Cảnh Bội không tới Cục Phán Quyết giúp đỡ, ở nhà mấy ngày liền chỉ mê mẩn gãi chân và chơi mạt chược online. Long Ý Minh nhìn mãi không chịu nổi, cuối cùng kéo cô đi thị sát sản nghiệp nhà họ Long.
Nhà họ Long tuy đã sa sút nhiều trong hai trăm năm gần đây, nhưng “lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa”, vẫn còn kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, khách sạn và ăn uống, cũng có thể xem là gia nghiệp lớn. Từ khi Cảnh Bội trở về nhà họ Long, xu hướng phát triển năm nay lại càng tăng vùn vụt.
Sau một vòng lười biếng đi thị sát, cuối cùng Cảnh Bội cũng không tránh khỏi việc bước vào Bong bóng số 109.
Dự án Bong bóng số 109 là một công trình hợp tác giữa các gia tộc phản tổ có tên tuổi trên bảng xếp hạng.
Bong bóng này vốn do nhà họ Phượng mua lại từ chính phủ hai năm trước.
Chính phủ thỉnh thoảng sẽ bán ra vài bong bóng không còn nhiều giá trị sử dụng và có tuổi thọ không dài. Dĩ nhiên, người mua bong bóng cần thường xuyên theo dõi động thái của vách tường thời không quanh bong bóng đó, để đề phòng trường hợp bong bóng bất ngờ tách khỏi không gian này hoặc vỡ vụn.
Vì lý do đó, người thường sẽ không mua loại bong bóng này, giá đắt, mà lại chỉ có thể tồn tại vài năm là biến mất, quá không kinh tế. Nếu các gia tộc phản tổ có chiến tranh thì thường chọn hình thức thuê bong bóng từ chính phủ. Khi bong bóng số 109 được rao bán, chính phủ thông báo rằng thời gian ổn định của nó chỉ còn lại khoảng mười năm.
Vậy nên lúc nhà họ Phượng bỏ ra 900 triệu mua lại bong bóng này, ai nấy đều kinh ngạc. Dù gia tộc phản tổ có giàu đến mấy cũng không thể ném tiền xuống sông như thế được.
Sau đó, nhà họ Phượng mới công bố với các gia tộc khác về tính đặc biệt của bong bóng 109.
Ai cũng biết, các bong bóng thời không này là di tích còn lại từ thời kỳ đại dung hợp vũ trụ, là những phần không gian nhỏ bị ép ra ngoài khi các chiều không gian tách khỏi nhau, như là mảnh da chết hay mảnh móng tay rơi lại sau khi một người khổng lồ bước đi.
Dưới lòng đất của bong bóng số 109 có vô số hài cốt của các sinh vật thần kỳ đã chết trong thời kỳ đại dung hợp, theo thời gian trôi qua mấy ngàn năm, đã hóa thành dạng tinh thể như hóa thạch hoặc hổ phách, trong đó ẩn chứa một nguồn năng lượng đặc biệt.
Tuy rằng chưa rõ đó là loại năng lượng gì, nhưng bọn họ có thể khẳng định: nó có khả năng nâng cao độ thuần khiết của người phản tổ.
Nếu có thể, nhà họ Phượng tất nhiên muốn độc chiếm mỏ năng lượng này. Nhưng thời gian ổn định của bong bóng chỉ có mười năm, mà việc khai thác những tinh thể này lại cực kỳ khó khăn, cần bỏ ra số tiền và nhân lực khổng lồ mới có thể hoàn tất đúng hạn. Hơn nữa, chuyện này lại bị các gia tộc phản tổ khác biết được, nếu cố giữ riêng, nhà họ Phượng sẽ thành mục tiêu bị công kích từ mọi phía. Đắn đo nhiều lần, cuối cùng bọn họ đành phải công khai dự án, mời các gia tộc khác cùng tham gia.
Nhà họ Long vốn từng bị loại ra khỏi dự án vì không có người phản tổ. Sau khi Cảnh Bội trở về, họ mới nắm bắt cơ hội cuối cùng để chen chân vào chia phần.
Chỉ là bọn họ không biết, dự án này rồi sẽ dẫn tới sự đoạn tuyệt hoàn toàn giữa người phản tổ và người thường, hậu quả vô cùng thảm khốc.
Lúc đó, Cảnh Bội đứng trên trực thăng nhìn xuống, chỉ thấy mặt đất bên dưới trải rộng vô bờ là những hố sâu khổng lồ. Trong hố là các tinh thể có màu trắng xương hoặc trong suốt như hổ phách, mỗi khối lớn như một ngọn núi, hình thù kỳ dị, giống như xác của những sinh vật khổng lồ bị vặn xoắn lại, mãi mãi giữ nguyên hình dáng khi tử vong.
Những tinh thể và hố sâu ấy khiến cho nhóm người đang khai thác phía dưới trông nhỏ bé như đàn kiến. Các máy cắt đá hàng chục tấn trông chẳng khác gì những con bọ nhỏ, mà các lưỡi dao chuyên dụng xoay chưa được vài khối đá đã hỏng, phải thay ngay.
Gần những hố sâu là những cụm lều trông như nấm, dùng làm nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt cho công nhân.
Có hơn 100.000 người thường đang làm công việc khai thác trong bong bóng này.
“Anh nhìn xem, nếu ngay trước thềm hội nghị 820 mà bong bóng này sụp đổ, tính mạng của hàng trăm nghìn người thường tan biến trong nháy mắt tại đây. Các gia tộc phản tổ sẽ phải chịu trách nhiệm ra sao đây?” Một người đàn ông đeo kính, lông mày trái đứt đoạn, thấp giọng nói với người bên cạnh.
Người kia vừa nghe, liền rùng mình nổi da gà, tóc gáy dựng đứng.
“Các gia tộc phản tổ đào tinh thể này là để hấp thu năng lượng, nói trắng ra, mấy trăm nghìn người này chết chỉ để đào thức ăn cho bọn họ. Nghe không thấy buồn cười sao? Giống hệt thời phong kiến trước thời kỳ đại dung hợp, chỉ vì một cơn thịnh nộ của vua chúa mà xác người ngập đầy chiến trường. Anh nói xem, dân chúng sẽ giận dữ thế nào? Liệu có đủ để phá vỡ mối quan hệ đang tạm ổn giữa người thường và người phản tổ không?”
Người kia lặng lẽ giơ ngón cái: “Cao tay.”
Cũng thật độc ác.
Chuyện này đâu chỉ là làm rạn nứt mối quan hệ, mà thậm chí còn tạo ra mối thâm thù khắc cốt ghi tâm. Một trăm nghìn người, có thể là một trăm nghìn đứa trẻ mất cha mẹ, hai trăm nghìn bậc phụ huynh mất con cái, một trăm nghìn gia đình tan nát. Từng ấy nước mắt ấy đủ để nhấn chìm cả một châu lục.
Trong tình cảnh đó, chính phủ bắt buộc phải hủy bỏ Luật Quản Lý Người Phản Tổ, nếu không sẽ không thể dập tắt được sự phẫn nộ của dân chúng.
Còn các gia tộc phản tổ sẽ thấy mình vô tội, vì bọn họ vẫn luôn theo dõi động thái của vách tường thời không, sao biết được bong bóng lại bất ngờ sụp đổ? Rõ ràng chính phủ cũng từng xác nhận rằng bong bóng này có thể ổn định trong mười năm cơ mà. Huống hồ, bọn họ vốn kiêu ngạo, chỉ thích mềm không thích cứng, chắc chắn sẽ không cúi đầu xin lỗi.
Kết cục tất yếu chỉ có thể là trở mặt với nhau, kết thành thù địch.
“Chỉ tiếc mấy tinh thể năng lượng kia thôi.” Người bên cạnh nói. Tin tức có tinh thể dưới lòng đất là do người của tổ chức bọn họ cố ý tiết lộ cho nhà họ Phượng, để mượn sức các gia tộc phản tổ mà thu lợi ngư ông.
“Thì có sao, đợi đại nghiệp của chúng ta thành công, mấy thứ ấy cũng chỉ là đá vụn thôi.” Gã đứt lông mày thản nhiên nói.
“Ừ, cũng phải.”
“Vậy thì… tối nay hành động đi.” Gã đứt mày nở nụ cười. Nhìn những người đang cặm cụi chăm chỉ làm việc phía dưới, gã ta đã thầm ngân vang điếu khúc tiễn đưa bọn họ trong lòng.
…
Cảnh Bội chờ một lúc, Sở Hủ Sinh và Mai Yên Lam đã quay lại. Có lẽ vì không lâu trước đó vừa giao chiến với tội phạm, trên cổ và má của Sở Hủ Sinh vẫn còn vương những vệt máu khô lốm đốm, ánh mắt vẫn chưa tan hết vẻ âm u và tàn bạo, cả người như đầy gai nhọn khiến người khác không dám lại gần. Ngay cả đôi mắt mộng ảo kia, lúc này cũng chẳng khác nào hương thơm mê hoặc của loài cây ăn thịt, dụ dỗ con mồi bước vào bẫy, mà kết cục thì chẳng ai dám nghĩ tới.
Thế nhưng, khi nhìn thấy Cảnh Bội bước xuống xe, cậu ta khựng lại một chút, ánh mắt của sói con lập tức biến thành đôi mắt lấp lánh đáng yêu của cún con, bao nhiêu âm u và dữ tợn đều tan biến sạch, lắc đuôi vui vẻ chạy tới, khiến Mai Yên Lam nhìn mà tặc lưỡi kinh ngạc.
“Thiếu chủ…”
Đến cả giọng điệu dường như cũng mềm dịu lại.
Cảnh Bội trấn an gia thần nhà mình một chút, nhìn về phía Mai Yên Lam đang lắc lư tiến đến: “Cô Mai, Tiểu Sở nhà em thế nào? Không gây ra phiền toái gì cho cô chứ ạ?”
Cảnh Bội trực tiếp phó thác Sở Hủ Sinh cho Mai Yên Lam, để cô ấy trực tiếp dẫn dắt cậu ta như khi trước cô ấy dẫn dắt bản thân.
“Thực lực của đứa nhỏ này không tồi.” Mai Yên Lam cười tủm tỉm nói, gác tay lên vai cậu ta như lưu manh đang đùa giỡn con trai nhà lành, thân hình gợi cảm nhẹ nhàng dựa lại.
Tiếp tục nói: “Có một điểm, nhất quyết không cho phép người khác mạo phạm em. Cái này khả năng về sau sẽ bị người khác dùng để khích tướng. Có điều, đây cũng không hoàn toàn có thể được xem như nhược điểm. Dù sao thằng nhóc này mà tức lên, chiến lực cũng sẽ bùng nổ, từ một cục băng biến thành chiến sĩ cuồng. Tên tội phạm kia cũng rất mạnh, vốn đã sắp thắng, cố tình lại nhanh miệng nói một câu ngực em lớn, đã bị chuyển thắng thành bại, bị đánh đến não đều sắp chấn động rồi.”
Ngay lập tức, Sở Hủ Sinh đỏ bừng mặt, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn Cảnh Bội, nhưng bởi vì những gì Mai Yên Lam nói đều là sự thật, cho nên cậu ta đành phải cúi đầu ấp úng nói không nên lời.
Cảnh Bội nghe vậy liền cúi đầu nhìn ngực mình. Ừm, thân thể Long Cẩm lúc trước vì thiếu dinh dưỡng mà gầy guộc, nhưng từ khi cô đến, chưa từng bạc đãi bản thân, bồi bổ đầy đủ nên cơ thể ngày càng đầy đặn, vòng một cũng căng tròn hơn hẳn.
Kiếp trước thân hình cô cũng rất đẹp, bởi vậy hồi cấp hai cấp ba không ít lần bị người ta dựng chuyện nói xấu. Nhưng cô biết rõ đó là vì ghen ghét, là mặc cảm của người khác nên cũng chẳng mấy bận tâm. Thậm chí có nhiều lúc, cô còn sẽ mỉm cười nhẹ nhàng phản đòn lại: “Phẳng thế kia, làm gì có tư cách nói tôi?”
Lúc này, chiếc xe đỗ từ sớm ở phía trước Cảnh Bội mở cửa, Tiêu Sính bước xuống nhưng không đến gần, chỉ ôm hoa đứng yên một bên.
Cái bụng đã lộ rõ, nhưng anh ta không hề thấy xấu hổ.
Cảnh Bội liếc nhìn Mai Yên Lam đầy ẩn ý, Mai Yên Lam không nói gì, chỉ đứng thẳng dậy rồi nói với Sở Hủ Sinh: “Đi đi, tan ca rồi.”
“Thiếu chủ, đợi em một chút!” Sở Hủ Sinh lập tức chạy theo Mai Yên Lam vào trong.
Tiêu Sính thấy Cảnh Bội không lại gần, chỉ khẽ gật đầu chào, Cảnh Bội cũng gật đầu đáp lại.
Không biết quyển nhật ký của Văn Xán đã mang đến cho anh ta cú sốc thế nào, nhưng nhìn chung, Tiêu Sính dường như đã thay đổi hoàn toàn. Bây giờ cả nước đều biết anh ta đang mang thai con của Mai Yên Lam. Khi tin tức vừa truyền ra đã gây chấn động khắp nơi.
Nhưng vì Tiêu Sính quá thẳng thắn, lại còn tỏ vẻ rất tự hào vì mang thai con của Mai Yên Lam, mọi người dần cũng thấy chẳng có gì lạ. Nghĩ kỹ thì, người ta còn tán được cả cá ngựa, đàn ông có bầu thì có là gì. Thậm chí còn có nhiều người tranh giành nhau đòi sinh con cho Mai Yên Lam nữa kìa.
So với chuyện đó, giờ người ta còn tò mò hơn về việc Tiêu Sính và Mai Yên Lam có tái hôn hay không. Bởi ai cũng biết Tiêu Sính đang theo đuổi lại Mai Yên Lam. Thế là dân mạng chia hai phe, ngày nào cũng tranh cãi ít nhất một trận.
Không lâu sau, Sở Hủ Sinh chạy từ trong Cục Phán Quyết ra, máu trên người đã được lau sạch, quần áo cũng đã thay bộ mới.
Đúng lúc đó, “Reng reng.”
Điện thoại của Cảnh Bội reo lên.
Cô lập tức lấy ra xem, một tin tức về “Khu Vĩnh Vô” hiện lên.
Tiêu đề: “Một thiếu nữ ở khu Vĩnh Vô nổi điên trong đồn cảnh sát, nghi ngờ bị tâm thần”
Cảnh Bội lập tức ngồi thẳng người: Đến rồi.
“Cậu quay về giúp tôi nhắn lại cho mọi người ở Cục Phán Quyết một chuyện.”
Vừa định lên xe, Sở Hủ Sinh lại quay ra, mắt lấp lánh chờ lệnh của chủ nhân.
“Bảo với họ, nếu có ai đến đây nói muốn tìm tôi, nhất định phải gọi điện báo cho tôi trước.”
“Vâng!” Sở Hủ Sinh quay đầu chạy vào, bước chân nhanh như gió, dáng vẻ tràn đầy khí thế thanh niên trẻ tuổi.
