Tòa nhà chính phủ trung ương, mọi người nhìn màn hình lớn, nhìn con quái vật cuối cùng ngã xuống mà vẫn nín thở không dám động. Qua vài phút, xác định con quái vật đã chết hẳn, không đột nhiên bật dậy, cũng không còn ai xông vào báo tin gì bất ngờ, mọi người mới đồng loạt thở phào.
“Cuối cùng!”
“Lần này thật sự kết thúc rồi chứ!”
“Tướng quân Vạn thế nào rồi?”
“Vẫn đang cấp cứu, mong là không sao.”
Tướng quân Vạn chính là người phụ trách nhấn nút phóng tên lửa. Sau khi Cừu Pháp ra tín hiệu cho Tổng thống, Tổng thống hạ lệnh dừng chương trình, bọn họ phát hiện Tướng quân Vạn lại đã nhấn nút phóng trong khi chưa nhận được chỉ thị tối cao.
Nói cách khác, nếu không phải Tổng thống không hề do dự mà lập tức ra lệnh hủy bỏ chương trình phóng, tướng quân Vạn đã sớm một bước phóng hàng nghìn quả tên lửa phản tổ kia đi rồi.
Khi bọn họ phá cửa xông vào mới phát hiện tướng quân Vạn ôm bụng ngã xuống đất, mặt trắng bệch. Đợi quân y chạy đến xem mới biết ông ta đã trúng độc, vội vàng đưa đi bệnh viện, hiện còn đang cấp cứu. Vì sao ông ta lại bấm nút đó, vì sao lại trúng độc, chỉ có thể đợi ông ta tỉnh lại mới biết.
“Đưa chiến sĩ của chúng ta về đi, bọn họ cần vào viện điều trị.” Tổng thống giãn cơ mặt, nói, rồi lại trở nên nghiêm nghị: “Tối nay mọi người nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi phải nói chuyện với lãnh đạo các nước.”
“Rõ!” Sắc mặt tất cả đều nghiêm hẳn, đêm nay kết thúc rồi, nhưng cuộc chiến mới chỉ bắt đầu. Cuối cùng bọn họ đã biết mục tiêu của tổ chức tà ác ẩn núp trên thế giới này suốt mấy trăm năm nay là gì. So với tưởng tượng của bọn họ còn điên cuồng, độc ác và đáng sợ hơn.
Bởi vì, nghiên cứu của chúng đã thành công!
…
Bờ biển. Dù là Cừu Pháp hay Mai Yên Lam… ai nấy đều đã mình đầy thương tích. Đợi cho xe cứu thương vừa đến, mỗi người đều nằm lên cáng, lười phải động đậy.
Bác sĩ y tá phải tốn sức của chín trâu hai hổ mới khiêng được cáng lên.
Cừu Pháp và Mai Yên Lam vẫn đứng, nhưng khi Mai Yên Lam để ý thấy bầu không khí không bình thường giữa cục trưởng và Cảnh Bội, đôi mắt đỏ của cô ấy chợt đảo, bỗng ngã xuống cáng: “Nhanh, nhanh, tôi khó chịu, mau khiêng tôi đi.”
Diễn hơi vụng về, Cừu Pháp và Cảnh Bội nhìn Mai Yên Lam bị khiêng lên xe cứu thương mà chỉ biết câm nín.
“Cục trưởng Cừu?” Mấy y tá nam trẻ tuổi khiêng cáng đứng đợi Cừu Pháp.
Cừu Pháp: “Tôi không cần.”
Anh nhìn Cảnh Bội, muốn nói gì đó, Cảnh Bội đã lên tiếng trước: “Anh mau lên xe đi.”
Cừu Pháp sững lại, theo bản năng hỏi: “Còn em?”
Ánh mắt Cảnh Bội nhìn anh khiến tim cô khẽ run.
Có lẽ ngay cả Cừu Pháp cũng chưa nhận ra, trong đôi mắt ấy lúc này lóe lên một sự mong đợi mong manh. Anh đã chịu nhiều vết thương, nếm nhiều đau đớn trong trận chiến này, trong khoảnh khắc tưởng mình sẽ chết, nỗi không cam lòng đã tưới đẫm cho tình yêu, khiến nụ hoa e ấp bừng nở. Ở nơi như bệnh viện, anh cũng như mọi người khác, theo bản năng mong người mình yêu ở bên cạnh.
Có lẽ đây là lần đầu tiên từ sau năm tuổi anh có được thứ cảm xúc này.
Cảnh Bội rất muốn ở bên anh, nhưng bây giờ Cừu Pháp đã an toàn, không còn Đằng Tích Vương và một loại tên lửa phản tổ nữa, đứa con bất hiếu kia đã không còn khả năng giết Cừu Pháp, giờ chỉ cần giữ được Mẫn Dược an toàn nữa là xong.
Cảnh Bội tuy đã bố trí chu toàn, nhưng vẫn không yên tâm, cô phải quay lại tự mình trông coi cô ấy.
Đúng lúc đó, xe nhà họ Long cũng dừng bên cạnh cô.
Cô đành nói: “Em còn việc rất quan trọng phải xử lý.”
“Được. Cần gì thì liên lạc anh.” Cừu Pháp không nói thêm, chỉ là ánh mắt mong đợi chuyển sang mất mát, anh quay người lên xe cứu thương.
Cảnh Bội hơi không nỡ, nhưng vẫn xoay người lên xe, chiếc xe sang trọng và xe cứu thương sóng đôi một đoạn rồi tách ra ở ngã rẽ.
Cảnh Bội gọi điện cho Mẫn Dược: “Đã tới nhà họ Long chưa?”
“Ừ ừ, tôi tới rồi.”
“Thế thì tốt.”
“Nhưng Sở Hủ Sinh vẫn chưa về, cậu ấy sẽ không sao chứ?” Mẫn Dược lo lắng hỏi.
“Cô yên tâm, cậu ấy rất mạnh.” Cảnh Bội nói.
“Á!” Trong thế giới gương, Thần Gương phát ra tiếng thét thảm. Cô ta vốn định đánh lén từ sau lưng Sở Hủ Sinh, nào ngờ bị đuôi bọ cạp của cậu ta quấn chặt cổ, lại lần nữa bị quật vào tường.
Cô ta đã chảy máu đầy mặt, trâm cài không biết rơi đâu, tóc rối bù xõa xuống, đôi mắt đầy oán độc và khó tin nhìn Sở Hủ Sinh: “Rốt cuộc cậu phát hiện ra tôi bằng cách nào?”
Năng lực của Liễu Thanh Thanh xứng đáng là vua ám sát. Trong xã hội hiện đại, gần như không thể có căn nhà nào không có gương, máy tính, điện thoại, cửa sổ, cốc nước, khóa cửa, thậm chí cả gạch ốp bếp… chưa biết chừng tủ bếp cũng là mặt gương, căn bản không đề phòng nổi. Vì thế cô ta là người trong tổ chức có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ nhanh và nhiều nhất.
Năng lực của cô ta vốn vô địch, vậy mà sao Sở Hủ Sinh luôn phát hiện được chỗ cô ta ẩn nấp, khiến cô ta có cảm giác kinh hoàng không nơi trốn.
Đôi mắt mộng ảo của Sở Hủ Sinh nhìn cô ta, bình thản nêu ra một sự thật: “Ở thế giới bên ngoài tôi còn chưa chắc đã bắt được cô, nhưng trong thế giới gương thì lại là chuyện khác.”
Liễu Thanh Thanh khựng lại: “Ý cậu là gì?” Rõ ràng thế giới gương mới là địa bàn của cô ta, năng lực của cô ta phải được phóng đại gấp bội mới đúng!
“Những gì cô có trong thế giới gương, xét đến cùng chỉ là một cách thể hiện khác của ảo thuật. Cô không biết sao, Vương Trùng mới là tổ tông của trò chơi ảo thuật.”
Liễu Thanh Thanh khựng lại, mồ hôi lạnh túa ra, cô ta nhớ ra rồi, thiếu niên này chính là gia thần của nhà họ Long, Vương Trùng của tộc Côn Trùng từng bị các đại gia tộc phản tổ tranh nhau! Ảo thuật của vương trùng, trong sử ký đúng là thứ các chủng tộc khác khó mà sánh được.
Chẳng trách, chẳng trách cậu ta nói ngoài và trong gương là hai chuyện khác nhau. Trước đó cô ta đập nát hết gương, đóng lối ra vào, quả thực là sai lầm lớn nhất, nếu không Sở Hủ Sinh rất có khả năng đã vì Mẫn Dược mà rời khỏi thế giới của cô ta!
Liễu Thanh Thanh nghĩ vậy, lập tức bật dậy, trước mắt hiện ra một tấm gương, cô ta nhảy vào, không sao, cô ta đánh không lại cậu ta, nhưng có thể nhốt cậu ta vĩnh viễn, khiến cậu ta chết mòn!
Nào ngờ, khi cô ta xuyên qua gương lại không xuất hiện trong thế giới bên ngoài. Cô ta kinh hãi nhìn Sở Hủ Sinh trước mặt. Rồi đột ngột quay đầu nhìn tấm gương phía sau. Gương vẫn lơ lửng vững chãi trong không khí, phản chiếu bóng dáng cô ta và Sở Hủ Sinh như thật. Nhưng nếu nó là thật, nó phải là vật do cô ta điều khiển.
“Đây… đây là ảo thuật của cậu?” Ánh mắt oán độc của Liễu Thanh Thanh dần bị nỗi sợ hãi lấn át. Là ảo thuật, cô ta thế mà lại bị lừa! Dù là thị giác, xúc giác hay chính suy nghĩ của mình, cô ta đều bị đánh lừa!
Truyền thuyết kể rằng vào thời kỳ vũ trụ dung hợp, con người sống dưới sự cai trị của Vương Trùng đã ở trong những “quốc gia” do chúng dựng lên bằng ảo thuật; rất nhiều người cho đến chết vẫn không nhận ra mình đang sống trong ảo cảnh, vì ảo thuật đó chân thật đến mức đánh lừa cả thân thể bọn họ. Nếu cho bọn họ nuốt “thần dược” do ảo thuật tạo ra, thậm chí còn có thể được chữa khỏi bệnh một cách kỳ diệu.
Chẳng lẽ truyền thuyết là thật sao?! Không… không thể nào!
Liễu Thanh Thanh lại triệu hồi Gương Phản Tổ của mình, như chạy trốn mà lần nữa lao vào đó, nhưng rồi lại rơi xuống trước mặt Sở Hủ Sinh. Lại bị đuôi bọ cạp của cậu ta quét một cái hất văng vào tường.
Cô ta lại nhảy vào gương, Sở Hủ Sinh đập cô ta từ nóc xuống tầng trệt.
Lại nhảy vào gương, bị cậu ta đá từ mặt đất lên không trung.
Dù cô ta trốn thế nào cũng không thoát nổi ảo thuật mà Sở Hủ Sinh dựng lên, từ thị giác đến xúc giác đều thật đến mức hoàn toàn bị đánh lừa.
“A a a… tha cho tôi, tha cho tôi đi. Tôi cầu xin cậu, ra ngoài đi, tôi không dám nữa!!” Cảm giác sắp bị đánh chết, cùng nỗi sợ không phân biệt nổi thật giả, khiến Liễu Thanh Thanh khi lại rơi xuống trước mặt Sở Hủ Sinh đã lập tức quỳ xuống van xin.
Nếu được quay ngược thời gian, cô ta có chết cũng không để Sở Hủ Sinh vào thế giới của mình; bị tra tấn ngay trên địa bàn, trốn không thoát, kêu cứu không xong, nỗi đau tăng gấp bội.
“Những người cô giết, lúc họ cầu xin, cô đã bao giờ tha cho họ chưa?” Sở Hủ Sinh lạnh lùng, không hề động lòng. Đám người của tổ chức này ai nấy đều mất hết nhân tính, nhất là mười đội ngũ mạnh nhất. Người phụ nữ này còn là đội trưởng, không biết đã giẫm lên bao nhiêu cái xác mà leo lên.
Cô ta khiến cậu ta nhớ đến Chu Vĩnh Tư, ghê tởm đến mức muốn nôn.
“Á!”
Không lâu sau, toàn thân Liễu Thanh Thanh đã đầy máu, chỉ còn một hơi thoi thóp, bị ném vào Cục Phán Quyết. Sở Hủ Sinh nghe tin Cảnh Bội đã về thì lập tức đổi sang khuôn mặt ngoan ngoãn dễ thương khác, vội vàng trở về nhà.
Mẫn Tĩnh vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng ai giải thích cho bà, nhưng quãng đường từ khu Vĩnh Vô về nhà họ Long, trong đêm khuya ít xe ấy, bọn họ suýt nữa gặp mười vụ tai nạn xe. Dù bà là trưởng khu Vĩnh Vô, công việc bận rộn, cũng quyết định tạm xử lý qua mạng. Trước khi Cảnh Bội nói hai mẹ con bọn họ an toàn, bà tuyệt đối không đưa Mẫn Dược rời khỏi nhà họ Long nửa bước.
Từ Mẫn Tĩnh đến Mẫn Dược đến người thân bạn bè của họ, ai nấy đều biết điều. Cảnh Bội bảo ở đâu thì ngoan ngoãn ở đó, ai gọi ra cũng không đi, bảo chỉ ăn một bát cơm thì tuyệt không uống một ngụm canh.
Ngày lành vừa tới, dại gì mà không giữ mạng!
Trong thời gian này, dĩ nhiên đứa con bất hiếu kia cũng không chịu bỏ cuộc, âm thầm khống chế mấy người nhà họ Long có ý chí yếu, định vào khu nhà cho khách giết người.
“Các người là cái thá gì mà dám cản tôi? Cẩn thận tôi đuổi việc các người đấy!”
“Gia chủ đã dặn, ai cũng không được vào.”
“Tôi cứ vào đấy, các người làm gì được tôi? Sao? Đánh tôi hả? Lại đây, đánh vào đây này!” Người nhà họ Long kia vỗ vỗ má mình.
Rồi được như ý, bị vệ sĩ phản tổ canh gác tát cho choáng váng, tỉnh lại thì sắc mặt xanh trắng, lủi thủi chạy.
Còn có người hầu lấy cớ bưng trà rót nước muốn vào, cũng bị chặn lại.
Đợi đến khi Cảnh Bội về, những trò giãy giụa vô dụng ấy mới dừng.
Cảnh Bội xem giờ, trong lòng tính toán, không cần chờ đến hết ngày 18. Trong nguyên tác, Cừu Pháp chết vào khoảng 11 giờ đêm 18, nên vẫn còn chút thời gian, cô còn có thể kịp đến chúc sinh nhật cho anh.
