Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 101




Đèn đuốc vừa lên, tin tức thiếu chủ nhà họ Long lại bị tập kích đã nhanh chóng lan truyền, mà còn lan rộng hơn cả lần buổi sáng. Dù sao thì lần đó chỉ là xây xát ngoài da, còn lần này thì đã đổ máu, lại còn bị trúng chiêu một cách lặng lẽ, khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng liệu có phải là có một kẻ địch rất mạnh, rất nguy hiểm đã ra tay hay không.

Ngay cả bác sĩ ở ngay cạnh phòng của Cảnh Bội cũng bị liên lụy, nếu không nhờ Cừu Pháp kịp thời xuất hiện, khó mà nói sẽ có chuyện gì xảy ra.

Long Ý Minh hết sức lo lắng, thậm chí từ chối tất cả người đến thăm bệnh. Ai mà biết được trong số đó có kẻ địch trà trộn hay không.

“May mà Cừu Pháp đến kịp.”

“Cừu Pháp đã ra tay thì không ai thoát được đâu, chúng ta chỉ cần đợi tin tức là được rồi.” Long Bồi Từ vỗ ngực nói, đúng là dọa người ta sợ chết khiếp. Giờ đây Cảnh Bội đâu còn là người mà lúc mới đón về chẳng ai để tâm nữa, giờ cô đã là trụ cột thật sự của nhà họ Long, nếu có chuyện gì xảy ra làm sao đỡ nổi.

Ánh mắt Cảnh Bội lóe lên: “Đúng thế, chưa từng có kẻ phạm tội nào thoát được khỏi tay Cừu Pháp cả.”

“Thôi, nơi này không an toàn, chúng ta vẫn nên về nhà dưỡng thương đi.” Long Ý Minh quyết đoán lên tiếng. Nếu sớm biết vẫn còn bị tập kích, sáng nay ông ta đã đón người về rồi. Thật quá đáng, cái bệnh viện phản tổ này đừng mong ông ta quay lại lần sau nữa, an ninh quá kém.

“Sở Hủ Sinh đâu rồi?” Ông ta đột nhiên nhớ ra. Thân là gia thần, chủ nhân bị thương mà cậu ta đang ở đâu vậy?

“Tôi sai cậu ấy đi làm việc rồi.” Cảnh Bội nói.

“Ồ.” Sắc mặt Long Ý Minh dịu lại đôi chút.

Chuyện cần làm ở bệnh viện đã hoàn tất. Cảnh Bội đứng dậy cùng Long Ý Minh và những người khác trở về nhà, “Đúng rồi.”

Cô cầm lấy cái giỏ trên bàn đầu giường, đồ hộp cá ngừ đại dương mà Mèo Lớn tặng, không chừng chính là khẩu phần ăn mà anh nhịn để tặng cô. Một con mèo nghèo mà vẫn chịu chia đồ ăn cho cô, thật dễ thương, đương nhiên phải mang theo rồi.

Trên hành lang, cô trông thấy Thang Ốc Tuyết, người đã được xử lý xong hết vết thương. Gần như toàn thân anh ta đều quấn băng, hai chân còn bó bột, được cố định trên chỗ gác chân của xe lăn.

“Sắp phải về rồi à?” Thang Ốc Tuyết nhìn cô hỏi.

“Người nhà tôi không yên tâm để tôi ở lại đây tiếp. Hay anh về nhà họ Long với tôi dưỡng thương đi? Anh bị thương nặng thế này cũng vì tôi, để tôi bù đắp cho anh.” Bề ngoài nghe đúng là như vậy, dù sao nếu tối qua Thang Ốc Tuyết không nhận lời mời của Cảnh Bội, anh ta cũng chẳng ở lại bệnh viện, lại càng sẽ không bị thương nặng thế này.

Long Ý Minh cũng lập tức nói: “Bác sĩ Thang đã chứng minh được thực lực của mình, trước đây là tôi thiển cận, sự hiểu biết về thiên tài còn hạn hẹp. Bác sĩ Thang hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm vai trò bác sĩ gia đình của chúng tôi.”

Ai mà có thể ngờ được chứ, lại có người chỉ tự học y học phản tổ trong thời gian ngắn như vậy mà đã có thực lực như thế, còn đi theo thiếu chủ nhà họ Long ra chiến trường, thành công cứu được Mai Yên Lam.

Thang Ốc Tuyết theo bản năng muốn nở nụ cười khoe hàm răng trắng, nhưng vì vết bỏng và băng gạc trên mặt nên không thể dễ dàng cử động cơ mặt, cuối cùng chỉ có thể chân thành nói: “Được phục vụ cho Long Thần đại nhân là vinh hạnh của tôi. Chỉ là tôi còn chút việc riêng cần xử lý, e là tạm thời chưa đảm đương nổi công việc này. Mong rằng sau khi xử lý xong, tôi vẫn còn cơ hội đó.”

Trước kia anh ta muốn vào nhà họ Long làm bác sĩ chỉ là để tìm cơ hội ra tay với Cảnh Bội, cắt trộm Long Giác. Nhưng giờ thì anh ta đã khác rồi. Tuy nhiên, vẫn chưa được.

Long Thần đại nhân? Người nhà họ Long đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái.

Tim Thang Ốc Tuyết chợt đánh “thịch” một cái.

Nhưng thấy Cảnh Bội chỉ tò mò nhướng mày, chắc là tưởng anh ta nói nhầm, hoặc nghĩ anh ta là kẻ sùng bái Long tộc đang tâng bốc mà thôi, không quá để tâm.

“Vậy thì không miễn cưỡng nữa. Bác sĩ Thang đã giúp tôi một việc lớn, trong phạm vi nguyên tắc cho phép, tôi có thể đồng ý với anh một yêu cầu. Nếu cần, cứ đến tìm tôi.”

“Được.” Thang Ốc Tuyết nhìn khuôn mặt bình thản của cô, không biết nên thở phào hay cảm thấy thất vọng.

Cảnh Bội rời đi trong sự hộ tống của mọi người. Sau khi lên xe, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Thang Ốc Tuyết vẫn còn đứng nguyên tại chỗ nhìn về phía cô.

Hợp tác vui vẻ, bằng hữu.

Nhưng giờ còn chuyện quan trọng hơn. Cảnh Bội mở điện thoại ra, không có tin nhắn, chứng tỏ Sở Hủ Sinh vẫn chưa thất bại.

“Ầm”. Hai cơ thể nặng nề rơi xuống đất, phát ra tiếng động lớn như một vụ nổ, bụi mù cuồn cuộn bốc lên.

Đợi đến khi khói bụi bị gió thổi tan, cặp lính đánh thuê tình nhân gần như đã ngất lịm, nằm bất động trên nền đất nứt vỡ, thân thể méo mó biến dạng, mặt và ngực bê bết máu, có thể thấy đã phải chịu đòn đánh kinh khủng cỡ nào.

Isaac dường như đang gắng gượng chút ý thức cuối cùng, qua cặp kính vỡ nát, đôi mắt xanh cố gắng nhìn về phía bóng đen xa xa vẫn nguyên vẹn không chút tổn hại: “Quái vật…”

Bọn họ vốn đã biết Cừu Pháp rất mạnh, thuộc hàng đỉnh cao trong số người phản tổ toàn cầu. Nhưng cảm giác kh*ng b* khi thứ quan trọng nhất, hơn cả tính mạng bản thân bị người kia nắm trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bóp nát, cảm giác đó ai không trải qua sẽ thật sự không thể hiểu được.

Bọn họ đã liều mạng bỏ chạy, cố ý lẩn vào khu phố sầm uất để khiến anh e ngại không thể ra tay mạnh, vì anh là người thi hành pháp luật, sẽ không muốn làm liên lụy đến người vô tội. Đó là cơ hội cho bọn họ thừa nước đục thả câu.

Bọn họ chạy vào trung tâm thương mại, quán bar, thân thể liên tục thay đổi giữa trẻ con, thiếu niên và người lớn. Cho dù có chiếc mũi như chó săn, đôi mắt sắc như dao, thì cũng nên bị họ cắt đuôi rồi chứ.

Kết quả là anh như bóng ma, hết lần này đến lần khác xuất hiện sau lưng bọn họ. Và thực sự quá đáng sợ, anh luôn thích ẩn mình trong bóng tối, như mèo rình mồi, lặng lẽ chỉ lộ nửa gương mặt nhìn bọn họ, đến mức khiến người ta muốn phát điên vì sợ.

Hoàn toàn có lý do để nghi ngờ, đây là đòn tấn công tinh thần, quá nham hiểm!

Cuối cùng, bọn họ lại bị anh đuổi từ khu phố sầm uất đến khu phát triển hoang vắng hẻo lánh gần như không một bóng người mà không hay biết.

“Lãng phí từng đó thời gian là đủ rồi.” Kéo kéo găng tay da, gương mặt điển trai lạnh lùng không biểu cảm, Cừu Pháp bước tới, định xách hai người kia về Cục Phán Quyết.

Đúng lúc này, điện thoại reo lên, anh vừa đi vừa lấy ra liếc nhìn thử, là một tin nhắn từ số lạ.

“Cục trưởng Khâu, lâu rồi không gặp~ Dáng vẻ anh bắt tội phạm oai phong thật đấy. Tôi rất muốn làm ăn với anh mà, anh thật sự không định mua tin tình báo nào sao?”

Trong khoảnh khắc, Cừu Pháp lập tức nhớ đến giọng nam ẻo lả luôn mang theo ý cười trêu chọc kia, sắc mặt tối sầm lại, lập tức đảo mắt nhìn xung quanh.

Tên buôn tin chết tiệt đó chắc chắn đang ở gần đây.

Tuy đã lâu không liên lạc, nhưng sự nghi ngờ và cảnh giác của anh đối với người kia chưa từng giảm sút. Nhất là vì tên đó thường xuyên bán tin tức cho con rồng nhỏ kia.

Dù nhìn thì giống như cô chủ động tìm mua, nhưng Cừu Pháp cứ khăng khăng tin rằng là do tên buôn tin tức kia dụ dỗ. Trực giác cho anh biết việc buôn bán thông tin kia tuyệt đối không chỉ vì tiền mà chắc chắn là có âm mưu mờ ám. Gã đó đang lấy cớ làm ăn để lợi dụng khách hàng làm chuyện gì đó.

Con rồng nhỏ ấy lại là kiểu người vì bạn bè và chính nghĩa mà bất chấp nguy hiểm, lỡ bị hại chết thì sao? Nghĩ đến khả năng đó, anh lại càng ghét cay ghét đắng tên buôn tin lợi dụng người tốt kia.

Còn việc rồng nhỏ Cảnh Bội chẳng thèm nghe lời, cứ giữ liên hệ giao dịch với tên buôn tin tức kia, đó là do cô còn nhỏ, phản nghịch, không nghe lời người lớn là chuyện bình thường. Dù sao cũng là lỗi của tay buôn tin tức kia cả.

Ánh mắt Cừu Pháp đang rà soát xung quanh, bỗng nhiên khựng lại. Anh thấy một người đang đứng xa xa, tay đút túi quần, vẫy tay với anh như đang chào hỏi. Chào xong lại bắt đầu làm mấy động tác tạo dáng khoa trương: nào là khoe bắp tay, nào là tạo dáng tư thế khoe cơ bắp cổ điển, dạng vẻ hệt như đang muốn nói “tôi biết anh đang bận, không rảnh đuổi theo tôi đâu” đầy vẻ khiêu khích.

Cừu Pháp nghiêng đầu, tay siết chặt gậy chấp pháp.

Gã kia dám trêu tức mình?

Anh liếc hai tên lính đánh thuê đã mất hoàn toàn khả năng hành động phía trước, gọi điện cho cảnh sát Cục Phán Quyết đang tuần tra gần đó, anh muốn tự tay đi bắt tay buôn tin tức kia.

Chỉ chốc lát, một bóng người bay từ trên trời xuống, rồi lại có một người nhảy từ tầng cao xuống, hai cảnh sát mặc đồng phục Cục Phán Quyết cùng nhau đáp xuống, ngay ngắn hành lễ với anh: “Cục trưởng!”

Tay buôn tin tức phía xa dường như cũng nhận ra Cừu Pháp định bắt anh ta, lập tức quay người nhảy khỏi đống sắt vụn, biến mất khỏi tầm mắt.

“Áp giải bọn họ về.” Cừu Pháp ra lệnh

Sau đó liền đuổi theo tay buôn tin tức. Hai tội phạm kia đã bị đánh thành ra như thế, không còn khả năng phản kháng, không cần đích thân anh đưa đi.

Sau khi Cừu Pháp biến mất khỏi tầm mắt, hai người cảnh sát Cục Phán Quyết lập tức xoay người chạy về phía kia hai tên lính đánh thuê đã hôn mê. Chỉ là chờ bọn họ cong lưng muốn túm lấy thân thể hai người kia lại giống mò trăng đáy nước, bàn tay như xuyên qua không khí.

“Hả?”

Hai bóng người trước mắt biến mất như ảo ảnh, chỉ để lại mặt đất nứt toạc, dấu vết chiến đấu và máu tươi văng khắp nơi. Thậm chí trên đất đá vẫn còn tàn lưu nhiệt độ cơ thể, chứng minh bọn họ đã từng thật sự nằm ở chỗ này.

Chưa tới ba giây sau, Cừu Pháp đã tóm được tay buôn tin tức.

“A!” Người nọ bị anh đá ngã xuống đất, đầu bị ép chặt xuống, hét thảm một tiếng.

Trong nháy mắt đó, gương mặt Cừu Pháp thoáng thay đổi, một tay túm vai người đó, xách về chỗ cũ.

Chỉ thấy hai cảnh sát vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng hai tên lính đánh thuê thì… đã biến mất!

“Cục… Cục trưởng…” Hai cảnh sát muốn khóc. Lúc Cừu Pháp còn ở đó, hai tên kia rõ ràng còn nằm kia, tuyệt đối không thể lừa được bọn họ bằng trò vặt này. Nhưng chỉ mới rời đi chưa bao lâu, bọn chúng lại biến mất. Lỗi sai hoàn toàn là ở bọn họ. Con mồi đã được dâng lên tận miệng mà vẫn để bay mất, thật sự là tội không thể tha.

“Anh là ai?” Cừu Pháp nhìn thiếu niên đang bị xách trên tay sợ đến co rúm người, vừa đau vừa run như cầy sấy.

“Tôi… tôi không biết gì cả! Có người đưa tôi tiền, bảo tôi đứng đó vẫy tay với anh thôi! Tôi không làm gì cả, đừng bắt tôi mà hu hu hu…”

Rõ ràng người này chỉ là người bình thường, chỉ là một tay chạy vặt được thuê, giờ đang sợ đến mức nước mắt nước mũi chảy tùm lum. Người kia nói bọn họ là công an đang làm nhiệm vụ, bảo rằng cho dù có bắt được anh ta cũng không sao đâu nên anh ta mới dám làm vậy. Nhưng bây giờ thấy người này đáng sợ thế, liệu có bị giết không đây, hu hu hu…

Không cần hỏi thêm, người thật sự đã dám tìm một kẻ như thế này, chắc chắn sẽ không để lộ ra gương mặt thật.

Cừu Pháp suýt nữa bóp nát điện thoại. Rất tốt. Mối hận giữa anh và tay buôn tin tức này lại sâu thêm một chút. Người này là người qua đường, nhưng tin nhắn đó thì chắc chắn là tay buôn tin tức kia gửi.

Lúc này, Isaac đang vừa phun máu vừa bế theo Lolita tháo chạy thục mạng. Anh ta không ngừng ngoái đầu lại nhìn, sợ rằng Cừu Pháp sẽ lại xuất hiện phía sau như một bóng ma, nỗi sợ hãi ấy đã ăn sâu vào tâm trí.

Ngay lúc Cừu Pháp đuổi theo tay buôn tin tức, trước khi hai cảnh sát kia tới, trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi chỉ hai ba giây, anh ta đã gắng gượng dùng chút sức lực cuối cùng, bế theo Lolita, người đã bị anh ta biến nhỏ lại, quyết tâm chạy trốn. Dù cho cơ hội vô cùng mong manh, anh ta vẫn phải thử. Nếu để bị bắt vào Cục Phán Quyết thì coi như xong đời.

Không ngờ lại thật sự trốn thoát được. Không rõ vì lý do gì, hai người cảnh sát kia dường như không thấy bọn họ chạy đi, chẳng hề đuổi theo, nhường lại chút thời gian quý giá.

Vì thế, anh ta không dám dừng lại, ôm lấy người yêu tiếp tục chạy trốn. Chờ đến khi người trên đường thưa dần, bọn họ mới tìm được nơi ẩn náu. Dù vậy, trong lòng bọn họ vẫn vô cùng lo lắng, có cảm giác như bản thân còn bị theo dõi.

“Vụ làm ăn này lỗ quá, lỗ quá đi mất!” Lolita, giờ đã biến thành cô bé 7 tuổi vừa tỉnh lại đã kêu ca liên tục, “Nếu khách hàng không trả gấp đôi tiền, chúng ta phải đi xử lý anh ta. Vốn dĩ chúng ta đã có thể cắt được Long Giác rồi, tất cả là tại anh ta nuốt lời!”

“Bây giờ muốn rời khỏi Hoa Lan e là không dễ đâu, cưng à.”

Lolita lao tới ôm chặt lấy Isaac, vừa ôm đầu anh ta vừa khóc rấm rứt: “Em không muốn chết đâu, cũng không muốn anh chết. Isaac, anh mau nghĩ cách đi mà hu hu hu!”

“Chúng ta cần có người giúp.” Isaac nói với giọng nghẹn ngào vì đầu đang bị ôm chặt.

“Bây giờ còn ai giúp được tụi mình chứ hu hu hu…” Đất khách quê người, bạn bè thì chẳng đáng tin, lại còn đang bị Cừu Pháp truy nã, ai mà dám giúp?

“Còn tay buôn tin tức đó.”

Tiếng khóc của Lolita lập tức ngưng bặt.

Chẳng phải tay buôn tin tức kia đã từng muốn bọn họ làm việc cho gã sao? Đã vậy thì giúp gã làm việc đi, còn hơn bị Cừu Pháp bắt được. Dù gì thì bọn họ cũng là lính đánh thuê, miễn có tiền thì làm cho ai cũng được. Coi như tay buôn tin tức kia là khách hàng dài hạn. Sau này mà tìm cơ hội thì xử lý gã luôn là xong.

Dưới ánh trăng lưỡi liềm treo giữa bầu trời đêm, một thiếu niên dáng người hơi mảnh khảnh đứng trên nóc tòa nhà. Đôi mắt cậu ta như đá quý phát sáng lấp lánh trong ánh trăng, chăm chú nhìn vào cửa sổ nơi hai tên lính đánh thuê đang ẩn náu, nhưng không ai có thể nhìn thấy cậu ta.

Những ngày qua, ngoài việc dốc sức học bổ túc văn hóa, cậu ta cũng không ngừng luyện tập ảo thuật của mình.

Trước tiên tìm người đóng giả “tay buôn tin tức” đứng phía xa để dụ Cừu Pháp rời đi, sau đó tạo ra ảo ảnh của hai lính đánh thuê để đánh lừa cảm giác của hai cảnh sát, những người vì có Cừu Pháp ở đó nên mới sơ suất. Nhờ thế mới giành được cơ hội cho hai người kia trốn thoát. Mặc dù rất mạo hiểm, cũng là lần đầu làm việc lớn, nhưng thiếu niên 15 tuổi ấy vẫn dựa vào quyết tâm và kiên nhẫn của mình, như một tay súng bắn tỉa được huấn luyện bài bản, nằm bất động trong một vị trí suốt nhiều tiếng, nắm bắt khoảnh khắc chỉ có thể xuất hiện một lần trong đời, rồi một phát trúng đích, hoàn thành nhiệm vụ.

Tối hôm qua, trong lúc đang học online tại Học viện Mười Hai Con Giáp, cậu ta nhận được điện thoại từ gia chủ, giao phó nhiệm vụ này. Dù không biết mục đích là gì, nhưng không cần hỏi. Đây là nhiệm vụ đầu tiên được chủ nhân giao kể từ khi trở thành gia thần. Cậu ta phấn khích đến mất ngủ cả đêm.

Mà hoàn thành mệnh lệnh của gia chủ, lại khiến cậu ta có được một niềm hạnh phúc chưa từng có, như thể lại được ăn bánh mì chị gái làm cho mình năm xưa.

Thế giới bên ngoài ồn ào hỗn loạn, còn dãy núi Nguyệt Loan lại như một tiên cảnh tách biệt khỏi trần thế. Dù thế giới ngoài kia có bận rộn chen chúc đến đâu, những đỉnh núi tuyết cao vút ở đây vẫn như những gã khổng lồ trầm mặc không lời, gió thổi nhẹ nhàng không gắt không vội, bầu trời cũng rộng lớn mênh mông, thời gian trôi qua chậm rãi.

Trong chiếc lồng giam dưới bầu trời đêm dịu dàng, Trương Ti Diệu đang gọi video với Ôn Vũ Huyền.

Mỗi ngày sau khi tan làm, Ôn Vũ Huyền đều phải gọi video với Trương Ti Diệu ít nhất một lần, kể cho cô ấy nghe chuyện trong công việc, từ việc nhỏ đến việc lớn, chẳng thiếu thứ gì, lòng h*m m**n chia sẻ vẫn như xưa, chưa từng suy giảm.

Khi nghe nói Mai Yên Lam bị thương nặng, Trương Ti Diệu trợn tròn con mắt duy nhất của mình, nỗi lo lắng và căng thẳng như nước tuôn trào. Nghe rằng không sao mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đến khi biết chuyện Cảnh Bội bị tập kích ở bệnh viện, cô ấy lại càng hoảng hơn, mắt trợn to hơn nữa.

“Không nghiêm trọng lắm, vết thương buổi sáng chỉ rách da, virus không xâm nhập vào được, nếu thấy máu mới rắc rối. Tối cũng chỉ là vết thương nhỏ, nhìn dấu vết thì là bị dao cắt, nhưng hung khí không bị tẩm độc, chắc là hai nhóm khác nhau. Nhóm sáng có thể là sát thủ của tổ chức phái tới, còn nhóm sau thì có lẽ nhắm vào Long Giác.” Ôn Vũ Huyền nói. Nếu không thì khó giải thích tại sao lại là Long Giác bị thương, dù sao mất Long Giác cũng không đến nỗi chết.

Cô ấy không khỏi nhớ đến một cuốn cổ tịch từng đọc, hình như là “Tạp Đàm Dị Kinh”, trong đó viết Long Giác có thể “cải tử hoàn sinh, mọc thịt liền xương”, chẳng lẽ là vì cái đó sao?

Nhưng tại sao Thang Ốc Tuyết cũng bị thương nặng như vậy? Nếu là liên lụy thì liên lụy kiểu gì? Thật là khó hiểu.

May mà Cừu Pháp đã đi bắt tội phạm, ngày mai đi làm chắc sẽ có câu trả lời, xưa nay chưa ai thoát được khỏi tay anh.

“Này, hình như tôi vừa nghe được chuyện gì ghê gớm lắm thì phải.” Một giọng nam trong trẻo như tiếng trời đột nhiên vang lên từ nơi Ôn Vũ Huyền không thể nhìn thấy. Chẳng mấy chốc sau đó, điện thoại của Trương Ti Diệu đã bị một bàn tay trắng bệch cầm lấy.

Khuôn mặt đẹp đẽ, thần thánh của Lâu Thính hiện lên trong ống kính, đôi mắt bạc nhìn thẳng vào màn hình, giọng điệu đầy áp lực: “Long Cẩm, bị tập kích, còn bị thương?”

“Chúng tôi đồng ý nhận công việc này.”

Nhận được câu trả lời mong muốn, khóe môi Cảnh Bội cong lên. Cho dù là năng lực của Lolita hay Isaac, đều là thứ cô đang rất cần. Ván câu cá liên hoàn lần này coi như đã thành công, dù là Thang Ốc Tuyết hay cặp đôi kia, đều có thể trở thành quân cờ trong tay cô.

Quả nhiên mình là thiên tài.

Tuy hơi có lỗi với Cừu Pháp, chắc giờ đang tức giận âm thầm chửi rủa tay buôn tin tức đến phát điên, tội nghiệp, tội nghiệp mà đáng yêu.

Cảnh Bội vừa lắc đầu vừa nghĩ, mở một hộp cá ngừ ra, vừa ăn vừa suy ngẫm.

Kết thúc công việc hôm nay, lại ăn khuya xong, Cảnh Bội nằm xuống định ngủ. Nhưng vì ban ngày đã ngủ suốt nên nằm mãi vẫn không chợp mắt được.

Bỗng nhiên, một mùi hương lạnh lẽo xuất hiện trong phòng, có người hiện ra bên cạnh cô, cúi xuống, khẽ hít lấy mùi hương từ mái tóc cô.

Cảm giác quen thuộc này…

Cảnh Bội mở mắt ra, đập vào mắt là mái tóc bạc như lụa trải dài trên gối, cùng gương mặt hoàn mỹ ẩn hiện trong mái tóc.

“Xem ra thật sự không bị thương nặng, đã tự lành rồi.” Không ngửi thấy mùi máu, chỉ có mùi dầu gội nhàn nhạt, Lâu Thính đứng thẳng dậy. Trong căn phòng tối đen, trên người anh ta tỏa ra ánh sáng trắng mơ hồ đầy thánh khiết.

“Lâu Thính.”

“Con sâu đó quả nhiên vô dụng.” Lâu Thính mỉa mai, “Để chủ nhân bị thương, giữ lại làm gì, hay là cô ném nó xuống gầm cầu đi.”

Rốt cuộc anh ta có thù oán gì với Sở Hủ Sinh vậy, lần nào cũng phải mỉa mai một câu. Anh ta chẳng phải là một thiên sứ đại diện cho sự công bằng, chính trực và vô tư sao?

“Nói cho tôi biết, là ai ra tay.” Lâu Thính nói, vẻ mặt như thể nếu biết đó là ai sẽ lập tức đi thẩm phán linh hồn kẻ đó.

Làm sao mà nói cho anh được, đây là nhân viên tôi vất vả lắm mới chiêu mộ được, chẳng lẽ lại để anh đem đi thiêu?

Cảnh Bội: “Anh tự ý từ trên trời xuống đây.”

Trong mắt Lâu Thính lóe lên ánh sáng lạ thường, đôi mắt bạc trong veo ngây thơ như không hiểu gì, nhưng lời nói lại hoàn toàn khác: “Quả nhiên cô biết bí mật của tôi. Sau khi đến đây tôi mới phát hiện, mùi linh hồn của cô không giống bất kỳ ai trong gia tộc này. Theo lý mà nói, lẽ ra phải có chút giống nhau. Nói cho tôi biết, tên thật của cô đi.”

Cảnh Bội: “…”

Anh ta là chó thật à, cái mũi còn nhạy hơn cả chó nghiệp vụ.

Nhưng cán cân thẩm phán của anh ta không có hiệu lực với cô, nên Lâu Thính không có gì đe dọa được cô. Nếu chỉ xét về thể thuật, cô hoàn toàn có thể đánh cho cái tên thiên sứ suốt ngày không ra khỏi cửa này kêu cha gọi mẹ. Hơn nữa anh ta cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm.

“Thật ra tôi vừa ăn xong một hộp cá ngừ, mùi anh ngửi thấy là mùi tanh của cá đấy.” Tuy rằng trên thực tế, cá ngừ đóng hộp chất lượng cao chẳng có mùi tanh. “Mau về đi, nếu bị phát hiện, anh biết hậu quả rồi đấy.”

Cách duy nhất để Lâu Thính xuất hiện hợp pháp ngoài “lồng giam” mà không bị ai phản đối, là được triệu hồi thông qua Phán Quyết Chi Vũ, chứ không phải tự tiện đi lung tung theo ý mình. Làm vậy rất dễ khiến một sự thật đáng sợ bị lộ ra.

Nhưng Lâu Thính chẳng sợ gì, ánh mắt bạc ngạo nghễ, thanh cao không vướng bụi trần: “Tôi là đứa con được Thần yêu quý nhất, là phán quan của thế giới này, là trung tâm của thế giới. Khi tôi vui thì tuân thủ quy tắc của bọn họ, không vui thì không theo. Bọn họ có thể làm gì tôi chứ?”

Cảnh Bội: “…”

Cả đời cô chưa từng gặp ai tự luyến như vậy. Đáng sợ là anh ta thật sự tin mình là con cưng của Thần, là trung tâm của vũ trụ, là nhân vật chính của thế giới.

“Dù năng lực của anh đặc biệt, nhưng cũng không phải vô địch.”

“Không, tôi vô địch.” Lâu Thính cười nói: “Người được Thần yêu quý thì chính là vô địch.”

Cảnh Bội: “…”

Bàn tay trắng bệch của Lâu Thính đưa ra một túi nhỏ căng phồng: “Hầu gái bảo phải mang quà thăm bệnh.”

“Gì vậy?” Cảnh Bội nhận lấy mở ra, thấy một chiếc gối lông mềm mịn trắng tinh.

“Là gối lông vũ của tôi. Tự động giữ ấm, tự làm sạch, còn có khả năng phòng thủ một phần. Ngủ với nó ít nhất có thể bảo vệ Long Giác của cô không bị cắt trộm.” Lâu Thính nói đầy vẻ nghiêm túc, như thể chuyện bảo vệ Long Giác của cô là việc quốc gia trọng đại vậy.

Vỏ gối là do nữ hầu quái vật có năm tay may bằng tốc độ cao, còn thêu một trái tim to đùng trên đó. Tuy thân thể to còn việc khâu vá phải làm với kim chỉ nhỏ nên hơi lệch chút, nhưng tràn đầy tình cảm.

Cảnh Bội mở khóa kéo gối ra, bên trong đều là lông vũ đang phát ra ánh sáng trắng mờ, toàn là lông tơ và những chiếc lông siêu nhỏ do thiên sứ sáu cánh rụng ra khi nó chưa lớn, thậm chí còn có thể dùng thay cho lưỡi dao.

Trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh Lâu Thính thời nhỏ có đôi cánh lông tơ, bay nghiêng bay ngả.

Cô vốn ghét động vật mỏ nhọn, nhưng lúc này lại không liên tưởng Lâu Thính đến loài chim, chỉ thấy một loại đáng yêu khác lạ len lỏi. Khuôn mặt nghiêm túc của Cảnh Bội giãn ra, lộ một nụ cười nhẹ.

“Cảm ơn.”

Gương mặt Lâu Thính lại ghé sát vào, vừa tò mò vừa mong đợi: “Bây giờ, có thể nói cho tôi tên thật của cô chưa?”

So với biết lý do tại sao Cảnh Bội biết bí mật của anh ta, anh ta muốn biết tên thật của cô hơn nhiều, không phải “Long Cẩm”, mà là cái tên thuộc về linh hồn cô.

“Đã không chịu về, vậy chơi mạt chược không?” Cảnh Bội lảng sang chuyện khác, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.

“Hử, mạt chược có gì thú vị hơn tôi sao?” Thiên sứ không vui, nhíu mày.

“Vậy thì anh về đi, tôi muốn ngủ.”

“Hừ, thôi thì chơi mạt chược vậy. Mạt chược là gì? Chỉ tôi đi.”

“…”

Thế là Cảnh Bội và Lâu Thính cùng nhau chơi mạt chược online suốt đêm trong phòng ngủ. Bảo Lâu Thính ngồi xa ra và ngậm miệng để không làm lộ bài thật là một bài toán khó.

Đây là lần đầu tiên Lâu Thính chơi mạt chược với người khác. Anh ta ngồi khoanh chân bên cạnh Cảnh Bội, vai thỉnh thoảng chạm vào tay cô, đầu mũi toàn là mùi hương của cô, khiến anh ta không thể tập trung nổi.

Cô nhỏ xíu, có vẻ như có thể dùng cánh ôm trọn lấy.

Sau đó, anh ta lại nhìn vào chiếc Phán Quyết Chi Vũ chưa kịp mọc ra, cau mày. Giá như trước kia mỗi khi mọc đủ một chiếc là nhổ ra cất lại, chắc giờ đã có cả đống. Lúc đó anh ta đâu biết, tương lai lại có người khiến anh ta sẵn sàng nhận lời triệu hồi.

Trời gần sáng, Cảnh Bội bắt đầu buồn ngủ, đuổi Lâu Thính về, dặn dò đừng để bị ai phát hiện, rồi mới chợp mắt được một lúc.

Ngày hôm đó, Thang Ốc Tuyết rời khỏi bệnh viện phản tổ từ sớm, quay lại Học viện Mười Hai Con Giáp làm thủ tục nghỉ việc, rồi lên tàu bay đi sang tỉnh khác.

Nhan Cẩn Hoa đã gọi cho Thang Ốc Tuyết từ hôm qua, biết hôm nay anh ta sẽ về nên phấn khích đến mất ngủ cả đêm. Cuối cùng, cuối cùng cô ta sắp có được trái tim mà cô ta đã thèm muốn suốt bao năm qua rồi sao?

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng