Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 16




Editor: Linh Khánh – Beta: Rydie

Tên “Trương Vĩ Cường” nghe rất phổ biến, nhưng nếu thêm “Chủ vườn trái cây” trước tên, phạm vi có thể lập tức thu nhỏ lại rất nhiều.

Ít nhất ở trong thành phố của bọn họ, chỉ có ba người thỏa mãn hai điều kiện này. Tuy nhiên lấy thời gian mất tích của con gái Đào Trạch để tính tuổi thì có thể tạm thời loại trừ hai người. Bởi vì một người hai mươi năm trước vẫn là em bé, còn một người sinh ra vào sáu năm sau vụ án bé gái mất tích bí ẩn tại bến tàu câu cá.

Người còn lại là một người già gần 80 tuổi.

Năm nay gần 80 tuổi, nghĩa là 20 năm trước cũng chỉ mới 60 tuổi. Dù người này có khỏe mạnh đến đâu thì việc âm thầm lén lút bắt cóc một bé gái 10 tuổi ở ngay sau lưng cha cô bé là điều không thể. Hoặc có thể nói, đến một thanh niên cường tráng cũng không có khả năng làm vậy.

Thật ra trong mắt những người không tin vào thế lực thần bí, bọn họ đều cho rằng vụ án này khả năng là do cô bé không cẩn thận bị rơi xuống nước. Có lẽ là bởi vì tư thế rơi xuống nước hơi đặc biệt nên cô bé mới bị ngất đi ngay lập tức. Từ đó mới có chuyện cô bé không phát ra bất kỳ tiếng kêu nào, lặng yên mà chết đuối. Thi thể cũng bị dòng nước cuốn trôi.

Rốt cuộc thì trên thực tế có rất nhiều vụ án nghe thì không thể tưởng tượng được, nhưng quả thực đã trùng hợp xảy ra.

Tuy nhiên, Đào Trạch kiên quyết không chấp nhận. Lúc ấy xung quanh bến tàu không có con thuyền nào, dù ngất không thể phát ra tiếng nhưng rơi xuống nước cũng nên có tiếng động chứ? Cho dù có người phê phán ông ta chắc cứ mải tập trung vào việc câu cá, không để ý tới âm thanh kia, ông ta cũng kiên quyết khẳng định rằng mình không nghe thấy âm thanh rơi xuống nước nào cả. Cô bé hoàn toàn im lặng, không một tiếng động, tiêu biến vào hư không.

Cảnh sát Trần hy vọng ông ta có thể thoát khỏi bóng ma tâm lý này, bắt đầu lại cuộc sống của mình. Từ tận đáy lòng hy vọng đây là lần cuối cùng Đào Trạch bị lừa, cũng là lần cuối mình giúp ông ta.

Nhưng ông không nghĩ tới sẽ có loại chuyện quỷ dị này, khiến người nghe sởn tóc gáy khi phát hiện ra.

Ông chủ vườn trái cây Trương Vĩ Cường xuất hiện rất nhiều trên mạng, nhưng lại không được đề cập đến họ tên. Tuy nhiên cảnh sát Trần sử dụng hệ thống điều tra hình người của họ lại điều tra ra vài bức ảnh. Ảnh chụp Trương Vĩ Cường mặc một bộ quần áo tình nguyện màu đỏ, cùng nhóm người tình nguyện trẻ chụp ảnh chung. Trong ảnh chụp, ông ta đang mỉm cười, thoạt nhìn chất phác hiền lành.

Bọn họ vừa điều tra thời gian chụp ảnh và hoạt động của nhóm người tình nguyện khi đó, phát hiện những bức ảnh có Trương Vĩ Cường xuất hiện đều được chụp sau khi bọn họ hỗ trợ tìm kiếm các nữ sinh mất tích.

Sắc mặt cảnh sát Trần trở nên nghiêm túc, nói: “Lập tức điều tra những vụ án treo về phụ nữ mất tích trong vòng 20 năm trở lại đây ở thành phố này. Liên lạc với nhóm tình nguyện viên hỗ trợ thu thập thông tin, hỏi rõ xem có phải đều có Trương Vĩ Cường xuất hiện ở đó hay không.”

“Rõ!”

Cục Công An tức khắc trở nên bận rộn, lấy vụ án mất tích của con gái Đào Trạch làm mẫu, bọn họ điều ra được đến hàng chục vụ án có người biến mất bí ẩn tương tự. Hầu hết các vụ việc đều có sự tham gia của các tổ chức tình nguyện hỗ trợ tìm kiếm, cũng đều có số điện thoại đăng ký tham gia. Nhờ vào các ghi chép này, họ nhanh chóng có được thông tin quan trọng.

—— Mỗi một vụ án như này xảy ra, Trương Vĩ Cường đều lấy danh nghĩa tình nguyện viên để xuất hiện ở hiện trường.

Sự trùng hợp này không khỏi khiến người ta dấy lên nghi ngờ.

Đặc biệt là khi bọn họ tiếp tục xem xét các ghi chép từ gia đình hoặc bạn bè của những người mất tích, họ phát hiện ra rằng trong một số ghi chép có đề cập đến việc những người mất tích đã từng đi vào hoặc đi qua một vườn trái cây nào đó. Ngay cả Đào Trạch, trước khi đến chỗ câu cá cũng đã đưa con gái đi qua một vườn trái cây và hái một ít lựu từ đó.

Chủ của vườn cây này chính là Trương Vĩ Cường.

Nhất thời, gương mặt đang mỉm cười thật thà hiền lành trong bức ảnh kia bỗng trở nên quỷ dị, cặp mắt kia tựa hồ cũng tỏa ra sự đáng sợ. Tưởng chừng như ông ta không phải là người mà là quỷ đội lốt người.

Thậm chí khi nhìn kỹ sẽ phát hiện những tình nguyện viên khác trong nhóm bởi vì không tìm ra được gì mà buồn bã, không cười nổi, hoặc là cười miễn cưỡng. Nhưng chỉ có ông ta là cơ mặt thả lỏng, thật sự mỉm cười.

“Nhưng…nếu là ông ta? Làm thế nào mà ông ta làm được như vậy? Địa điểm gây án cách vườn trái cây cũng không gần, thậm chí có một vài nơi còn cách một đến hai tiếng lái xe. Hơn nữa không có camera nào ghi lại được hình ảnh ông ta. Nếu không chắc chắn ông ta đã sớm bị liệt vào diện tình nghi.” Một cảnh sát trẻ tuổi không thể tưởng tượng mà nói.

“Điều này sợ chỉ có đương sự mới biết được.” Cảnh sát Trần nói, trong lòng lại không tự chủ được mà nói thêm một câu. Hoặc là phòng tình báo kia cũng biết.

……

Không khí bị đè nén nặng nề, cô gái trẻ bị thương tự mình ôm chặt lấy bản thân chui rúc vào góc tường, mắt cá chân bị một cái xích quấn lấy. Cô bé sợ hãi nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường uống rượu, nhâm nhi đồ ăn ở cách đó không xa.

“Ông…Ông tha cho cháu đi, nhà cháu có tiền, ba mẹ cháu sẽ cho ông rất nhiều tiền, ông tha cho cháu đi mà.” Cô bé lại nhỏ giọng cầu xin, miệng đóng đóng mở mở, trong miệng mơ hồ thấy chỉ còn vài cái răng.

Đều đã bị Trương Vĩ Cường dùng kìm nhổ sạch. Ông ta nói nếu không cho ông ta nhổ răng, ông ta sẽ trực tiếp rút lưỡi cô bé.

Lão già này dù đã có tuổi nhưng vẫn thích chà đạp, ngược đãi những người nhỏ yếu, dùng việc này để thể hiện sức mạnh của mình, thỏa mãn nội tâm xấu xa.

Trương Vĩ Cường vừa ăn đậu phộng uống rượu vừa nhìn cô bé bị dọa đến sắp sụp đổ tinh thần, trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng, “Ông đâu có thiếu tiền đâu bé con.”

Nụ cười kh*ng b* đáng sợ tới mức cô gái giàn giụa nước mắt, khóc nhiều hơn, “Vậy ông thiếu cái gì? Nhà cháu cái gì cũng có thể cho ông, chỉ cần ông thả cháu ra, tha cho cháu đi…”

Cô bé không hề biết chuyện gì xảy ra, cô bé rõ ràng chỉ cãi nhau với cha mẹ, sau đó đi dạo ở trung tâm thương mại cùng bạn bè, rồi đi toilet. Mở mắt ra đã thấy mình ở nơi địa ngục này. Cô bé không thể nào nghĩ được, trong trung tâm thương mại to như vậy, bạn cô bé đang ở bên ngoài WC chờ. Ban ngày ban mặt, trước nhiều người như vậy, làm thế nào mà cô ấy lại bị bắt đến đây?

Trong không gian này, dường như đã từng có người điên cuồng giãy giụa ở đây, trên tường có một vết máu màu đen đậm, mặt đất cũng có một vệt màu đen rất lớn, có vẻ như đã két chặt ở đó một thời gian dài nên không thể lau sạch. Vết máu không biết đã tồn tại bao lâu nhưng trong không khí tràn đầy mùi hôi tanh.

Trương Vĩ Cường cười nói: “Ông đã già rồi, không biết còn sống được bao lâu nữa, chỉ mong được người trẻ các cháu ở bên nhiều hơn thôi.”

Cô bé lạnh cả người, càng run rẩy dữ dội hơn. Ba mẹ, cứu con với huhu…

Lúc này trong ngục tối đột nhiên vang lên tiếng chuông, người đàn ông lớn tuổi ấn dừng tiếng chuông, đứng lên rời đi.

Phía trên ngục tù này là một vườn trái cây rộng khoảng sáu, bảy mẫu, gieo trồng nhiều cây như lựu, dâu, lê. Khách đến có thể tự mình hái rồi đem ra cân để trả tiền. Thường xuyên có những người trẻ tuổi hoặc là gia đình ba mẹ mang theo con cái đến để hái trái cây.

Mà bọn họ không hề hay biết ngay phía dưới chân mình chính là mồ chôn biết bao thi thể.

Lần này, người ấn chuông cửa là mấy người trẻ tuổi, trong đó có hai cô gái, một người dáng cao gầy xinh đẹp, người còn lại mang vẻ ngoài đáng yêu. Mắt Trương Vĩ Cường sáng lên. Nhưng ông ta lại nhanh chóng nuối tiếc, vì cho dù là thời trẻ, vì an toàn ông ta cũng chỉ chọn những những cô gái gầy yếu hoặc trẻ con để ra tay thôi. Càng khỏi phải nói hai cô gái trước mắt, tuy xinh đẹp nhưng lại có vẻ khỏe mạnh, không phải mục tiêu của ông ta.

“Ông chủ, chúng tôi tới hái trái cây.”

“Được, vào đi, hái lựu 5 đồng một cân, dâu tây 15 đồng một cân.”

Đám người cầm rổ đi chọn lựa. Chỉ là ánh mắt họ giống như chó săn cảnh giác, yên lặng đảo qua bốn phía. Ngẫu nhiên lại chạm mắt như đang truyền tin tức gì đó. Trong đó cô gái có diện mạo đáng yêu kia còn tiến lên hỏi đủ thứ chuyện với ông ta, giữ chân không để ông ta đi.

Đôi mắt Trương Vĩ Cường hơi híp lại, nhẹ đến gần như không thể thấy được.

……

Giữa trưa, sau khi ăn cơm trưa xong, Ôn Vũ Huyền dẫn Cảnh Bội đi tìm một người bạn giúp Cảnh Bội học bù. Quãng đường đến đó rất gần, ngay tại trường tiểu học cách đó hai khu phố. Người bạn đó chính là giáo viên của trường tiểu học này.

Cảnh Bội vừa nhìn thấy người kia, đuôi lông mày đã nhếch lên.

Khi đó Mai Yên Lam đang luống cuống tay chân bê một chồng đồ chuyển phát nhanh đủ thể loại lớn bé khác nhau. Nếu không phải Ôn Vũ Huyền nhanh tay nhanh mắt đến đỡ lấy thì đống đồ đã rơi đầy trên đất.

Cô ấy mặc một bộ trang phục màu đen cũ kỹ, đeo kính đen, buộc tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn có vẻ vụng về, bình phàm.

“Cảm ơn, cảm ơn.” Cô ấy rối rít nói cảm ơn Ôn Vũ Huyền.

Ôn Vũ Huyền: “Cô làm gì mà có nhiều đồ chuyển phát nhanh vậy?”

“Không phải của tôi, tôi đi ra chỗ cửa bảo vệ lấy hàng, tiện đường lấy giúp mọi người một chút nên cầm luôn. Tôi phải đem đống đồ chuyển phát nhanh này về văn phòng trước.” Mai Yên Lam nói.

Ôn Vũ Huyền nhìn chồng hàng chuyển phát nhanh còn cao hơn người bê kia rồi nhìn lại Mai Yên Lam, lại không biết nên nói gì, “Cô…”

“Đây là bé rồng con đó hả?” Mai Yên Lam nhìn về phía Cảnh Bội, tò mò hỏi: “Nhìn trông trắng trẻo và xinh đẹp hơn nhiều so với lúc ở họp báo nha. Nếu không phải biết trước thì có khi tôi không nhận ra đâu.”

“Em chào cô Mai ạ.” Cảnh Bội cũng duỗi tay ra đỡ lấy mấy món hàng chuyển phát nhanh.

“Người ở đây không biết tôi là người phản tổ, em không cần thể hiện ra đâu.” Mai Yên Lam nhỏ giọng nhắc nhở, hai mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

“Dạ.”

Trong văn phòng có vài giáo viên đang nói chuyện phiếm, thấy Mai Yên Lam mang theo đồ chuyển phát nhanh đi vào, hai nữ giáo viên trẻ lập tức tiến tới vây quanh, vui vẻ cầm vài cái đi. Họ chú ý tới Ôn Huyền Vũ và Cảnh Bội ở cửa mới lộ ra biểu cảm giật mình, “Hai người này là…”

“Bọn họ là bạn của tôi, tới tìm tôi.”

“Đó là chồng sắp cưới của cô à?” Một nữ giáo viên với gương mặt được trang điểm tinh xảo nghi hoặc hỏi. Hai người này một nam một nữ, vừa nhìn đã thấy không phải người bình thường. Đặc biệt là cô gái, có vẻ như là thiên kim tiểu thư của một gia tộc lớn nào đấy. Toàn thân cô gái ấy đều là những món đồ xa xỉ.

Mai Yên Lam chỉ cười cười không trả lời, dẫn theo Ôn Vũ Huyền và Cảnh Bội rời đi.

“Thật may mắn, tại sao tôi lại không có cái vận may ấy chứ. Có bạn cấp ba nào có thể giới thiệu cho tôi một người đàn ông độc thân giàu có làm chồng không đây.” Một nữ giáo viên khác cực kỳ hâm mộ nói.

“Có thể đổi đời hay không còn chưa chắc đâu.” Nữ giáo viên càng thêm ghen tị nói “Mỗi lần chồng sắp cưới của cô ấy đến đón cô ấy đi ăn cơm, bạn học kia đều ở trên xe. Người chồng sắp cưới và bạn học kia trông rất xứng đôi. Tại sao lại kết hôn với một người phụ nữ ngoại hình, gia thế đều bình thường như này cơ chứ. Hay là có chuyện gì mờ ám ở đây… ây, sao phấn nén của tôi lại vỡ ra rồi!”

“……”

Mấy lời nói xấu sau lưng kia tuy nhỏ, nhưng thính giác nhạy bén của người phản tổ lại nghe hết được rất rõ ràng. Cảnh Bội nhìn Mai Yên Lam, cô ấy vẫn giữ nguyên nụ cười, không có bất kì phản ứng nào.

Ôn Vũ Huyền liếc nhìn Mai Yên Lam một cái, biểu cảm càng thêm khó nói.

Mai Yên Lam muốn đưa Cảnh Bội đến căn phòng mà cô ấy thuê bên ngoài để học bù. Ôn Vũ Huyền dặn dò Cảnh Bội sau khi học xong thì về trường, không được đi lung tung, rồi quay bước rời đi trước.

Khi Mai Yên Lam và Cảnh Bội muốn lên tầng, bỗng có siêu xe đi đến. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt đẹp nhu nhược khiến người ta động lòng. Phía sau có một người đàn ông mặc vest đi giày da, ngoại hình đẹp trai xuất sắc nhưng khí chất lạnh lùng, đang cúi đầu làm việc trên máy tính, không ngẩng lên nhìn lấy một cái.

Đó đúng là chồng sắp cưới của Mai Yên Lam cùng người bạn cùng cấp ba đã mai mối cho bọn họ.

Cảnh Bội đứng ở chân cầu thang, nhìn Mai Yên Lam chạy tới khom lưng xuống. Một bên xua tay, một bên cùng bọn họ nói gì đó. Cuối cùng xe rời đi, Mai Yên Lam trở lại.

“Đó là chồng sắp cưới của tôi và bạn cấp ba. May mà có cô ấy giới thiệu đối tượng cho tôi, không thì giờ tôi vẫn còn độc thân đấy. Chúng tôi sẽ kết hôn vào tháng sau, đến lúc đó để thầy Ôn dẫn em đến nhé.” Mai Lam Yên cười nói.

Cảnh Bội cũng cong mắt cười: “Dạ, cảm ơn cô Mai.”

Nữ giáo viên kia đoán không sai, mối quan hệ này đương nhiên là có vấn đề. Người phụ nữ kia đã quan sát Mai Yên Lam rất lâu, xác định cô là người hiền lành dễ bị bắt nạt mới quyết định hợp tác với người đàn ông kia rồi ra tay với cô ấy.

Đáng tiếc, bọn họ không biết Mai Yên Lam là người phản tổ. Lại càng không biết cô thuộc chủng tộc nào của người phản tổ. Nếu không người phụ nữ đó đã nhảy dựng lên từ trên xe lăn rồi kéo người đàn ông kia chạy mất.

Mai Yên Lam thuê một căn hộ hai phòng một sảnh, không lớn cũng không nhỏ. Nhưng so sánh với thân phận người phản tổ của cô ấy, căn phòng này chẳng khác nào ở khu dân nghèo.

“Chúng ta bắt đầu thôi.” Mai Yên Lam cười nói. Trong nháy mắt, cô như trở thành một người hoàn toàn khác hình ảnh người dễ bị bắt nạt trước đây.

……

Đám người đi hái trái cây từ vườn đi ra, Trương Vĩ Cường đứng ở cửa cười nhìn bọn họ lên xe, “Lần sau lại ghé nhé.”

Mà sau khi mọi người lên xe, sắc mặt liền thay đổi, liên lạc với cảnh sát Trần.

“Đội trưởng Trần, tôi phát hiện có một mảng bùn đất rất mới, mặt cỏ đều là mới trải lên, giống như vừa mới được mở ra không lâu trước đó. Có khả năng có thứ gì đó đã được chôn ở dưới?”

“Tôi xem kho hàng kia cũng thấy có điểm đáng ngờ.”

“Đợi đến tối chúng ta quay lại đào xem?”

Bọn họ là cảnh sát mặc trang phục thường tới điều tra. Tuy rằng bọn họ đều cảm thấy Trương Vĩ Cường có điểm đáng ngờ nhưng lại không có chứng cứ gì. Thậm chí việc thông tin này lấy được từ phòng tình báo cũng không thể báo lên cấp trên, nếu không sẽ bị phê bình. Bởi vậy bọn họ không thể trực tiếp tiến hành khám xét điều tra Trương Vĩ Cường cũng như vườn trái cây của ông ta như trình tự thông thường được. Chỉ có thể âm thầm điều tra trước.

Mà lúc này, cảnh sát Trần cũng phát hiện mấy ngày trước có một cặp ba mẹ báo án rằng con gái họ mất tích ở trung tâm thương mại.

Tuy nhiên, việc mất tích ở một trung tâm thương mại lớn khiến bọn họ cảm thấy đây là con gái cố ý bỏ nhà ra đi. Bởi vì không lâu trước đây ba mẹ và cô gái vừa mới cãi nhau, cô bé cũng đang ở độ tuổi dậy thì nên thái độ phản nghịch này cũng là bình thường. Bởi vậy tạm thời họ chưa coi như vụ án hình sự để xử lý.

Trước đây cảnh sát Trần cũng cảm thấy cô bé đã cải trang thông đồng với bạn bè rồi rời nhà trốn đi để dọa ba mẹ. Khả năng như vậy cao hơn so với việc xảy ra một vụ án hình sự rất nhiều. Nhưng hiện tại hẳn là bằng một cách thần kì nào đó đã bị Trương Vĩ Cường bắt đi.

Càng nghĩ càng thấy vớ vẩn, người ở trung tâm thương mại đông như vậy, trong WC còn có nhiều người xếp hàng chờ như vậy, cô bé cũng có bạn còn đang ở bên ngoài chờ. Tại sao một người lớn đang còn sống sờ sờ như thế lại có thể bị bắt đi ngay trong WC được?

Mà ở bên kia, trong vườn trái cây.

Trương Vĩ Cường lại quay về phòng giam, cười với cô bé nói: “Mày biết vừa rồi có ai tới không?”

Cô bé run bần bật nhìn ông ta.

“Là một đám cảnh sát mặc thường phục.” Trên mặt Trương Vĩ Cường không có một chút sợ hãi nào mà nói: “Không hiểu sao chúng nó lại nghi ngờ tao, rõ ràng không có bất kì chứng cứ nào hướng vào tao mà. Có lẽ đêm nay chúng nó sẽ lại đến nữa.”

Cô bé nghe thấy lời này, mắt sáng rực lên. Ánh mắt này ngay lập tức chọc giận Trương Vĩ Cường. Ông ta cầm lấy bình rượu trên bàn đánh xuống đầu cô bé, khiến cô bé ngã trên mặt đất vỡ đầu chảy máu. Sau đó còn vừa đánh vừa đá cô bé, trong miệng hùng hùng hổ hổ:

“Mày cho rằng bọn nó đến là có thể cứu mày à? Tao nói cho mày biết, ông đây không sợ chúng nó đâu, đến đứa nào tao giết đứa đấy, có một giết một có hai giết hai! Haha, tao còn chưa giết cảnh sát bao giờ, đang muốn thử xem thế nào đây. Giết xong tao chỉ cần trốn đi, đổi chỗ tiếp tục sống khỏe.”

……

Mặt trời chiều lặn về tây, Cảnh Bội ngồi trên xe của nhà họ Long, mở ra một túi xí muội, ngậm một viên rồi bắt đầu lên mạng.

Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi vụ án giết người của Ứng Thiến được công bố, rất nhiều người bình luận đều cảm thấy việc giết như vậy rất thỏa đáng, cho rằng kẻ bạo lực gia đình đáng bị trừng phạt như vậy. Tuy nhiên, cũng có những người cảm thấy tiếc cho hoàn cảnh của nạn nhân, cho rằng việc trả thù bằng cách này không phải là giải pháp. Đồng thời, cũng có người đặt câu hỏi tại sao Ứng Thiến không trốn chạy mà lại đi giết người.

Trên mạng có tin tức nghĩa là cảnh sát đã nhận được báo án, Ứng Thiến và Hạng Hoa Công đã liên lạc với nhau. Vậy thì vụ án này đã không còn gì đáng lo ngại, dù sao đó cũng là một luật sư có buff “bất bại”.

Nhưng vẫn chưa nhìn thấy thông báo liên quan đến những vụ án giết người của Trương Vĩ Cường. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại thì cũng thấy bình thường. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể phá án dễ dàng như thế được.

Hơn nữa, hung thủ này cũng rất khó đối phó.

Cảnh Bội ngậm xí muội, viên xí muội hơi to khiến cô phải phồng má lên. Biểu cảm khuôn mặt cô có phần nghiêm túc, khiến tài xế ngồi phía trước áp lực.

Trương Vĩ Cường, nhân vật này trong cuốn sách của gã đã bị bắt cách đây 20 năm. Là hung thủ vụ án giết người hàng loạt được đề cập đến qua miệng của một nhân vật khác trong nguyên tác. 

Trong thời kỳ mà camera quan sát còn chưa phổ biến lắm, ông ta đã chế tạo ra một ngục tù ngay dưới vườn trái cây của mình. Nơi đó chuyên cầm tù những cô gái để cho hắn phát tiết thú dục. Nhưng vậy còn chưa đủ với ông ta, một thời gian sau khi đã chán, ông ta bắt đầu tra tấn các cô gái một cách cực kỳ tàn ác, cho đến khi nạn nhân tử vong. Sau đó, ông ta chôn thi thể ngay trong vườn trái cây của mình, dùng thi thể làm phân bón cho cây ăn quả.

Trong vài năm, ông ta đã chôn cất hơn mười thi thể trong vườn trái cây của mình. Mỗi khi cảnh sát cùng với các tình nguyện viên tổ chức tìm kiếm, ông ta đều tích cực tham gia, vừa để thăm dò tin tức, vừa để chứng kiến cảnh người nhà nạn nhân khóc lóc đau khổ.

Cuối cùng, ông ta bị bắt vì dám thực hiện hành vi phạm tội với đứa cháu gái 9 tuổi của mình. Đứa trẻ đó dù bị ngược đãi rất vô nhân tính nhưng vẫn kiên cường sống sót và tìm được cơ hội trốn thoát. Nhờ đó, con ác quỷ này mới bị sa lưới.

Vì vậy, khi nhận được bưu kiện của Đào Trạch có nhắc đến sự kiện đi câu cá và trước đó ghé qua một vườn trái cây để hái trái cây, cô ngay lập tức nghĩ đến Trương Vĩ Cường. Sau khi lên mạng tìm kiếm một số thông tin, cô xác định rằng đó chính là tên ác ma này.

20 năm trước ông ta không bị bắt mà vẫn luôn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đến nay. Thậm chí ông ta chưa bao giờ ngừng gây án, nhưng vẫn không bị phát hiện. Dựa theo miêu tả của Đào Trạch, Cảnh Bội thậm chí còn cảm giác được Trương Vĩ Cường đã mang một thái độ không sợ hãi và vô cùng ngang ngược. Ông ta chắc chắn mình tuyệt đối sẽ không bao giờ bị phát hiện.

Vì để làm rõ nguyên nhân, cô không thể không thức đêm lên mạng tra thông tin. Sau đó lại lôi mấy quyển tiểu thuyết và truyện mình từng viết trong cung điện ký ức ra so sánh, xem xét kỹ lưỡng lại từng câu, từng chữ. Nhờ đó cô mới tìm ra khả năng lớn nhất khiến vận mệnh của Trương Vĩ Cường thay đổi.

Các cuốn tiểu thuyết bị dung hợp đã khiến thế giới hiện thực trở nên nguy hiểm hơn. Các nhân vật nguy hiểm bị gom lại vào trong cùng một thế giới, còn có các yếu tố khác dẫn đến nhiều khả năng khác nhau, để cho kẻ ác có thêm nhiều cách gây ra tội ác. Đặc biệt là yếu tố phản tổ.

Lực lượng phản tổ là lực lượng của tổ tiên yêu tinh để lại trong một nửa huyết mạch người phản tổ. Khi người phản tổ sử dụng loại sức mạnh siêu nhiên này, nơi họ sử dụng nó sẽ còn lại dấu vết của lực lượng phản tổ. Những dấu vết này sẽ không tiêu tán trong vòng từ hai đến ba năm, có thể bị máy móc phát hiện.

Nếu không sử dụng lực lượng phản tổ, người phản tổ thực ra cũng chỉ là một con người có thể chất tốt hơn bình thường, không có khả năng lên trời xuống đất.

Họ nghĩ rằng nếu không tìm thấy dấu vết của lực lượng phản tổ tại hiện trường điều tra nghĩa là vụ án không liên quan tới người phản tổ. Tuy nhiên, người của thế giới này không biết, trong thế giới này, có những người phản tổ rất đặc biệt mà khi không sử dụng lực lượng phản tổ, họ vẫn có thể mang những đặc điểm ngoại hình khác biệt so với người thường. Thậm chí, ngay cả khi đã chết, họ vẫn có thể trở thành công cụ hỗ trợ kẻ phạm tội.

Trương Vĩ Cường không phải là người quá tài giỏi. Trước đây, ông ta có thể giết nhiều người là vì công nghệ còn khá lạc hậu. Hiện tại dù ông ta đã già nhưng vẫn có thể kiêu ngạo như vậy là bởi ông ta có một bảo vật hỗ trợ.

Tuy nhiên, ông ta đã bị cảnh sát theo dõi, cũng sẽ không thể tiếp tục hành động kiêu ngạo được lâu nữa đâu.

……

Màn đêm buông xuống, mấy chiếc xe lặng lẽ tới, dừng trên đường lớn cách vườn trái cây một khoảng không xa.

Vườn trái cây nằm ở vùng ngoại ô, gần đường lớn. Nhưng đi lên phía trước một đoạn có một công viên ngàn hoa, bên trong cũng gieo trồng rất nhiều hoa cỏ. Đó cũng là nơi thích hợp để du ngoạn, ven đường rất nhiều xe dừng đỗ.

Đến tối, công viên hoa đóng cửa, xe cộ rời đi hết. Xung quanh trở nên yên tĩnh đến bất thường, thậm chí còn có chút hoang vắng.

Mấy cảnh sát mặc thường phục hồi ban ngày xuống xe, tay cầm theo xẻng và cuốc quân sự, tiến từ các hướng về phía vườn trái cây.

“Tắt đèn rồi. Chắc ông ta đi ngủ rồi nhỉ?” Bọn họ ngó đầu vào quan sát.

Giọng nói của cảnh sát Trần vang lên từ tai nghe không dây, “Mọi người phải hết sức cẩn thận. Người này gây án nhiều năm như vậy mà không bị phát hiện, nhất định là rất nguy hiểm. Hãy áp dụng tất cả những kỹ năng mà mọi người đã học được ở Học viện Mười Hai Con Giáp, đối phó với tội phạm một cách cảnh giác và nghiêm túc. Đừng để mới công tác mấy năm đã chậm chạp thụt lùi!”

“Yên tâm đi đội trưởng Trần!”

Đối mặt với kẻ địch thần bí đáng sợ như vậy, dĩ nhiên phải cử ra những cảnh sát ưu tú nhất. Bọn họ đều từng là học sinh của Học viện Mười Hai Con Giáp. Đều đã trải qua những đợt huấn luyện khó khăn và khắc nghiệt mới có thể tốt nghiệp. Bởi vậy tất cả đều vô cùng ưu tú.

Bọn họ thuần thục không tiếng động mà trèo tường vào. Ba người đi kiểm tra cửa sổ nhỏ phòng ông chủ ở, ba người khác đi đến chỗ sáng nay họ cảm giác đất bị lật lên để khai quật.

Phòng nhỏ này là một tầng nhà tự xây. Theo thông tin cho biết, Trương Vĩ Cường sau khi ly hôn từ 60 năm trước đã dọn đến vườn trái cây sống một mình. Căn phòng này chính là do ông ta tự xây nên.

Cửa sổ đóng chặt, một nữ cảnh sát cao gầy đeo kính nhìn trong bóng tối hướng vào bên trong. Cô phát hiện đó là phòng khách, nơi khá lộn xộn với điều khiển TV và một số chai lọ rơi vãi trên sàn, không có ai ở đó. Sau đó, cô tiếp tục kiểm tra một cửa sổ khác và phát hiện đó là phòng ngủ. Phòng ngủ cũng rất bừa bộn, nhưng không có ai ở đó.

Nữ cảnh sát nhíu mày, thần kinh căng thẳng và cảnh giác quan sát xung quanh, rồi báo cáo với đồng đội: “Tôi đã kiểm tra phòng khách và phòng ngủ, không thấy Trương Vĩ Cường ở đâu cả. Cả hai phòng đều rất lộn xộn, giống như đã bị lục lọi. Tôi nghi ngờ rằng ông ta có thể đã nghi ngờ điều gì đó và bỏ trốn.”

“Ban công phòng ngủ phụ và nhà vệ sinh cũng không có ai, tất cả khu vực đều có dấu hiệu bị dọn dẹp như muốn chạy trốn.”

“Lão già này nhạy bén vậy sao? Chúng ta mới tới một chuyến giữa trưa mà ông ta đã có thể nhận ra ngay được?”

“Chưa chắc đã bỏ trốn đâu. Tiêu Quang, mấy người bên kia chú ý một chút, có thể ông ta đang ẩn náu đâu đó trong vườn trái cây này.”

Ba người đang đào đất: “Rõ.”

Bùn đất rất mềm, chứng tỏ mới được đào lên không lâu. Dưới đây chắc chắn có thứ gì đó bị chôn giấu.

Trong vườn trái cây yên tĩnh không một tiếng động. Ánh trăng ảm đạm chiếu xuống chỉ đủ để nhìn thấy xung quanh. Nữ cảnh sát vẫn còn đang quan sát trong nhà, không chú ý thấy phía sau, Trương Vĩ Cường đang cầm một con dao chậm rãi tiến về phía cô. Khuôn mặt đầy những vết đồi mồi và nếp nhăn của ông ta treo một nụ cười như ác quỷ.

Không thể tra tấn người phụ nữ mạnh mẽ như này, vậy giết là được. Đây cũng không phải lần đầu tiên ông ta giết người. Những người đến vườn trái cây của ông ta để hái trái cây, nếu ông ta không cảm thấy được tôn trọng, ông ta đều đã giết họ. Chỉ cần theo dõi họ, tìm cơ hội và đẩy họ ra đường, nếu may mắn không bị đâm chết mà chỉ vào bệnh viện thì càng thuận lợi cho ông ta hành động. Chỉ cần ra tay ở chất lỏng truyền dịch của bọn họ là được.

Bỗng nhiên nữ cảnh sát chợt xoay người lại, đối mặt với Trương Vĩ Cường.

Thân thể của Trương Vĩ Cường cứng đờ theo phản xạ có điều kiện, đứng bất động tại chỗ.

Nữ cảnh sát dường như hoàn toàn không thấy được người đứng trước mặt. Ánh mắt của cô lướt qua ông ta như thể ông ta là không khí, trong khi cô vẫn cảnh giác quan sát xung quanh.

Cơ thể cứng đờ của ông ta chợt thả lỏng. Trương Vĩ Cường cười đến phấn khởi, giơ tay cầm dao thừa dịp cô xoay người mà lao đến. Mũi dao sắc bén đâm về phía ngực cô.

Hôm nay là ngày đi săn của ông ta. Ông ta là thợ săn và những cảnh sát cường tráng kia đều là con mồi của ông ta. Ông ta muốn g**t ch*t tất cả con mồi, qua đó chế nhạo lực lượng chính phủ vô tích sự, khẳng định sức mạnh của chính mình.

Ngay lúc ông ta chuẩn bị ra tay, nữ cảnh sát như cảm nhận được điều gì đó. Lông mày cô nhíu lại, nhanh chóng xoay người. Chân dài cô hất lên, Trương Vĩ Cường nháy mắt bị đá văng ra xa hai mét. Xương cốt của lão ta suýt nữa tan thành từng mảnh, phát ra tiếng kêu đau đớn.

“Lão ta ở chỗ này!!” Nữ cảnh sát kêu to lên, nhưng ánh mắt cô vẫn cảnh giác nhìn mọi nơi xung quanh, không thể biết được Trương Vĩ Cường đang ở chỗ nào. Cả người cô càng thêm căng thẳng, cảnh báo những người khác: “Cẩn thận một chút, tôi nghe được âm thanh của ông ta nhưng không nhìn thấy. Ông ta là người phản tổ sao??”

“Cái gì? Trương Vĩ Cường không phải người phản tổ. Nếu là người phản tổ mà ông ta còn gây ra nhiều vụ án như vậy, Cục Phán Quyết đã sớm ra mặt xử chết ông ta. Làm sao ông ta có thể kiêu ngạo nhiều năm như vậy được?”

“Nhưng tôi thật sự không thể nhìn thấy. Ông ta có thể ẩn thân. Ông ta hình như vừa định giết tôi. Khi lão già đó lại gần, tôi đã nghe thấy rồi đá bay ông ta đi. Tôi nghĩ ông ta sẽ không đứng dậy ngay lập tức được, chỉ ở gần đây thôi. Điềm Điềm, Trương Thừa, Tiêu Quang, đừng tiếp tục đào nữa, bắt giữ lão già này trước đi đã. Đến đây nhanh! Đội trưởng Trần, chúng ta cần chi viện!”

Bên phía Cục Công An đã nhanh chóng điều động lực lượng. Nghe nữ cảnh sát vừa nói về khả năng ẩn thân của ông ta, cảnh sát Trần đã nhận ra rằng nếu để người này trốn thoát, hậu quả sẽ khó lường cỡ nào, không biết còn có bao nhiêu người sẽ bị sát hại. Đây có thể là cơ hội duy nhất để bắt được kẻ b**n th** giết người hàng loạt này. Đến cả máy móc cũng không thể kiểm tra phát hiện được ông ta khi ẩn thân. Thử hỏi trên thế giới này còn ai có thể bắt được lão? Không khác gì mò kim đáy biển!

Khó trách 20 năm qua ông ta có thể gây án nhiều như vậy mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ông ta thậm chí có thể lén lút bắt cóc một đứa trẻ ngay dưới ánh mắt của cha nó, hay bắt cóc một cô bé từ phòng vệ sinh nữ trong khu thương mại. Ông ta chắc chắn là đã ẩn mình và theo dõi các nạn nhân, sau đó làm cho họ hôn mê và trực tiếp đưa đi ngay trước mắt mọi người.

Không thể không nói, nếu không phải Đào Trạch vì tìm ra sự thật về vụ mất tích của con gái mà vô tình mua được thông tin từ phòng tình báo, khiến họ có thể trực tiếp sử dụng kết quả để đẩy nhanh tiến trình điều tra, thì có lẽ họ sẽ không bao giờ phát hiện ra tên ác ma này ngay cả khi Trương Vĩ Cường chết già.

“Mọi người ở đây đều đã là những cảnh sát ưu tú. Hiện tại, rất nhiều sinh mạng vô tội đang nằm trong tay mọi người. Mọi người phải bảo vệ họ, tuyệt đối không để lão ta trốn khỏi vườn trái cây!”

“Rõ!”

Trương Vĩ Cường thường bắt nạt kẻ yếu, khi bị đá bay thì cảm thấy hoảng sợ. Ông ta không ngờ rằng sau khi đạt được bảo vật này, mình vẫn bị một người phụ nữ đánh bại. Đột nhiên ông ta nhận ra mình không phải vô địch. Khi nghe thấy cảnh sát sắp sửa điều động thêm lực lượng để bắt mình, ông ta vội vàng bò dậy và cố gắng trốn khỏi nơi đó.

Chỉ cần rời khỏi đây, ông ta sẽ lại tự do, có thể đi đến bất kỳ nơi nào ông ta muốn, không ai có thể bắt được ông ta!

Nhưng ông ta đã coi thường những con người trẻ tuổi này. Họ chính là những học viên ưu tú đã được đào tạo đặc biệt nhiều năm tại Học viện Mười Hai Con Giáp, thậm chí có thể giao đấu với một số kẻ có cấp độ phản tổ thấp. Ông ta chỉ là một lão già bình thường khoác lớp da đặc biệt. Trong tình huống họ đã nhận ra ông ta đang ẩn thân, việc trốn thoát khỏi tầm mắt của họ sẽ không dễ dàng như vậy.

Rất nhanh, ông ta đã không cẩn thận dẫm phải một cành cây. Nữ cảnh sát với vẻ ngoài đáng yêu lập tức nhạy bén phát hiện ra. Cô lao tới như một con trâu, khiến Trương Vĩ Cường sợ hãi đến mức phải bò bằng cả tay chân và tránh né như một con chó để không bị bắt.

Cửa ra được  nữ cảnh sát cao gầy bảo vệ. Cô đã cẩn thận đẩy đổ cây thang dựng dựa vào cây táo. Bức tường cao tới hai mét, một lão già như ông ta chắc sẽ khó có thể trèo lên. Hơn nữa, họ đã phân công nhau trèo lên các phía của tường, đi qua lại liên tục. Trừ khi ông ta có thể trèo lên và xuống trong nháy mắt, nếu không sẽ bị phát hiện ngay.

Giờ đây Trương Vĩ Cường thực sự cảm thấy mình như một con thú bị vây bắt. Ông ta không thể tin được rằng dù ông ta đã ẩn thân và mạnh mẽ đến mức này, nắm bao nhiêu sinh mạng trong tay, lại vẫn bị đám người thường đẩy vào tình trạng như này.

Xem ra vẫn nên giết bọn họ! Nhưng với cơ thể bị tổn thương hiện tại, ông ta không dám thực hiện ý tưởng tàn ác đó.

Không, vẫn còn một cách! Mắt Trương Vĩ Cường chợt sáng lên.

……

Vụ án này không phải là vụ án bình thường, vì vậy bên phía công an đã nhanh chóng báo cáo với phân bộ Cục Phán Quyết của thành phố này.

“Hóa ra cục trưởng đến vì chuyện này!” Nghe xong báo cáo của cấp dưới, trưởng phân bộ bừng tỉnh nhận ra. Ông ta nhìn về phía Cừu Pháp, người đang ngồi trên ghế công vụ với vẻ mặt nghiêm nghị.

Cừu Pháp đứng dậy, ấn xì gà vào gạt tàn thuốc rồi đi ra khỏi văn phòng trưởng phân bộ. Anh đeo găng tay da màu đen và vẫn cầm chặt cây gậy chấp pháp gần như không rời tay. Ánh mắt màu hổ phách pha chút xanh lục, giống như mắt của một con thú săn cỡ lớn họ mèo, lóe lên ánh sáng đỏ tươi khát máu.

Trợ lý vừa đi WC về phải vội vàng đuổi theo, cũng nói với bộ trưởng: “Ngài không cần phải đi theo đâu ạ, cũng không cần gọi thêm người khác. Cục trưởng sẽ tự mình ra tay, ngài… chỉ cần sắp xếp xe cứu thương là được.”

Để phòng ngừa mọi tình huống, họ cần phạm nhân trả lời rất nhiều câu hỏi. Mặc dù tội không thể giảm và án tử hình đã là nhẹ nhất, nhưng tạm thời vẫn chưa thể để người chết ngay được.

Để kiểm tra tính chính xác của văn phòng tình báo kia, tránh bị lừa gạt, bọn họ đã theo dõi gã. Mặc dù họ không thể xác định chính xác vị trí của người đó, nhưng có thể ẩn nấp quanh hộp thư của gã, theo dõi những người tìm đến gã. Sau đó, họ sẽ xác định các bưu kiện được gửi đi đâu để biết ai đang giao dịch với gã.

Trước mắt, bọn họ đã biết gã buôn thông tin này cho rằng Ứng Thiên không thể thành công trốn thoát khỏi lưới pháp luật nên đã từ chối bán địa điểm vứt xác cho bà ta bởi không thể nhận được toàn bộ số tiền khi bán tin tức, Ngược lại, gã đã giới thiệu một luật sư cho bà ta. Sau khi điều tra về luật sư này, họ phát hiện ra đó là một người hết sức bình thường, cùng lắm là hơi phóng túng, hoang đường và hay dùng mấy chiêu trò tán gái cũ rích.

Vụ án này có thời gian xét xử khá dài, vì vậy không thể dùng để đánh giá độ chính xác của thông tin từ bên buôn bán. May mắn thay còn có một nguồn thông tin thứ hai. Sau khi điều tra qua nguồn thông tin thứ hai, họ cũng phát hiện ra những điểm không phù hợp.

Vì thế Cừu Pháp tự mình tới một chuyến. Anh chưa bao giờ vì cảm thấy đối phương chỉ là một con tốt, không xứng với thân phận và năng lực của mình mà từ chối tự mình hành động. Lão già 80 tuổi này vậy mà từng g**t ch*t nhiều người như vậy, hơn nữa còn có thể là người phản tổ, điều này khiến anh không thể chấp nhận được.

……

Một hàng xe cảnh sát lao đến với đèn đỏ và xanh nhấp nháy trên nóc xe. Rất nhanh xe đã đến vùng ngoại ô và bao vây khu vườn trái cây.

Nhìn thấy lực lượng hỗ trợ đã đến, thần kinh của những cảnh sát mới được thả lỏng chút, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Thế nào rồi?”

“Chúng tôi không xác định được ông ta còn ở trong vườn trái cây không. Cũng không biết ông ta đang trốn đâu.” Một cảnh sát đang đứng trên tường nói.

“Đừng sợ.” Cảnh sát Trần nhìn về phía sau, thấy một người cảnh sát vũ trang từ trên xe bước xuống, sau đó một con chó cảnh sát dũng mãnh cũng theo xuống.

Bọn họ mang theo mấy chú chó cảnh sát ưu tú tới. Trong khu vườn rộng sáu bảy mẫu này, không tin không tìm ra được hung thủ giết người.

Ở bên trong, nữ cảnh sát cao gầy đã cẩn thận kiểm tra bốn phía một lượt, xác định rằng không có ai ẩn nấp xung quanh và không có nguy hiểm bất ngờ. Sau khi chắc chắn, cô mới mở cửa để cho các đồng đội tiến vào.

Rất nhanh sau đó, đội cảnh sát đã dẫn theo chó cảnh sát vào trong phòng lấy quần áo của Trương Vĩ Cường. Đồng thời, một đội khác tiếp tục đào đất và kiểm tra kho hàng.

Đột nhiên.

“Ầm!” Một tiếng nổ mạnh vang lên, mặt đất rung mạnh.

Phòng nhỏ của Trương Vĩ Cường đã bị nổ mạnh. Hóa ra, trong lúc các cảnh sát đang tập trung canh gác và đảm bảo không cho ông  ta trốn thoát, Trương Vĩ Cường đã lén lút trở lại phòng 

mình. Ông ta mở van khí than và mang ra các loại vật liệu dễ gây nổ mà ông ta đã chuẩn bị sẵn từ trước. Trong chớp mắt, phòng nhỏ bị thổi tung thành từng mảnh vụn, khiến một số cảnh sát bị thương. 

Sóng xung kích mạnh mẽ làm cho những người cách xa phòng nhỏ cũng cảm nhận được nhiệt lượng từ vụ nổ thổi qua trên mặt, tóc của họ bốc mùi khét và thậm chí có cảm giác bị ù tai.

Nhân cơ hội này, trong chớp mắt, Trương Vĩ Cường đã thành công xuyên qua cánh cửa và qua các xe cảnh sát. Nụ cười trên mặt ông ta ngày càng rộng, ha ha ha ha ha ha! Tự do rồi! Đám ngu kia đừng hòng mà bắt được tao, tao còn có thể giết thêm 500 người nữa!

“Không xong rồi!” Nữ cảnh sát cao gầy chậm một nhịp do ngũ cảm đều đã chịu ảnh hưởng từ vụ nổ đột nhiên phản ứng lại, “Ông ta chạy ra rồi!”

Sắc mặt cảnh sát Trần thay đổi. Ra khỏi vườn trái cây là một con đường rộng thênh thang, bọn họ không có thể bắt Trương Vĩ Cường lại được.

Nhưng nụ cười như ác quỷ của Trương Vĩ Cường đột nhiên cứng lại.

Một bàn tay to lớn và chắc chắn ấn giữ đầu ông ta. Một bóng người cao lớn và cường tráng, nửa người ẩn sau cây, nửa người còn lại lộ ra ngoài, nhìn từ trên cao xuống ông ta. Đôi mắt trong bóng đêm như phát ra ánh sáng.

Trái tim Trương Vĩ Cường đập thình thịch vì sợ hãi, cơ thể cứng đờ theo bản năng như thể gặp phải một thứ gì đó kinh khủng lắm. Ông ta thậm chí không thể nghĩ đến việc trốn thoát.

Ông ta hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Ông ta vừa mới nghĩ rằng mình đã được tự do, đang chạy vội tới đường cái thênh thang kia. Không hiểu sao vừa chạy qua cái cây này, đột nhiên xuất hiện một bàn tay vươn ra giữ chặt lấy đầu ông ta.

Bàn tay kia rất lớn, vững chắc, nhưng lại nhẹ nhàng và ổn định. Với sức lực vừa phải, giữ chặt ông ta, khiến ông ta không dám giãy giụa chút nào.

“Ông là, cái gì?” Ông ta nghe được một giọng nam trầm thấp, tràn ngập vẻ hoang mang và khó chịu.

Cừu Pháp chưa từng thấy cái thứ này bao giờ. Vì sao người này không có dấu hiệu của người phản tổ, chắc chắn là người thường nhưng sao lại có thể tàng hình?

“Tha… Tha mạng.” Cảm nhận được sức nắm trên đầu nặng hơn, Trương Vĩ Cường hoảng sợ xin tha. Ông ta cảm thấy cái tay này có thể trực tiếp bóp nát đầu mình.

Cảnh sát nhanh chóng phát hiện Cừu Pháp và lập tức chạy đến. Những cảnh sát không quen biết Cừu Pháp đều cảnh giác, rút vũ khí và chuẩn bị đối phó với anh vì thấy anh có vẻ khả nghi. May mắn thay, cảnh sát Trần nhận ra Cừu Pháp là ai và vội vàng ra hiệu cho tất cả buông vũ khí.

“Cục trưởng Cừu! Sao ngài lại đích thân tới?” Sắc mặt cảnh sát Trần thả lỏng xuống dưới, có Cừu Pháp ở đây, Trương Vĩ Cường khẳng định chạy không thoát, tay anh giống như giữ cái gì, chẳng lẽ là Trương Vĩ Cường sao?!

Cừu Pháp hoang mang nghiêng đầu, bàn tay to lớn của anh siết chặt đầu Trương Vĩ Cường, dường như muốn bóp nát đầu ông ta. Anh như đang cảm nhận điều gì đó. Trương Vĩ Cường sợ hãi đến mức hai đùi run rẩy, hét to về phía cảnh sát Trần.

“Cảnh sát Trần, tôi tự thú, tôi tự thú! Anh dẫn tôi đến cục cảnh sát đi!” Người này muốn ép dẻo đầu ông ta thành cao su sao?

“Giờ ông mới biết sợ à?” Cảnh sát Trần cười lạnh.

Cừu Pháp cuối cùng cũng xác định được, nheo nheo mắt, nhìn Trương Vĩ Cường nói: “Này, trên người của ông, có phải là đang mặc một lớp da người không?”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng