Đối với phần lớn mọi người, dù ngày 20/8 có thu hút sự chú ý đến đâu, thì hôm nay vẫn là một ngày bình thường, làm việc xong thì ngủ, mai lại đi làm như thường lệ.
Nhưng đối với một số người, cuộc cuồng hoan mới chỉ vừa bắt đầu.
Trong phòng họp, những kẻ đeo mặt nạ, chỉ xuất hiện dưới dạng hình chiếu trên từng chiếc ghế, đang ngẩng đầu chờ đợi.
“Các vị không cần lo lắng, chuyện tối qua sẽ không tái diễn. Để Bong Bóng số 109 có thể bị xé rách thuận lợi, lần này chúng ta sẽ cử những đội trưởng ưu tú nhất đích thân trông coi, tận mắt đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ. Dù máy móc gặp trục trặc là do nhân viên nhập sai lệnh, hay do nội gián phản bội thì cũng chẳng sao cả.” Người chủ trì nói với các cổ đông.
Gã vỗ tay hai cái, cửa phòng họp từ từ mở ra, toàn bộ những chiếc mặt nạ đều quay đầu nhìn về phía cửa.
Một bóng người cao lớn chậm rãi bước vào. Khi ông ta tiến đến gần, một luồng áp lực mạnh mẽ bao trùm khắp căn phòng, khiến cho dù bọn họ chỉ đang hiện diện thông qua hình chiếu cũng cảm thấy sau cổ lạnh toát.
Đó là một người đàn ông cao lớn, miệng ngậm điếu thuốc, bên má trái có một vết sẹo dài mang dấu tích khâu vá, kéo dài từ thái dương trái đến tận xương hàm dưới, như thể từng bị móng vuốt của mãnh thú xé toạc. Ánh mắt ông ta trầm lặng, tàn nhẫn không chút nhân tính, bất kỳ ai chỉ cần nhìn một lần cũng sẽ tưởng tượng ông ta là kẻ đồ tể giết người không chớp mắt.
Chỉ trong chớp mắt, không ít cổ đông phải hít hà một hơi.
“Sử Cương!”
“Sử Cương, cựu cục trưởng Cục Phán Quyết!”
“Sử Cương cũng thuộc tổ chức chúng ta à?!”
“Tên này là tội phạm truy nã quốc tế mà cả hắc bạch lưỡng đạo đều không dung nổi đó! Quốc tế đã treo thưởng tên này tận 1 tỷ rồi!”
“Chỉ một tỷ là vì nếu treo cao hơn nữa sợ rằng sẽ chẳng ai dám bắt ấy chứ! Nếu treo giá quá cao, người ta sẽ sợ hãi mà không dám ra tay, bởi người ta sẽ nghĩ, người bị treo thưởng cao đến mức này là kẻ tàn nhẫn đến mức nào chứ, lỡ dây phải rồi mình không sống sót nổi thì làm sao lấy được tiền?’”
Đợi Sử Cương bước vào trong, người chủ trì cười nói: “Giới thiệu với các cổ đông một chút, hai người này là hai trong mười chiến lực cao nhất của chúng ta, Đội trưởng Sử Cương và Đội trưởng Kiều Minh. Lần này bọn họ sẽ trực tiếp dẫn thuộc hạ đảm bảo Bong Bóng số 109 bị hủy diệt một cách trọn vẹn.”
Lúc này mọi người mới chú ý thấy bên cạnh Sử Cương còn có một người đàn ông gầy gò. Đứng cạnh ông ta, người này trông yếu ớt và tái nhợt, gần như không có chút cảm giác tồn tại nào, thậm chí giống như mắc chứng sợ xã hội, cố gắng thu mình lại, nấp sau bóng của Sử Cương.
Trước uy áp từ Sử Cương, mọi người chỉ liếc anh ta một cái rồi lập tức quay đi, mọi ánh nhìn nóng rực đều đổ dồn về phía Sử Cương.
“Ui chà, ông ta có đánh lại Cừu Pháp không?” Một cổ đông không biết rõ về Sử Cương nghe tiếng bàn tán xung quanh, lập tức phấn khích hỏi.
Vừa dứt lời, tất cả tiếng xì xào đều tắt ngúm, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Sử Cương, rõ ràng ai cũng tò mò về điều đó.
Cựu Cục trưởng Cục Phán Quyết đối đầu với Tân Cục trưởng, rốt cuộc là ai mạnh hơn? Tuy rằng nhiều người nói Cừu Pháp là người mạnh nhất Hoa Lan, nhưng người thật sự từng đối đầu trực diện với anh lại rất ít. Và nên nhớ, “núi cao còn có núi cao hơn”.
Người chủ trì cũng không biết câu trả lời, nhưng cảm thấy câu hỏi này khá nhạy cảm, chuẩn bị lên tiếng chuyển chủ đề thì nghe thấy Sử Cương bật cười lạnh một tiếng.
“Lúc ông đây còn đạp đầu thằng nhóc đó xuống đất, trong số các người, còn có kẻ chưa chui ra khỏi bụng mẹ đâu.” Giọng nói khàn khàn, vừa trầm vừa lạnh, mang theo thù hận sâu như khoét vào tận xương tủy. Vết sẹo trên má anh ta khẽ run lên như phản ứng với ký ức ấy.
Có người lập tức huýt sáo, dường như cực kỳ phấn khích khi nghe thấy câu nói ấy. Hơn nữa, bọn họ hoàn toàn không nghi ngờ lời Sử Cương nói. Dù sao ông ta là cựu Cục trưởng Cục Phán Quyết, còn Cừu Pháp đã bị bỏ tù từ năm 5 tuổi, đến tầm 16, 17 tuổi mới được chính phủ sắp xếp thả ra. Trong khoảng thời gian đó, Sử Cương hoàn toàn có đủ cơ hội để “đạp đầu” anh.
“Một khi đã như vậy, ta tin rằng đêm nay cuộc cuồng hoan của chúng ta chắc chắn sẽ diễn ra suôn sẻ.”
Dù gì thì đối phương cũng là người đủ sức chiến đấu với Cừu Pháp. Nếu không thắng nổi cũng chẳng sao, vì không thắng được thì kéo dài thời gian! Điều quan trọng nhất là phải khiến Bong Bóng số 109 nổ tung, chỉ cần máy móc vận hành đến thời điểm đó, thắng thua đều không còn quan trọng.
“Nhất định sẽ thành công.” Sử Cương nói, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy tàn nhẫn.
Sau đó, bọn họ rời khỏi phòng họp, thay vào bộ đồ ngụy trang, dẫn theo đội ngũ của mình bắt đầu tiến về khu vực Bong Bóng số 109 để làm nhiệm vụ.
…
Đảo giữa hồ nhà họ Võ.
Vì sáng mai sẽ tổ chức cuộc họp, người của nhà họ Võ tối nay đặc biệt phấn khích, có vẻ như định thức trắng đêm, dù gì bọn họ cũng không phải người trực tiếp tham dự cuộc họp, ban ngày ngủ bù là được.
Mà hai người lẽ ra nên căng thẳng nhất, gia chủ và cô chủ nhà họ Võ, lại đang ung dung ngồi đánh cờ trong phòng khách. Gia chủ nhà họ Võ liên tục bật cười sang sảng, rồi bị con gái nổi giận đánh vào cánh tay, chắc lại là vì ăn gian đổi nước đi.
Mẹ của Giang Thanh, cũng là bà chủ nhà họ Võ và đang bị chỉ trích khá nhiều, là Giang Du, ngồi cách đó không xa, vừa xem tivi vừa đan áo len. Bà để ý thấy thần kinh của Giang Thanh đang căng lên, từ lúc tối tan làm từ Bong Bóng số 109 về đến giờ, cậu ta đã ngồi rồi lại đứng dậy khỏi ghế sofa mấy lần.
Bà ấy ngạc nhiên, lo lắng hỏi có phải công việc xảy ra chuyện gì không.
“Không sao.” Giang Thanh đáp.
Ánh mắt Giang Du thoáng qua vẻ thất vọng, định nói gì đó, môi mấp máy vài lần, nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra lời.
Từ sau khi cha cậu ta qua đời, bà đã cảm thấy con trai mình có gì đó thay đổi, cậu ta vốn trưởng thành sớm, nhưng trước mặt cha mẹ vẫn thường lộ ra tính trẻ con. Nhưng sau biến cố đó, cậu ta thay đổi hoàn toàn. Với tư cách là một người mẹ, đôi khi bà thậm chí cảm thấy sợ chính đứa con của mình. Vì có những suy nghĩ, chỉ cần nghĩ đến thôi là đã rùng mình, đến mức không dám nghĩ tiếp.
Ví dụ như: Tại sao bà ấy lại thuận lợi trở thành hộ lý cho mẹ của Võ Anh? Vì sao sau khi bà ấy qua đời không lâu, bà lại xảy ra “sự cố” với gia chủ nhà họ Võ, rồi từ đó trở thành mẹ kế của Võ Anh, là bà chủ tiếp theo của nhà họ Võ? Chuyện đó, thật sự chỉ là sự cố ngoài ý muốn sao?
Bà không dám nghĩ nữa, cũng không muốn nghi ngờ rằng có phải Giang Thanh đã làm điều gì trong chuyện này hay không.
Giang Thanh không để tâm đến mẹ. Lúc này tâm trạng cậu ta đang thực sự rất bất an. Cậu ta biết rõ Bong Bóng số 109 sẽ bị hủy diệt sau vài tiếng nữa, mười vạn mạng người sẽ hóa thành tro bụi, tạo nên một đòn giáng mạnh vào chính quyền và cả các gia tộc phản tổ.
Cú đánh này sẽ khiến gia tộc phản tổ mất sạch đặc quyền, trở thành những người bình thường như bao người khác, đó chính là điều cậu ta mong muốn. Nhưng…
Giang Thanh liếc nhìn Võ Anh, người đang đánh cờ cùng cha mình ở đằng kia.
Cậu ta vẫn luôn đang trong một canh bạc lớn, là một tên dân cờ bạc điên cuồng, bên nào có khả năng thắng lớn hơn sẽ đứng về bên đó. Nhưng cũng chẳng sai nếu nói rằng cậu ta đang đánh cược vì người mình yêu, để giành một cơ hội sống cho cô ấy.
Thế nhưng giờ đây, cậu ta bắt đầu nghi ngờ kết quả của ván cược này, tương lai bỗng trở nên mờ mịt. Mà nguyên nhân của nỗi bất an ấy, chính là hai biến số đột nhiên xuất hiện, những thứ cậu ta không lường trước được.
—— Tên tình báo buôn tin bí ẩn kia và Long Cẩm điên rồ lại chẳng bao giờ hành động theo lẽ thường.
Chỉ cần cậu ta đặt cược sai, mười vạn sinh mạng kia sẽ khiến cậu ta mất hết tất cả.
Nhưng giờ đã không còn kịp để ngăn cản nữa, không ai có thể ngăn được.
Giang Thanh nhớ lại những người mà cậu ta đã thấy tối nay ở Bong Bóng số 109.
Trong tổ chức có mười chiến lực mạnh nhất, dù đặt lên bàn cân toàn thế giới cũng là những kẻ hàng đầu, từng người đều như một con quái vật. Mỗi người trong số họ đều có một đội quân riêng, toàn là những kẻ phản tổ được bọn họ tuyển chọn từ khắp nơi trên thế giới.
Lần này tổ chức phái ra Sử Cương và Kiều Minh, nhất định là vì cậu ta đã thay đổi lệnh vận hành tối qua, khiến chúng cảnh giác mà huy động lực lượng hùng hậu như vậy. Chỉ cần đối mặt với ánh mắt của Sử Cương thôi, Giang Thanh đã cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Sử Cương và thuộc hạ của ông ta, ai nấy đều tàn nhẫn cực độ, rơi vào tay bọn chúng, chết có lẽ còn là lựa chọn nhẹ nhàng nhất.
Sử Cương nhất định sẽ dẫn người vào trong Bong Bóng để thảm sát toàn bộ, vì cậu ta để ý thấy chiếc máy kia sau khi được đưa vào lại không lập tức khởi động. Khả năng duy nhất mà cậu ta có thể nghĩ đến là: Sử Cương đang chờ, ông ta muốn đợi đến khi Bong Bóng bị khóa lại, cánh cửa đóng kín, mới bắt đầu bữa tiệc máu của mình. Nếu khởi động máy ngay thì chẳng còn thời gian để tận hưởng cái loại “thú vui” đã lâu không có đó.
Dù gì thì sở thích lớn nhất của Sử Cương chính là đồ sát. Ông ta từng tàn sát sáu ngôi làng tại Hoa Lan, rồi tiếp tục giết sạch mấy thị trấn ở nước ngoài, sau đó mới trở thành một trong những tên tội phạm truy nã khét tiếng nhất thế giới. Trong số những người ông ta giết, có không ít người là người phản tổ và thành viên chính phủ, cho nên cả hắc bạch lưỡng đạo đều không dung nổi ông ta.
Nhưng so với Sử Cương và thuộc hạ của ông ta, còn một chuyện đáng sợ hơn, khiến Giang Thanh cảm thấy kể cả có lập tức báo cho Cục Phán Quyết hay chính phủ cũng không còn kịp ngăn thảm kịch ở Bong Bóng 109 nữa.
Chỉ trong tối qua thôi, bên viện khoa học của tổ chức bỗng nhiên đột phá kỹ thuật, khẩn cấp chế tạo ra một phiên bản nâng cấp của máy phá màng, vốn cần 3 tiếng mới tách được bong bóng khỏi không thời gian này, nay chỉ cần 1 tiếng rưỡi là xong.
Và một khi được cố định thì không thể di chuyển, chỉ có thể ngăn cản bằng lệnh nội bộ, nếu bị tấn công bằng vũ lực hoặc nhập sai lệnh, máy sẽ phát nổ. Mà bên trong đó có chứa loại bom virus mới nhất của tổ chức, lây lan qua không khí, không chỉ tác động đến người phản tổ, mà còn khiến toàn bộ người thường trong Bong Bóng 109 nhiễm bệnh, tỷ lệ tử vong lên đến 80%.
Vậy nên, dù tính thế nào đi nữa, cho dù Cục Phán Quyết dốc toàn lực, Cừu Pháp đích thân dẫn dắt đội ngũ, cộng thêm quãng đường xa, rồi lại phải vượt qua hai đội chiến lực mạnh nhất chặn đường, cũng không kịp ngăn thảm kịch lần này.
Có lẽ cậu ta không nên quá do dự, nếu đã không thể thay đổi điều gì, lên tiếng chỉ chuốc lấy tai họa, vậy im lặng là lựa chọn duy nhất.
