Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 155




Ngày hôm sau, sáng sớm Long Ý Minh đã triệu tập phòng tài vụ của tập đoàn nhà họ Long đến nhà cũ để tính sổ, sau đó lại vội vã dẫn theo người nhà họ Long và đoàn luật sư đi đòi nợ. Chắc cả đêm qua ông ta đều không ngủ ngon nổi, mắt bốc lửa, bước đi như gió, phong thái nho nhã biến mất không còn, trông chẳng khác nào sắp há mồm nuốt chửng người khác.

Vừa nhìn thấy thế, Cảnh Bội còn chẳng buồn ăn sáng, lập tức kéo Sở Hủ Sinh chuồn mất.

Các thành viên của các gia tộc phản tổ lớn, trừ nhà họ Vũ ra, cũng chẳng mấy ai ngủ được, chuyện khiến bọn họ đau đầu thì nhiều vô kể.

Miếng thịt của nhà họ Cừu bị nhà họ Long giật khỏi miệng, tiền bồi thường vì phá hỏng nhà cũ nhà họ Long, quyền lực trong gia tộc bị buộc phải nhường ra… Ngoài ra còn chưa biết hôm nay phía chính phủ sẽ có thái độ thế nào, Cừu Pháp tối qua đã xuất hiện, chuyện bọn họ làm chắc chắn không che giấu nổi.

Nói cách khác, kế hoạch đêm qua của bọn họ không chỉ công dã tràng mà còn mất cả chì lẫn chài.

Chuyện gì vậy chứ!

Suốt một đêm càng nghĩ càng khó chịu, mấy người lớn tuổi còn trốn trong phòng khóc lóc mất hai tiếng đồng hồ.

Nhưng so với số tiền đã mất, bọn họ vẫn coi trọng thể diện của bản thân hơn. Cả đêm bọn họ thấp thỏm, sợ chính phủ phái người tới, nhỡ đâu lại là Cục Chín, nơi luôn giữ thái độ thù địch với người phản tổ, đến mỉa mai bọn họ, khi đó bọn họ thật sự sẽ tức ói máu mất, có khi còn trầm uất mà chết.

Chính phủ quả nhiên có phái người đến khách sạn bọn họ tụ tập, nhưng lại không hoành tráng dữ dội như tưởng tượng mà chỉ có một người, là tổng thư ký của tổng thống.

“Tổng thống quả thực vô cùng tức giận, các người suýt chút nữa đánh mất sự tôn trọng của bà ấy. Nhưng con cái trong gia tộc các vị, thế hệ mới đã thể hiện ra phẩm chất có thể cứu vãn lại hành động của các vị. Vì vậy bà ấy quyết định tha cho các vị lần cuối, chuyện các vị làm cũng đã được giấu kín trong nội bộ chính phủ.” Tổng thư ký nói.

Trái tim các đại gia tộc phản tổ vốn treo lơ lửng cả đêm giờ mới có thể ổn định xuống. Bọn họ không ngờ ngay cả nội bộ chính phủ cũng bị che giấu. Bởi bọn họ đã nghĩ sẵn hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, vậy nên giờ nghe kết quả nhẹ nhàng như vậy, trong lòng tự nhiên sinh ra một cảm giác biết ơn chưa từng có với tổng thống.

Sau đó, tổng thư ký lại đưa cho họ một tập tài liệu.

“Tổng thống muốn các vị biết, từ sự kiện Bong bóng số 109, tổ chức thần bí đó vẫn luôn tìm cách phá hoại quan hệ giữa các gia tộc phản tổ với chính phủ, muốn hai bên trở mặt. Đêm qua, trước khi hành động của các vị thất bại, đã có người chuẩn bị sẵn những thứ này…”

Bọn họ lật xem tập tài liệu, càng xem sắc mặt càng khó coi, nhất là khi thấy bản tin suýt phát ra rằng bọn họ đã giết Lưu Ngân, mồ hôi lạnh túa ra.

Nếu bản tin đó thật sự được đăng tải, sáng nay nhà cũ của tất cả bọn họ chắc sẽ bị người dân Hoa Lan đập phá cho còn thê thảm hơn nhà họ Long.

Bọn họ bỗng nhiên nhìn nhau rồi hỏi: “Ý định ra tay với Lưu Ngân ban đầu là ai đề ra?”

Hồi lâu mới có người nắm chặt nắm tay nhận: “Là người nhà tôi, nhưng sáng sớm nay anh ta đã biến mất rồi.”

Có lẽ sau khi kế hoạch đêm qua thất bại đã lặng lẽ bỏ trốn.

Bọn họ lại bị tổ chức chết tiệt đó bày kế lừa một lần nữa, bao nhiêu kẻ phản bội gia tộc trong vụ Ôn Vũ Huyền trước kia đã bị quét sạch, vậy mà vẫn chưa hết, thật sự phơi bày sự bất tài của những kẻ từng nắm quyền gia tộc.

Trong chốc lát, toàn bộ cơn giận của bọn họ đều dồn về tổ chức thần bí kia.

Sáng sớm, Cừu Pháp đã tới bệnh viện phản tổ canh chừng Lưu Ngân và Đào Anh. Cả đêm không ngủ khiến áp suất xung quanh anh thấp hẳn, dựa vào cửa phòng bệnh, thắt lưng đeo gậy chấp pháp, khoanh tay, mặt không biểu cảm chờ Cảnh Bội đến trả tim.

Anh còn tưởng cái cô nàng buôn tin tức này dù có trả trái tim cũng sẽ giở trò lén lút, không ngờ chẳng bao lâu sau lại thấy Kim Kích.

Kim Kích đội mũ lưỡi trai đen, mặc một bộ đồ công nhân, trên tay ôm một cái thùng, hết sức đường hoàng xuất hiện trước mặt anh.

“Bà chủ bảo tôi mang đồ đến trả.” Giọng anh ta khàn khàn, dưới ánh mắt đầy sự áp lực của Cừu Pháp, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.

“Cô ấy đâu?”

“Không biết.”

Cừu Pháp liếc cái thùng trên tay anh ta, mở cửa phòng bệnh đi vào trước.

Đào Anh và Lưu Ngân nằm chung một phòng, vẫn còn đang hôn mê. Đêm qua cô ta bước vào trạng thái phản tổ hoàn toàn, phát cuồng suốt một thời gian dài, tiêu hao quá nhiều năng lượng, không ngủ vài ngày e không hồi phục nổi.

Lưu Ngân nằm trên giường bệnh khác, cũng đang hôn mê. Quả tim máy này chỉ có thể duy trì mạng sống cậu ta. Đêm qua cậu ta còn có thể gắng gượng bò ra khỏi đống đổ nát kia đã là một kỳ tích do tình yêu tạo ra.

Cánh tay bị đứt đã được bác sĩ phản tổ tay nghề cao nối lại, chỉ là vì vấn đề trái tim nên khả năng tự lành giảm mạnh, vết thương trên người còn nhiều, trông vẫn hết sức thảm thương.

Kim Kích mở thùng giấy, để lộ ra hộp giữ nhiệt y tế, lại lấy trái tim của Lưu Ngân từ trong hộp ra. Vừa nhìn thấy rõ trái tim, sắc mặt Cừu Pháp đã nghiêm lại, tóm chặt cổ tay Kim Kích.

Kim Kích chỉ cảm thấy xương tay anh ta như sắp gãy, phải biết anh ta là người phản tổ tộc Bán Cơ Giới, xương cốt anh ta còn cứng hơn thép.

“Chuyện gì đây? Các người mổ trái tim cậu ta ra à?” Cừu Pháp lạnh lùng nhìn Kim Kích. Trên trái tim của Lưu Ngân có một đường khâu rất mảnh, nhìn là biết từng bị mổ.

Mổ trái tim ra để làm gì? Rõ ràng là hoặc lấy cái gì bên trong ra, hoặc là nhét cái gì vào đó.

“Tôi… tôi không biết.” Kim Kích chảy mồ hôi ròng ròng đáp: “Tôi chỉ lấy trái tim từ người cậu ta ra, phần sau là do người khác làm, tôi không biết.”

Đây là sự thật, Cảnh Bội cũng dặn anh ta có thể nói thật, chỉ cần không nói ai lấy tim ra là được.

“Bà chủ bảo, cô ấy sẽ đến tìm anh, có vấn đề gì anh có thể hỏi trực tiếp.” Kim Kích lại nói, cảm giác xương tay mình đã bị bóp đến biến dạng.

Cừu Pháp lúc này mới buông tay, sắc mặt nghiêm nghị.

Kim Kích dùng tay kia cơ giới hóa lồng ngực Lưu Ngân, dễ dàng như tháo lắp máy móc, lấy trái tim máy ra, lắp trái tim của Lưu Ngân vào.

Đêm qua anh ta cũng đã làm hệt như vậy để lắp trái tim máy thay thế vào. Bởi vì tim thật của Lưu Ngân đã bị lấy ra, khả năng phòng vệ cơ thể suy yếu nên mới thao tác được như thế.

“Đây là năng lực của tôi, có thể cơ giới hóa cơ thể người, tháo dỡ và lắp ráp. Nhưng chỉ tháo dỡ và lắp ráp được một đồ vật trọn vẹn. Ví dụ như toàn bộ nhãn cầu, trái tim hoặc cánh tay, còn ví dụ như muốn lấy viên đạn trong tim ra thì tôi không làm được.” Cho nên việc lấy thứ gì từ trong tim ra chỉ có một bác sĩ ngoại khoa thực thụ mới làm được.

Có lẽ áp lực từ Cừu Pháp quá lớn, khiến người ta có ảo giác lỡ sơ suất chút thôi là sẽ bị bắt lại ngay, Kim Kích vừa làm vừa giải thích.

Sắc mặt Cừu Pháp lạnh như băng: “Anh có biết bà chủ của mình là người thế nào không?”

“Bà chủ rất thần bí, chúng tôi làm thuộc hạ, hiểu biết e là còn không bằng anh. Cô ấy hình như đặc biệt tin tưởng anh.” Kim Kích nói, trên mặt lộ vài phần hâm mộ.

Ngón tay Cừu Pháp hơi co lại: “Không biết gì về cô ấy, vậy sao các anh lại trung thành đến vậy?”

“Bởi vì tất cả chúng tôi đều là những người được cô ấy cứu, dù là cứu vớt mạng sống hay linh hồn. Cô ấy tuyệt đối không phải một người xấu.” Kim Kích nói với thái độ vô cùng nghiêm túc, biện hộ cho cô nàng buôn tin tức.

Sợ một khi Cừu Pháp nhận định bà chủ nhà mình là kẻ xấu, cô ấy sẽ bị bắt.

“Cô ấy là người tốt hay xấu, tôi sẽ tự đánh giá.”

Đổi tim xong, xác nhận sinh lực Lưu Ngân đang dần hồi phục, Kim Kích lại ôm thùng đồ rời đi. Cừu Pháp không bắt anh ta, anh ta xác định trên người người này không có hương vị máu tươi, là một người phản tổ chưa từng ra tay giết hại ai, cũng nhìn ra anh ta thật sự không biết gì.

Mãi cho đến khi ra khỏi bệnh viện, trái tim vẫn luôn treo cao của Kim Kích mới thả lỏng lại.

Cảnh Bội đưa Sở Hủ Sinh tới trường. Học kỳ này, bởi vì cô đã lại tích đủ tín chỉ từ sớm nên chẳng còn vướng bận gì, rời trường đến nhà cũ nhà họ Cừu.

Có người đã chờ sẵn ở đó, chắc là nhân viên quản lý của nhà cũ nhà họ Cừu, ngoài ra còn có mấy người cả nam cả nữ, da hơi ngăm, mặt không biểu cảm đứng xa xa nhìn, trông chẳng có thiện cảm.

Cảnh Bội vừa xuống xe, quản lý đã vác thang ân cần ra đón, nói vài câu rồi chỉ vào mấy người kia mà nói: “Cô không biết đâu, gần đây có mấy ngôi làng, trước kia đều nhận nhà họ Cừu làm chủ. Đám người đó quen làm cấp dưới lâu rồi hay sao, nhà họ Cừu lụn bại bao năm mà vẫn nguyện trung thành, khiến chúng tôi chẳng phát triển nổi. Giờ cô mà tiếp quản nơi này, nếu muốn khai thác cái gì, e là phải nghĩ cách đuổi mấy cư dân cứng đầu này đi, không thì sợ là…”

Nhà cũ nhà họ Cừu là một trong những thứ cô đoạt lại được từ các gia tộc phản tổ đêm qua, là một tòa trang viên lâu đài nguy nga bên bờ biển, có bãi tắm và vùng biển riêng. Theo lý mà nói, với giá trị của tòa nhà này, Cảnh Bội thật sự rất khó mà lấy được, nhưng nó lại là thứ người ta nhường ra chẳng chút tiếc nuối, chính là vì nguyên nhân này.

Mấy ngôi làng xung quanh có tổng cộng khoảng năm vạn cư dân, từng nhận nhà họ Cừu làm chủ.

Năm đó Cừu Pháp bị bắt, mấy vị trưởng làng đã dẫn theo đông đảo người dân xung quanh đến Cục Phán Quyết xin thả người, thậm chí viết thư nộp lên kêu oan cho Cừu Pháp, tin chắc anh tuyệt đối không phải hung thủ giết cả nhà mình. Chỉ tiếc rằng cây đại thụ chống lưng của bọn họ đã đổ, chỉ còn toàn người thấp cổ bé họng, cuối cùng chỉ đành phải ủ rũ quay về.

Có lẽ vì nhà họ Cừu đã thực sự đối xử tốt với bọn họ, cho nên những người chiếm được miếng mồi béo bở là khu nhà cũ của nhà họ Cừu muốn làm gì cũng không xong, bởi bất kể bọn họ định làm gì với lâu đài, dân làng cũng sẽ bày trò ma quái, phá hoại, gây ra đủ thứ chuyện phiền phức. Đúng là quan trên còn dễ nói chứ lính tráng mới khó dây vào, cho nên kết quả là bọn họ chẳng thể làm gì.

Bởi vậy lâu đài nhà họ Cừu vẫn còn nguyên vẹn như xưa.

Cảnh Bội ngồi xe điện nhỏ, đi xuyên qua bãi cỏ xanh rậm rạp um tùm vì không được chăm sóc, đi xuyên qua hồ nhân tạo hình trăng lưỡi liềm đã rụng đầy cành khô lá úa, từ phía xa xa đã thấy tòa lâu đài xám trắng, thiết kế khiêm nhường mà xa hoa, hơi nheo mắt lại.

Cô tưởng tượng nếu năm đó nhà họ Cừu không xảy ra chuyện, Cừu Pháp vẫn sống trong tòa lâu đài này, lớn lên trong tình yêu của cả gia đình và người dân xung quanh, hoàng tử nhỏ nhà họ Cừu sẽ mang dáng vẻ như thế nào.

Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh một con hổ con kiêu hãnh đáng yêu, ngẩng đầu vẫy đuôi.

Cảnh Bội thấy buồn cười, nhưng trong lòng lại có một vị chua xót lạ lẫm, khiến cô thấy vô cùng mới mẻ.

“Két” một tiếng, cánh cửa lớn của tòa lâu đài bị đẩy ra, mùi bụi ẩm thấp lạnh lẽo ập tới. Người quản lý lúng túng nói: “Cái… cái này cô cũng biết đấy, nơi này từng xảy ra vụ án mạng lớn như vậy, tôi chỉ là người thường, bình thường cũng không dám đến gần…”

Người Hoa Lan vốn rất kỵ các loại hung trạch, huống chi tất cả người nhà họ Cừu đều bị giết ở đây, hung tới mức không thể hung hơn.

Ở bên ngoài còn không nhận ra vấn đề gì, vào trong mới thấy bên trong lâu đài đã sập một mảng lớn, trên đất có vết máu đã hóa đen trông hết sức rùng rợn, khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu. Nhưng cho đến nay, ngoài những kẻ gây chuyện và Cảnh Bội ra, không ai biết năm đó ở đây đã xảy ra chuyện gì.

“Cứ để tôi tự đi xem, anh không cần đi theo đâu, đi về làm việc của anh đi.” Cảnh Bội nhận lấy cái thang đang vác trên vai ông ta, nói.

Tống người quản lý đi rồi, Cảnh Bội bắt đầu lang thang trong tòa lâu đài. Trong lâu đài gần như ngay cả lớp vữa trên tường cũng đã bị cạy sạch, những thứ quý giá đương nhiên đã sớm bị dọn đi, còn những thứ không quý giá cũng đã bị vứt hết trong từng ấy năm. Nhưng Cảnh Bội tin rằng thứ cô muốn chắc chắn vẫn còn ở đây.

Cô tìm suốt cả buổi sáng, lục soát hết mấy trăm căn phòng, cuối cùng cũng tìm được trong một gian. Cảnh Bội trèo lên cầu thang, gõ lên trần nhà, tìm được một ô vuông bí mật rồi ấn vào.

Ngay khi ấn vào ô vuông bí mật đó, bức tường bên dưới bật ra một ngăn kéo bí mật.

Năm đó, cha mẹ của Cừu Pháp lần đầu làm cha mẹ. Người lần đầu làm cha mẹ bao giờ cũng cẩn thận, tận tâm, tìm mọi cách cho đứa trẻ biết mình được yêu thương đến nhường nào, thế là chuẩn bị một đống quà tặng đủ kiểu. Sau này mới nhận ra không dùng được, còn nổi hứng trẻ con mang đi giấu khắp nơi trong nhà, tưởng tượng một lúc nào đó đứa trẻ sẽ phiêu lưu khắp nhà rồi phát hiện ra những “kho báu” này.

Kết quả là có những thứ đến chính họ cũng quên mất đã cất ở đâu.

Ví dụ như hộp nhạc trong ngăn kéo này, vốn là một bất ngờ nho nhỏ chờ được Cừu Pháp tìm thấy. Chỉ có điều, trong nguyên tác, Cừu Pháp đến chết cũng không biết nó tồn tại.

Hộp nhạc mở ra, trong hộp gắn một tấm ảnh chụp chung của cha mẹ. Người mẹ đẹp đẽ mà sắc sảo, lúc này bụng bầu căng tròn, đang nở nụ cười rạng rỡ; người cha cao lớn anh tuấn ôm lấy mẹ, nụ cười dè dặt nhưng trong đôi mắt hổ phách đầy dịu dàng.

Cảnh Bội lấy pin trong túi thay vào, bốn chân con hổ trắng nhỏ ở giữa bắt đầu chạy, xoay tròn, một giọng nữ chợt vang lên: “Bắt đầu quay chưa? Anh có biết dùng không đó?”

Giọng nam: “Là thế này phải không? Ồ hình như bắt đầu rồi này. Khụ khụ, vậy bắt đầu nhé.”

“Anh nói trước đi.”

“… Hay là em nói trước đi.”

“Chậc, người cao to mà còn ngại, thôi em nói trước. Con yêu à, mẹ là mẹ đây, hôm nay là 29 ngày trước ngày con ra đời, mẹ quyết định nói cho con biết, ngay từ khi con còn chưa sinh ra, mẹ đã yêu con rồi…”

“Ba cũng vậy.”

“Đừng có nói chen lời em! Vừa nãy bảo anh nói thì không nói, giờ lại nói chen vào, phiền không hả?”

“À dạ vâng xin lỗi thưa sếp, xin sếp bớt giận, cẩn thận cái bụng, mời sếp tiếp tục phát biểu.”

“…”

Đó là một đoạn đối thoại dài chừng hai mươi phút, đầy ắp tình yêu, vừa dành cho nhau, vừa dành cho Cừu Pháp.

Trong tay Cừu Pháp không có bất cứ di vật nào của cha mẹ, ngay cả một tấm ảnh chung cũng không. Nếu nói trên đời này có thứ gì trong lòng anh là quý giá nhất, thì chắc chắn chính là ký ức xa xăm và tươi đẹp đó.

Cảnh Bội cất hộp nhạc đi, đóng gói lại cản thận. Sau đó thắt một chiếc nơ con bướm thật đẹp, rồi lên đường trở về tỉnh Vân Cẩm.

Cừu Pháp quan sát bên giường Lưu Ngân tới tận trưa, không thấy Cảnh Bội xuất hiện. Xác định năng lực tự hồi phục của Lưu Ngân đã khởi động, các khả năng phòng hộ trong cơ thể cũng đang hồi phục, Cừu Pháp mới lạnh mặt quay người rời đi, để cấp dưới ở lại trông.

Vừa về đến Cục Phán Quyết, trợ lý An Ngạn của anh đã ra đón với khuôn mặt hớn hở.

“Tin tốt đây, Cục trưởng! Anh chưa nghe nhỉ, trong nội bộ đã truyền khắp rồi đấy. Tối qua, việc đầu tiên Rồng Nhỏ làm sau khi chính thức tiếp quản vị trí chính là lấy lại mấy thứ bị các gia tộc khác chia cắt!” Nói xong anh ta chợt nhận ra điều gì, vẻ phấn khích trên mặt thu lại, nói: “Là cái đó của nhà anh… Nói chung, anh quen thân cô ấy đến thế, còn nửa làm thầy cô ấy, chắc có thể mua lại chứ?”

Hôm nay luật sư nhà họ Long có thể là nhóm người bận rộn nhất thế giới, hoặc nói đúng hơn là bọn họ đã tăng ca từ tối qua. Sáng nay vừa vào làm, các bộ phận đã bắt đầu bàn giao đủ kiểu với luật sư của các gia tộc phản tổ khác.

Các cơ quan chính phủ vốn cũng luôn mở cửa ưu tiên cho các gia tộc phản tổ, nên hôm nay chắc có thể xong.

Bước chân Cừu Pháp khựng lại, trong mắt lóe lên chút đau xót, không nói gì, tiếp tục đi vào.

An Ngạn cũng bất giác chùng lòng, chợt nhận ra, đúng rồi, giờ mấy thứ đó chỉ là vỏ rỗng, chẳng phải thứ anh ấy muốn nữa, thứ anh ấy muốn, từ lâu đã không còn rồi.

Trước khi đi theo Cừu Pháp làm việc, An Ngạn cũng đã từng đi theo anh trai mình là An Tội, Phó cục trưởng Cục Phán Quyết. Khi đó anh ta còn nhỏ, chủ yếu chỉ làm mấy việc lặt vặt, nhưng cũng chính vì vậy mà được đi khắp nơi, lại thấy được nhiều thứ hơn.

Cừu Pháp năm tuổi vào tù, bị kết án tử hình, hoãn thi hành mười năm, đến mười lăm tuổi mới thi hành. Bề ngoài nói là đao phủ không nỡ ra tay với đứa trẻ năm tuổi, cho dù nó là ác quỷ nên mới hoãn mười năm.

Nhưng thực ra là vì lòng tham của các gia tộc phản tổ.

Lần đầu là khi anh mười hai tuổi.

Bọn họ dẫn một người phụ nữ bình thường xinh đẹp đến nhà giam gặp Cừu Pháp: “Con xem, đây là lược của mẹ con phải không? Làm bằng ngọc đấy, đẹp lắm. Còn đây là quạt của bố con, con có muốn không?”

Cậu thiếu niên gầy gò, trên người đầy vết thương, đôi mắt hổ phách cảnh giác như dã thú. Khi thấy những thứ ấy, nét mặt không giữ được nữa, hốc mắt đỏ lên, hơi thở gấp gáp.

Kẻ đối diện liền nở nụ cười đắc ý, đẩy người phụ nữ kia lên trước, dụ dỗ: “Mấy thứ này đều có thể trả lại cho con, chẳng cần con làm gì, chỉ cần con vào phòng kia với chị gái này, trò chuyện một chút.”

Đúng, các gia tộc phản tổ đều nhắm đến gen Bạch Hổ. Cừu Pháp gần như là người cuối cùng trên thế giới có gen này. Nếu lấy được gen Bạch Hổ, bọn họ sẽ có một gia thần cấp Tứ Tượng, quá hời. Nên bọn họ không nỡ để anh chết ngay, kiên nhẫn chờ anh lớn, mong anh ph*t d*c.

Lúc đó An Ngạn trong phòng giám sát nhìn thấy cảnh này, thấy Cừu Pháp thật sự đứng dậy đi cùng người phụ nữ kia vào phòng, lập tức căng thẳng, thét lên trong lòng: Đây là tội ác, là xâm hại trẻ vị thành niên! Sao có thể như thế!

May là anh ta nhanh chóng thấy đoạn sau từ camera khác: Cừu Pháp không phải đứa trẻ vô tri, ngược lại trong tù đã thấy quá nhiều điều ác, sớm biết “trò chuyện” nghĩa là gì. Anh muốn di vật của cha mẹ, nên vào phòng liền đè người phụ nữ xuống, uy h**p cô ta phối hợp diễn kịch.

Tiếc là khi ấy Cục Phán Quyết nằm trong tay Sử Cương, gần như là bãi rác, lập tức có người báo cho các gia tộc phản tổ.

“Được lắm! Chúng tôi có lòng mang mấy thứ này, còn đưa cô gái xinh đẹp này tới an ủi, cậu lại đối xử với chúng tôi thế này! Nhìn đi, đây là sự trừng phạt của cậu!”

Bọn họ đập nát lược ngọc, bẻ gãy quạt trước mặt anh.

Mà đó mới chỉ là khởi đầu. Những gia tộc phản tổ chia nhau mọi thứ của nhà họ Cừu, ít nhiều đều có đồ của nhà họ Cừu, sớm gom lại làm quân bài: nhà nào gửi phụ nữ tới thành công thì thắng.

“Có gì khó đâu chứ? Dù sao 15 tuổi cậu cũng sẽ bị xử tử, giờ chúng tôi cho cậu cơ hội, còn để nhà cậu có hương hỏa truyền thừa, sao lại từ chối?”

“Cậu giết cả nhà, cậu là tội nhân nhà họ Cừu! Giờ bảo cậu để lại mầm sống cho nhà cậu, sau này còn có người thắp hương cho cha mẹ, cậu còn dám từ chối?”

“Đây là ảnh chung của các người, trên mạng không có bản sao, đốt là hết, cậu thật sự không cần à?”

“Đồ khốn, chưa thấy kẻ nào ích kỷ thế này, cha mẹ sinh cậu ra còn không bằng sinh miếng thịt nướng! Đập hết đi cho tao!”

“Đốt hết đi!”

Từng tấm ảnh chứa đầy nụ cười hạnh phúc, từng món đồ chứa đầy ký ức bị hủy trước mắt anh, đốt sạch đến không còn gì.

Trong camera, An Ngạn không nhìn thấy rõ được nét mặt của Cừu Pháp, chỉ thấy tấm lưng gầy tới mức nhìn thấy cả cột sống như muốn khom xuống kia vẫn cố gắng kiêu hãnh gượng đứng. Khi ấy, anh ta đã nghĩ, cái gọi là lăng trì, chắc cũng chỉ đến thế này thôi.

Ngủ với một người phụ nữ thì đã sao, rõ ràng anh rất muốn những thứ ấy, mất cha mẹ rồi chỉ có thể dựa vào đồ vật mang hơi thở của bọn họ, chứa ký ức của bọn họ để nhớ, để an ủi tâm hồn. An Ngạn đặt mình vào tình huống đó mà nghĩ, nếu là anh ta, anh ta chắc chắn đã khuất phục từ lâu, bọ họ bảo anh ta ngủ với mấy người anh ta cũng ngủ.

Nhưng đó là vì anh ta không phải Cừu Pháp, nên anh ta không có niềm kiêu hãnh của Bạch Hổ.

Sau này nhờ tổng thống can thiệp, từ tử hình thành hoãn thi hành, rồi đến vô tội được thả ra, trở thành Cục trưởng Cục Phán Quyết, các gia tộc phản tổ còn dọa, cho dù Cừu Pháp bỏ bao nhiêu tiền mua lại cũng không bán, tưởng rằng thế là có thể tiếp tục hành hạ anh. Nào ngờ, những thứ quý giá đã sớm bị bọn họ hủy hoại hết sạch. Những thứ còn lại, dù có hóa thành tro tàn ngay trước mắt anh, anh cũng chẳng chớp mắt.

Vì thế, giờ những thứ nhà họ Long lấy đi, với Cừu Pháp, đã chẳng đáng nhắc tới nữa.

An Ngạn thở dài một hơi, niềm vui trong lòng tan biến sạch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng