Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 167




Bệnh viện phản tổ.

Bác sĩ khám xong vết thương của Cừu Pháp thì kinh ngạc, nhìn lại vẻ mặt bình thản kia, không khỏi kính phục.

Ông rút xong chỗ xương gãy, nằm sai vị trí trong nội tạng ra, nối lại, khử trùng phần nội tạng suýt bị xương của chính anh đâm nát, xịt dung dịch dinh dưỡng thịt tươi để nó tự lành.

Khi xử lý xong toàn bộ vết thương thì đã hai tiếng trôi qua, giữa mùa đông mà ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi.

“Xong rồi, may là không tổn thương đến tim.” Bác sĩ nói.

“Ừm, cảm ơn.”

“Cục trưởng Cừu khách sáo quá, chúng tôi biết năng lực tự lành của ngài rất mạnh, nhưng ít nhất tám tiếng tới vẫn phải nằm nghỉ, trong vòng hai ngày tới đều không được vận động mạnh.”

“Biết rồi.”

Cừu Pháp cũng không phải trẻ con, vẫn nghe theo lời bác sĩ, ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ.

Chỉ là đêm nay đã định là khó ngủ. Cơ thể mệt nhưng não lại quá tỉnh, mọi chuyện tối nay cứ tua đi tua lại trong đầu. Cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc Cảnh Bội lao vào ngực anh.

Cô là tay buôn tin tức thần bí khó lường, có lẽ vội đi vì có chuyện quan trọng, nhưng chẳng lẽ không có cả thời gian gửi một tin nhắn sao?

Vừa nghĩ vậy, điện thoại đã rung.

Cừu Pháp có dự cảm mạnh mẽ, lập tức cầm lên, quả nhiên là Cảnh Bội.

Cảnh Bội và Mẫn Dược cùng ngủ, Mẫn Dược đã yên tâm khò khò, còn ngáy nữa. Nhưng Cảnh Bội lại trằn trọc. Một là đề phòng đứa con bất hiếu kia, hai là cứ nhớ ánh mắt thất vọng đáng thương của Cừu Pháp lúc muốn cô ở bên mà bị từ chối. Nghĩ thế nào cũng thấy tội nghiệp.

Cô cầm điện thoại nhắn.

[Anh xử lý xong vết thương chưa? Bác sĩ nói sao?]

Cừu Pháp nhanh chóng gõ [Không sao], nhưng trước khi gửi, động tác khựng lại, đột nhiên như lĩnh ngộ được cái gì, ánh mắt ngượng ngùng kiêu ngạo, xóa đi gõ lại: [Bác sĩ bảo mạng anh cứng ghê, thế mà còn sống.]

Cảnh Bội chau mày, ngồi bật dậy.

[Bị thương nặng lắm à?]

[Không nặng, chỉ gãy vài cái xương, đâm nát chút nội tạng thoi.]

Thế mà không nặng à? Dù là người phản tổ, thương tích này cũng rất nặng, khả năng tự lành kém chút là chết ngay tại chỗ.

Cảnh Bội muốn gọi video nhưng lại sợ đánh thức Mẫn Dược. Cô ấy cũng đã mệt mỏi ba vòng rồi nên thôi, chỉ mong ngày mai mau kết thúc để còn đến gặp Cừu Pháp.

[Anh ngoan ngoãn uống thuốc đi nhé, nằm nghỉ chưa?]

Hình như từ những chữ ấy, Cừu Pháp cảm nhận được sự lo lắng của Cảnh Bội. Khóe môi anh khẽ nhếch, nhưng anh chỉ muốn được quan tâm một chút chứ không muốn cô quá lo.

[Uống rồi, đang nằm, sẽ nghe lời bác sĩ.]

[Vậy thì tốt, ngủ sớm đi.] Cảnh Bội sợ ngày mai xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến cô không kịp đến chúc mừng sinh nhật anh nên không nói trước, để tránh anh chờ hụt.

[Ừ, em cũng vậy.]

Xác định Cảnh Bội không nhắn nữa, Cừu Pháp cất điện thoại, nhắm mắt, lần này rất nhanh ngủ thiếp đi.

Cảnh Bội cũng đặt điện thoại xuống, nhưng bỗng khựng lại, lại cầm lên lật xem tin nhắn. Cừu Pháp rõ ràng là một người đàn ông cứng cỏi, có chút tính mèo: bị thương thường trốn vào căn hộ của mình tự l**m vết thương chờ lành chứ không nói với ai.

Vậy mà anh lại nói với cô những chuyện này, anh cố ý.

Đây là đang làm nũng sao? Khóe môi Cảnh Bội không kìm được khẽ cong lên, trong đầu hiện ra hình ảnh anh lạnh mặt nhưng dáng vẻ kiêu ngạo, lúng túng, thấy đáng yêu quá.

Thật muốn gặp anh sớm.

Ngày 18, thời tiết vẫn xấu, âm u, đến gần trưa mà trời còn tối như ban đêm.

Cừu Pháp nghe lời bác sĩ, tám tiếng sau mới ra viện về nhà dưỡng thương. Tổng thống gọi điện cho anh: “Đã tìm ra nguồn gốc việc tướng quân Vạn bị đầu độc: là người giúp việc nhà ông ta bỏ thuốc vào thang thuốc mỗi ngày. Lý do người giúp việc nói giống hệt các tài xế gây tai nạn tối qua.”

Những tài xế kia nói mình nhất thời hồ đồ, người giúp việc nhà tướng quân Vạn cũng nói mình nhất thời hồ đồ. Hơn nữa, hồ đồ xong còn không chắc có bỏ thuốc hay không, nên cứ lơ mơ lo sợ, không dám nói với bà chủ. Từ tài xế đến người giúp việc nhà tướng quân Vạn, ai nấy đều được dùng máy kiểm tra nói dối, chứng minh bọn họ không nói dối.

“Chúng tôi đo giá trị ý chí của những tài xế gây tai nạn, người giúp việc và cả tướng quân Vạn sau khi trúng độc, tất cả đều trong khoảng 3 đến 5. Tôi nghĩ đây chính là nguyên nhân.”

Điểm tối đa là 10, 3 đến 5 là mức ý chí của đa số người bình thường: không dám làm chuyện đại ác nhưng gặp cám dỗ đủ lớn vẫn sẽ dao động. Ý chí 10 điểm là kiểu dù bị lăng trì cũng không khai.

Nhưng ý chí con người có thể bị đánh gục, cũng có thể vì nguyên nhân nào đó mà vọt lên mức cao nhất, không phải cố định vĩnh viễn.

Ý chí của tướng quân Vạn vốn không thấp như vậy, nên kẻ điều khiển đằng sau mới đi đường vòng: đầu tiên hạ độc khiến ông ta đau đớn gần ngất, năng lực phòng vệ của não giảm, rồi nhân lúc không phòng bị mà khống chế, mới khiến ông ta bấm nút phóng.

“Kẻ địch vô hình này chắc chỉ tạm thời ảnh hưởng, khống chế được người có ý chí không quá 5.”

Cừu Pháp hừ lạnh: “Thứ hèn hạ không lên nổi mặt bàn.”

Tổng thống ngẩn ra, rồi gật đầu: “Đúng là không lên nổi mặt bàn.”

Năng lực này nói yếu thì khi đặc biệt vẫn gây đại họa. Tối qua nếu không có Cảnh Bội và Phượng Y Liên giúp, không biết đã chết bao nhiêu người. Nói mạnh thì lại quá ti tiện, chẳng ra gì.

Rầm——

Trên trời vang một tiếng sấm to như chứa đầy lửa giận, tia chớp nối tiếp tia chớp, tiếng sấm nối tiếp tiếng sấm, nhưng ngoài làm người không phòng bị giật mình thì chẳng có tác dụng gì.

“Nhưng gã rốt cuộc đã làm thế nào? Chẳng lẽ tổ chức còn nắm giữ sức mạnh siêu phàm khác ngoài năng lực phản tổ ư? Nếu không sao chúng ta không phát hiện được chút sóng phản tổ nào trên người họ?”

Chuyện này cũng nguy hiểm hệt như việc bọn họ có công nghệ mở khe nứt thời không.

“Khủng hoảng lần này là chưa từng có. Cậu phải nghỉ ngơi, giữ sức khỏe đi, Hoa Lan cần cậu.”

“Tôi biết.”

“Ừ, vậy nhé.” Tổng thống cúp máy, bà còn bận liên lạc lãnh đạo các nước. Cuộc khủng hoảng này tuyệt không phải thứ Hoa Lan có thể tự mình giải quyết được, cũng không phải trách nhiệm của một mình Hoa Lan.

Lúc này, An Ngạn cũng đến bệnh viện đón Cừu Pháp.

“Đến căn hộ.” Cừu Pháp nói.

“Cục trưởng, về ký túc đi, chúng tôi tiện chăm sóc anh hơn.”

“Không cần.”

“Được.” An Ngạn cũng không lạ. Cừu Pháp xưa nay vẫn vậy, càng bị thương nặng càng muốn ở một mình, thậm chí không thích người đến thăm, có lẽ đây đúng là kiểu của sinh vật họ mèo.

Bầu trời chớp giật sấm rền, cốt truyện giận sôi. Nó bị mắng rồi, bị Cừu Pháp mắng là hèn hạ, không lên nổi mặt bàn! Có lịch sự không đấy? Các người nghĩ mình là ai? Chỉ là nhân vật trong sách thôi! Nó giờ còn yếu, nhưng chờ đến cuối truyện sẽ khác, đến lúc đó các người sẽ biết chết là thế nào!

Nhưng nó thật sự thấy nhục nhã, mà nguyên nhân khiến nó bức bối chính là Cảnh Bội và nữ chính chết tiệt Mẫn Dược!

Ánh nhìn của cốt truyện lại khóa vào nhà họ Long.

Nhưng Cảnh Bội phòng thủ nghiêm ngặt, Sở Hủ Sinh đích thân dẫn người canh giữ bạn thân của mẹ con Mẫn Tĩnh, còn Mẫn Tĩnh và Mẫn Dược thì được Cảnh Bội tự mình bảo vệ. Suốt một ngày nó không tìm được cơ hội ra tay, e là có cũng dễ bị phát hiện, phí công.

Thôi vậy, lần này dừng ở đây vậy.

Nó vốn định thế, nhưng Cừu Pháp lại mắng nó!! Nó bực, nó muốn trút giận! Phải trút giận chứ, sao chỉ mình nó bực được!

Lúc này đã hơn mười giờ tối, sắp tới giờ Cừu Pháp chết trong nguyên tác. Cảnh Bội đặt túi kem trang trí xuống, Mẫn Dược chạy tới nói: “A Cẩm, mẹ tôi hạ sốt chút rồi, chúng tôi muốn về nhà, ở ngoài mẹ tôi không yên tâm nghỉ ngơi được.”

Mẫn Tĩnh tối qua cũng dầm mưa, sáng nay dậy đã khó chịu, nhưng không muốn làm phiền ai nên không nói, đến chiều từ sốt nhẹ đã thành sốt cao mới bị phát hiện bệnh.

Cảnh Bội gật đầu: “Sau mười một giờ, tôi sẽ cho người đưa hai mẹ con cô về khu Vĩnh Vô.”

Mẫn Dược vui vẻ gật đầu, rồi nhìn chiếc bánh ga-tô Cảnh Bội làm đặt trên bàn, l**m l**m môi. Tuy bề ngoài hơi cẩu thả, nhưng kem trắng dày cùng trái cây năm màu trông rất ngon, lại còn là A Cẩm tự tay làm nữa chứ.

Cảnh Bội nhẫn tâm nói: “Hôm nay là sinh nhật bạn tôi, tôi phải mang tặng anh ấy.”

“Á? Nhưng sắp mười một giờ rồi còn ai nữa mà cô phải đi sinh nhật?”

“Người tôi thích.”

“Ồ ồ, người… cô thích?” Mẫn Dược lúc đầu trố mắt, sau đó liền hóng hớt: “Ai vậy? Trông thế nào? Bao nhiêu tuổi? Quen nhau sao? Khi nào thế?”

Cảnh Bội nhét cái bánh bếp trưởng làm vào tay cô ấy, bảo cô ấy về với mẹ, tai mới được yên.

Cảnh Bội gói bánh, thầm tính: suốt cả ngày nay, đứa con bất hiếu đó chẳng có động tĩnh gì. Cô cho rằng nếu nó có chút đầu óc thì sẽ không làm mấy chuyện vô ích nữa, lên kế tiếp mới là chuyện gấp. Mà đứa con bất hiếu đó cũng quả thật có đầu óc.

Nhưng nói trước bước không qua, cứ để qua mốc mười một giờ, thời điểm nguyên tác Cừu Pháp chết đã rồi mới thư giãn cũng chưa muộn.

Đang nghĩ, động tác Cảnh Bội bỗng khựng lại, một cảm giác nguy hiểm chợt dâng lên. Khoan đã, lúc nãy đưa bánh cho Mẫn Dược, cô ấy cầm gì đi ấy nhỉ?

Bên kia.

Mẫn Dược tay cầm bánh, tay cầm chiếc nĩa bạc sáng choang vào phòng Mẫn Tĩnh. Vệ sĩ trông cửa thấy là cô ấy thì không hề ngăn cản.

Mẫn Tĩnh đang tựa đầu giường xem điện thoại xử lý công việc. Khu Vĩnh Vô mới bắt đầu phát triển, mỗi ngày có rất nhiều việc. Bà vốn có trách nhiệm nên khó buông bỏ, vừa có chút tỉnh táo là lại làm việc.

“Mẹ, A Cẩm bảo lát nữa sẽ đưa chúng ta về.”

“Ừ.”

“Con lạy mẹ đấy, đang bệnh mà còn làm việc nữa, mẹ nghỉ đi.”

“Đợi chút, mẹ xem nốt cái tài liệu này.” Mẫn Tĩnh không ngẩng đầu, hơi choáng nhưng vẫn muốn xem cho xong.

“Mau lên, con đang nhìn mẹ đó.” Mẫn Dược ngồi cạnh giường, vừa ăn vừa nhìn vào điện thoại của mẹ.

Vì thế cô ấy không chú ý, Mẫn Tĩnh bỗng như bị thứ gì va chạm, mắt nhắm sụp xuống rồi mở ra với đầy sự sợ hãi. Lúc chiếc nĩa bị cướp khỏi tay, cô ấy cũng không kịp phản ứng.

Khi Mẫn Dược chưa kịp hiểu gì, chiếc nĩa đã đâm mạnh về phía cổ cô ấy.

Trong mắt Mẫn Tĩnh, Mẫn Dược giờ không phải con gái, mà là con quái vật đang nhào tới định cắn nó. Bà không kịp hét, tình mẫu tử khiến bà bùng nổ sức mạnh, một chiếc nĩa cũng thành vũ khí giết người.

“Buông con tôi ra!”

Mẫn Dược hoàn toàn không phòng bị, cái cổ mảnh khảnh suýt bị xuyên thủng, suýt chết dưới tay mẹ. Cô ấy nín thở, toàn thân cứng đờ.

Một bàn tay giữ chặt tay Mẫn Tĩnh, đầu nĩa chỉ kịp cọ xước nhẹ qua da Mẫn Dược.

“Dì.” Cảnh Bội gọi khẽ.

Mẫn Tĩnh ngẩn ra, đầu óc lập tức tỉnh táo, cảnh tượng trước mắt làm bà giật mình, vội buông nĩa: “Sao thế? Tôi… tôi vừa làm gì vậy?”

“Mẹ, không sao đâu.” Mẫn Dược chẳng biết an ủi thế nào, mặt cũng tái nhợt. Một người mẹ suýt giết con mình, dù nói gì cũng trở nên yếu ớt, khó làm bà bình tĩnh lại.

Cảnh Bội cũng giận, đứa bất hiếu đó quả nhiên không chịu buông tay, sắp xong rồi còn muốn gây chuyện, lại còn độc ác như vậy, khiến mẹ ra tay với con.

Mười một giờ, thời khắc Cừu Pháp chết trong nguyên tác đã qua, đường sinh mệnh đã hoàn toàn thay đổi, bầu trời lặng xuống, như báo hiệu bụi trần đã định.

Nó vốn biết sẽ không thành công, nhưng ít nhất cũng đã khiến Cảnh Bội và Mẫn Dược khó chịu. Nó rất hài lòng.

Cảnh Bội cho người đưa mọi người ở khu Vĩnh Vô về. Mẫn Dược vẫn run rẩy vì giận, tuy cô ấy sẽ không chết thật, thời gian quay ngược xong Mẫn Tĩnh cũng không nhớ mình từng giết con, nhưng nghĩ tới khoảnh khắc trước khi quay ngược, khi Mẫn Tĩnh nhận ra sự thật mà tuyệt vọng đau khổ, cô ấy liền cực kỳ phẫn nộ.

Cảnh Bội nắm chặt tay cô ấy: “Mối thù này, chúng ta nhất định báo.”

Mẫn Dược gật mạnh: “Mối hận này, Mẫn Dược tôi kết với nó rồi!”

“Đi đi, an ủi dì, nói với dì sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.” Cảnh Bội nói.

“Ừm!” Mẫn Dược hít mũi, chui vào xe. Chiếc xe cuối cùng khởi động, chạy xa.

Cảnh Bội lạnh lùng nhìn bầu trời yên tĩnh, rồi xách bánh đi tìm Cừu Pháp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng