuyện bất khả thi. Hơn nữa, lời ông ta nói làm người ta nhớ lại những nghi vấn từng thoáng qua trong đầu trước đây.

Đúng vậy, vì sao cô ấy chẳng giống một cô gái nhà quê chút nào? Vừa xuất hiện đã vả mặt cha ruột và mẹ kế, xé toạc mặt nạ của Long Linh; rồi vào Học viện Mười Hai Con Giáp lại gây chấn động toàn trường, khí thế đầy mình; chỉ trong một năm đã đứng vững trong nhà họ Long và cả giới phản tổ, thuận lợi chiếm quyền, ngồi lên vị trí Thanh Long.

Quá mạnh, mạnh đến mức không hợp lẽ thường. Chẳng lẽ như nhân vật chính trong truyện huyền huyễn, mười mấy năm âm thầm giấu tài, đợi ngày quay về tỏa sáng? Nhưng điều đó cũng không hợp lý, bởi với trí tuệ và năng lực ấy, cần gì dựng lên màn kịch này? Cô là người phản tổ duy nhất của nhà họ Long, trở về sớm cũng chẳng ai dám ám sát cô cả.

Trong giới phản tổ lại xuất hiện một giọng nói khác: “Thời điểm tay buôn tin tức xuất hiện… hình như trùng với lúc Long Cẩm trở về.”

“Đúng, trước khi cô ta quay về nhà họ Long, tôi chưa từng nghe nói về Phòng Tình báo – Giải mã! Tôi còn tưởng mình thiếu hiểu biết, giờ nhìn lại, có khi tay buôn tin tức xuất hiện chính là vì cô ta!”

“Từ trước đến giờ, Long Cẩm luôn là khách hàng của tay buôn tin tức, tin gì cũng mua được, cũng rất đáng nghi. Dù cô ta không phải tay buôn tin tức thì cũng là đồng bọn!”

“Nếu vậy… cái chết của lão Võ thật sự có liên quan đến cô ta à?!”

Long An Khang trước đây vốn chẳng mấy ai xem trọng, nhưng giờ ông ta xuất hiện với tư cách “người cha”, khiến lời ông ta nói bỗng nhiên có sức nặng. Đến cha ruột còn nói vậy, chẳng phải càng đáng ngờ sao?

Người ta càng nghĩ càng thấy Cảnh Bội đầy điểm lạ.

Ngay cả người nhà họ Long cũng bắt đầu dao động.

“Cô ấy… thật sự là Long Cẩm sao?”

“Nói đùa gì vậy, chúng ta xét nghiệm DNA rồi mà! Hơn nữa cô ấy đúng là người phản tổ của nhà họ Long, sóng phản tổ của cô ấy trùng khớp với hồ sơ trong Cục Phán Quyết! Cô ấy chắc chắn là người nhà họ Long!”

“Vậy… cô ấy thật sự là tay buôn tin tức?”

“Cái này… không, không thể nào…”

Ánh mắt của người nhà họ Long đầy bất an. tay buôn tin tức rất mạnh, nhưng kẻ thù của cô cũng quá nhiều. Nếu thật sự là cô, nhà họ Long trong giới phản tổ coi như tiêu đời.

Đúng lúc ấy, chuyện của Lưu Ngân cũng bị bới móc càng lúc càng nhiều, người ta gần như chắc chắn cậu ta chính là vị thiếu tướng năm xưa trong lịch sử, tiếng kêu gọi chính phủ lên tiếng ngày càng dữ dội.

[Ra nói đi! Ông ấy thực sự bị hại sao?!]
[Bị mổ bụng? Trời ơi, xin hãy nói rằng đó không phải sự thật!]
[Trong tim ông ấy thật sự có thứ gì bị lấy đi sao? Các người bảo vệ ông ấy kiểu gì vậy? Đừng quên đất nước này yên bình có phần công lao của ông ấy!]
[Thật sự là Long Cẩm sao?]
[@LongCẩm @LongCẩm ra nói một câu đi!]

Mọi người vốn chẳng mấy để tâm đến chuyện của các gia tộc phản tổ khác, nhưng Lưu Ngân lại là chuyện hoàn toàn khác. Dù trước đây Cảnh Bội có được yêu thích đến đâu, nếu thật sự cô là người đã làm tổn thương Lưu Ngân, họ cũng sẽ dùng dư luận mà xé nát cô.

Tổng thống tranh thủ liên lạc với Cảnh Bội: “Tôi chỉ hỏi cô một câu, cô thật sự là tay buôn tình báo ấy sao?”

“Nếu đúng thì sao?” Cảnh Bội hỏi ngược lại. Giọng cô mang theo ý cười, như mọi khi đều thần bí khiến người ta không thể phân biệt thật giả.

“Cô biết đấy, chúng tôi đối với người bán tình báo lừng danh kia vốn chẳng có ác ý gì.” Tổng thống nói: “Chúng tôi cho rằng cô ta không phải kẻ xấu, tin rằng những gì cô ta làm đều hướng về chính nghĩa. Đến giờ, kết quả của mỗi việc cô ta nhúng tay vào đều là người tốt được lợi, kẻ xấu bị trừng trị. Vì thế, nếu cô đúng là người ấy, chúng tôi sẽ không động vào cô. Nếu cô cần, chúng tôi cũng có thể hỗ trợ một chút.”

“Wow, ngài hào phóng thật.”

“Cũng chẳng hào phóng được bao nhiêu. Cô cũng biết, hiện tại chúng tôi bận bắt người của tổ chức. Dù là nhân lực hay vật lực, với lượng thông tin hiện có, đều khó mà rút ra thêm để lo việc khác.”

Trong lời ấy đã mang theo ý tứ: nếu cô thật sự là kẻ buôn bán tình báo kia, nếu muốn được giúp đỡ nhiều hơn, phải đưa ra thêm thông tin về tổ chức. Trên đời làm gì có bữa trưa miễn phí. Để bảo vệ một kẻ mà tứ phía đều là kẻ thù như cô, Hoa Lan sẽ phải bỏ ra không ít.

Cảnh Bội cong mắt cười, đúng là tổng thống có khác.
“Ý của bà, tôi hiểu rồi.” Cảnh Bội nói.

Câu trả lời này mơ hồ, chẳng thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận. Tổng thống cũng không ép. Nếu cô là người đó, thật ra cô cũng chẳng cần ai giúp. Thông tin cô không muốn đưa trước đây, bây giờ cũng sẽ không đưa. Hơn nữa, họ đang bận đến mức chẳng có thời gian để ý đến Cảnh Bội.

“Tổng thống, chẳng lẽ chúng ta thật sự không làm gì sao? Hay là cử Cục Chín điều tra sơ qua?” Tổng thư ký nhíu mày. Dù sao bây giờ Cục Chín là đơn vị… rảnh nhất.

“Dù là Cục Chín, làm việc cũng phải có chứng cứ.” Tổng thống xua tay.

Không có chứng cứ, chẳng cơ quan nào muốn lãng phí thời gian. Video này khả năng cao chỉ là mưu kế tổ chức dựng lên để trì hoãn hành động của chính phủ.

Ánh mắt tổng thống chuyển sang nước láng giềng.

Bên đó cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Trong khu vực bị kết giới phong tỏa, trận chiến của những người phản tổ hoành tráng đến mức đáng sợ, tiếng nổ vang trời, người bay tới bay lui, thậm chí thi thể và tứ chi cũng bị bắn tung trong không trung.

Cừu Pháp cùng các quan chức chính phủ nước ấy đứng ở vòng ngoài, xem chiến sự qua năng lực “thiên nhãn” của một người phản tổ, nội dung được chiếu lên màn hình lớn.

“Nếu không có Cục trưởng Cừu ở đây, chúng tôi đâu dám để lũ trẻ đánh thoải mái thế này. Thật sự cảm ơn nhiều lắm.” Thủ tướng râu hình chữ bát dùng tiếng Hoa Lan lưu loát nói.

Cừu Pháp khoanh tay, mặt không cảm xúc, trong đầu âm thầm ghi lại từng khuyết điểm của các chiến sĩ trong màn hình. Thế hệ trưởng bối có thể dạy dỗ họ đã ít ỏi, tương lai đất nước này phải dựa vào bọn trẻ, gánh nặng quá lớn. Anh đã đến rồi thì giúp được chút nào hay chút đó.

An Ngạn làm trợ lý, phụ trách giao tiếp thay anh trong những dịp cần xã giao, lập tức nói: “Đâu có đâu có, hai nước chúng ta vốn luôn hữu hảo, cùng nhau hợp tác…”

Cừu Pháp hoàn toàn không để ý họ đang nói gì, toàn lời xã giao cả. Chỉ là đột nhiên anh nghe thấy vị thủ tướng râu hình chữ bát hỏi: “Cục trưởng Cừu cũng đến tuổi kết hôn rồi nhỉ? Có bạn đời chưa? Tôi có cô cháu gái…”

Hả, tính dùng hôn nhân để đào góc tường? An Ngạn nghĩ, đang chuẩn bị ứng phó thì đã nghe Cừu Pháp mở miệng: “Có rồi.”

Thủ tướng râu hình chữ bát há hốc miệng: “Ồ… ồ, vậy sao.”

“Ừ.” Chính anh cũng không nhận ra khóe miệng mình cong lên, giọng nói còn hiếm khi dịu dàng đến thế.

Thủ tướng đành cụp đuôi rút lui.

An Ngạn thì vui muốn phát khóc, cứ như cuối cùng đã thấy ông anh già nhà mình có người yêu vậy.

Nhắc đến cô, Cừu Pháp lại không nhịn được mà phân tâm. Anh liếc điện thoại, không có tin nhắn mới. Cô không nhớ anh sao?

Nhưng cũng có thể do tín hiệu kém. Chiến đấu quy mô lớn của người phản tổ thường gây hỗn loạn từ trường khiến thiết bị mất sóng. Anh đành đè nén nỗi nhớ và ý muốn xông vào kết giới đánh nhanh cho xong để còn về nước, tiếp tục tập trung làm việc.

Khu tự trị dãy núi Nguyệt Loan.

Trong lồng giam trên trời.

Lâu Thính chán chường bay tới bay lui, lúc thì đậu lên lan can tầng hai, lúc lại đáp xuống chiếc tủ nào đó ở tầng một, làm cô hầu gái quái vật Trương Ti Diệu đảo mắt liên tục vì căng thẳng.

“Sao? Cô sợ tôi bay ra ngoài à?” Lâu Thính từ trên cao nhìn xuống.

Trương Ti Diệu thành thật gật đầu.

“Mặc dù tôi sắp không chịu nổi nữa thật, nhưng chủ nhân đã dặn phải nhẫn nhịn thêm, tôi chỉ có thể tiếp tục nhịn.” Lâu Thính lại ngồi xuống sofa, chống cằm. Khuôn mặt tuấn mỹ như thần linh nhìn ra cửa sổ nhỏ, đôi mắt bạc dường như xuyên qua thật xa, dừng lại trên người Thần Chủ của anh ta.

Ngày nào anh ta cũng mong chờ cô đến, nhưng hình như… càng ngày càng khó đợi hơn.

Mây dày đặc ngay ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ rực như gần trong gang tấc, biển mây ngập ánh đỏ, đẹp rực cháy như một bức tranh sơn dầu. Nhưng tất cả cảnh đẹp ấy, không thứ nào hấp dẫn được anh ta bằng dù chỉ một tin tức liên quan đến Cảnh Bội.

Mái tóc dài bạc trắng óng ánh như lụa, đôi mắt bạc như chứa cả dải Ngân Hà trong đó. Đôi cánh trắng như tuyết với đường nét đẹp tựa một tác phẩm nghệ thuật. Gương mặt tuấn mỹ, lạnh lùng mà uy nghiêm. Nếu trên đời thật sự có thiên thần, hẳn sẽ mang diện mạo như anh ta.

Trên cổ anh ta, một mảnh long lân đang phản chiếu ánh sáng xanh tuyệt đẹp, giống như sắc xanh nguyên thủy nhất của thế giới này, tràn đầy sức sống, sâu thẳm thần bí, thuần khiết đến động lòng.

Đó chính là một trong những món quà Cảnh Bội tặng anh ta khi lần đầu được triệu hồi. Dẫu bị đặt chung với cả đống bảo thạch lấp lánh, nó cũng chẳng hề kém cạnh chút nào.

Trương Ti Diệu nhìn anh ta như vậy, chỉ cảm thấy anh ta chẳng khác gì một chú chó bị chủ gửi nhờ nhà người ta, suốt ngày ủ rũ, ngồi bên cửa sổ ngóng trông chủ tới đón về.

Cảnh Bội từng hứa với Lâu Thính rằng mỗi tuần sẽ đến thăm anh ta một lần, nhưng gần đây không biết cô bận gì, có khi một tháng cũng chẳng xuất hiện nổi một lần. Có vài lần, cô còn thấy Lâu Thính vui vẻ nhận điện thoại, nhưng khi nghe đầu dây bên kia nói không đến được, nụ cười trên mặt anh ta dần biến mất, đôi cánh cũng rũ xuống.

“Ngoan nào, anh biết tôi còn việc lớn phải làm, đúng không?”

“Chờ làm xong rồi sẽ có cả đống thời gian.”

“Tôi đương nhiên thích anh, nhưng không phải cái kiểu anh nghĩ đâu. Tôi thích họ nhà mèo cơ.”

“Anh là quân át chủ bài của tôi, phải để cuối cùng mới dùng. Giờ vẫn chưa đến lúc, nhịn thêm chút nữa.”

“…”

Lâu Thính càng ngày càng mất kiên nhẫn. Anh ta rất muốn ra ngoài, mỗi lần Cảnh Bội đều phải tốn không ít công sức để dỗ, nhưng rất rõ ràng, anh ta sắp tới giới hạn rồi.

Trương Ti Diệu đọc tin tức trên mạng về Cảnh Bội mà mồ hôi lạnh túa ra. Điện thoại và máy tính của cô ấy là hai công cụ duy nhất có thể kết nối với thế giới bên ngoài. Lâu Thính thỉnh thoảng sẽ mượn để kiểm tra xem có tin tức gì liên quan đến Cảnh Bội hay không. Giờ Trương Ti Diệu chỉ sợ anh ta bỗng nhiên muốn mượn. Nếu thấy mấy thứ này, chưa biết chừng anh ta sẽ xông ra ngoài ngay lập tức.

Mà hậu quả… cô ấy thật sự không dám tưởng tượng.

Tranh cãi trên mạng chẳng những không lắng xuống theo thời gian mà còn càng lúc càng dữ dội. Ban đầu, phía chính phủ từng đăng một câu: “Buộc tội cần chứng cứ, tin đồn dừng chân trước người sáng suốt”, đã giúp xoa dịu phần nào. Nhưng vẫn còn một nhóm người xúc động, lời lẽ gay gắt, không ngừng mắng chửi và dẫn dắt dư luận.

“Nếu Long Cẩm không phải kẻ buôn bán tình báo, nếu Lưu Ngân, một đại thần khai quốc thật sự không bị thương, sao chính phủ không nói rõ mà chỉ đăng câu đó? Có phải vì không thể nói dối, nhưng lại muốn bao che Long Cẩm không?”

“Kẻ buôn bán tình báo đó đúng là đã cứu rất nhiều người ở thành phố Minh Ba, nhưng chẳng phải cô ta nhận tiền mới bán tin à? Đừng nói như thể cô ta từ thiện không công. Mà Lưu Ngân là ai? Nói về việc cứu người nhiều, Long Cẩm so được chắc?”

“Nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích!”

“Nhà họ Long toàn là lũ giả nhân giả nghĩa! Long Cẩm với Long Linh, kẻ nào cũng chẳng tốt lành gì! Không, ít ra Long Linh còn chưa từng ra tay với công thần lập quốc!”

Trương Ti Diệu đọc mà máu xông lên đầu. Cô ấy chỉ muốn một quyền đánh chết những kẻ nói vậy, huống hồ là Lâu Thính! Thật nực cười, dám đem A Cẩm đặt ngang hàng với loại người như Long Linh!

Nghĩ vậy, cô ấy liền nhét điện thoại sâu hơn vào túi, sợ Lâu Thính nhìn thấy lại nhớ ra chuyện muốn mượn.

May mà lúc này Lâu Thính đang cầm mảnh long lân để nghịch, xoay nghiêng xoay ngửa để ánh sáng chiếu lên tường thành những mảng màu rực rỡ như đuôi chim công, yêu thích đến mức không rời tay, chăm chú đến độ chẳng để tâm chuyện gì khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng