Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 106




Cuộc họp lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với người phản tổ, không ai là không quan tâm, bởi nó liên quan đến lợi ích thiết thân của tất cả bọn họ.

Từ nửa tháng trước, Long Ý Minh đã bắt đầu thể hiện rõ sự lo lắng, các gia tộc phản tổ khác cũng ba ngày hai bữa họp trực tuyến, còn kéo cả Cảnh Bội vào tham dự. Dù sao cô không chỉ thông minh, mà còn là người phản tổ được dân chúng yêu mến nhất, thiện cảm từ phía chính phủ cũng rất cao, chắc chắn sẽ có tiếng nói trong hội nghị lần này.

Cảnh Bội chỉ tham gia hai buổi, sau đó để Sở Hủ Sinh tham gia thay mình, khiến những thành phần bảo thủ tức đến nỗi trợn mắt trừng mày, nhưng lại không thể làm gì được cô. Dù sao cô cũng đã cử người thân tín đến nghe, coi như vẫn nể mặt bọn họ một chút.

Điều mà bọn họ lo ngại chủ yếu là sợ chính phủ nhân cơ hội này hủy bỏ Luật Quản Lý Người Phản Tổ. Lý trí bọn họ tin rằng chính phủ sẽ không dễ dàng hành động mạnh tay đến mức khiến mối quan hệ giữa người thường và người phản tổ trở nên căng thẳng. Dù sao để xoa dịu mâu thuẫn, bọn họ đã cúi đầu, bỏ đi lòng kiêu ngạo, thậm chí còn làm phim tài liệu để giúp người thường hiểu rõ hơn về bọn họ, coi như đã đưa ra thiện ý.

Nhưng nếu chính phủ đã làm rùm beng như vậy để tổ chức hội nghị này, chắc chắn sẽ không phải không có mục đích gì. Vấn đề là bọn họ sẽ làm gì và mức độ làm đến đâu.

Cuộc họp lần này có sự tham gia của đại diện từ tất cả các gia tộc phản tổ trên toàn quốc, cùng với quan chức đại diện của 32 tỉnh, các đại biểu nhân dân cũng sẽ không vắng mặt.

Đây là một hội nghị cực kỳ quan trọng, có thể ảnh hưởng đến định hướng tương lai của cả quốc gia. Các cường quốc khác cũng đang theo dõi sát sao.

Tuy nhiên, ngay cả một sự kiện lớn đang được cả nước mong chờ và quan tâm như vậy, với cư dân khu Vĩnh Vô mà nói, dường như lại chẳng hề liên quan đến bọn họ.

Mẫn Tĩnh đã dẫn người trong hội hỗ trợ điều tra vụ mất tích dân cư một thời gian rồi. Mặc dù đang trong thời gian điều tra, số người mất tích vẫn tiếp tục tăng lên, khiến bà ấy và mọi người bận túi bụi.

“Hay là báo cảnh sát đi thôi.” Con gái của Mẫn Tĩnh, Mẫn Dược, một cô gái có làn da màu lúa mạch nhanh nhẹn như mèo rừng, bất ngờ trở mình và nói với mẹ.

“Nói cái gì ngốc thế.” Mẫn Tĩnh hơi sững người rồi đáp.

“Con nói thật đấy. Con có cảm giác rất bất an, thậm chí ngày càng nặng hơn.” Mẫn Dược nói.

Mẫn Tĩnh chưa bao giờ xem nhẹ lời con gái, bà ấy suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói với con gái: “Báo cảnh sát thì chắc sẽ có kết quả như này. Bọn họ sẽ nói những người mất tích có lẽ đã tự rời đi, mà trong và ngoài khu Vĩnh Vô lại không có camera giám sát.”

Dù sao phần lớn người nơi này đều là những kẻ lang thang đã cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, từ tâm hồn đến thể xác đều đang lang bạt.

“Nếu không được thì tìm đến Cục Phán Quyết.” Trong đầu Mẫn Dược bỗng hiện lên khuôn mặt của Cảnh Bội, cô gái thường xuyên xuất hiện trên bản tin, khó ai có thể quên được.

Mẫn Tĩnh thấy con gái như vậy thì gật đầu: “Được, vậy chuyện này giao cho con.”

“Vâng!” Mẫn Dược lập tức thấy nhẹ nhõm hơn, vui vẻ ôm lấy cánh tay mẹ.

Lúc này cửa bị gõ dồn dập, một thành viên hội hỗ trợ báo đã lần theo được dấu vết của một kẻ buôn người, thậm chí có khả năng đã phát hiện ra tổng hành dinh.

Mẫn Tĩnh lập tức đứng dậy, ngăn không cho Mẫn Dược đi theo: “Ngày mai con còn phải đến đồn cảnh sát và Cục Phán Quyết, nghỉ ngơi lấy sức đi, chúng ta đi đông người thế này, sẽ không sao đâu.”

Mẫn Dược lại nằm xuống, nhưng vừa nghĩ đến việc tới Cục Phán Quyết báo án có thể gặp Cảnh Bội là cô ấy lại trằn trọc. Liệu cô có nghĩ mình mượn cớ để đến tìm cô trả ơn không? Ơn gì chứ? Không đúng, có khi mình nghĩ nhiều rồi. Bao lâu rồi cơ chứ, chắc cô còn chẳng nhớ mình là ai nữa rồi. Đúng vậy, dù sao mình chỉ đến báo án, chứ không phải tìm cô.

Sự hồi hộp kỳ lạ khiến cô ấy lăn qua lăn lại không ngủ được. Không biết bao lâu sau mới dần bình tĩnh lại, nằm trên giường nhìn vào khoảng không tối om, không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức tưởng chừng như chỉ còn mỗi cô ấy tồn tại trong không gian này.

Bỗng nhiên, cảm giác rợn người khiến cô ấy toát mồ hôi lạnh sống lưng lại xuất hiện, mà cảm giác còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn bất kỳ lần nào trước đó.

Tim cô ấy đập dồn dập, một nỗi hoảng loạn không tên bao trùm lấy cô.

Mẹ đi bao lâu rồi mà vẫn chưa về? Cô ấy nghĩ, rồi xuống giường, ra khỏi nhà. Lần đầu tiên, màn đêm ở khu Vĩnh Vô trong mắt cô ấy lại đen tối đến vậy, sương đêm mù mịt như mê cung chứa đầy ma quỷ.

“Mẹ?”

“Mẹ!”

Cô ấy vừa chạy vừa hét lớn, nhưng không có một tiếng người đáp lại. Đổi lại là mọi lần, hét to vậy giữa đêm khuya thế này đã có người mắng om sòm rồi.

Mặt trăng đỏ như máu trốn sau đám mây xanh sẫm, lặng lẽ ló ra một nửa khuôn mặt, như đang nở nụ cười độc ác.

“Tiểu Dược!” Bỗng nhiên, cô ấy nghe thấy giọng mẹ mình, gấp gáp và đầy sợ hãi.

Cô ấy lập tức quay đầu lại, thấy người mẹ đẫm máu, nét mặt không sao diễn tả được, cô ấy gần như không dám tin con người lại có thể mang nét mặt như vậy.

“Chạy mau!” Mẹ đưa tay về phía cô ấy, như muốn cô kéo bà lại, mà cũng như muốn đẩy cô đi. Nhưng câu nói chưa dứt đã đột nhiên hoàn toàn im bặt.

Đầu của mẹ cô ấy rơi khỏi cổ, thân thể vẫn lao về phía cô, bàn tay vẫn đưa ra như muốn bắt lấy, hoặc đẩy cô ấy đi.

Mặt Mẫn Dược trắng bệch, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Một cảnh tượng kỳ dị, kinh hoàng. Càng đáng sợ hơn là thứ vừa xuất hiện sau lưng Mẫn Tĩnh.

Đó… rốt cuộc là cái gì?

Câu chuyện trong khu Vĩnh Vô, đã bắt đầu.

Chuyện gì đang xảy ra ở khu Vĩnh Vô, thế giới bên ngoài hoàn toàn không hay biết, tất cả đang đổ dồn sự chú ý vào hội nghị được tổ chức vào ngày 20 tháng 8, được gọi là “Hội nghị 820”.

Trong phòng họp đen kịt, những người mang mặt nạ động vật ngồi với đủ dáng vẻ khác nhau.

“Xét theo tình hình hiện tại, kết quả cuộc họp này sẽ không như chúng ta mong muốn.”

“Chính phủ chắc chắn sẽ không hủy bỏ Luật Quản Lý Người Phản Tổ đâu. Vốn dĩ bọn họ đã làm việc vô cùng cẩn trọng, không quyết đoán rồi. Giờ lại có những người như Long Cẩm, bọn họ sẽ càng muốn tiến hành từ từ.”

“Sau khi biết mình bị ghét đến mức nào, sau lưng có bao nhiêu người mong bọn họ mất đi gen phản tổ, gần đây các gia tộc đó đã ngoan lại rồi, đúng là chẳng có chút khí phách, giỏi thì cứ ngạo mạn đến cùng đi!”

“Cũng tại trước đó không ngờ hai phân hội của chúng ta lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy, nên đã xem nhẹ mối quan hệ giữa người thường và người phản tổ, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để ly gián, thổi lửa mâu thuẫn. Bây giờ mối quan hệ hai bên đã dịu lại, thời điểm căng thẳng nhất đã qua rồi. Nhìn mấy kẻ ngu ngốc trên mạng chỉ biết ăn mà không nhớ đánh, còn lo lắng cho quyền lợi của bọn người phản tổ thế kia, chính phủ sẽ lại càng không nỡ ra tay mạnh.”

“Phải khiến các gia tộc phản tổ quay lưng với chính phủ, đồng thời nảy sinh thù hận với người thường. Có như vậy, chúng ta mới có thể lôi kéo được một số người, lôi kéo không được thì ít nhất cũng khiến bọn họ bớt lo chuyện bao đồng. Với cái đám người ít ỏi của Cục Phán Quyết, chẳng thể gây được uy h**p gì lớn cho chúng ta.”

“Vì vậy nhất định phải khiến chính phủ hủy bỏ Luật Quản Lý Người Phản Tổ ngay trong cuộc họp lần này.”

“Vấn đề là làm thế nào mới đạt được mục tiêu ấy.”

“Tôi có một ý tưởng, nếu thuận lợi, có thể thắng chỉ với một chiêu.”

“Ý tưởng gì?” Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa cất lời, một gã đàn ông đeo mặt nạ hồ ly trắng.

Khóe miệng dưới mặt nạ hồ ly trắng cong lên cao, anh ta cười nói: “Mọi người còn nhớ dự án mà các gia tộc phản tổ cùng nhau hợp tác không?”

Mọi người đều sững lại.

Người đàn ông đeo mặt nạ hồ ly trắng cười càng tà ác hơn: “Lợi dụng dự án đó, chúng ta có thể phá hủy mối quan hệ đang dần dịu lại giữa người thường và các gia tộc phản tổ, đẩy cảm xúc lên tới đỉnh điểm một lần nữa, thậm chí còn mãnh liệt và gay gắt hơn cả sau vụ án nhà họ Chu. Chính phủ cũng sẽ bị ép phải dùng tới biện pháp mạnh.”

Sau một thoáng trầm mặc, mọi người đều nở nụ cười.

“Anh nói đúng, đúng là một chiêu chí mạng.”

Bọn họ dường như đã thấy trước được ngày mà các gia tộc phản tổ và người thường hoàn toàn trở mặt.

..

Tổng bộ của Cục Phán Quyết tại tỉnh Vân Cẩm.

Đến giờ tan ca.

Xe của nhà họ Long dừng lại bên ngoài cổng lớn, Cảnh Bội vừa ăn ô mai vừa đợi Sở Hủ Sinh.

Sau khi Học viện Mười Hai Con Giáp được nghỉ, Cảnh Bội không còn đến Cục Phán Quyết giúp đỡ nữa. Nếu cô cứ giúp tiếp thì có khi còn không đủ điểm học để lên lớp ấy chứ, mấy người bạn học đang mong có nhiệm vụ làm thêm thì nhìn cô bằng ánh mắt oán trách đầy ai oán.

Hơn nữa, vị gia thần này của cô cũng cần những cơ hội đó để rèn luyện và trưởng thành.

Nghĩ tới điều gì đó, khóe môi Cảnh Bội khẽ cong lên.

Lúc đó, vì Mai Yên Lam còn đang dưỡng thương, tạm thời không thể quay lại công tác, nên khi Cảnh Bội đến Cục Phán Quyết đã bị Cừu Pháp gọi vào văn phòng.

“Mai Yên Lam tạm thời không thể dẫn dắt em được, em cần đổi cộng sự.” Cừu Pháp ngừng một chút, từ tư thế ngồi lười nhác ngồi thẳng dậy, trên bàn là gậy hành pháp lạnh lẽo cùng ly sữa nóng uống dở, “Hoặc là đi theo tôi.”

Cảnh Bội: “Tôi thấy hình như tôi có thể tự làm nhiệm vụ một mình rồi đó.”

Cừu Pháp: “Không được, nhóc con, em quên chuyện cái sừng của em suýt bị cắt rồi à?”

Cảnh Bội sờ đầu, rồi nói: “Thôi được, vậy tôi đi theo thầy Ôn cũng được.”

Đôi mắt màu hổ phách hơi trừng lớn, Cừu Pháp im lặng vài giây, nói: “Ôn Vũ Huyền đang làm cộng sự với Phượng Y Liên và Trần Mặc rồi.”

Cô bé này quá có chính kiến, nói chuyện rất thuyết phục, khí chất thủ lĩnh rõ rệt, mấy người khác không chừng sẽ bị cô kéo đi. Nhưng sắp xếp người hướng dẫn cho các học viên là để bảo vệ họ, nếu mọi việc đều do học viên quyết định, người bảo vệ sẽ trở thành đối tượng bị động, xảy ra chuyện là rắc rối lớn.

Ban đầu anh định Mai Yên Lam không đi được thì đành tự mình dẫn dắt cô.

“Ừm, thật ra tôi làm một mình cũng được, không cần bạn đồng hành.”

Cừu Pháp: “Em cần.”

Trợ lý đang đứng ngoài cửa uống cà phê “phụt” một tiếng.

Cảnh Bội quay đầu lại, mỉm cười chào: “Chào buổi sáng, anh An Ngạn.”

Trợ lý của Cừu Pháp, An Ngạn: “Chào buổi sáng. Tôi nghĩ em nên làm cộng sự với cục trưởng của chúng ta, cơ hội hiếm có đó nha, bình thường anh ấy không cho ai đi theo đâu, học được nhiều thứ lắm đấy.”

Cảnh Bội: “Ài, nhưng làm việc với mèo thì dễ mất tập trung lắm. Chỉ cần có mèo ở bên cạnh, trong đầu tôi sẽ chỉ toàn suy nghĩ muốn v**t v* nó thôi, vẫn là bỏ đi.”

Lần này trợ lý An thật sự phun cà phê ra ngoài, bị sặc đến ho sù sụ.

Vành tai Cừu Pháp đỏ lên, gương mặt lạnh lùng ngầu ngầu lộ ra chút bực bội: “Im miệng. Đi tìm Ôn Vũ Huyền đi.”

“Ha ha ha tôi đùa thôi mà. Thật ra tôi đến để làm thủ tục tính điểm học phần. Dù sao Học viện Mười Hai Con Giáp cũng đang nghỉ, chắc không thiếu người đâu. Nhưng mà sắp tới gia thần của tôi sẽ đến giúp đỡ làm việc, mong cục trưởng quan tâm đến cậu ấy nha.”

“Biết rồi. Còn gì nữa thì nói luôn đi.” Thấy cô đứng đó cười híp mắt mà không chịu đi, anh lạnh mặt nói.

“Tối nay tôi mời anh ăn cơm.”

Cừu Pháp cau mày, anh là đàn ông, mắc gì phải để một cô bé vị thành niên mời cơm, “Không…”

“Vì cục trưởng mời tôi ăn mấy lần rồi, nên dù xét về tình hay lý thì tôi cũng nên mời lại anh. Tình cảm phải có qua có lại mới bền được chứ.”

“…” Cừu Pháp dường như đang tự hỏi về việc “qua lại tình cảm” với rồng nhỏ.

“Sáng nay có chiếc thuyền đánh cá bắt được một con cá ngừ vây xanh siêu to luôn, còn chưa giết đâu, được giữ tươi trong nhà hàng, vận chuyển đường hàng không về đấy, đợi tôi đến mới làm thịt ăn tươi.”

Cừu Pháp: “!”

Cảnh Bội nhớ lại dáng vẻ bị đánh bại từng chút từng chút của Cừu Pháp lúc đó, cảm thấy thật thú vị.

Cô thích trêu Cừu Pháp, không chỉ vì anh là kiểu “mèo lớn” ngầu ngầu trêu rất vui, mà còn vì anh rất hữu dụng. Cô có quá nhiều chuyện cần dùng đến anh.

Và sắp tới đây, lại sắp đến lúc cần dùng rồi.

Cảnh Bội đảo viên ô mai trong miệng, nhìn tin tức trên điện thoại, các quan chức các bang đã lần lượt lên đường đến tỉnh Vân Cẩm tham dự hội nghị 820.

Trong nguyên tác, hội nghị này đương nhiên cũng đã diễn ra, chỉ là nguyên nhân chính không phải vì Sở Hủ Sinh. Phải biết rằng, mỗi cuộc đấu đá chính trị đều được cân nhắc và lên kế hoạch kỹ lưỡng từ rất lâu trước khi chính thức triển khai, huống hồ đây là chuyện liên quan đến cả quốc gia. Vậy nên chính phủ đã sớm có kế hoạch, không có Sở Hủ Sinh thì bọn họ cũng sẽ tìm cớ khác để tổ chức hội nghị này.

Chỉ là vì cô chen vào, nên ân oán giữa Sở Hủ Sinh và nhà họ Chu đã trở thành cái cớ tốt nhất để tổ chức hội nghị này, nhằm làm suy yếu đặc quyền của các gia tộc phản tổ.

Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. Trong nguyên tác cũng giống hiện tại, chính phủ không định trực tiếp xóa bỏ toàn bộ đặc quyền của các gia tộc phản tổ. Bởi làm vậy sẽ gây ra đại loạn, các gia tộc sẽ không chấp nhận, quan hệ đôi bên cũng sẽ hoàn toàn đổ vỡ.

Thế nhưng, lại có người mong chờ hai phe trở mặt thành thù.

Nghĩ đến đây, Cảnh Bội lại tìm kiếm tin tức liên quan đến khu Vĩnh Vô.

Vẫn chẳng có tin gì.

Nhưng Cảnh Bội tính ra, chắc cũng sắp rồi. Vũ khí bí mật của cô sắp thức tỉnh rồi.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng