Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 108




Khi ấy, ai mà ngờ được thiếu niên này lại trở thành ngòi nổ dẫn đến “Hội nghị 820”.

Nhưng thực ra trong nguyên tác, ngòi nổ của “Hội nghị 820” vốn không phải là Sở Hủ Sinh. Việc cắt giảm đặc quyền của người phản tổ là kế hoạch mà chính phủ đã âm thầm chuẩn bị suốt nhiều năm, chỉ là vẫn đang chờ một cơ hội thích hợp. Hơn nữa, Sở Hủ Sinh trong nguyên tác sau khi ra tay với Chu Kiềm, trở thành sát thủ trong bóng tối, đã không còn tư cách đứng dưới ánh sáng, đến cả việc làm quân cờ cũng không đủ điều kiện.

Thế nhưng giờ đây, vì có sự can thiệp của Cảnh Bội, có lẽ sau này trong sách sử sẽ ghi dòng chữ như: “Người phản tổ vương trùng, Sở Hủ Sinh, trở thành nhân vật quan trọng làm thay đổi bánh xe lịch sử.”

Cảnh Bội chống cằm nhìn cậu ta chạy vào rồi lại chạy ra, dưới ánh nắng tung tăng nhảy nhót, giống như một chú chó con ngậm khúc xương đầy phấn khích, vui vẻ nhảy lên xe.

Cảnh Bội và Sở Hủ Sinh vừa rời đi chưa được bao lâu, một chiếc taxi đã lao đến. Xe còn chưa dừng hẳn, một cô gái đã nhảy vọt ra, đáp đất nhẹ nhàng và dứt khoát như một con báo hoa nhanh nhẹn. Trong tiếng gọi với theo của tài xế, cô gái ấy lao lên bậc thang, chạy thẳng tới nơi đặt trụ sở của Cục Phán Quyết.

“Mau dừng lại, cô là ai?” Một cảnh sát của Cục Phán Quyết vừa đi tới từ hướng khác liền đưa tay chặn cô gái lại.

Cô gái trước mặt có mái tóc ngắn đen rối tung, làn da bánh mật đều màu mang vẻ hoang dã, toàn thân đẫm mồ hôi, thần sắc vừa ngơ ngác lại vừa kích động, trạng thái tinh thần có vẻ không bình thường, khiến người ta cảnh giác ngay lập tức. Không chừng lại là một người nhà gặp chuyện, bên cảnh sát không phá được án nên tìm đến Cục Phán Quyết gây chuyện.

Nhìn kỹ, đúng thật chỉ là một người bình thường.

“Tôi tìm Long Cẩm, tôi muốn gặp Long Cẩm!” Mẫn Dược túm lấy tay anh ta, ánh mắt nóng rực nhìn anh ta chằm chằm, “Cô ấy đang ở đây đúng không?”

Cô túm chặt đến mức như người sắp chết đuối bám víu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

“Long Cẩm không ở Cục Phán Quyết.” Viên cảnh sát nhíu mày nói.

“Vậy… anh có thể gọi điện cho cô ấy giúp tôi không? Cô ấy biết tôi mà, chỉ cần anh gọi thôi…”

“Nếu cô quen cô ấy, sao không đến thẳng nhà họ Long mà tìm? Đừng gây rối ở đây nữa, mau đi đi.”

“Không, không kịp nữa rồi, tôi xin anh, làm ơn…”

“Này, cô…”

“Có chuyện gì vậy?” Một người khác trong Cục Phán Quyết chú ý đến ồn ào ngoài cửa.

“Cô gái này đến tìm Long Cẩm.”

Người kia hơi sững lại, rồi nói: “Vậy thì vào đi, tôi giúp cô liên lạc.”

Ánh sáng trong mắt Mẫn Dược vốn đã tắt dần đi, thay vào đó là sự tê dại vô vọng. Nhưng khi nghe được câu đó, cô ấy chợt ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên tia hy vọng: “Thật… thật sao?”

“Vào đây đi.” Viên cảnh sát kia đã cầm lấy điện thoại bàn.

Thảo nào trước đó Cảnh Bội lại dặn Sở Hủ Sinh đến đây, còn để lại cả số điện thoại và địa chỉ nhà họ Long. Thì ra… thật sự có người sẽ đến tìm cô.

Mẫn Dược nín thở, dõi mắt nhìn viên cảnh sát bấm số, nghiêng tai lắng nghe âm thanh “tút tút tút” vọng ra từ đầu dây bên kia.

Cảnh Bội luôn chăm chú theo dõi điện thoại, đảm bảo không xảy ra sự cố tín hiệu, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn khiến Sở Hủ Sinh rất lo lắng.

“Thiếu chủ, chẳng lẽ không có gì tôi có thể làm giúp cô sao?” Cậu ta thực sự rất muốn chia sẻ nỗi lo cùng cô.

Cảnh Bội nói: “Không có chuyện gì, tôi chỉ đang chờ một cuộc điện thoại rất quan trọng thôi.”

“Rất… rất quan trọng đến mức nào cơ chứ?” Là người rất quan trọng à?

Cảnh Bội nhìn cậu ta rồi cười, đưa tay xoa đầu cậu ta như xoa một chú chó nhỏ, nói: “Quan trọng đến mức… nếu tôi không nhận được cuộc gọi đó, có khi sẽ chết đấy.”

Cảm giác hạnh phúc vừa dâng lên vì bàn tay ấm áp đặt trên đầu, ngay lập tức bị sự lạnh lẽo và sợ hãi xâm chiếm. Sở Hủ Sinh kinh ngạc nhìn Cảnh Bội.

“Dọa cậu thôi mà, ha ha.” Cảnh Bội bật cười, còn Sở Hủ Sinh lại cười không nổi.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Sở Hủ Sinh lập tức quay đầu nhìn sang. Là cuộc gọi quan trọng liên quan đến tính mạng kia sao?

Cảnh Bội nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, rồi bắt máy.

“Là Long Cẩm à? Bên này có một cô gái nói muốn gặp cô. Đến từ khu Vĩnh Vô.”

Khóe môi Cảnh Bội khẽ cong lên.

Màn đêm buông xuống, đảo giữa hồ của gia tộc họ Võ đèn đuốc sáng trưng, tựa như viên minh châu tỏa sáng giữa lòng hồ.

Gia tộc họ Võ, một trong những gia tộc phản tổ đã chịu tổn thất lợi ích, bầu không khí trong tộc gần đây cũng không mấy tốt đẹp, huống hồ trận quyết chiến giữa Sở Hủ Sinh và Chu Vĩnh Tư cũng được đặt ở lôi đài của họ Võ.

“Haiz, ai mà chẳng biết chính phủ đã nhắm đến đặc quyền của chúng ta từ lâu, không có thằng nhóc Vương trùng kia thì cũng sẽ có kẻ khác thôi.”

“Đúng vậy, nhắc lại làm gì, xét cho cùng chẳng phải do mấy gia tộc khác làm bậy, rồi liên lụy tới cả chúng ta sao?”

“Hai ngày nữa họp rồi, tộc trưởng nhất định phải dứt khoát cắt đứt quan hệ với những nhà đó, việc dơ bẩn là do họ làm, sao chúng ta phải gánh chịu?”

“Đúng thế, đúng thế!”

Tất cả các gia tộc phản tổ đều đại khái hiểu rằng: chính phủ sẽ không bãi bỏ hoàn toàn quyền lợi của họ trong cuộc họp sắp tới, nhưng chắc chắn sẽ sửa đổi điều lệ quản lý người phản tổ, cắt bớt một số quyền hạn. Đây là xu thế đã định, không còn cách nào khác, họ chỉ còn có thể cố giữ lại được thêm chút nào hay chút ấy.

Lúc này những người nhà họ Võ phẫn nộ đến vậy, nghe cứ như họ thật sự chưa từng dựa vào thân phận gia tộc phản tổ để tác oai tác quái, làm chuyện trời không dung đất không tha vậy.

Giang Thanh đứng lại trên con đường lát đá cuội, lặng lẽ lắng nghe đám người nhà họ Võ ăn xong cơm tối thì tụ tập trong đình hóng mát nói chuyện phiếm, mùi thơm nồng nàn của cây quế cao lớn bên cạnh lan tỏa trong không khí.

Dưới bóng cây, chàng trai trẻ vóc dáng cao gầy, áo sơ mi trắng sạch sẽ không nhiễm chút bụi trần, sau cặp kính là đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm, đang nhìn về phía trước với ánh nhìn khó hiểu.

“Sao còn đứng chôn chân ở đây, chẳng phải cậu định ra ngoài à?” Một giọng lười nhác vang lên từ phía sau.

Giang Thanh lập tức quay đầu lại. Trong làn ánh sáng mờ ảo, gương mặt xinh đẹp pha lẫn anh khí của Võ Anh bị bóng tối che lấp một phần, nhưng đôi mắt sáng rực cùng dáng người thẳng thắn, đầu hơi ngẩng lên mang dáng dấp nữ vương thì lại hiện rõ mồn một.

Võ Anh liếc nhìn đám người trong đình bên hồ, “Sao, sợ bị nói này nói nọ à?”

Khóe môi Giang Thanh khẽ cong, đôi mắt nhìn cô ấy không chớp: “Đúng thế, chị giúp em đi.”

“Đồ cáo già, giả vờ làm cún con cái gì.” Võ Anh không bị lừa nữa rồi, ngày trước đúng là cô mù mới nghĩ cậu ta thật sự yếu đuối cần được bảo vệ. Cô ấy bước ngang qua định đi tiếp, lại bị một bàn tay lớn kéo giật tay lại. Trong nháy mắt, cô ấy đã bị ép dựa vào gốc cây quế, bóng của hai người hoàn toàn chìm trong tán lá.

Phía trước, trong đình bên hồ, đám người họ Võ vẫn đang bàn luận về cuộc họp sắp tới, nhưng tiếng nói chuyện đã hoàn toàn bị tiếng tim đập thình thịch giữa hai người át đi.

“Em đâu có giả vờ gì chứ, em vốn là cún con của chị mà.” Bên trong tấm ngực mảnh mai của một thiếu niên đang trưởng thành là sự rắn chắc và rộng rãi không ngờ. Ép sát lên người Võ Anh vậy như thể muốn giấu cô ấy vào trong lòng. Giọng điệu vẫn lạnh nhạt nghiêm túc, nhưng lời nói lại đầy ẩn ý mờ ám.

Làn hơi mang theo sự ám muội phả vào tai Võ Anh khiến tai cô ấy đỏ bừng. Kỳ ph*t t*nh đã qua, Cục Phán Quyết đang bận rộn trong mùa hè, gia tộc cũng căng thẳng vì sắp họp, cô và cậu ta đúng là đã lâu chưa thân mật, nhưng cơ thể thì như đã nghiện, bị cậu ta trêu ghẹo một chút là trong đầu lập tức hiện lên những hình ảnh không thể kiểm soát.

“Đ-đồ khốn, cậu đang làm gì vậy? Dừng tay, bị người ta thấy thì liệu hồn đó.” Võ Anh đưa tay đẩy cậu ta ra. Nhưng từ sau lần trước, khi Giang Thanh cùng mẹ mới đến nhà họ Võ, cô từng vô tình đẩy cậu ta bay xa gần năm mét, từ đó về sau cô ấy luôn kiểm soát lực đạo. Nhiều năm qua thành phản xạ có điều kiện, lần này… cũng không đẩy cậu ta ra nổi.

“Em thì không sợ đâu. Có chị ở đây, chắc chắn thân thể em sẽ không sao cả, đúng không? Dù sao cái thân thể này cũng không tệ.” Cậu ta đưa tay nắm lấy bàn tay đang đẩy mình ra của cô, những ngón tay dài mạnh mẽ luồn vào kẽ tay cô, mười ngón đan chặt, giọng nói càng lúc càng thấp: “Dạo này hình như đã lâu chẳng có dịp nào giúp chị giải tỏa hết… Không biết, chị có nhớ em không?”

“Nhớ cái đầu cậu! Biến nhanh lên! Không phải cậu còn phải đến khu 109 sao?” Mặt Võ Anh đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận. May mà nơi này ánh sáng lờ mờ, không ai thấy rõ sắc mặt cô ấy. Nghe mà tức, như thể cô là loại phụ nữ háo sắc không bằng, rõ ràng là do cậu ta chủ động dâng tới cơ mà!

Thế nhưng, ngay lúc ấy, đầu cô ấy bỗng xuất hiện hàng loạt hình ảnh khiến cô ấy bắt đầu chột dạ: đang luyện tập trong thao trường thì kỳ ph*t t*nh đột ngột tới, lao ngay vào phòng cậu ta, yêu cầu cậu em đang nghiêm túc viết luận văn trên bàn phải thỏa mãn mình; nửa đêm trằn trọc tỉnh dậy, chịu không nổi, moi chìa khóa phòng ngủ của người ta ra rồi lật chăn chui vào…

Khoan, khoan đã… Sao cảm giác giống như kẻ háo sắc thật sự là cô ấy vậy? Rõ ràng là cậu ta chủ động dâng tới! Nhưng khi nghĩ kỹ, sao hình ảnh trong đầu lại giống như cô ấy, bà chị bá đạo độc đoán, đang cưỡng ép đứa em kế chỉ còn biết nịnh nọt để sống sót trong nhà này? Sao cậu ta lại hiện ra trong đầu cô ấy như một nạn nhân thế này chứ?!

Giang Thanh hình như khẽ cười một tiếng: “Thật đáng tiếc, em thì lại rất nhớ chị đấy.”

Vừa nói, cậu ta vừa nhẹ nhàng ép người lên, khiến Võ Anh cảm nhận được cậu ta nói không sai.

Võ Anh định dùng sức đẩy cậu ta ra thì lại nghe thấy Giang Thanh khẽ nói: “Người chị nóng quá… chẳng lẽ là đang ngại sao?”

Tức thì, tính khí nữ vương trong cô bốc lên, bàn tay còn lại nắm lấy tóc sau đầu hắn, kéo mạnh về sau để hai người đối diện nhau: “Cha tôi bảo cậu đi làm việc, vậy mà đầu óc cậu chỉ toàn mấy chuyện thế này, thật là thứ không nên có xương. Nếu cậu thích phục vụ tôi đến vậy… tôi cũng chẳng ngại chiều cậu.”

“Được. Tối nay em sẽ chờ chị trong phòng.” Cậu ta cụp mắt xuống, ra vẻ rất ngoan ngoãn.

Võ Anh ngẩng cao đầu bước đi. Về đến phòng mới giật mình nhận ra, trong đầu cô lại có thêm mấy hình ảnh chứng minh mình là một “chị gái tàn ác”.

Sao cô cứ dễ bị cậu ta k*ch th*ch thế nhỉ…

Còn Giang Thanh, tâm trạng vui vẻ, đã rời khỏi đảo giữa hồ bằng thuyền. Người nhà họ Võ ngồi trong đình gần bờ hồ thấy cậu ta, không tránh được lại xì xào mấy câu, vẫn là những mẩu chuyện cũ rích như “mẹ con Giang Thanh nhân lúc hỗn loạn mà trèo lên cành cao”, “không biết xấu hổ”…

Sau khi dự án hợp tác tại Bong bóng số 109 bắt đầu, để ngăn các gia tộc phản tổ khác lén lấy trộm tinh thể, đã đặt ra một số quy định nghiêm ngặt, một trong số đó là: Người của các gia tộc phản tổ không được tùy tiện ra vào Bong bóng 109, toàn bộ công trình đều sẽ do người thường phụ trách.

Mà những người bị coi như “pháo lép” trong các gia tộc phản tổ đều không quá muốn phụ trách hạng mục này. Một là bởi vì những tinh thể đó chỉ có tác dụng cho người phản tổ, không mang lại lợi lộc gì cho “pháo lép”. Tuy rằng vẫn mang lại lợi ích cho gia tộc, nhưng bản thân xem được mà không dùng được vẫn rất khó chịu. Hơn nữa, bên trong bong bóng là một công trường bụi đất mịt mù, hoàn cảnh vô cùng kém. Bởi vậy, người nhà họ Võ không ai quá tình nguyện làm cái này, vì thế liền đùn đẩy công việc cho Giang Thanh.

Dù sao, cậu ta tuy rằng không phải người nhà họ Võ, không có tên trên sổ hộ khẩu, nhưng đã mặt dày ở lại nhà họ Võ lâu đến vậy rồi, xem ra cũng muốn ăn vạ không đi. Vậy đương nhiên là phải làm việc, không thể ăn mà không làm được.

Lúc này, các công trường trong thành phố đều đã ngừng hoạt động, mà trong bong bóng 109 vẫn cứ đèn đuốc sáng trưng.

Ánh đèn chiếu không gian này lên sáng như ban ngày, các công nhân vốn được chia ca đang nỗ lực công tác.

Bọn họ đến từ khắp nơi trên cả nước, bởi vì nhìn thấy thông báo tuyển dụng trên mạng nên ứng tuyển, hội tụ đến nơi đây.

Tiền lương của bọn họ tại đây nhiều hơn so với các công trình bên ngoài. Tuy rằng hoàn cảnh làm việc kém, nhưng điều kiện ăn ở rất tốt, vì để cho bọn họ có thể nghỉ ngơi, còn để cho người phản tổ có năng lực thôi miên tới thôi miên cho bọn họ vào đúng 10 giờ mỗi buổi tối, tránh cho có người trong số bọn họ sẽ mất ngủ, dẫn tới tình trạng không thể làm việc nghiêm túc vào ngày hôm sau. Thậm chí còn có một bộ phận không nhỏ công nhân đặc biệt xin nghỉ công việc cũ lương cao đến nơi này làm việc, chỉ vì buổi tối có thể ngủ ngon.

Chỉ để cho con ngựa có thể chạy nhanh nhất, khai quật được hết quặng tinh thể trong thời hạn bong bóng còn ổn định, đám gia tộc phản tổ giàu có kia vô cùng tình nguyện cung cấp đầy đủ đồ ăn thức uống cho con ngựa này. Chỉ là việc ra vào bong bóng được kiểm soát tương đối nghiêm khắc, bởi vì từng có người định trộm các tinh thể này ra ngoài bán lấy tiền.

Hơn nữa, bởi vì loại bong bóng này chỉ có một cửa ra vào, dưới tình hình các gia tộc phản tổ kiểm tra nghiêm khắc, ở trong này không cần lo lắng bị tội phạm hay người dị biến lao ra giết bọn họ giống như ở thế giới bên ngoài.

Tổng thể mà nói, tuy rằng mệt mỏi, nhưng đây quả thực là một công việc thật sự không tệ.

Lúc này, trong khu nghỉ ngơi dành cho công nhân, những người đang nghỉ trưa vừa ăn những món cơm nóng hổi thơm lừng, vừa gọi video về cho vợ con ở nhà. Giọng địa phương các vùng đan xen, huyên náo ồn ào, làn da rám nắng lộ ra những nếp nhăn khi cười, trong đó chứa đầy hạnh phúc và cả nỗi nhớ.

“Bố ơi bố ơi, thế giới trong bong bóng có giống thế giới ngoài kia không?”

“Giống mà, trời cũng vậy, đất cũng thế, chỉ là không có nhà cao tầng hay xe cộ thôi.”

“Bố ơi bố có sờ được tường của bong bóng không?”

“Haha, cái đó thì chịu rồi, các nhà khoa học nói là mắt không thấy, tay cũng không sờ được.”

“Vậy… bong bóng có bay đi không?”

“Bố sẽ ra ngoài trước khi nó bay đi. Ông chủ của bố giỏi lắm, bọn họ biết lúc nào bong bóng sẽ bay đi, đừng lo.”

“Cứ nói đi, nói thêm chút nữa cũng được. Dù sao, đó cũng sẽ là… di ngôn.” Một người đàn ông với hàng lông mày đứt đoạn vừa bưng bát cơm đi ngang qua cảnh sum vầy ấy, vừa tự nói một câu, trong mắt ánh lên vẻ phấn khích.

Gã ta rời khỏi nhà ăn, bước qua mặt đất gập ghềnh. Bụi mù bốc lên khiến gã ta hắt hơi liền mấy cái, vừa bịt mũi vừa chửi rủa, mãi mới đến được cổng ra vào của bong bóng.

Cổng vào khu bong bóng là cánh cửa nổi bên ngoài, nghĩa là đứng ngoài vẫn nhìn thấy, khác với một số nơi giấu cửa bên trong để tránh bị phát hiện.

Lúc này, trước cửa, một thiết bị to lớn đang được phủ vải đen chắn sáng. Một vài người đang đứng nói chuyện với các nhân viên phụ trách.

Người đàn ông lông mày đứt đoạn háo hức bước đến gần.

Giang Thanh vừa xuống xe đã nhìn thấy thiết bị ấy. Bước chân khựng lại, con ngươi sau tròng kính đột nhiên biến đổi.

“Đây là thiết bị quan sát màng bong bóng mới nhất, độ chính xác theo dõi động thái của màng cao hơn tất cả các thiết bị hiện tại. Sếp bọn tôi bảo mang đến cho các anh thử dùng, hoàn toàn miễn phí, đảm bảo không lấy tiền. Bọn tôi cũng không vào trong, chỉ cần đặt ngoài cửa là được rồi…” Mấy người kia vừa cười vừa phân phát thuốc lá cho người phụ trách.

Giang Thanh nhìn bọn họ, lại nhìn thiết bị kia, chỉ trong tích tắc đã hiểu rõ mọi chuyện.

Đó không phải thiết bị quan sát màng bong bóng gì cả, mà là một cái bẫy, có thể tách bong bóng nhỏ này khỏi không – thời gian hiện tại.

Chỉ cần ấn nút đỏ đó, khoảng ba tiếng sau, bong bóng đang bám vào mặt cầu thủy tinh này sẽ bị xé ra khỏi đây. Thế giới chính tuy không hề bị ảnh hưởng, nhưng lỗ hổng bong bóng sẽ khiến toàn bộ không – thời gian trong bong bóng 109 sụp đổ, như bị hố đen hút vào, không một ai trong bong bóng có thể thoát thân, ngay cả một hạt bụi cũng không.

Trừ khi rút lui ngay bây giờ. Hoặc có ai đó ngăn thiết bị này được đưa vào.

Theo quy định, mỗi gia tộc tham gia dự án đều có quyền ngăn thiết bị đưa vào, nếu có bất đồng ý kiến, bọn họ bắt buộc phải triệu tập cuộc họp.

Là đại diện của nhà họ Võ, Giang Thanh hoàn toàn có quyền phản đối. Nhưng Giang Thanh không hề nhúc nhích, chỉ đứng yên nhìn chằm chằm.

Có vẻ như nhóm người đó đã thuyết phục được nhân viên phụ trách cho phép bọn họ đưa thiết bị vào trong. Dù gì cũng chỉ là một cỗ máy, lại chỉ đặt ở cửa, có thể gây ra chuyện gì được chứ?

Hơn nữa viện nghiên cứu kia vốn là đối tác lâu năm, rất nhiều thiết bị hiện đang dùng trong bong bóng là mua từ họ, được ưu đãi đủ đường. Bây giờ bọn họ chỉ muốn mượn nơi này thử nghiệm một chút, từ chối thì có vẻ không nể mặt…

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng