Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 122




Mọi người đã rất quen thuộc với con chó của Cảnh Bội. Nghe nói là một con chó hoang nhặt ngoài đường, thời điểm bị bắt về để sống sung sướng ở nhà cao cửa rộng, nó đang lục thùng rác kiếm ăn.

Suốt kỳ nghỉ hè này, người ta đã bắt gặp Cảnh Bội dắt chó ra ngoài dạo rất nhiều lần. Gần như đi đâu cô cũng mang nó theo, thường xuyên mua sắm ở cửa hàng thú cưng, tham dự yến tiệc của các gia tộc phản tổ cũng không thiếu bóng dáng nó.

Nghe đồn đồ ăn của con chó này đều được nhập khẩu từ nước ngoài bằng đường hàng không, một bữa ăn tiêu tốn không biết bao nhiêu đồng Hoa Lan, chưa kể đến quần áo hàng hiệu, balo và đủ thứ phụ kiện thiết kế riêng cho nó khiến cư dân mạng đồng loạt gào khóc: “Chó còn sướng hơn người!”

Cô chủ nhà họ Long yêu thú cưng như mạng, chuyện này ai ai cũng biết.

Nhìn kìa, trên nơ bướm của nó hình như còn gắn kim cương, lóe sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Vì vậy khi thấy con chó này, mọi người tuy ngạc nhiên trong giây lát nhưng cũng không quá bất ngờ nữa.

[Trời ơi, cuộc đời chó của Long Bảo Bối đúng là viên mãn rồi, cả đời tôi cũng chưa từng gặp được những nhân vật tầm cỡ mà nó gặp!]

[Tôi thật sự ghen tị quá rồi, ngoài việc không biết nói tiếng người ra thì cuộc sống của nó khác gì cô chủ nhỏ nhà tài phiệt đâu!]

[Nó chắc chắn là chú chó ta hạnh phúc nhất ở Hoa Lan!]

[Nó là chó bình thường sao? Không! Nó là chó được nhà họ Long nuôi đấy!]

[……]

Màn hình livestream lại ngập tràn những dòng bình luận ghen tị đến rơi lệ.

Cũng có phóng viên lên tiếng hỏi, Cảnh Bội đáp lại rất hòa nhã: “Gần đây nuông chiều quá, đi đâu nó cũng đòi theo, chạy theo xe suốt một đoạn, đành phải cho đi cùng.”

Câu này là thật, có thể kiểm tra qua camera giao thông, mặc dù chuyện này vốn là do cô cố tình nuông chiều và tính toán trước.

Cảnh Bội dắt con chó nhỏ được cô đặt tên là “Long Bảo Bối” bước vào đại lễ đường, nơi cổng kiểm tra an ninh có hai hàng binh sĩ vũ trang đầy đủ đứng gác, cùng với mấy nhân viên mặc đồng phục Cục Phán Quyết.

Ngoài những nhân viên và thiết bị kiểm tra cơ bản, còn có vài máy dò sóng phản tổ tân tiến nhất, cho dù có cố gắng thu liễm năng lực phản tổ đến đâu cũng không thể thoát khỏi những cỗ máy này.

Khung cảnh cực kỳ nghiêm trang, mang lại cảm giác áp lực mạnh mẽ. Bất kỳ tội phạm nào đối mặt với cảnh tượng này có lẽ cũng sẽ run rẩy chân tay.

Con chó nhỏ hơi lo lắng, đuôi cụp xuống, ánh mắt kín đáo liếc nhìn xung quanh, rồi ngẩng đầu nhìn lên Cảnh Bội đứng bên cạnh.

Thật sự không sao chứ? Có bị phát hiện không?

Mạc Duy Duy điên cuồng tự hỏi trong lòng. Mặc dù bây giờ cậu ta chỉ còn đôi mắt, được gắn trên cơ thể con chó này, nhưng vì người đàn ông kia đã dùng năng lực phản tổ để lắp chúng vào vậy nên chắc chắn trên người con chó này sẽ có sóng phản tổ của người đó. Liệu có thực sự không bị máy dò phát hiện không? Nếu như máy phát hiện ra sóng phản tổ bất thường, chắc chắn nó sẽ bị chặn ngoài cửa, mà Long Cẩm cũng sẽ lập tức bị nghi ngờ.

“Con chó này có sóng phản tổ.” Vừa đặt chân lên bàn kiểm tra an ninh, máy móc đã phát hiện ra, các nhân viên kiểm tra thì thầm với nhau.

Thấy chưa, quả nhiên bị phát hiện rồi.

“Xin chờ một lát. Chúng tôi cần kiểm tra kỹ hơn một chút.” Nhân viên có vẻ hơi căng thẳng.

Cảnh Bội gật đầu, đứng yên tại chỗ phối hợp.

Mặc Duy Duy chớp đôi mắt đen láy như hạt đậu nhỏ.

“Anh có chắc chắn có thể che mắt được tất cả không?” Trong màn sương sớm, Cảnh Bội hỏi người đàn ông đeo khuyên tai vàng.

Người đàn ông gật đầu: “Năng lực phản tổ của tôi chỉ dùng để lấy và bảo quản nhãn cầu, chỉ phủ một lớp rất mỏng, phần còn lại đều là dùng năng lực phản tổ của cô. Hơn nữa tôi là người Bán Cơ Giới, sóng phản tổ của tôi rất giống với sóng máy móc, có thể làm nhiễu máy dò, chỉ cần qua cửa kiểm tra trong vòng mười giây là sẽ không bị phát hiện.”

Người đàn ông tên là Kim Kích, một người phản tổ Bán Cơ Giới. Cảnh Bội (trong thân phận tay buôn tình báo) đã nhặt được anh ta khi anh ta sắp bị ném vào lò thiêu rác, từ đó anh ta làm việc cho cô. Năng lực của anh ta là có thể biến cơ thể con người thành bán cơ giới, đến cả dây thần kinh cũng có thể tháo rời và lắp lại như mạch điện, vì vậy có thể tự do lấy và lắp lại các bộ phận cơ thể người.

Tuy Cảnh Bội biết rõ như lòng bàn tay, nhưng vẫn cố ý hỏi thêm mấy câu để khiến người ngoài lầm tưởng cô chỉ là cộng sự của tay buôn tình báo kia.

“Khả năng duy trì năng lực của anh kéo dài bao lâu?”

“Tối đa ba tiếng, trong ba tiếng phải lắp lại bộ phận, nếu không mắt của đứa trẻ kia sẽ mãi mọc trên người con chó này.”

“Được.”

Hiện tại, Cảnh Bội đứng trên bàn kiểm tra, cúi đầu liếc đồng hồ 7… 6… 5…

Máy đang nhanh chóng quét toàn bộ sóng phản tổ của sinh vật trên bàn kiểm tra. Nhân viên chăm chú nhìn màn hình, thi thoảng ngẩng đầu nhìn cô và con chó.

Trên màn hình, thật ra đã quét được sóng phản tổ của loài rồng trên người con chó, có thể là do ở cạnh chủ nhân quá lâu nên bị nhiễm, hoặc là chủ nhân cố tình truyền sóng phản tổ vào nơ con bướm để những người phản tổ khác biết rằng nó có chủ là người phản tổ, nhờ vậy bảo vệ nó.

Nhưng vì là người chuyên nghiệp, nhân viên quyết định vẫn để bọn họ đứng thêm một lúc.

4…

Ở khách sạn phía xa xa, tim Mặc Duy Duy như muốn nhảy ra ngoài, miệng há hốc, cái bánh bao nhỏ mà Đào Trạch đút vào cũng quên nhai.

3…

“Ồ, A Cẩm đến rồi à, tổng thống vừa mới hỏi em đến chưa đấy.” Một giọng nữ quyến rũ bất ngờ vang lên, Mai Yên Lam trong bộ đồng phục đen của Cục Phán Quyết xuất hiện ở phía đối diện trạm kiểm tra.

Tóc uốn sóng đỏ rực xõa sau lưng, đội mũ đen, đôi mắt đỏ mị hoặc dưới vành mũ, nơi khóe mắt có một nốt ruồi lệ đỏ sáng lấp lánh. Trên ngực trái đồng phục là phù hiệu hai thanh kiếm chéo và cái cân vàng của Cục Phán Quyết.

Vừa xuất hiện, không khí có phần đông cứng quanh đó lập tức chuyển động. Cảnh Bội nhìn nhân viên kiểm tra.

2…

Mai Yên Lam vừa xuất hiện, lại nói thêm một câu như vậy, khiến đối phương theo phản xạ không dám trì hoãn thêm, lập tức để Cảnh Bội và con chó qua trạm kiểm tra.

Cảnh Bội dắt chó rời khỏi bàn kiểm tra.

Long Bảo Bối đã rất quen với Mai Yên Lam, lập tức vui mừng vẫy đuôi với cô, khi cô ấy cúi người xoa đầu, nó phấn khích nhảy cẫng lên l**m tay cô.

Mặc Duy Duy thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nhai bánh bao, đồng thời thầm khen nước đi của bà chủ thật cao tay. Dù hiện giờ cậu ta chỉ còn đôi mắt gắn trên cơ thể con chó, nhưng vì con chó nhìn mọi thứ qua mắt cậu ta, nên nó không cảm nhận được sự căng thẳng của cậu ta, hành vi vẫn tự nhiên như thường.

Vì vậy, dù ở nơi tụ hội toàn “cáo già”, chỉ cần Mặc Duy Duy chú ý kịp thời chuyển quyền kiểm soát đôi mắt cho con chó, bọn họ sẽ không sợ bị bại lộ. Cậu ta nhìn là biết Mai Yên Lam đang thăm dò điều bất thường từ con chó, nhưng không phát hiện ra được gì.

Mai Yên Lam không nhận ra có gì lạ, đứng dậy, trong lòng có chút nghi hoặc vì sao Cảnh Bội lại dắt thú cưng vào, nhưng nghĩ chắc cô có lý do riêng.

“Đi thôi, tôi dẫn em vào hội trường.”

“Mọi người đến đủ chưa?”

“Gần đủ rồi, còn 20 phút nữa là họp.”

Cảnh Bội dẫn theo Sở Hủ Sinh và Long Ý Minh, đi cùng Mai Yên Lam vào hội trường.

Phòng hội nghị rất rộng, hình quạt xếp tầng, có thể chứa đến hàng nghìn người. Lúc này, các thành viên từ các gia tộc phản tổ, quân đội, chính phủ và những người có quyền lực tầm cỡ đều đã tụ họp tại đây.

Bọn họ tụ thành nhóm nhỏ, đứng rải rác trên từng tầng, thì thầm chuyện trò, thỉnh thoảng liếc nhìn một vài người, ánh mắt có khi mang vẻ thù địch, có khi là chán ghét, có khi lại không rõ ý vị.

Cảnh Bội vừa bước vào đã thấy nhiều người quen: bạn học cũ Phượng Y Liên của nhà họ Phượng, Võ Anh, Giang Thanh, Đường Tiếu Tiếu, Trần Mặc, Đào Anh, còn có cả vị hôn phu trầm lặng thích tết dây buộc tóc của cô ấy…

Ánh mắt Cảnh Bội tạm dừng lại một giây trên người Đào Anh và vị hôn phu, rồi dời đi.

Cô cúi người xoa đầu con chó đang hơi sợ hãi, dùng khẩu hình chỉ Mặc Duy Duy mới hiểu được: “Tận dụng khứu giác, thính giác và bộ não mạnh như máy tính lượng tử của cậu, tìm ra thứ mà bà chủ cậu muốn.”

Nhờ năng lực của Kim Kích, hiện tại Mặc Duy Duy có thể chia sẻ thính giác và khứu giác siêu cấp của Long Bảo Bối, đối với một thiên tài trí tuệ như cậu ta, người chỉ cần đôi mắt là thấy được vô số điều người thường không nhận ra, đây đúng là như hổ mọc thêm cánh.

Lúc này, trong hội trường này, đang ẩn giấu không biết bao nhiêu cổ đông lớn, người quản lý cấp cao và gián điệp của các tổ chức không rõ danh tính.

Bọn họ từng chỉ là một câu mơ hồ trong đoạn văn bản không có tên, không có vai diễn. Vậy mà giờ đây lại là những con người thật, sẽ có âm mưu, sẽ giết người hàng loạt.

Cảnh Bội muốn thắng trận chiến này, phải nắm lấy tiên cơ. Vì thế, cô cần nhiều tin tình báo hơn.

Trợ lý của Cục trưởng Cục Phán Quyết, An Ngạn gõ vang cửa căn chung cư “cốc cốc cốc”. Một lúc sau cửa mới mở, Cừu Pháp nhìn anh ta với sắc mặt hết sức ủ dột.

“Cục trưởng, vết thương của anh thế nào rồi?” An Ngạn lo lắng quét mắt đánh giá từ trên xuống dưới. Dù gì thì chỉ khi bị thương nặng và không muốn gặp ai, sếp của anh ta mới chạy đến nơi này tự chữa lành một mình.

“Tôi rất ổn.” Cừu Pháp xoay người trở vào phòng.

An Ngạn cũng bước vào theo: “Tôi cũng thấy thế, anh còn có tâm trạng đi mua cá ngừ hộp với táo nữa cơ mà.”

An Ngạn vừa liếc mắt qua đã nhìn thấy hộp cá ngừ và táo trên đầu giường, nhưng lại không nhận ra nét mặt của cấp trên hơi cứng lại.

“Vậy anh thu xếp nhanh chóng trở lại làm việc thôi. Hôm nay có cuộc họp, lại thêm chuyện tối qua nữa, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Còn cả tối…”

“Im đi.”

Cừu Pháp vừa mới thiếp đi khi trời gần sáng, giờ nghe trợ lý lải nhải không ngừng, đầu đau như búa bổ.

Mở tủ quần áo ra, bên trong treo vài bộ đồng phục Cục Phán Quyết giống hệt nhau. Anh rút một bộ ra thay, đồng phục đen được mặc lên vừa vặn, cứng cáp mà gọn gàng, kiểu dáng phức tạp và cao cấp hơn đồng phục cảnh sát bình thường nhưng không hề rườm rà.

Đội mũ lên đầu, khi anh cầm lấy gậy chấp pháp, động tác bỗng khựng lại.

Bàn tay cầm gậy rất lớn, ngón tay trắng trẻo thon dài, đốt xương rõ ràng, vết thương tối qua đã hoàn toàn lành lặn, không để lại một vết sẹo nào, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng.

Vấn đề là găng tay da màu đen đâu?

An Ngạn không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy không khí quanh sếp vừa rồi vốn còn âm trầm, bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng. Đột nhiên anh rút điện thoại ra, tìm một số máy và gọi ngay.

An Ngạn chớp chớp mắt, càng nhìn càng thấy sếp nhà mình có chút sốt ruột không thể chờ được.

Kết quả: không ai bắt máy.

Trên đường đến hội trường, chưa ngồi bao lâu trên xe, Cừu Pháp lại gọi thêm lần nữa, vẫn không có ai nghe.

Gọi càng nhiều, càng tức.

Thế là Cừu Pháp gửi một tin nhắn.

“A Cẩm, sao em còn dẫn cả Bảo Bối theo nữa thế?” Vừa thấy Cảnh Bội, Võ Anh đã nhanh chân bước tới, cúi người xoa mạnh đầu Long Bảo Bối.

Cảnh Bội nhìn về phía Giang Thanh đang xách túi cho Võ Anh, chú ý thấy sắc mặt cậu ta không đẹp, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười không rõ ý: “Nhà chị coi trọng em trai chị thật đấy, còn dắt cả đến mấy nơi như thế này.”

“Dắt đi mở mang tầm mắt thôi.” Võ Anh thản nhiên đáp, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề: “Tối qua em đi đâu vậy? Có nghe chuyện ở Bong bóng số 109 chưa?”

“Hôm qua em đi gặp bạn. Nghe chú hai với chị họ Thanh Yến kể rồi, chẳng phải giải quyết xong rồi à?”

“Chỉ là tạm thời thôi, chị có cảm giác rất bất an. Vì chuyện đó, tối qua, công nhân trong Bong bóng số 109 loạn hết cả lên, không ai dám ở lại bên trong. Để di tản toàn bộ người bên trong, mấy gia tộc phải chạy đôn chạy đáo, chẳng ai được ngủ yên. Giờ ai nấy đều cau có, không biết hôm nay họp sẽ bùng ra tranh chấp gì nữa.” Võ Anh nhíu mày nói, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy phiền chán.

Đừng nhìn vẻ ngoài lúc nào cũng như nữ vương cao cao tại thượng, thật ra Võ Anh cực ghét mấy chuyện đấu đá ngầm và âm mưu thủ đoạn.

Lúc này lại có mấy người khác tiến vào, một ánh mắt nhanh chóng rơi lên người Cảnh Bội. Cô nhìn sang, thấy mẹ của Lâu Thính, Lâu Ninh Chu.

Người nhà họ Lâu đến rồi. Những năm gần đây bọn họ sống kín tiếng, gần như không tham gia hoạt động nào của các gia tộc phản tổ, nhưng cuộc họp hôm nay quá quan trọng, đến cả nhà họ Lâu cũng không thể vắng mặt.

Do chủng tộc phản tổ của bọn họ, người nhà họ Lâu luôn toát ra cảm giác cao ngạo và lạnh lùng, nhưng có Thiên Sứ Sáu Cánh rạng rỡ làm đối chiếu, các Thiên sứ hai cánh của nhà bọn họ có vẻ mờ nhạt hơn nhiều.

Lâu Ninh Chu nhanh chóng thu hồi ánh nhìn.

“Cô chủ nhà họ Long này, thú cưng của cô đáng yêu thật đấy.” Có người lạ đến bắt chuyện.

Là một tài năng trẻ nổi danh suốt nửa năm qua, thành tích rực rỡ, Cảnh Bội vừa bước vào đã khiến toàn hội trường chú ý. Bất kể vì mục đích gì, bọn họ đều muốn bắt chuyện làm quen, mà cô lại đang dắt chó, rất thích hợp để làm đầu câu chuyện.

Nhưng bọn họ đều không nhận ra rằng con chó nhỏ mà bọn họ chỉ coi là cái cớ để nói chuyện, căn bản chẳng để vào mắt lại đang dùng ngũ quan cùng bộ não siêu việt của mình, moi móc đến tận đáy quần của từng người.

20 phút trôi qua rất nhanh, cuộc họp sắp bắt đầu, tất cả mọi người đều đã an tọa.

Đồng hồ rung nhẹ, Cảnh Bội mở hộp thư, thấy hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn đến từ Cừu Pháp.

Mở tin nhắn ra: Tay, buôn, tình, báo! Găng tay của tôi đâu?

Cảnh Bội sững người, rồi khóe miệng khẽ cong lên.

Nhưng bây giờ không phải lúc để trêu mèo.

Tổng thống và Thủ tướng đã bước vào, cuộc họp chính thức bắt đầu rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng