Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 171




Giang Thanh rời đảo giữa hồ, bắt taxi đi thẳng tới điểm hẹn.

Chân trước cậu ta vừa đi, chân sau gia chủ nhà họ Võ cũng bước ra từ đảo, lặng lẽ bám theo phía sau. Ông không gọi xe, bởi giờ này trên đường xe cộ thưa thớt, nếu đi taxi sẽ dễ khiến Giang Thanh cảnh giác.

Trong lồng ngực ông tràn đầy sự khó tin, xen lẫn là cơn giận dữ cuồn cuộn. Ông không tài nào nghĩ tới, hóa ra lại là Giang Thanh! Nghĩ đến khả năng cậu ta đang tính toán hại con gái mình, không biết sẽ giở trò gì với Võ Anh, lửa giận trong ông bốc cao, sát ý cuồn cuộn.

Thiếu chủ của tổ chức chính là Giang Thanh, thế thì bí ẩn năm xưa đã có lời giải. Năm đó ông và Giang Ngư gặp chuyện, khiến ông nghi ngờ khôn xiết. Giang Ngư rõ ràng chẳng biết gì, vậy nhất định có kẻ lợi dụng cô ấy để gài bẫy ông, nhằm đạt được mục đích nào đó. Nhưng điều tra thế nào cũng không tìm ra đối tượng, đành phải lấy tĩnh chế động, chờ bên kia ra tay. Nào ngờ bao năm chẳng có động tĩnh gì.

Hóa ra lại là Giang Thanh! Ai mà ngờ một đứa trẻ mới mười hai tuổi, lại còn là con ruột của một trong những người bị hại, lại chính là kẻ đứng sau!

Bắt trộm thì phải bắt tận tay. Ông quyết định đi theo xem cậu ta định giở trò gì, rồi xử lý cũng chưa muộn.

Giang Ngư từng cầu xin ông tha cho Giang Thanh một mạng, ông nể tình vợ chồng bao năm, có thể tha chết. Nhưng ăn đòn thì cậu ta đừng hòng tránh khỏi, phải đánh cho một trận rồi lôi cậu ta vào Cục Phán Quyết!

Ông lặng lẽ bám theo, Giang Thanh ngồi trong xe chẳng hề phát hiện ra cao thủ cấp bậc như gia chủ nhà họ Võ đang theo sát phía sau.

Cùng lúc đó, cũng có mấy bóng người khác lướt nhanh dưới màn đêm, khí thế hung hãn.

Người điều phối trong văn phòng thì đi đi lại lại, sốt ruột chờ tin.

Chỗ hẹn Cảnh Bội đưa ra là công viên đầm lầy ở ngoại ô. Trời đông lạnh lẽo, gió hun hút, bóng cây lay động, trông chẳng khác gì quỷ ảnh chập chờn. May mà đi xuyên qua rừng, bãi đất trống ven hồ được ánh trăng chiếu sáng rõ ràng.

Giang Thanh đi được một đoạn, mày nhíu chặt lại. Long Cẩm bảo cậu ta tới đây, rốt cuộc là để làm gì?

Trong rừng phía sau, hình như vang lên tiếng cành khô bị giẫm gãy.

Giang Thanh lập tức cảnh giác, quay phắt lại: “Ai?

Không khí im lặng một thoáng, rồi một bóng người từ từ bước ra.

Giang Thanh nheo mắt, tay vươn ra phía sau, nơi cài sẵn một khẩu súng phản tổ nhỏ gọn nhưng uy lực cực lớn.

“Là tôi, thiếu chủ.” Giọng nữ vang lên, Giang Thanh nghe một cái là nhận ra, chính là Phí tiên sinh.

Sau lưng Phí tiên sinh còn có vài người, đều là cao thủ, bước chân quỷ mị không một tiếng động.

Người của mình, nhưng Giang Thanh lại không hề thấy nhẹ nhõm, ngược lại trong lòng dâng lên điềm báo chẳng lành.

“Phí tiên sinh, ông theo dõi tôi à?

“Thiếu chủ, chúng tôi đến đưa cậu về. Hôm nay trong giới phản tổ chưa có ai nhận ra cậu, nhưng ngày mai Cục Phán Quyết sẽ áp dụng nhận diện khuôn mặt. Đến lúc đó, cậu muốn trốn cũng đã muộn.” Phí tiên sinh nói.

“Tôi còn chuyện chưa làm xong.” Giang Thanh đáp.

“Ý cậu là món quà lớn định tặng cho nhà họ Võ sao?” Phí tiên sinh hỏi.

Giang Thanh khẽ nghiến răng: “Không sai.”

Lời vừa dứt, một luồng sát khí khủng khiếp cuốn theo gió dữ ập đến.

“Ầm!” Một tiếng nổ vang trời, bụi đất hòa với máu tươi bắn tung tóe, mù mịt không gian.

Phí tiên sinh lập tức kéo Giang Thanh né sang bên. Ngước nhìn về phía bụi mù đang dần tản ra, trong ánh trăng hiện rõ một bóng người.

Thân hình cao lớn oai hùng, khí thế ngút trời, vừa nhìn đã biết không phải hạng tầm thường.

Đám người phản tổ lập tức chia ra đứng bảo vệ quanh Giang Thanh, căng thẳng cực độ, đồng loạt bày ra tư thế chiến đấu.

Trong lòng Giang Thanh dấy lên dự cảm vô cùng bất an.

“Giang Thanh, nói nghe xem, món quà lớn cậu muốn tặng nhà họ Võ là cái gì?” Gia chủ nhà họ Võ đứng trên thi thể hai cao thủ phản tổ vừa ngã xuống trong lần chạm trán ngắn ngủi, nở nụ cười lạnh lẽo không chút độ ấm, cất giọng.

Võ Anh bất chợt bừng tỉnh giữa cơn bất an mơ hồ. Tỉnh dậy, cô thấy Giang Thanh không ở trên giường, đưa tay sờ, chẳng còn chút hơi ấm lưu lại.

“Đi đâu rồi?” Cô khô cả cổ, nhưng không có Giang Thanh để sai khiến, đành tự lồm cồm bò dậy rót nước uống.

Ấm nước đặt đầu giường vốn đã được Giang Thanh rót đầy. Cô vừa bưng cốc uống, vừa men ra ngoài tìm xem cậu ta nửa đêm không ngủ đang làm gì. Ai ngờ cửa phòng cách âm cực tốt vừa mở ra, cô liền nghe thấy tiếng khóc truyền đến.

Tiếng khóc phát ra từ tầng dưới. Cô lần theo âm thanh, đi đến trước phòng Giang Ngư. Cửa đang mở, vì thế mới nghe được.

Võ Anh ngạc nhiên, bước vào, khẽ chạm vai bà: “Dì Giang, dì sao vậy?”

Giang Ngư đang úp mặt khóc trên giường khẽ run lên, vội ngẩng đầu, lau nước mắt: “Không… không sao.”

“Ba cháu lại nói gì bậy bạ với dì hả? Để cháu đi tìm ông ấy!” Võ Anh đứng phắt dậy, toan đi. Cô biết cha mình trong lòng vẫn luôn yêu mẹ, lấy Giang Ngư chỉ vì trách nhiệm. Nhưng đã cưới người ta thì phải đối xử tử tế. Huống hồ bao năm nay, Giang Ngư vẫn lặng lẽ vun vén, chưa bao giờ gây chuyện, cũng chẳng đòi hỏi gì. Bà là một người phụ nữ tốt.

“Không có!” Giang Ngư vội nắm chặt tay Võ Anh, nước mắt lại trào ra: “Là… là chuyện khác.”

“Chuyện gì? Nói ra đi, khóc thì giải quyết được gì.” Võ Anh cau mày nói.

“Là… là về Giang Thanh.” Giang Ngư nhìn cô, vừa dứt lời nước mắt lại không kìm nổi rơi xuống. Bà không hiểu nổi, sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Nếu Giang Thanh không phải người của tổ chức, cả nhà bốn người họ sẽ mãi mãi hạnh phúc biết bao. Thế nhưng hạnh phúc này, giờ sắp tan vỡ rồi.

Tim Võ Anh khựng lại một nhịp, lập tức gặng hỏi. Nhưng Giang Ngư có thể nói với chồng, lại không dám mở miệng trước mặt con gái kế. Bà chỉ vừa khóc vừa lắc đầu liên tục, bảo cô đừng hỏi nữa, đợi gia chủ về thì sẽ rõ.

Nhưng thấy bà như vậy, làm sao Võ Anh chịu chờ. Cô lập tức lao ra ngoài tìm người.

“Anh Anh!” Giang Ngư hoảng hốt gọi, song Võ Anh đã biến mất khỏi tầm mắt bà.

Bà cũng chẳng thể ngồi yên nữa. Ở nơi bà không biết, ba người bà yêu thương đang đối mặt mâu thuẫn gì, liệu có ai bị thương không? Chỉ nghĩ đến khả năng ấy thôi, bà đã không tài nào ở lại nhà được.

Dù không biết Giang Thanh đi đâu, nhưng muốn tìm gia chủ và Võ Anh thì chẳng khó. Người phản tổ nhà họ Võ có thể dùng mai rùa để bói ra phương hướng của tộc nhân. Cách làm là lật ngửa mai rùa đặt xuống đất cho xoay vòng, chờ nó dừng lại, hướng nó chỉ sẽ là nơi người kia đang ở.

Thế là Giang Ngư tìm một người phản tổ vốn thân thiết với mình nhờ giúp. Đối phương chẳng hỏi gì nhiều, lập tức hành động, nhanh chóng tìm ra phương hướng rồi đưa bà lên xe chạy tới.

Công viên đầm lầy.

Giang Thanh nhìn gia chủ nhà họ Võ bất ngờ xuất hiện, chỉ thấy não như bị đấm mạnh, trước mắt choáng váng, ong ong không dứt. Đồng thời, cậu ta cũng cực kỳ tỉnh tôi mà nhận ra, mình đã bị gài bẫy, đã rơi vào cạm bẫy.

“Ông đây sống đến chừng này, chuyện gì chưa thấy qua, đã lâu lắm rồi mới được ngạc nhiên như hôm nay. Cậu giỏi lắm, Giang Thanh.” Gia chủ cả đời cũng không ngờ, có ngày lại bị một thằng nhóc xoay vòng vòng.

Giang Thanh mặt mày khó coi, nhìn ông: “Chú Võ, lẽ ra chú không nên xuất hiện ở đây.”

“Nếu tôi không ở đây, sao biết được con riêng của tôi là loại người thế nào? Tôi sớm nên phát hiện mới phải, cái đêm trước sự cố bong bóng số 109 rách màng, camera ven đường từng quay được cậu tiếp cận cỗ máy đó. Khi ấy tôi chỉ nghĩ cậu tò mò đi xem, nào ngờ là đi giết người! Mười vạn mạng người cậu cũng giết được không chớp mắt, tôi khó mà tưởng tượng nổi cậu còn định làm gì với nhà họ Võ.” Gia chủ vừa nói vừa từng bước tiến lên, mỗi bước, sát khí trên người lại càng nặng, khiến ai nấy đều thấy cảnh giác cực độ.

“Chuyện không như chú nghĩ đâu, chú Võ. Chú về đi.” Giang Thanh mặt không chút cảm xúc, ngón tay co cứng khẽ run. Rõ ràng hôm đó cậu ta là người đã dừng hoạt động của máy phá màng, cứu sống mười vạn người. Nếu không có cậu ta, bọn họ đã chết hết đêm ấy, nào đợi được đến khi tin tức rò rỉ cho tay buôn tin và Cừu Pháp. Thế nhưng lúc này, cậu ta lại chẳng cách nào biện giải.

Đến nước này, cậu ta chỉ có thể trở về tổ chức. Con đường chính đạo đã không còn chỗ cho cậu ta nữa. Nhưng ít ra, vẫn còn cơ hội về sau.

Gia chủ bước chân không ngừng, chỉ lạnh giọng: “Cậu tự động chịu trói, hay để tôi giết hết đám người này rồi bắt cậu?”

“Chú Võ!”

“Tôi hiểu rồi.” Gia chủ bất ngờ ra tay, phía tổ chức cũng lập tức động thủ.

Hai bên giao chiến.

Thực lực của gia chủ quả nhiên không thể nghi ngờ. Đám người trong tổ chức dù cùng nhau vây công cũng không thể khiến ông rơi xuống hạ phong.

Điện thoại Giang Thanh vang lên. Cậu ta cúi nhìn, thấy hiển thị tên Võ Anh, cả người lập tức khựng lại.

Cậu ta quay sang nói với Phí tiên sinh: “Chúng ta đi thôi.”

Phí tiên sinh lại hỏi: “Ngài không muốn tặng nhà họ Võ món quà lớn sao?”

Giang Thanh đáp: “Không kịp nữa rồi, thôi đi. Không đi ngay, gia chủ sẽ thắng mất.”

Phí tiên sinh nở nụ cười khó đoán: “Chưa chắc đâu.”

Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên đột ngột: “Giang Thanh! Ba! Hai người đang làm gì vậy?!”

Tim Giang Thanh thắt lại, lập tức ngẩng đầu.

Võ Anh th* d*c, khó tin nhìn cậu ta, rồi lại quay sang cha mình đang bị vây công. Không nói hai lời, cô lập tức xông vào trận chiến.

Gia chủ vốn đã đoán con gái có thể tới, chỉ không ngờ nhanh đến vậy. Tim ông chợt siết lại, vừa lo lắng con bị thương, vừa đau lòng. Ông đứng cùng con gái, lưng tựa lưng, khàn giọng: “Anh Anh, trai tốt hơn nó ngoài kia nhiều lắm. Hay để ba tìm cho con một thằng giống hệt nó nhé?”

“Cảm ơn ba.” Võ Anh đáp.

Trong nháy mắt, sắc mặt gia chủ biến đổi. Không đúng! Đây không phải Anh Anh!

“Phập!”

Đã muộn.

Một mũi kim khổng lồ từ sau lưng xuyên thẳng tim ông, thứ chất lỏng đỏ ngầu bất tường bị bơm vào với tốc độ cực nhanh.

Sắc mặt Giang Thanh vốn bình tĩnh bấy lâu nay, rốt cuộc cũng đại biến.

Mai rùa Huyền Vũ phòng ngự tốt số một thiên hạ, nhưng khác với nghịch lân của long tộc có thể tự động bảo vệ tử huyệt chủ nhân, nó phải được lấy ra thủ công mới che chắn được. Đây chính là nhược điểm duy nhất của lớp phòng ngự nghịch thiên ấy, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, ra tay bất ngờ, kẻ kia chưa kịp dùng mai rùa bảo hộ thì vẫn có thể g**t ch*t!

“Đây là độc dược mới nhất tổ chức chế ra, mời ba nếm thử.” Sau lưng, “Võ Anh” nhe răng cười dữ tợn.

Cho dù mạnh như gia chủ, sắc mặt cũng lập tức chuyển xanh xao, xám xịt, gân xanh nổi cuồn cuộn trong đau đớn. Kim tiêm bị rút ra, máu tươi phụt ồ ạt, thân thể ông chao đảo, rốt cuộc không trụ nổi, quỳ rạp xuống đất.

Võ Anh nâng mai rùa nhỏ chỉ hướng cha mình bằng hai tay, vừa chạy cuồng loạn vừa thấy tim bị dồn ép bởi dự cảm chẳng lành, hình ảnh Giang Ngư khi nãy khiến cô sốt ruột tới mức nghẹt thở.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Thanh? Tên kia kia tuy hơi mưu mô, nhưng nhìn chung vẫn ngoan, có thể gây ra chuyện gì khiến Giang Ngư đến thế này?

Cô gọi cho Giang Thanh mấy cuộc đều không được, còn gia chủ nhà họ Võ đi quá vội, căn bản không mang theo điện thoại.

“Phiền chết được!”

Đằng sau cô, xe của Giang Ngư và một người phản tổ nhà họ Võ cũng đang lao tới cùng một hướng.

Không lâu sau, công viên đầm lầy đã hiện ra trước mắt.

“Chú Võ! Chú Võ!” Giang Thanh đẩy người chắn đường ra, vài bước đã chạy tới bên gia chủ, đỡ ông lên, suýt nữa choáng váng: “Thuốc giải! Lấy thuốc giải mau!”

Cậu ta quay đầu hét lên.

Phí tiên sinh bước tới, nói: “Loại virus này, chúng tôi còn chưa kịp nghiên cứu được thuốc giải.”

“Đừng bắt tôi nói lại lần nữa, thuốc giải!” Đôi mắt Giang Thanh đỏ như máu, trông rất đáng sợ.

Phí tiên sinh chần chừ rồi nhìn về phía “Võ Anh”, “Võ Anh” liền như lột bỏ lớp da, tách khỏi bộ dạng Võ Anh, cả người như một con ve sầu lột xác, rút từ túi ra một ống tiêm đựng chất lỏng màu xanh lá.

Giang Thanh giật phăng, nhanh chóng tiêm vào tim gia chủ nhà họ Võ.

Nhưng so với lượng độc đã tiêm, liều giải này quá ít, như muối bỏ bể; thân nhiệt gia chủ vẫn giảm dần, sắc mặt tiếp tục xám đi.

Người kia vẫy tay: “Không còn nhiều nữa, thiếu chủ, ngài biết đấy, chúng tôi hiếm khi mang thuốc giải ra ngoài, liều này cũng chỉ là bán thành phẩm, tôi mang ra để thí nghiệm mà thôi.”

Khi đồng tử gia chủ dần khuếch tán, sự tuyệt vọng cũng nuốt chửng Giang Thanh. Cậu ta không thể tin, sao lại thành ra như vậy? Lúc trước cậu ta còn nghĩ vẫn có thể cứu vãn, vậy mà giờ, gia chủ đã chết, mọi hy vọng tan vỡ.

“Thiếu chủ…”

“Cút đi.”

“Thiếu chủ…”

“Cút hết cho tao! Tất cả cút hết! Ai còn ở đây nữa, tao giết người đó!” Giang Thanh ôm thi thể gia chủ, không thể giữ bình tĩnh nữa, gào thét.

Cả chỗ im lặng lại. Cuối cùng Phí tiên sinh nói: “Vậy chúng tôi đứng ngoài đợi cậu.”

Người của tổ chức nhanh chóng rút lui, chỉ để lại Giang Thanh cùng thi thể gia chủ giữa nơi hoang vắng.

Chỉ còn gió lạnh làm bạn với cậu ta, thậm chí gió rít xuyên qua lỗ hổng trong tim cậu ta, lạnh đến run. Cậu ta nhìn thi thể gia chủ, sững sờ. Lần cuối cậu ta thấy mình như thế này là ngày cha cậu ta qua đời.

“Không, không, vẫn còn cơ hội.” Giang Thanh chợt thức tỉnh, mò tìm điện thoại rơi trên đất, muốn gọi Cảnh Bội, tay buôn tin có quan hệ rộng như vậy, cậu ta sẵn sàng đổi mọi thứ để đổi lấy việc làm cho gia chủ sống lại.

“Xin lỗi, số quý khách gọi hiện đã tắt máy.”

Không gọi được.

Biểu cảm Giang Thanh méo lại chốc lát, cậu ta gần như bóp nát điện thoại.

“Trước hết giấu thi thể đi, mình đích thân đến nhà họ Long tìm cô ta……” Cậu ta tái mét, vứt điện thoại, bắt đầu dùng tay không đào hố.

“…Giang Thanh, cậu làm gì vậy?” Một giọng nữ quen thuộc vọng tới từ nơi không xa.

Giang Thanh sững người, như một cỗ máy bị kẹt răng, cứng đơ ngẩng đầu từng tấc một.

Võ Anh đứng không xa, mắt trước tiên chạm vào cậu ta, rồi chậm rãi quay sang phía thi thể nằm trên mặt đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng