Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 165




Tích tắc… tích tắc… tích tắc…

Dòng thời gian lùi lại khựng một chút, rồi một lần nữa chậm rãi tiến lên.

Mọi việc phát triển giống hệt hai lần trước, cho đến khi ——

Thấy Cừu Pháp chỉ có thể lấy thân mình làm lá chắn bảo vệ ba chiếc máy kia, một bóng hình xanh biếc bỗng từ trên trời rơi xuống.

“Rầm!”

“Xẹt xẹt——”

Hai âm thanh đồng thời vang lên, một là tiếng bóng hình màu xanh rơi xuống đất, một là tiếng móng vuốt cào qua bóng xanh phát ra âm thanh chói tai, khoảnh khắc đó, ánh lửa tóe ra.

Cừu Pháp quay đầu nhìn, còn chưa kịp thấy rõ mặt cô, cô đã nhảy xuống, lao vào lòng anh, ôm chặt lấy cổ anh.

Cừu Pháp theo phản xạ ôm lấy cô, rồi hơi cứng người, lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

Cảnh Bội không nói gì.

Trong quán cà phê hôm ấy, khi Mẫn Dược nói cho cô biết đây là vòng lặp thứ ba, Cảnh Bội hỏi cô ấy: “Lúc nghe giọng tôi trong điện thoại, cô có nhận ra điều gì khác thường không?”

Nghe thì như hỏi về giọng điệu trong cuộc gọi vừa rồi, nhưng bọn họ vừa nhắc đến chuyện xảy ra trong vòng lặp thứ hai, vậy nên Mẫn Dược sững người một chút, rồi nhanh chóng hiểu ý trong lời cô.

Cô ấy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Có, tôi cảm thấy cô rất giận dữ, rất buồn, rất đau đớn, dường như cả người sắp vỡ nát vậy.”

Đến lượt Cảnh Bội ngẩn ra. Cô hỏi như vậy chỉ muốn xem có thông tin nào vòng lặp thứ hai muốn truyền cho vòng ba mà Mẫn Dược chưa nhận ra không, không ngờ lại nhận được câu trả lời này.

Đêm hôm đó, không biết do lời Mẫn Dược hay do linh hồn từng trải qua, vẫn để lại dấu vết sau khi thời gian quay ngược, cô cứ mơ mãi. Cô mơ thấy Cừu Pháp chết bằng đủ kiểu trên chiến trường, trong đó có mấy cảnh vì cứu cô mà chết, rồi trong nỗi bi thương, phẫn nộ và tan nát trái tim mà tỉnh giấc.

Mất đi người yêu, thì ra là cảm giác này.

Mà cơn giận dữ ấy, dưới vẻ bình tĩnh của cô, trong lồng ngực này, vẫn cháy âm ỉ cho đến tận bây giờ.

Ánh mắt Cảnh Bội lạnh lẽo như băng, ôm cổ anh, khẽ nói bên tai: “Súng đã lên đạn, nguy hiểm lắm, có thể làm hại cả người khác lẫn chính mình. Đợi lát nữa chú ý tín hiệu của em.”

Cừu Pháp sững lại, Cảnh Bội đã buông anh ra, nói: “Giờ anh đi giải quyết quái vật, em đi xử lý vết nứt.”

Nhập mật mã, mật mã chính xác, vết nứt bắt đầu khép lại.

Không lâu sau, con Đằng Tích bị đánh đến tuyệt vọng đã ẩn thân, định hiến tế đồng bạn để kích hoạt kỹ năng ẩn của chủng tộc nhưng bị Cảnh Bội sớm ngăn chặn thành công. Ngay sau đó Cảnh Bội phát tín hiệu cho Cừu Pháp: “Chính là lúc này!”

Cừu Pháp đã hiểu ẩn ý trong câu nói kia của cô. “Khẩu súng đã lên đạn” lúc này chính là chỉ những quả tên lửa phản tổ đã hoàn tất chương trình phóng, chỉ chờ nhấn nút là có thể b*n r* như ngàn quân vạn mã.

Điều này tương đương với việc phá hỏng kế hoạch ban đầu của bọn họ, chuyện không nhỏ. Nếu là người khác, Cừu Pháp tuyệt đối không thể tin tưởng những lời này trong tình huống không có bất kỳ giải thích nào. Nhưng đây là Cảnh Bội. Vậy nên anh lập tức giơ tay làm ký hiệu tạm dừng kế hoạch trong chiến tranh của quân đội.

Cốt truyện lúc này mới nhận ra thời gian có lẽ đã đảo ngược. Nó đã bị nhìn thấu, cô đã tìm ra cách phá giải chiêu thức của nó, liền tức giận mà điều khiển người đi nhấn nút phóng tên lửa.

Nhưng nguyên thủ quốc gia cũng tin Cừu Pháp, hai bên có sự ăn ý không nhỏ. Khi bà thấy ký hiệu của Cừu Pháp, lập tức không chút do dự hạ lệnh dừng chương trình phóng.

Vì thế, ngay giây trước khi người bị cốt truyện khống chế nhấn nút, toàn bộ chương trình phóng tên lửa đã bị hủy. Cho dù cái nút bị nhấn xuống, thế giới vẫn bình yên.

Trên trời bỗng vang tiếng sấm sét nổ đùng đùng, như giận dữ gầm thét.

Cảnh Bội ngẩng đầu nhìn trời, dường như nhìn thấy gương mặt ấy.

Đừng vội đắc ý, tôi sẽ không bỏ qua đâu!

Cô như nghe được tiếng nói ấy.

Bên kia, người chủ trì đang bực bội vì lần thất bại này, trong đầu bỗng loé lên một ý nghĩ.

[Giết Mẫn Dược!]

Chỉ cần giết Mẫn Dược, thời gian sẽ lùi lại 48 tiếng. Cho dù sau khi thời gian lùi lại, chỉ mình Mẫn Dược có thể nhớ được chuyện tương lai, nhưng nó chưa chắc không thể nhận ra điều gì từ hành động của Cảnh Bội và Mẫn Dược. Giết Mẫn Dược, có thể giết được Cừu Pháp; không giết Mẫn Dược, lần này nó coi như thất bại hoàn toàn!

Người chủ trì lúc này đang suy sụp vì mật mã bị lộ, không biết vị thiếu chủ kia sẽ xử lý anh ta thế nào, có tin anh ta thực sự không biết gì không. Đột nhiên một suy nghĩ vụt qua trong đầu, anh ta ngẩn ra.

Tiếp đó, một cảm giác nguy cơ đáng sợ khiến anh ta buộc phải lập tức cầm điện thoại liên lạc với Thần Gương.

Thần Gương Liễu Thanh Thanh đang chán chường nghịch móng tay đỏ dài của mình, nhận được mệnh lệnh giết người, khoé môi đỏ như ma quỷ liền nhếch lên.

Lần này Mẫn Dược nhân lúc Mẫn Tĩnh đã về phòng ngủ mà lén lút chạy ra ngoài, tuỳ tiện tìm một toà nhà dân cư cao hơn bảy tầng để trèo lên. Tuy Mẫn Tĩnh sẽ không nhớ, nhưng Mẫn Dược vẫn muốn tránh tối đa việc tự sát trước mặt mẹ.

Thực ra năng lực của Mẫn Dược không nhất định phải chết mới có thể đảo ngược thời gian. Nếu mang ý niệm mạnh mẽ muốn thời gian lùi lại mà ngủ thiếp đi cũng có thể. Trong sự kiện Sâu Thời Không, cô ấy từng khóc rồi ngủ, tỉnh dậy đã trở về 48 tiếng trước.

Nhưng vấn đề là, lúc này cô ấy làm gì có tâm trạng ngủ, càng muốn ngủ càng khó ngủ. Cô ấy cũng không phải kiểu người thích dây dưa mất thời gian nên mới chọn tự sát ngay.

Cô ấy leo lên sân thượng, thò đầu nhìn xuống độ cao, xác nhận nhảy một phát là chết hẳn chứ không xui xẻo đến mức nửa sống nửa chết, rồi lấy điện thoại ra xem giờ.

Cô ấy không nhận ra sau lưng mình xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ áo đỏ. Trong đêm ẩm ướt, cô ta như oan hồn đòi mạng lặng lẽ vươn bàn tay trắng bệch định đẩy cô ấy xuống.

Cảnh Bội đứng trên đống đổ nát, nhìn bầu trời điện chớp sấm rền, chậm rãi nở nụ cười tuyệt sắc mà lạnh lùng: “Mày phải hiểu, quá tam ba bận.”

Ngay khoảnh khắc tay Liễu Thanh Thanh chạm được vào Mẫn Dược đã bất ngờ bị hất văng, đập vào tường một tòa nhà dân cư cao hơn bên cạnh.

Mẫn Dược sợ run cả người, quay phắt đầu lại, nhìn thấy thiếu niên có đôi mắt mộng ảo tuyệt đẹp đang đứng đó, mặt lạnh như băng, chiếc đuôi bọ cạp dài đầy sát khí dựng cao trên không.

“Trời ạ! Sở Hủ Sinh, cậu dọa tôi sợ chết khiếp!” Mẫn Dược lập tức thở phào.

Sở Hủ Sinh cầm một chiếc gương khổng lồ lớn hơn người, dựng gương lên, nói với cô ấy: “Xông vào đây!”

“Hả?”

“Mau!”

“À à!” Mẫn Dược không hiểu, nhưng nghe lời, lập tức dốc sức lao về phía tấm gương lớn.

Cảnh Bội sớm đã đề phòng đứa con bất hiếu kia cũng muốn thông qua việc giết Mẫn Dược để đảo ngược thời gian, thay đổi kết cục thất bại. Vậy nên sau khi chia tay Mẫn Dược ở quán cà phê, cô đã để lại ám chỉ cho Sở Hủ Sinh.

“Cậu có biết thế giới này có một loại cửa thần kỳ không? Loại cửa mà thông qua nó, cậu có thể đi bất cứ đâu.”

“Thật sao? Vậy chẳng phải người sở hữu vật phẩm phản tổ đó sẽ rất mạnh à?”

“Rất mạnh.”

“Vậy tôi đi cướp về nhé?” Sở Hủ Sinh nhảy dựng lên.

“?” Cảnh Bội bất đắc dĩ nhìn cậu ta: “Không cần cướp, ở đâu cũng có. Thông qua nó, cậu có thể đi đến bất cứ nơi nào cậu muốn.”

Cô vừa nói vừa đưa tay nhẹ lau lớp sương mỏng trên tấm gương toàn thân trước mặt. Đôi mắt qua gương nhìn Sở Hủ Sinh phía sau còn đang bối rối, ý vị khó đoán.

Sở Hủ Sinh nhìn ánh mắt cô liền hiểu cô có ý khác. Cậu ta đủ nhạy bén, cảnh giác, khi nhận ra gia chủ ám chỉ gì đó, cậu ta cảm thấy phấn khích, thấy mình được tin tưởng, không ngừng ngày đêm suy nghĩ đáp án.

Vì thế khi cậu ta đến khu Vĩnh Vô mà tìm mãi không thấy Mẫn Dược, trong đầu lập tức hiện lại cảnh tượng khi nói chuyện với Cảnh Bội, đáp án sáng tỏ.

Bây giờ cậu ta muốn tìm Mẫn Dược, mà gương chính là cánh cửa thần kỳ có mặt ở khắp mọi nơi. Thông qua gương, cậu ta có thể đến chỗ Mẫn Dược!

Vậy nên câu ta tìm được một tấm gương lớn trong khu Vĩnh Vô. Khi gương bị va chạm, nó không hề vỡ mà ngược lại dao động như nước, cậu ta liền chui qua gương, tiến vào thế giới trong gương.

Khi Thần Gương sao chép thế giới bên ngoài, trong phạm vi bị sao chép, mọi tấm gương đều là cửa vào thế giới trong gương. Chỉ cần mang ý muốn tiến vào, lao mạnh về phía gương là có thể ra vào thế giới trong gương.

Nhưng điều này rất nguy hiểm, bởi vì một khi đã vào thế giới trong gương, nếu chủ nhân của gương đóng lối ra thì sẽ không thể rời khỏi nữa.

Thế nhưng Sở Hủ Sinh xuất hiện quá đột ngột, Liễu Thanh Thanh còn chưa kịp đóng lại.

Mẫn Dược nhắm mắt lao thẳng vào gương, cảm giác đau đớn như tưởng tượng không hề xuất hiện. Cô ấy mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang ở trên sân thượng vừa nãy, nhưng Sở Hủ Sinh đã biến mất, còn Mẫn Tĩnh cũng đang ở đây, được mấy vệ sĩ phản tổ nhà họ Long vây chặt, vẻ mặt căng thẳng.

“Tiểu Dược!”

“Mẹ!”

Lúc này Mẫn Dược mới hiểu ra, thì ra hai mẹ con cô ấy đã bị bắt cóc. Thời gian đã đảo ngược hai lần mà cô ấy hoàn toàn không hay biết! May mà bây giờ Sở Hủ Sinh đã cứu cả hai bọn họ ra ngoài.

Trong thế giới trong gương, Sở Hủ Sinh vung cái đuôi bọ cạp, mặt không chút cảm xúc nhìn lên bức tường.

Liễu Thanh Thanh vẫn còn kẹt trong tường, tóc đen đã rối tung. Qua khe hở các sợi tóc, đôi mắt đỏ ngầu hận thù nhìn chằm chằm vào cậu ta. Trong thế giới này vang lên vô số tiếng gương vỡ, Liễu Thanh Thanh đã đóng hết mọi lối ra của thế giới trong gương.

“Em đẹp trai này, đã vào đây rồi thì ở lại vĩnh viễn đi.”

Sở Hủ Sinh nở một nụ cười âm trầm đầy nguy hiểm, như con sói khát máu: “Được thôi, chỉ sợ đến lúc đó cô lại cầu xin tôi thả cô ra.”

Trên mặt Liễu Thanh Thanh lập tức nổi lên những đường vằn xanh như ác quỷ. Bay từ trong tường ra, lao thẳng vào Sở Hủ Sinh. Hai bóng người trong chớp mắt đập vào nhau.

Trên trời, tiếng sấm như muốn xé thủng cả vòm mây, như thể ông trời đang nổi giận.

[Cô tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng vậy sao?]

Vệ sĩ nhà họ Long bảo vệ chặt chẽ Mẫn Tĩnh và Mẫn Dược về nhà, đột nhiên tất cả đều căng thẳng thần kinh.

Mấy bóng người xuất hiện, đứng trên nóc nhà, đứng trên lầu, bao vây bọn họ lại.

Là thuộc hạ của Thần Gương.

Độ thuần phản tổ 90%, sinh ra đã là Vương Trùng mang sứ mệnh mở rộng bờ cõi. Sở Hủ Sinh khi vừa phản tổ đã là một chiến sĩ không yếu, trong nguyên tác chính là sát thủ mạnh nhất của Long Linh – cô ta bảo giết ai thì kẻ đó phải chết. Huống hồ, nay trải qua huấn luyện chuyên nghiệp với cường độ cao, có cậu ta ở đây, chưa chắc bọn họ đã giết được Mẫn Dược.

Nhưng bây giờ Sở Hủ Sinh đang ở trong thế giới gương, đám vệ sĩ này lẽ nào có thể chống lại bọn sát nhân phóng hỏa không việc ác nào không làm kia?

Hiển nhiên là không thể.

“Trông có vẻ yếu nhỉ, cần chúng ta ra tay không?”

“Cặp mẹ con này trông cũng xinh đấy, hê hê.”

“Khu Vĩnh Vô này trước kia chỉ là khu ổ chuột, toàn một lũ mạng hèn như chó, bây giờ đứa nào cũng chuyển mình thành có nhà ở, thật chướng mắt. Đợi xong nhiệm vụ, nhất định tao phải quậy một trận cho bọn chúng biết mặt.”

“Hà hà, đốt sạch thì sao?”

Chúng lộ ra những gương mặt đáng ghét khiến người ta phẫn nộ.

Mẫn Tĩnh, với tư cách là quản lý khu Vĩnh Vô, phụ trách sự phát triển của toàn khu, sự hạnh phúc của cư dân đều là điều bà vô cùng quan tâm. Lúc này, nghe những lời ác độc vô nhân tính ấy, bà lập tức tức giận đến mặt trắng bệch, đồng thời dâng lên nỗi sợ hãi. Vì từ nét mặt của vệ sĩ, bà nhận ra phe mình hình như thật sự đánh không lại.

Đúng lúc đó, đội trưởng đội vệ sĩ đột nhiên lấy ra một chiếc dây chuyền lông vũ: “Xin nhờ cậy ngài!”

Lời vừa dứt, sức mạnh phản tổ truyền vào Phán Quyết Chi Vũ, lông vũ trắng biến thành màu vàng. Trong đêm đen tối om, một phép màu không thể tin nổi hiện ra.

Thiên sứ sáu cánh tỏa ánh sáng thần thánh, mở đôi mắt vàng, vừa như bi thương vừa như lạnh lùng nhìn xuống tất cả.

Những gương mặt đáng ghét kia lập tức đông cứng. Mẹ kiếp, là Lâu Thính!!

Tên có phản ứng nhanh đã dùng cả tay chân lẫn đầu, lặng lẽ điên cuồng bỏ chạy.

“Kẻ có tội, chịu phán quyết đi.” Giọng nói kỳ ảo như tiếng trời vang lên, lại như phù chú truy hồn đuổi theo bọn chúng.

Cán cân phán quyết màu vàng xuất hiện, những kẻ bị phán quyết đồng loạt rơi vào một đầu cân. Mặc cho bọn họ gào thét sợ hãi, vận hết sức mạnh phản tổ cũng không thoát ra được, nghiệp hỏa bùng cháy, trong chớp mắt đã hóa thành tro.

[A a a a a a a]

Con quái vật cuối cùng bị giết, Cảnh Bội dường như nghe thấy tiếng gào thét gần như sụp đổ của đứa con bất hiếu kia, ra chiêu nào bị phá chiêu ấy, hẳn là khó chịu lắm.

[Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu, đêm 18 mới là ngày chết thực sự, để xem cô bảo vệ được bọn họ bao lâu!]

Mốc ngày chết của Cừu Pháp là đêm 18, bây giờ mới chưa tới ba giờ sáng ngày 18, trước khi ngày 18 kết thúc, nó vẫn còn cơ hội. Giết không được Mẫn Dược, nó có thể tìm cách giết người khác. Dù là Mẫn Tĩnh hay những người bạn thân khác của Mẫn Dược, chỉ cần trong số bọn họ có một người chết, Mẫn Dược chắc chắn cũng sẽ tự sát để cứu người.

Cảnh Bội có thể bảo vệ Mẫn Dược, nhưng có bảo vệ được những người khác không? Lâu Thính quả thật vừa xuất hiện đã quét sạch ngàn quân, nhưng anh ta chỉ xuất hiện được một phút. Chiếc lông vũ duy nhất đã bị dùng mất, cô không còn chiêu nào khác. Thế nào cũng sẽ có khe hở để nó chui vào.

Nó ở trong tối còn bọn họ ở ngoài sáng, nó vô hình vô ảnh, mà bọn họ chỉ mang thân xác bình phàm, tỷ lệ thắng của nó cao hơn! Cùng lắm là cứ giằng co, mãi mãi kẹt trong hai ngày này!

Nó nghĩ vậy, lập tức nhắm vào những người thân khác của Mẫn Dược. Rồi lại chết lặng.

Tất cả người thân bạn bè của Mẫn Dược, những kẻ trong nguyên tác đều chết trong sự kiện Sâu Thời Không, đám con kiến mà nó chưa bao giờ để ý, giờ sớm đã được mời đến nhà họ Long làm khách, được bảo vệ nghiêm ngặt.

[A a a a a a a] Nó lại điên cuồng gào thét.

Mặt Cảnh Bội không cảm xúc: “Tao đã nói rồi, quá tam ba bận.”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng