Trận chiến này diễn ra không lâu, không gây ra thương vong về người, cũng không tạo nên sự phá hoại hay chấn động lớn, cùng lắm chỉ có vài người bị thương và hoảng sợ.
Do đó, chỉ dựa vào trận chiến có phần nguy hiểm nhưng không gây hậu quả nghiêm trọng này thì chưa đủ để khiến toàn bộ người trong khu Vĩnh Vô biết ơn Cảnh Bội, thậm chí còn chưa đến mức bọn họ sẵn sàng chấp nhận rằng nếu khu Vĩnh Vô buộc phải có một người quản lý ngoại lai áp chế họ, thì người đó là Cảnh Bội họ cũng đồng ý.
Bên trong khu Vĩnh Vô hầu như không có nhiều camera giám sát, nhưng trùng hợp là biệt thự của lão đại bang Tiềm Long giàu có và vài căn cứ gần đó lại có lắp đặt, vì vậy bọn họ nhanh chóng xem được đoạn ghi hình giám sát của bang Tiềm Long và biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra.
Ngay cả mấy gã đàn ông trẻ khỏe trong bang Tiềm Long – những kẻ thường ngày vẫn hống hách trong khu Vĩnh Vô – khi nhìn thấy cảnh chính mình bị điều khiển như ma nhập, ngây dại chen chúc trong biệt thự, chỉ chờ bị ăn thịt cũng lạnh sống lưng, lông tóc dựng đứng, sợ hãi tột độ.
Chưa nói đến những người về sau mới bị pheromone khống chế, ùn ùn kéo đến để nộp mạng.
Qua đoạn video giám sát, bọn họ mới thực sự hiểu rõ ân tình mà Cảnh Bội đã dành cho bọn họ. Nếu không có cô kịp thời đến, tất cả bọn họ đều đã trở thành thức ăn trong bụng Sâu Thời Không rồi.
“Không cần khách sáo vậy đâu, tôi là bạn của Tiểu Dược. Cô ấy nói các người là gia đình của cô ấy. Gia đình của cô ấy cũng chính là gia đình của tôi. Gia đình gặp nạn thì dĩ nhiên phải ra tay cứu giúp.” Cảnh Bội mỉm cười nói với bọn họ.
Đôi mắt đen của cô trong trẻo, sáng ngời, dịu dàng như một cơn gió xuân lướt qua tâm khảm mọi người, dường như môi trường hỗn tạp, không khí đục ngầu của khu Vĩnh Vô cùng những con người hầu hết đều đang mặc quần áo cũ kỹ, rách rưới trước mắt, cũng chỉ là những điều bình thường, không đáng bị nhìn bằng ánh mắt khác lạ.
Ở khu Vĩnh Vô rất hiếm khi thấy những người tươm tất, càng đừng nói đến việc được gặp một hậu nhân phản tổ của đại gia tộc. Vì vậy, sự giúp đỡ của cô, nụ cười của cô, giọng điệu của cô đều trở nên quý giá và hiếm hoi như một viên kim cương phát sáng, lập tức chạm đến trái tim của không biết bao nhiêu người.
Trên đường tiễn Cảnh Bội rời khỏi khu Vĩnh Vô, Mẫn Dược liên tục truy hỏi: “Mọi chuyện kết thúc rồi mà cô vẫn chưa nói cho tôi biết sao? Nói đi mà, không thì làm sao tôi ngủ được chứ. Tôi thật sự là người bình thường đúng không? Tôi nghe nói nếu là người phản tổ thì ngũ giác sẽ nhạy hơn, nhưng tôi chẳng có gì thay đổi cả, chắc chắn tôi là người thường. Vậy sao tôi lại có năng lực này? Còn có thể cảm nhận được Sâu Thời Không đang bơi trong không gian khác nữa, hình như đến cô còn chẳng cảm nhận được.”
“Đúng vậy, cô nói xem là vì sao?”
“Sao cô còn úp mở thế!”
“Tôi sợ nói ra cô lại khóc nhè thôi.”
Mẫn Dược đỏ bừng mặt, tay chân luống cuống: “Cái, cái đó là… thôi, đừng nhắc nữa! Ha ha!”
Cảnh Bội trêu chọc đủ rồi mới nói: “Sau khi Sâu Thời Không trưởng thành sẽ rất mạnh, cơ thể to lớn, có thể chui vào các không gian khác, bị chém thành tám mảnh cũng có thể tái sinh thành tám con, hàng nghìn xúc tu đều có độc thần kinh cực mạnh. Nhưng tất cả những điều này, chúng chỉ có được sau khi nở khỏi trứng.”
“Mà trứng của Sâu Thời Không lại có giá trị dinh dưỡng rất cao, vì vậy nó là thức ăn của rất nhiều loài sinh vật. Mặc dù trong thời kỳ còn là trứng, chúng đã có ý thức tìm lợi tránh hại, biết tự lăn đi, nhưng vẫn khó tránh khỏi bị ăn mất, nên đã từng suýt bị ăn đến tuyệt chủng.”
Mẫn Dược gật gù, chăm chú: “Ừ ừ, rồi sao nữa?”
“Vì vậy, để đảm bảo có thể tồn tại và kéo dài, gen của Sâu Thời Không đã tiến hóa ra một năng lực, năng lực này chỉ tồn tại khi chúng còn là trứng, sau khi nở thì biến mất.”
“Năng lực gì vậy?” Mẫn Dược cảm thấy rất hứng thú, dù rằng cô ấy chẳng muốn bao giờ gặp lại thứ sinh vật này nữa.
“Đó là khi còn là trứng, chúng có thể dự đoán được sự việc trong 48 giờ tới, nhờ vậy trước khi kẻ săn mồi đến gần có thể lăn đi, trốn đến nơi an toàn.”
Mẫn Dược bỗng nhận ra điều gì đó, gương mặt cứng lại: “A…”
Cảnh Bội ngắm vẻ mặt ấy, mỉm cười nói: “Mẹ cô vừa bảo hồi nhỏ cô rất thích nhặt bừa đồ bỏ vào miệng, tôi đang nghĩ, có phải có một quả trứng Sâu Thời Không bị vô tình làm rơi sang bên này, bị cô nhặt được rồi ăn mất, nên cơ thể cô mới xảy ra biến dị, có được năng lực chết đi thì thời gian quay ngược lại 48 giờ.”
Trong nguyên tác, đúng là Mẫn Dược đã có được năng lực ấy vì một sự tình cờ như vậy. Để cứu mẹ, cô ấy đã lặp lại vòng luân hồi một trăm lần, thử một trăm cách mới thành công. Nhưng phần lớn người trong khu Vĩnh Vô vẫn bị ăn thịt.
Qua từng vòng lặp, cô ấy đã biết quá nhiều thông tin vốn không nên biết, khiến các thế lực đều cảnh giác và nghi ngờ. Để bảo vệ mẹ, cô ấy chỉ có thể tiếp tục vật lộn trong những vòng luân hồi và trốn chạy. Năng lực này đối với cô ấy thực chất là một lời nguyền, giống như chiếc hộp Pandora bị mở ra.
Nghe Cảnh Bội nói, Mẫn Dược cũng thấy khả năng lớn là năng lực của mình đúng là đến từ đó. Điều này giải thích hợp lý vì sao chỉ có cô ấy cảm nhận được hơi thở của Sâu Thời Không, tuy là người bình thường nhưng lại không bị pheromone của nó khống chế.
Thế nhưng, khi nghĩ đến hình dạng trứng mà mình từng thấy, cô ấy không kìm được tưởng tượng ra cảnh mình ăn nó…
“Ọe… ọe… hu hu…”
Cho nên mới nói, phụ huynh nhất định phải trông chừng trẻ nhỏ, vì chúng có thể nhặt cả phân gà bỏ vào miệng.
…
Đoạn ghi hình mà bang Tiềm Long quay được cuối cùng đã được chính quyền thành phố lấy về và nhanh chóng trình lên cấp trên. Cuối cùng bọn họ cũng biết sự thật về việc ăn thịt người ở khu Vĩnh Vô suốt năm trăm năm qua là gì, và tại sao những người nơi đây tuy cực kỳ bài ngoại nhưng lại có thể chấp nhận Cảnh Bội.
Khi thị trưởng một lần nữa đến khu Vĩnh Vô, ông ta mang theo phương án xử lý cải cách mới nhất.
Các đại diện của những nhóm trong khu đã sẵn sàng, bọn họ vẫn kiên quyết rằng nếu có người ngoài đến quản lý cũng được, nhưng người quản lý chỉ có thể là Cảnh Bội, nếu không bọn họ sẽ vẫn cứng đầu và phiền phức hệt như những hộ dân không chịu nhận tiền đền bù giải tỏa.
“Tôi biết Long Cẩm có ơn với các người, nhưng rốt cuộc Long Cẩm không phải là thành viên trong hệ thống chính phủ Hoa Lan của chúng tôi, hơn nữa vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa thành niên. Yêu cầu này của các người, chúng tôi không thể chấp nhận. Tôi tin Long Cẩm cũng sẽ không đồng ý.”
Mẫn Dược siết chặt nắm tay, thực ra cô ấy đã sớm có linh cảm, nhưng chẳng lẽ phải chấp nhận bị người ngoài quản lý sao? Dựa vào đâu chứ? Cô ấy nghĩ đến những lần luân hồi ban đầu, khi bản thân vẫn còn đơn độc, phải chịu đủ mọi sự kỳ thị và thành kiến.
“Sau nhiều lần bàn bạc và cân nhắc, chúng tôi xác định, chính quyền khu Vĩnh Vô nhất định phải được thành lập. Đừng vội, nghe tôi nói hết đã.”
Ngăn những tiếng phản đối, thị trưởng tiếp tục: “Nhưng ban quản lý sẽ được tuyển chọn từ chính bên trong khu Vĩnh Vô, do cư dân ở đây tự bầu, tự quản lý. Chúng tôi chỉ đứng ngoài hỗ trợ và giúp đỡ. Thế nào? Cách này có thể chấp nhận được chứ?”
Đối xử đặc biệt với nhóm người đặc thù. Trước tiên dựng nền, phát triển ổn định, tác động dần dần, không cần dùng biện pháp mạnh. Bọn họ đều là những người khốn khổ, không có ai là tội phạm quá mức ác độc. Vài thế hệ sau, khu Vĩnh Vô sẽ chẳng khác gì những thành phố khác.
Kế hoạch của chính phủ quả thật là điều mà bọn họ không ngờ tới. Các thủ lĩnh nhóm đều sững lại.
Mẫn Dược hơi mở to mắt, tim bắt đầu đập nhanh, trong lòng dấy lên một ý chí chiến đấu, một con đường chưa từng tưởng tượng được hiện ra ngay trước mắt.
Cô ấy nhìn sang Mẫn Tĩnh.
Vì đây là cuộc bầu cử nội bộ của khu Vĩnh Vô nên hai mẹ con bọn họ cũng có cơ hội tham gia, hơn nữa khả năng thắng không hề thấp.
Nếu bọn họ trở thành người quản lý của khu Vĩnh Vô, bọn họ sẽ có quyền lực và tiếng nói, sau này khi Cảnh Bội cần giúp đỡ, bọn họ cũng có thể hỗ trợ nhiều hơn. Như vậy, việc bọn họ làm quản lý khu Vĩnh Vô cũng chẳng khác gì việc Cảnh Bội đảm nhận vị trí đó.
…
Cuộc bầu cử nội bộ của khu Vĩnh Vô đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, náo nhiệt đến mức chẳng giống nơi này trước kia. Thậm chí trên mạng cũng xuất hiện vài thông tin về việc cải cách khu Vĩnh Vô, chỉ là do chính quyền chưa công bố nên ít người tin, trong dân chúng cũng không tạo ra sóng gió gì lớn.
Lúc này kỳ nghỉ hè đã kết thúc, học kỳ mới của Học viện Mười Hai Con Giáp đã bắt đầu. Cảnh Bội đã lên lớp tám, được xem là sinh viên đại học.
Theo lý, bạn học cùng lớp lẽ ra vẫn là những người trước đó, vì bọn họ đều là thiếu chủ hoặc có khả năng trở thành thiếu chủ của các gia tộc phản tổ, những thứ cần học cũng giống nhau.
Bao gồm quản lý kinh doanh, thể thuật, luật pháp, đế vương học… tất cả là một hệ thống tổng hợp, gần như được Học viện Mười Hai Con Giáp xây dựng riêng để đào tạo các gia chủ tương lai của những gia tộc phản tổ. Những thành viên được gia tộc coi trọng, thường không muốn đi cũng không được.
Tuy nhiên, khi Cảnh Bội bước vào lớp, cô nhận ra có thêm vài gương mặt mới, đồng thời cũng thiếu đi vài người quen, Phượng Y Liên, Trần Mặc đều không có mặt. Những người lạ có vẻ như muốn đến bắt chuyện, nhưng không rõ là sợ bị từ chối hay vì lý do nào khác, đứng do dự mãi mà không dám lại gần.
Đào Anh cùng vị hôn phu nắm tay bước vào, thấy bên cạnh Cảnh Bội còn chỗ trống, Đào Anh lập tức kéo người kia chạy đến.
“A Cẩm, A Cẩm.” Giọng Đào Anh mềm mại, đáng yêu, như một quả đào chín mọng, cô ấy ôm lấy cánh tay Cảnh Bội, áp sát vào người cô.
“Chào buổi sáng, Long Cẩm.” Cậu thiếu niên kia cũng chào cô, giọng điệu phẳng lặng, không mang nhiều cảm xúc, giống hệt nét mặt của cậu ta. Nếu nhìn kỹ vào mắt cậu ta sẽ thấy, chúng như phản chiếu một thứ ánh sáng vô cơ. Cậu ta vươn tay kéo Đào Anh ngồi ngay ngắn lại.
“Cô Đào Anh này, xin mời cô ngồi lại cho ngay ngắn.”
“Tiểu Ngân phiền ghê.” Đào Anh nhỏ giọng than. Cô ấy thật vất vả mới gặp được lúc À Cẩm không bị ai vây quanh.
Từ học kỳ trước khi cùng Cảnh Bội làm đồng đội hỗ trợ cảnh sát phá án, Đào Anh đã rất thích cô. Nhưng do đặc tính phản tổ, cô ấy thường xuyên mệt mỏi, hay ngủ gật, nên khó mà trò chuyện nhiều, gia tăng mối quan hệ thân mật.
May mắn là Cảnh Bội hiểu cô ấy vốn muốn nhưng không đủ sức, nên không để bụng:
“Chào buổi sáng. Lớp mình có thêm không ít bạn mới nhỉ.”
Đào Anh gật đầu, khẽ nói: “Nghe nói vì vụ bỏ phiếu lần trước, đám Liên Hoa bọn họ bị gia đình cấm túc hết rồi. Người nhà bọn họ tức lắm, ngay cả Đường Tiếu Tiếu cũng bị mắng.”
Vì vậy trong lớp mới xuất hiện nhiều người lạ, chắc hẳn các gia tộc phản tổ cảm thấy cần phải bồi dưỡng thêm vài “nhân vật dự bị” để phòng khi cần đến. Dù sao trong mắt bọn họ, những “nhân vật chính” từng dốc lòng nuôi dưỡng trước đây giờ có thể xem như bị phế bỏ rồi.
Luật chơi đã thay đổi, lá phiếu là do phía các gia tộc phản tổ tự bỏ, nhưng những kẻ không theo kịp sự thay đổi này sẽ không dễ gì chấp nhận.
“Ồ? Thế còn các cậu? Bỏ phiếu gì?”
“Tất nhiên là phiếu ủng hộ rồi.” Đào Anh gật đầu đầy hiển nhiên.
Cảnh Bội: “Thế sao các cậu không bị cấm túc?”
“Vì mọi người bận nằm phơi nắng ngoài hố hết, chẳng ai có thời gian để giận dữ cả.”
Cảnh Bội bị sự đáng yêu ấy làm bật cười, đưa tay nhéo nhẹ đôi má mềm mịn như quả đào chín của Đào Anh.
Nhà họ Lâu vì có Lâu Thính nên buộc phải kín tiếng, còn nhà họ Đào thì khác, từ khi tồn tại đã cực kỳ khiêm nhường, rất an phận. Các hậu nhân phản tổ trong nhà ai nấy đều thích bị “trồng” trong đất để nằm phơi nắng như những kẻ lười biếng khổng lồ.
Đó là đặc tính mà gen phản tổ của bọn họ mang lại.
Bởi vì tổ tiên phi nhân loại của nhà họ Đào là một cây đào hoa tinh. Cây đào thì thích đất, thích ánh nắng, không được phơi đủ nắng thì sẽ chẳng nở hoa, kết quả.
Nếu nói trên thế giới này có một gia tộc phản tổ nào có thể lười đến mức chết đi, thì nhà họ Đào chắc chắn là một trong số đó. Lần trước khi Tổ chức Nghiên cứu Thuốc Phản tổ bị nhổ tận gốc, trong các đại gia tộc chỉ có nhà họ Đào là không có lấy một kẻ phản bội, đơn giản vì… lười chẳng buồn nhúc nhích.
Thế nhưng, bao nhiêu năm qua, bọn họ không để mình lười đến chết mà vẫn trở thành một gia tộc phản tổ hùng mạnh, hơn nữa trong nguyên tác còn là yếu tố then chốt quyết định kế hoạch cuối cùng của tổ chức có thành công hay không, chắc chắn phải có nguyên nhân đặc biệt.
Cảnh Bội liếc sang cậu thiếu niên mặt vô cảm, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, ngồi thẳng tắp nhưng lại đang lén lút dùng chân khẽ đẩy Đào Anh, muốn kéo cô ấy đi.
“Lưu Ngân.” Cảnh Bội gọi.
Lưu Ngân nhìn cô.
Cảnh Bội: “Hai cậu cứ ngồi đây đi, đừng ngồi xa tôi quá.”
Cặp đôi nhỏ sững lại.
Cảnh Bội lại mỉm cười bổ sung: “Tôi muốn ngồi cùng người quen.”
…
Hôm ấy, một con tàu chở khách cỡ nhỏ khởi hành từ nước Vimasila, sau ba ngày hai đêm di chuyển, đã hạ cánh tại bến cảng quốc tế tỉnh Vân Cẩm.
Bước xuống từ con tàu là bốn người, hai nam hai nữ, làn da nâu sậm, trang phục đặc biệt, rất nổi bật. Số vàng đeo trên người bọn họ có khi còn nhiều hơn cả vải vóc, trên đầu hoặc tai đều gắn lông vũ nhiều màu, trông vừa xa hoa vừa nguyên thủy, vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.
Mọi người theo phản xạ giơ điện thoại lên định chụp, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt sắc lạnh như điện của một gã đàn ông to lớn, da đen, mặt vuông quét qua, sợ hãi vội cất điện thoại, không dám chụp nữa.
“Đi thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian, phải nhanh chóng tìm được cô ấy.” Gã to lớn cất tiếng, nói một chuỗi ngôn ngữ ít người biết.
“Tôi ngửi thấy mùi của cô ta rồi. Ẩn nấp bao nhiêu năm, chưa bao giờ mùi hương rõ ràng như lần này. Cô ta chắc chắn đang trốn ở đây.” Một người phụ nữ nhỏ nhắn lên tiếng.
“Đi thôi.”
