Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 118




Dãy núi Nguyệt Loan, bên trong chiếc lồng giam trên trời bị xiềng xích trói chặt.

Cô hầu gái quái vật hôm nay vẫn cần mẫn làm việc như thường lệ. Gần đây cô còn kiêm luôn việc nấu ăn, vì công việc dọn dẹp ở nơi này quá nhẹ nhàng, nơi đây hầu như không có một hạt bụi nào cả.

Chỉ là, dường như thiên sứ sáu cánh đã đến mùa thay lông, mỗi ngày đều rụng rất nhiều lông vũ. Lần đầu thấy cảnh đó, cô há hốc mồm kinh ngạc, năm cánh tay không biết làm gì cho phải, còn rất lo lắng rằng Lâu Thính trẻ như vậy mà đã sắp bị hói. Thế là cô len lén nói chuyện với Ôn Vũ Huyền, thậm chí còn hỏi liệu thân là hầu gái có cần chuẩn bị sẵn các sản phẩm tắm dưỡng mọc tóc cho cậu chủ có dấu hiệu rụng lông hay không.

Ôn Vũ Huyền: …

Lâu Thính: “Người như ta, kẻ được thần linh ưu ái, sẽ không bao giờ phải lo mấy chuyện như các người đâu. Lo mà xem bạn trai cô có bị hói không thì hơn đấy.”

Trương Ti Diệu âm thầm phản bác: Cún con nhà tôi không hói được đâu!

“Nhặt hết lông vũ của tôi lại, giữ cho kỹ.”

Vậy là Trương Ti Diệu lại có thêm một công việc mới: nhặt lông vũ.

Sau khi nhặt xong sợi lông cuối cùng, cô chuẩn bị đi ngủ mới phát hiện ông chủ đang đứng bên cửa sổ, nhìn về một hướng nào đó.

Cô tò mò mở một ô cửa sổ ẩn khác ra nhìn, trông thấy nơi rất xa xôi tận chân trời, từng đám mây đen cuồn cuộn, tỏa ra mùi bất an và điềm gở.

Đó là gì vậy? Quá xa, nhìn không rõ.

“Hình như cô ấy ở đó.” Lâu Thính lẩm bẩm như đang nói một mình.

Trương Ti Diệu nghe thấy, vội vã múa năm tay ra hiệu.

[Chắc là cô Long Cẩm đang đi làm nhiệm vụ.]

Bọn họ đều biết, học viên chưa tốt nghiệp của Học viện Mười Hai Con Giáp có nghĩa vụ hỗ trợ Cục Phán Quyết duy trì trật tự xã hội, Cảnh Bội thường xuyên giúp đỡ các vụ án.

“Cảm giác như là một kẻ địch khá nguy hiểm.” Lâu Thính lại lên tiếng.

[Nhưng cô Long Cẩm chắc chắn sẽ xử lý được.]

“Đó là điều đương nhiên. Cô ấy được thần ban phước, sở hữu phẩm cách thuần khiết, không cần tôi phán xét, dĩ nhiên chẳng thể bị thứ dơ bẩn nào làm tổn thương.” Tuy miệng nói vậy, nhưng Lâu Thính lại nhíu mày, rõ ràng không yên tâm.

Trương Ti Diệu lập tức cảnh giác, vung tay múa chân ra hiệu.

[Anh không được chạy ra ngoài nữa đâu đấy!]

Lần trước anh ta trốn ra ngoài, bà cụ trong nhà biết được còn kích động đến mức ngất xỉu. Mẹ của Lâu Thính, Lâu Ninh Chu, cũng vội vàng chạy về. Thái độ của bọn họ như thể có đại họa xảy ra, khiến Trương Ti Diệu nhận ra việc Lâu Thính chạy ra ngoài gây ra động tĩnh lớn đến mức nào. Cô ấy phải canh chừng, tuyệt đối không để ân nhân đồng thời là cậu chủ này lại chạy ra nữa.

Thế nhưng Lâu Thính hoàn toàn không để ý đến Trương Ti Diệu. Đột nhiên, anh ta cảm nhận được một loại dao động quen thuộc khiến anh ta vô cùng phấn khích, ánh mắt anh ta chăm chú nhìn về phía đó, thần của anh ta dường như đang giáng lâm nơi ấy, khiến những chiếc lông vũ của anh ta cũng rung động mà xòe bung ra.

“Không… Không thể nào! Không thể nào! Đồ điên! Nhất định là đồ điên, cô ta hoàn toàn không bình thường, đúng rồi, cô ta bị bệnh, cô ta là kẻ tâm thần…”

Kiều Minh trừng mắt điên dại, cả người run rẩy, ông ta không thể chấp nhận được chuyện này. Từ trước đến nay chưa từng có chuyện như vậy xảy ra với ông ta, giống như tín ngưỡng mà ông ta luôn tin tưởng sụp đổ, còn Cảnh Bội chỉ cần đưa một ngón tay ra đã dễ dàng đè sập cả ngôi đền ấy.

Trái tim đen ngòm như bị dao sắc rạch ra, rỉ máu đen hôi thối nồng nặc.

Kiều Minh sinh ra ở một vùng quê nghèo, phía trên có một người chị bệnh tật ốm yếu. Cha mẹ dồn hết mọi thứ cho chị, đến cả việc sinh ra Kiều Minh cũng chỉ là để cứu chữa cho chị gái.

Thế nhưng kỳ vọng của bọn họ tan thành mây khói, Kiều Minh lại là một người phản tổ thuộc tộc Hải Yêu với độ tinh khiết cực cao, toàn thân đều là tế bào phản tổ, chẳng có gì dùng được cho chị cả.

Ông ta khác với chị gái: khỏe mạnh nhưng xấu xí. Vì huyết thống phản tổ quá thuần khiết, ông ta không thể kiểm soát nổi cơ thể. Mới sinh ra đã có mấy cái miệng mọc trên người, kèm theo những mảng vảy và vết vằn gớm ghiếc, trong mỗi cái miệng đều là những chiếc răng sắc nhọn.

Dân làng hiếu kỳ đến xem đều kinh hãi thốt lên: “Gớm quá! Cái gì thế này?”

“Đây thật sự là người phản tổ sao? Sao giống dị dạng quá vậy? Tôi xem trên tivi thì mấy người phản tổ đâu có như thế này…”

“Nghe nói lớn lên sẽ hết thôi.”

“Chao ôi, ghê quá, không nhìn nữa không nhìn nữa, buồn nôn đến muốn ói cả bữa tối ra rồi.”

Cái miệng mọc trên cổ họng bẩm sinh đã biết phát ra “Thanh Âm Mê Hoặc”, khiến cha mẹ mang mọi thứ cho ông ta, hoàn toàn bỏ quên chị gái và mọi chuyện khác.

Nhưng vì tuổi còn nhỏ, hiệu lực của giọng nói không kéo dài được lâu, đến khi ông ta có được thứ mình muốn rồi, cha mẹ sẽ lập tức bừng tỉnh. Mà mỗi lần bọn họ tỉnh ra, nét mặt đều vô cùng khó coi.

Năm năm tuổi, một hôm mẹ đang xào nấu trong bếp, ông ta đói bụng, cái miệng trên cổ họng phát ra tiếng gọi, khiến mẹ bỏ dở chạy tới… chính khoảnh khắc đó, nhà bếp bốc cháy, cả căn nhà bị thiêu rụi, chị gái chết cháy trên giường bệnh.

Cái chết của chị gái dường như cũng mang đi hết sinh khí của cha mẹ, từ đó bọn họ căm ghét Kiều Minh, xem ông ta như người vô hình, chỉ nuôi lấy lệ, đợi đến khi đủ tuổi là đưa vào Học viện Mười Hai Con Giáp. Dân làng ai nấy cũng sợ ông ta, hễ gặp đều tránh xa như tránh tà. Trẻ con dĩ nhiên không dám chơi cùng, có đứa gan to còn ném đá từ xa.

“Quái vật! Cút đi!”

“Nó có tà thuật đó, sẽ ăn trộm đồ người khác, tránh xa nó ra!”

Ông ta căm thù lũ trẻ đó, ghen tị với chúng, thế là ông ta dùng năng lực của mình mê hoặc cha mẹ của tụi nhỏ, khiến bọn họ coi ông ta như là con ruột, dồn hết những điều tốt đẹp cho ông ta, trao hết tình yêu cho ông ta, còn với con ruột của mình thì chửi mắng đánh đập. Những đứa trẻ yếu ớt mất đi sự chăm sóc, lần lượt “gặp tai nạn” mà chết.

Ngay từ khi sinh ra, ông ta đã không biết yêu thương là gì. Thế nhưng tình yêu giả tạo mà ông ta tạo ra kia lại giống như thuốc gây nghiện, khiến người ta đắm chìm. Nhưng ông ta không ngờ, những người lớn kia khi tỉnh dậy giữa đêm, nhìn thấy xác con mình, lòng căm hận bọn họ dành cho ông ta còn dữ dội hơn cả tình yêu giả dối kia.

Một đêm nọ, nhân lúc ông ta đang ngủ, cha mẹ mở cửa cho dân làng vào. Một sợi dây thừng được siết lên cổ ông ta, có người giữ tay chân ông ta lại. Ông ta bừng tỉnh trong cơn nghẹt thở, nhìn thấy những khuôn mặt bị thù hận vặn vẹo đến méo mó.

Kiều Minh cảm thấy bản thân từ khi sinh ra đã mắc kẹt trong bùn lầy, từng bàn tay thò lên kéo chặt ông ta lại. Ông ta chưa từng ngừng oán hận, oán cha mẹ ruột, oán người chị đã chết, oán từng người trong làng, oán cả thế giới và oán chính vẻ ngoài xấu xí của mình. Ông ta căm hận tại sao có quá nhiều người, vậy mà không một ai dang tay kéo ông ta ra khỏi đó.

Dù giờ đây ông ta đã có thể hoàn toàn kiểm soát sức mạnh phản tổ, những cái miệng gớm ghiếc, những chiếc vảy và hoa văn đáng sợ đều không còn xuất hiện nữa, những người bị ông ta mê hoặc cũng không thể tỉnh lại nếu không được ông ta cho phép, nhưng mỗi khi nhớ về quá khứ, trái tim ông ta lại rỉ máu đen hôi thối.

Vì thế, ông ta tin tưởng như một tín ngưỡng rằng: trên đời này không ai có thể thoát khỏi bóng ma quá khứ, vết thương đó là nỗi đau suốt đời không bao giờ lành. Chính vì vậy, ông ta có giết bao nhiêu người, phá hủy bao nhiêu hạnh phúc, thậm chí hủy diệt cả thế giới cũng đều là điều đúng đắn, đều là những gì thế giới này nợ ông ta.

Thế nhưng sự tồn tại của Cảnh Bội lại như đang nói với ông ta rằng… ông ta sai rồi.

Dù ông ta không muốn tin, nhưng cánh cửa căn phòng ông ta đang ở vẫn từ từ mở ra.

Cảnh Bội từng bước bước vào.

“Mày nghĩ đến được đây là thắng rồi sao?!” Mắt Kiều Minh đỏ ngầu, sự căm hận và đố kỵ đối với Cảnh Bội dâng lên đến đỉnh điểm, giống như cô là tử địch không tiêu diệt không được.

“Cho dù tinh thần mày có mạnh mẽ thì sao chứ?” Ông ta nói, từ các bức tường trong phòng, từng bóng người chen chúc bước ra, vây lấy Cảnh Bội. Chính là mười đội viên dưới trướng Kiều Minh.

“Mê Cung Trong Sương” là năng lực gần như bất bại, nhưng vì bài học cách đây 20 năm, Kiều Minh vẫn chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. Những đội viên này là những người phản tổ mà ông ta đã dốc công tìm kiếm khắp thế giới, có thể hòa vào mê cung của ông ta, trở thành “vệ sĩ” bên trong.

Bởi vì khi thi triển “Mê Cung Trong Sương”, toàn bộ sức mạnh phản tổ của ông ta đều bị dùng để kiến tạo mê cung và các cửa ải, ông ta không thể rời khỏi căn phòng này, cũng hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ.

“Loại người yếu đuối như mày, tao có thể giết mày mười lần!” Kiều Minh gằn giọng.

Đám đội viên này rất đặc biệt, ở thế giới thực thì không mấy mạnh mẽ, nhưng một khi bước vào mê cung của Kiều Minh, bọn họ sẽ phát sinh biến đổi, trở thành phần cốt lõi của mê cung, cùng Kiều Minh hình thành mối quan hệ cộng sinh.

Khi còn ở bên ngoài mê cung, Cảnh Bội cũng không thể hiện gì gọi là quá mạnh, cùng lắm là hành tung khó lường, hành động bất ngờ, khiến Kiều Minh bị cô cào trúng mặt một lần, nhưng trong mắt ông ta và đám người kia, hành vi đó chỉ là vì năng lực yếu kém nên phải bày trò khôn lỏi, chứ người mạnh thật sự thì đâu cần vất vả đến vậy.

Thế nhưng… Cảnh Bội không hề lộ vẻ sợ hãi như ông ta mong muốn, cô chỉ mỉm cười, tháo sợi dây buộc găng tay nơi cổ tay, lột đôi găng rộng thùng thình xuống, lộ ra đôi bàn tay trắng trẻo hoàn mỹ.

“Ông đoán xem, tại sao tôi lại luôn đeo găng tay?” Cảnh Bội nhét găng tay vào túi áo, chớp mắt một cái. Trong chớp mắt ấy, đôi mắt đen gợi cảm của cô bỗng biến thành sắc vàng lục uy nghiêm như rồng thần. Đồng thời, một khí tức nguy hiểm hoàn toàn khác với khi cô còn ở ngoài mê cung cũng lan tỏa từ người cô.

Cứ như một hung thú vừa được tháo rọ mõm.

Thần kinh của Kiều Minh lập tức kéo còi báo động.

Sương đen đã hoàn toàn bao trùm khu trang viên từng sáng sủa, trong ký ức chẳng còn chút ấm áp hay tươi đẹp nào nữa, chỉ còn lại âm u và hoang tàn.

Trên người Cừu Pháp đã đầy thương tích, những ảo ảnh người nhà họ Cừu bao vây lấy anh, từng đòn đánh đều không chút lưu tình, hệt như trong ký ức, dũng mãnh và mạnh mẽ.

Những người này là ký ức đẹp đẽ nhất của anh. Cừu Pháp sinh ra đã là thiếu chủ nhà họ Cừu, được cả gia tộc cưng chiều lớn lên, ai ai cũng yêu thương anh, nói là sống trong mật ngọt cũng không quá lời.

Trận diệt môn của nhà họ Cừu rốt cuộc xảy ra thế nào, cụ thể quá trình ra sao, anh hoàn toàn không nhớ được. Đoạn ký ức ấy như thể bị ai đó cắt bỏ khỏi đại não. Cho nên, nỗi đau thực sự anh từng trải qua lại chính là những tháng ngày trong tù, cậu chủ nhỏ vốn được mọi người nâng niu, chỉ sau một đêm rơi từ thiên đường xuống bùn lầy, bị đánh, bị đạp, bị giẫm đầu làm nhục, ăn cơm thiu, uống nước bẩn…

Nhưng những chuyện đó cũng không đau bằng một nhận thức duy nhất trong đầu anh.

Anh không còn nhà nữa.

Chỉ một câu như vậy thôi đã đủ sức bóp nghẹt toàn bộ khổ đau anh từng nếm trải trong ngục, khiến tất cả khổ hình đều trở thành cơn sóng nhạt nhòa.

Đúng như Kiều Minh đã đoán, dù biết chỉ là ảo ảnh, nhưng muốn anh xuống tay giết bọn họ, thật sự rất khó.

Nhưng mà…

“Đến đây thôi.” Cừu Pháp nhìn họ, ánh mắt đầy đau đớn.

Nếu là trước kia, có lẽ anh thật sự sẽ chết ở đây như Kiều Minh mong đợi, chết vì áy náy, tự trách và hối hận. Nhưng giờ thì đã khác. Tay buôn tin tức đã cho anh câu trả lời, anh biết được từ miệng Nguyên Thanh, gia đình không phải do anh giết, máu thịt dưới móng tay anh là vì anh cố cứu họ.

Anh nhắm mắt lại, không nhìn nữa. Khi những ảo ảnh ấy lại một lần nữa tấn công, anh không còn nương tay.

Từng người một, những ảo ảnh đó bị tiêu diệt, ngã gục trên mặt đất. Những kẻ còn lại bắt đầu sử dụng giọng nói để mê hoặc anh.

“Con ơi! Con đang làm gì vậy?”

“Tiểu Pháp, đừng mà! Chúng ta là người nhà của con mà!”

“Hổ con…”

Đáng tiếc, vô dụng. Rất nhanh, tất cả ảo ảnh đều bị anh tiêu diệt sạch.

Trong bóng tối, giữa sự tĩnh mịch đặc quánh, từ giữa đống xác chết, một người phụ nữ mở mắt, chậm rãi lên tiếng, giọng dịu dàng vô ngần: “Con lớn rồi…”

Nắm đấm của Cừu Pháp bỗng siết chặt, bước chân khựng lại, nhưng anh không ngoái đầu lại: “Con nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Món nợ máu này, nhất định phải trả bằng máu!”

Tất cả ảo ảnh vỡ nát, biến mất không dấu vết. Làn sương mù bắt đầu xoay tròn, hội tụ, hóa thành một gã canh cửa màu đen cao ba mét, đưa tay về phía Cừu Pháp.

Dù Cừu Pháp đã giết sạch tất cả ảo ảnh thì sao chứ? Anh vẫn thất bại, con quái vật canh cửa này tuyệt đối sẽ không tha cho anh.

“Tôi thật sự muốn biết, trên đời này liệu có thực sự tồn tại một con quỷ không thể đánh bại hay không.” Mặt Cừu Pháp không biểu cảm, toàn bộ cơn phẫn nộ tích tụ trong lòng dồn về phía gã canh cửa của mê cung.

Thế nhưng điều kỳ lạ xảy ra, tất cả đòn tấn công của anh, ngay khoảnh khắc chạm đến đối phương liền biến mất không dấu vết, y hệt khi anh tấn công mê cung trước đó.

Mọi đòn đánh của anh đều vô hiệu, còn đòn phản kích của đối phương lại vô cùng chuẩn xác. Đúng như báo cáo từng nói, đây là một con quỷ không thể bị đánh bại. Bởi vì, căn bản không thể công kích được nó.

Chấn động từ “Bong bóng số 109” khiến tất cả những ai hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc họp ngày mai đều thức tỉnh. Trong phòng họp của tổ chức, các cổ đông đeo mặt nạ vẫn đang tụ tập, theo dõi phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn.

“Thất bại rồi! Sử Cương thua rồi!”

“Sợ cái gì? Còn Kiều Minh kia mà! Ông ta còn mạnh hơn cái tên thô lỗ Sử Cương đó!”

“Nhìn kìa, tường gió lốc bắt đầu bất ổn rồi. Bên Cừu Pháp chắc chắn cũng thua!”

“Ha ha ha! Năm xưa giữ thằng đó lại chỉ để làm thí nghiệm thôi đúng không, kết quả lại nuôi hổ thành họa!”

“Đừng vội đắc ý, tôi thấy chưa chắc đâu. Độ thuần khiết phản tổ của Cừu Pháp hình như còn cao hơn cả Kiều Minh đấy, là thiên tai trong các thiên tai.”

“Kết quả trận chiến thế nào cũng không sao, dù sao chúng ta cũng là kẻ chiến thắng.”

Nghe vậy, mọi người theo phản xạ nhìn về góc dưới bên trái màn hình, nơi đang đếm ngược thời gian.

10:01… 10:00… 09:59… 09:58…

Chỉ còn mười phút nữa, Bong bóng số 109 sẽ bị xé khỏi không thời gian này. Lỗ rách đó sẽ trở thành một kỳ điểm, tất cả vật chất bên trong sẽ bị tiêu hủy, đó là sức mạnh tuyệt đối mà con người không thể cứu vãn. Dù là người phản tổ mạnh cỡ nào cũng không thể cứu được.

“Nhưng mà Kiều Minh là một trong những chiến lực chủ chốt của chúng ta. Đã mất Sử Cương rồi, không thể mất thêm ông ta nữa.” Một cổ đông lớn khác cất lời. Trước đó mọi sự chú ý đều dồn vào Sử Cương, chẳng ai nhớ ra Kiều Minh là ai. Giờ thì nhớ ra rồi, mới phát hiện ông ta còn đáng sợ hơn cả Sử Cương.

Người phản tổ siêu thuần chủng cấp thiên tai cực kỳ hiếm trên toàn thế giới. Tổ chức phải mất nhiều năm mới gom được mười đội trưởng như vậy, giờ đã mất Sử Cương, nếu lại mất Kiều Minh, nhất là ông ta còn là người phản tổ có năng lực ma thuật, quá đáng tiếc.

“Yên tâm, chuyện này chúng tôi đã tính đến. Để phòng vạn nhất, Ngài ấy đã cử người đến tiếp ứng đội trưởng Kiều rồi. Hai mươi năm trước chúng ta cứu được ông ta, hai mươi năm sau vẫn sẽ có thể.” Người chủ trì mỉm cười đáp.

Trong căn phòng khép kín, mặt Kiều Minh cực kỳ khó coi. Ông ta và Cảnh Bội đang bị một bức tường gió lốc thu nhỏ bao bọc quanh người. Bên trong tường gió lốc, đội viên của ông ta đã bị chém thành từng mảnh vụn.

“Lúc thấy bọn họ chơi trò đó, tôi cũng đã muốn thử rồi, thật sự rất hữu ích đấy.” Cảnh Bội mỉm cười, móng vuốt rồng nhỏ từng giọt máu tươi của kẻ địch xuống đất.

“Mày… rốt cuộc mày là ai?” Kiều Minh kinh hoàng lùi về sau, nhìn chằm chằm vào móng vuốt của cô, đây là vuốt của sinh vật gì? Ông ta chưa từng thấy người phản tổ nào như thế này, nhưng lại cảm thấy có gì đó quen quen, như thể đã từng gặp ở đâu rồi.

“Ông đoán xem?” Cảnh Bội tiến về phía ông ta, cô hoàn toàn không sợ Kiều Minh phát hiện ra mình là hậu duệ nhà họ Long, vì ông ta đâu biết cô là tay buôn tin tức. Khả năng tin tức này lọt đến tai Cừu Pháp cũng cực kỳ thấp.

Tất nhiên, tốt nhất là đừng ai biết thì hơn, bởi vậy Cảnh Bội vốn dĩ không định để Kiều Minh sống sót rời khỏi đây.

Sau lưng ông ta là bức tường lốc xoáy có thể nghiền nát người ta thành từng mảnh, Kiều Minh không còn đường lui. Ông ta không ngờ người phụ nữ này lại vẫn luôn che giấu thực lực, cô mạnh đến mức khiến ông ta bắt đầu nghi ngờ: cô cũng là người phản tổ có độ thuần cao?

Nhưng giờ ông ta lại không thể thu hồi năng lực để bỏ trốn. Vì Cừu Pháp thất bại ở cửa ải ẩn, người gác cửa của ông ta phải g**t ch*t anh thì trò chơi mới chính thức kết thúc, ông ta mới có thể thu hồi tuyệt chiêu của mình. Đó là giới hạn năng lực của ông ta.

Trước đây ông ta chưa từng nghĩ giới hạn đó là vấn đề… cho đến hôm nay, khi gặp phải người phụ nữ này, lưỡi hái tử thần đã kề ngay cổ ông ta rồi.

“Mày tưởng giết tao là chúng mày thắng sao?!” Để kéo dài thời gian, Kiều Minh bắt đầu nói ra sự thật: “Mày nghĩ bọn tao đến đây vì cái gì? Bọn tao đã gài bom vào Bong bóng số 109 rồi, bong bóng đó sắp bị hủy diệt, một trận đại địa chấn sẽ ập đến đất nước này! Mày và Cừu Pháp đều là người của Cục Phán Quyết phải không? Nếu không muốn thấy mười vạn sinh mạng chết thảm, tốt nhất đừng phí thời gian ở đây với tao nữa! Mày chỉ cần quay lại cánh cửa lúc nãy bước vào là có thể rời khỏi mê cung ngay!”

Thế nhưng người phụ nữ đó chẳng hề tỏ ra hoảng hốt, vẫn từng bước tiến về phía ông ta. “Ông tưởng… tôi không biết à?”

“Cái… gì cơ?”

“Tôi không chỉ biết các người đến để phá hủy Bong bóng số 109, mà còn biết rõ hiện giờ không cần đến ba tiếng nữa, chiếc máy đó cũng đủ để phá nát bong bóng rồi. Ông nghĩ vì sao tôi phải chọc giận ông, khiến ông sớm kích hoạt cửa ải ẩn chứ?”

Khi cùng Cừu Pháp vượt ải, Cảnh Bội đã nhận ra điểm bất thường.

Tại sao đợi gần sát giờ khóa cửa mới thấy nghiên cứu viên của tổ chức vào nhập lệnh? Tại sao lúc Cừu Pháp đấu với Sử Cương, Kiều Minh không ra tay, mà phải đợi đến khi Sử Cương chết mới hành động? Ngay cả trong chiêu sát thủ, ông ta cũng ưu tiên chọn cô làm mục tiêu nhằm vào, chẳng lẽ chỉ vì cô đã cào nát mặt ông ta thôi sao?

Không, là bởi vì giết Cừu Pháp không phải điều kiện cần để hoàn thành nhiệm vụ.

Tại sao không cần? Vì không cần mất tới ba tiếng, Bong bóng số 109 cũng sẽ tự nổ. Chỉ cần câu giờ là được, không cần liều lĩnh làm rối mọi chuyện. Sử Cương sống hay chết không quan trọng.

Vậy thì thời gian thực sự chắc chắn là rất ngắn.

Trong nguyên tác, cô viết là ba tiếng, bây giờ lại thay đổi rồi, Cảnh Bội nghi ngờ chính là cái đứa con bất hiếu, cốt truyện, đã trộm nhúng tay.

Vấn đề là: Cụ thể đã rút ngắn thành bao lâu?

Lúc này, Kiều Minh mới giật mình bừng tỉnh. Ông ta bị cơn giận làm lu mờ lý trí, quên mất nhiệm vụ chính là kéo dài thời gian, chứ không phải giết họ.

Còn bao lâu?

Kiều Minh theo phản xạ nhìn đồng hồ, chiếc đồng hồ đã được cài sẵn đếm ngược. Giờ hiện: 05:01

Ông ta còn chưa kịp phản ứng gì thì bàn tay đã lìa khỏi cơ thể, rơi vào tay Cảnh Bội.

Thấy thời gian, Cảnh Bội không nhịn được chửi thầm trong lòng: “Ba tiếng mà chém xuống còn một tiếng rưỡi, giỏi quá nhỉ! Hiếu thảo muốn chết luôn đấy!”

Cánh tay đau nhói, máu phun xối xả, Kiều Minh biết mình không thể thoát nổi. Ông ta gào lên trong tuyệt vọng:

“Có mười vạn người chết chung với tao, chưa kể sau vụ này còn nhiều người nữa sẽ chết! Có nhiều người chôn cùng như vậy, tao cũng không uổng mạng!”

“Vậy để tôi tiễn ông lên đường!” Cảnh Bội siết chặt cổ ông ta.

“Tao nói cho mày biết, mê cung của tao sau khi tao chết vẫn sẽ tiếp tục tồn tại! Người gác cửa của tao chính là chấp niệm của tao! Mà chấp niệm ấy sẽ không bao giờ biến mất! Mê cung… cũng sẽ tồn tại vĩnh viễn! Các người không thể tìm ra được lối vào Bong bóng số 109 trong thời gian ngắn thế này đâu!” Kiều Minh ngửa cổ cười điên cuồng. “Mày giết tao đi! Ha ha ha ha ha, ”

Đột nhiên, mê cung rung lên một cái, nụ cười đắc ý của Kiều Minh lập tức đông cứng.

Cái… cái quái gì nữa đây?!

“Thì ra là vậy.” Cừu Pháp nhổ ra một ngụm máu, sau đó tùy ý lau đi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào người gác cửa phía trước. “Càng tấn công mày, mày càng mạnh lên, vì mày hấp thu năng lực phản tổ của người khác để nuôi bản thân. Đây chính là bí mật khiến mày không thể bị đánh bại.”

“Nếu mày thích đồ của người khác đến thế.” Cừu Pháp bỗng nở nụ cười, máu trên mặt càng khiến nụ cười ấy thêm phần ngông cuồng, “Vậy thì… cho mày hết đấy.”

Trong chớp mắt, sức mạnh phản tổ khổng lồ bùng nổ từ người Cừu Pháp, lao về phía người gác cửa. Như thường lệ, gã này nuốt toàn bộ năng lượng tấn công vào thân thể mình.

Cùng lúc đó, bức tường lốc xoáy vốn đã bất ổn bắt đầu chuyển động dữ dội, cuộn tròn như một cơn lốc khổng lồ, rồi đột ngột dựng đứng từ mặt đất lên trời, hội tụ trên không, sau đó đập thẳng xuống một điểm trong mê cung, chính là vị trí của người gác cửa.

Làn sương đen đặc bao phủ lấy mê cung bị đập tan, bắn tung ra khắp bốn phương tám hướng như một cơn sóng khổng lồ.

“Cái gì vậy?!”

“Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…”

Đám người bên ngoài bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, phải giơ tay che chắn, tóc và quần áo đều bị cuồng phong và sương lạnh quét tung.

Sức mạnh phản tổ đổ dồn vào người gác cửa như biển rộng vô biên không thấy đáy, khiến cơ thể gã ngày càng to lớn. Lúc đầu hấp thu rất trơn tru, nhưng chẳng bao lâu sau, động tác của gã bắt đầu lộ ra vẻ đau đớn, vùng vẫy, như đang gào thét rằng: không thể ăn thêm nữa, sắp nổ tung rồi, dừng lại mau!

Nhưng nguồn năng lượng ấy vẫn không ngừng đổ vào thân thể gã.

“A…” Người gác cửa phát ra tiếng rên đau đớn, cả mê cung trong sương mù bắt đầu rung lắc, chao đảo, sắp sụp đổ.

“Điên rồi… bọn mày đều điên hết rồi…” Kiều Minh nhận ra điều gì đó, sắc mặt biến dạng.

Khóe môi Cảnh Bội nhếch lên cười, trong lòng thầm nhủ: Đáng tin thật đấy, Cục trưởng Cừu.

Lúc này, cô nhìn Kiều Minh, bỗng hỏi: “Kiều Minh, ông có biết… ông từng có được thứ mà ông khao khát nhất không?”

Kiều Minh tràn ngập tuyệt vọng và bối rối, nhìn cô.

“Lúc ông chào đời, rất xấu xí, ai nhìn cũng thấy ghê tởm, đều nói ông là đứa dị dạng. Nhưng có một người đã ôm lấy ông, nói rằng: ‘Em ấy không phải dị dạng, mà là bảo bối trời ban, sau này nhất định sẽ trở thành trụ cột bảo vệ đất nước, ai nấy đều phải dựa vào em ấy.’”

“Khi ông dùng Thanh Âm Mê Hoặc ăn sạch đồ ăn trong nhà, có người nói: ‘Em ấy còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, chỉ là bản năng sinh tồn thôi, đừng trách em ấy, con ăn ít đi một chút cũng không chết được đâu.’”

“Vào mùa đông, người đó tự tay đan khăn cho ông. Mùa hè, người đó mua kem cho ông, tò mò đút từng miếng cho ông ăn thử…”

“Im miệng! Mày đang nói vớ vẩn cái gì vậy?!” Kiều Minh gầm lên giận dữ. “Mày biết cái quái gì mà dám bịa chuyện như thế?!”

“Nhưng khi ông biết suy nghĩ, trong mắt ông chỉ thấy cha mẹ thiên vị người đó, chỉ ghi hận vì mình được sinh ra để cứu người đó, cho rằng mọi điều tốt đẹp người đó dành cho ông chỉ là khoe khoang.”

Kiều Minh chấn động, đột nhiên cứng họng.

“Sau đó ông cố tình làm ngơ khi xảy ra hỏa hoạn, để mặc người đó bị thiêu chết.”

“Mày… mày… mày nói dối…”

“Lúc người đó chết vẫn còn đang lo cho ông.”

Cả người Kiều Minh run rẩy, dù rất muốn hét lên rằng cô nói dối, nhưng những ký ức xưa cũ vẫn cứ ùa về, không thể ngăn nổi.

Hình như… thật sự có một người như thế, khi ông ta lạnh đã ôm ông ta vào lòng, trên người mang mùi thuốc đắng thoang thoảng, giọng nữ thì thào lải nhải không rõ lời, nhưng lại khiến người ta thấy an tâm.

“Không… không thể nào… không thể nào…” Ông ta quên cả vùng vẫy, không rõ là vì nghẹt thở hay vì hồi ức, nước mắt đã đầm đìa.

“Đôi mắt ông chỉ nhìn thấy bùn lầy dưới chân, không thấy được có người từng chìa tay kéo ông lên. Ông còn mong đợi cứu rỗi gì chứ? Xuống địa ngục mà sám hối đi.”

Khi Cảnh Bội bóp gãy cổ ông ta, cơ thể người gác cửa cuối cùng cũng bị sức mạnh bạo phát làm nổ tung. Trong tiếng gào thét đau đớn kéo dài, toàn bộ Mê Cung Trong Sương vỡ tan như thủy tinh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng