Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 121




Cảnh Bội lao vút trên con phố vắng lặng, nhanh chóng chui vào một con hẻm tối đen. Cô nghe thấy cả tiếng xương cốt mình phát ra tiếng lách cách, toàn thân đang co rút lại như thể cố gắng ép chặt vào trong. Rất nhanh, phần vải trước ngực cũng trở nên rộng hơn.

Cô đã biến lại thành Long Cẩm mười bảy tuổi.

Đêm nay trót lọt vượt qua cửa ải khó khăn, vũ khí bí mật chưa phải dùng tới, các quân cờ đều bình an vô sự, lại còn chọc ghẹo Đại Miêu một trận. Khóe môi Cảnh Bội cong lên, chuẩn bị về nhà ngủ một giấc ngon lành.

Nhưng đột nhiên, cô cảm nhận được một ánh nhìn mãnh liệt. Da đầu lập tức tê rần, lông tơ dựng đứng, có người! Hơn nữa đã thấy cô rồi!

Bước chân cô khựng lại, đột ngột ngẩng đầu nhìn theo hướng ánh mắt truyền tới.

Trên đỉnh tháp sắt cao chót vót bên kia, một thiên sứ sáu cánh toàn thân phát sáng đang ngồi xổm trên đỉnh nhọn của tháp. Bầu trời đêm đen đặc và vầng trăng cong sáng lạnh lẽo treo phía sau lưng anh ta như phông nền. Đôi cánh trắng muốt, thần thánh bao lấy thân hình anh ta, đôi mắt bạc từ xa xăm chăm chú nhìn về phía cô.

Lâu Thính!

Cảnh Bội ngẩn người, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Nhưng chỉ một giây sau, cô lập tức trấn tĩnh lại, không sao. Lâu Thính không biết cô vừa mới biến thành tay buôn tin tức, mà Cừu Pháp chắc chắn cũng sẽ không đi nói chuyện tay buôn tin tức từng tìm anh hợp tác. Nếu không, khi ở Bong bóng số 109, anh đã chẳng vội vã mang cô đi trước khi người khác kịp nhìn thấy.

Huống hồ, Lâu Thính vốn không phải loại người thích buôn chuyện.

Để mà nói, lúc này còn có chuyện quan trọng hơn nhiều, tên này không chỉ tự ý rời khỏi Lồng Giam Thiên Không mà còn đứng ở một nơi cao đến thế, tuy cảnh tượng vừa ngầu vừa choáng ngợp, nhưng nếu bị ai nhìn thấy thì to chuyện!

Thế là cô lập tức giơ tay vẫy anh ta, dùng khẩu hình nói: “Anh đang làm gì vậy? Mau quay về đi!”

Nhưng Lâu Thính dường như hiểu nhầm ý cô, đôi mắt bạc ấy lập tức như sáng lên, gương mặt xinh đẹp uy nghiêm, lạnh lùng như thần linh kia chợt băng tuyết tan chảy, hiện lên một nụ cười.

Cảnh Bội còn chưa kịp hoàn hồn, anh ta đã biến mất khỏi đỉnh tháp.

Tiếp theo là tiếng vỗ cánh vang lên bên tai, một luồng hơi ấm lập tức áp sát sau lưng cô, một cánh tay từ phía sau ôm chặt lấy eo cô, đôi cánh trắng như tuyết gần như bao phủ lấy toàn bộ người cô. Trong mũi tràn ngập mùi băng tuyết lạnh buốt.

Những sợi tóc dài màu bạc mềm như lụa rơi xuống cổ cô, Cảnh Bội khẽ mở to mắt.

“Ngài đang chơi trốn tìm với tôi sao?” Giọng nói như thiên ca của Lâu Thính thì thầm bên tai cô, mang theo niềm vui rõ ràng không thể giấu.

Hửm?

“Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Vì sao mùi vị linh hồn và cơ thể của ngài lại không giống nhau, thì ra là thế. Bởi vì ngài mượn thân thể này để hạ phàm xuống bên tôi.”

Cảnh Bội: “…”

Cô chỉ mải lo che giấu thân phận tay buôn tin, lại quên mất trong mắt Lâu Thính, cô còn có một thân phận khác, một thân phận hoàn toàn không thể xem nhẹ. Anh ta vốn chẳng quan tâm cô là tay buôn tin hay là cô chủ nhà họ Long.

Nhịp tim Lâu Thính dồn dập đến mức như muốn phá vỡ màng nhĩ, từng giọt máu trong người anh ta đều đang sôi trào. Mọi nghi hoặc cuối cùng cũng có lời giải, vì sao anh ta không thể phán xét cô, vì sao trên người cô có mùi khiến anh ta si mê.

Bởi vì là Thần, là người đã tạo nên anh ta, là tồn tại tối cao, là người yêu thương anh ta nhất trong vũ trụ.

Là người anh ta yêu thương nhất.

Nghĩ đến đây, Lâu Thính lại ôm cô chặt hơn nữa, như một chú chó nhỏ vừa mới được gặp lại chủ nhân đi vắng lâu ngày, quyến luyến chẳng muốn rời.

“Đủ rồi đấy, anh sắp làm tôi nóng chết rồi.” Cảnh Bội thấy đôi cánh càng lúc càng khép chặt, suýt thì bao phủ hết cả người cô, vội vàng đẩy ra như vén rèm, gỡ tay anh ta khỏi eo mình rồi lui lại phía sau. Cuối cùng cũng hít thở được chút không khí mới.

Nhưng Lâu Thính lập tức lại tiến sát thêm một chút.

“Sao anh lại lén trốn ra nữa vậy?” Cảnh Bội bất đắc dĩ. Lông vũ của tên này có khả năng giữ nhiệt cực cao, thật sự rất nóng, trong khi mùi cơ thể lại như băng tuyết.

“Tôi cảm nhận được hơi thở của Ngài… nên muốn đến gặp.”

Xem ra sau này cô thật sự sẽ hoàn toàn biến trở lại thành bản thể của kiếp trước, linh hồn sẽ đồng hóa với thể xác.

“Giờ gặp rồi, quay về đi thôi. Nếu bị người khác phát hiện anh trốn ra ngoài là rắc rối lớn đấy.”

Lần trước Lâu Thính trốn ra mà không bị phát hiện coi như may mắn. Nhưng lần này… không biết còn có thể gặp may nữa không. Nghĩ đến chuỗi hậu quả nếu chuyện anh ta trốn ra ngoài bị phát giác, đầu cô lại đau nhói.

Lâu Thính cau mày, tỏ vẻ không vui, nói:
“Phát hiện thì phát hiện, người nên sợ đâu phải là tôi. Là ngài ban cho tôi quyền năng phán xét nhân loại, bọn họ sớm muộn cũng sẽ phải chịu sự phán xét của tôi.” Nói đến đây, anh ta bỗng giãn mày ra, tràn đầy háo hức: “Hay là bây giờ tôi bắt đầu luôn?”

“Anh ngoan ngoãn chút đi.” Cảnh Bội đau đầu, “Bây giờ tôi còn có việc quan trọng khác phải làm, tạm thời không có thời gian xử lý chuyện của anh.”

“Chuyện gì?”

“Tạm thời anh không cần biết.”

“Nhưng con sâu kia thì biết.”

“Anh không giống cậu ấy.”

“Khác chỗ nào?” Anh ta lập tức hỏi, giọng điệu vừa cố chấp, vừa đẹp đẽ, vừa tràn đầy cảm giác không muốn xa rời và tin tưởng.

Cảnh Bội đành phải dỗ dành anh ta: “Anh là con bài tẩy của tôi, đã là con bài tẩy thì sao có thể xông lên từ trận đầu được, đúng không? Phải đợi đến khi tất cả mọi người tuyệt vọng, không còn đường lui, anh mới xuất hiện, xoay chuyển tình thế, đúng không nào?”

Lâu Thính lộ ra nụ cười hài lòng, đôi mắt bạc lấp lánh sáng rỡ: “Đúng vậy!”

“Ừm ừm, vậy anh mau quay về đi.”

“Không muốn về.”

“Anh về trước đi, hôm khác tôi sẽ đến thăm anh.”

“Vậy cô phải ngủ lại.”

“… Cái đó còn phải xem tình hình. Nói chung là không được lén trốn ra nữa, nguy hiểm lắm, biết chưa?”

Nói thế nào cũng không được, phải dỗ dỗ nịnh nịnh mãi, thậm chí còn phải cho anh at một cái ôm mới miễn cưỡng đưa được Lâu Thính trở về.

Dính người quá.

Nhưng chó con thì luôn dính người mà, vừa dính người vừa nồng nhiệt, đó chính là điểm đáng yêu của loài chó.

Cảnh Bội thở phào nhẹ nhõm, hai giây sau lại ngáp một cái thật to, vội vã về nhà ngủ. Ngày mai cô còn có việc quan trọng phải làm trong Hội nghị 8.20.

Tại nhà họ Long, Sở Hủ Sinh đã chờ sẵn ở cổng. Thấy cô trở về, cậu ta lập tức bước lên đón.

Thế nhưng, ngoài Cảnh Bội ra, tất cả những người biết về âm mưu suýt chút nữa đã thành công ấy, đều định sẵn một đêm không ngủ.

Giang Thanh vẫn ngồi trong phòng chờ cú điện thoại từ người lạ kia, nhưng chờ mãi chẳng thấy gọi tới. Điều này khiến cậu ta bất an vô cùng, giống như đang chờ đôi giày thứ hai rơi xuống nhưng nó cứ không chịu rơi.

Rốt cuộc là ai? Người đó cùng Cừu Pháp xuất hiện ở Bong bóng số 109, là người của Cục Phán Quyết sao? Không thể nào, nếu là người của Cục, bọn họ mà biết thân phận của cậu ta đã bắt cậu ta từ lâu rồi.

Cô ta sẽ nói với Cừu Pháp chứ? Võ Anh có biết không?

Trong lòng cậu ta lo lắng bất an, thấp thỏm chờ đợi. Cuối cùng, tộc trưởng nhà họ Võ và Vũ Anh cũng về đến nhà, hai người chia tay nhau ở hành lang, Võ Anh quay lại phòng ngủ.

Tạm thời an toàn.

Cậu ta buông lỏng bàn tay đang siết chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng… cậu ta còn có thể an toàn được bao lâu?

Bên cạnh những người vì lo lắng mà thao thức suốt đêm, cũng có những người vì vui sướng mà không ngủ được.

Tại viện điều dưỡng, đúng vào khoảnh khắc Kiều Minh chết đi, người phụ nữ đang hôn mê bỗng tỉnh lại. Điều kỳ diệu lúc này đã xảy ra, tinh thần rối loạn và ký ức bị mất của bà, tất cả đều đã trở về.

Cô con gái nghe tin lập tức từ ký túc xá chạy tới. Cô chỉ mong được một lần nữa nằm trong vòng tay mẹ. Nhưng người mẹ anh hùng của cô đã mất cả hai cánh tay, không thể nào ôm cô nữa.

“Mẹ.” Cô ôm chặt mẹ mình vào lòng. Không sao cả, cô có thể ôm mẹ.

“Mẹ cảm nhận được… con quỷ đó chết rồi.” Người mẹ nói: “Cuối cùng nó cũng chết rồi.”

“Tốt quá rồi!” Cô gái bật khóc nức nở trong vòng tay mẹ. Kẻ từng mang đến bất hạnh cho cả gia đình họ, cuối cùng cũng chết rồi. Ông ta sẽ không thể nào hóa thành cơn ác mộng, tiếp tục dày vò họ nữa.

Mối thù lớn đã được báo. Với rất nhiều người, đêm nay là một đêm may mắn, là đêm thẩm phán.

Còn đối với đa số người dân không biết nội tình, cũng chưa từng trải qua bất hạnh như vậy, bức tường lốc xoáy xuất hiện ở vùng ngoại ô đêm qua chỉ là một hiện tượng kỳ lạ thường thấy trong thời đại các cá thể phản tổ kỳ quặc liên tục xuất hiện, chẳng có gì quá đáng chú ý. Dù sao thì… cũng chẳng có hậu quả gì đáng kể.

Điều họ quan tâm hơn, là kết quả của cuộc họp sẽ diễn ra vào hôm nay.

Việc người phản tổ sở hữu đặc quyền suốt ngàn năm sẽ có sự thay đổi sau cuộc họp hôm nay. Đối với Hoa Lan mà nói, đây là sự kiện mang tính lịch sử, chắc chắn sẽ xuất hiện trong các đề thi tương lai. Có lẽ cũng sẽ gây ảnh hưởng tới cả các quốc gia khác.

Từ sáng sớm, các tuyến đường quanh khu vực Nhà Hội Nghị đã bị phong tỏa, quân đội tuần tra qua lại, chỉ có xe của những người tham dự mới được phép ra vào. Các phóng viên truyền hình tập trung tại cổng vào được phép ghi hình của Nhà Hội Nghị, tay cầm micro, nét mặt nghiêm túc nhưng phấn khởi.

Đã có hơn trăm triệu người vào xem buổi phát sóng trực tiếp này. Tuy họ không thể thấy nội dung cuộc họp, nhưng lại có thể biết được những ai sẽ tham dự. Phần lớn mọi người đều chờ đợi để được nhìn thấy các thành viên của các gia tộc phản tổ.

[Thiếu chủ nhà họ Long có đến không, sẽ đến không, sẽ đến chứ?!!]

[Thiếu chủ nhà họ Long có dắt theo gia thần Sâu Nhỏ đáng yêu của cô ấy không?!!]

[Chắc chắn rồi! Nhà họ Long chỉ có một người phản tổ là cô ấy, cô ấy không đi thì còn ai đi được nữa!]

[Chị Mai có đến không?]

[Mai Yên Lam là cảnh sát của Cục Phán Quyết, chắc không tham gia cuộc họp này đâu?]

[Hahahaha cảnh sát Mai đến rồi, với tư cách là nhân viên an ninh!]

[Lâu Thính đâu!!]

[?? Nói đùa gì thế! Nếu Lâu Thính xuất hiện, đó sẽ là tai họa cấp quốc gia luôn đấy!]

Trong khách sạn, Mạc Duy Duy đang nằm trên giường, âm thanh của buổi livestream phát ra từ điện thoại.

Chẳng mấy chốc, cửa mở ra, Đào Trạch đi mua bữa sáng đã trở lại. Nghe thấy tiếng động, Mạc Duy Duy ngồi dậy, quay đầu lại. Cậu ta đã được Đào Trạch chăm sóc đến trắng trẻo sạch sẽ, dù còn nhỏ nhưng đã toát lên khí chất của một cậu chàng đẹp trai, sau này lớn lên chắc chắn sẽ rất điển trai.

Chỉ có điều, lúc này trên khuôn mặt ấy, đôi mắt trống rỗng vô hồn, đặc biệt rợn người. Nếu người bước vào không phải là Đào Trạch mà là nhân viên khách sạn thì chắc đã bị dọa ngất ngay tại chỗ.

“Cẩn thận nào, ngồi đây.” Đào Trạch đỡ cậu ta ngồi xuống bên bàn. Thấy cậu ta định xúc thức ăn đút vào mũi, ông ta đành lấy đũa đút cho cậu ta ăn.

“Cái vị thiếu chủ nhà họ Long kia là người rất nguy hiểm. Vậy mà bà chủ chúng ta cũng dám hợp tác với cô ta, chẳng khác gì đang nhảy múa trên lưỡi dao cả.” Mạc Duy Duy vừa ăn vừa nói.

“Cháu phát hiện được gì à?” Đào Trạch nghe vậy liền cau mày đầy lo lắng. Nếu đúng là một người nguy hiểm như vậy, bọn hjo phải sớm báo cho bà chủ biết.

“Chính vì không phát hiện được gì nên mới thấy nguy hiểm.” Mạc Duy Duy lắc đầu ra vẻ già dặn, đôi mắt trống rỗng: “Lần đầu tiên tôi gặp một người trên người hoàn toàn không có chút thông tin nào. Cô ta nhất định là một kẻ điên lý trí và cũng là một thiên tài, đã phòng bị tôi từ lâu rồi.”

“Chậc chậc chậc, tình bạn giả tạo của người trưởng thành.”

Đào Trạch gõ nhẹ lên đầu cậu ta: “Long Cẩm và bà chủ vốn chỉ là quan hệ hợp tác, đâu phải bạn thân gì. Cẩn thận lẫn nhau là chuyện bình thường.”

Bọn họ đã nhận được nhiệm vụ từ bà chủ, sáng hôm qua liền tới tỉnh Vân Cẩm, ở trong khách sạn này chờ lệnh.

“Tôi muốn Mạc Duy Duy tham gia Hội nghị 8.20, thu thập thông tin.” Bà chủ nói vậy.
“Đây là cơ hội ngàn năm có một để thu thập tình báo, tất cả gia chủ của các gia tộc phản tổ cùng những người quyền lực nhất, siêu phàm nhất trong cả nước sẽ cùng xuất hiện. Cơ hội không thể bỏ qua.”

Cậu ta hoàn toàn hiểu lời bà chủ. Nhưng Hội nghị 8.20 là một dịp trọng đại như thế, toàn là nhân vật gì chứ? Mạc Duy Duy là ai? Một kẻ vô danh, làm sao mà vào được? Dùng năng lực phản tổ để ngụy trang sao? Không thể nào, bởi cổng kiểm tra an ninh chắc chắn sẽ trang bị máy phát hiện sóng phản tổ tối tân nhất, chỉ cần sử dụng năng lực phản tổ, chắc chắn sẽ bị phát hiện, không có một người phản tổ nào có thể lẻn vào.

“Đừng lo. Bảy giờ sáng ngày 20, tôi sẽ phái người đến.”

Rồi đến đúng bảy giờ sáng hôm nay, cửa phòng bọn họ bị gõ. Người đến là một thanh niên trẻ tuổi, trông rất xa lạ, dáng người gầy cao, vành tai trái đeo một chiếc khuyên tai vàng.

“Tôi nghe lệnh của bà chủ, đến lấy một món đồ.” Người thanh niên nói.

Đào Trạch quay sang nhìn Mạc Duy Duy. Mạc Duy Duy đã nhận được đầy đủ thông tin từ thân thể của người kia, đây đúng là người của bà chủ, là một người phản tổ, năng lực chiến đấu không cao, hẳn là dạng nhân tài đặc biệt.

Có thể vì đã được bà chủ tin tưởng, dạo này bọn họ bắt đầu thỉnh thoảng được tiếp xúc chút ít với những thuộc hạ khác của bà chủ, tuy không nói nhiều, đều chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù vậy, Mạc Duy Duy đã sớm nhận ra, dù là người phản tổ hay người thường, ai cũng giống như Đào Trạch, dành cho bà chủ một lòng trung thành gần như là tín ngưỡng.

Hừ, chưa từng thấy ai giỏi thu phục lòng người như cô ta. Đáng tiếc là… ngay cả cậu ta, cũng là một trong những kẻ đã bị thu phục đó.

Đào Trạch cho người kia vào.

Đào Trạch hỏi: “Anh cần lấy gì?”

Người kia nhìn về phía Mạc Duy Duy:
“Một đôi mắt.”

Thế là… mắt của Mạc Duy Duy bị lấy đi. Đào Trạch đoán, có lẽ bà chủ định gắn đôi mắt này vào một thứ gì đó có thể mang vào Nhà Hội Nghị.

Sau khi hàng loạt xe của các quan chức cấp cao đến nơi, xe của các gia tộc phản tổ mang theo nhiều huy hiệu khác nhau cũng lần lượt đến. Trong số đó, xe của nhà họ Long, mang huy hiệu rồng, xuất hiện dưới sự chờ đợi của hàng vạn người, dừng lại trước cửa Nhà Hội Nghị.

Âm thanh chụp ảnh rõ ràng trở nên dồn dập và dày đặc hơn hẳn.

Tài xế bước xuống mở cửa xe. Long Ý Minh và Sở Hủ Sinh xuống trước, cuối cùng mới đến lượt Cảnh Bội. Nhưng cô lại quay đầu, dắt theo một sợi dây, một con chó ta nhỏ mang nơ bướm màu hồng ở cổ nhảy từ trong xe ra.

Con chó ta nhỏ lắc lắc lông toàn thân, đôi mắt tròn xoe như hạt đậu đen đảo một vòng, lập tức thu thập mọi thông tin xung quanh vào mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng