Tay buôn tin tức hẹn gặp Cừu Pháp lúc 11 giờ đêm, nhưng Cừu Pháp đã tới địa điểm hẹn từ 10 giờ.
Nơi gặp mặt là công viên Sâm Lâm gần nhà họ Long. Công viên này được gọi là “lá phổi của tỉnh Vân Cẩm”, lại nằm ngay gần nhà họ Long, còn bị lấy làm chiêu quảng cáo rằng đó là nơi chân long thở ra. Người ta tin rằng lên núi hít thở không khí trong lành ở đây có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí là có thể chữa được bách bệnh. Chính vì thế, mỗi dịp lễ tết đều có rất nhiều người tới leo núi.
Một số người nhà họ Long còn từng tính toán nhỏ nhen, muốn đi đòi chính phủ trả phí quảng cáo cho việc này.
Công viên Sâm Lâm đã đóng cửa, cả ngọn núi chìm trong màn đêm, giữa mùa đông rét mướt, thậm chí không có cả tiếng côn trùng, vắng lặng vô cùng. Cừu Pháp đứng trên đỉnh núi, ánh mắt vượt qua biển đèn bên dưới, nhìn về nhà họ Long nằm giữa ánh sáng ấy.
“…Vậy à? Được, tôi biết rồi.” Cừu Pháp nghe điện thoại, nắm rõ những chuyện đã xảy ra trong nhà họ Long.
“Cậu nói xem, tay buôn tin kia rốt cuộc muốn gì?” Ở đầu dây bên kia, cánh tay trái của tổng thống vẫn không tài nào đoán được.
Cừu Pháp: “Chẳng lẽ cô ấy không thể đơn giản chỉ là một người tốt bụng thôi sao?”
“Ha ha ha, Cục trưởng Cừu càng ngày càng biết nói đùa rồi.” Người kia bật cười.
Không ai tin rằng, tất cả việc kẻ buôn tin ấy làm chỉ đơn giản vì muốn làm việc tốt.
Nhưng Cừu Pháp lại tin. Dù không rõ tâm tư, nhưng nhìn vào kết quả, phần lớn những việc cô làm đều lợi nhiều hơn hại. Vậy thì, dựa vào đâu mà không coi cô là một người tốt, đáng để kính trọng?
Anh cất điện thoại, đút tay vào túi quần, dựa vào thân xe, ngắm nhìn vạn ánh đèn dưới núi. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, tâm trạng tốt chưa từng có.
Cừu Pháp lớn lên trong nhà giam, sau khi ra tù lại làm quản lý trong ngành chấp pháp. Từ khi còn là người bình thường cho tới lúc thành quan chức, anh đã chứng kiến quá nhiều cái ác. Vì thế, anh hiểu rằng chữ “thiện lương” nói thì dễ, nhưng để thực sự hiện hữu trên một con người thì quý giá như kim cương, hiếm hoi vô cùng, mà có được nó cũng phải trả giá rất nhiều.
Cho nên, người mình thích lại là một người thiện lương, còn gì đáng vui mừng hơn điều đó?
Lúc này, anh hơi nghiêng đầu, phát giác có động tĩnh phía sau, nhưng không tỏ vẻ gì.
Có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra, đôi mắt hổ phách đầy dã tính của mình trong khoảnh khắc ấy đã dịu lại, bớt đi sự dữ tợn, không còn mang tính công kích nữa.
Giống như một con dã thú nhìn thấy người nuôi nấng mình từ nhỏ, chẳng những không nảy sinh sự khó chịu vì bị xâm phạm lãnh địa mà ngược lại, còn vui vẻ mà vẫy đuôi.
Cảnh Bội vừa tiến lên đã thấy Cừu Pháp đứng ở đó, tim cô chợt rung động.
Tối nay Cừu Pháp trông có chút khác lạ. Không mặc bộ đồng phục nghiêm nghị của Cục Phán Quyết nữa mà thay bằng một bộ tây trang đen mới tinh, cao cấp và vừa vặn. Bộ đồ ấy phô bày trọn vẹn vóc dáng cao ráo rắn chắc của anh. Thế nhưng, cái khí chất dã tính của một bậc thầy săn mồi và sự lạnh lùng kia, khiến người ta tuyệt đối không thể gắn hai chữ “nho nhã” vào con người anh, mà chỉ cảm thấy anh như một kẻ côn đồ hung ác.
Dù lúc này anh chỉ yên lặng dựa bên xe, chẳng làm gì cả, nhưng dáng hình ấy vẫn mang theo cảm giác áp bức, khiến người khác không dám lại gần.
Cảnh Bội thì chẳng sợ, ngược lại còn nảy sinh hứng thú, hưng phấn như một con mèo đang rình rập muốn vồ đuôi hổ.
Ngay khoảnh khắc cô lao tới, Cừu Pháp đã nghiêng người bắt lấy cổ tay cô. Nhưng cổ tay linh hoạt kia chỉ hơi xoay đã thoát được ra khỏi bàn tay anh, đôi chân dài quét qua, cô lại bị anh nắm lấy cổ chân.
Hai người giao đấu ngay trên vách núi, không dùng tới năng lực phản tổ, chỉ đơn thuần là so đấu cận chiến bằng thể thuật. Không có sát khí, cũng không mang ý công kích gì.
Giao đấu thể thuật, tất nhiên sẽ có tiếp xúc thân thể, mùi hương, nhiệt độ cơ thể, cơ bắp, da thịt, hô hấp, thậm chí cả nhịp tim của đối phương đều ở ngay gần kề.
Từ nhỏ đến lớn, Cừu Pháp chưa từng đánh một trận nào như thế này. Sau năm tuổi, mỗi trận chiến của anh đều là trò chơi bằng máu: thua thì ít nhất tàn phế, nặng thì mất mạng. Vì thế anh chưa bao giờ tận hưởng bất kỳ cuộc chiến nào, chỉ luôn bình thản đến tê liệt cảm xúc.
Nhưng giờ đây, tim anh lại giống như quả bóng bay, bay bổng kéo theo cả linh hồn. Mỗi lần va chạm thân thể đều như b*n r* những tia lửa vô hình, làm lòng người xao động. Một thứ ngọt ngào như mật, xuyên qua từng lỗ chân lông mà chảy tràn vào trong.
Trong một khoảnh khắc sơ suất, anh không khống chế được sức lực.
Chỉ trong chớp mắt, giống như con hổ lớn bị mèo con chọc tức, anh vung móng vuốt to lông lá, lập tức đè cô xuống đất.
“A!” Cảnh Bội lập tức giả vờ đau, kêu thảm thiết.
Cừu Pháp như bị điện giật, vội buông tay, lại nhanh chóng kéo cô dậy, ấp úng biện giải: “Là… là cô ra tay trước.”
Cảnh Bội giận dữ đấm lên vai anh một cái: “Tôi ra tay trước thì anh được quyền đánh tôi chắc? Tôi trêu chọc với anh thôi mà anh không nhìn ra à?”
Bị đánh, toàn thân Cừu Pháp lập tức căng cứng, nét mặt cứng nhắc: “Tôi không đánh, chỉ là… đè lại.”
“Đè tôi xuống đất, để đá sỏi cào vào người tôi, anh thật ác độc!”
Cừu Pháp: “… Xin lỗi, tôi chưa từng gặp ai cần tôi phải đối xử cẩn thận như vậy… Lần sau sẽ không thế nữa.”
Cảnh Bội sững ra, rồi nét mặt dịu xuống, nở nụ cười, trong thoáng chốc như hoa mẫu đơn nở rộ, rực rỡ mà không dung tục, động lòng người: “Ý anh là… tôi là người cần được đối xử cẩn thận sao?”
“… Hừ, bớt tự luyến đi.” Cừu Pháp cứng nhắc nói, hơi nghiêng đầu né đi, nhưng rất nhanh lại quay lại, mắt dán chặt lên gương mặt cô không rời, lòng bàn tay toát mồ hôi.
“Có người từng khen tôi là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tôi không tự luyến cũng khó lắm chứ.” Cảnh Bội mỉm cười, cố ý ném ra một quả bóng mập mờ.
“Cũng có người khen tôi… đẹp trai mà.” Cừu Pháp học theo, ném trả lại.
“Thế thì anh cũng có quyền tự luyến rồi.” Cảnh Bội vung gậy chặn bóng.
Cừu Pháp hoàn toàn thua trận, tim đập loạn xạ, đuôi gần như sắp vẫy lên.
Ngay lúc anh muốn nói gì đó, Cảnh Bội lại mỉm cười chuyển đề tài: “Đợi lâu lắm rồi à?”
“Không.” Cừu Pháp gắng gượng rời mắt khỏi gương mặt cô, có chút mất tự nhiên mở cửa xe, lấy một hộp quà ra đưa cho Cảnh Bội.
“Chẳng lẽ đây là quà để lấy lòng tôi, nhằm dụ tôi đi gặp tổng thống sao?” Cảnh Bội nhận lấy, cười hỏi.
“Khụ… không phải.”
Cảnh Bội nhướng mày, chờ anh nói tiếp.
Kết quả, Cừu Pháp im lặng, né mắt sang chỗ khác, đồng thời cũng chuyển luôn chủ đề: “Tôi đã nghe nói chuyện bên trong nhà họ Long, các gia tộc phản tổ đã hoàn tất cuộc thay máu lớn, từ nay về sau giới phản tổ ở Hoa Lan hẳn là sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều.”
“Đúng vậy.”
“Hoa Lan cần cảm ơn cô.”
“Không cần đâu, tôi cũng chẳng phải người làm việc tốt mà không cầu báo đáp.” Cảnh Bội nói: “Hơn nữa, chuyện vẫn chưa kết thúc mà.”
Cừu Pháp cau mày, chưa kết thúc? Nhưng anh vừa nghe tin Liêu Ngân cùng những gia tộc phản tổ khác đã lần lượt rời khỏi nhà họ Long rồi cơ mà.
“Đi với tôi đi.” Cảnh Bội nói, kéo Cừu Pháp đi về phía bên kia công viên Sâm Lâm.
…
“Khí tức phản tổ của tộc Bán Cơ Giới rất gần với máy móc, thậm chí có thể đánh lừa được những thiết bị dò xét năng lực phản tổ do con người chế tạo trong thời gian ngắn.” Hắc Thiết đứng nhìn xuống con đường phía dưới, chậm rãi nói: “Nhưng không phải tộc Bán Cơ Giới nào cũng giống như cậu, có năng lực tháo rời và tái cấu tạo cơ thể người.”
Người đàn ông có hai bàn tay đã biến thành tay khỉ bên cạnh căng thẳng quát: “Này! Tốt nhất ông phải trả lại đôi tay và đôi mắt hoàn hảo cho tôi. Nếu không… cứ chờ mà biến chính cơ thể mình thành mảnh ghép đi!”
Người đàn ông mặc đồ đen, đeo khuyên tai vàng không đáp lời.
“Đoàng!” Con khỉ ẩn nấp trên cây nổ súng, chiếc xe chở Đào Anh và Liêu Ngân lập tức nổ tung.
Nhưng loại vũ khí nóng này không đủ để giết người phản tổ. Người lái xe vốn là gia thần nhà Đào, cũng là người phản tổ, nên cả ba người trong xe đều không việc gì nghiêm trọng.
Vấn đề lại nằm ở chỗ khác.
“Ngừng… ngừng thở! Tiểu Đào!” Vừa hít một hơi, sắc mặt Liêu Ngân liền biến đổi. Muốn dùng độc dược để giết cậu ta qua đường tiêu hóa thì khó, nhưng khí độc thì lại khác.
Loại khí độc vi khuẩn này vô cùng dữ dội, len lỏi khắp nơi, chui thẳng qua những vết thương chưa lành trên người cậu ta mà xâm nhập vào cơ thể, lập tức khiến cậu ta cảm thấy choáng váng.
Đào Anh không có vết thương, chỉ là nhất thời đứng không vững, nhưng tạm thời không nguy hiểm.
Người lái xe thì đã ngã xuống bất tỉnh.
Lúc này, Hắc Thiết và đồng bọn không hề chần chừ, đồng loạt lao ra từ chỗ ẩn nấp, bắt lấy Liêu Ngân. Đào Anh biến sắc, thét lên, lập tức đuổi theo.
Đúng lúc ấy, có những chiếc xe của các gia tộc phản tổ khác chạy tới, tình cờ nhìn thấy cảnh cuối cùng này.
“Cái… cái gì thế này?”
“Ai… ai bày hậu chiêu vậy?” Bọn họ choáng váng.
“Chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta chưa thất bại?” Có người ngây ngốc nói. Nhưng đến nước này rồi, còn tiếp tục kế hoạch thì có ý nghĩa gì nữa?
Ngay khi đó, vị gia chủ trẻ tuổi từ xe sau nhảy xuống, vừa đuổi theo vừa mắng xối xả: “Còn đứng ngây ra đấy làm gì?! Mù à?! Đuổi theo!!”
Chỉ tại vừa rồi mới thay máu, một số thói quen chưa kịp sửa, nếu không gia chủ mới đáng lẽ phải ngồi ở xe đầu, đâu có để mất mấy giây quý giá này.
Chỉ vài giây ấy thôi, bọn họ đã không còn thấy bóng dáng của Đào Anh và Liêu Ngân nữa.
“Khốn kiếp! Rốt cuộc là chạy hướng nào?”
“Không phải người của chúng ta… Vậy ai ra tay?”
“Có khi nào lại là tổ chức đó?!”
Giờ đây, ai cũng Tổ chức Nghiên cứu Thuốc Phản tổ và Tổ chức Nghiên cứu Gen Phản tổ đều chỉ là chi nhánh của một siêu tổ chức. Quân đội và cảnh sát toàn thế giới đều đang săn lùng kẻ đứng sau, nhưng chưa bao giờ bắt được nhân vật chủ chốt. Những cổ đông bị bắt, não bộ đều từng bị hạ ám chỉ bằng một loại năng lực nào đó, cứ hễ bị bắt thì toàn bộ thông tin về tổ chức, về mục đích… đều bị xóa sạch. Bởi thế, chính phủ đến nay vẫn biết rất ít về tổ chức này.
Không, không phải vậy.
Trong lòng Giang Thanh kinh hãi — hành động của tổ chức đã thất bại, hoàn toàn không hề để lại hậu chiêu này, vậy nên chuyện này tuyệt đối không phải do tổ chức sắp đặt!
“Xong rồi, Đào Anh…” Sắc mặt Võ Anh khó coi.
Đường Tiếu Tiếu tái mặt: “Cậu ấy đi một mình phải làm sao? Sẽ bị giết mất?”
“Không, tôi lại không lo về chuyện đó.” Võ Anh vẫn nhăn nhó.
Đường Tiếu Tiếu: ?? Ủa, lúc này mà không lo lắng chuyện đó thì còn lo cái gì được nữa?
Đào Anh và Lưu Ngân bình thường quá yên tĩnh, lại thường hoặc là ngủ, hoặc là dính lấy nhau. Dù được gọi là cùng lớn lên, nhưng thực ra sự hiểu biết của mọi người đối với Đào Anh cũng chẳng nhiều hơn Lưu Ngân là bao.
Mà gia chủ nhà họ Võ vốn được coi như là “kẻ phản bội” trong giới phản tổ, ngấm ngầm thuộc phe chính phủ, nên Lưu Ngân thân thiết với ông ta hơn. Từ nhỏ Võ Anh cũng thường được cha dẫn về nhà họ Võ chơi cùng Đào Anh, vì thế cô ấy hiểu rõ hơn đôi chút.
Trên trán Võ Anh đã toát mồ hôi lạnh: “Phải nhanh chóng tìm được Tiểu Đào, nếu không thì nguy to.”
Bóng cây chập chờn lùi nhanh về phía sau, Hắc Thiết và đồng bọn ngoái đầu lại, thấy bóng dáng Đào Anh vẫn đang không ngừng đuổi theo.
[Con bé này cũng nặng tình thật, một mình mà dám liều mạng đuổi tới đây.] Một tên cười nói.
[Nhìn vẻ mặt nó kìa, hình như tức giận lắm. Mà dáng vẻ giận dỗi cũng dễ thương ghê, thật muốn lột cái gương mặt đáng yêu đó ra mang về sưu tầm.]
Chúng không hề coi trọng Đào Anh, nhưng Hắc Thiết lại cẩn trọng dặn dò: [Các người đi giải quyết nó đi.]
[Cả bọn cùng đi sao? Tôi với Phi Nhận ra tay là đủ rồi chứ, cần gì đến bảy người đối phó một mình nó?] Tên muốn lột da mặt tỏ vẻ bất mãn.
[Ngu thế, sếp đang sợ nó gây động tĩnh, dẫn người của mấy gia tộc phản tổ khác tới.]
[Không hổ là đội trưởng, tính toán chu toàn quá!]
Cuộc trao đổi trong im lặng chấm dứt. Đội ngũ đang lao nhanh về phía trước bỗng tách ra, phần lớn người đều chạy chậm lại, chỉ còn Hắc Thiết vác Lưu Ngân đã bất tỉnh cùng gã áo đen thần bí tiếp tục chạy về phía trước.
Gã áo đen quay đầu liếc nhìn nhưng không hỏi gì, vẫn im lặng tiến lên.
Bảy người kia xếp thành nửa vòng cung chặn trước mặt Đào Anh, dáng vẻ ung dung, nét mặt tà ác, hệt như bầy sói chực xé xác một con cừu non.
Khuôn mặt tròn như trái đào của Đào Anh căng cứng lại, đôi mắt to tròn đã giăng đầy những tia máu li ti. Cô vốn có tâm tính an tĩnh như cỏ cây, hiếm khi cảm xúc dao động mãnh liệt. Nhưng đêm nay quá đặc biệt.
Trước tiên là chuyện bị nói mình chính là kiếp sau của Đào Viện, có thể chỉ là người thay thế. Sau đó người yêu bị tập kích ngay trước mặt, mà cô lại bị đè chặt không thể ra tay giúp đỡ. Cơn giận ấy cứ tích tụ dần dần, vẫn luôn bị đè nén. Đáng lẽ sau khi rời khỏi nhà họ Long, cô chỉ cần ngủ một giấc là có thể hóa giải, nhưng bây giờ, cũ mới cộng dồn, tất cả bùng nổ trong khoảnh khắc này.
Lần này, không có Lưu Ngân hay Võ Anh ngăn cản.
Đối diện bảy con sói chặn đường, cô vẫn giữ nguyên tốc độ, giọng nói vẫn mềm mại dịu dàng, tưởng chừng chẳng có sức công kích nào.
“Thế giới này… không cần những tên cướp như các người.”
Bảy người cười khẩy: “Ha, nhóc con, mày nói cái gì—”
Nhưng ngay lúc ấy, Đào Anh đã áp sát. Trong khoảnh khắc tiếp cận, cơ thể cô biến hóa kịch liệt: đôi chân cắm sâu vào đất, thân thể xoay tròn, hóa thành cây đào vươn lên. Cô lúc này như tinh linh biến thân, đẹp đẽ kỳ ảo.
Nhưng chẳng ai có thời gian để thưởng thức. Chỉ như cánh bướm khẽ vỗ, thanh âm của bọn chúng lập tức nghẹn lại. Mắt chưa kịp nhìn rõ chuyện gì, thân thể đã bị xuyên thủng, bị những nhánh cây mềm dẻo như dây leo siết chặt. Rồi máu cùng nước trong người bị rút sạch khỏi huyết quản…
Sắc mặt bọn chúng nhợt nhạt đi một cách nhanh chóng, con ngươi giãn ra, hốc mắt lõm sâu, cặp mắt đầy sợ hãi nhìn vào hư không rồi co rút lại, teo tóp…
Dù người phản tổ có sức sống mạnh mẽ, thân thể thủng một lỗ lớn hay nội tạng trọng thương cũng chưa chắc chết. Nhưng giống như con người, nếu mất máu quá nhiều trong chốc lát, cơ thể không kịp tạo ra máu mới cũng chỉ còn nước chờ chết. Mà thân thể con người bảy mươi phần trăm là nước.
Trong vài giây bị hút cạn máu và nước, dù là người phản tổ mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ có thể ngã vào vòng tay tử thần.
Cây đào vừa mọc lên không cao lớn, nhưng cực kỳ yêu dị. Trong lớp vỏ dường như có mạch máu đang chảy, tham lam nuốt chửng, phát ra ánh sáng đỏ tươi quỷ dị sau khi hút sạch kẻ địch. Bảy cái xác khô treo lủng lẳng trên cành, theo gió lạnh lay động.
Tổ tiên phi nhân của Đào gia chính là một gốc “Đào Huyết”. So với ánh nắng hay dưỡng chất từ đất, máu và nước sống mới là nguồn năng lượng quan trọng nhất.
Giũ rơi bảy cái xác khô, Đào Anh thu hồi hình người, thân thể lảo đảo, tơ máu trong mắt đỏ rực thêm.
Cô lại tiếp tục đuổi theo.
A Ngân… A Ngân tuyệt đối không thể xảy ra chuyện!
…
Phía tây công viên Sâm Lâm có một khách sạn suối nước nóng.
Địa điểm tổ chức giải phẫu Lưu Ngân mà tổ chức sắp xếp chính là nơi này. Khách sạn vốn thuộc ngành kinh doanh của tổ chức, đêm nay còn đặc biệt lấy lý do “đóng cửa bảo trì”. Bên trong đã thay hết nhân viên thường nhật, đổi thành nghiên cứu viên và vệ binh vũ trang.
“Đáng tiếc hành động thất bại rồi, nếu không tôi thật sự rất muốn tự tay giải phẫu một người Bán Cơ Giới. Tôi thật sự quá tò mò về thân thể kết hợp giữa người và máy này.” Một nghiên cứu viên thất vọng nói: “Thật ghen tỵ với các nhà khoa học ngàn năm trước.”
“Đúng vậy, hơn nữa đây còn là hoàng tộc của Bán Cơ Giới. Ngay cả các nhà khoa học xưa cũng chưa chắc đã từng được mổ xẻ loại này.”
“Thôi, nhanh thu dọn đi, chuẩn bị rút thôi.”
Bọn họ dọn dẹp đống dụng cụ đã chuẩn bị sẵn, tâm trạng nặng nề.
Mãi cho đến khi điện thoại ở quầy lễ tân reo liên tục. Một người bực bội nhấc máy, đang định quát đã nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến một giọng lạ. Đôi mắt anh ta lập tức sáng lên: “Cái gì? Bắt được Lưu Ngân rồi sao, kế hoạch vẫn tiếp tục thực thi? Vậy thì tốt quá!”
Anh ta lập tức lao đi báo tin cho các nghiên cứu viên khác, lập tức khiến mọi người hoan hô. Các loại dụng cụ vừa mới thu dọn lại được vội vàng trải ra lần nữa.
Chỉ là nhân viên vừa nhận điện thoại kia sau đó mới chợt ý thức được một chuyện, người vừa gọi tới rốt cuộc là ai? Tại sao lại gọi thẳng vào số máy bàn của nhà nghỉ suối nước nóng mà không gọi vào di động của bọn họ?
Có điều, vấn đề này chắc cũng không quá quan trọng. Nghĩ như thế, anh ta liền vứt bỏ nghi hoặc, vui vẻ chờ đợi lúc Lưu Ngân bị đưa tới.
……
Hắc Thiết vác Lưu Ngân chạy thẳng đến nhà nghỉ suối nước nóng cùng Kim Kích. Chỉ là chẳng bao lâu sau, Hắc Thiết đã nhíu chặt mày, bởi vì âm thanh trong đầu ông ta đột nhiên im bặt.
[Người đâu rồi? Phi Ưng? Vô Nhận? Vô Thương?] Ông ta gọi mấy tên đồng đội, nhưng giống như một giọt nước rơi vào biển cả, hoàn toàn không có hồi âm.
Chuyện này cực kỳ quái dị. Để đạt được hiệu quả, cũng bảo trì khả năng ẩn nấp và lòng trung thành tuyệt đối, ông ta đã cấy chip của mình vào não mỗi thành viên. Đó là một trong những năng lực của ông ta, dùng để khống chế và trao đổi tức thời với đội viên. Bất kể khoảng cách xa bao nhiêu, chỉ cần chip còn đó, bọn họ đều có thể liên lạc, so với bất cứ thiết bị thông tin nào đều hiệu quả hơn, cũng không lo bị chặn tín hiệu.
Khuyết điểm duy nhất chính là quá ồn. Tư tưởng bọn chúng phong phú đến mức cả ngày ríu rít như chợ vỡ. Nhưng dần dần, ông ta đã quen và học được cách tự động lọc bỏ tạp âm.
Thế nhưng hiện tại, tất cả âm thanh đều biến mất, hơn nữa là biến mất cùng một lúc.
Chẳng lẽ bọn chúng đã bị giết sạch trong nháy mắt? Nhanh đến mức ngay cả một tín hiệu cuối cùng cũng không kịp phát ra?
Trán Hắc Thiết toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ con nhóc kia không hề yếu ớt như vẻ bề ngoài?
Để đề phòng Đào Anh đuổi kịp, ông ta quay sang người bí ẩn bên cạnh, nói: “Đi bên kia!”
Tuy đồng đội đều đã chết sạch, nhưng ít ra Hắc Thiết đã nhận được cảnh báo hữu hiệu, lập tức đổi tuyến đường. Vả lại ông ta, người bí ẩn và cả Lưu Ngân đều là người tộc Bán Cơ Giới, hơi thở phản tổ không dễ bị bắt được, dĩ nhiên cũng khó bị định vị.
Điều này khiến ông ta hơi thở phào một chút. Ông ta tuyệt đối không muốn con vịt đã tới tay còn bay mất, huống chi con vịt này lại chính là Lưu Ngân.
Ông ta liếc nhìn Lưu Ngân, nghĩ tới cảnh sắp xảy ra với y, trong lòng dâng lên niềm khoái trá vô tận, hận không thể lập tức chạy tới nhà nghỉ, tận mắt nhìn thấy y bị mổ xẻ tan tành.
“Người anh em, cậu tên gì?” Hắc Thiết nhìn sang người bí ẩn. Nếu không nhờ người này bày mưu, bọn họ chắc cũng chẳng có cửa bắt được Lưu Ngân. Chỉ riêng nhờ có điểm đó thôi, ông ta đã định bụng sẽ coi đối phương là người cùng tộc, kết nghĩa thành anh em tốt.
Chiếc khuyên tai màu vàng ánh lên dưới ánh trăng, giọng khàn khàn vang ra từ dưới mũ trùm, “Đại Kim Tử.”
Hắc Thiết: ??
“Cậu tên là Đại Kim Tử?”
Mặt Kim Kích không đổi sắc mà gật đầu. Anh ta vốn là kẻ thật thà, nhưng ai bảo bà chủ của anh ta lại là tay buôn tin tức miệng toàn lời nói dối. Gần mực thì đen, anh ta cũng bị dạy dỗ đến mức có thể bịa đặt không chớp mắt.
“…Tên cậu thực ra vừa tục nhưng cũng lại vừa dễ nhớ. Cậu là người đội Thập Ác à? Hay là người mới?” Số lượng người trong tộc Bán Cơ Giới vốn đã ít, gặp người cùng tộc đều sẽ để ý. Hắc Thiết dám chắc chưa từng nghe tới cái tên “Đại Kim Tử” từ bất kỳ kênh nào.
Kim Kích không đáp.
Ngay lúc đó, chip trong đầu Hắc Thiết rung lên, có tin nhắn đến. Ông ta vừa chạy vừa mở ra, liền thấy một hàng chữ xuất hiện, con ngươi lập tức co rút.
Đó là tin nhắn của “người chủ trì”, giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc, gần như bùng nổ lửa giận: [Kế hoạch thất bại, cậu còn mang người bỏ trốn? Còn không mau quay về báo cáo đi!]
Kế hoạch thất bại… kế hoạch thất bại… kế hoạch thất bại…
Nếu kế hoạch đã thất bại, vậy giờ ông ta đang làm gì?
Để cho cẩn thận, ông ta giả vờ bình tĩnh trả lời: [Chẳng phải các anh đã phái Đại Kim Tử đến hỗ trợ chúng tôi sao?]
Rất nhanh, tin nhắn hồi đáp: [Chưa hoàn thành nhiệm vụ mà còn đòi vàng bạc??]
Từng sợi lông tơ toàn thân dựng đứng.
Hắc Thiết lập tức ra tay tập kích Kim Kích, mà Kim Kích cũng đã sớm phòng bị.
Sau một thoáng chạm trán thử sức, cả hai đồng loạt tách ra, từ chỗ “anh em kết nghĩa” đồng hành giờ đã biến thành kẻ thù giằng co.
Hắc Thiết còn phải kiêng dè việc Đào Anh rất có thể đang đuổi theo phía sau nên không dám gây ra động tĩnh quá lớn. Nhưng cái tên Đại Kim Tử này rốt cuộc là ai, toan tính điều gì? Lần đầu tiên Hắc Thiết cảm nhận được thế nào gọi là “trước có sói sau có hổ”.
Tệ hơn nữa, ông ta phát hiện hơi thở và nhịp tim của Lưu Ngân trên vai mình đã thay đổi, y sắp tỉnh lại!
