Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 159




Đã quá giờ tan làm từ lâu, nhưng trong tòa nhà chính phủ trung ương, các bộ phận vẫn vận hành với tốc độ cao, ngay cả Cục 9 cũng không ngoại lệ.

Mọi chuyện bắt đầu từ sau cuộc họp khẩn cấp do Tổng thống triệu tập vào buổi sáng. Nhân viên biết rõ nội tình không nhiều, nhưng chỉ nhìn sắc mặt cấp trên là đủ hiểu có việc lớn sắp xảy ra, khiến ai nấy đều căng dây thần kinh làm việc, không ai dám lơ là.

Ngay cả Liêu Ức An, Cục trưởng Cục 9, kẻ ghét người phản tổ nhất, hận đến mức mong toàn bộ bọn họ biến mất, sau cuộc họp sắc mặt cũng vô cùng khó coi, có lúc còn ngẩn ngơ, thỉnh thoảng tự lẩm bẩm: “Sao có thể? Làm thế nào? Chẳng lẽ thảm án nhà họ Cừu 23 năm trước thực sự không phải Cừu Pháp làm?”

Liêu Ức An ghét tất cả người phản tổ, kể cả Cừu Pháp. Trong lòng ông ta cũng như bao người khác, vẫn không tin thảm án diệt môn của nhà họ Cừu không phải do Cừu Pháp không kiểm soát được sức mạnh phản tổ gây ra. Bằng không tại sao chỉ mình Cừu Pháp sống sót? Tại sao cả nhà đông người mà không ai báo án? Tại sao không ai chạy thoát?

Trừ phi có thứ gì đó có thể giết sạch các thành viên mang huyết thống Bạch Hổ của nhà họ Cừu trong nháy mắt, nếu không chỉ có một khả năng: hung thủ là người quan trọng nhất trong nhà, vì bảo vệ anh nên mới không kịp báo án, cũng không dám chạy. Nhưng “giết trong nháy mắt” là không thể, vậy Cừu Pháp không phải là nghi phạm số một sao?

Vậy mà bây giờ lại có người có thể giết Cừu Pháp?

Khả năng đầu tiên, đột nhiên xuất hiện.

Không chỉ riêng Liêu Ức An như thế. Mỗi người tham dự cuộc họp, biết tiên đoán về “ngày chết” của Cừu Pháp do tay buôn tin đưa ra, đều trong trạng thái ấy.

Bao năm nay, bọn họ đã hiểu rõ sức mạnh của Cừu Pháp. Anh mạnh hơn bất kỳ người phản tổ nào trong lịch sử nhà họ Cừu, là cường giả nghìn năm mới xuất hiện một lần của nhà họ Cừu, là người mạnh nhất Hoa Lan, thậm chí có thể là mạnh nhất thế giới.

“Còn nhớ không? Năm năm trước, NO.1 nổi tiếng của nước láng giềng phản bội đất nước, quân đội họ tiêu hao 20 quả tên lửa liên lục địa dành cho người phản tổ, tốn một tháng, thiệt hại hơn 500 tỷ mà không giết nổi. Bọn họ cầu viện chúng ta, Tổng thống phái Cừu Pháp sang, chưa tới ba ngày anh ấy đã giết được kẻ đó.”

Cũng chính khi đó, bọn họ mới nhận ra sức mạnh của Cừu Pháp có thể vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Dù có cùng độ thuần phản tổ, cùng chủng tộc người phản tổ, vẫn có mạnh yếu khác nhau. Huống chi qua bao năm chiến đấu, Cừu Pháp còn là kiểu người “gặp mạnh càng mạnh”, như một chiến binh sinh ra để chiến đấu.

Đáng tiếc là các người phản tổ trực thuộc chính phủ các nước đều không dễ gì giao chiến, giống như hai quả bom hạt nhân va chạm, sẽ gây hoảng loạn, thành sự kiện quốc tế, nên không thể xếp hạng chính xác.

Nhưng Cừu Pháp là đỉnh cao sức chiến đấu Hoa Lan, điều đó là không thể nghi ngờ. Vậy tổ chức đã làm cách nào để giết anh? Chỉ trong một ngày?

Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh túa ra, sống lưng lạnh toát. Mọi người càng vùi đầu vào núi tài liệu, cố tìm câu trả lời.

Tất cả đều liên quan đến tổ chức. Do sự kiện Lưu Ngân, sự phản công liên tiếp của các gia tộc người phản tổ đã làm tan rã thế lực của tổ chức ở tỉnh Vân Cẩm. Hơn nữa, sự trả đũa của nhà họ Đào không dừng ở tỉnh Vân Cẩm mà còn lan sang các tỉnh khác, mỗi ngày đều có người của tổ chức bị bắt, lượng thông tin chính phủ thu được càng lúc càng nhiều.

Những thông tin ấy vừa nhiều vừa lộn xộn: dữ liệu trong máy tính, điện thoại, công cụ liên lạc, lời khai, biên bản của người thân, bạn bè… Vì mỗi người bị bắt đều mất ký ức cốt lõi về tổ chức, nên tin tức rời rạc, thật giả khó phân.

Bọn họ phải gỡ từng nút, phân biệt thật giả, ghép thành đáp án đúng, khối lượng công việc khổng lồ. Giờ bọ họ đang cố tìm cách tổ chức đã dùng để giết Cừu Pháp.

“Ngài xem cái này đi!” Tổng thư ký cầm tài liệu bước nhanh vào phòng Tổng thống.

Tổng thống lập tức đeo kính, nhận lấy xem.

“Đây là sổ sách của Tổ chức Nghiên cứu Gen Phản tổ, chi nhánh do một người phụ nữ họ Hồng quản lý. Hồi đó, nhân viên kiểm toán ở trong bong bóng từng có một người đột ngột mất tích. Chúng ta nghi anh ta là người của tổ chức, hoặc phát hiện gì đó bị diệt khẩu, nhưng không có bằng chứng.”

Quyển sổ này bề ngoài không khác gì các cuốn sổ sách khác: ghi nhận vốn đầu tư, lợi nhuận nghiên cứu, dòng tiền, tất cả dự án đều dùng số hiệu, không ghi rõ.

“Nhưng hôm qua chúng ta bắt được một kẻ phản bội, anh ta khai đã giết đồng nghiệp. Người bị giết khi đó đang kiểm tra chính quyển sổ này.”

Người nhân viên ấy từ dãy số dày đặc đã thấy được manh mối, cách sự thật chỉ một bước. Nào ngờ kẻ phản bội ở ngay cạnh, không chỉ bị đánh chết mà còn bị ném vào máy xay thịt cho cá sấu ăn.

Tổng thống là người thông minh thế nào. Bà lật sổ rất nhanh, phát hiện manh mối, nhíu mày: “Dự án mã ‘9’ này tồn tại từ khi tổ chức mới thành lập, toàn bộ lợi nhuận cuối cùng của các dự án đều chuyển vào dự án này, không trả cho cổ đông một xu nào.”

Theo thông tin hiện có, nguồn vốn chính của tổ chức là do cổ đông góp. Chưa từng thấy tập đoàn nào mà cổ đông lại hào phóng như Bồ Tát, mấy trăm năm chỉ đưa tiền không đòi lời. Trừ khi bọn họ có vấn đề đầu óc, nếu không chỉ có một khả năng: bọ họ không nhằm vào tiền, mà nhằm vào thứ khác.

Trong văn hóa truyền thống Hoa Lan, “9” là cực số, mang ý nghĩa cát tường, tối quan trọng. Dự án này chắc chắn là mục đích thật sự khiến tổ chức thành lập và tồn tại đến nay.

Tổng thư ký gật đầu: “Hơn nữa chúng tôi còn phát hiện, tài khoản ngân hàng đầu tiên của dự án này đặt ở Vĩnh Lạc Thành.”

Tổng thống chợt ngẩng đầu: “Vĩnh Lạc Thành?”

Vĩnh Lạc Thành chính là tên cũ của khu Vĩnh Vô.

Đúng lúc này, Tổng thống nhận được điện thoại của Cừu Pháp.

Sắc mặt bà thay đổi, bật dậy.

Tim Cảnh Bội đập thình thịch, một nỗi bất an khó tả trào lên.

“Cô Long.” Một tiếng gọi kéo Cảnh Bội về thực tại.

Cô dừng lại, thu hồi ánh nhìn từ cuối làn xe bên kia, nhìn cảnh sát đang chạy tới.

Cảnh sát và nhân viên y tế đã có mặt, cô không còn việc gì. Cô gọi cho Cừu Pháp, không liên lạc được, nỗi bất an càng dữ dội. Đường phố vì vụ tai nạn càng tắc, người cô đã ướt sũng, nhếch nhác, cô bèn chạy thẳng tới căn hộ của Cừu Pháp.

Toàn thân ướt nhẹp, khuôn mặt tái nhợt, cô bấm chuông một lúc, xác định trong nhà không có ai.

Ôn Vũ Huyền nhắn lại: Cừu Pháp không ở Cục Phán Quyết, cũng không có lịch công tác bên ngoài, đã chấm công tan làm.

Cảnh Bội nhớ lại mọi việc tối nay. Tài xế dày dạn kinh nghiệm cam đoan đường này không tắc, vậy mà lại tắc kỷ lục, còn xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trì hoãn thời gian… Cô nheo mắt, lại gọi điện.

“Kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn tối nay, không phải do người phản tổ gây ra. Chúng tôi kiểm tra hiện trường và cơ thể tất cả người liên quan, không phát hiện sóng năng lượng của người phản tổ. Nhưng chuyện cũng kỳ quái: mười tài xế thì chín người nói đầu óc tự dưng trống rỗng, đột ngột quẹo gấp, còn một người không biết vì sao lại đi đường đó, chính bọn họ cũng hối hận…”

Thời tiết như vậy, tầm nhìn vốn kém, thêm kẹt xe, lại đúng giờ cơm, nhiều người đói cồn cào, tâm trạng bực bội, cộng thêm đầu óc đột nhiên “chập mạch”, bao yếu tố chồng chéo, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra.

Biết nguyên nhân tai nạn không phải do con người cố ý gây ra, sắc mặt Cảnh Bội càng khó coi.

Cô bấm số gọi một cuộc cuối cùng.

Điện thoại phải hơn mười giây mới có người nghe máy.

“Cừu Pháp đang ở đâu?”

Đầu dây bên kia ngừng hai giây, mới nói: “Sao cô không hỏi tay buôn tin tức quen thuộc của cô?”

Cảnh Bội đã nghe được âm thanh hỗn loạn bên phía Tổng thống: tiếng người chạy gấp, tiếng mệnh lệnh hạ giọng, đơn vị nào đã tập kết, tên lửa nào đang vận chuyển.

Không khí khẩn trương, mùi khói thuốc súng qua điện thoại truyền tới.

Cảnh Bội nắm chặt điện thoại, hỏi: “Anh ấy về nhà rồi phải không?”

Tổng thống im lặng mấy giây, giọng nặng nề: “Đúng.”

Suy đoán trong lòng được chứng thực: “ngày chết” của Cừu Pháp đã bị đẩy lên, để giết anh, đứa con bất hiếu đã ra tay, sự tắc đường và vụ tai nạn tối nay là để ngăn chặn cô.

Khác với thành phố đang tắc nghẽn, mấy con mèo lớn nhà họ Cừu đều thích nước thích cá, nên lâu đài nhà bọn họ xây ở vùng ven biển ngoài cùng tỉnh Vân Cẩm, ngoài vài làng chài thì hầu như không có dân cư, lên cao tốc là thẳng đường đến mục đích.

Tài xế không hiểu vì sao đột nhiên bị một nỗi sợ chiếm lấy, như có giọng nói từ cõi u minh thúc giục “nhanh lên, không thì Hắc Bạch Vô Thường tới câu hồn”, mồ hôi lạnh túa lưng, chân ga vô thức đạp hết, không biết trên đường bị phạt bao nhiêu, chắc bằng lái cũng phải thi lại.

Xuyên qua gió mưa cuồng loạn và đêm lạnh ẩm ướt, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Cừu Pháp trở về nhà.

Cuộc gọi hẹn gặp anh, chính là ở nhà họ Cừu.

Vừa đặt chân về nhà, ký ức đã dồn dập ùa về. Anh giẫm lên những mảnh vỡ ấy, đi vào hiện trường tử vong từng rợn người, sau đó thấy một ông lão đang đứng đó.

Lôi Lão mỉm cười, hơi khom người, tư thế chuẩn mực như một quản gia: “Chào mừng cậu về nhà, cậu chủ.”

Trong chớp mắt, Cừu Pháp đã tìm thấy gương mặt này trong các mảnh ký ức, một gương mặt trẻ hơn hai mươi tuổi.

Ông ta lúc nào cũng mặc âu phục, đón họ từ ngoài trở về, thái độ khiêm nhường, tiến thoái có chừng mực, sai bảo người giúp việc làm việc này việc kia, quản lý nhà họ Cừu đâu vào đấy. Ông ta từng cõng anh ngồi lên vai hái dâu rừng trên cây, cùng anh câu cá bên hồ, giẫm nước trong vũng bùn…

“Thì ra là ông.” Cừu Pháp nhìn ông ta, chậm rãi nói.

Lão Lôi dán mắt vào gương mặt anh, hơi thất vọng: “Tôi còn tưởng cậu sẽ lộ vẻ ngạc nhiên hơn chút. Nếu thêm chút đau lòng nữa thì càng hay.”

“Nhìn ra được ông rất thất vọng.” Cừu Pháp mặt không biểu cảm.

Lão Lôi quên mất Cừu Pháp lớn lên trong hoàn cảnh nào, loại phản bội nào mà anh chưa từng thấy? Giờ biết ông ta là kẻ phản bội nhà họ Cừu thì có gì đáng kinh ngạc.

“Hồi đó, may nhờ gia chủ vớt tôi từ ngoài biển vào, nếu không đã thành mồi cho cá rồi. Tôi biết ơn nên tận tâm tận lực làm việc cho các người mười năm, trả xong ân tình mới ra tay đấy.” Ông ta giả bộ nói, vừa liếc nhìn sắc mặt anh, hy vọng thấy trên gương mặt giống cha anh kia lộ chút biểu cảm khiến mình hài lòng.

Nhưng Cừu Pháp trông vẫn bình thản, gương mặt tuấn mỹ như đeo mặt nạ: “Nói tiếp đi.”

Lão Lôi: “Sau khi cậu bị giam không lâu, tôi về quê. Giờ cháu chắt đầy đàn, ăn mặc không lo, dân làng kính trọng, cũng coi như được an hưởng tuổi già. Quê tôi cậu cũng biết, chính là thôn Lôi Gia gần đây.”

“Nói tiếp đi.”

Lôi Lão nghiến răng, có chút không cam tâm, rồi cười: “Được, tôi sẽ thực hiện lời hứa, nói cho cậu biết nhà họ Cừu bị diệt như thế nào. Nhưng cậu phải biết, khi cậu biết tất cả rồi cũng là lúc ngày chết của cậu đến.”

Lão Lôi đoán chính phủ hẳn là đã khẩn cấp bố trí, bọn họ sẽ không khoanh tay nhìn Cừu Pháp chết mà không làm gì, nhưng vô ích, không kịp nữa rồi. Khi Cừu Pháp bước vào đây, anh đã định sẵn không thể rời khỏi, giống như người nhà anh vậy.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng