Giang Triều Ngữ thấy bên kia có động tĩnh, biết nhiệm vụ của mình lại không thể hoàn thành, tức giận đến cực điểm, cuối cùng mới nhận ra mình quả thật đã nói quá nhiều. Nếu không lắm lời như vậy, biết đâu nhiệm vụ đã xong rồi. Nhưng giờ cũng chỉ đành chọn kế chuồn là thượng sách.
Thế nhưng, một bức tường lửa bất ngờ bùng lên, luồng nhiệt hừng hực ập tới gần như ngay tức khắc đã làm bỏng rát khoang mũi anh ta, mùi tóc cháy khét xộc lên.
Tường lửa tắt, để lộ kẻ chặn đường anh ta, là Liệt Diễm Sứ. Song quyền bốc cháy, sát khí ngút trời nhìn chằm chằm anh ta: “Lần này đừng hòng chạy thoát!”
Đội hộ vệ ở nước Vimasila đều thuộc hàng cao thủ hàng đầu, mà Giang Triều Ngữ là một trong mười đội trưởng của tổ chức, thực lực cũng chẳng kém. Nhưng anh ta vừa rồi đã hao tổn khi đánh một trận với Cảnh Bội, năng lực ngôn linh cũng cần tiêu hao tinh lực, mà giữ được núi xanh lo gì thiếu củi đốt.
Vì vậy anh ta vẫn không muốn đối đầu trực diện, quay đầu tính bỏ chạy.
“Ầm!” Một tia sét bất ngờ từ trên trời giáng xuống, suýt chút nữa bổ thẳng vào đầu anh ta, anh ta mạo hiểm né được, mồ hôi lạnh lập tức túa ra. Lúc này anh ta mới nhận ra, chẳng biết từ khi nào phía trên đã mây đen vần vũ, tia chớp chốc chốc lại lóe lên giữa mây, như những con rắn độc ẩn mình chực nhào ra cắn.
Một bóng người cao ráo gợi cảm chậm rãi bước ra.
Cảnh Bội lập tức vui vẻ lui sang một bên, nhường lại chiến trường. Bốn hộ vệ của Vimasila, thực lực của một người đã mạnh, một khi hợp lực, sức sát thương sẽ tăng theo cấp số nhân, chẳng phải ngẫu nhiên mà được gọi là “Tứ Tử Thời Tiết”.
Cô thật sự rất cần sức mạnh này… May mà chẳng bao lâu nữa là sẽ thuộc về cô.
Cảnh Bội nhìn sang phía bên kia, nơi Lolita đang ôm chặt Isaac, đã yên lặng trở lại.
Lòng cô ta đã chết lặng, ôm chặt thi thể Isaac, lặng lẽ rơi lệ. Cô ta cũng chẳng muốn chạy nữa, bởi vì mọi thứ đã không còn ý nghĩa để chạy trốn.
Mà trong lúc cô ta khóc, bởi vì Isaac đã chết, năng lực phản tổ Isaac tác động lên cô ta cũng hoàn toàn mất đi. Cô ta từ thiếu nữ biến trở lại thành dáng vẻ phụ nữ trưởng thành, nét non nớt và chút bầu bĩnh trên gương mặt biến mất, hình ảnh quen thuộc của cựu Hoàng hậu Sili lại hiện lên trong mắt các thành viên đội hộ vệ, cùng với nỗi u sầu chẳng biết từ bao giờ đã trở lại trong mắt cô ta.
Điều đó cũng trở thành bằng chứng chắc chắn Isaac đã hoàn toàn chết.
Kinh Lôi Sứ vẫn luôn ở bên cạnh Lolita, sợ cô ta vì cái chết của Isaac mà tự sát. Nhưng trái ngược hoàn toàn với dự đoán, sau khi Liệt Diễm Sứ và Ô Vân Sứ giải quyết xong Giang Triều Ngữ, cô ta lại dịu dàng đặt Isaac xuống, tự mình đứng dậy: “Không phải muốn bắt tôi về sao? Còn đợi gì nữa?”
Trong mắt cô ta bùng cháy ngọn lửa đen, sự thù hận cuồn cuộn gần như muốn trào ra nuốt chửng lấy tất cả mọi người, khiến ai nấy lạnh sống lưng.
Bọn họ có thể khẳng định, người bọn họ sẽ đưa về không phải là Hoàng hậu Sili, mà là nữ thần báo thù. Nhưng, chẳng phải điều đó là lẽ đương nhiên sao? Dù lúc này cô ta tỏ ra bình tĩnh, đôi mắt lặng lẽ như mặt hồ, bọn họ cũng không tin cô ta lại không muốn tự tay chém chết Hoàng đế Ophir.
Dù sao, nhiệm vụ trước mắt của bọn họ là đưa Lolita bình an về nước.
Bọn họ rất sợ lại xảy ra chuyện, chỉ muốn lập tức đưa cô ta trở về Vimasila. Dù sao đi bằng phi thuyền nhanh nhất từ Hoa Lan về Vimasila cũng mất ba ngày, về sớm ngày nào, yên tâm ngày đó.
“Mọi người đi đi, chuyện còn lại để tôi lo cho.” Cảnh Bội dịu giọng nói.
Kinh Lôi Sứ: “Vậy thì đa tạ, Long thiếu chủ.”
Bọn họ lập tức đưa Lolita tới bến phi thuyền. Nhờ mối hợp tác giữa Hoa Lan và Vimasila, mọi cửa thông hành đều được mở rộng. Khi bọn họ tới bến, Hành Phong Sứ đang bị tạm giữ cũng được đưa tới, cùng bọn họ lên phi thuyền.
Phi thuyền từ từ cất cánh, bay về phía bên kia hành tinh.
Cùng lúc đó, tại một tiểu quốc vừa mới độc lập, trở thành Cộng hòa Punia không lâu trước đây, một số chiến sĩ phản tổ do người lãnh đạo đầu tiên, Musani đích thân lựa chọn và sắp xếp đã chuẩn bị xong, bước lên phi thuyền.
“Vậy chuyện sau này, nhờ cả vào các người.” Musani nghiêm túc nói, “Việc này hệ trọng, nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành.”
“Rõ!”
Phi thuyền cất cánh, bay về hướng nước Vimasila.
…
“Giang Triều Ngữ chết rồi!”
“Đúng là phế vật, phế vật! Còn tưởng tên đó khá hơn Sử Cương và Kiều Minh một chút, ai ngờ cũng vô dụng như vậy!”
“Cũng không thể nói như thế được, bên Vimasila có ba hộ vệ ở đó, anh ta không đánh lại cũng là bình thường.”
“Đừng nói mấy câu vô nghĩa nữa, bây giờ phải làm sao đây? Giao dịch thất bại rồi, tiền cho thí nghiệm lấy đâu ra?!”
Lời dụ dỗ của Noriana thật sự rất lớn. Cô ta lấy toàn bộ những gì mình có được suốt hơn mười năm qua ra đặt cược, từ tiền của Hoàng đế Ophir cho, đến các loại trang sức châu báu cướp được của Lolita, tất cả chỉ để giết cô ta, gần như là dốc sạch vốn liếng.
Cô ta cho rằng chỉ cần Lolita chết, sớm muộn gì những thứ này cũng sẽ quay lại trên tay mình, vậy nên đành cắn răng đưa ra.
Mà giờ đây, tổ chức đã vì số tiền này mà mất nguyên một đội ngũ, vậy nên, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc chỉ vì Lolita đã lên phi thuyền về Vimasila.
“Không, vẫn còn một cách.” Người đàn ông sắc mặt âm trầm nói.
…
Phi thuyền trên bầu trời nhìn có vẻ chậm nhưng thực chất đang bay rất nhanh. Dù đã có đội cảnh vệ do Hoa Lan phái tới hộ tống, ba vị hộ vệ vẫn thay phiên nhau tuần tra, sợ rằng vào giây phút cuối cùng lại có kẻ đến cướp người.
“Mẫu hậu, người đã xem tin tức chưa? Phụ hoàng đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi, toàn dân đều đang mong chờ người trở về.” Hoàng tử nói trước ống kính rồi tránh sang một bên, để lộ màn hình TV phía sau đang phát tin tức.
Trên bản tin, người dẫn chương trình cất giọng run rẩy, rõ ràng đang cố kìm nén sự xúc động.
“Năm năm trôi qua, dưới ân điển của Thần, Hoàng hậu của chúng ta cuối cùng cũng được tìm thấy, đang trên đường trở về. Từ khi Hoàng cung công bố tin tức tối qua, vé tàu điện từ khắp nơi tới Hoàng thành, vé phi thuyền, vé tàu biển… tất cả các phương tiện giao thông đều đã bán sạch. Mọi người có thể thấy dưới chân núi Phật Thủ, nơi Hoàng cung tọa lạc đã tụ tập rất đông người dân, thậm chí vẫn còn nhiều người đang từ các bộ lạc khắp cả nước đổ về! Chúng ta đều đang mong chờ được đón Hoàng hậu điện hạ.”
Theo lời dẫn, hình ảnh chuyển sang cảnh người dân tụ tập dưới núi, thậm chí mang theo ghế xếp và túi ngủ, quyết chờ cho tới khi gặp được Hoàng hậu mới chịu rời đi. Trong mắt bọn họ lấp lánh những giọt lệ xúc động, trên môi là nụ cười vui sướng chẳng thể tan biến…
Về sự mất tích của cô ta, vương quốc đưa ra lời giải thích rằng năm đó Hoàng hậu Sili bị bắt cóc, trong lúc tự cứu đã rơi xuống biển, không rõ đã trải qua những gì. Sau đó được một con tàu của Hoa Lan cứu, nhưng vì mất trí nhớ nên quên mất mình là ai, lại bệnh tật liên miên, nên được đưa về Hoa Lan.
Người cứu cô ta là một doanh nhân nữ giàu có của Hoa Lan, cũng là một người góa phụ cao tuổi, đối xử với Hoàng hậu như con ruột.
Cùng lúc đó, bọn họ còn công bố một loạt ảnh là ảnh Hoàng hậu chụp chung với doanh nhân nữ này trong suốt 5 năm qua, thậm chí có cả video doanh nhân nữ nhìn về phía ống kính nói chuyện, ánh mắt ngấn lệ, cảm xúc từ ái như mẹ hiền, khiến người ta khó mà không tin hai người đã cùng chung sống suốt 5 năm, tình cảm sâu đậm.
Những bức ảnh này không phải là ảnh ghép, mà do một người phản tổ ở Hoa Lan có khả năng dịch dung biến thành Hoàng hậu để chụp, còn doanh nhân nữ kia cũng là người được tìm sẵn, phối hợp diễn cùng phía Vimasila.
Dù vẫn tồn tại vài điểm sơ hở, nhưng khi đã có một siêu cường quốc đứng ra làm chứng, sức thuyết phục vốn vô cùng lớn. Huống hồ Vimasila là quốc gia thần quyền, lòng trung thành của dân chúng với hoàng thất cực cao, coi các thành viên hoàng thất là hóa thân của thần linh. Hoàng đế và Hoàng hậu càng là hóa thân tối cao, vậy nên dân chúng rất khó sinh ra lòng nghi ngờ hay phản đối.
[Aaaaa năm năm rồi, điện hạ cuối cùng cũng trở về!]
[Đúng là may mắn trong bất hạnh, tôi nóng lòng muốn gặp Hoàng hậu quá!]
[Thiện cảm với Hoa Lan tăng gấp bội, nghỉ phép tôi sẽ đi du lịch Hoa Lan!]
[Cứu mạng, nước mắt tôi trào ra mất, Hoàng hậu điện hạ!]
[Năm năm qua bệ hạ hẳn đã rất khổ sở, cuối cùng cũng đợi được người mình yêu trở về…]
[…]
Khắp cả nước, từ mạng xã hội đến ngoài đời, người dân Vimasila đều rơi lệ vì cảm động và vui sướng.
“Mẫu hậu, người xem, đây mới là nhà của người. Mọi người đều yêu người. Tình yêu của tất cả chúng ta chẳng lẽ không bằng tình yêu của người đàn ông Karpasifa đó sao?” Hoàng tử nói.
“Phì!” Lolita nhổ vào ống kính, “Cả đời này tôi chỉ làm sai hai chuyện, một là kết hôn với cha cậu, hai là sinh ra cậu! Đồ bất hiếu vô ơn, cút! Cậu không còn mẹ nữa!”
Sắc mặt hoàng tử lập tức sa sầm, “Người bây giờ chẳng khác gì một mụ đàn bà chợ búa!”
Cậu ta tức giận cúp máy.
“Vì một người đàn ông mà bà ấy đối xử với con như thế!” Cậu ta giận dữ quay sang nhìn Hoàng đế Ophir, “Con là máu thịt của bà ấy, người bà ấy yêu nhất lẽ ra phải là con chứ? Tại sao mẹ người khác có thể hy sinh tất cả vì con mình, còn bà ta lại vì một tình nhân mà đối xử với con như vậy? Con thậm chí chưa từng oán hận bà ấy vì đã bỏ con để theo gã đàn ông đó!”
Ngược lại, tâm trạng của Hoàng đế Ophir lại rất tốt, bởi Isaac đã chết, kẻ đáng ghét khiến anh ta ghen đến phát điên kia đã chết. Chỉ tiếc là Kinh Lôi Sứ không chặt đầu mang về, nếu không anh ta sẽ làm thành tiêu bản treo ngay đầu giường.
Ngoài ra, anh ta cũng rất hài lòng với dư luận trên mạng.
Khi sự kiện ngày một được chú ý hơn, quá khứ tự nhiên bị đào lại. Người ta soi ra từ vô số ảnh và video, phát hiện Hoàng đế Ophir và Hoàng hậu Sili quả thật là một cặp đôi trời sinh trai tài gái sắc, đến cả con trai bọn họ cũng tuấn tú, đúng là một cặp tiên đồng ngọc nữ.
Để chứng minh tình cảm sâu đậm của Hoàng đế dành cho Hoàng hậu, dân mạng còn so sánh ảnh của anh ta 5 năm trước và 5 năm sau, chỉ ra rằng kể từ khi mất Hoàng hậu, anh ta chưa từng cười một cách thoải mái trước công chúng, từ đó rút ra kết luận…
[Hu hu hu hu, anh ấy thực sự yêu cô ấy quá nhiều!!]
[Có người cứ không chịu tin rằng trên đời này vẫn có chuyện tình như cổ tích phải không? Người đàn ông nào đã cưới được hoàng hậu rồi mà còn để ý đến người phụ nữ khác chứ?]
[Tôi ship, tôi ship ngay lập tức, được chưa!]
[Hoàng hậu cũng rất yêu Hoàng đế mà! Mọi người có thấy ánh mắt cô ấy nhìn anh ấy thời còn là hoàng tử và công chúa không? Trời ơi, ai được nhìn như vậy mà không tan chảy chứ! Bảo sao Hoàng đế lại yêu cô ấy đến thế!]
[Hai người này phải khóa chặt lại, yêu nhau đến hết đời!]
“Chúng ta là một cặp trời sinh, Karpasifa chỉ là may mắn nhất thời chui được vào khe hở mà thôi.” Hoàng đế Ophir thì thầm.
“Phụ hoàng!”
Lúc này Hoàng đế Ophir mới ngẩng đầu nhìn con trai, “Gấp gáp thế làm gì?”
“Mẫu hậu hận con, cũng hận người! Bà ấy vì một tên nô lệ hèn hạ mà căm ghét chúng ta!” Hoàng tử giậm chân, “Nếu con không phải là người thường thì tốt biết mấy, nếu con cũng là người phản tổ Bóng Đè, con sẽ xóa thằng nô lệ đó ra khỏi đầu mẫu hậu!”
Sắc mặt Hoàng đế Ophir hơi trầm xuống, nhưng không quá căng thẳng, “Con không phải người phản tổ Bóng Đè, nhưng vẫn còn người khác là Bóng Đè.”
“Nhưng mẫu hậu sao có thể tự…” Hoàng tử bỗng sững lại, sau đó vui mừng nhìn phụ hoàng: “Người muốn nói là…?”
Hoàng đế Ophir gật đầu: “Trẫm đã tìm được một người khác mang có năng lực phản tổ tộc Bóng Đè, hiện đang chờ lệnh trong cung. Người đó có năng lực giống hệt mẫu hậu con. Chờ khi cô ấy trở về, người đó sẽ thực hiện phẫu thuật nhân cách cho cô ấy, khiến cô ấy trở lại như thời thiếu nữ, hiền lành ngoan ngoãn, sau đó tạo ra một giấc mơ che phủ toàn bộ ký ức kia. Cô ấy sẽ quên đi kẻ phản bội đó, quên hết mọi điều không vui giữa chúng ta. Gia đình ba người chúng ta sẽ hòa thuận vui vẻ sống cùng nhau.”
“Vậy thì tốt quá!” Hoàng tử vui mừng hẳn lên.
…
Hành Phong Sứ bị giam trong một căn phòng khác, đãi ngộ không thể so với hoàng hậu, tay chân đều bị khóa bằng xiềng đặc chế, phòng thì hoàn toàn kín bưng.
“Chúng tôi sẽ cầu xin cho cô, nhưng cô biết tính Hoàng đế rồi đấy, e rằng không chết cũng tàn phế. Cô vốn không nên dính vào chuyện này, bây giờ đã cảm thấy hối hận chưa?” Ô Vân Sứ, người mang đồ ăn đến, hỏi.
“Nếu cô từng trải qua những chuyện như tôi, cô cũng sẽ lựa chọn giống tôi.” Hành Phong Sứ nói: “Cô ấy thật sự là một hoàng hậu tốt. Còn tôi, chẳng qua chỉ là đưa cô ấy một cơn gió thuận mà thôi.”
Ô Vân Sứ thở dài: “Tôi hiểu.”
Nhưng số cô ấy không may, cô ấy gặp phải Hoàng đế Ophir. Dù cho cô ấy có tức giận, có hối hận, đánh mất đi tình yêu quý giá nhất, cô ấy dù có biến thành nữ thần báo thù, muốn thiêu rụi tất cả. Thế nhưng trong hoàng cung đầy cao thủ và mưu sĩ này, cô ấy có thể làm được gì chứ?
Cuối cùng cô ấy cũng sẽ bị cuốn vào một cơn bão mang danh nghĩa tình yêu, lao thẳng xuống địa ngục trần gian.
…
Ba ngày trôi qua rất nhanh, phi thuyền đã tiến vào không phận vương quốc Vimasila, đang tiếp tục hướng về vương đô, dự kiến bọn họ sẽ đến nơi lúc chập tối.
Cả nước đang vô cùng náo nhiệt, hơn nữa số lượng fan couple “Đế Hậu” còn đang lan rộng ra cả quốc tế, điều này khiến Noriana tức điên.
Cô ta đập phá cả một căn phòng, tức đến ngực phập phồng, mồm chửi trời, chửi đất, chửi cả Lolitia.
Chửi một hồi vẫn không hả giận, cô ta bèn nhấc điện thoại liên lạc với người của tổ chức: “Ba ngày rồi, các người chẳng làm được gì sao? Các người đã bỏ qua cơ hội cuối cùng rồi, các người là đồ vô dụng! Vô dụng! Một đống châu báu to thế đặt trước mặt mà cũng không lấy được, còn làm nên trò trống gì! Đám vô tích sự các người chẳng làm được việc gì cả!”
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới nói: “Cô yên tâm, số châu báu đó của cô, chúng tôi nhất định sẽ lấy được.”
Noriana nghe vậy lập tức hỏi dồn: “Giờ phút này rồi, lẽ nào các người còn cách gì giết được con tiện nhân Sili kia sao?”
Chỉ nghe thấy một tràng cười khó hiểu từ bên kia, sau đó bọn họ cúp máy.
Có ý gì?
Noriana cảm thấy mình bị coi thường, tức giận đến nỗi đập luôn cái điện thoại. Giờ phải làm sao đây? Chờ đến lúc cô ta trở về rồi, bản thân mình làm sao còn cơ hội thành hoàng hậu chứ.
Cô ta đi qua đi lại, cuối cùng nghiến răng nghĩ: Không làm hoàng hậu thì thôi, năm năm trước chẳng phải cô ta không phải hoàng hậu mà vẫn có thể sống như hoàng hậu đấy thôi? Cô ta phải tìm cách vào cung, năm năm rồi Ophir chưa gặp cô ta, một khi gặp rồi, chắc chắn sẽ nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp khi xưa, rồi vẫn cho cô ta ở lại hoàng cung. Lúc đó, cô ta vẫn có thể khiến Sili tức chết!
Nghĩ thế, cô ta vội chạy vào phòng ngủ, bắt đầu chọn quần áo.
…
“Phi thuyền sắp hạ cánh rồi.” Võ Anh trưa nay cùng ăn với mọi người, nhìn điện thoại một lúc rồi đột nhiên nói.
Sau khi đội tinh anh của Học viện Mười Hai Con Giáp hoàn thành nhiệm vụ lần này, mọi người đều trở lại trường tiếp tục cuộc sống thường ngày. Nhưng bọn họ đều khó mà không theo dõi diễn biến tiếp theo, bởi câu chuyện của vị hoàng hậu Ciro này quá đặc biệt, quá bi thảm. Với những người trẻ còn có lương tâm như bọn họ, khó mà không nghĩ mãi và cảm thấy đôi chút áy náy.
Tất cả đều hiểu ý cô ấy ngay, bữa ăn chợt chậm hẳn lại, chỉ có Đào Anh vẫn cắm cúi xì xụp ăn.
Mọi người im lặng nhìn cô ấy vài giây, Đào Anh vẫn tiếp tục xì xụp, như thể chẳng hiểu chuyện tình yêu là gì.
Thôi, cũng không thể trách cô ấy là khúc gỗ, vì vốn dĩ cô ấy đúng là như thế.
“Hy vọng sẽ không còn nhiệm vụ như thế này nữa.” Võ Anh nói. Tuy nếu vì lợi ích quốc gia mà gặp chuyện như vậy, cô ấy vẫn sẽ ra tay, nhưng lương tâm vẫn thấy khó chịu. Hoàng đế Ophir trông bề ngoài nghiêm nghị mà hóa ra lại là loại đàn ông rác rưởi như vậy, thật không dám nghĩ đến cuộc sống của Lolitia sau khi trở về.
Cảnh Bội vừa lướt điện thoại xem tin tức vừa nói: “Chuyện thế này khá hiếm, chắc khó mà đụng phải lần thứ hai.”
Giang Thanh ngước đôi mắt phượng, liếc Cảnh Bội, trong lòng vẫn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ cậu ta thực sự đã đoán sai? Cảnh Bội và tay buôn tin tức kia lúc đầu giấu Lolitia và Isaac chỉ đơn thuần là tốt bụng chứ không có âm mưu gì khác? Có phải cậu ta tưởng mình nghĩ sâu xa mà hóa ra lại suy diễn quá mức không?
Ba ngày trước, tại nhà tang lễ, cậu ta đã thấy thi thể Isaac và Giang Triều Ngữ được đưa về, Isaac quả thật đã chết hoàn toàn, được bỏ vào tủ đông, đang xếp hàng chờ hỏa táng.
Dựa trên kết quả hiện tại, bọn họ không hề có ý định thu phục Lolita và Isaac về để sử dụng cho mình. Isaac đã chết, còn Lolita sẽ bị nhốt trong tòa cung điện như nhà giam kia. Với phong cách hành sự của Hoàng đế Ophir, chắc chắn Lolita sẽ bị khống chế bằng những phương pháp không thể miêu tả, biến thành một con rối bị giật dây.
Trước mặt cô ta sẽ là một địa ngục trần gian lộng lẫy.
Cảnh Bội bất chợt ngẩng đầu, chạm mắt với cậu ta, khẽ nhướng mày, mỉm cười dịu dàng.
Giang Thanh sững người, chau mày. Không biết có phải vì cậu ta vốn đã mang định kiến khi nhìn cô hay không mà luôn cảm thấy nụ cười ấy của cô có ẩn ý gì đó sâu xa.
…
Ánh nắng ở vương quốc Vimasila dần tắt, hoàng hôn bao phủ, đèn neon bật sáng.
Con tàu vũ trụ mà cả nước mong chờ cuối cùng cũng cập bến tại bến tàu quốc tế của hoàng thành Vimasila. Hoàng đế Ophir và Hoàng tử đích thân ra đón, nhưng truyền thông bị cấm chụp hình nên chỉ có thể ghi lại cảnh hàng dài xe hơi xa hoa rời đi trong bóng đêm.
Người dân tưởng tượng ra cảnh đoàn tụ của gia đình ba người: Bọn họ nhất định sẽ ôm lấy nhau thật chặt, chan chứa tình cảm, như muốn hòa tan vào nhau. Một người đàn ông như Ophir nhất định cũng sẽ phải rơi lệ vì bảo vật đã mất rồi lại tìm thấy được của mình.
Nhưng thực tế là, Hoàng hậu của bọn họ bị trói tay chân, bịt chặt miệng trong suốt quá trình đưa xuống tàu và lên xe. Chỉ còn đôi mắt rực lửa căm hận như dao cứa thẳng vào Ophir.
“Anh cũng không muốn làm thế đâu, cục cưng à, nhưng anh sợ cái miệng này của em lại phun ra những lời bẩn thỉu trước mặt bao nhiêu người, làm hỏng hình tượng của em mất.” Ophir nói.
Lolita đáp lại bằng ánh nhìn sắc lẹm hơn, như muốn nói: “Có giỏi thì giết tôi đi, bằng không, tôi còn sống một ngày là còn nghĩ cách giết anh.”
Chính vì lý do đó mà cô ta không tự sát ngay để đi theo Isaac. Cô ta quá giận, quá hận. Cô ta phải giết Ophir trước, báo thù cho bản thân và Isaac, rồi mới yên lòng nhắm mắt.
“Vì một gã đàn ông khác mà em nhìn anh như vậy, anh rất không vui.”
Sau khi lên xe, Ophir bóp chặt mặt cô ta, lạnh giọng: “Nhưng anh sẽ tha thứ cho em. Anh thừa nhận trước đây mình cũng có lỗi. Chúng ta xem như huề nhau, từ giờ bắt đầu lại.”
Nói xong, anh ta ôm cô ta thật chặt, thở dài sâu.
Suốt 5 năm mất vợ, anh ta mới dần nhận ra mình yêu cô. Nhưng từ nhỏ đến lớn, anh ta đã đeo quá nhiều mặt nạ, đến mức chính mình cũng chẳng phân biệt được đâu là thật, đâu là giả; đâu là cảm xúc từ trái tim, đâu chỉ là nhập vai mà sinh ra.
May thay, vẫn còn kịp bù đắp. Anh ta tin rằng họ có thể quay lại như xưa.
Xe băng qua quảng trường dưới núi Phật Thủ, xuyên qua đám đông reo hò, men theo đường núi xoắn ốc, tiến vào hoàng cung.
Lolita bị đưa thẳng vào tẩm điện của Hoàng đế. Ophir lập tức cho lui tất cả mọi người, kể cả thị vệ bí mật. Isaac đã để lại cho anh ta một bài học, anh ta sợ sẽ có thêm một Isaac khác xuất hiện, cũng càng không muốn ai biết bản thân anh ta làm gì với vợ, tránh để kẻ nhiều chuyện phá hoại gia đình anh ta.
Chỉ còn Hoàng tử ở lại.
Băng keo dán miệng Lolita bị gỡ ra, cô ta lập tức chất vấn: “Các người định làm gì?”
Một người đàn ông lạ bước vào, cúi chào: “Thưa Bệ hạ, Thái tử điện hạ.”
“Anh có thể bắt đầu.” Ophir nói, có vẻ đầy sốt ruột.
“Vâng.” Người kia lấy ra một ống tiêm từ túi, vừa rút thuốc ra vừa giải thích: “Đây là thuốc an thần do tôi tự điều chế, sẽ khiến cô ấy lập tức rơi vào giấc ngủ sâu, giúp thuận tiện cho tôi thao tác, đồng thời giảm sự phản kháng từ trong tiềm thức.”
Lolita lập tức nhận ra điều gì: “Anh… anh cũng là người phản tổ Bóng Đè?”
“Đúng vậy, điện hạ.”
“Anh định sửa trí nhớ của tôi?”
“Và cả nhân cách nữa, thưa điện hạ.”
Lolita bắt đầu chửi rủa không ngừng, mắt đỏ ngầu. Cô ta không ngờ lại vẫn còn tồn tại một người phản tổ Bóng Đè thứ hai.
Dù giờ bọn họ chặt tay chân cô ta, giam cô ta vào ngục, thậm chí biến cô ta thành người lợn cô ta cũng không sợ. Cô ta đã về đây với quyết tâm: dù bị Ophir tra tấn thế nào, chỉ cần còn thở, cô ta vẫn có cơ hội trả thù.
Nhưng anh ta lại định xóa trí nhớ cô, để cô quên Isaac, quên hết nhục nhã, trở thành kẻ ngu ngốc yêu anh ta!
Mũi kim đâm vào mạch máu, thuốc rất mạnh. Cơn buồn ngủ ập đến, cô ta cắn lưỡi, gằn giọng hỏi từng tiếng: “Tại sao? Tại sao anh phải làm thế? Muốn tra tấn tôi thì cứ tra tấn, cần gì phải lằng nhằng như vậy…”
Ophir chau mày, bỗng nhận ra vợ anh ta không hề biết anh ta yêu cô. Cô nghĩ rằng anh ta bỏ ra bao công sức tìm lại cô chỉ là để trả thù và hành hạ.
Lời còn chưa kịp nói, Lolita đã nhắm mắt ngủ.
Thì ra, cô hận anh ta như vậy chỉ vì không hiểu tình cảm trong lòng anh ta? Nếu biết, liệu cô có thương xót anh ta, rồi yêu anh ta không?
Cảm giác không cam lòng xen lẫn chờ mong khiến anh ta bảo người đàn ông kia: “Tôi muốn nói vài lời với cô ấy trước khi thay đổi.”
Người kia do dự: “Bệ hạ, nếu Hoàng hậu cũng là người phản tổ Bóng Đè, ngài vào mộng của cô ấy sẽ rất nguy hiểm. Cô ấy có thể đổi khách thành chủ, hơn nữa đến lúc đó, các phương pháp đề phòng trong não bộ và vật phẩm phản kích của ngài đều sẽ vô dụng.”
“Không còn cách khác sao?”
“Cũng không hẳn. Tôi có thể dừng lại khi mới thay đổi được một nửa, lúc đó cô ấy vẫn còn nhớ chút ký ức nhưng cảm xúc không còn quá mãnh liệt. Khi đó, sức tấn công sẽ giảm nhiều, tôi có đủ khả năng bảo vệ ngài. Chỉ là… không rõ khi nào mới là thời điểm thích hợp.”
Ophir đáp: “Vậy cũng được. Xong việc, trẫm sẽ cho phép học giả và chuyên gia của vương quốc Punia các người sang nước trẫm học tập mọi kỹ thuật.”
Người đàn ông vô cùng mừng rỡ: “Tạ ơn bệ hạ!”
Hoàng đế Ophir bảo anh ta đưa ký ức của Lolita “lùi” lại thời điểm anh ta lần đầu phản bội. Khi ấy, anh ta vừa mới phạm sai lầm, Lolita vẫn còn yêu anh ta nhiều như thế. Anh ta sẽ nói hết quá khứ của mình với cô ta, cô ta nhất định sẽ tha thứ cho anh ta… phải không?
Vì vậy, chờ sau khi người đàn ông kia cũng ngủ say, Hoàng đế Ophir tiêm cho mình một liều thuốc, rồi dặn hoàng tử: “Con trông ở đây, đừng để ai vào.”
Hoàng tử gật đầu: “Vâng, phụ vương.”
…
Lúc này, Noriana cuối cùng cũng thuyết phục được người có thể đưa cô ta vào hoàng cung, chính là Thái hậu.
Thái hậu là mẹ ruột của đương kim hoàng đế, nhưng quan hệ hai người không tốt. Nhất là sau khi Ophir đăng cơ, anh ta lập tức đưa bà tavề cung riêng để dưỡng già.
Trong lòng Thái hậu, Ophir vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời, chỉ là từ khi ở cùng Lolita thì mới thay đổi. Giống như nhiều bà mẹ chồng khác, bà ta càng nhìn cô con dâu này càng thấy chướng mắt, cảm giác như con trai bị “cướp” mất.
Hơn nữa, Thái hậu luôn có một kiểu ghen tỵ, bắt nguồn từ người khác. Lolita càng được dân chúng yêu mến, bà càng bực bội.
Vì thế, khi Noriana tìm đến cầu xin bà ta đưa cô ta vào cung, bà ta nhanh chóng đồng ý. Chọc tức con dâu vốn là việc bà ta thích làm, chỉ là Hoàng đế cũng không thích gặp bà ta nên cơ hội để bà ta gây khó dễ chẳng có nhiều. Lần này, mẹ chồng muốn gặp lại con dâu đã năm năm không thấy, ai dám ngăn cản?
Vậy là Noriana cải trang thành thị nữ của Thái hậu, cùng bà ta ngồi xe tiến vào hoàng cung.
…
Giang Thanh càng nghĩ càng thấy nụ cười của Cảnh Bội hàm chứa nhiều ẩn ý. Cậu ta không sao hiểu nổi, nếu không có mục đích riêng thì tại sao một tay buôn tin tức lại phải giấu Lolita và Isaac chờ bọn họ đến tìm? Cuối cùng chẳng phải là tốn công vô ích sao?
Nếu không nhìn rõ hướng đi của ván cờ, không đoán được đường đi và khả năng của người chơi, cậu ta khó mà đạt được mục tiêu.
Vậy nên, chiều hôm đó cậu ta xin nghỉ, đi thẳng đến nhà tang lễ nơi xử lý xác của người phản tổ.
Nhân viên dẫn anh ta đến trước một ngăn kéo: “Là cái này.”
“Lôi ra đi.”
Nhân viên kéo ngăn ra, bên trong là túi đựng thi thể màu đen. Nhưng khi mở khóa kéo, cô ta lại hét toáng lên, hoảng sợ lùi lại vài bước.
“Sao… sao lại thế này…”
Giang Thanh cau mày, đưa tay gạt phần túi che tầm nhìn ra, cuối cùng thấy rõ tình hình bên trong.
Thi thể của Isaac mặc dù không biến mất, vẫn nằm trong túi, nhưng… có một thứ đã biến mất.
…
Khi Hoàng đế Ophir bị kéo vào giấc mơ, khung cảnh hiện ra là hoàng cung quen thuộc, nhưng không phải hoàng cung hiện tại mà là hoàng cung của mười hai năm trước.
Noriana đang nằm trong vòng tay anh ta, giọng người đàn ông tộc Bóng Đè kia vang lên bên tai: “Bệ hạ, thần đã thành công che phủ ký ức tương lai của hoàng hậu lên thời điểm hiện tại, hoàng hậu vừa chạy ra ngoài.”
“Được.”
Ophir lập tức đẩy Noriana ra, mặc quần áo và chạy đi. Anh ta rời khỏi tháp tây nam, đến tẩm cung hoàng hậu, nhìn thấy cô ta đang ôm con mà khóc.
Anh ta chưa từng thấy cảnh này. Sau này, nước mắt của hoàng hậu Sili chưa bao giờ rơi như thế này nữa, chỉ còn căm hận và vô tình. Anh ta không ngờ rằng đêm hôm đó, cô ta lại khóc đến thế.
Trái tim anh ta nhói lên, bỗng nhiên thấy may mắn vì đã đến đây lần này. Một lần nữa, anh ta đã nhìn thấy dấu hiệu cô ta còn yêu anh ta.
“Cục cưng.” Anh ta gọi.
Hoàng hậu Sili giật mình ngẩng lên, khuôn mặt đầy nước mắt, trắng bệch và mong manh, hoàn toàn khác với cô ta sau này, khi đã phải chịu đủ nhục nhã.
“Cút!” Hoàng hậu Sili nghiến răng: “Ngày mai tôi sẽ tìm luật sư, chúng ta lập tức ly hôn!”
Nhưng đôi mắt vẫn còn yêu kia thật khó để anh ta tức giận. Ophir bước đến, ngồi xuống trước mặt cô ta, ánh mắt dịu dàng chan chứa tình cảm.
“Xin lỗi em, cục cưng, em nghe anh giải thích. Mẹ anh là vợ thứ hai của tiên đế, nhưng vợ cả lại quá xuất sắc, bà ấy luôn lo lắng, chịu áp lực lớn. Sau khi sinh anh, bà ấy đã khao khát mãnh liệt rằng anh phải vượt trội hơn các huynh trưởng, để chứng minh bà ấy không kém gì người tiền nhiệm…”
Anh ta bắt đầu cởi mở, nói với Lolita những điều trước nay chưa từng nói với ai.
“Dưới áp lực này, anh đã phải đeo lên rất nhiều chiếc mặt nạ. Gặp người nào, anh phải đổi sang chiếc mặt nạ phù hợp với người đó. Anh khao khát quyền lực, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ, muốn tự do làm điều mình muốn. Vì thế, khi đăng cơ, anh buông thả hưởng thụ tự do, làm tổn thương em. Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không thế nữa. Em có thể tha thứ cho anh lần này không?”
Hoàng hậu Sili đầy nước mắt nhìn anh ta: “Anh nói mấy thứ này với tôi làm gì?”
“Em không hiểu sao?” Ophir nhìn cô ta bằng ánh mắt cháy bỏng, “Anh yêu em mà.”
Hoàng hậu Sili ngẩn ra: “Cái gì?”
“Anh không ngại nhắc lại một lần, cục cưng, anh yêu em. Anh đã mất nhiều năm mới nhận ra, anh thật sự yêu em. Em là người phụ nữ duy nhất anh yêu bằng cả tấm lòng.”
“Anh yêu tôi…” Hoàng hậu Sili bỗng ngửa đầu cười lớn, như thể vừa nghe một câu chuyện cười cực kỳ nực cười.
Sắc mặt Ophir tối lại: “Em cười cái gì chứ? Lời tỏ tình của anh buồn cười đến vậy sao?”
“Không phải buồn cười.” Hoàng hậu Sili thu lại tiếng cười, ánh mắt như lưỡi dao tẩm độc: “Mà là ghê tởm!”
Tiếng cô ta vừa dứt, Ophir bỗng cảm thấy bụng đau nhói như bị xoáy sâu. Anh ta cúi xuống, kinh ngạc nhìn thấy con dao c*m v** bụng mình mà bàn tay đang siết chặt lấy chuôi dao là của vợ anh ta.
“Em…”
“Tình yêu của anh cao quý lắm sao? Chỉ vì anh yêu tôi mà tôi phải cảm động rồi tha thứ cho tất cả những chuyện lừa dối và tổn thương anh gây ra ư?”
“Bây giờ mới nói yêu tôi, anh thật là nực cười. Thứ này cũng xứng gọi là yêu sao? Anh có biết thật sự yêu một người là như thế nào không?! Nhưng cũng nhờ sự tự luyến của anh, mới cho tôi cơ hội này.”
Lolita cười nói, nụ cười vì thù hận mà trở nên méo mó. Con dao găm trong tay cô ta xoay mạnh một vòng, quấy loạn bụng anh ta.
Cả đời này Hoàng đế Ophir chưa từng phải chịu loại đau đớn này. Hắn nhận ra có điều không ổn, lập tức gọi người phản tổ Bóng Đè còn lại.
Gã Bóng Đè kia xuất hiện bên cạnh Hoàng đế Ophir rồi nói: “Ngài đã bị cô ấy tấn công rồi, bệ hạ. Não bộ của ngài có thể sẽ bị tổn thương vì việc này.”
“Ngăn cô ta lại!” Hoàng đế Ophir gầm lên.
Nhưng người Bóng Đè lại lắc đầu: “Xin lỗi, Hoàng đế Ophir, đây chính là nhiệm vụ của tôi.”
Hoàng đế Ophir sững người, rồi đột nhiên phản ứng lại, mồ hôi lạnh túa ra. Từ khi lên ngôi tới nay, anh ta chưa từng nếm trải nỗi sợ hãi như vậy. Anh ta cố ra vẻ hung hăng nhưng lòng lại đầy run sợ: “Đây là một cái bẫy? Lá gan các người to thật! Các người nghĩ hoàng cung này là chỗ nào? Các người dám ra tay với trẫm, một khi điều tra ra, vương quốc Punia các người chờ chiến tranh đến đi!”
“Không phải vương quốc Punia, mà là Cộng hòa Punia, xin ngài tôn trọng chúng tôi.” Gã Bóng Đè kia nói. “Còn việc ngài lo lắng, không cần đâu. Rất nhanh thôi, ngài sẽ biết chúng tôi sẽ giải quyết như thế nào.”
…
Không hề biết phụ hoàng trong mộng đang gặp chuyện gì, lúc này bên ngoài, hoàng tử lại gặp một việc khiến cậu ta vô cùng tức giận.
“Bà còn dám xuất hiện trước mặt tôi!” Hoàng tử thấy Noriana đi theo Thái hậu vào, giận dữ đến cực điểm. Trên gương mặt còn nét non nớt lại hiện lên vẻ dữ tợn.
“Ferrie, con làm gì vậy?” Thái hậu nhìn ba người đang nằm trong tẩm điện, kinh hãi hỏi.
“Không liên quan tới bà! Người đâu! Mời Thái hậu ra ngoài!” Hoàng tử gầm lên. Vệ binh canh gác bên ngoài lập tức vào lôi Thái hậu đi. Lúc nãy bọn họ không dám mạnh tay ngăn cản, giờ chính vị hoàng tử, tương lai là hoàng đế đã lên tiếng, dù Thái hậu có giãy giụa thế nào cũng mặc kệ.
“Vô lễ! Ferrie! Con giống hệt mẹ con, vô lễ! Thả…”
Noriana thấy Thái hậu bị kéo ra ngoài, hơi hoảng sợ: “Điện… điện hạ, tôi biết giữa chúng ta có chút hiểu lầm, … á!”
Cô ta còn chưa nói xong, hoàng tử đã rút một thanh kiếm trang trí trong tẩm điện. Dù chỉ là kiếm trang trí nhưng thực ra là một thanh bảo kiếm đã mài bén. Cậu ta vung kiếm chém về phía Noriana, nhát nào cũng nhằm lấy mạng.
Noriana hét lên, lăn lộn trốn chạy khắp tẩm điện của hoàng đế, định chạy ra ngoài, nhưng cửa đã bị lính đóng chặt. Cô ta kêu cứu cũng không ai vào giúp. Bình hoa vỡ tan, bàn bị chém làm đôi…
Thật ra hoàng tử muốn giết Noriana thì không cần phí nhiều sức thế, nhưng thanh kiếm cậu ta chọn tuy quý và sắc, lại là một thanh trọng kiếm nặng tới sáu mươi cân. Không phải người có thân hình to lớn chưa chắc đã vung kiếm nổi, nên ở tuổi mười ba như cậu ta, muốn vung kiếm một cách tự nhiên là điều quá sức. Mấy nhát không chém trúng được, cuối cùng cậu ta quăng luôn thanh kiếm, ánh mắt hung ác đảo quanh tìm vũ khí khác.
“Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng! Bệ hạ! Ophir!” Noriana sợ hãi gào lên.
“Bà gọi phụ hoàng sao? Bà tưởng suốt năm năm qua phụ hoàng không giết bà, còn nuôi nhốt bà tử tế vậy là vì sao chứ? Tôi nói cho bà biết, đó là để chờ mẫu hậu tôi trở về, giết bà cho người hả giận!” Hoàng tử nói ra sự thật, sau đó cuối cùng cũng tìm thấy một con dao găm nhỏ tinh xảo. “Giờ thì để tôi ra tay, dâng mạng bà cho mẫu hậu tôi.”
“Không thể nào!” Noriana kinh hãi lắc đầu liên tục, “Không thể nào, Ophir yêu tôi…”
“Ông ấy yêu mẫu hậu tôi và tôi!” Hoàng tử cuối cùng cũng tóm được tóc cô ta, không chút do dự mà đâm dao găm vào bụng cô ta.
Đúng lúc này, trên giường cuối cùng cũng có động tĩnh.
Noriana thấy Hoàng đế Ophir ngồi dậy, vội hét: “Ophir, Ophir cứu em!”
Cô ta thấy sắc mặt anh ta khó coi, thần tình hoảng loạn. Ánh mắt anh ta lướt qua cô ta như không thấy, rơi xuống hoàng tử, rồi đưa tay cầu cứu: “Ferrie, mau…”
“Phụ hoàng?”
Hoàng đế Ophir vừa nói xong mấy chữ thì bỗng loạng choạng, ngã trở lại giường, nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt vô cùng.
“Phụ hoàng!” Hoàng tử kinh hãi, vội chạy lại.
Đúng lúc này, Lolita và tên Bóng Đè kia cũng đã tỉnh lại. Hoàng tử vừa thốt ra chữ “mẫu hậu” thì lập tức bị Lolita kéo vào lòng.
“Mẫu… mẫu hậu?” Hoàng tử sững sờ, không dám động đậy. Mẫu hậu yêu thương cậu ta đã trở về rồi sao?
“Ferrie, con của ta.” Lolita khẽ thì thầm bên tai cậu ta.
“Dạ, mẫu hậu?”
“Giờ mẹ đã hiểu rồi, tất cả… mẹ đã hiểu rõ rồi.”
“Người hiểu rõ điều gì?”
“Mẹ đã từng, đối xử với con và phụ hoàng con, thật sự… quá nhân từ rồi.”
Hoàng tử trợn to mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì một ống kim tiêm chứa thuốc mê đã c*m v** cổ cậu ta, tiêm thẳng vào tĩnh mạch. Cậu ta giãy dụa yếu ớt vài cái rồi ngất đi.
Lolita rút kim, đưa ống tiêm cho nam Ác Mộng, chậm rãi nói: “Đứa trẻ này, quả thật thích hợp làm con rối hơn, như thế mới không làm hại được ai.”
Bên kia, Noriana đã quên cả cơn đau ở bụng, trong lòng vừa đau khổ vừa kinh hãi khi nhận ra lời hoàng tử nói là sự thật. Cô ta trừng mắt nhìn cảnh trước mặt, rốt cuộc… rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
…
Giang Thanh trở lại trường trước khi tan học, vừa hay nhìn thấy Cảnh Bội cùng Sở Hủ Sinh đi ra.
“Có chuyện gì không?” Cảnh Bội thấy cậu ta chặn đường bèn hỏi.
“Tôi vừa tới nhà tang lễ.”
Cảnh Bội: “Anh có người thân qua đời à?”
Giang Thanh: “…”
Giang Thanh phớt lờ câu nói phá vỡ bầu không khí của cô, tiếp tục: “Tôi đi xem xác của Isaac, kết quả phát hiện một chuyện rất kỳ lạ.”
“Hử?”
“Đầu của Isaac đã biến mất.”
Cảnh Bội kinh ngạc: “Đầu sao?”
“Đúng vậy, đầu. Trộm đầu của một cái xác đã chết cứng như vậy, rốt cuộc có tác dụng gì chứ?”
Cảnh Bội chống cằm suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, mỉm cười: “Đã bị trộm thì chắc chắn là có giá trị, có lẽ có thể đổi được lợi ích gì đó.”
Tại một không gian bí mật nào đó, trong một chiếc bể thủy tinh khổng lồ, cái đầu của Isaac đang được ngâm bên trong, chỉ là từ phần cổ bị đứt lìa đã mọc ra vài xúc tu trong suốt.
Năng lực ẩn giấu của người phản tổ Sứa Hải Đăng mà ngay cả chính bản thân bọn họ cũng chưa chắc đã biết, đó là sau khi chết hẳn, nếu ngâm đầu vào trong nước biển, cơ thể sẽ từ từ mọc lại, từ đó hồi sinh.
Tổ tiên dị chủng của bọn họ từng dựa vào kỹ năng này để được sự bất tử.
Có lẽ vì “bất tử” vốn là điều nghịch thiên, trái với quy luật, nên dù là tộc sứa bất tử hay tộc bất tử, để đạt đến sự trường sinh đều phải dựa vào “cái chết”, giống như mượn cách đó để thoát khỏi quy luật sinh tử tất yếu, rồi tái sinh từ trong cái chết, nhờ vậy đạt được mục tiêu bất tử.
Sau khi bước vào giấc mơ của Lolita, gã Bóng Đè đã nói cho cô ta biết chuyện này.
“Người buôn tin tức bảo tôi nói với cô, Isaac vẫn còn sống.” Trong giấc mơ hiện lên một màn ảo cảnh, Lolita nhìn thấy Isaac trong bể nước, niềm vui mừng vì tìm lại được người yêu khiến cô ta bật khóc.
“Bây giờ, hãy đưa ra lựa chọn của mình đi, Nữ hoàng Sili. Cô muốn tiếp tục cùng người yêu sống những ngày tháng trốn chạy, mãi mãi bị nỗi sợ mất đi anh ấy lần nữa dày vò, hay là đi theo con đường khác?”
Lolita nhìn người yêu đã chịu đựng vô vàn đau đớn, bàn tay siết chặt lại.
Cả thế giới đang dõi theo Nữ hoàng của vương quốc Vimasila trở về, mong chờ được nhìn thấy bức ảnh mới nhất, nhận bất kỳ tin tức nào mới, nhưng không ngờ tin đầu tiên lại ngoài dự liệu như thế!
Hoàng đế Ophir bị đột quỵ, liệt nửa người!
Cảnh Bội nhìn bản tin này, khóe môi nhếch lên, ngọn lửa cô châm cuối cùng cũng bùng cháy rồi.
