Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 168




Lúc này trên đường xe cộ thưa thớt, đi lại thông suốt, chưa đầy nửa tiếng Cảnh Bội đã có thể đến nơi.

Càng đến gần, cô càng thấy nôn nóng, lòng lâng lâng, ngón tay trên cửa sổ xe cứ gõ lách tách không yên, tay kia thì lật lại lịch sử trò chuyện với Cừu Pháp. Cô biết rõ anh mạnh đến mức nào, chỉ cần không bị giết tại chỗ thì cơ bản sẽ không có chuyện gì lớn, nhưng vẫn thấy lo lắng.

Đặc biệt là nghĩ đến đây đã là thế giới sau vòng lặp thứ ba, nghĩa là Cừu Pháp đã chết hai lần rồi.

Mỗi lần ý nghĩ đó lướt qua, tim cô lại co thắt một nhịp.

Cô rất muốn gặp Cừu Pháp, muốn tận mắt nhìn thấy anh vượt qua được ngày chết trong nguyên tác, bình an vô sự mà sống. Cô đã nhịn cả một ngày rồi.

Đột nhiên, Cảnh Bội thấy trang chat với Cừu Pháp hiện “đối phương đang nhập…”.

Anh gõ một hồi lâu, chẳng gửi gì, im lặng chừng mười phút rồi lại bắt đầu nhập. Tốt lắm, Cừu Pháp cũng đang nghĩ đến cô. Chỉ có điều con mèo lớn ngốc nghếch này không biết yêu đương, sự lanh lợi hôm qua lúc bán thảm làm nũng chắc đã dùng hết rồi.

Quả nhiên, đến khi Cảnh Bội tới nơi, bên kia vẫn chưa gửi gì.

Cảnh Bội cất điện thoại, lập tức xách bánh xuống xe, ngay lập tức bị mưa như trút nước tạt đầy mặt. Tài xế vội đưa ô cho cô, nhưng cô không đợi nổi, che bánh chạy vội đi.

Cừu Pháp đang ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại như muốn nhìn thủng nó. Cả ngày anh đều nghĩ tới Cảnh Bội, nghĩ chắc cô đang bận, bản thân lại chẳng nghĩ ra lý do nào để chủ động liên lạc.

Rất muốn gặp cô. Rõ ràng từ lần gặp trước đến giờ còn chưa đủ 24 tiếng.

Anh lật qua lật lại, lúc này chợt nghe ngoài cửa có tiếng bước chân.

Anh cau mày, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, sững lại, từ giường bật dậy chạy ra cửa kéo mạnh ra.

Đập vào mắt là cô gái nhỏ ôm chiếc bánh kem trong lòng. Tóc cô bị mưa làm ướt nhẹp, trông nhếch nhác như con rồng con. Cô còn đang định chỉnh lại hình tượng thì cửa đột ngột mở ra, đôi mắt đen kinh ngạc nhìn qua, Cừu Pháp lại có cảm giác như tim mình bị đánh trúng.

Cảm giác này không phải lần đầu. Bất kể cô thế nào, luôn có thể “bắn trúng” anh ngay tức khắc.

“Em…” Giọng anh hơi khàn, mắt không rời cô: “Sao lại tới đây?”

Cảnh Bội chỉ để tâm đến hình tượng mình hai giây, rồi mỉm cười, giơ hộp bánh trong tay lên: “Chúc mừng sinh nhật, Cừu Pháp, lại lớn thêm một tuổi rồi nha.”

Cừu Pháp nhìn hộp bánh cô che trong lòng, đã nhớ ra sinh nhật mình còn chưa qua, đoán ngay cô liều mình chạy tới trong đêm mưa là vì điều này. Nhưng nghe cô nói vậy, tim vẫn như bị đập mạnh một cái.

Tình cảm cuồn cuộn như muốn làm tim anh vỡ ra, trào dâng khắp nơi, dường như đang tìm một lối để tuôn trào, đến mức nghèn nghẹn khó chịu.

“…Cảm ơn.” Cừu Pháp tránh sang bên nhường cô vào.

Đã gần mười hai giờ, Cảnh Bội vội mở bánh để Cừu Pháp kịp ước trước 12 giờ. Cô quay đầu thì thấy anh lấy trong tủ ra một chiếc khăn tắm và một chiếc sơ mi.

“Khăn chưa dùng, sơ mi là bên Cục Phán Quyết mới phát, chưa mặc bao giờ.”

“Em là rồng mà, đâu có cảm lạnh được, anh lại đây đi.” Tuy nói thế nhưng quần áo ướt dính người vẫn khó chịu, hơn nữa lại là mùa đông.

Cừu Pháp rất nghiêm túc, đứng ở cửa phòng tắm: “Nhanh lên.”

“…Được rồi, sinh nhật anh anh lớn nhất.” Cảnh Bội nhanh nhẹn cầm đồ chạy vào phòng tắm.

Cừu Pháp lục tung tủ đồ cũng không tìm được máy sấy tóc. Ừ thì mấy năm nay anh để đầu húi cua, cần gì cái đó. Ký túc xá còn có, thỉnh thoảng dùng để sấy quần áo chưa khô, chứ trong căn hộ này thì không.

Đúng lúc đó, anh lại nghe từ tủ quần áo vang ra tiếng nhỏ xíu đầy vẻ bỉ ổi: “Đồ ngốc, lúc này cần gì máy sấy, anh ngồi sau lưng cô ấy, hai chân kẹp cô ấy, dùng khăn lau khô tóc cho cô ấy đi hehe.”

“…Câm miệng, còn nói nữa nhổ lưỡi mày.” th* t*c, bỉ ổi.

“Anh có biết yêu đương không đấy, lúc này là phải như vậy chứ!” Nhẫn Đa Lưỡi Chân Ngôn tỏ vẻ không phục.

“Tôi với cô ấy còn… chưa yêu đương.” Giọng Cừu Pháp hạ rất thấp, sợ Cảnh Bội nghe thấy.

“Thì anh mau tỏ tình đi, anh là gu của cô ấy, cô ấy thích anh, rồi hai người mới có thể lau lau lau đó! Hehe…”

Gân xanh trên trán Cừu Pháp giật giật. Nếu không phải cái nhẫn này rất có ích khi thẩm vấn tội phạm, anh thật sự muốn nhổ lưỡi nó. Trên đời sao lại có bảo vật phản tổ bỉ ổi thế này chứ, không thể để ở đây được, mai phải đem đi để ở Cục Phán Quyết thôi!

Đúng lúc đó cửa phòng tắm mở ra, Cừu Pháp hung dữ lườm Nhẫn Đa Lưỡi Chân Ngôn một cái, đẩy nó vào ngăn kéo đóng lại. Cái nhẫn cảm nhận được mình mà nhiều lời nữa thì sẽ toi, lập tức biết điều im lặng.

Sơ mi của Cừu Pháp đối với Cảnh Bội quá rộng, vai trễ ra hẳn một mảng, cô trực tiếp coi như mặc váy, đôi chân trắng nõn lộ ra ngoài.

Cừu Pháp lập tức quay mặt đi, ra dáng quân tử “không nhìn điều không nên nhìn”, cầm điều khiển tăng nhiệt độ sưởi lên, cổ họng lại đột nhiên khô khốc, yết hầu lăn mấy cái.

Cảnh Bội lúc này cũng chưa rảnh trêu anh, vội hoàn thành nghi thức sinh nhật trước 12 giờ, ngồi lại trước bánh, thắp nến: “Nhanh nhanh, sắp 12 giờ rồi, mau đến ước đi.”

Cừu Pháp mới đi tới ngồi đối diện cô.

“Nghiêm túc nào, một năm có một ngày sinh nhật, chỉ ngày này mới được ước, mà còn được ước ba điều đấy, phải trân trọng cơ hội này nhé!”

Cừu Pháp vốn không tin chuyện điều ước sinh nhật sẽ thành hiện thực, nhưng nghe cô nói vậy, anh chợt cảm thấy đây đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.

Anh nghiêm túc nghĩ rồi ước:

Một là mong quốc thái dân an.

Hai là mong kiếp sau cha mẹ hạnh phúc bình an.

Ba là cô gái trước mắt này mãi bình an vui vẻ, mọi điều như ý.

Anh mở mắt, thổi tắt nến.

Cảnh Bội vỗ tay: “Điều ước nhất định sẽ thành sự thật, giờ mau cắt bánh thôi!”

Đây là khâu Cảnh Bội mong chờ nhất, cô đã dồn rất nhiều tâm huyết làm cái bánh này.

Bánh nhìn có vẻ ngon, bơ động vật quét một lớp dày, trái cây tươi ngũ sắc trang trí, có xấu cũng chẳng xấu đến mức nào, chỉ là nhìn qua là biết không phải được làm từ tay nghề thợ bánh chính quy. Nghĩ đến đây có thể là Cảnh Bội tự tay làm, nó đã ý nghĩa hơn tất cả các loại bánh trên đời.

Dưới ánh mắt chờ đợi của cô, Cừu Pháp cắt bánh. Dao lún vào lớp kem mịn, chạm tới phần cốt bánh mềm bên trong, rồi lại thấy cảm giác kỳ lạ…

Đến khi cắt ra, anh nhìn phần nhân đầy ắp cá ngừ sống thái dày bên trong, im lặng.

“Thế nào? Bất ngờ không?” Cảnh Bội đắc ý. Người khác thích táo thì mình không thể cho lê, Cừu Pháp không thích ăn ngọt nên nhân bánh là cá ngừ anh thích nhất đấy! Hơn nữa cô cũng thích ăn!

Cừu Pháp nhìn khuôn mặt nhỏ đắc ý như chờ được khen kia, cúi đầu hít sâu một hơi, khóe môi lại không sao kìm được: “Rất bất ngờ, anh rất thích, cảm ơn em.”

Lần đầu tiên anh mới biết, con người có thể đáng yêu đến thế.

Cảnh Bội cũng cười: “Mau nếm thử đi, em cũng muốn ăn.”

Thế là Cừu Pháp cắt cho cô một miếng thật to.

Cảnh Bội nếm thử, gật gù hài lòng. Cô đã nói rồi mà, nhìn qua đã thấy không thể dở được, nguyên liệu xuất sắc thế này, cô chắc phải là thiên tài “phá món” mới làm dở được.

Cảnh Bội: “Cũng được chứ?”

Cừu Pháp: “Rất ngon.”

“Hahahaha.”

“Hơ.”

Trong đêm mưa ẩm ướt ấy, trong không gian nhỏ bé ấm áp, hai người cùng chia nhau chiếc bánh đặc biệt này, vị ngọt như lơ lửng trong không khí, thấm vào từng ngóc ngách của cơ thể.

Rõ ràng không uống rượu, Cừu Pháp lại có cảm giác như đang say. Cả người anh vui sướng đến mức lâng lâng, không sao kiềm được ánh mắt luôn dừng trên Cảnh Bội.

Đến lúc nhận ra, anh mới hiểu: ngay từ lần đầu nhìn thấy cô trong ngoại hình mười năm sau, anh đã khó mà rời mắt. Bỗng anh hiểu ra, thì ra cảm giác bị đánh trúng ấy chính là “tiếng sét ái tình”.

Cảnh Bội cũng quay đầu nhìn anh, ánh mắt mỉm cười, đôi mắt dài hơi xếch gợn sóng như xoáy nước muốn hút người vào trong. Rồi cô đứng dậy, bước qua bàn giữa giường và sofa, đi tới trước mặt anh.

Cừu Pháp ngẩng đầu nhìn cô.

Cảnh Bội đặt tay lên vai anh, ngồi lên đùi anh, đưa tay vén vạt áo anh, bàn tay mát chạm lên cơ bụng nóng hừng hực.

Cừu Pháp lập tức bừng tỉnh, không phải mơ!

“Em!” Anh chộp lấy tay cô, mắt mở to nhìn cô gái sát trước mặt, toàn thân căng cứng. Mặc sơ mi của anh, để lộ hai chân, giờ lại ngồi tư thế này trên đùi anh, thật là…!

Cảnh Bội dường như chẳng thấy có gì không ổn, rút tay ra lại tiếp tục vén: “Đừng động đậy, để em xem.”

“Không được!” Cừu Pháp lại nắm tay cô, nhiệt độ cơ thể càng cao, người như bốc cháy.

“Tại sao?” Cảnh Bội nghi hoặc nhìn anh.

Cừu Pháp có chút không dám nhìn cô, ánh mắt lảng tránh, má đỏ bừng: “Bây giờ chưa phải lúc.”

“Vậy bao giờ mới là lúc?”

“…Ít nhất phải qua một thời gian nữa.” Bọn họ còn chưa xác nhận quan hệ, cô cũng mới trưởng thành, sao có thể nhanh như vậy? Anh không phải loại người đó.

“Nhưng qua một thời gian nữa, vết thương của anh cũng lành hẳn rồi, còn cần xem nữa sao?” Cảnh Bội hỏi với vẻ đầy thắc mắc.

Cừu Pháp sững người, nhìn cô chằm chằm, thấy trong mắt cô ánh lên nụ cười ranh mãnh, biết mình lại bị trêu. Cái con rồng quỷ kế đa đoan này, lời nói toàn thật giả lẫn lộn!

Cừu Pháp vừa thẹn vừa bực, đẩy cô ra định tránh xa, không ngờ mới đứng lên đã bị cô đẩy trở lại giường.

“Cảnh Bội!”

“Rồi, đừng giận, trêu một chút thôi mà. Không thì anh tố em tội tấn công cảnh sát đi.”

Cừu Pháp còn định nói thì cô đã lại áp tới, chiếc sơ mi rộng phất qua mặt anh, mang theo hương thơm từ người cô khiến anh chao đảo. Khi anh hoàn hồn, cô đã quỳ hai gối bên đùi anh, ngồi trở lại.

“Được rồi, em lo cho anh, lo đến mất ngủ cả đêm, để em xem vết thương thế nào nào.” Cảnh Bội nghiêm túc, mắt đầy lo lắng nhìn anh.

Cừu Pháp cảm thấy mình như bị cô nắm trong tay, mặc cô n*n b*p.

Anh đang mặc đồ ở nhà, trên là chiếc áo len cashmere cổ tròn màu đen rộng rãi. Muốn xem vết thương chỉ có cởi áo hoặc vén lên.

Cừu Pháp hơi bực bội vén áo lên, chỉ là vết thương kéo dài tới tận ngực, nên anh phải vén cao. Rõ ràng anh không ý thức được cảnh tượng này gợi cảm đến mức nào.

“Chút thương tích này chẳng là gì, mấy hôm nữa là lành hết.” Anh cau mày, ra vẻ “xem nhanh đi xong”.

Cảnh Bội ép mình nhìn vết thương chứ không nhìn cơ bụng rắn chắc, eo thon, cơ ngực rắn chắc và lồng ngực rộng kia.

Kết quả rất khả quan, cô tạm thời không còn tâm tư cầm thú nào.

Thực ra vết thương đã bắt đầu đóng vảy, tế bào chữa trị phải sửa bên trong trước mới sửa bên ngoài, đã đóng vảy tức là bên trong đã gần như hồi phục.

Nhưng Cảnh Bội vẫn không kiềm được mà xót xa. Không phải không còn sẹo là chưa từng bị thương. Cơ thể này sớm đã đầy rẫy vết thương, thậm chí bị đánh nát rồi ghép lại hết lần này tới lần khác, sao cô lại nhẫn tâm như vậy?

Cô bất giác đưa tay chạm vào những vết thương đó.

Nơi bị chạm chợt trở nên nóng lên, ngứa ran, nhìn hàng mi dài khẽ run như cánh bướm sắp bay, toàn thân Cừu Pháp căng cứng lại, không tự chủ mà run lên, ngực phập phồng, người càng lúc càng nóng, cuối cùng chịu không nổi nắm lấy tay cô, kéo áo xuống.

“Được rồi, em xem rồi, thật sự chỉ là vết thương nhỏ.” Anh sợ mất mặt lại bị cô nắm thóp, nôn nóng muốn đẩy cô ra. Cảnh Bội lại cúi thêm, vòng tay qua cổ anh, hôn lên má anh một cái.

Cừu Pháp trừng mắt, đôi mắt hổ phách như nguy hiểm hẳn, còn vằn mấy tia máu, cảnh cáo: “Đừng đùa với anh.”

Cảnh Bội nhìn thẳng vào mắt anh: “Đùa cả đời cũng không được à?”

Bàn tay Cừu Pháp đang giữ eo cô siết chặt, như vẫn còn đề phòng, sợ cô lại trêu mình.

Cảnh Bội nâng mặt anh, nghiêng người áp sát, hôn lên môi anh.

Cừu Pháp run người, hơi thở như ngừng lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhiệt độ trong căn hộ tăng vọt.

Cơ bắp căng cứng, môi lưỡi mềm mại, hơi thở ẩm nóng, thân thể kề sát cảm nhận được nhiệt độ và nhịp đập lồng ngực của nhau, rất nhanh đã khiến người ta vã mồ hôi.

Ga giường bị xô đẩy đến xộc xệch, đuôi Cừu Pháp không biết từ khi nào đã quấn chặt lấy Cảnh Bội.

Không biết hôn bao lâu, cho đến khi tay Cảnh Bội bắt đầu luồn vào áo anh, Cừu Pháp mới chụp lấy tay cô, tách ra.

“Đừng.” Cừu Pháp thở hổn hển.

“Có sao đâu.” Cảnh Bội lại hôn anh, tay kia lại lần mò: “Em là người trưởng thành rồi mà.”

Mồ hôi Cừu Pháp lấm tấm: “Đợi đã, không phải bây giờ.”

“Không muốn đợi, đời ngắn lắm, vui lúc nào hay lúc đó.”

“Đừng… đừng như vậy.”

Cừu Pháp luống cuống, mồ hôi đầm đìa, cuối cùng mới khống chế được cô, nghiến răng: “Đừng thử thách anh như vậy. Bác sĩ cấm anh vận động mạnh.”

Đến Cảnh Bội cũng đỏ bừng mặt. Cô tựa vào lồng ngực rộng rắn của anh, một lúc sau mới khúc khích: “Sẽ… rất mạnh sao?”

Cô cố tình nhấn chữ “mạnh”.

Cừu Pháp: “…”

“Thôi được, tạm tha cho anh, đợi anh khỏe hẳn đã. Dù sao em là rồng mà, người không thể vận động mạnh liệu có làm thỏa mãn được…”

Cừu Pháp dùng môi chặn cái miệng toàn lời nói bậy của cô lại, đúng là một con rồng nhỏ háo sắc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng