Mấy người cùng lúc thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lúc này, vì làn sương đen vẫn chưa hoàn toàn tan hết, những người ở bên ngoài khu vực Bong Bóng số 109 vẫn không dám manh động, cuối cùng khi làn sương trở nên mỏng hơn, bọn họ mới nhìn thấy cánh cổng rộng mở và bóng dáng của Cừu Pháp bên trong, liền bắt đầu vây lại.
Do mặt đất ngừng rung chuyển, những người trong Bong Bóng 109 bị đánh thức cũng bớt sợ hãi phần nào, nhưng vẫn có rất nhiều người hoảng loạn chạy ra khỏi ký túc xá.
Trong đó còn có những người phụ trách dự án của các gia tộc khác, vốn bị nhà thôi miên khiến rơi vào trạng thái ngủ mê man. Giờ họ mới vừa tỉnh dậy, vẻ mặt vẫn còn đầy hoang mang.
“Có chuyện gì vậy?!”
“Cừu Pháp?”
“Cô Long, đã xảy ra chuyện gì thế?” Người gọi là gọi Long Thanh Yến. Bọn họ đều là người của các gia tộc phụ trách dự án Bong Bóng số 109, đã rất quen thuộc.
Cảnh Bội lau giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, đúng là nguy cấp thật sự, ngón tay cô gõ lệnh gấp đến mức như sắp b*n r* tia lửa với không khí, bây giờ thì cảm giác như sắp chuột rút đến nơi, cả đời này cô chưa bao giờ vận dụng ngón tay với cường độ cao như thế.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô đã nhận ra điều bất thường, sức mạnh phản tổ mà Cừu Pháp quấn quanh người cô vẫn chưa được thu lại.
Rất tốt, lực lượng từng bảo vệ cô, giờ từ tấm chắn đã biến thành dây trói. Xem ra khủng hoảng ở Bong Bóng 109 đã được giải quyết, giờ đến lúc tính sổ với tay buôn tin tức này rồi.
Sự biến đổi tình thế chớp nhoáng ấy, Lolita cũng cảm nhận được. Cô ta lập tức nhớ lại nỗi kinh hoàng khi bị Cừu Pháp truy đuổi trước đó, lập tức chuồn nhanh hơn cả lươn, trong nháy mắt đã lẻn ra khỏi cánh cổng Bong Bóng 109, trốn thoát.
Cừu Pháp không buồn để ý đến cô ta.
Cảnh Bội vừa định nói gì đó, đột nhiên “dây trói” trên người siết chặt, cả người cô bị kéo mạnh về phía trước, đập vào một lồng ngực cứng rắn nóng hầm hập. Tiếp đó bụng mềm bị hất lên, cô bị vác lên vai, rồi trước khi đám người kia chạy đến, anh đã ôm cô rời khỏi Bong Bóng 109.
Nhóm người vừa chạy tới định tóm người lại hụt một bước.
“Hả? Cừu Pháp chạy gì vậy?”
“Cục trưởng?”
“Này… vừa rồi anh ta vác một cô gái bỏ chạy sao?”
Cảnh Bội bị bả vai cứng như sắt của người đàn ông này đâm cho suýt nữa thì nôn ra, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi, chẳng phải anh ta định bắt cô về Cục Phán Quyết à? Sao lại như kiểu cường đạo cướp dân nữ bỏ chạy thế này??
Nhưng nghĩ lại, nếu đã thế này, chắc anh cũng không định bắt cô về Cục Phán Quyết thật, vậy thì quân cờ cô cắm trong đó cũng không cần mạo hiểm hành động nữa.
Tâm trạng nhẹ nhõm hơn, Cảnh Bội cảm thấy tư thế này thật sự rất khó chịu, liền chống tay lên vai anh ta, gồng cơ bụng nâng người dậy, để bụng không còn bị vai anh ta đè đau nữa.
“Yên phận chút đi, tay buôn tin, đừng có mà…”
Cừu Pháp vừa ngẩng đầu liền sững người. Đúng lúc đó Cảnh Bội cũng cúi đầu nhìn xuống, tư thế vốn không có chút ám muội nào, vác trên vai, vì động tác này của cô mà thoáng chốc lại trở nên ám muội kỳ lạ: như thể anh đang bế cô trong lòng, còn cô thì chống tay lên vai anh, mái tóc đen bồng bềnh như tảo biển, rối bời mà lại mang nét quyến rũ khác thường. Ánh trăng sau lưng cô, mờ ảo chiếu rọi, làm nổi bật đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đen như có sóng thu, lấp ló dưới hàng mi dài như lông quạ.
Cả thế giới như lặng đi.
Cảnh Bội cũng sững người.
Trên khuôn mặt sắc nét, sạch sẽ của Cừu Pháp vẫn còn vết thương và máu, dáng vẻ bị thương sau khi vừa chiến đấu ấy… thật sự rất hấp dẫn.
“Cô nhìn cái gì?” Yết hầu anh trượt lên xuống mấy lần, nghiến răng nghiến lợi hỏi, giọng lạnh băng.
“Có ai từng khen anh đẹp trai chưa?”
“Hừ, bớt nói khéo đi đi, tay buôn tin.”
“Nói thật sao lại gọi là nói khéo? Anh cũng nhìn tôi chằm chằm kia mà, chẳng lẽ không phải vì tôi xinh đẹp sao?” Cảnh Bội cười, trông có vẻ rất tự biết bản thân mình quyến rũ đến mức nào.
Cơ bắp của Cừu Pháp trong nháy mắt siết lại căng hơn, anh quay mặt đi, ra lệnh: “Nằm yên xuống.”
“Không muốn, vai anh cứng quá, đè đau tôi rồi. Hoặc là cứ bế tôi thế này, hoặc là bế kiểu công chúa, không thì tôi leo lên lưng anh.”
Cừu Pháp không tin cái tay buôn tin này sẽ không chạy trốn, cõng sau lưng không an toàn, bế kiểu công chúa thì lại không làm được, đành tiếp tục ôm thế này, cứng đơ cả người. Nhưng mà kiểu bế này chẳng mấy chốc liền biến thành Cảnh Bội ngồi nghiêng trên tay anh, giống như anh đang bế một đứa trẻ mà chạy nhảy khắp nơi.
“Anh quay mặt đi làm gì vậy?” Cảnh Bội nhìn chằm chằm vào gương mặt anh một lúc, cảm nhận rõ bắp thịt dưới tay mình, cứng như đá, nóng rực như lửa, rồi bất chợt đưa tay kéo gương mặt anh quay lại: “Anh không nhìn tôi, không sợ tôi đánh lén anh sao?”
Đôi mắt đẹp kia nhìn thẳng vào anh, chân mày giương cao, đầy tự tin, tinh ranh lanh lợi, trong ánh mắt còn ánh lên một thứ ánh sáng kỳ diệu không thể diễn tả, như thể cả bầu trời sao đã rơi vào trong mắt cô.
Đầu óc Cừu Pháp trống rỗng, ánh mắt nhìn cô chết trân, chỉ cảm thấy cả người nóng bừng như bị thiêu đốt. Anh lập tức cảnh giác phía sau, quả nhiên, tóm được cái đuôi đang không kiểm soát mà muốn lộ ra ngoài. Nó đúng là có bệnh!
Nín nhịn một lúc, anh bỗng nghiến răng nói: “Tốt nhất lát nữa cô vẫn còn dám kiêu căng thế này.”
Cảnh Bội nhướng mày, không hề tỏ ra sợ hãi, trái lại còn tò mò anh định đưa cô đi đâu, muốn làm gì. Theo cô hiểu về Cừu Pháp, nếu anh đã không đưa cô về Cục Phán Quyết, khả năng anh sẽ đưa cô đến chỗ nào để tra tấn riêng gì đó là gần như không có.
…
Trong phòng hội nghị, những nam nữ đeo mặt nạ đủ loại động vật đều đang vô cùng phấn khích chờ đợi đồng hồ đếm ngược về 0, chuẩn bị nghe tin dữ từ bên trong Bong bóng số 109.
Thế nhưng, năm phút trôi qua… rồi mười phút… rồi nửa tiếng.
Thế giới vẫn im lặng như tờ.
“…Có chuyện gì vậy?” Sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Tiếng la hét thảm thiết trong Bong bóng số 109 đâu? Cơn giận của chính phủ đâu? Tiếng gào khóc của dân chúng đâu?
Sắc mặt người chủ trì hơi thay đổi, lập tức rời khỏi phòng hội nghị để gọi điện. Một lúc lâu sau mới quay lại, sắc mặt xanh mét pha lẫn tím bầm, cứ như vừa bị tát cả chục cái.
“Kiều Minh thất bại rồi, vụ rách Bong bóng số 109 đã bị ngăn cản.”
“Kiều Minh đâu rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!” Các cổ đông lớn nổi giận.
“Người được cử đi hỗ trợ Kiều Minh đã mất liên lạc, người của chúng ta đang truy lùng.”
“Đã nói ngay từ đầu là không nên giữ lại Cừu Pháp rồi! Đúng là đồ vô dụng, nuôi hổ thành họa. Đại nghiệp vĩ đại của chúng ta rồi sẽ ra sao đây? Cứ tiếp tục thế này còn làm ăn cái gì nữa!”
Trong phòng họp vang lên tiếng chửi mắng khắp nơi, người chủ trì đương nhiên cũng bị mắng té tát.
Đêm nay, không một ai trong tổ chức có thể yên giấc. Đem cả sản phẩm công nghệ cao mới nhất cùng hai đội trưởng cấp Thiên Tai ra trận, vậy mà lại không phá nổi một cái bong bóng nhỏ, thật sự là khó tin đến mức buồn cười.
Còn ở bên kia, kết quả đã rõ rành rành, không cần Cừu Pháp báo cáo, người thông minh cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra và mục đích của nó là gì.
Long Thanh Yến đã khai hết những gì có thể, may mà bản thân cô ta cũng không biết nhiều. Cô ta chỉ nói vì không quen nhà thôi miên nên không tới cuộc hẹn, nhờ vậy mới không bị thôi miên và còn tỉnh táo để chứng kiến toàn bộ mọi chuyện.
Cái máy rách nát chết tiệt kia lập tức bị cẩn trọng dọn đi, những quan chức chính phủ khi nhận được tin, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, còn bên các gia tộc phản tổ thì tim gan như muốn nhảy ra ngoài.
Một âm mưu đáng sợ đến thế, vậy mà lại âm thầm bắt đầu như không có gì xảy ra. Nếu không có Cừu Pháp, thật khó tưởng tượng sáng mai tỉnh dậy bọn họ sẽ phải đối mặt với điều gì!
…
Lúc này đã là nửa đêm khuya khoắt, vạn vật tĩnh lặng, đèn đóm tắt ngấm, đến cả ánh đèn neon cũng đã tan biến.
Cảnh Bội bị Cừu Pháp dẫn đến một căn hộ nhỏ dành cho một người. Cô quan sát xung quanh, căn hộ này thật lạnh lẽo và đơn điệu, gần như chẳng có gì cả, chỉ có một cái giường, một cái ghế sofa và một cái tủ quần áo. Nhìn giống như phòng giam thu nhỏ vậy.
“Đây là căn hộ của anh à? Bình thường chẳng phải anh ở ký túc xá sao?” Cảnh Bội hỏi.
“Còn có chuyện gì là tay buôn tin như cô không biết không?”
“Tôi là người buôn bán thông tin chứ không phải kẻ b**n th** lúc nào cũng dán mắt theo dõi anh.”
“Cô có phải b**n th** hay không, lát nữa tôi sẽ biết ngay.” Cừu Pháp chỉ vào cái sofa nhỏ trước rèm cửa “Ngồi.”
Lực lượng phản tổ của anh vẫn còn quấn quanh người cô. Nếu muốn thoát, e là phải dùng một lượng lớn sức mạnh phản tổ để chống lại sự khống chế này. Cảnh Bội cũng không chắc liệu Cừu Pháp có b**n th** đến mức chỉ cần ngửi mùi cũng biết cô là hậu duệ Long tộc hay không.
Dù sao giờ đây, cô đã là người thật sống sờ sờ, không còn là nhân vật giấy nằm trong vài cảnh ngắn ngủi mà cô từng viết ra nữa, vì vậy diễn biến có thể hơi khác so với kịch bản.
Vì lí do cẩn thận, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Anh rốt cuộc muốn làm gì?”
Chỉ thấy Cừu Pháp lấy từ tủ quần áo một chiếc hộp nhung, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn. Trên vòng nhẫn bạc không đính đá quý, mà là một bông hoa kỳ lạ, nh** h** tròn rỗng, trong đó có một cái lưỡi nhỏ thò ra.
“Đeo vào.” Cừu Pháp đưa chiếc nhẫn cho Cảnh Bội.
Cảnh Bội nhướng mày: “Đây là một vật phẩm phản tổ gì đó khiến người ta phải nói thật à?”
“Thứ này gọi là ‘Nhẫn Đa Lưỡi Chân Ngôn’, lấy từ tay một tên tội phạm phản tổ, nó sẽ thay cô nói ra sự thật. Cô không dám đeo à? Tay buôn tin giờ hết ngang ngược rồi sao?”
“Nhưng làm sao tôi biết anh sẽ không nhân cơ hội hỏi tôi thông tin tình báo gì đó chứ? Tôi là người rất có đạo đức nghề nghiệp đấy, thông tin đã bị mua độc quyền thì tuyệt đối không thể tiết lộ cho người thứ hai đâu.” Cảnh Bội nói.
Sắc mặt Cừu Pháp trầm xuống, lạnh lùng nhìn cô: “Tôi sẽ không hỏi mấy thứ tình báo đó của cô, tôi muốn biết rốt cuộc cô là người thế nào.”
“Sau khi biết tôi là người thế nào, anh định làm gì?” Cảnh Bội tò mò hỏi.
“Nếu cô là kẻ xấu, thì phải bị trừng trị theo pháp luật.” Mặt Cừu Pháp không có biểu cảm gì, đã gạt hết mớ cảm xúc rối ren trước đó.
“Xem ra trong lòng Cục trưởng Cừu, tôi không còn là ‘tay buôn tin hèn hạ’ nữa rồi.” Cảnh Bội đeo nhẫn vào, “Hỏi đi.”
Cừu Pháp chắc chắn sẽ không dùng thứ gì dễ bị trí não hay cơ thể đánh lừa để thẩm vấn cô, nên thứ này chắc chắn tác động ở tầng sâu hơn. Nhưng như vậy lại càng an toàn, vì thân thể Long Cẩm hiện giờ chỉ là cái vỏ, còn nhà văn Cảnh Bội bên trong mới là cô thật sự.
Thế nhưng Cừu Pháp lại nhìn chằm chằm vào tay cô, cô đeo nhẫn vào ngón áp út. Động tác này rất tự nhiên, như thể đã quen đeo nhẫn ở ngón đó rồi.
“Tên.” Cừu Pháp dời mắt khỏi ngón tay cô, lấy giấy bút ra, nghiêm túc hỏi.
Cảnh Bội không trả lời, chiếc nhẫn trên ngón áp út liền phát ra một giọng nói mảnh như tơ, không phân biệt nam nữ: “Cảnh Bội. Cảnh trong ‘lương cảnh mỹ cảnh’, Bội trong ‘nữ’ + ‘bội’. Thật là một cái tên đặc biệt, hê hê~.”
Cừu Pháp: “Tuổi.”
Nhẫn Đa Lưỡi Chân Ngôn: “27 tuổi. Chỉ chênh nhau một tuổi thôi, rất thích hợp để kết hôn đấy, hi hi~”
Cừu Pháp lườm chiếc nhẫn một cái, lại hỏi: “Tình trạng hôn nhân.”
Nhẫn: “Chưa kết hôn. Tuyệt vời quá, không phải phá hoại hôn nhân người khác, hê hê~!”
Mặt Cừu Pháp lạnh như tiền: “Tình cảm hiện tại.”
Nhẫn: “Độc thân. Nhưng người yêu cũ thì cả rổ, dù chẳng phải tay chơi tình trường gì, nhưng cậu trai ngây thơ như anh mà bị cô ấy đùa bỡn chắc chắn sẽ bị chơi đến chết, hí hí~!”
Chân mày Cảnh Bội giật một cái. Ký ức bị đá bất ngờ trồi lên.
Sắc mặt Cừu Pháp đen sầm lại, suýt thì bóp gãy luôn cây bút trong tay: “Đừng có nói mấy lời thừa thãi nữa.”
“Nhưng tôi sinh ra là để nhiều chuyện mà!” Cái nhẫn phản bác, “He he~!”
Ký ức bị đá ngay lập tức bị xóa sạch, khóe môi Cảnh Bội hơi cong lên.
Sắc mặt Cừu Pháp càng lúc càng lạnh, lại hỏi: “Cô ta có từng dùng thủ đoạn phạm pháp gì để lấy thông tin không?”
Cảnh Bội cũng tò mò nhìn chiếc nhẫn, không biết nó sẽ trả lời thế nào.
Lần này, Nhẫn Đa Lưỡi Chân Ngôn lại ấp a ấp úng một hồi mới thốt lên: “Câu hỏi này rất khó trả lời.”
Câu hỏi quá rộng, nhẫn không thể đưa ra đáp án chính xác.
Cừu Pháp nhíu mày, cảm thấy bực bội, lại hỏi: “Cô ấy có phải là người tốt không?”
Nhẫn: “Cô ấy không phải người tốt hoàn toàn.”
Cừu Pháp siết chặt nắm đấm.
Nhẫn lại nói: “Nhưng cũng không phải người xấu. Thật là một người phụ nữ phức tạp, linh hồn cô ấy có mặt rất ấm áp, cũng có mặt rất lạnh lùng. Một mặt là thiên thần, một mặt là ác quỷ, có thể làm việc rất thiện, cũng có thể làm việc rất ác. Nguy hiểm quá đi, tốt nhất cậu nên tránh xa cô ấy, không chơi lại được đâu hí hí~!”
Chiếc nhẫn này có vẻ còn hiểu rõ cô hơn cả bản thân cô, Cảnh Bội thấy thú vị thật, nhưng thứ còn thú vị hơn chính là sắc mặt của Cừu Pháp.
Anh ta dường như không biết nên phản ứng thế nào nữa, nên bắt hay là thả đây?
Cảnh Bội cảm thấy ngồi lâu thì xương khớp hơi cứng, bèn đứng dậy, giơ hai tay vươn vai một cái thật dài. Động tác kéo giãn này khiến vòng eo mảnh càng thêm thon, ngực càng thêm đầy đặn. Cừu Pháp đang ngồi đối diện bên mép giường, ngay lập tức quay đầu đi như bị điện giật.
“Cô đang làm gì vậy? Không biết xấu hổ!” Cừu Pháp quát.
“Tôi chỉ vươn vai thôi mà, thế mà anh cũng bảo tôi không biết xấu hổ? Đúng là kẻ dâm thì thấy đâu cũng dâm.” Cảnh Bội bật cười tức giận, tháo chiếc nhẫn trên tay, ném sang bên.
“Dâm…? Cô!” , Cừu Pháp có lẽ cả đời chưa từng nghĩ mình bị gán từ này lên người, hoàn toàn choáng váng.
Cảnh Bội nhớ lại mấy câu hỏi nghiêm túc đến mức kỳ quặc vừa rồi anh hỏi, nào là tình trạng hôn nhân, tình cảm, rồi nhìn lại bộ dạng quân tử chính trực đang bị tổn hại thanh danh của anh, cảm thấy ác ý nổi lên, bất ngờ tiến lên một bước, đưa tay đẩy anh ra sau.
Cừu Pháp vốn đang ngồi sát mép giường, không kịp đề phòng liền bị đẩy ngã ra giường, lập tức cảnh giác ngồi dậy: “Tay buôn tin kia! Cô…”
Cảnh Bội đã quỳ gối nửa người trên người anh, bàn tay ngọc ngà áp lên lồng ngực phập phồng không ngừng của anh, cảm nhận lớp cơ ngực nóng bỏng và rắn chắc: “Nửa đêm khuya khoắt, nam độc thân nữ độc thân, ở chung một phòng… Hay là ta cùng làm chút chuyện vui đi?”
Chiếc Nhẫn Đa Lưỡi bị bỏ xó bên cạnh thét lên khe khẽ: “Cậu là gu của cô ấy đó! Mau c** đ* đi!!”
Yết hầu Cừu Pháp giật lên giật xuống dữ dội, tim đập thình thịch, muốn lập tức đẩy cô ra, nhưng thân thể lại như bị đóng băng, không thể cử động nổi.
Cảnh Bội ghé sát mặt vào anh, vốn chỉ định trêu chọc một chút, nhưng khi lại gần, cô lại thấy mùi hương trên người anh thật dễ chịu, mùi máu, mồ hôi, và cả hương nắng trên lớp lông vải ấm áp. Tổng thể không hề khó ngửi, ngược lại… rất hấp dẫn. Gương mặt anh với những vết thương ấy cũng thật đẹp trai. Mắt cô bất giác dừng lại ở đôi môi anh, còn tim lại bắt đầu đập nhanh hơn một chút…
Một cái đuôi lông trắng đen mềm mại quấn chặt lấy eo cô.
Hai người mặt đối mặt ở khoảng cách cực gần, nửa người trên của Cảnh Bội gần như dán sát vào lồng ngực anh, ánh mắt giao nhau mãnh liệt, rồi lại đồng thời rơi xuống cặp môi đang dần dần tiến sát của đối phương. Đột nhiên, Cảnh Bội khựng lại một chút, ánh mắt thoáng thay đổi.
Cừu Pháp thì vẫn dán mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi của cô, không hề phát hiện ra sự thay đổi trong mắt cô.
Một giây sau, cái đuôi đang quấn quanh eo Cảnh Bội, không ngừng cọ tới cọ lui bị cô chụp lấy. Đầu đuôi quá mức linh hoạt ấy dường như dày đặc dây thần kinh nhạy cảm, chỉ một cái bóp nhẹ của Cảnh Bội đã khiến luồng điện chạy khắp toàn thân Cừu Pháp, cả người anh cứng đờ, trước mắt như bùng nổ một màn sáng trắng.
Lực lượng phản tổ quấn quanh người Cảnh Bội lập tức tan biến.
Trong khoảnh khắc đó, thân thể Cừu Pháp chợt nhẹ bẫng, còn Cảnh Bội thì đã thoát ra ngoài bằng đường cửa sổ.
Cô giống như nàng Lọ Lem lúc 12 giờ đêm, thời gian biến hóa bốn tiếng sắp kết thúc, cô nhất định phải rời đi ngay lập tức. Nhưng giống như Lọ Lem để lại chiếc giày thủy tinh, Cảnh Bội cũng để lại cho Cừu Pháp một vài thứ.
—— Một hộp cá ngừ và một quả táo.
Tấm rèm bị gió thổi phồng lên, Cừu Pháp từ từ ngồi dậy từ trên giường, sắc mặt u ám.
Chiếc Nhẫn Đa Lưỡi Chân Ngôn bị vứt qua một bên lên tiếng chế giễu: “Tôi đã bảo rồi mà, anh đâu có chơi lại cô ấy đâu! Hí hí hí…”
“Tôi sẽ nhổ cái lưỡi của cậu ra đấy.” Cừu Pháp lạnh lùng nói.
Cái lưỡi của nhẫn lập tức cứng đờ, rồi từ từ rụt trở lại vào trong bông hoa. Phần nhụy tròn tròn giống như cái miệng mím chặt lại, cánh hoa đang nở cũng lần lượt rụt vào, co lại thành một nụ hoa kín mít vì sợ hãi.
Đáng ghét!
Cừu Pháp đập mạnh xuống giường, tức tối: Cái tay buôn tin chết tiệt này lại dám chơi anh một vố nữa!
