Gió lạnh như băng, nhưng đối với nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng cao thì chẳng có tác dụng giảm nhiệt gì, chỉ như gãi ngứa ngoài giày, hoàn toàn vô ích.
Thế giới tĩnh lặng. Cừu Pháp cảm giác cơ thể mình đang trượt xuống, bên dưới có thể là vực sâu, cũng có thể là một ảo mộng cực lạc đầy cám dỗ khiến người mê muội. Cảm giác này cực kỳ không ổn. Trong lòng biết rõ không ổn, nhưng bản thân lại trở nên chậm chạp. Đến khi phản ứng lại thì đuôi của anh đã q**n ch*t ** của Cảnh Bội, kéo cô vào trong ngực.
Cảnh Bội khẽ “hừ” một tiếng trong mũi.
Cửu Pháp: “!”
Anh lập tức muốn rút đuôi ra, nhưng cái đuôi quá thành thật này còn hưng phấn hơn lần trước. Không những không buông ra mà còn quấn chặt hơn, như muốn ép cô hòa vào cơ thể mình.
Hai tay Cảnh Bội đặt lên ngực anh, cảm nhận được nhịp tim dữ dội, thân nhiệt nóng hổi, cơ ngực rắn chắc và thoang thoảng mùi bột giặt. Không biết có phải bị lây không, cô cũng cảm thấy nóng lên một chút.
Hình như đã có người chú ý tới động tĩnh của hai người. Sợ gây thêm ánh mắt dòm ngó, Cửu Pháp đành một tay ôm lấy Cảnh Bội, nhún người chui vào một con hẻm không người gần đó. Ánh đèn đường mờ mịt hắt xa xa càng làm cảnh tượng càng thêm mờ ám.
Anh nhận ra nếu muốn ép cái đuôi buông cô ra, chắc chỉ có cách chặt nó đi. Anh hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc, hung hăng nhìn cô như dã thú nhìn mồi.
“Ai dạy cô mấy trò này?”
Cảnh Bội cười hí hí: “Không ai dạy, tôi chỉ là một tiểu thiên tài trong tình yêu thôi.”
“Hừ, cái nhẫn lắm miệng đó rõ ràng nói cô không phải là cao thủ tình trường sao.” Cửu Pháp giả vờ không nghe thấy hai chữ “tình yêu”, dù tim anh đã vì hai chữ ấy mà tiết ra thứ chất lỏng ngọt ngào nào đó; chóp đuôi lông mềm mại kia cũng đang khẽ khàng đung đưa mà anh không biết.
Cảnh Bội đoán đó là vì cô lần nào cũng bị “đá”, dù thật ra là do cô thấy mệt rồi, lười dỗ dành. Bọn họ cứ phải truy hỏi cô có thật sự yêu bọn họ không, tham lam quá. Rõ ràng cô đã cố cho bọn họ tất cả những gì mình có thể.
Nhưng cô vẫn thuần thục đổi lời: “Ai da, lộ rồi. Được thôi, vì giờ tôi nhìn thấy người khiến tim rung động nên tự nhiên thông suốt thôi.”
“… Lẻo mép. Tiểu quỷ mới thành niên thì hiểu cái gì.” Cửu Pháp lại quay mặt đi, làm ra vẻ không bị lay động.
Sau đó, anh cuối cùng cũng để ý đến chóp đuôi, vì nó đang đung đưa càng lúc càng hăng.
Mày có biết xấu hổ không? Đừng có dễ dãi thế chứ!
Anh chửi thầm chính cái đuôi mình, mồ hôi lấm tấm trên trán, hàm siết chặt, không dám nhìn cô nữa, hiếm khi lộ ra vài phần lúng túng.
Cảnh Bội cố nín cười, nhìn con “mèo lớn” đang đấu với đuôi mình, lòng cũng phơi phới.
Không biết hai người giữ tư thế mập mờ ấy trong hẻm bao lâu, cái đuôi quấn chặt mới dần dần nghe lời chủ nhân, chậm rãi lỏng ra.
Đúng lúc điện thoại reo, Cửu Pháp vội nghe, có vẻ luống cuống, nghe xong thì như được đại xá.
“Tôi có việc phải xử lý ngay, cô đi ăn đi, tính vào tài khoản tôi.” Nói xong không đợi cô phản ứng, anh đã chạy mất.
Vừa chạy anh vừa kéo mạnh cổ áo, sơmi bên trong đồng phục đã ướt đẫm một mảng lớn, yết hầu lên xuống, như một chính nhân võ lâm bị yêu nữ mê hoặc mà vẫn gắng gượng nhẫn nhịn, chỉ muốn mau thoát khỏi lòng bàn tay yêu nữ.
Chỉ là anh nhịn không được quay đầu lại một lần, rồi lại quay đầu thêm một lần.
Cảnh Bội đứng nguyên tại chỗ, cười tủm tỉm nhìn anh chạy xa.
Tâm trạng cô rất tốt quay về nhà họ Long.
Nhà họ Long đã dọn dẹp được quá nửa, Long Ý Minh đi đòi nợ cũng coi như thuận lợi, dù gì giờ chủ chốt các gia tộc phản tổ đều là những “đứa trẻ ngoan” có phẩm chất tốt, không vô liêm sỉ như bậc cha ông của bọn họ.
Nhưng cho dù chịu ngoan ngoãn bồi thường, nhà cửa bị phá nát một nửa, Long Ý Minh nhìn vẫn như muốn ói máu, sắc mặt u ám. Mà cuối cùng ông ta cũng nhớ đến cô, vị gia chủ có lẽ đã sớm biết những người kia sẽ đánh nhau trong nhà mình mà vẫn mặc kệ.
Sở Hủ Sinh, là gia thần, đã bị ông ta xách sang bên cạnh, lúc này đang ra sức ra hiệu cho Cảnh Bội.
“Gia chủ, ở nhà mình mà cháu còn lén lút thế làm gì?” Long Ý Minh gọi cô gái đang định chuồn lại.
Cô ngẩng đầu lên trời, cười tủm tỉm: “Hôm nay trăng sáng thật, hay là chú hai tìm cho cháu một cô hai đi?”
Long Ý Minh: “… Rồi sinh một đứa như cháu để chọc tức chú chắc?”
“Hahaha, thế chẳng phải lời to à?”
“… Nghĩ kỹ lại còn… phì!”
“Chú hai, chứ đừng giận mà. Tuy nhà mình phải xây lại nhưng cũng kiếm được khối rồi, chỉ là sau này chú hai phải vất vả hơn thôi.” Cô lại cười, đưa quả táo ngọt dỗ dành.
Long Ý Minh nghĩ đến miếng thịt mỡ và danh dự bọn họ lấy được về, lập tức trong lòng tràn đầy hào khí khai sơn phá thạch, sắc mặt quả nhiên dịu đi: “Cháu biết thế là tốt. Ăn cơm chưa?”
“Chưa ạ.”
Ông ta phẩy tay, ra vẻ không muốn nhìn cô: “Đi ăn đi.”
Cô bèn cười tủm tỉm dẫn Sở Hủ Sinh đi.
…
Đêm đã khuya. Cửu Pháp nằm trên giường trong căn hộ nhỏ, trằn trọc không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt, khuôn mặt Cảnh Bội lại hiện lên, những lời cô nói từng câu từng chữ, cảnh tượng cứ xoay vòng phát lại, nhất là câu “vì làm tổn thương trái tim anh”.
Anh không phải chưa từng nghe lời ngon tiếng ngọt. Trong tù, khi những người muốn có gen Bạch Hổ của các gia tộc phản tổ không thể đạt được mục đích bằng cách đe dọa dụ dỗ, bọn họ bắt đầu bày mưu, đưa người vào tù tạo cơ hội tiếp xúc, diễn đủ loại vở kịch. Những cô gái đó, phía sau không biết có bao nhiêu chuyên gia chỉ đạo, mỗi câu nói đều được trau chuốt tỉ mỉ, cứ như những người giỏi nhất thế giới về nghệ thuật ngôn từ, có thể chinh phục bất cứ trái tim nào bọn họ muốn chinh phục.
Nhưng anh chỉ thấy buồn nôn muốn ói, giả dối và nực cười, những lời kia nói ra anh đều để tai trái nghe tai phải bỏ, thoáng chốc quên sạch.
Nhưng cái kẻ đáng ghét, mưu mô đầy mình kia, cô nàng buôn tin tức ấy, những câu bịa đặt mở miệng là nói được của cô lại luôn khiến anh mất ngủ. Lần này càng như bị bắn trúng, vừa như đang bay trên mây, lại vừa như đang rơi xuống vực, khiến anh hoang mang bối rối mà lại ngọt ngào hưng phấn chưa từng có, mồ hôi đầm đìa, nóng từ đầu xuống chân.
Cái đuôi lại muốn trồi ra, nhưng chắc vì Cảnh Bội không có mặt, trong khoảnh khắc nó thò ra Cừu Pháp đã ác liệt chế ngự ngay, không cho nó xuất hiện.
Anh vẫn luôn tin rằng một khi ở một mình mà buông thả, thì sớm muộn gì trước mặt người khác cũng sẽ có lúc sơ suất, nên anh chưa bao giờ để lộ bất kỳ dấu hiệu phản tổ nào trước mặt ai, việc khống chế này đã trở thành bản năng trong cơ thể, cho đến khi Cảnh Bội xuất hiện…
Nhưng đuôi có thể khống chế, não lại khó khống chế.
Trong đầu anh lại hiện lên nhiệt độ của cô, mùi hương của cô, cảm giác khi cô ở trong vòng tay mình…
Anh trằn trọc hai tiếng vẫn không ngủ được, bèn bật dậy, vào tắm rửa, rồi bắt đầu cặm cụi dọn dẹp nhà cửa.
Từ phòng ngủ đến phòng tắm, ngay cả trần nhà cũng lau sạch bóng, chăn chiếu trải phẳng phiu, gấp chăn như khối đậu phụ, rồi lôi từng cái sơ mi, đồng phục trong tủ ra là lượt… Cuối cùng thật sự không còn việc gì làm, ngồi nghiêm trang trên ghế sô-pha một lúc, đầu óc vẫn phấn khích, hoàn toàn không nghe sai khiến, Cừu Pháp chưa bao giờ cảm thấy mình bỉ ổi đến thế.
Thế là anh vụt đứng dậy, mặc quần áo ra ngoài tuần tra, đảm bảo một đêm an lành cho dân chúng tỉnh Vân Cẩm.
…
Hôm sau, Lưu Ngân và Đào Anh xuất viện, chỉ là Đào Anh vẫn còn hôn mê, được Lưu Ngân bế đi.
Ban đầu, mấy con sói trắng mắt trong nhà họ Đào, sau khi Đào Anh tuyên bố đuổi họ ra khỏi nhà tối qua, vẫn còn ôm ảo tưởng có thể thuyết phục những người phản tổ khác để được ở lại, không thì ít ra mình đi, vợ con còn được ở lại, như vậy vẫn còn hưởng được lợi lộc của gia tộc phản tổ nhà họ Đào.
Một mặt bọn họ giẫm lên đầu người phản tổ trong gia tộc, dựa vào tính lười biếng không chấp nhặt của bọn họ mà lừa trên dối dưới, rõ ràng biết nếu không nhờ những người phản tổ trong nhà thì bọn họ đâu có được hưởng những quyền lợi ấy, nhưng vẫn cứ làm, lại còn tưởng lần này cũng có thể dựa vào tính cách ấy mà thoát nạn.
Nào ngờ lần này, ngay cả những người phản tổ lười nhác của nhà họ Đào cũng phẫn nộ. Không chỉ vợ con bọn họ, ngay cả cha mẹ bọn họ cũng bị đuổi khỏi Đào Sơn, có van xin hay diễn trò thảm thương cũng vô dụng.
“Lũ sói mắt trắng các người, vì chút lợi lộc mà ngay cả tổ tiên cũng ra tay được, ngày nào đó bọn này gặp chuyện, chẳng phải các người cũng sẽ châm lửa đốt hết sao! Cút đi hết đi!”
Cha của Đào Anh, gia chủ nhà họ Đào triệu tập toàn bộ người phản tổ trong nhà, hôm sau cùng nhau vận dụng năng lực giao tiếp thực vật của tộc Huyết Đào, mở ra một mạng lưới tình báo thực vật âm thầm khủng khiếp bao phủ toàn tỉnh Vân Cẩm, bắt đầu truy lùng người của tổ chức kia.
Các gia tộc phản tổ khác cũng phẫn nộ tham gia.
Chỉ tiếc tỉnh Vân Cẩm cách các tỉnh khác của Hoa Lan một biển nước, tuy có cầu nối nhưng không có rễ thực vật đủ mạnh, nên không thể mở rộng mạng lưới sang các thành phố khác.
Dù vậy, nhờ lượng lớn thông tin manh mối của tổ chức mà bọn họ nắm trong tay cùng với chính phủ cung cấp, cộng thêm mạng lưới thực vật có thể nhắm mục tiêu chính xác, trong phạm vi tỉnh Vân Cẩm, bọn họ vẫn bắt được rất nhiều thành viên, cổ đông của tổ chức, còn lần ra mấy chi nhánh.
Người của tổ chức ở tỉnh Vân Cẩm như chuột chạy qua đường, bị đánh cho tán loạn, tổn thất nặng nề.
“Trái tim của Lưu Ngân không phải do chúng tôi lấy!” Tên phản bội gia tộc phản tổ đầu tiên bị bắt đã gào lên kêu oan trong phòng thẩm vấn.
Người thẩm vấn: “Cậu có phải là thành viên tổ chức không?”
“Phải, nhưng…”
“Có phải cậu nhận lệnh, gài bẫy dẫn dắt người trong gia tộc ra tay với Lưu Ngân không?”
“Phải, nhưng…”
“Đội Hắc Thiết, khách sạn suối nước nóng, mọi thứ trong đó kể cả máy móc mổ xẻ Lưu Ngân có phải của tổ chức các cậu không?”
“…Phải.”
“Vậy còn dám kêu oan?!”
“À… cái này… à… cái này…” Nhưng rất nhanh, anh ta đã nghĩ tới một lỗ hổng: “Nếu! Nếu là chúng tôi ra tay, tại sao trái tim của Lưu Ngân giờ vẫn nguyên vẹn? Chẳng lẽ chúng tôi lại tốt bụng trả về sao?”
Người thẩm vấn đập mạnh xuống bàn, áp sát đầy vẻ uy h**p: “Vậy phải hỏi chính các người! Các người đã lấy đi cái gì trong trái tim Lưu Ngân?! Âm mưu gì?!”
“Không! Thật sự không phải chúng tôi!”
“Vậy là ai?”
Kẻ kêu oan dần ngây ra như phỗng, anh ta phát hiện mình không nói rõ được, dù thế nào cũng không nói rõ được, cái nồi không biết ai quăng cho, bọn họ đành phải gánh! Rốt cuộc là ai? Là tên khốn nào tính kế tổ chức bọn họ?!
…
Kẻ chuyên đổ vạ, Cảnh Bội, lúc này đang ở bệnh viện phản tổ.
Vì mới nhận được điện thoại của Ôn Vũ Huyền nên cô hăm hở chạy tới.
Chồng cũ của Mai Yên Lam, Tiêu Sính đã sinh, như mọi người đã biết: sinh ra hai nam một nữ, nhưng không phải hai nam một nữ theo quan niệm phổ thông.
Vì mẹ là người phản tổ lai hiếm có giữa cá ngựa và mị ma, ba đứa trẻ này rất đặc biệt: hai bé trai sau này định sẵn là bên mang thai sinh con, còn bé gái kia, giống mẹ, có khả năng khiến đàn ông mang thai.
“Sau này hai đứa phải giữ mình, không thì sẽ bị làm cho có bầu biết không? Còn con… ờ… tuy không mang thai, nhưng lớn lên cũng đừng lăng nhăng bên ngoài, làm người ta có bầu…” Mai Yên Lam cúi xuống khuyên nhủ ba đứa trẻ sơ sinh.
Ba đứa đều là người phản tổ, độ thuần đều trên 60%. Trong giới phản tổ, vượt 60% đã là độ thuần cao rồi, trên 80% là độ thuần siêu cao, hơn 90% là cấp thiên tai.
Mai Yên Lam véo má chúng, lại nói: “Hồi đó là các con nhất quyết đòi ra đời, sau này phải đối mặt thế giới thế nào mẹ không chịu trách nhiệm đâu đấy.”
Ôn Vũ Huyền đang bế một bé: “…” Đây có phải lời một người mẹ nên nói trong lần đầu gặp con không?
Ông bà nội cũng muốn nói lại thôi, phải nén lại. Bọn họ nào dám gây xích mích với Mai Yên Lam, chưa nói đến thân phận địa vị của cô, con trai bọn họ còn đang theo đuổi cô vợ cũ này đến mức cam nguyện hạ thấp bản thân, bọn họ mà làm cô khó chịu, nó chẳng phải sẽ trầm cảm sau sinh à.
Cảnh Bội vừa tới đã thấy cảnh này, suýt bật cười.
Cô ghé lại xem, bé gái có một đầu lông tơ đỏ, chắc chẳng bao lâu sẽ mọc sừng, đang nằm trong lòng Ôn Vũ Huyền, nhắm mắt ra sức bú, chùn chụt chùn chụt, trông vô cùng khỏe mạnh. Hai bé trai tóc tơ đen, bú sữa nhìn nho nhã hơn, đôi mắt đen láy nhìn mọi người chăm chú.
Ba đứa bé vừa sinh đã như tượng ngọc nhỏ, lớn lên không biết sẽ mê hoặc bao nhiêu trai gái.
Ôn Vũ Huyền rất thích trẻ con, ôm hết bé này đến bé kia, còn chủ động để lộ ra tai chó cho chúng nắm, còn nhiệt tình hơn mẹ ruột.
“Sau này có thể cùng Diệu Diệu sinh một đứa.” Cảnh Bội cười.
“Tôi có cô ấy là đủ rồi.” Ôn Vũ Huyền mỉm cười, ôn nhu như ngọc, mái tóc màu sô-cô-la mềm mại vẫn ấm áp như xưa.
Cảnh Bội lại nhìn ra một chút tiếc nuối trong mắt anh ta, anh ta thật sự yêu Trương Ti Diệu nhất, không có con cũng không sao, nhưng Trương Ti Diệu lại rất thích trẻ con, đứa con này vốn trong kế hoạch của bọn họ, họ từng tưởng tượng nhiều cảnh đi chơi ba người, còn đánh dấu mấy nơi định dẫn bé tới, nên nghĩ tới cũng có chút tiếc nuối.
Cảnh Bội chỉ cười, không nói, cô không hứa hẹn.
Tiêu Sính vừa mới mổ xong, sắc mặt còn kém, nhưng vừa tỉnh, nhìn con một chút, đã vội vã tìm Mai Yên Lam hỏi cô đã bế con chưa.
Mai Yên Lam: “Ừ.”
“Em thích không?” Anh ta mong chờ nhìn cô, có chút căng thẳng, thấp hèn đến đáng thương.
“Xem sau này chúng có ngoan không.”
“Chắc chắn sẽ ngoan, anh sẽ dạy dỗ chúng nó tử tế, không để chúng nó thành đám nhóc phiền phức. Nhưng mấy đứa nhỏ đều là người phản tổ, anh có nhiều cái không hiểu, em có thể giúp anh không? Anh… anh không phải muốn ép em, em vẫn có thể ra ngoài chơi, chỉ là…”
Cảnh Bội và Ôn Vũ Huyền cùng lặng lẽ ra khỏi phòng.
Ngoài hành lang, Ôn Vũ Huyền nghiêm sắc mặt nói với cô: “Diệu Diệu nói, người đó mấy hôm trước lại lén rời khỏi chỗ đó, đây đã là lần thứ mấy rồi? Nguy hiểm quá.”
Anh ta nói tới Lâu Thính.
Cảnh Bội hơi bất lực, Lâu Thính như một đứa trẻ tin chắc mình được ưu ái, không phải cô nói gì anh ta cũng nghe, mà anh ta lại chân thành đáng yêu. Cô chưa bao giờ coi những nhân vật mình tạo ra là con, chỉ riêng Lâu Thính, như thật sự là con mình, cô không nỡ quá khắt khe.
“Anh yên tâm, chuyện của anh ta đã có một phòng tuyến bảo vệ rồi, dù bị phát hiện cũng không sao.” Cảnh Bội nói.
“Cô tự cân nhắc là được. Tôi còn có việc, xin phép đi trước.”
Ôn Vũ Huyền khoác áo ngoài là đồng phục Cục Phán Quyết lên, cáo từ rời đi, Cảnh Bội nhìn trân trân vào bộ đồng phục ấy, trong lòng chợt đau nhói.
Cô suýt quên, ngày chết của Cừu Pháp sắp tới rồi.
Ngày 18 tháng 1 là sinh nhật anh, cũng là hai ngày nữa, hôm đó anh sẽ nhận được một cú điện thoại không thể từ chối, rồi lặng lẽ chết đi.
Dù là nhân vật cô yêu nhất, khi viết kết cục của Cừu Pháp, cô vẫn nhẫn tâm nhất, cho anh cái kết tàn khốc nhất, để anh trở thành nét mực đậm nhất trong sự nghiệp sáng tác của cô, đến nỗi giờ đứng đây, cô cũng không chắc sẽ cứu nổi anh.
Lần đầu trong đời, cô thấy tim đập dồn dập đến thế.
Ngày 18 tháng 1, còn hai ngày.
Chắc là kịp.
…
Các gia tộc phản tổ bắt tay hành động, gần như nhổ sạch chân rết của tổ chức tại tỉnh Vân Cẩm. Những kẻ còn lại là tối hôm kế hoạch thất bại đã nhạy bén phát hiện nguy hiểm, trong đêm đáp phi thuyền rời tỉnh Vân Cẩm mới thoát.
“Bộp!” Người chủ trì giận dữ đập bàn, bàn tay run lên: “Là tay buôn tin tức đó, chắc chắn là cô ta!”
Trước kia bị tay buôn tin tức lừa, nhưng xảy ra bao chuyện, nghĩ kỹ bọn họ mới ngộ ra: hễ bọn họ có kế hoạch gì cũng đều sẽ có bóng dáng của tay buôn tin tức, sau đó kế hoạch thất bại. Nếu còn không liên tưởng ra là bị cô ta tính kế thì bọn họ ăn cơm uổng bao năm.
“Chúng ta sớm nên biết, tay buôn tin tức đó tuyệt đối không thể là bạn, cô ta luôn kiếm tiền hai đầu, vừa tính kế chúng ta vừa tính kế bên chính phủ, không biết rốt cuộc cô ta muốn gì, tóm lại, đối với chúng ta trăm hại không một lợi!”
“Thế mà chúng ta còn phải bảo vệ cô ta, không để ai tra ra!”
Bọn họ ngồi quanh bàn tròn, tức giận đến chết khiếp. Tổ chức lập bao năm, luôn là kẻ khiến người khác khóc, khiến người khác đau, đây là lần đầu bọn họ chịu thiệt thòi như vậy, lại còn có nỗi khổ không nói ra được, nói cũng chẳng ai tin!
Nhưng đến nước này, bọn họ thực sự không làm gì được tay buôn tin tức kia. Bọn họ muốn giết cô ta, lại sợ cô ta bị bên chính phủ bắt đi, vì một khi tay buôn tin tức bị chính phủ bắt, khai ra hết chuyện của bọn họ, giấc mơ của bọn họ sẽ tan vỡ. Tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra, bởi giấc mơ này đã theo bọn họ mấy trăm năm, thành công gần ngay trước mắt, chi phí chìm quá lớn, không ai nỡ bỏ.
Bọn họ tức đến mức thở hổn hển, hồi lâu mới có người bỗng chửi: “Cái thằng Cừu Pháp đáng chết, nó với tay buôn tin tức đó là một phe! Nếu không sao lần nào cũng có mặt nó!”
“Nếu không có Cừu Pháp, Bong bóng số 109 đã bị hủy, chúng ta cũng không cần phải bày ra vụ vây quét Lưu Ngân, cũng không có mất mát như bây giờ!”
“Nếu không có Cừu Pháp, Sử Cương với Kiều Minh cũng không chết! Mất hai người đó, bộ phận tác chiến coi như mất đi hai cánh tay!”
Người chủ trì nghe bọn họ ồn ào, lại nói: “Im miệng đi, Cừu Pháp không thể nào cùng phe với tay buôn tin đó, thằng đó tuyệt đối sẽ không đứng chung với cái ác.”
Đám người ồn ào lập tức lặng lại, phản ứng ra. Đúng là Cừu Pháp căm ghét tội ác, anh là người đàn ông tuyệt đối không bị lợi ích dụ dỗ, dù dùng sự thật vụ diệt môn của anh để lôi kéo cũng không thể làm anh cúi gập lưng chút nào. Điểm này từ hơn chục năm anh ngồi tù, bất kể là bọn họ hay các gia tộc phản tổ đều đã có được câu trả lời chắc chắn không thể nghi ngờ.
Cho nên anh không thể nào cùng phe với tay buôn tin tức, trừ khi anh xác định tay buôn tin tức là người tốt, nhưng nếu tay buôn tin tức là người tốt, lẽ ra cô ta đã phải ở cùng phe với chính phủ. Nhưng lại có vấn đề: nếu tay buôn tin tức và chính phủ cùng phe, tổ chức của bọn họ đã bị quét sạch từ lâu rồi, sự việc cũng không thể diễn biến đến như bây giờ.
Điều này về logic nói không thông, không khép vòng được, vì vậy, tay buôn tin tức và Cừu Pháp không thể là người cùng một phe.
“Cừu Pháp là nhân viên chấp pháp, phát hiện tình hình rồi xử lý là điều đương nhiên. Đổi lại chúng ta là tay buôn tin tức, nhất định cũng sẽ chọn lợi dụng Cừu Pháp để giải quyết đối thủ, đây là người có thể đảm bảo tình hình diễn ra thuận lợi nhất. Cho nên thằng đó chỉ là đối tượng bị tay buôn tin tức lợi dụng mà thôi.”
Người chủ trì nói: “Hơn nữa giữ lại Cừu Pháp, chứ không trừ khử nó nhân lúc nó còn nhỏ là vì chúng ta còn cần giữ nó lại để làm thí nghiệm.”
“Nhưng hồi đó, chúng ta đâu biết cậu ta có thể lớn mạnh đến mức này, thật sự quá vướng víu!” Trong mắt kẻ nói câu này lóe lên sự sợ hãi, nghĩ đến một ngày nào đó có thể bị tay buôn tin tức dẫn Cừu Pháp đến trước mặt mình, phải đối diện anh như kẻ bị bắt, liền sợ đến mức chỉ hận không thể ra tay trước để trừ hậu họa.
“Than ôi, thí nghiệm này, rốt cuộc khi nào chúng ta mới có thể làm? Chẳng lẽ chúng ta cũng sẽ như tiền nhân, cho đến chết vẫn không thấy ngày đó đến sao?”
Lúc này người chủ trì nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt khi nghe nội dung từ u ám chuyển sang sáng bừng, trên khuôn mặt vốn luôn treo nụ cười nghề nghiệp như mặt nạ, lúc này hiếm hoi lộ ra vài phần thần thái.
Gã ta cúp máy, giọng hưng phấn báo tin cho đồng bọn: “Các vị, thí nghiệm mà chúng ta chờ đợi hơn hai mươi năm nay, có thể tiến hành rồi.”
“Cái gì?!”
“Là cái chúng ta nghĩ đó sao?!”
“Thật à?”
Tất cả mọi người đều mừng rỡ đứng bật dậy.
“Đúng vậy, xem ra đã đến lúc chúng ta làm một việc tốt rồi. Để Cừu Pháp sống lại cảnh tượng năm xưa cậu ta từng trải qua, ký ức bị mất kia, chúng ta sẽ giúp cậu ta tìm về. Sau đó, đưa cậu ta đi đoàn tụ với gia đình.”
“Thời gian?”
“Ngày kia 18 tháng 1, chẳng phải đúng sinh nhật cậu ta sao? Chọn hôm đó đi.” Người chủ trì nói. Có lúc con người chính là như vậy, có chút nghi thức, muốn trong ngày đặc biệt làm việc đặc biệt.
Chỉ là khi nói xong câu đó, trong đầu ông ta bỗng lóe lên một tia sáng, như có một giọng nói nói gì đó với ông ta, để rồi một ý nghĩ mới nảy ra. Chờ mọi người đứng dậy rời đi, ông ta giữ lại vài người thân tín nhất.
“Kế hoạch thay đổi, ngày chết của Cừu Pháp, đổi sang ngày mai, 17 tháng 1.”
“Hả? Tại sao?”
“Tôi có một loại trực giác. Giết cậu ta ngày mai sẽ rất thích hợp, nhất định sẽ thành công.”
“Nhưng người của chúng ta ở tỉnh Vân Cẩm gần như đều bị bắt rồi, mấy kẻ còn sót lại đều không ra hồn, không đảm đương nổi trọng trách.” Còn bọn họ, những kẻ đã trốn ra khỏi tỉnh Vân Cẩm dĩ nhiên đều có khả năng bị bắt, khó mà đảm bảo không vừa xuống phi thuyền đã bị khống chế.
Người chủ trì sờ đầu chim, nụ cười trở nên có chút ác ý: “Không phải nói là ý trời sao? Chúng ta bị bắt mất nhiều người như vậy, nhiều kế hoạch bị phá như vậy, nhưng tên đó không bị bắt, quân cờ chúng ta đã chôn từ lâu cũng không bị phá, đủ thấy tay buôn tin tức kia với Cừu Pháp và chính phủ thật sự không cùng phe.”
