Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 131




Sau khi loại bỏ những Bong Bóng phục vụ mục đích quân sự và các Bong Bóng đã hết thời gian ổn định, trong tỉnh Vân Cẩm vẫn còn hàng chục Bong Bóng đang hoạt động. Vì việc hợp tác với Vimasila cần giữ bí mật, nên đơn xin kiểm tra Bong Bóng phải nộp dưới danh nghĩa khác, dẫn đến không thể được duyệt hết ngay lập tức.

Các Bong Bóng được phê duyệt kiểm tra lại phân bố rải rác, đôi khi cách nhau cả hai đầu nam bắc của tỉnh Vân Cẩm, nên buộc phải chia nhóm hành động để nâng cao hiệu quả.

Vì vậy, nhóm hành động được chia thành ba tổ: Võ Anh đi cùng Giang Thanh, Sở Hủ Sinh đi với Cảnh Bội, còn Đào Anh đi cùng Lưu Ngân. Mỗi nhóm đều có thành viên đội hộ vệ Vimasila tháp tùng. Vì Giang Thanh là người bình thường, nên được phân thêm một người hộ vệ nữa.

Vậy là Cảnh Bội trở nên vô cùng bận rộn: ban ngày phải chạy khắp các thành phố của tỉnh Vân Cẩm, chạy xong bên ngoài lại phải vào Bong Bóng kiểm tra, về còn phải chịu huấn luyện đặc biệt cực kỳ hà khắc của Chiến Thần. Dù là hậu duệ Long tộc cũng mệt rã rời mỗi ngày.

Trong khi chính phủ và đội hộ vệ đang tiến hành điều tra thì bốn người Vimasila còn lại cũng đang hợp tác với một tổ chức khác, ganh đua từng giây từng phút, cố gắng tìm ra Isaac và Lolita nhanh hơn bên này.

Có một số Bong Bóng, đơn xin kiểm tra của nhóm Cảnh Bội còn chưa được duyệt, bên kia đã có kết quả rồi.

“Vẫn chưa tìm thấy sao? Chúng ta sắp kiểm tra hết Bong Bóng rồi, bọn họ còn có thể trốn ở đâu được nữa?” Những lãnh đạo cấp cao trong tổ chức rất xem trọng lần hợp tác này, vì những điều kiện mà phía hợp tác đưa ra.

“Thật sự khó hiểu, bọn chúng có thể trốn ở đâu chứ? Có khi nào trốn xuống biển rồi không? Liệu trong biển có khả năng tồn tại bong bóng không? Nếu thế thì hợp lý rồi, tên đàn ông kia là người phản tổ sinh vật biển, có thể tự do di chuyển trong nước.”

“Bong bóng dưới biển đã bị nước biển nhấn chìm từ lâu rồi, làm sao có thể ở được chứ… Nhưng cũng không thể chắc chắn.” Biết đâu lại có thứ gì đó vô tình bịt kín đường nối giữa bong bóng và thế giới bên ngoài, khiến nước biển không thể tràn vào?

Bọn họ nghĩ vậy và quyết định cử người đến vùng biển gần tỉnh Vân Cẩm để kiểm tra. Dù sao thì khoản tiền từ người của nước Vimasila này, họ cũng không thể bỏ lỡ được.

Lúc này, cả chính phủ lẫn tổ chức ngầm đều không thể ngờ rằng, Lolita và Isaac lại đang ẩn náu ngay trong căn cứ trước đây của tổ chức.

Bong bóng nằm trên vách đá đó hoàn toàn không thể nhìn thấy bằng mắt thường, cũng rất khó bị phát hiện bởi các thiết bị khoa học thông thường. Một khi cánh cổng lớn bên trong bị khóa lại, nơi này gần như không tồn tại trong thế giới hiện thực nữa.

Isaac và Lolita đã trốn trong bong bóng này một thời gian dài. Đây là một bong bóng nhỏ, nhưng vẫn đủ sức chứa gần một triệu người, vậy nên không gian cực kỳ rộng rãi và yên tĩnh đến lạ thường.

Khi cửa đóng chặt, gió không thể mang tin tức của bọn họ ra ngoài, bên trong cũng hoàn toàn không thể nhận được tín hiệu từ thế giới bên ngoài, càng không thể có internet. Vì vậy, cách duy nhất để nắm được tin tức bên ngoài là nhờ Kim Kích, người giao thực phẩm và nước uống hàng tuần.

Nhưng Kim Kích là một người tộc Bán Cơ Giới, ít nói và lạnh lùng. Đối với những câu hỏi lải nhải của Lolita, anh ta hầu như chẳng mảy may phản ứng, chỉ đơn giản lặp lại những thông tin mà “bà chủ” cho phép, không thừa ra một chữ nào, giống như một cỗ máy vô cảm.

“Đội hộ vệ mấy ngày trước đã ký hiệp định bí mật với chính phủ trung ương. Mấy học viên xuất sắc của Học viện Mười Hai Con Giáp đang hỗ trợ bọn họ kiểm tra khắp tất cả các bong bóng trong tỉnh Vân Cẩm để tìm hai người.” Kim Kích đưa đồ ăn nước uống tuần này, đồng thời báo cáo tình hình mới nhất.

“Ký hiệp định bí mật với chính phủ Hoa Lan? Là đổi lấy vài mỏ khoáng, hay mỏ dầu?” Lolita lộ vẻ khó tin.

Ngay cả người không làm chính trị cũng hiểu, hợp tác với một chính phủ và yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối thì cái giá phải trả sẽ là một con số khổng lồ vượt quá sức tưởng tượng. Điều này khiến Lolita vừa bất ngờ, vừa phẫn nộ: “Cứ phải khiến tôi chết mới hả dạ sao? Quá đáng! Đồ khốn nạn!”

Isaac ôm cô ta vào lòng, nhẹ giọng hỏi: “Bọn họ chắc chắn sẽ không tìm ra bong bóng này đấy chứ?”

Kim Kích cau mày, dường như không vui khi bị nghi ngờ, lạnh nhạt nói: “Ai mà đảm bảo được chuyện đó chứ? Nhưng đến thời điểm hiện tại thì vẫn an toàn.”

Tay buôn thông tin này và cấp dưới của cô ta, xưa nay không bao giờ hứa hẹn điều gì.

Nói xong, Kim Kích để lại đồ rồi rời đi. Khi bước về phía cánh cửa lớn, đôi mắt anh ta lóe lên ánh đỏ lạnh lẽo vô cơ như thiết bị quét, âm thầm ghi lại một tín hiệu mới vừa xuất hiện trên mặt đất.

Isaac dõi theo bóng lưng Kim Kích, đôi mắt xanh thẫm như loài sói đang rình mồi. Lolita thì không nhận ra điều đó, cảm xúc phẫn nộ và chán ghét lại lần nữa bùng lên, những cảm xúc từng lắng xuống trong thời gian trốn chạy giờ lại bị khơi dậy sau khi biết được sự hợp tác của đội hộ vệ và chính phủ trung ương.

Đội hộ vệ chắc chắn không có quyền và năng lực quyết định chuyện này. Chỉ có thể là Hoàng đế Ophir ra lệnh.

Nghĩ tới gương mặt tuấn mỹ vô song của Ophir, Lolita không khỏi cảm thấy buồn nôn.

Khi đó, cô ta vẫn chưa là Lolita mà là công chúa Sili, công chúa của bộ tộc lớn nhất Vimasila, thích mặc váy đỏ rực, đeo lắc tay và chuông vàng ở cổ tay, cổ chân, leng keng vui tai, một cô bé hoạt bát, nghịch ngợm, được cả bộ tộc cưng chiều.

Năm 16 tuổi, cô ta gặp hoàng tử Ophir khi anh ta 19. Không cẩn thận ném một cục bùn trúng người anh ta, văng cả vào mắt, vị hoàng tử trẻ tuấn tú phải nhắm tạm một bên mắt vì kích ứng.

Mọi người tưởng hoàng tử được cưng chiều nhất sẽ nổi giận, nhưng không ngờ sau khi rửa mắt, đối mặt với tộc trưởng đang lo lắng và công chúa bị giữ lại cúi đầu, Ophir lại mỉm cười, nụ cười rạng rỡ để lộ ra hàm răng trắng: “Bùn này hình như có mùi thơm đặc biệt, là gì thế?”

Công chúa Sili lúc đó cảm thấy như mình bị ánh nắng chiếu thẳng vào tim.

“À… ờ… là mùi của cây hương linh. Rễ cây hương linh có hương thơm đặc trưng, đất bùn ngấm dần sẽ có mùi như vậy. Còn có tác dụng dược liệu nữa, sờ nhiều có thể dưỡng da, kháng khuẩn.”

Những câu sau là bịa đặt, nhưng hoàng tử Ophir của hoàng tộc lại tin thật, còn nghịch bùn cùng cô ta. Cô tưởng anh ta ngốc, còn đang mừng thầm vì trò nghịch ngợm của mình, lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng như đã hiểu của Ophir, mới chợt nhận ra: đối phương biết rõ cô ta đang trêu chọc mình.

Tim đập loạn nhịp.

Trong khoảnh khắc ấy, thiếu nữ đã nếm trải hương vị tình yêu. Mà Ophir cũng hồi đáp đầy nhiệt tình, anh ta nói thích cô, thích váy đỏ, thích cô cười khi muốn, khóc khi buồn, nói rằng cô thẳng thắn đáng yêu như một con chim nhỏ tung tăng.

Đôi mắt anh ta tựa như caramel, nhìn vào giống như rơi vào biển mật ngọt, cả ngày dính lấy nhau cũng chẳng thấy phiền, một cảm giác chưa từng có bao trùm lấy cô, khiến cô nằm mơ cũng mỉm cười.

Ở tuổi ấy, khi yêu thường là yêu hết mình.
Cô ta đính hôn với hoàng tử Ophir năm 17 tuổi, trở thành vị hôn thê chưa cưới của hoàng thất Ciro.

Sau đó Ophir nói: “Bảo bối, anh muốn em trở thành người phụ nữ cao quý nhất đất nước này, chúng ta cùng cố gắng nhé?”

Ophir là con trai người vợ thứ hai của hoàng đế đương nhiệm, xếp thứ tư trong hàng thừa kế, gần như không có hy vọng.

Sili không có tham vọng trở thành hoàng hậu, nhưng ước mơ của người yêu chính là ước mơ của cô ta. Vì thế cô ta rời quê hương, đến thủ đô của Vimasila, cùng anh ta xuất hiện trước công chúng, xây dựng hình ảnh.

Thời ấy, người dân nước này thường thấy cặp đôi hoàn mỹ kia trên mạng, ánh mắt tình cảm, tay trong tay dạo phố, vừa gần gũi vừa thân thiện. Đặc biệt là nụ cười rạng rỡ của công chúa Sili cùng đôi răng khểnh đáng yêu tràn đầy sức sống, ai ai cũng mong chờ ngày cô và hoàng tử Ophir tổ chức đại hôn.

Nhưng hoàng thất Ciro không thích người thường xuyên xuất đầu lộ diện như vậy, đặc biệt là ba vị hoàng tử khác cũng như người ủng hộ của bọn họ. Nhưng bọn họ không thể quá nhằm vào hoàng tử Ophir được, bởi vậy bọn họ đành phải nhằm vào vị hoàng phi tương lai nhỏ tuổi này.

“Quá mất mặt, hoàng tộc Ciro là hình ảnh đại diện cho thần tại nhân gian, mỗi tiếng nói cử động của chúng ta đều đại diện cho tôn nghiêm của thần, sao cô có thể đi bắt tay cùng bọn họ vậy chứ?”

“Chép phạt cuốn “Bì Ma Kinh Thánh” này mười lần đi, thời hạn trong vòng một tuần, cô nên học tập quy củ đi.”

Hoàng thất không thể tự do như bộ lạc nhà mình, có rất nhiều quy củ, mỗi tiếng nói cử động đều bị vô số đôi mắt nhìn chằm chằm. Cô ta không thể lại đi nghịch bùn, không thể muốn cười thì cười, muốn làm loạn thì làm loạn, ngay cả khi gọi điện thoại cho cha mẹ, cô ta cũng không thể tùy ý giận dỗi.

“Bì Ma Kinh Thánh” dày chẳng khác nào một cục gạch, chép một lần đã làm người ta cảm thấy chép mãi không xong. Cô ta chép đến phát nghẹn, vừa ủy khuất vừa phẫn nộ, nhiều khi muốn đập phá hết. Cũng may lúc này, hoàng tử Ophir sẽ trộm lẻn vào tẩm điện của cô ta, làm bạn với cô ta, trấn an, trêu chọc cho cô ta vui vẻ, giúp cô ta chép sách. Vì thế, một lần lại một lần, cô ta nhẫn nại.

Sự nhẫn nại của bọn họ cuối cùng cũng có giá trị, danh tiếng của hoàng tử Ophir ở quốc nội từ từ dâng cao. Năm hai mươi tuổi, cô ta kết hôn cùng hoàng tử Ophir trong sự quan tâm khắp cả nước. Hôn lễ này được xưng là hôn lễ thế kỷ, công chúa Sili chính thức trở thành hoàng phi Sili.

Thân phận chuyển biến, mang đến càng nhiều trách nhiệm cùng nghĩa vụ, bọn họ cần phải đến khắp các nơi tiến hành phỏng vấn, an ủi.

“Cục cưng, anh có một ý tưởng này, hy vọng có thể được em duy trì.” Hoàng tử Ophir nắm tay cô ta, dùng đôi mắt vẫn luôn ngọt ngào như caramel, dịu dàng nhìn cô ta, “Em là người phản tổ tộc Bóng Đè, anh muốn em sử dụng năng lực, tạo phúc cho dân chúng chúng ta.”

Hoàng tử Ophir hy vọng vợ mình lợi dụng năng lực phản tổ của cô ta hỗ trợ mình. Bởi vậy những nơi bọn họ đi qua, mọi người luôn có thể ngủ ngon mỗi tối, có một giấc mơ đẹp, tâm hồn cũng được chữa khỏi. Mỗi lần bọn họ tới chơi, dân chúng đứng đón chào khắp đường phố, rời đi lại lưu luyến không rời.

Mọi người dần dần cho rằng bọn họ thật sự là đại diện cho thần nơi nhân thế, cho nên mới có thể mang đến hạnh phúc, hoàng đế và hoàng hậu đời tiếp theo, chắc chắn chính là bọn họ.

Chỉ là mỗi một lần như vậy thường thường đều sẽ tiêu hao gần như toàn bộ sức mạnh phản tổ của cô ta, khiến cô ta vô cùng mỏi mệt.

“Cục cưng, lần này chúng ta phải đến nơi vừa gặp tai nạn, không nên mặc quần áo màu sắc quá nổi bật, đổi bộ khác đi?”

Vì thế, cô ta thay hết trang phục lộng lẫy, trang sức leng keng, mặc vào một bộ trang phục khác mang phong cách hoàng phi hơn, màu sắc nhẹ nhàng, dịu dàng, thoả đáng, thục nữ.

“Cục cưng, thu nụ cười của em lại một chút, đừng để lộ răng nanh ra như thế, cười đoan trang một chút.”

Vì thế cô ta bắt đầu cười không lộ răng.

Khi đó cô ta vẫn chưa hiểu vì sao mẹ cô ta lại bật khóc mỗi khi gặp cô ta, vì sao ánh mắt của cha cô ta lại phức tạp đến vậy. Có lẽ cô ta đã quên mất một số điều, hoặc quá mệt mỏi và bận rộn để chú ý đến.

Nhưng nhìn chung, cô ta vẫn cảm thấy mình đang hạnh phúc. Cô ta không phải là người không gánh vác được trách nhiệm. Là con người thì luôn phải có sự đánh đổi. Khi giấc mơ thành hiện thực, mọi thứ sẽ ổn.

Giấc mơ của bọn họ đã thành hiện thực vào năm cô ta 22 tuổi. Với danh tiếng không ai sánh kịp trong nước và sự yêu mến của vị hoàng đế đương nhiệm dành cho cô ta, sau khi hoàng đế qua đời, Hoàng tử Ophir lên ngôi trở thành tân hoàng đế.

Cùng năm đó, bọn họ chào đón đứa con đầu lòng.

Ước mơ trọn vẹn, kết tinh chào đời, lẽ ra đây phải là thời điểm hạnh phúc nhất. Nhưng khi ấy, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra.

Một mảnh giấy bí ẩn xuất hiện trên bàn cô ta.

Tờ giấy đầu tiên đặt ra một câu hỏi: “Cô có thể bước vào giấc mơ của Hoàng đế Ophir không?”

Cô ta chưa từng xâm nhập vào giấc mơ của người yêu, vì cô ta tin rằng giữa hai người bọn họ không tồn tại bí mật. Vợ chồng nên tin tưởng lẫn nhau, không cần phải rình rập trong mơ. Hơn nữa, Hoàng đế từng mời cô ta vào giấc mơ của anh ta để chơi, nhưng cô ta từ chối, đã có thể vui đùa ngoài đời thật, sao phải tốn công vào trong mơ?

Nhưng mảnh giấy đó khiến cô ta nghi ngờ. Ban đầu cô ta không để ý, nhưng rồi nó liên tiếp xuất hiện như một sự truy vấn.

Cô ta đột nhiên có một linh cảm nguy hiểm, thứ giác quan thứ sáu trời sinh của phụ nữ.

Lần đầu cô ta cố bước vào giấc mơ của Hoàng đế Ophir, cô ta bị một lực cản mạnh đẩy ra, thậm chí còn bị công kích. Sau khi bị tống ra khỏi giấc mơ, do thể trạng hậu sản còn yếu, cô ta đau đến mức ngũ tạng như bị xé rách, miệng tràn đầy vị máu tanh.

Hoàng đế Ophir vốn không phải là người có năng lực phản tổ, nếu không có sự huấn luyện đặc biệt để chống lại người xâm nhập giấc mơ, cộng thêm sự hỗ trợ từ vật phẩm phản tổ, sao anh ta có thể làm được như vậy?

Nghĩa là, người đầu ấp tay gối với cô ta đã đề phòng cô ta từ lâu? Còn dùng cả vật phẩm có thể phản phệ ngược lại cô ta?

Mảnh giấy thứ hai xuất hiện, lần này ghi: “Ba giờ sáng, tháp Tây Nam.”

Đêm hôm đó, cô ta khoác áo choàng, mang theo nỗi bất an và đau đớn khó gọi tên, âm thầm đến tháp Tây Nam.

Bên ngoài tháp tĩnh lặng lạ thường, không một bóng lính gác. Cô ta dễ dàng bước vào, đi lên cầu thang xoắn ốc. Dần dần, hai giọng nói vang vọng bên tai.

“Em biết mình sẽ chẳng bao giờ có ngày được bước vào hoàng cung. Hoàng hậu điện hạ được dân chúng yêu mến như vậy, mà hoàng thất thì không bao giờ cho phép ly hôn…” Đó là một giọng nữ yếu ớt, dịu dàng và đầy oán thán, mang vẻ quyến rũ kỳ lạ.

“Xin lỗi. Anh sẽ bù đắp cho em.”

Bước chân Hoàng hậu Sili khựng lại, hơi thở nghẹn ứ. Đó là giọng của chồng cô ta.

“Không, anh không nợ em gì cả, không cần phải bù đắp. Là do em tự nguyện, do em quấn lấy anh, là lỗi của em… huhu…”

Tiếng khóc nức nở đầy thương cảm, dường như là đang tựa vào ngực người đàn ông kia.

Hoàng hậu Sili đứng bất động, lắng nghe. Dần dần, qua đoạn đối thoại cùng những gì cô ta biết được bấy lâu nay, cô ta ghép lại được toàn bộ sự thật.

Người phụ nữ kia chính là mối tình đầu của Hoàng tử Ophir thuở chưa lên ngôi, một cô gái bình dân học cùng trường. Nhưng vì muốn trở thành Hoàng đế, muốn vượt qua ba anh trai cùng cha khác mẹ vốn có ưu thế thừa kế, anh ta không thể cưới cô ta.

Vì vậy, công chúa Sili, con gái duy nhất của bộ lạc lớn nhất, hơn nữa còn là một người phản tổ Bóng Đè, tuy đã bị giấu kín rất kỹ, không ai biết đến, đã trở thành lựa chọn tối ưu của anh ta, quả thực là công cụ tốt nhất để thu phục lòng người, âm thầm khống chế một số kẻ cứng đầu.

Muốn dụ dỗ một thiếu nữ ngây thơ không hiểu sự đời, chưa từng nếm qua khổ đau thì dễ biết bao, chỉ cần nói yêu cô ta là cô ta sẽ tin. Sau đó từ từ mài mòn góc cạnh của cô ta, khiến cô ta hoàn toàn trở thành con cờ trong tay anh ta, phục vụ cho dã tâm của anh ta.

Vì thế trong suốt sáu năm qua, anh ta chưa từng gặp lại mối tình đầu này dù chỉ một lần, thận trọng không để cho những kẻ cạnh tranh bắt được nhược điểm, chỉ duy trì liên lạc bằng thư từ với tần suất cực thấp, do người đáng tin cậy đưa tới, đọc xong lập tức thiêu hủy. Dĩ nhiên cũng phải đề phòng Sili tiến vào trong giấc mơ của anh ta rồi nhìn thấy những thứ không nên thấy.

Cuối cùng, kế hoạch của anh ta đã thành công, dã tâm của anh ta đã thực hiện được, anh ta không kìm lòng được mà lập tức hẹn hò với người tình cũ sau sáu năm xa cách.

Âm thanh phía trên dần trở nên khó nghe, hoàng hậu Sili chậm rãi xoay người rời đi, tay chân lạnh ngắt, bản thân cũng không biết mình đã trở về tẩm điện bằng cách nào.

Tiểu hoàng tử đang khóc gào thảm thiết, nhũ mẫu dỗ mãi không được, hoàng hậu Sili bế lấy đứa bé, bảo nhũ mẫu và cung nữ lui xuống.

Trong suốt sáu năm dài đằng đẵng ở hoàng thất Ciro, đây là lần đầu tiên cô ta khóc. Cô ta ôm chặt lấy đứa con, như thể đang ôm lấy cọng rơm cứu mạng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng