Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 102




Tâm trạng của Nhan Cẩn Hoa hôm nay đặc biệt tốt, y tá vừa đến làm đã được cô ta ban cho nụ cười chân thành hiếm có.

Chẳng lẽ bác sĩ Thang đã tìm ra cách chữa căn bệnh này rồi? Y tá có phần kinh ngạc nghĩ thầm. Có thể sao? Nếu thật như vậy thì đúng là chấn động. Những bệnh nhân giả phản tổ như thế này trên thế giới không phải là không có, thường thì là tim, hoặc các cơ quan nội tạng khác, thậm chí có cả não bộ. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể chế tạo ra vật thay thế khỏe mạnh mà không gây phản ứng đào thải trong cơ thể, chỉ có thể chờ người gặp vấn đề tương tự hiến tạng, xác suất tìm được một người như vậy còn thấp hơn cả trúng xổ số độc đắc.

“Chẳng mấy chốc tôi sẽ được xuất viện rồi, cảm ơn cô đã chăm sóc tôi suốt những năm qua.” Nhan Cẩn Hoa còn chủ động bày tỏ lòng biết ơn với cô y tá.

“Là bên bác sĩ Thang có tin tốt sao?” Y tá không nhịn được hỏi.

“Đúng vậy.”

“Trời ơi, chẳng lẽ là…”

“Đúng là có người hiến tặng rồi.”

“À, vậy thì đúng là chuyện tốt đấy! Bác sĩ Thang giỏi thật, chuyện như mò kim đáy bể vậy mà cũng làm được!” Một việc không khác gì tìm kim đáy biển, thế mà Thang Ốc Tuyết lại làm được, thật là đỉnh quá. Đúng là thiên tài mới có thể làm được những điều người thường không tưởng nổi.

Y tá chân thành cảm thấy vui mừng thay cho Nhan Cẩn Hoa và Thang Ốc Tuyết, nhưng lại không hề biết “người hiến tặng” trong miệng Nhan Cẩn Hoa, chính là Thang Ốc Tuyết.

Cô tá vừa ra khỏi phòng bệnh của Nhan Cẩn Hoa đã kể chuyện này cho mấy đồng nghiệp, lập tức khiến bọn họ xôn xao, rồi bắt đầu ghen tị.

“Bác sĩ Thang tốt thật đấy. Nói thật, cho dù trước đây cô Nhan có cứu bác sĩ Thang một mạng, chỉ riêng tiền viện phí suốt mấy năm qua cũng đã đủ để báo đáp rồi. Giờ lại còn giúp cô ta tìm được người hiến tim đấy!”

“Đúng vậy, viện chúng ta là bệnh viện tư đắt đỏ nhất tỉnh này, mỗi tháng bao nhiêu tiền cơ chứ, ơn cứu mạng đâu cần phải trả nhiều thế mới được gọi là đền đáp.”

“Nhưng cô Nhan đâu có nghĩ vậy.”

Có người không nhịn được vừa chua chát vừa bất bình nói. Ngoài viện phí cực cao, Nhan Cẩn Hoa cũng chẳng tiếc tay tiêu tiền của Thang Ốc Tuyết trong cuộc sống hằng ngày. Dù không ra ngoài mua sắm, túi xách, trang sức cũng mua không ít, thường để người ta đem đến phòng bệnh ngắm một thời gian, sau đó lại cho người đưa về căn hộ riêng của cô ta.

Bọn họ dám chắc dù Thang Ốc Tuyết kiếm tiền giỏi đến đâu, trong túi cũng chẳng còn lại là bao, vì mỗi lần gặp, tuy anh ta ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, nhưng toàn là đồ không có thương hiệu.

“Thôi thôi, đừng ghen tị nữa. Có người sinh ra đã là công chúa, bọn mình có ghen cũng vô ích.”

“Đúng thế, huống hồ cô ta quả thật đã cứu người, cũng coi như có phúc báo. Đổi lại là bọn mình, chưa chắc dám liều mình cứu người đâu.”

“…”

Nhan Cẩn Hoa từ sau cuộc gọi tối qua đã mong ngóng suốt, cứ ngồi bên cửa sổ nhìn chằm chằm cổng chính bệnh viện, mong chờ được thấy bóng dáng của Thang Ốc Tuyết. Cô ta còn sốt ruột gọi y tá giúp mình thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sẵn sàng chờ Thang Ốc Tuyết đến đón rời đi.

Dù sao thì kiểu phẫu thuật cấy ghép phi pháp như vậy không thể nào thực hiện ở bệnh viện chính quy thế này. Nhưng cô ta cũng không định nghĩ xem sẽ làm ở đâu, dù sao Thang Ốc Tuyết sẽ lo hết, đến cả chuyện xử lý thi thể thế nào để không gây phiền phức cho cô ta, chắc chắn anh ta cũng đã tính kỹ rồi.

Phát hiện ra sự tồn tại của anh ta rồi tóm được trong tay, là quyết định đúng đắn nhất đời cô ta.

Chỉ là, trong lòng cô ta thật sự không có chút không nỡ nào sao? Cũng không hẳn. Suốt 20 năm qua, Thang Ốc Tuyết vì cô ta mà bỏ ra không ít, như một con chó trung thành nhất, đôi lúc cô ta thèm muốn trái tim của anh ta, nhưng vì còn cần tiền của anh ta nên không dám nói trắng ra, khiến trong lòng bực bội không vui, chỉ có thể mượn cớ bệnh tật mà mắng chửi anh ta.

“Anh định để tôi chờ đến bao giờ nữa?”

“Đây là cái anh gọi là ‘sẽ cứu tôi’ đấy à? Rốt cuộc anh định cứu tôi kiểu gì?”

“Hồi đó tôi liều mạng cứu anh, vậy mà giờ anh đối xử với tôi thế này? Anh có ích gì chứ?”

“Anh đúng là vô dụng.”

“…”

Dù thế nào, anh ta cũng chỉ lặng lẽ chịu đựng, chưa từng phản kháng, mãi mãi phục tùng.

Nuôi một con chó bao nhiêu năm, ai rồi cũng có chút tình cảm.

Nhưng chó thì vẫn là chó, cho dù hy sinh bao nhiêu đi nữa, so với mạng sống của mình, mạng mình vẫn quan trọng hơn — ai mà chẳng hiểu điều đó chứ.

Nếu có thể, cô ta đương nhiên vẫn hy vọng Thang Ốc Tuyết có thể sống, dù sao cô ta chẳng có bản lĩnh kiếm tiền, có anh ta vẫn hơn. Nhưng… chuyện đó là chuyện không thể nào.

May mà trước đó cô ta đã tính đến ngày này, dùng thẻ của Thang Ốc Tuyết mua không ít túi xách có giá trị tăng theo thời gian, cũng mua cả nhà, tạm thời không lo ăn mặc. Có gì sau này rồi tính tiếp.

Gần trưa, cuối cùng Nhan Cẩn Hoa cũng thấy bóng dáng Thang Ốc Tuyết. Anh ta ngồi xe lăn, được một người đàn ông trông như điều dưỡng đẩy vào bệnh viện.

“A Tuyết, A Tuyết, anh sao vậy? Sao bị thương thế này? Bị tai nạn à?” Khi anh ta được đẩy đến thang máy, Nhan Cẩn Hoa đã đứng đợi sẵn, nhào tới hỏi với vẻ lo lắng.

“Không, là vấn đề của tôi thôi.”

“Vậy thì tốt rồi. A Tuyết, người này là…” Nhan Cẩn Hoa nhìn người điều dưỡng kia, ánh mắt như đang hỏi Thang Ốc Tuyết xem người đó có phải người của mình không, có thể nghe những chuyện như phẫu thuật cấy ghép của hai người bọn họ không.

Thang Ốc Tuyết liền quay đầu bảo điều dưỡng đẩy mình vào phòng bệnh, sau đó bảo anh ta đi mua chút đồ ăn. Nhan Cẩn Hoa liền hiểu, người này không phải người mình, chỉ là điều dưỡng bình thường mà anh ta thuê thôi.

Điều dưỡng rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.

“A Tuyết, vết thương của anh là do người nhà họ Long gây ra sao?”

“Không phải.”

“Vậy thì tốt.” Nhan Cẩn Hoa thở phào nhẹ nhõm. Cô ta chẳng muốn vì Thang Ốc Tuyết mà dính líu đến nhà họ Long. Muốn trộm cắt long giác của thiếu chủ nhà người ta, cho dù thất bại, mấy gia tộc mang dòng máu cổ xưa đó cũng không phải dễ đối phó.

Cô ta không chú ý thấy ánh mắt Thang Ốc Tuyết nhìn mình hôm nay đã khác trước. Trước kia, ánh mắt anh ta luôn tĩnh lặng như chết, như chẳng có gì khuấy động được. Dù có cười tươi sáng đến đâu, trên người vẫn luôn mang một thứ âm u không thể xua tan, khiến khí chất anh ta vừa mâu thuẫn vừa phức tạp.

Giờ thì sự phức tạp vẫn còn, sức hút tạo nên từ đó vẫn không suy giảm, nhưng lại có thêm một điều gì đó khác biệt.

“Vậy, chúng ta đi thôi được không, A Tuyết?” Nhan Cẩn Hoa trông mong nhìn anh ta.

“Sẽ đi.” Thang Ốc Tuyết nói.

“Được! Em thu dọn xong hết rồi, có thể xuất phát ngay!” Nhan Cẩn Hoa lập tức vui vẻ nói.

Thang Ốc Tuyết nhìn khuôn mặt cô ta, khẽ “ừ” một tiếng.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở, một thiếu niên lao vào – chính là cháu ngoại của Nhan Cẩm Hoa.

“Thang Ốc Tuyết, anh thật sự muốn hiến tim mình cho cô ta sao?” Trong lòng cậu ta chỉ có sự ghen tị đến cực điểm. Tại sao cô ta lại có thể được cứu? Một kẻ đê tiện và ích kỷ như thế mà cũng đáng được cứu sống ư?

“Nhan Siêu!” Sắc mặt Nhan Cẩm Hoa thay đổi, lập tức hiểu cậu ta muốn làm gì. Dù trong lòng cô ta tin rằng Thang Ốc Tuyết không thể rời xa “chiếc khóa” là cô ta, nhưng cô ta cũng không muốn sinh chuyện lúc này. Y tá ngoài kia đang nhìn, cô ta còn cần giữ thể diện. Lỡ như người ta gọi cảnh sát thì sao? Dù gì đây cũng là ca phẫu thuật bất hợp pháp.

“Nếu như em nói cho anh biết cô ta…”

“Nhan Siêu, cháu còn muốn cái điện thoại mới không?” Nhan Cẩm Hoa lập tức chắn trước mặt cháu trai, dùng ánh mắt cảnh cáo, “Còn nói nhảm nữa là không được mua cho đâu.”

Nghe đến điện thoại mới, Nhan Siêu do dự. Nhan Cẩm Hoa liền hạ giọng tăng giá, “Mua thêm cho cháu một chiếc mô tô nữa.”

Thang Ốc Tuyết có vài bằng sáng chế y học. Sau khi chết, tài sản anh ta dĩ nhiên sẽ thuộc về cô ta. Mua cho cậu ta một chiếc mô tô phân khối lớn cũng không phải không được.

Nào ngờ điều này lại càng k*ch th*ch Nhan Siêu. Người phụ nữ này không những được cứu sống, mà còn có thể sống sung sướng, không giống những người như bọn họ – vừa nghèo vừa đoản mệnh.

“Thang Ốc Tuyết! Để em nói cho anh biết! Bố mẹ anh bị người đàn bà này cố ý dụ dỗ…”

“Nhan Siêu! Người đâu… khụ khụ khụ…”

“Chính là vì bị cô ta cố ý dụ dỗ nên bọn họ mới phát điên mà muốn giết anh!”

“Y tá! Khụ khụ, mau kéo cậu ta ra ngoài!”

“Mọi chuyện đều là do cô ta diễn kịch để lấy được trái tim của anh! Anh tưởng cô ta thật sự đã cứu anh sao? Chính cô ta mới là đao phủ thực sự! Ngay cả bố mẹ anh cũng đã chết vì cô ta! Nếu không có cô ta, số phận ba người nhà các anh có thể hoàn toàn khác!”

Trong lúc Nhan Cẩm Hoa vừa đẩy vừa gào thét, giọng nói của Nhan Siêu càng lúc càng lớn, phơi bày ra toàn bộ sự thật.

Các bác sĩ y tá nghe thấy động tĩnh liền chạy tới, ai nấy đều trợn mắt há mồm.

So với sự kích động của hai người nhà họ Nhan và sự kinh ngạc của nhân viên bệnh viện, Thang Ốc Tuyết, người trong cuộc lại rất bình tĩnh, gần như không có chút cảm xúc nào dao động.

“Chuyện này, tôi đã biết từ lâu rồi.” Từ thời đại học… đã biết. Chuyện mà cả nhà họ Nhan biết thì có thể giữ bí mật được bao lâu? Anh ta đâu có ngốc.

“Cái gì?” Nhan Siêu sững sờ.

Nhan Cẩm Hoa lại mừng rỡ. Cô ta biết mà, những gì cô ta làm đều là đúng, kế hoạch của cô ta không hề sai sót. Lập tức đắc ý liếc nhìn Nhan Siêu: Ghen tị đến chết đi!

Nhan Siêu tức giận đến mức chửi ầm lên: “Thế mà anh vẫn định hiến tim cho cô ta? Anh đúng là đồ ngu!”

“Ai nói tôi muốn cho cô ta tim?” Thang Ốc Tuyết cắt ngang, không muốn tiếp tục để trò hề này làm ồn đầu óc vốn đã bị thương nặng của mình. Long thể của tri kỷ kia đúng là quá nặng, chỉ trở mình thôi cũng đủ đè bẹp anh ta rồi.

Nghĩ đến đó, anh ta bất giác nở một nụ cười khổ và bất lực.

Nhan Cẩm Hoa bắt được nụ cười đó, trong lòng như nổi lên sóng lớn, “A Tuyết, anh có ý gì vậy?”

“Chính là nghĩa đen đấy.” Thang Ốc Tuyết khôi phục vẻ bình thản như cũ, lạnh nhạt vô tình, không còn sự ngoan ngoãn như một con chó ngày xưa.

Nhan Cẩm Hoa cứng đờ, vẫn ôm chút hy vọng: “Nhưng… không phải chúng ta sẽ rời khỏi đây sao?”

Nếu không phải đi phẫu thuật cấy ghép tim thì đi đâu chứ?

“Là để chuyển viện cho cô. Bệnh viện này quá đắt, tôi còn có chỗ khác cần tiêu tiền, không thể lãng phí vào cô nữa. Đừng lo, tôi đã sắp xếp cho cô vào một bệnh viện công không tệ, vì nhân đạo, tôi sẽ thanh toán giúp cô thêm nửa năm viện phí nữa.”

Lãng phí?

Nhan Cẩm Hoa không thể tin nổi, như đang trong một cơn ác mộng. Con chó mà cô ta nuôi, lại phản bội cô ta?

“A Tuyết… A Tuyết, anh phải biết rằng nếu không có em, bố mẹ anh cũng sẽ không đối xử tốt với anh! Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ giết anh! Em chỉ đẩy nhanh quá trình để anh được giải thoát sớm hơn thôi! Em đã cứu anh đấy!”

“Chuyện đó thì khó nói lắm.” Nhan Siêu khoanh tay nói với vẻ châm chọc: “Nếu không có cô, bọn họ có ra tay thật không còn chưa chắc, còn nhiều khả năng khác lắm. Có thể Thang Ốc Tuyết sẽ có cơ hội khác. Nhưng chính vì có cô, mọi chuyện mới thành định mệnh. Cô chính là đao phủ.”

“Tất cả đều không quan trọng.” Thang Ốc Tuyết nhìn đồng hồ, có chút mất kiên nhẫn: “Vậy đi.”

Anh ta quay sang bảo điều dưỡng đẩy xe, không hề muốn dây dưa thêm với người phụ nữ này. Ban đầu còn định vì tình cũ mà đưa cô ta đến bệnh viện mới, giờ thì khỏi cần.

“Em không chấp nhận!” Nhan Cẩm Hoa sụp đổ gào lên, “Sao lại ‘vậy đi’ được! Nếu không phải vì bố mẹ anh, thì vì sao chỉ trong một ngày anh lại đổi ý? Đã xảy ra chuyện gì?”

Nỗi sợ hãi vì sắp mất hết mọi thứ ập đến. Cô ta không phải là “chiếc khóa” của anh ta sao? Cô ta không phải là ý nghĩa tồn tại của anh ta sao? Không phải mất đi cô ta, anh ta sẽ không còn mục tiêu sống mà rơi vào hắc ám sao? Hay là…

Lẽ nào… đã có người thay thế cô ta rồi?

Nhan Cẩm Hoa chợt nhớ tới nụ cười lóe qua trên mặt anh ta. Đã bao nhiêu năm cô ta chưa từng thấy biểu cảm đó ở anh ta?

“Em hiểu rồi.” Gương mặt Nhan Cẩm Hoa vặn vẹo, “Là ai? Là con tiện nhân nào quyến rũ anh phải không? Là ai? Anh nói đi, rốt cuộc là con tiện nhân nào…”

Ánh mắt Thang Ốc Tuyết nhìn sang khiến cô ta hoảng sợ, lập tức câm bặt, sắc mặt đỏ lên vì kích động phút chốc trở nên trắng bệch.

Anh ta không quan tâm việc cô ta mắng mình, thậm chí chửi rủa bố mẹ anh ta cũng không để ý, có khi còn chỉ đường để cô ta đến mộ họ mà mắng. Nhưng cô ta lại dám chửi tri kỷ của anh ta – đó là chiếc vảy ngược không thể chạm vào.

“Lúc tôi còn chút phong độ cuối cùng, cô nên biết dừng lại.” Thang Ốc Tuyết không biểu cảm, ánh mắt lạnh lẽo gần như tàn nhẫn. “So với bao nhiêu người trên đời này, cô còn đê tiện hèn hạ hơn nhiều. Cô nên tự biết đủ đi, đừng để tôi phải nhắc nhở lần nữa. Trước kia tôi không để tâm, vì trên đời này tôi không có gì quan trọng hơn. Nhưng bây giờ thì khác, đã có người quý giá hơn cô, và đó không phải là thứ tình cảm dơ bẩn do cô ban phát.”

Phòng bệnh yên lặng như tờ. Không chỉ Nhan Cẩm Hoa, ngay cả những người khác cũng bị khí lạnh tỏa ra từ Thang Ốc Tuyết làm cho kinh sợ, không dám thở mạnh.

“Đừng nói linh tinh nữa. Bằng không, những thứ tôi đã từng cho cô… tôi cũng sẽ không giữ thể diện mà đòi lại hết đấy.”

Anh ta cảnh cáo.

Nhan Cẩm Hoa ngây người nhìn anh ta, cả người mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, như hoàn toàn bị đánh gục. Nước mắt thật sự tuôn rơi.

Cô ta không thể tin được, có một ngày sẽ bị Thang Ốc Tuyết đối xử tuyệt tình như vậy. Cô ta thật sự đau lòng, thật sự cảm thấy đau đớn.

“A Tuyết… em sai rồi… anh đừng nói em như vậy…”

Nhưng Thang Ốc Tuyết chỉ lạnh lùng thu ánh mắt lại, để điều dưỡng đẩy anh ta rời khỏi phòng bệnh. Dù Nhan Cẩm Hoa khóc lóc cầu xin ở phía sau thế nào, anh ta cũng không quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng.

Anh ta không còn cần phải sống bám vào cô ta nữa, không còn là cái xác biết đi chỉ vì một mục tiêu sống mà tồn tại. Trong lòng anh ta giờ đã có một nguồn động lực xuất phát từ chính mình, không còn là cảm xúc chết lặng do phụ thuộc người khác. Nó ấm áp, sống động, đập như trái tim – chỉ cần anh ta còn thở, nó sẽ không ngừng nghỉ.

“A Tuyết đừng đi! A Tuyết—aaah!”

Nhan Cẩm Hoa ngồi sau, khóc nức nở, ho đến mức không thở nổi, nội tạng yếu ớt cũng đau nhức. Có lẽ đến cả cô ta cũng không rõ mình đang khóc vì bao nhiêu năm toan tính tan thành mây khói, vì mất đi trái tim cứu mạng, vì không còn tiền để tiêu xài, hay chỉ đơn giản là vì đánh mất người đã từng vì cô ta mà cho đi tất cả.

Các bác sĩ y tá nhìn nhau không nói nên lời, vẫn còn đang bị sự thật tiết lộ trong đoạn đối thoại làm cho chấn động: Không ngờ Nhan Cẩm Hoa lại là loại người như vậy, còn Thang Ốc Tuyết thì… thật đáng thương.

May mà anh ta đã tỉnh ngộ kịp thời, cũng sẽ không tiếp tục trả viện phí cho cô ta nữa. Bằng không bọn họ lại phải nhắm mắt tiếp tục phục vụ một người như vậy – đúng là khó chịu thật.

Thang Ốc Tuyết rời khỏi bệnh viện, bầu trời hôm nay đặc biệt trong xanh sáng sủa. Đây là lần đầu tiên trong đời, anh ta nhìn thấy bầu trời xanh đến thế.

Anh ta ngẩng đầu, ánh nắng rực rỡ chiếu vào đôi mắt đen sâu như giếng cổ của anh ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng