Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 113




Dãy núi Nguyệt Loan quanh năm mát mẻ, đỉnh núi lúc nào cũng phủ đầy tuyết trắng. Vào mùa xuân và mùa hè, khắp nơi xanh rì một màu, những đàn bò yak và dê núi nối nhau đi qua, các loài như cáo tuyết, sói tuyết cũng nhiều không đếm xuể. Ở đây có thể cảm nhận được sự bao la hùng vĩ của đất trời, rộng lớn đến vô biên.

Nơi này đất rộng người thưa, vừa là địa điểm du lịch nổi tiếng, vừa là thánh địa hành hương của người nước ngoài. Đặc biệt vào mùa hè, rất nhiều du khách nước ngoài dắt díu cả gia đình đến đây hành hương. Dù sao thì, trên bầu trời nơi này có một vị thiên sứ sáu cánh mà! Lẽ nào đó không phải là cánh tay trái tay phải của Chúa, là sứ giả của Thần nơi trần thế sao?

A Bố là người bản địa, mở một khu nhà nghỉ cao bốn tầng, làm ăn rất tốt. Cũng như những nhà nghỉ khác, chỗ ông ta thường xuyên tiếp đón du khách nước ngoài. Họ thường ngửa mặt nhìn lên chiếc lồng khổng lồ giữa bầu trời, nếu ánh mắt có thể b*n r* tia laser, có lẽ cái lồng ấy đã bị xuyên thủng, sáu sợi xích kia đã bị phá tan từ lâu.

A Bố cũng hay quan sát bầu trời. Trong phòng ông ta có một chiếc kính viễn vọng, dùng cho một nhiệm vụ rất đặc biệt.

“Hôm nay chắc cũng chẳng có gì bất thường đâu… lần trước chắc chỉ là thứ gì khác thôi…” A Bố vừa nhìn lồng giam đang phát ra ánh sáng mờ mờ giữa bầu trời đêm, vừa lẩm bẩm. Trên đùi ông ta đặt một cuốn sổ nhật ký công tác.

“Anh, anh còn chưa về à?” Em trai gõ cửa bước vào hỏi.

“Không, anh phải quan sát thêm một lát nữa.”

“Sao dạo này tự nhiên cứ nhìn hoài vậy? Bao nhiêu năm rồi có xảy ra chuyện gì đâu.” Người em không hiểu nổi.

“Vài tháng trước, Cục Phán Quyết và một tổ chức tội phạm đã giao chiến gần chiếc lồng vì một người dị biến tên Trương Ti Diệu. Có vài tên tội phạm nhảy khỏi phi thuyền, nghi ngờ chưa đến gần phạm vi 50 mét mà đã bị thiên sứ sáu cánh xử lý. Tuy có thể là ước lượng sai, nhưng trưởng khoa dường như không nghĩ vậy.” A Bố nói.

Đúng vậy, công việc thật sự của ông ta chính là giám sát thiên sứ sáu cánh bên trên, còn việc làm chủ nhà nghỉ chỉ là nghề tay trái.

Ông ta là nhân viên thuộc Cục 9, Cục Phòng vệ An ninh Quốc gia, nơi coi “Lâu Thính” là sinh vật nguy hiểm nhất thế giới, cần được theo dõi liên tục. Công việc giám sát này bắt đầu từ ngày “Lâu Thính” bị đưa lên trời, cho đến nay đã gần ba mươi năm. Tuy trong thời gian đó, các thiết bị như vệ tinh theo dõi đã đổi mới qua nhiều thế hệ, nhưng việc quan sát bằng mắt người vẫn chưa bao giờ bị loại bỏ, bởi vì có những điều máy móc không thể thay thế con người.

Có lẽ chính vì nhiều năm không có gì xảy ra nên A Bố dần trở nên lơ là. Vì vậy, vào một đêm hơn một tháng trước, ông ta từng thấy trên trời lóe lên một tia sáng trắng, lúc đó ông ta đã vô thức nghĩ là sao băng. Mãi đến sáng hôm sau mới nhận ra có điều bất thường, khiến ông ta cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Đó có phải là sao băng hay không thì giờ không thể xác định nữa. Nhưng chính sự nghi ngờ ấy khiến lòng ông ta bất an, cảm thấy mình đã lơ là nhiệm vụ. Từ đó, ông ta dồn hết tinh thần vào việc quan sát. Với kinh nghiệm ba mươi năm, ông ta biết rất rõ: bầu trời thế nào mới là bình thường.

“Anh, em không hiểu. Dù có phát hiện thiên sứ di chuyển thì sao chứ?” Gương mặt rám nắng của người đàn ông chất phác vùng cao hiện lên vẻ mơ hồ.

“Thì xong đời.” A Bố thở dài nói: “Thiên sứ sáu cánh sẽ bị cả thế giới tiêu diệt. Không chỉ một hai người muốn anh ta chết, mà là đa số nhân loại đều không cho phép anh ta tồn tại.”

Nếu Lâu Thính chịu ngoan ngoãn ở trong lồng suốt đời, nếu phạm vi sức mạnh của anh ta thật sự chỉ là bán kính 50 mét thì vẫn còn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu sự thật vượt xa suy đoán, nếu anh ta là một sinh vật có thể đứng trên cả luật pháp và quy tắc sinh tồn của loài người, vậy thì thế giới này sẽ không cho phép anh ta tồn tại.

“Đội trưởng?” Đám thuộc hạ của Sử Cương đồng loạt nhìn sang ông ta. Bọn họ vốn nghĩ có thể có nội gián, nhưng không ngờ… lại là Cừu Pháp xuất hiện.

Lúc này, người vẫn luôn im lặng, cũng khiến toàn đội yên lặng theo, Kiều Minh, đột nhiên lên tiếng: “Cỗ máy đã được khởi động. Chúng ta phải đảm bảo nó vận hành đến cùng. Sử Cương, nếu nhiệm vụ không hoàn thành, cho dù là ông… cũng sẽ chết chắc.”

“Không cần mày…” Sử Cương còn chưa nói hết câu, Cừu Pháp đã ra tay trước.

Một cơn lốc trắng lấy anh làm tâm cuốn lên như cơn lốc xoáy, rồi lập tức lan rộng ra như làn khói. Cả đám người Sử Cương lập tức căng cứng toàn thân, giơ tay định ngăn cản, nhưng làn khói ấy lại nhẹ nhàng xuyên qua bọn họ, tiếp tục lan ra xa hơn.

Gì thế này?

Không ai kịp phản ứng. Bọn họ chỉ thấy cơn lốc trắng mà Cừu Pháp tạo ra càng lúc càng lan rộng. Những nơi nó đi qua chẳng khác nào vừa bị cuốn qua bởi một cơn lốc xoáy thật sự, đầu tiên là đá vụn, bụi đất, rồi đến những thân cây to bằng vòng tay người trưởng thành cũng bị nhổ bật rễ, cuốn vào trong. Ngay cả ô tô cũng không thoát được, mái nhà các cửa hàng bị hất tung lên…

Nhưng vẫn chưa hết. Khi cơn lốc không còn tiếp tục lan ra, nó lại bắt đầu biến hóa, bên trong dường như ẩn chứa vô số lưỡi dao khổng lồ, tất cả những gì bị cuốn vào đều bị cắt nát trong chớp mắt. Cây cối, xe cộ, đá tảng, sắt thép… không thứ gì thoát được. Nếu là cơ thể người, chỉ sợ một cái chớp mắt là đầu rơi khỏi cổ.

Bao gồm cả cánh cổng của Bong bóng số 109, tất cả đều bị trận cuồng phong này bao vây. Lốc xoáy cao vút tận trời, những người bên trong như những con ếch ngồi đáy giếng, ngoài bầu trời phía trên đỉnh đầu thì chẳng còn nhìn thấy gì. Những con côn trùng bé nhỏ từ bên ngoài nếu có định bay vào, cũng sẽ bị bắn văng ra ngay lập tức, không cách nào tiến gần.

Đến lúc này, mọi người cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Chúng ta bị ông ta vây lại rồi sao?” Một thuộc hạ của Cừu Pháp kinh hoàng nói.

Cừu Pháp nở một nụ cười lạnh lẽo: “Không ai được phép chạy.”

“Đó là gì vậy? Là năng lực của Bạch Hổ sao?”

“Chắc là… năng lực phản tổ của anh ta??!”

Thông thường, người phản tổ phải mất rất nhiều công sức mới kiểm soát được năng lực trong cơ thể, chứ đừng nói đến chuyện phóng thích ra ngoài. Một khi giải phóng, chưa được bao lâu là sẽ kiệt sức, mất hoàn toàn khả năng chiến đấu. Còn như Cừu Pháp, trực tiếp dùng năng lực phản tổ tạo ra lốc xoáy để bao vây bọn tội phạm, chỉ để khóa chặt bọn chúng thôi, thật sự là chuyện chưa từng nghe tới! Anh tưởng nhốt được bọn chúng là khỏi đánh chắc?! Mất từng ấy năng lực phản tổ rồi, liệu còn đủ sức đánh nữa không?!

Quá điên rồ.

Cảnh Bội ngẩng đầu nhìn lên, bị cảnh tượng trước mắt chấn động hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, cô được chứng kiến một màn long trời lở đất như vậy, chẳng khác gì thiên tai. Những người phản tổ hàng đầu, ai cũng đáng sợ hơn cả V* kh* h*t nh*n, không khó hiểu khi họ được các chính phủ xem là tài nguyên chiến lược cấp quốc gia.

Sau này cô cũng sẽ làm được đến mức này, chỉ là chắc không thể trong thời gian ngắn. Nhưng cũng thật đáng mong đợi.

Vết sẹo trên má của Sử Cương giật giật, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười dữ tợn: “Thằng nhóc, mày đang xem thường ai hả?”

Một cơn lốc đen bùng nổ từ cơ thể ông ta, phóng thẳng về phía cơn lốc trắng kia. Hai luồng năng lượng phản tổ va chạm, lập tức quấn chặt lấy nhau, đen trắng giao tranh, sức nghiền nát trong trận cuồng phong tăng lên gấp bội, gần như mọi thứ bên trong đều bị xay thành bột mịn, không ai dám tiến lại gần.

“Đội trưởng! Không hổ là đội trưởng!” Đám thuộc hạ của Sử Cương phấn khích reo hò.
Nỗi sợ hãi trước sức mạnh tựa thảm họa của Cừu Pháp lập tức bị cuốn bay.

“Không sai! Cừu Pháp đúng là lợi hại, nhưng đội trưởng cũng không kém! Không có bản lĩnh thật, sao có thể ngồi lên ghế Cục trưởng Cục Phán Quyết?”

“Đúng thế! Cục Phán Quyết vốn được lập ra để trấn áp và quản lý những gia tộc phản tổ ngông cuồng, nếu đội trưởng không mạnh hơn bọn họ thì sao leo lên được vị trí đó, còn được kính nể nữa chứ! Đội trưởng còn có xuất thân từ dân thường mà!”

Năm đó, thái độ của các gia tộc phản tổ với Sử Cương tốt hơn với Cừu Pháp rất nhiều. Trong đó tuyệt đối có phần vì họ kính sợ thực lực của ông ta.

Biết đâu đấy… Biết đâu đội trưởng của bọn họ còn mạnh hơn Cừu Pháp thật…!

Khi nghe thấy câu cuối cùng của thuộc hạ, trong mắt Sử Cương lóe lên một tia u ám:
“Thằng nhãi, món nợ giữa chúng ta, hôm nay phải tính cho…”

Lời còn chưa dứt, Cừu Pháp đã áp sát ngay trước mặt. Rõ ràng, anh chẳng có thói quen lắng nghe mấy lời lải nhải của tội phạm.

Sắc mặt Sử Cương méo mó trong chớp mắt, sau đó hai người lập tức giao chiến. Mặt đất bê tông nứt toác, đá vụn bắn tung, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không tài nào theo kịp.

Thuộc hạ của Sử Cương rất muốn xông vào hỗ trợ đại ca, nhưng cuộc chiến giữa hai cao thủ đỉnh cao căn bản không có chỗ cho bọn họ chen chân. Đừng nói giúp đỡ, chỉ cần đến gần một chút cũng có thể chết không toàn thây dưới móng vuốt của ai đó.

Thế là ánh mắt họ chuyển sang Cảnh Bội, cô gái xuất hiện cùng Cừu Pháp.

Lúc ấy, Cảnh Bội đang đưa tay vén lại mái tóc bị hai luồng cuồng phong thổi tung. Dưới ánh đèn mờ tối, gương mặt mang vẻ đẹp cổ điển, sắc sảo và lộng lẫy của cô hiện rõ trước mắt khiến cả đám nhìn đến ngẩn ngơ.

Cảnh Bội vẫy tay gọi họ, bọn chúng như bị thôi miên, lảo đảo bước đến.

Cảnh Bội dĩ nhiên không phải không sử dụng năng lực phản tổ. Đối mặt với một đám tội phạm phản tổ hung ác như vậy, không dùng năng lực là không thể. Trên người cô có mang theo thiết bị nhỏ giúp nghiền nát các mảnh sóng năng lượng phản tổ, chỉ là không thể để lộ vảy rồng hoặc vuốt rồng để bị Cừu Pháp phát hiện.

Chỗ sơ suất của cô là: chỉ nhớ mang theo thuốc che giấu dấu vân tay và thuốc hủy DNA, lại quên chuẩn bị một đôi găng tay. May mắn là sau khi đến đây, lúc cô vừa xuống khỏi lưng Cừu Pháp, đã mượn được từ anh.

Cô vẫn còn nhớ rõ lúc mình giật chiếc găng tay da từ tay Cừu Pháp, ánh mắt kinh ngạc của anh như thể cô không phải đang rút găng tay, mà là lột đồ anh vậy.

“Đuôi của anh chiếm bao nhiêu tiện nghi của tôi như thế, tôi mượn găng tay đeo có gì sai? Thật nhỏ mọn. Đây là để bảo vệ chính tôi, hiểu chưa, Cục trưởng Cừu? Tôi không thể để anh biết tôi là người phản tổ dạng gì đâu.”

“Tiện nghi cái gì mà tiện nghi? Nó bị bệnh thì có!”

“Ha ha.”

“……”

Vì găng tay quá to, cô phải dùng dây thun buộc chặt ở cổ tay cho đỡ tuột.

Thế nên ngay khi đám người kia tiếp cận, bên dưới lớp vải che, lớp vảy rồng xanh thẫm và cứng cáp của cô đã bao trùm lấy tay. Một cú đấm tung ra, đấm thẳng vào mặt kẻ đầu tiên dám thèm khát mà lại gần, trong khoảnh khắc, gương mặt đó biến dạng hoàn toàn, răng gãy nát, mắt phun máu, máu tươi trào ra ào ạt…

Bên này cũng lập tức nổ ra hỗn chiến.

Còn Kiều Minh và đội của ông ta vẫn chưa ra tay. Có kẻ nhỏ giọng hỏi: “Đội trưởng, chúng ta có nên…”

Kiều Minh giơ tay cản lại, mặt vẫn giữ vẻ rụt rè thường thấy, giọng nói cũng nhỏ nhẹ như người sợ xã giao: “Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là kích nổ 109, không phải Cừu Pháp, cũng không phải cô gái kia. Kéo dài thời gian đi, chỉ cần thêm một tiếng nữa, nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn tất.”

Đã xác định phải câu giờ, vậy thì cứ để đám Sử Cương xông lên trước. Thắng thì tốt, không thắng thì chỉ cần kéo được từng phút từng giây, đến khi không cầm cự nổi nữa thì bọn họ mới lên thay.

Vậy là Kiều Minh cùng thuộc hạ tiếp tục đứng nhìn.

Cảnh Bội, tuy đang chiến đấu, vẫn luôn để ý xung quanh. Khi thấy Kiều Minh và đội của ông ta chỉ đứng ngoài quan sát, trực giác cảnh báo có điều bất thường. Thực ra, khi trước lúc cánh cửa sắp khóa, mà chỉ có nhân viên nghiên cứu lẻn vào kích hoạt máy, trong lòng cô đã thấy không đúng, nhưng lúc đó chưa nghĩ ra được.

Giờ cảm giác đó lại ùa về lần nữa. Theo như kế hoạch ban đầu trong đầu cô, lẽ ra hai đội của Sử Cương và Kiều Minh phải đồng loạt hành động, chỉ có như thế mới đảm bảo giết được Cừu Pháp, hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao, Cừu Pháp là đối thủ cực kỳ khó nhằn, hợp lực mới chắc thắng.

Thế nhưng, tại sao đội của Kiều Minh lại không ra tay?

Chuyện gì đây? Chỗ nào đang không đúng?

Chỉ vì hơi phân tâm, một cú đấm suýt nữa đập trúng mặt cô, Cảnh Bội nghiêng đầu né được trong gang tấc, rồi lập tức tung ra một cú phản kích hiểm hóc vào chỗ hiểm của đối phương, khiến kẻ đó ngất lịm, ngã lăn ra đất.

Trong khoảnh khắc, Cảnh Bội cũng không còn thời gian suy nghĩ thêm nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng