Sáng nay, người của Cục Phán Quyết rời đi chưa bao lâu, Võ Anh đang ngồi ngẩn ngơ trong đình giữa hồ, gió thổi qua cũng không làm cô ấy tỉnh táo hơn thì một cuộc điện thoại gọi đến.
“Chị…” Giọng Giang Thanh khàn đặc vang lên. Hơi thở cậu ta nặng nề, từng chữ như phải dùng hết sức mới có thể nói ra: “Đừng vội cúp. Có chuyện rất quan trọng… nhất định em phải nói.”
Giờ phút này, Giang Thanh đang ở trong phòng kín, cả người đẫm máu, tựa vào bức tường lạnh lẽo. Một tay cậu ta cầm súng, tay kia giữ điện thoại. Đầu cúi thấp, xung quanh yên ắng, chỉ có tiếng thở nặng nề và tiếng máu nhỏ xuống nền.
Dưới chân cậu ta có một người phản tổ chỉ còn thoi thóp, chính là kẻ cải trang thành Võ Anh để giết gia chủ nhà họ Võ.
Cậu ta nói: “Tuy em không có bằng chứng… nhưng Long Cẩm chính là tay buôn tin tức đó.”
“Cậu còn muốn nói, chính A Cẩm tính kế cậu, chính em ấy giết cha tôi chứ gì?” Võ Anh lạnh giọng phản kích.
“Ha…” Trong bóng tối, cậu ta nhếch môi cười, xen chút tự giễu: “Chị của em vẫn cao ngạo và ngây thơ như thế. Đến cả em, đứa em ở bên cạnh chị bao năm còn có thể phản bội. Thì còn ai là không thể?”
Tim Võ Anh nhói lên như bị kim châm.
“Cẩn thận cô ta. Đừng để bị thương.” Cậu ta nói xong, chủ động cúp máy.
Võ Anh không muốn tin lời cậu ta. Nhưng chỉ cần dùng kết luận “cô ấy chính là tay buôn tin” để nhìn lại tất cả những chuyện từng xảy ra… cô ấy sẽ thấy Cảnh Bội quả thật có quá nhiều điểm đáng ngờ. So với việc hai người hợp tác, “cô chính là kẻ đó” lại có vẻ hợp lý hơn.
Cha Võ sở dĩ chết… cũng bắt nguồn từ tin tức mà Cảnh Bội đột ngột đưa cho cô ấy. Lúc đó cô ấy nghĩ đơn giản rằng Cảnh Bội đang muốn để công lao rơi vào tay nhà họ Võ… nhưng kết quả của “công lao” đó… lại là cái chết của cha cô ấy.
Cộng thêm chuyện lúc nguy cấp tự chứng minh, người mà Giang Thanh gọi điện lại là Cảnh Bội, thật sự quá mức hoang đường và đáng ngờ.
Chỉ là… chung quy vẫn không có bằng chứng, nên cô ấy cũng không nói với ai, trong lòng cũng mong tất cả đều không phải thật.
Nhưng một khi hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống, dễ gì mà nhổ bỏ được.
Cảnh Bội nhìn cô ấy, thấy trong mắt cô ấy thoáng qua một chút yếu ớt khó nhận ra, giống như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ nát vụn. Tim cô cũng hơi nhói lên một cảm giác xa lạ. Cô mỉm cười dịu dàng: “Chị Võ Anh, em…”
“Được rồi, không cần nói nữa, chị tin em.” Cảnh Bội còn chưa nói hết câu, Võ Anh đã cắt lời, trên mặt còn hé ra một chút ý cười: “Suýt nữa chị tưởng mình sẽ mất đi một người bạn.”
Cảnh Bội sững lại, cô còn chưa nói gì cả.
Võ Anh nắm lấy tay Cảnh Bội, nắm rất chặt: “A Cẩm, tránh xa tay buôn tin kia ra một chút. Không thể phủ nhận là tên đó đã cứu không ít người, nhưng hành động của gã thất thường khó đoán, rất nhiều sự việc đều có bóng dáng toan tính của gã phía sau. Thứ trong trái tim Lưu Ngân rất có thể không phải do tổ chức lấy đi, mà là bị gã lấy. Tiểu Đào cũng suýt mất kiểm soát và bị giết vì chuyện đó. Còn cái chết của cha chị, gã cũng khó mà chối bỏ trách nhiệm. Gã tuyệt đối không phải bạn của chúng ta. A Cẩm, tránh xa tên đó ra.”
Cô ấy lại nhấn mạnh một lần nữa: “Nghe rõ chưa? Tránh xa tay buôn tin đó ra.”
Cảnh Bội cảm nhận lực nắm tay đau nhói, nhìn ánh mắt vừa như cảnh cáo vừa như van nài của cô ấy, chậm rãi nói: “Em biết rồi.”
Lúc này Giang Ngư được dẫn ra, Võ Anh liền đưa bà ấy rời đi. Chuyện tối nay Cảnh Bội có sang nhà họ Võ không cũng tự nhiên bị bỏ qua.
Cảnh Bội nhìn bóng lưng rời đi của cô ấy, nụ cười nhạt trên môi như đông cứng lại.
Võ Anh thật sự tin rằng cô không phải tay buôn tin sao? Có lẽ cô ấy tin, có lẽ là tự lừa mình để không phải tin… Nhưng dù thế nào, kết cục cũng đã định rồi.
Cảnh Bội nghĩ, một khi thân phận bại lộ, lời nói dối bị xé toang như tờ giấy, cô sẽ mất đi những người bạn hiện tại: Lưu Ngân, Đào Anh, Võ Anh… Từng người trong kế hoạch của cô đã bị thương tổn, từng người trong bài toán xe điện bị cô chọn để hy sinh, thậm chí cả Phượng Y Liên… chẳng ai có thể vô tư mà tiếp tục làm bạn với cô nữa.
Cho tới hôm nay, mỗi bước trong kế hoạch của cô đều thành công và cũng mỗi bước đều mất đi thêm một điều gì đó.
Cô quay đầu lại, thấy Cừu Pháp đang đứng đó, bèn nở nụ cười rực rỡ như hoa nở, nhảy chân sáo chạy đến: “Anh ra đây làm gì vậy, sợ em bỏ trốn sao?”
Cừu Pháp liếc về hướng Võ Anh vừa rời đi, rồi nhìn về gương mặt cô: “Hừm, em có rất nhiều tiền án.”
“Ai ya, mèo con thù dai thật đấy.”
“…”
Buổi chiều, Cừu Pháp đến tòa nhà trung tâm tham dự cuộc họp.
“Liên minh quân đội đã chặn được một tàu chở hàng ở hải vực Hồng Ba, trên tàu có khoảng mười tấn kim loại hiếm, một trong những vật liệu then chốt để chế tạo máy phá màng. Xác định là hàng của tổ chức. Thủy thủ đã liều chết giao đấu với chiến sĩ bên ta, phía ta có chín chiến sĩ hy sinh…”
“Tại bến Thông An phát hiện một tàu ngầm khả nghi. Sau khi bắt giữ, phát hiện bên trong gần như chất đầy polonium-210 có tính phóng xạ cực mạnh, nhiều chiến sĩ của ta đã nhiễm độc, số tử vong…”
“…”
Hành động truy quét của liên minh các nước có thể nói là rất hiệu quả. Tổ chức muốn chế tạo hàng loạt máy móc, mở ra kẽ nứt thời không để quái vật từ dị giới tiến vào, khiến thế giới này trở lại thời kỳ vũ trụ dung hợp thì cần vô số vật liệu. Bọn họ đã chặn được khá nhiều, nhưng đồng thời cũng hy sinh rất nhiều chiến sĩ.
Chiến tranh đã bắt đầu rồi.
Cỗ máy quốc gia khổng lồ mang tên Hoa Lan đã vận hành đến từng bộ phận, từ trên xuống dưới đều quay cuồng làm việc, huy động toàn bộ nhân lực, thậm chí triệu hồi nhiều tướng lĩnh, chiến sĩ đã giải ngũ hay nghỉ hưu, tất cả đều bận đến mức không kịp thở.
Kết thúc cuộc họp tổng kết, tổng thống giữ Cừu Pháp lại: “Bên nhà họ Võ thế nào rồi?”
“Tất cả đều rất đau lòng, nhưng Võ Anh chịu được, không cần lo.”
Tổng thống gật đầu, khẽ thở dài: “Gia chủ nhà họ Võ cống hiến rất nhiều cho đất nước… nhưng nếu tổ chức tang lễ vào lúc này, e rằng chúng ta không ai có thời gian đến dự.”
Trong thời điểm cấp bách thế này, bọn họ bận đến mức chẳng có thời gian để đau buồn cho cái chết của gia chủ nhà họ Võ, càng đừng nói là tham dự tang lễ.
Ngón tay Cừu Pháp động đậy, mặt không biểu cảm: “Như vậy không ổn. Có lẽ nên trì hoãn thời gian an táng của gia chủ nhà họ Võ.”
Đây cũng là một cách tốt hơn là để một anh hùng như ông ấy bị chôn cất trong cảnh quá lạnh lẽo. Chỉ là… phải để ông ấy nằm lại trong phòng lạnh lâu hơn một chút.
Tổng thống không hỏi nhiều thêm về việc của gia chủ nhà họ Võ. Đã giao cho Cừu Pháp nghĩa là bà tin rằng mọi sắp xếp của anh đều có lý do. Bà nhanh chóng vào trọng tâm của cuộc trò chuyện.
“Láng giềng phát hiện một nhóm người của tổ chức vận chuyển vật phẩm cực kỳ quan trọng. Nghi ngờ có ba người phản tổ có độ tinh khiết vượt quá 80%. Hành động vây bắt sẽ diễn ra vào rạng sáng. Bọn họ yêu cầu cậu hỗ trợ. Xử lý công việc xong thì lên đường.”
Nước láng giềng từng trải qua một cuộc phản loạn lớn, lực lượng chiến sĩ phản tổ sụt giảm nghiêm trọng. Không phải là không có những đứa trẻ có thiên phú, chỉ là còn quá nhỏ, chính phủ không dám đánh cược.
Năm đó bọn họ cầu viện Hoa Lan, Cừu Pháp là người kết thúc vụ việc ấy. Bọn họ khâm phục anh đến mức tôn làm thần. Lần này mời anh sang giúp đỡ, để những đứa trẻ kia có thể ra chiến trường rèn luyện nhưng vẫn có người đứng phía sau lo toàn bộ đại cục.
“Chuyện thế này để Mai Yên Lam dẫn theo một đội viên là đủ.” Cừu Pháp nhíu mày.
“Thủ tướng nước họ đích danh yêu cầu anh.”
Tổng thống hiểu quá rõ, sau sự kiện năm đó, nước láng giềng thèm thuồng nhân tài như Cừu Pháp đến mức không giấu giếm. Lần này chắc chắn lại nhân cơ hội đưa ra đủ kiểu điều kiện tốt đẹp để dụ anh qua. Bình thường họ có mơ cũng không tiếp cận được anh, nên có cơ hội là mặt dày đến mượn người ngay.
Bà tất nhiên có thể từ chối, nhưng như vậy thì lại thành ra quá không nể mặt người ta, cũng không phải tác phong xử lý việc ngoại giao của Hoa Lan họ. Huống hồ giờ giúp nước láng giềng tức là giúp chính mình. Đã có cao thủ như vậy xuất hiện trong đội ngũ ấy, thứ được vận chuyển chắc chắn vô cùng quan trọng; để Cừu Pháp đi qua là chắc chắn nhất.
“Tôi biết rồi. Nhưng… tôi có thể sẽ đến muộn một chút, cứ để họ tự chống đỡ trước.” Cừu Pháp nói. Để tránh thành vấn đề giữa hai nước, anh lại bổ sung một câu: “Tôi có việc riêng.”
“Có việc riêng?” Tổng thống tò mò hỏi.
Cừu Pháp hơi nghiêng đầu sang chỗ khác: “Là chuyện rất quan trọng.”
…
“Wa! Thoải mái quá! Hệ thống sưởi sửa được rồi!”
“Từ nay rửa tay không phải chạy lên tận tầng hai nữa, sung sướng ghê!”
“Cái bóng đèn này cuối cùng cũng được sửa rồi!”
“Cảm ơn A Cẩm, cảm ơn A Cẩm!”
“Khách sáo thế, vậy dạy tôi hai chiêu đi.”
“Ha ha ha…”
Mấy chuyện nhỏ lẻ được giải quyết xong, chất lượng đời sống lại tăng lên rõ rệt. Cả ngày nay Cảnh Bội bận tối mắt, nhưng hiệu quả thì ai cũng nhìn thấy. Từ trước, vì cô là người thừa kế duy nhất trong các gia tộc phản tổ mà vẫn luôn tỏ thái độ hòa nhã với Cục Phán Quyết, danh tiếng vốn đã không thấp; giờ lại càng tăng vùn vụt, ai cũng đem đồ ăn vặt quý giáo của mình ra tặng.
Cảnh Bội nhìn miếng thịt chuột khô gớm ghiếc trong tay, nhẹ nhàng đặt xuống. Lại cầm một hũ thủy tinh lên, nhìn thấy bên trong là dưa muối ướp chung với gián, cô lại nhẹ nhàng đặt xuống. Cuối cùng nhặt lên một thứ khô quéo chẳng phân biệt nổi loài gì, thấy cái mỏ nhọn giống chim ló ra, cô lại tao nhã đặt xuống lần nữa. Xin né xa những thứ có mỏ nhọn!
Người ở Cục Phán Quyết, cách họ biểu đạt yêu thích và cảm ơn mộc mạc như thế đấy.
“Tiểu Long hợp với Cục Phán Quyết chúng ta ghê, tôi thấy cô ấy chơi vui lắm.” Từ trung tâm trở về Cục Phán Quyết, An Ngạn nhìn cảnh tượng vui như Tết phía trước, nở nụ cười như bố vợ nhìn trúng con dâu, ngày càng mãn nguyện.
Nhưng Cừu Pháp lại chẳng hề vui vẻ.
…
Khi Cừu Pháp bận rộn xong việc và tan làm, bầu trời đầy bụi mù đã tối đặc, đèn neon trong thành phố rực lên từng mảng giữa rừng cao ốc.
Cảnh Bội giữ đúng lời hứa, hôm nay ở lại Cục Phán Quyết suốt.
“Ừm… anh đưa em đến một chỗ.” Vừa trông thấy anh bước ra, Cảnh Bội mỉm cười, còn chưa kịp nói gì thì Cừu Pháp đã mở miệng.
Cảnh Bội nhướn mày, nuốt lại lời sắp nói: “Được thôi, đi đâu?”
“Đi với anh.” Cừu Pháp đưa cô lên xe, băng qua thành phố đông nghẹt, chẳng bao lâu đã đến trước một cánh cổng bong bóng do Viện Nghiên cứu Đại học Thủ đô quản lý.
Anh lấy ra một chiếc chìa khóa.
“Đây là quà sinh nhật năm anh năm tuổi, ba mẹ tặng.” Vừa mở khóa anh vừa nói: “Vì là hàng đặc thù được chính phủ bán riêng, không thể chuyển nhượng, nên bọn họ không chia nhau được, cuối cùng món quà này được giữ lại.”
Nhưng món quà này đến vào thời điểm quá đặc biệt. Vừa nhận được quà về nhà thì nhà họ Cừu đã xảy ra chuyện. So với những món quà khác, nó không mang ý nghĩa kỷ niệm gì. Mãi đến khi xác nhận từ miệng Nguyên Thanh rằng trên tay anh không dính máu của cha mẹ, anh mới lần đầu mở cánh cửa bong bóng này.
Cửa vừa mở ra, gió biển hơi mặn lập tức ập tới, âm thanh của thủy triều vang lên giữa lòng thành phố.
Cảnh Bội bước vào, xuyên qua thời không, từ đất liền đặt chân lên một tảng đá ngầm. Xung quanh là biển cả vô biên vô hạn, bầu trời tối ngoài kia, vào đây thì mặt trăng lại tròn và sáng như bạc, soi cả mặt biển thành sóng ánh lấp lánh. Trời đêm vốn đục ngầu, ở nơi này lại trở nên sáng trong.
Những ngột ngạt đọng trong lòng cô suốt từ trưa, bỗng bị gió biển cuốn sạch. Đúng là chỉ cần đứng ở nơi thoáng đãng, tâm tình sẽ nhẹ nhõm hẳn, dễ chịu thật.
“Sao tự nhiên lại đưa em đến đây?” Cảnh Bội cong mắt hỏi.
Cừu Pháp: “Muốn em vui hơn một chút.”
Cảnh Bội sững lại, kinh ngạc: “Anh nhìn ra em không vui à?”
Không phải cô tự tin quá, mà quả thật cô rất giỏi che giấu cảm xúc. Dường như là năng lực bẩm sinh, ngay cả Giang Thanh cũng rất khó đọc được cảm xúc từ mặt cô. Suốt cả buổi chiều, ở Cục Phán Quyết cũng chẳng ai biết tâm trạng cô không tốt, tất cả đều chơi với cô rất vui.
Đó gần như là bản năng: chỉ cần giấu kỹ thì người khác sẽ không phát hiện điểm yếu, sẽ không làm mình tổn thương, bản thân sẽ giữ được thế chủ động.
Cừu Pháp nghiêng mắt sang chỗ khác, nhàn nhạt nói: “Tim anh đâu có mù.”
Không phải cái gì cũng cần dùng mắt để nhìn, mắt còn dễ bị lừa. Dùng tim nhìn mới thấy được thứ chân thật nhất.
Cảnh Bội hơi mở to mắt.
Ngay sau đó, một dòng nước ngọt ngào dâng lên trong ngực.
“Trời ơi, anh thích em đến mức này à? Vậy sao không mau mau dâng mình lên đây?” Cô cười híp mắt nói, vẫn dáng vẻ có chút xấu xa, như lúc nào cũng muốn trêu người. Nhưng nhịp tim phấp phới đập loạn khiến cô thấy như đang bay.
Vành tai Cừu Pháp đỏ bừng, anh quay đầu trừng cô trong cơn bực bội: “Đã biết sẽ có hậu quả, sao còn cứ tự mình gánh? Bây giờ nói với anh, sau này anh sẽ bảo với Võ Anh tất cả đều do anh sắp xếp.”
Cảnh Bội nghe anh nói vậy, nụ cười vẫn giữ nguyên: “Cho dù anh có nói thế, cô ấy cũng không tin đâu. Không sao mà. Con người một khi có được thứ gì, nhất định phải gánh chịu rủi ro mất đi nó. Em quen rồi. Đây là lựa chọn của em.”
Giọng cô nhẹ nhàng như mây trôi, nhưng lại như cây búa nện thẳng vào tim Cừu Pháp. Anh đau nhói. Rốt cuộc cô đã chịu bao nhiêu cay đắng, mới có thể thản nhiên nói ra những lời như thế?
Đúng lúc ấy, phía xa bỗng có một con quái thú khổng lồ giống cá voi từ biển lao lên, hót lên âm thanh du dương trống rỗng rồi rơi xuống, biến mất. Biển nhanh chóng phẳng lặng như chưa từng có gì xuất hiện.
Ánh mắt Cảnh Bội lập tức bị thu hút. Cô trợn tròn mắt: “Đó là cá voi sao?”
“Là cá voi của thế giới khác. Sinh vật trong này không giống sinh vật ngoài kia.” Cừu Pháp nói: “Muốn xuống dưới chơi không?”
“Xuống biển á?” Cảnh Bội sửng sốt. Cô chưa từng xuống biển chơi vào ban đêm.
“Ừ.”
“Vậy em phải vào hình thái phản tổ rồi, nhưng em chưa bao giờ dùng hình rồng để bơi, có khi nào chìm luôn không?” Chỉ khi hóa thành rồng cô mới có thể thở dưới nước. Cô vốn không thích bơi đêm, nhưng nếu đi cùng Cừu Pháp… thì hình như cái gì cũng vui, cái gì cũng đáng.
“Anh đi cùng em.” Cừu Pháp cởi áo khoác, cúi người, trong khoảnh khắc đã vào trạng thái phản tổ, một con mãnh thú xuất hiện ngay trước mắt Cảnh Bội.
Cảnh Bội ngẩng đầu nhìn anh, hơi thở khựng lại một nhịp. Con hổ trước mặt to lớn hơn bất kỳ con nào cô từng thấy, cái bóng bao trùm lấy cô. Đôi mắt hổ màu hổ phách tròn xoe, hai tròng đen dựng đứng, áp lực nặng nề. Bộ lông trắng muốt xen vằn đen, dưới mắt và trên mặt còn có những đường văn đỏ vàng yêu dị, khiến con hổ vừa cao quý vừa nguy hiểm, đẹp đến mê hoặc, yêu dã vô cùng.
Đúng đúng đúng kiểu cô thích! Đâm trúng tim luôn rồi!
Thấy cô không phản ứng, Cừu Pháp tưởng dọa cô sợ, bèn nằm rạp xuống, cái đầu to lông xù rúc đến trước mặt cô, cố gắng tỏ ra vô hại.
Nhưng nào có vô hại, rõ ràng là đáng yêu muốn chết! Như thể sắp lăn đùng ra khoe bụng cho cô xoa đến nơi!
Nếu là hình người, Cảnh Bội còn biết giữ kẽ. Nhưng đây là hổ cơ mà! Một người từng vì muốn nuôi hổ mà nghĩ tới chuyện định cư ở nước ngoài, làm sao cưỡng lại được!
Cảnh Bội nhào tới, ôm chặt lấy cái đầu của anh, vừa dụi vừa thơm: “Chụt chụt, chụt chụt chụt ~”
Nửa người trên cô dán cả lên mặt hổ. Cơ thể mềm mại của cô khác hẳn đàn ông, rõ ràng đến mức khiến toàn thân Cừu Pháp cứng đờ. Hai tai hổ căng thẳng dựng thành tai máy bay. Một con mãnh thú hung hãn lại bị một cô gái nhỏ ôm chặt đến mức không biết làm sao.
“Thích anh quá đi, anh đúng là người tình trong mộng của em!” Cảnh Bội vùi mặt vào bộ lông mềm ấm mang mùi nắng của anh, vui vẻ nói.
Đôi tai máy bay lập tức bật thẳng lên, mắt hổ trợn tròn, tròng đen tròn lại, chóp đuôi lông xù dựng lên.
Bị hành động táo bạo và lời tỏ tình đột ngột của cô làm cho chịu không nổi, con hổ đột nhiên đứng phắt dậy, mang theo Cảnh Bội đang ôm chặt cổ anh, nhảy vụt về phía trước.
“Bùm!” Nước bắn tung tóe, cả hai biến mất trong bóng đêm của mặt biển.
“Ào!” Một lúc sau, mặt biển bị phá vỡ, một con rồng nhỏ màu xanh biếc quấn quanh cổ một con bạch hổ trồi lên, phát ra tiếng cười sung sướng.
Đêm nay Cảnh Bội vui đến mức không biết phương hướng. Biển ban đêm của thế giới nhỏ này vô cùng kỳ ảo, đầy những sinh linh không thể tưởng nổi, tảo phát sáng, cá phát sáng nối đuôi nhau bơi thành đàn rực rỡ, đẹp như một bức tranh mộng tưởng tinh xảo do con người sáng tạo, nhưng lại tồn tại thật trước mắt. Tựa như giấc mơ thời thơ ấu được hiện thực hóa; cô vui đến mức như bay khỏi mặt đất.
Từ trước đến nay, chưa bao giờ, chưa bao giờ cô vui đến thế. Niềm vui lúc nhận nhuận bút lần đầu tiên, lúc trở lại trường trong tiếng reo hò và hoa tươi phủ đầy người, cũng không bằng một phần ngàn của đêm nay.
Nhưng tất cả điều này, không phải vì biển quá đẹp, không phải vì cô được ôm con hổ cô thích nhất, mà là vì người đang ở bên cạnh cô, người đang dỗ cô vui… là Cừu Pháp.
Trong cabin yên tĩnh, Cảnh Bội khoác áo anh, má tựa vào ngực anh, một tay đan chặt lấy tay anh. Nhiệt độ cơ thể và nhịp tim ấm nóng của anh khiến cô thấy an tâm và thích đến lạ.
