Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 141




Quá… quá k*ch th*ch rồi.

Gương mặt của Cảnh Bội cũng theo cảm giác kia mà nóng bừng lên, cô thật sự từ Cừu Pháp mà sâu sắc hiểu được thế nào là miệng nói không nhưng thân thể thành thật.

Cô ngẩng đầu, nửa cười nửa không: “Người đàng hoàng à?”

Người đàng hoàng Cừu Pháp lập tức buông tay cô ra, muốn lùi lại, nhưng cái đuôi lại quá mức thành thật. Anh vừa mới lùi lại một bước, cái đuôi đã kéo Cảnh Bội áp sát vào, hai người lần nữa va chạm nhau.

Cảnh Bội vốn định mở miệng nhưng bị cú va này làm cho giọng nói không khống chế được mà đổi giọng, bật ra một tiếng rên khẽ.

Hơi thở của Cừu Pháp lập tức nặng nề.

Cảnh Bội nắm chặt mép sofa: “Cục trưởng Cừu, nếu anh còn tiếp tục giở trò lưu manh, tôi sẽ kiện anh đấy.”

Cừu Pháp đưa tay gỡ đuôi của mình, nhưng càng kéo, cái đuôi càng siết chặt hơn, như có ý thức riêng, không chịu buông cô ra.

Chết tiệt! Cái đuôi quái quỷ này đang làm gì vậy?!

Cảnh Bội thò tay phải còn đang tự do túm lấy chóp đuôi, muốn kéo ra. Cô đã sắp 28 tuổi, đâu chịu nổi kiểu trêu chọc thế này.

Không ngờ cô vừa dùng sức, Cừu Pháp lại có phản ứng cực kỳ mãnh liệt. Đầu gối vốn đang chống trên sofa lập tức trượt xuống, thân thể anh nghiêng hẳn đi. May mắn anh kịp chống tay lên lưng ghế, lấy lại thăng bằng, nếu không đã đè sập xuống người cô.

Nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể nam nhân áp sát, hơi thở ẩm ướt rót vào cổ. Cảnh Bội theo bản năng nghiêng đầu nhìn, cánh môi vô tình lướt qua gò má anh, khẽ hôn một cái.

Đôi mắt cô hơi trợn to.

Cừu Pháp cũng mở to mắt, bàn tay bấu vào sofa căng chặt gân xanh.

Thời gian như đông cứng mấy giây. Tiếng tim đập dồn dập, không biết là của ai, vang lên như muốn nổ tung.

Cảnh Bội vội quay mặt, ánh mắt dời đi, đầu lưỡi khẽ l**m môi.

Cừu Pháp cũng không nhìn cô, yết hầu trượt lên trượt xuống mấy lần. Anh thôi không gắng gượng dùng sức tách đuôi ra nữa mà chống một tay lên sofa ngay sát đầu cô, nhắm mắt hít sâu. Bàn tay đang ghì sofa chặt đến nỗi da ghế bị móng tay cấu lõm vào.

Một thoáng lý trí bị sóng tình quét sạch cuối cùng cũng dần trở lại, anh tìm được công tắc khống chế đuôi. Rốt cuộc cái đuôi cũng nghe lệnh, từ từ buông lỏng eo cô, cách lớ quần áo mỏng manh lướt qua eo cô, để lại một cảm giác ngứa ngáy.

Cừu Pháp chớp mắt một cái, nhanh chóng bật người ra xa, đứng trước tủ quần áo, cố ý quay lưng che giấu, giọng khàn khàn: “Xin lỗi.”

Cảnh Bội ngồi lại ngay ngắn, ho nhẹ: “Anh mở còng cho tôi đi, coi như xóa tội tôi lỡ xông vào nhà.”

Dù sao anh cũng không thật sự định bắt cô. Giờ đây bầu không khí trong căn hộ nhỏ còn nóng bức khó nói, Cừu Pháp móc chìa khóa từ trong túi ném cho cô, vẫn quay lưng: “Tự mở đi.”

Cảnh Bội nhận lấy, tháo còng. Thấy anh vẫn đang quay lưng, rõ ràng sợ cô nhìn thấy dáng vẻ không nghiêm túc của mình. Nếu là ngày thường, cô hẳn sẽ lại trêu anh, nhưng chẳng hiểu sao giờ đây toàn thân chính cô cũng đang nóng hừng hực, không còn tâm trí đùa cợt.

Cô tiện tay lấy cuốn sổ nhỏ và bút trên đầu giường anh, dùng tay phải ít khi viết, phác vài nét: “Thời gian địa điểm gặp mặt lần sau tôi ghi vào đây rồi, anh nhớ đến đúng hẹn đấy nhé.”

“Khoan đã, cô đến đây chỉ để nói chuyện này thôi sao?” Cừu Pháp hỏi. Rõ ràng có thể trực tiếp nói, sao còn phải hẹn thêm một lần?

“Đương nhiên không phải.” Cảnh Bội buột miệng, “Là vì tôi muốn gặp anh.”

Nói xong câu này, chính cô cũng sững sờ. Theo lý thuyết, cô đến đây là để chuẩn bị cho lần gặp sau, chứ không phải vì muốn gặp anh. Nhưng tại sao lại thốt ra câu ấy? Chẳng lẽ trong tiềm thức, cô thật sự muốn gặp anh bằng thân phận tay buôn tình báo này sao?

Không khí trong căn phòng thoáng ngưng lại, có một cảm giác ái muội lặng im lan rộng khắp căn phòng này.

“Giờ cũng muộn rồi, tôi đi trước đây. Hẹn gặp lại.” Cảnh Bội nói.

“…Ừ.”

Cô vội vàng rời đi.

Cừu Pháp chống tay lên cửa tủ, hít thở sâu nhiều lần. d*c v*ng nóng rực trong cơ thể vẫn chẳng chịu tan đi, giữa trời đông mà anh lại chảy đầy mồ hôi. Linh hồn như bay bổng, một vị ngọt chưa từng có dâng lên trong tim. Anh nhịn không được chạm vào gò má vừa bị hôn, lại chạm phải khóe môi đang khẽ nhếch lên.

Đúng lúc ấy, trong tủ quần áo vọng ra một giọng nói bỡn cợt: “Nhà cũ cháy rồi nhỉ, hề hề.”

Cừu Pháp chẳng còn tâm trí chấp nhặt với nó. Lúc này, anh bỗng trở nên khoan dung hơn rất nhiều.

“Cô ấy thích cậu, cậu cũng cực kỳ thích cô ấy. Hai bên đều hướng về nhau, chúc mừng chúc mừng, hì hì.”

Cừu Pháp khẽ quát: “Nói linh tinh gì thế?” Nếu đã biết nói thì nói rõ ràng hơn chút đi.

“Tôi là Nhẫn Đa Lưỡi Chân Ngôn, chỉ nói sự thật, tuyệt không nói dối, hề hề.”

“Cậu còn chẳng ở trên tay cô ấy, sao biết được cô ấy nghĩ gì.”

“Trước kia có đeo rồi mà. Tôi chẳng phải đã bảo cô ấy thích cậu sao. Lần sau nhớ c** đ* nhanh chút, hề hề.”

Lần đầu tiên anh thấy cái nhẫn lắm lời này không đáng ghét, dù vẫn hơi có chút th* t*c.

Cừu Pháp quay người, cầm lấy mảnh giấy Cảnh Bội để lại. Trong lòng không kìm được nóng lòng muốn biết lần hẹn tiếp theo. Vừa mới chia tay mà anh đã trông ngóng lần gặp tới.

Chỉ thấy trên giấy viết:

[Đêm 26 tháng 12, 11 giờ, đến gặp tôi]

Cừu Pháp ngẩn ra, lặp lại nhìn kỹ.

26 tháng 12.

Hôm ấy đúng là sinh nhật của Long Cẩm nhà họ Long.

——

Đêm khuya.

Sau một ngày bận rộn, mọi nơi trong nhà họ Long đều đã yên tĩnh lại. Chỉ còn tiếng nước chảy róc rách dưới cây cầu vòm, bánh xe nước xoay chậm phát ra nhịp “cạch cạch”.

Cảnh Bội nằm trên giường, lăn qua trở lại khó ngủ.

Nhắm mắt liền hiện ra gò má cận kề của Cừu Pháp, hơi thở nóng rực, cùng nụ hôn nhẹ vốn không cố ý kia.

“Cảm giác này… thật kỳ lạ.” Cô áp tay lên ngực, thì thầm.

Cừu Pháp thích cô, đó là điều không thể nghi ngờ. Cô không phải người chưa từng yêu đương, tất nhiên biết rõ ánh mắt của một người khi thích mình.

Nhưng cô buộc phải thừa nhận một chuyện: Cô chưa từng thật sự yêu bất kỳ một người bạn trai nào trước kia. Bọn họ không đổ oan cho cô, dù cô đã cố gắng đối xử tốt với bọn họ, chọc cười bọn họ, đồng ý cho bọn họ mọi thứ bọn họ muốn. Dù vậy, bọn họ vẫn chẳng cảm nhận được tình yêu của cô.

“Cô vốn không hề yêu tôi, cô quen tôi chỉ để viết tiểu thuyết thôi!”

“…Oan cho tôi quá.” Người xin một cơ hội khi tỏ tình chẳng phải là anh sao? Việc tôi tích lũy kinh nghiệm để viết tiểu thuyết chỉ là tiện thể thôi mà.

“Vậy sao tôi đi ăn cơm với phụ nữ khác, cô chẳng bao giờ ghen?”

“Thì tôi cũng đi ăn với mấy đồng nghiệp nam mà, chuyện đó cũng phải ghen sao?”

“Tôi nói chia tay cô lại đồng ý ngay? Thậm chí cô còn không thèm giữ tôi lại một câu!”

“…Chẳng phải tôi đang tôn trọng lựa chọn của anh sao? Nếu anh muốn tôi dây dưa không buông, tôi cũng có thể dây dưa không buông.”

“Cảnh Bội, tôi hận cô chết đi được!”

Cảnh Bội nhớ lại những mối tình kiếp trước, gương mặt các bạn trai cũ đã chẳng thể nào nhớ rõ, kể cả người kéo cô chết cùng, chỉ mơ hồ nhớ rằng ai nấy đều có đôi mắt đỏ ngầu. Ánh mắt bị tổn thương đến cực điểm đó, cô vô thức áp vào gương mặt của Cừu Pháp, một cảm giác áy náy chưa từng có ập đến.

“Tin vui là, cuối cùng tôi đã biết thích một người là cảm giác thế nào rồi.” Cảnh Bội trở mình: “Tin xấu là, tôi vẫn sẽ làm tổn thương trái tim người ta.”

Rất nhanh, cô lại nằm ngửa ra, thần sắc buông lỏng, hai tay đặt trên bụng dưới: “May mà tôi là một người phụ nữ rất biết cách dỗ đàn ông.”

Trong phòng họp của tổ chức, những hình chiếu từ khắp nơi trên thế giới lại lần nữa tụ tập, mọi người vẫn đeo mặt nạ thú, chỉ là số lượng so với lần trước đã ít hơn.

Hai phân bộ trước đó gặp chuyện, nhất là Tổ chức Nghiên cứu Gen Phản tổ do người phụ nữ họ Hồng lãnh đạo đã bị quét sạch, khiến nhiều thông tin cơ mật rơi vào tay chính phủ Hoa Lan. Một số cổ đông hoặc bị các chính phủ bắt giữ, hoặc đã trở thành tội phạm truy nã quốc tế, hoặc chẳng còn nghe điện thoại của tổ chức.

Những kẻ còn lại tuy chưa rút nhưng cũng đã mất lòng tin, không dễ gì chịu rót tiền đầu tư nữa, họp hành cũng chẳng buồn ra vẻ hòa nhã nữa. Chính vì vậy mà thời gian trước, tổ chức mới rơi vào khủng hoảng tài chính.

Nhưng hôm nay, dường như đã khác.

Những hình chiếu này trông vô cùng sốt sắng, vội vàng, vừa xuất hiện đã hỏi ngay: “Thật sự đã tiến triển đến bước đó rồi sao?!”

“Kế hoạch vĩ đại của chúng ta đã thấy được ánh rạng đông rồi à?!”

“Chúa phù hộ! Chuyện này là thật sao?”

Người chủ trì quen thuộc, vẫn mặc lễ phục đuôi én, tay cầm gậy chống, mỉm cười xuất hiện: “Đúng vậy, các vị, sự nghiệp vĩ đại của chúng ta sắp thành công, chỉ còn thiếu hai bước cuối cùng.”

Tiếng hoan hô bằng nhiều thứ tiếng vang dội trong phòng họp, thậm chí có người còn kích động đến mức đập bàn, đao to búa lớn mà hỏi cần thêm bao nhiêu tiền.

Tiền đương nhiên là cần, thậm chí còn cần rất nhiều, nhưng đó là chuyện sẽ nói sau. Trước mắt bọn họ có chuyện còn quan trọng hơn.

“Hôm nay mời các vị đến đây, là vì chúng ta vẫn cần làm giảm bớt sức mạnh của chính phủ để đảm bảo sự nghiệp đã đến sát cánh cửa thành công này có thể thuận lợi hoàn thành. Chúng ta cần đá văng mọi chướng ngại trên đường. Mà kế hoạch sắp tới này, khả năng sẽ cần một số cổ đông trong số các vị tận dụng quan hệ và năng lực  trong tay để hỗ trợ.”

Không khí lắng xuống.

Người chủ trì vỗ tay. Cửa lớn mở ra, một bóng người lặng lẽ trượt vào.

Đúng vậy, là trượt. Gã không có đôi chân, thay vào đó là hai bánh xe. Gã trông cũng chẳng giống con người mà như sản phẩm tổng hợp của máy tính, nửa mặt người, nửa kim loại. Thân trên tr*n tr**, rắn chắc, nhưng máu thịt và thép hòa lẫn nhau, mấy thứ chẳng biết là xương cốt hay mạch máu bằng kim loại lồi hẳn trên da, dị thường đến đáng sợ.

“Hiếm thấy thật, là tộc Bán Cơ Giới, mà còn có độ thuần phản tổ rất cao nữa chứ.” Một vị cổ đông đeo mặt nạ mèo rừng lập tức tiến lên xem xét, nói.

“Đúng vậy, các vị, đây là đội trưởng một trong mười đội ngũ mạnh nhất của tổ chức, Hắc Thiết. Đây là một người phản tổ tộc Bán Cơ Giới. Kế hoạch lần này, để vị này phụ trách là thích hợp nhất.”

“Dù chúng ta chưa thể hủy diệt Bong Bóng số 109 trước Hội nghị 20.8, nhưng hy vọng của chúng ta vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Điều khoản thứ nhất trong Luật Quản Lý Người Phản Tổ đã được sửa đổi, làm rạn nứt quan hệ giữa các gia tộc phản tổ và chính phủ. Nếu để lâu, vết rạn nứt này có thể sẽ dần dần biến mất.

“Nhưng, chúng ta sẽ không cho nó cơ hội biến mất. Chúng ta phải nắm lấy thời cơ này, khiến bọn họ hoàn toàn trở mặt. Như vậy, một chướng ngại lớn của chúng ta sẽ biến mất. Đồng thời, chúng ta còn sẽ đạt thêm được một lợi ích khác: một công nghệ có thể đưa chúng ta tiến thẳng đến bước cuối, đạt mục tiêu ngay lập tức!”

Lời này khiến đám cổ đông càng phấn khích, giục hỏi: “Rốt cuộc phải làm gì? Lần này mục tiêu là nơi nào?”

“Không phải nơi nào. Lần này, là một người.”

Người chủ trì bấm điều khiển, màn hình lớn sáng lên, hiện ra hình một thiếu niên, ngũ quan tuấn tú, làn da trắng mịn như sứ, đôi mắt đen thẫm, nhưng không giống ánh mắt của người sống.

“Đây chẳng phải là người nhà họ Đào đó sao?”

“Hôn phu của Đào Anh, hình như cũng là người tộc Bán Cơ Giới.”

“Đúng, là tộc Bán Cơ Giới, độ thuần phản tổ cũng khá cao. Người nhà họ Đào vốn là kiểu uống gió ăn sương cũng sống được, lại thêm nhiều kẻ chỉ biết mơ mộng viển vông. Nếu không nhờ người tộc Bán Cơ Giới này, nhà họ Đào làm gì có hôm nay, chỉ sợ đã chết đói, hoặc ít nhất cũng nghèo kiết xác.”

“Tên này sống lâu lắm rồi phải không? Hình như lúc tôi còn nhỏ đã nghe nói nhà họ Đào có một người tộc Bán Cơ Giới thế này?”

“Có sao? Hồi nhỏ hình như tôi không nghe thấy.”

Một số cổ đông khác thì im lặng, trầm ngâm, dường như nghĩ đến điều gì đó nên trở nên căng thẳng.

Người chủ trì cười nói, gõ gậy xuống sàn cho mọi người im lặng: “Trong số các vị, có lẽ đã có người đoán được thân phận phi phàm của thiếu niên này.”

“Hoa Lan có được hôm nay, trong thời kỳ lập quốc, người phản tổ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Có thể nói khi ấy, mỗi một người phản tổ đều là công thần khai quốc, có công từ đầu đến cuối. Chính vì thế, hậu duệ của bọn họ mới có thể được che chở, hưởng thụ vinh hoa suốt ngàn năm nay.”

“Người phản tổ có tuổi thọ dài hơn người thường, nhưng cho dù có dài, sống được 500 năm cũng đã cực kỳ, cực kỳ hiếm. Dù là những chủng tộc được xưng tụng có năng lực bất tử, cuối cùng cũng không thoát khỏi quy luật, không thể sống quá 500 năm. Nhưng người này thì khác.” Người chủ trì chỉ tay về phía Lưu Ngân: “Đây là khai quốc đại thần duy nhất của Hoa Lan còn sống đến nay.”

“Cái gì?!”

“Khai quốc đại thần? Một thiếu niên trông còn non nớt thế này sao?!”

“Tên này đã sống hơn một ngàn năm rồi á?!”

Cả phòng họp nổ tung như bị ném một quả bom.

“Đúng vậy. Trong sách sử của chúng ta, vị tướng quân trẻ tuổi từng một mình trấn thủ một châu trong thời kỳ khai quốc chính là cậu ta. Ai mà ngờ được? Vị tướng quân nổi tiếng được vô số người ái mộ, đến nay vẫn còn sống.”

Chỉ cần từng học trung học, bất kể quốc gia nào, không ai lại không biết nhân vật này. Công lao của anh quá hiển hách, bất kể là các sự tích về anh hay truyền thuyết từ miệng những nhân vật khai quốc khác cũng lưu truyền đến tận ngày nay. Trong bất kỳ đề tài lịch sử nào có liên quan, cái tên này luôn có một chỗ đứng.

Trong sách sử, anh không được gọi là Lưu Ngân. Hình ảnh lưu lại về anh cũng cực kỳ ít, hầu như không có bức ảnh chính diện nào, chỉ có bóng lưng, hoặc nửa mặt, hoặc mơ hồ không rõ.

Lúc đó, mọi người cũng cho rằng vì thời kỳ ấy công nghệ lạc hậu, lại trải qua chiến loạn, ngoại chiến chưa dứt thì nội chiến bùng lên nên việc thất lạc tư liệu là bình thường. Nhưng giờ nghĩ lại, rất có thể chính anh đã yêu cầu xóa bỏ.

“Vì… vì sao vậy?” Có người vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.

“Vì sao một nhân vật vĩ đại như thế, lại ẩn danh mai danh ẩn tích, cam tâm ở nhà họ Đào làm trâu làm ngựa, nuôi sống những kẻ vô dụng đó?”

“Câu trả lời chúng ta biết được là: vì một lời ước hẹn.”

Chỉ là, người đã hẹn ước cùng anh ta đã chết từ lâu rồi. Thế nhưng một mình anh ta đã giữ trọn lời hẹn suốt cả ngàn năm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng