Đã là tháng mười hai, nhiệt độ ở tỉnh Vân Cẩm cuối cùng cũng hạ xuống rõ rệt, mọi người bắt đầu cảm thấy cái lạnh.
Nhưng lòng người lại nóng hừng hực.
Hoa Lan được hưởng lợi từ việc giúp Hoàng đế Ophir của Vimasila tìm được Hoàng hậu Sili, ký được mấy hiệp ước có lợi cho dân sinh. Cho dù sau này Hoàng đế Ophir đột quỵ liệt nửa người vì những chuyện xấu xa kia, Hoàng hậu Nhiếp chính vẫn lựa chọn gác lại tình riêng, tiếp tục giữ trọn lời hứa của anh ta, hơn nữa còn cảm kích Hoa Lan đã chăm sóc cô suốt năm năm qua mà ký thêm mấy hiệp ước hợp tác khác.
Nhờ vậy, giá dầu mỏ, khí đốt cùng nhiều mặt hàng thiết yếu, vốn là khoản chi tiêu lớn trong đời sống, đều hạ xuống đáng kể. Cuộc sống của dân chúng được giảm gánh nặng không ít, khó mà không khiến người ta cảm thấy tương lai sáng sủa, đời sống thêm hy vọng và vui vẻ hơn.
Không biết có phải do ghen ghét hay không, có quốc gia lại giở giọng châm chọc rằng Hoa Lan với Hoàng đế Ophir và Hoàng hậu Sili có những giao dịch bẩn thỉu. Thậm chí có người nói Hoàng hậu Sili từng làm lính đánh thuê, còn trưng ra một tờ lệnh truy nã đã bị hủy, bảo cô gái trong đó chính là Hoàng hậu, lại còn bịa ra chuyện cô có một gã tình nhân cũng là lính đánh thuê, cả hai từng là tội phạm bị truy nã quốc tế.
Dân chúng chỉ cười nhạt, cho rằng mấy quốc gia này quá vô sỉ, không ăn được nho thì chê nho chua. Trên đời này biết bao người giống nhau, huống chi tuổi tác cũng chẳng khớp. Thế là trên mạng nổi lên một phong trào “đại hội bịa chuyện” bắt chước quốc gia kia, càng hoang đường càng tốt.
Hiện tại cơn sốt ấy đã lắng xuống, nhưng niềm vui trong lòng dân chúng vẫn chưa hoàn toàn tan.
Trên đường, Cừu Pháp cảm nhận hết thảy những cảm xúc tinh tế đó, nghĩ đến việc trong đó có bàn tay của tay buôn tin tình báo kia, khóe môi vô thức cong lên, nhưng chẳng mấy chốc lại nghĩ đến chuyện gì đó, khóe môi lại hạ xuống, gương mặt thoáng vẻ không vui.
Trở về Cục Phán Quyết, trợ lý An Ngạn nhìn qua liền thấy anh xách theo một món quà, hỏi: “Cái này để tặng cho cô Long Cẩm sao?”
“Hả? Không phải, quà cho cô ấy mua xong từ trước rồi mà?” Cừu Pháp có chút khó hiểu.
An Ngạn lập tức hiểu ra, chau mày lo lắng:
“Vậy là cho cô gái kia?”
“Ừ.”
“Có phải món quà lần trước anh còn chưa đưa là vì nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không hợp không?”
“Ừ.”
“Người phụ nữ đó… là đối tượng xem mắt của anh sao?”
“Liên quan gì đến cậu? Cậu rảnh lắm à?” Cừu Pháp cuối cùng cũng cạn sạch kiên nhẫn.
“Chẳng qua tôi lo anh để tâm quá, sợ anh bị phụ nữ xấu lừa thôi.” An Ngạn nói thật. Từ ngày Cừu Pháp lên chức Cục trưởng Cục Phán Quyết, anh ta đã theo làm việc bên cạnh, đây là lần đầu tiên thấy anh quan tâm đến một người phụ nữ như vậy. Bao lần bị cho leo cây, lần nào cũng tức giận, nhưng dường như rất dễ bị dỗ, nói mấy câu đã nguôi giận. Cả ngày suy nghĩ mua quà gì, khiến An Ngạn không khỏi nảy ra một từ không đúng lúc “thuần dưỡng”.
Anh ta cứ có cảm giác, Cục trưởng bây giờ giống như một con hổ đang bị thuần dưỡng, mà người phụ nữ kia đang liên tục thử thách, hạ thấp dần giới hạn của anh.
Mà một khi con người bỏ quá nhiều thời gian và tâm tư lên ai đó, như vậy sẽ rất dễ lún sâu.
Cừu Pháp lạnh mặt: “Cậu ăn nói linh tinh cái gì thế? Đây là quà xã giao, mục đích vì công vụ.”
Nhưng thử hỏi ai lại vì công vụ mà quà cáp thế tục cứ chọn tới chọn lui, đổi hết ngày này sang ngày khác? Tuy vậy, thấy ông chủ làm ra vẻ nghiêm túc như thế, An Ngạn cũng không dám tiếp tục bám lấy chủ đề này. Dù gì anh ta vẫn còn nhiều việc phải xử lý.
Chỉ là trong lòng vẫn thắc mắc: rốt cuộc người phụ nữ kia là ai? Phần lớn thời gian anh ta đều theo sát Cừu Pháp, chưa từng thấy anh có tiếp xúc với người phụ nữ nào… À, ngoại trừ cô Long Cẩm. Nghĩ tới đó, anh ta lại cảm thấy hơi tiếc nuối. Ra ngoài gặp Mai Yên Lam, anh ta còn thì thầm.
“Trước kia tôi cứ cảm thấy Cục trưởng với cô Long Cẩm rất có cảm giác CP.” Anh ta lộ vẻ u sầu như thể mình đẩy nhầm thuyền.
Mai Yên Lam nhướng mày: “Ồ?”
“Chỉ là một loại cảm giác thôi, cô hiểu không? Tôi thấy mỗi khi họ đứng chung một chỗ, rõ ràng có chút lửa điện. Hơn nữa, Cục trưởng còn thỉnh thoảng gọi cô ấy là Rồng Nhỏ’ nữa đó, dễ thương biết bao! Dĩ nhiên, khi cô ấy chưa thành niên thì chắc chắn Cục trưởng sẽ không nghĩ theo hướng đó. Nhưng tôi cứ có cảm giác, sau khi Long Cẩm trưởng thành, hai người sẽ ‘nước chảy thành sông’. Ai mà ngờ tự dưng lại nhảy ra một kẻ chen ngang, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là mệnh trời không thể chống lại?”
Nhìn bộ dạng bất bình của An Ngạn, Mai Yên Lam khẽ nhéo cằm, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó tả: “Nếu cậu thích cặp đôi Long – Hổ đến thế, cũng không hẳn là không có khả năng đâu.”
Dù phần lớn sự tình cô ấy không rõ, nhưng dựa vào những manh mối đã biết, cũng mơ hồ đoán được đôi chút.
“Hả?” An Ngạn nghi hoặc nhìn cô ấy, nhưng Mai Yên Lam không nói thêm, chỉ lắc lư bước đi, vòng eo ma mị uốn éo.
Trong văn phòng, Cừu Pháp ngồi lặng một lúc, rồi lấy điện thoại ra.
Sau mười tiếng tút, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc qua bộ biến âm, lười nhác, bất cần: “Alô, xin chào Cục trưởng Cừu.”
Cừu Pháp cứng nhắc, ngữ khí nghiêm túc: “Địa điểm và thời gian gặp.”
“Hửm? Sao lại thành thái độ này rồi?”
Cừu Pháp lập tức cảnh giác, con ngươi thoáng biến đổi: “Cô lại giỡn mặt tôi đấy à?”
“Ê ~ đừng nói thế chứ.” Cảnh Bội gãi mũi đầy chột dạ. “Sao tôi lại lừa anh được? Lúc nào tôi cũng mong chờ cuộc hẹn với anh mà, chỉ là luôn có chuyện bất ngờ khiến tôi lỡ hẹn thôi.”
Trong khoảng thời gian gần đây, Cừu Pháp lấy lý do Tổng thống vẫn muốn trò chuyện với cô, nhờ anh làm người trung gian nên hẹn gặp. Nhưng khi ấy Isaac đã biến lại thành Karpasifa, về nước Vimasila, cô không tiện ép người vừa đoàn tụ với người yêu gọi quay về làm việc ngay. Vậy nên Cảnh Bội đành từ chối.
Có điều, lần thứ hai Cừu Pháp hẹn gặp mặt, Cảnh Bội nghĩ đến cảnh anh bị từ chối thêm lần nữa chắc hẳn sẽ lúng túng, chẳng hiểu sao lại không nỡ cự tuyệt. Kết quả vẫn bị việc khác làm lỡ, lại cho leo cây… rồi sau đó là vài lần nữa. Chỉ đơn giản là trùng hợp, thế thôi.
May mà Cừu Pháp dễ dỗ, lần nào cũng tha thứ.
Lúc này, anh không còn giữ giọng nghiêm túc nữa, bàn tay nắm mép hộp quà siết chặt: “Ai hẹn hò với cô?”
“Ơ, không phải hẹn hò sao? Thế thôi vậy, tạm biệt.”
“Cô muốn thế nào?” Giọng anh hạ xuống, trầm thấp.
“Nói vài lời dễ nghe đi.”
“Tôi không biết nói lời dễ nghe.”
“Vậy thì trả lời tôi một câu.”
“Câu gì?”
“Anh thấy tôi trông thế nào?”
“…”
“Hửm?” Giọng cô nhẹ bẫng nhưng ẩn chút uy h**p.
“…Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Thế được chưa?” Trong giọng trầm khàn đầy từ tính thoáng có chút ngượng ngùng giận dỗi.
“Ừm, tạm được.” Cảnh Bội cười khúc khích, “Vậy thời gian địa điểm hẹn hò… để tôi gọi lại sau nhé.”
“Tốt nhất là cô phải thật sự gọi điện thoại tới.”
“Được, được, được.”
Cừu Pháp khẽ thở phào, nhìn xuống mới phát hiện hộp quà trong tay đã bị bóp móp một góc, vội chau mày, nâng lên nắn lại cho ngay ngắn. Nhưng lớp giấy gói đã nhàu nát, ánh mắt anh liếc sang cái bàn ủi treo trong tủ văn phòng…
…
Kết thúc cuộc gọi, tâm tình của Cảnh Bội vẫn còn rất tốt, nụ cười vương nơi khóe mắt đuôi mày.
“Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh… Haha”
“Isaac đi đường thủy, đang trên đường tới Hoa Lan rồi. Khoảng vài tiếng nữa sẽ đến.” Sở Hủ Sinh ngồi bên cạnh, dáng vẻ lo lắng. “Năng lực của anh ta chỉ duy trì được bốn tiếng ở khoảng cách xa, lần này chị có chắc có thể giải quyết xong trong bốn tiếng không?”
“Không chắc.” Cảnh Bội lắc đầu. Việc lần này khác hẳn với việc tại Bong bóng số 109, không thể đoán trước được thời gian. Dù sao, đối thủ lớn nhất của cô chính là Cừu Pháp, vị sát thần trấn quốc này đó.
Sở Hủ Sinh sững người, sau đó căng thẳng: “Hả? Vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? Nếu lỡ như chị bị Cừu Pháp phát hiện…”
“Đúng vậy, cho nên tôi mới định làm thân trước, để đến lúc đó nhỡ có việc gì, Cục trưởng Cừu có thể nương tay một chút.” Cảnh Bội nở nụ cười, nói. Khó mà phân biệt được là cô đang đùa hay thật. Trước nay cô vẫn luôn là một người khó đoán nư vậy.
Sở Hủ Sinh không nhìn thấu, nhưng cậu ta đã học được cách không cố đoán cô. Chỉ cần đi theo trái tim mình là được. Nghĩ một hồi, cậu ta lại mở miệng: “Nhiệm vụ này không thể giao cho bọn em sao? Chị chỉ cần ngồi sau chỉ huy là được. Đâu có ai làm ‘trùm cuối’ mà lại tự thân mạo hiểm thế chứ?”
Cảnh Bội bật cười vì lời cậu ta nói: “Nghe cậu nói cứ như tôi là nhân vật phản diện vậy, dù lần này đúng là tôi phải giết một người bạn.”
“Cái gì? Sao cô chủ có thể là kẻ phản diện được, rõ ràng chị là…” Nhận ra mình suýt nữa lỡ miệng thốt ra những từ ngữ quá mức sến súa, gương mặt Sở Hủ Sinh bỗng đỏ ửng, đôi mắt lưu ly bảy sắc cũng không dám nhìn thẳng vào Cảnh Bội nữa.
“Yên tâm, việc cần các cậu làm còn nhiều lắm. Chỉ có chuyện này thì các cậu không giải quyết nổi thôi.” Cảnh Bội bước xuống xe, vươn vai một cái, khẽ khép mắt rồi lại mở ra, đôi mắt đen láy sáng rực: “Tôi đây, ẩn sau màn lâu rồi, cũng đến lúc vận động gân cốt một phen.”
Ngay khi cô vừa bước ra khỏi xe, tiếng ồn ào từ trong nhà cổ nhà họ Long truyền vào tai.
Trong nhà họ Long, ai nấy đều đang bận rộn, hừng hực khí thế. Sinh nhật cổ chủ sắp đến, tiệc thành niên 18 tuổi với một gia tộc phản tổ là chuyện vô cùng trọng đại. Hơn nữa, trong nhà họ Long chỉ có một mình cô là người phản tổ, ngày thành niên này, thân phận cô sẽ chính thức từ thiếu chủ trở thành gia chủ. Ý nghĩa lại càng lớn hơn.
Có lẽ vì thấy cô đã về mà mãi không vào trong, một người hầu gái đã đi ra nhắc: “Cô chủ, ông hai đang soạn danh sách khách mời, mời cô qua một chuyến.”
Cảnh Bội đáp: “Biết rồi, tôi sẽ qua ngay.”
Cô hầu gái gật đầu, rồi quay vào.
Cảnh Bội nhìn bóng dáng bận rộn của người trong nhà, khẽ cười: “Người nhà quả thật có lòng. Mong rằng đến lúc đó chú hai sẽ không chịu đựng được… Hừm, thôi, tôi vẫn nên chuẩn bị sẵn cho ông ấy một lọ thuốc trợ tim đi.”
Dẫu sao, buổi tiệc sinh nhật này đã bị định sẵn sẽ biến thành một sân khấu nhuốm máu.
…
Trời tối dần.
Gia tộc phản tổ nhà họ Đào sống tại Đào Sơn. Trên núi có vườn đào lớn nhất tỉnh Vân Cẩm. Mỗi khi hoa nở, cả sườn núi hồng rực, tựa chốn tiên cảnh. Vào mùa xuân, vô số khách đổ về nơi này du xuân ngắm hoa, giá vé vào cửa mười đồng một người, có thể ở lại chơi cả ngày.
Tiền vé đương nhiên thuộc về nhà họ Đào, bởi vì cả ngọn núi này đều là sản nghiệp của bọn họ, cũng là một nguồn thu nhập quan trọng.
Hiện không phải mùa hoa đào, núi khá yên ắng. Sau giờ tan học, Lưu Ngân cùng Đào Anh ngồi xe trở về nhà. Đèn đường soi sáng hai bên, Lưu Ngân thấy ven đường có vài bụi hoa, giữa trời lạnh mà vẫn nở rộ rực rỡ, chen chúc khoe sắc.
Cậu ta chăm chú nhìn một lúc, có một cái đầu chậm rãi ghé sát lại, nhỏ giọng: “Hoa à?”
“Ừ.” Lưu Ngân thu ánh mắt lại, đặt lên gương mặt cô ấy.
Đào Anh: “Có thích không? Tôi hái cho anh.”
Nói rồi định bảo tài xế dừng xe, nhưng Lưu Ngân ngăn lại: “Tôi không muốn loại hoa này.”
Đào Anh chậm rãi suy nghĩ, rồi hỏi: “Vậy muốn loại nào?”
“Tôi muốn hoa đào.”
“Nhưng hoa đào phải tháng ba mới nở, còn chưa tới mùa.”
“Đúng vậy, cho nên phải đợi thêm thôi.” Ánh mắt cậu ta dừng trên người cô ấy, trong đáy mắt có thứ gì đó mà Đào Anh không hiểu nổi.
Trên núi yên tĩnh, nhưng trong nhà họ Đào lại ồn ào náo nhiệt. Trong phòng ăn rộng lớn, mọi người ríu rít trò chuyện, trẻ con chạy nhảy la hét, người hầu bận rộn đuổi theo, người lớn hoặc cãi cọ, hoặc nói chuyện om sòm.
Nhưng giữa sự huyên náo ấy, vài người ngồi yên lặng, mặt thoáng vẻ khó chịu nhưng vẫn nhẫn nhịn, chỉ lặng lẽ ăn. Ai mà ngờ được, chính bọn họ mới là những người phản tổ của nhà họ Đào chứ.
Cảnh tượng thế này trong các gia tộc phản tổ lớn là cực kỳ hiếm thấy. Thông thường, cả gia tộc phải dựa vào người phản tổ mà tồn tại, sao dám để bọn họ phiền lòng? Nhưng nhà họ Đào lại khác, trong huyết mạch bọn họ vốn mang một nửa đặc tính của thực vật, tính tình lười biếng, chậm chạp, chỉ thích an nhàn, tắm nắng, ngủ nghỉ.
Thế nên bọn họ không thích quản sự vụ, không tranh chấp, không muốn lớn tiếng. Chỉ cần không chạm tới giới hạn, chuyện gì cũng nhẫn nhịn.
Dần dà, mới tạo thành cục diện như hiện tại.
Nhưng tình cảnh này cũng chẳng kéo dài được mãi. Khi quản gia bước vào thông báo Lưu Ngân và Đào Anh đã về, cả phòng ăn lập tức im phăng phắc. Lúc hai người bước vào, ai nấy đều ngồi ngay ngắn, cả đám trẻ vốn đang la hét cũng im bặt.
“Ôi chao, chẳng phải hai đứa nói sẽ không về ăn sao? Cho nên mọi người mới ăn trước rồi…” Cô của Đào Anh đứng dậy, hơi căng thẳng, ánh mắt dán chặt vào Lưu Ngân.
“Bọn tôi đã ăn ngoài rồi, mọi người cứ tiếp tục đi.” Lưu Ngân điềm tĩnh đáp, chỉ là ánh mắt cậu ta lại quét qua mấy đứa trẻ, sau đó nói: “Hình như bọn trẻ này được dạy bảo chưa tốt lắm.”
Cha mẹ mấy đứa trẻ lập tức biến sắc, vội vã nói: “Là do bọn tôi sơ sót, sau này sẽ quản lý nghiêm khắc hơn.”
“Ừ. Ăn xong thì đến phòng làm việc báo cáo công việc.”
Nói xong, Lưu Ngân nắm tay Đào Anh rời đi.
Trong phòng ăn, không khí lặng ngắt. Đợi các vị gia chủ và người phản tổ rời đi, những người còn lại mới buông đũa, vẻ mặt ai cũng khác thường.
Một người đàn ông u ám lên tiếng: “Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Đề nghị đó, tôi đồng ý!”
“Tôi cũng đồng ý. Dù sao cậu ta cũng chỉ sống được nốt một đời này, đối với nhà họ Đào chẳng còn tác dụng gì lớn. Đây là cách mang lại lợi ích tối đa.”
Có kẻ nhát gan run rẩy, lí nhí hỏi: “Thật… thật sự phải làm thế sao? Còn lời ước định kia thì sao?”
“Ước định quái gì! Đó là chuyện giữa tổ tiên với cậu ta, liên quan gì đến chúng ta chứ! Trời có sập thì mấy nhà phản tổ khác cũng phải gánh, nhà họ Đào chúng ta lo gì có chuyện gì!”
Không lâu trước đó, vài thành viên của các gia tộc phản tổ lớn đã bí mật tổ chức một cuộc họp, nhằm bàn cách gỡ gạc lại thể diện sau thất bại trước chính phủ tại hội nghị 20.8. Kế hoạch đã chuẩn bị đầy đủ, ngay cả địa điểm hành động cũng đã định sẵn, chỉ còn chờ nhà họ Đào gật đầu phối hợp.
…
Mà lúc này, Cừu Pháp vừa rời khỏi Cục Phán Quyết với gương mặt u ám. Đôi mắt hổ phách vốn dĩ đã mang vài phần thú tính, nay càng thêm hung hiểm đáng sợ. Nhân viên trực trong cơ quan thoáng nhìn đã cảm thấy run rẩy, còn nghĩ rằng không phải anh tan làm, mà là đang chuẩn bị bắt giữ tên tội phạm nguy hiểm nào đó.
Thôi thì, cầu chúc cho tên tội phạm kia đừng phải chết quá thảm, ít nhất, ít nhất là còn được toàn thây.
“Tay buôn tin tức đáng chết này!” Cừu Pháp nghiến răng nghiến lợi. Đồ tồi ấy rõ ràng nói sẽ gọi điện báo giờ và chỗ gặp mặt, kết quả là anh đã tan làm rồi mà vẫn không có lấy một cú điện thoại.
“Đây là lần cuối cùng! Đừng để tôi gặp được cô!”
Đừng tưởng chỉ cần vài lời ngon ngọt là có thể dễ dàng được anh tha thứ!
Tâm trạng khó chịu, Cừu Pháp không muốn về ký túc xá mà rẽ sang căn hộ nhỏ chuyên để dưỡng thương của mình.
Vừa bước ra khỏi thang máy, anh lập tức cảm thấy có điều bất thường. Bước chân hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn tiến về phía cửa nhà. Đôi mắt hổ phách sắc lạnh như lưỡi dao. Anh nhập mật mã, mở cửa, muốn nhìn xem là kẻ nào to gan đến vậy, bao năm nay chưa từng có ai dám lớn mật như thế.
Người bên trong đương nhiên nghe thấy tiếng động, nhưng không hề có ý trốn chạy. Vẫn thảnh thơi ngồi vắt vẻo trên sofa, hai tay dang rộng đặt lên lưng ghế, đầu hơi ngửa ra sau, để lộ chiếc cổ thiên nga trắng ngần, duyên dáng đến mức khiến người ta muốn cúi xuống khẽ hôn. Vài lọn tóc đen xoăn rũ xuống, càng làm tóc thêm đen, da thêm trắng.
Cừu Pháp sững người, dừng bước, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy kẻ không mời mà đến kia.
Cảnh Bội vẫn mặc bộ đồ đen lần trước, hơi ngẩng đầu lên, nốt ruồi nhỏ nơi cằm lập tức đập vào mắt anh. Đôi mắt đen láy nhìn về phía chủ nhân căn phòng, khuôn mặt kiều diễm như vẽ, rực rỡ mà lại đoan trang, đẹp đến ngạt thở. Môi đỏ khẽ nhếch, cô giơ tay phải làm động tác súng, nhắm thẳng vào anh.
Môi hồng chu lên: “Pằng.”
Trong khoảnh khắc ấy, Cừu Pháp cảm thấy như có gì đó thật sự xuyên thủng tim mình. Thế giới vụt mất âm thanh, ngay cả bản thân anh cũng nghẹn lời.
“Đích thân đến thông báo cho anh thời gian và địa điểm hẹn gặp, thế đã đủ thành ý chưa?” Cảnh Bội buông tay xuống, híp mắt lại mỉm cười.
“…Tự tiện xông vào nhà riêng, cô đã phạm pháp.” Cừu Pháp nhìn chằm chằm cô, như dã thú đang theo dõi con mồi, mắt híp lại đầy vẻ nguy hiểm. “Tôi sẽ bắt cô.”
“Ưm~ đừng mà.” Cảnh Bội bật ra một âm điệu mà đến chính bản thân cô nghĩ lại cũng thấy ngượng.
Thân thể Cừu Pháp cứng lại, tựa như có luồng điện xẹt thẳng từ bàn chân lên não. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đè nén thứ cảm xúc bồn chồn kia lại, giọng nghiêm khắc như một vị thẩm phán: “Nói chuyện đàng hoàng. Đừng có giở trò, tôi không mắc lừa đâu.”
Cảnh Bội vốn đã thấy xấu hổ, mặt nóng bừng. Nhưng thấy anh lạnh nhạt như vậy, cô bỗng chẳng còn thấy ngượng, ngược lại còn hơi… tức giận.
“Ầy, không bị trêu à? Thế phải thế nào mới có thể khiến Cục trưởng Cừu đây chịu thiên vị, bỏ qua cho tôi một lần vậy?” Nói đoạn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vặn mở cúc áo nơi cổ. Nụ cười của cô càng thêm yêu mị rực rỡ. “Thế này thì sao?”
Lời vừa dứt, trước mắt vụt tối lại. Một bờ ngực rắn rỏi đã áp sát trong nháy mắt, mùi hormone nam tính ập thẳng đến. Cảnh Bội suýt nghẹn thở, ngay giây tiếp theo “cạch” một tiếng, cổ tay trái của cô đã bị kéo cao, khóa chặt vào song cửa sổ.
“Cục trưởng Cừu, anh…”
“Đã bảo là đừng giở trò…”
Hai người đồng thanh, một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau trong khoảng cách gần đến nỗi khiến cả hai đều thoáng ngẩn người.
Lúc này Cừu Pháp mới nhận ra tư thế của bọn họ mập mờ đến nhường nào. Để khóa chặt tên buôn tin tức này, cộng thêm khoảng cách chật hẹp giữa sofa và giường, người cao lớn như anh buộc phải dùng một gối chặn bên hông cô, chân kia kẹp ở phía còn lại. Chỉ cần dịch thêm một chút thôi là có thể chạm vào đùi cô.
Dáng người anh vốn đã cao lớn, thêm chiếc áo khoác đồng phục phủ trên vai, khiến Cảnh Bội như bị vây chặt trong lãnh vực của anh.
Ngực người đàn ông nóng rực sát ngay trước mặt, cô nghe rõ tiếng tim anh đang đập một cách gấp gáp. Không hiểu vì sao, giống như trong khoảnh khắc bị dã thú khống chế, trái tim cô cũng bắt đầu đập loạn lên.
“…Anh hẹn tôi để chuyển lời hẹn gặp với Tổng thống, tôi có lòng tốt đích thân đến, vậy mà anh đối xử với tôi thế này sao?” Cảnh Bội ngước nhìn, giọng điệu cô hơi chậm, lại cảm thấy đầu óc mơ hồ choáng váng.
“Đó là chuyện khác, còn cô xông vào nhà tôi là phạm pháp.” Cừu Pháp cũng nhìn chằm chằm cô. Khoảng cách quá gần, anh có thể nhìn rõ từng sợi lông măng trên mặt cô, từng hàng mi cong vút, từng đường vân mờ trên môi. Nốt ruồi nhỏ ở cằm cô như nét chấm phá của thần, điểm xuyết trên bức họa tuyệt mỹ.
Yết hầu anh hơi nhúc nhích.
“Thôi nào, coi như tôi xui, chẳng lấy cắp được gì, lại bị cảnh sát bắt tận tay. Vậy anh cảnh sát đây, làm sao mới chịu nhẹ tay tha cho tôi vậy?” Cảnh Bội cười khẽ. Hàng mi cong dài chớp nhẹ, ánh mắt lướt xuống dừng ở bờ môi anh. Màu hồng nhạt, nhìn qua mềm mại thật.
Lông mi Cừu Pháp cũng dài, nhưng không cong như cô, run lên khẽ khàng. Ánh mắt anh dính chặt lấy môi cô, tim đập càng lúc càng nhanh.
Anh thầm nhủ: Tôi sẽ không mắc mưu này đâu. Tôi, Cừu Pháp, ghét nhất những kẻ coi thường luật pháp.
Sau khoảnh khắc đó, ngón tay thon của Cảnh Bội đã chạm vào ngực anh, xoay tròn trêu chọc. Đôi mắt liếc lên trên, phong tình lẳng lơ như muốn hút hồn.
“Dừng… lại.” Lồng ngực Cừu Pháp phập phồng dữ dội, giọng khàn thấp, bàn tay siết chặt lấy tay cô, gằn giọng nghiêm nghị. “Cô có thể đứng đắn chút không?”
Nhưng đúng lúc ấy, Cảnh Bội cảm thấy eo mình đột nhiên bị siết chặt. Cúi xuống, cô ngạc nhiên nhận ra, là chiếc đuôi sọc đen trắng ấy! Vốn mềm mại hay cọ vào người cô, giờ lại bỗng trở nên bá đạo, quấn lấy eo cô rồi mạnh mẽ kéo xuống.
Tư thế của bọn họ vốn đã ám muội, nay cô bị kéo mạnh, cả người liền ngã ập vào anh.
Một tiếng “bịch” trầm nặng.
Hai người đồng thời cứng đờ.
