Nguyên Sam đã lục tung cả ngọn núi này lên, gần như đào sâu ba thước đất cũng không tìm thấy bất kỳ một bóng người nào.
Đôi mắt y đầy vẻ hung tợn, gần như muốn rơi vào điên loạn.
"Tả Hộ pháp, việc này phải làm sao đây?" Tu sĩ kỳ Hợp Thể vẫn đi theo chịu đựng sự dày vò, tiến lên hỏi nhỏ.
Ma tu xưa nay vốn tôn trọng kẻ mạnh, càng không để tâm đến những thứ gọi là lâu dài hay đại cục.
Vì vậy, cho dù Nguyên Sam là nhi tử của Ma Tôn, nhưng chỉ cần không phải bản thân Ma Tôn ở đây, bọn họ cũng sẽ không có nửa phần tôn kính, bây giờ họ đã có chút chán ghét việc đi theo Nguyên Sam tìm người ở đây, nếu không có Tả Hộ pháp ở bên cạnh giám sát, bọn họ đã sớm bỏ chạy cả rồi.
"Xem ra, người này có vẻ rất quan trọng đối với Thiếu chủ." Tả Hộ pháp không bày tỏ thái độ, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, "Ta sẽ hỏi ý của Tôn chủ một chút, xem Tôn chủ biểu thị thế nào."
Hơn nữa, theo sự quan sát của hắn mấy ngày nay, Nguyên Sam quả thực là người có thiên phú cao nhất mà hắn từng gặp, tuy tuổi còn trẻ nhưng tu vi kỳ Phân Thần kia không phải là hữu danh vô thực, nếu như được bồi dưỡng tử tế, sau này chưa đến 100 tuổi sẽ có thể bước vào kỳ Đại Thừa.
Đây tuyệt đối là một thiên tài vô song, cũng không biết Ma Tôn dự định sẽ nuôi dưỡng hay trừ khử.
Nhưng sau khi Tả Hộ pháp phát hiện ra điểm này, trong lòng hắn đã bắt đầu có tính toán và ý tưởng khác, ngươi muốn một Ma tu phải giữ lòng trung thành ư? Quả thực là có thể cười cho tới Tết.
Hắn cũng không khuyên đám người này phải đối xử khách khí với Nguyên Sam, những người này có gặp xui xẻo hay là bị g**t ch*t thì có liên quan gì đến hắn.
Tả Hộ pháp nói một câu với Ma tu kia rồi lập tức tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó không biết lấy ra thứ bột phấn gì rắc lên một chiếc gương.
Trong chớp mắt, bên trong chiếc gương cháy lên một ngọn lửa màu trắng, sau khi cháy xong, trên mặt gương liền hiện ra bóng dáng một nam nhân mặc áo bào màu tím, dung mạo vô cùng tà khí và tuấn mỹ.
"Tôn chủ." Tả Hộ pháp cung kính nói.
Ma Tôn tựa lưng vào chiếc ghế pha lê đen khổng lồ, an toạ trên tấm đệm mềm mại, một tay lười biếng chống cằm, chậm rãi nói: "Chuyện gì vậy Tả Hộ pháp của ta? Cho dù là ngươi, nếu dám quấy rầy chuyện tốt của ta chỉ để nói mấy lời vô nghĩa, ta cũng sẽ trừng phạt ngươi đấy."
"Tôn chủ, là chuyện của Thiếu chủ." Tả Hộ pháp bình tĩnh nói.
"Ồ? Tìm thấy đứa trẻ đó rồi à?" Ma Tôn lơ đãng nói, rõ ràng là không mấy bận tâm.
"Vâng, mấy ngày trước chúng ta đã tìm thấy thiếu chủ rồi, nhưng Thiên Linh Thể cùng bị truy nã với thiếu chủ dường như có quan hệ vô cùng mật thiết với ngài ấy, hiện tại đối phương đã mất tích, Thiếu chủ đã tìm kiếm ở đây mấy ngày rồi."
"Không tìm thấy người?" Ma Tôn hơi nhếch cằm lên, lạnh nhạt hỏi.
"Đã lục tung cả ngọn núi này nhưng vẫn không có dấu vết." Tả Hộ pháp trả lời.
Ma Tôn khép nửa mắt, dường như đang suy nghĩ, "Nếu không tìm thấy thì cứ quay về trước đi."
"Thiếu chủ không chịu."
"Nói với y, nếu muốn tìm người thì bản tôn có thể tìm giúp." Ma Tôn giơ tay nhìn móng tay mình, cười nhạt: "Với điều kiện, y phải hoàn thành yêu cầu của ta."
Tả Hộ pháp vội vàng đáp lời.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Ma Tôn, Tả Hộ Pháp đi về phía Nguyên Sam vẫn đang kiên trì tìm kiếm người.
"Thiếu chủ, người rõ ràng đã không còn ở nơi này."
Nguyên Sam không để ý đến hắn, tự mình đánh tan lớp đất đá bên dưới.
"Nếu Thiếu chủ bằng lòng, có thể theo chúng tôi về Ma Tông trước, nói không chừng Tôn chủ sẽ có cách."
Nghe được mấy chữ 'sẽ có cách' này, Nguyên Sam mới hơi dừng lại động tác, ánh mắt đỏ rực nhìn qua.
Thấy đã thu hút được sự chú ý của Nguyên Sam, Tả Hộ pháp lúc này mới từ từ nói: "Thiếu chủ tìm kiếm lâu như vậy, trong lòng cũng nên biết nơi này thực sự không còn người nữa, nhưng người thì không thể tự nhiên biến mất, có lẽ là đang ở một nơi khác, thay vì một mình ngài vất vả tìm kiếm không biết tìm đến năm nào tháng nào, chi bằng theo chúng ta trở về Ma Tông.
Nơi đó Ma tu nghe theo lệnh của Tôn chủ rất nhiều, ngài là nhi tử của Tôn chủ, nếu có thể được Tôn chủ công nhận, vậy thì mấy nghìn Ma tu đều sẽ tùy cho ngài sai khiến!"
Nguyên Sam lạnh lùng nhìn hắn.
Trong lòng Nguyên Sam hiểu rõ Ma Tôn kia đối với mình không phải là thứ tình thân gì, nói không chừng chỉ muốn sử dụng mình cho mục đích khác.
Nhưng lúc này y đã không còn sự lựa chọn.
"Được, ta sẽ đi theo các ngươi."
——
Cùng với việc Chưởng môn Càn Thiên Môn nhập ma, những người truy sát Nguyên Sam và Giang Vị Lâm cũng tạm thời ngừng lại.
Sau khi Vũ Dương nhập ma liền biến đi biệt tích, không ai biết ông ta đã đi đâu.
Mà Càn Thiên Môn cũng tạm thời do Ngọc Đồng Chân Nhân trở về tiếp quản, ông thu hồi lại tất cả lệnh truy sát Nguyên Sam, trước sự khó hiểu của một số đệ tử, Đàm Nguyên Bạch từ tốn nói: "Chuyện trước đây còn có chân tướng khác, Nguyên Sam không phải Ma tu và cũng chưa từng làm hại tông môn, y đã bị oan."
"Chúng ta thật sự đã nợ y, mọi chuyện đã ồn ào đến mức này là đủ rồi, bây giờ hãy dừng lại tất cả đi."
Đàm Nguyên Bạch giải thích tất cả chân tướng cho mọi người, Nguyên Sam chỉ là người có Ma văn bẩm sinh, lúc trước y bị Ma tu tính kế mà nhập ma chứ không phải tự ý thay đổi tâm tính hay tàn hại sinh mạng.
Ma văn chỉ đơn giản chuyển hoá linh khí thành ma khí mà thôi, tuy đạo lý này vẫn bị Chính đạo bác bỏ nhưng rõ ràng Nguyên Sam không có lỗi lầm gì cả.
Ngược lại, trong khi Nguyên Sam chưa từng làm sai bất kỳ điều gì, y đã phải chịu đựng hết mọi sỉ nhục.
Lúc trước Nguyên Sam bị tông môn hiểu lầm và đối xử tàn bạo, hiện nay đệ tử tông môn vì truy bắt Nguyên Sam mà chịu tổn thất, xem như hai bên huề nhau.
Oan oan tương báo biết bao giờ mới dứt, cứ kết thúc như vậy đi.
Về phía những tông môn khác, chuyện này nằm ngoài phạm vi can thiệp của họ, bọn họ không bận tâm đến Nguyên Sam mà chỉ bận tâm đến Thiên Linh Thể kia thôi.
Nên việc truy bắt thi thoảng vẫn diễn ra.
Đồng thời, Càn Thiên Môn cũng bởi vì mất đi một tu sĩ Đại Thừa và nhiều đệ tử, thứ hạng trực tiếp rớt xuống thứ 6, trượt khỏi vị trí top 5, cũng mất đi tài nguyên cấp cao mà xếp hạng thứ 5 được phân bổ.
Về phần Tống Thanh và Uyển Như Yên, sau khi tình hình nhiễu loạn của Ma tu gần tông môn đã yên ổn, hai người chuẩn bị đi tìm Nguyên Sam và Giang Vị Lâm thì bị Chưởng môn Huyền Linh Tông phát hiện ra ý đồ, trực tiếp giam lại.
Chưởng môn Huyền Linh Tông bất lực nhìn hai đệ tử đắc ý nhất của mình, từ tốn nói: "Tống Thanh, Như Yên, đừng trách sư phụ, các ngươi không nên nhúng tay vào vũng nước đục này."
Đợi đến khi bọn họ được thả ra ngoài, Nguyên Sam và Giang Vị Lâm đều đã biệt tăm biệt tích, Chưởng môn Càn Thiên Môn cũng đã nhập ma, hết thảy mọi chuyện đều đã được an bài.
Tống Thanh và Uyển Như Yên cũng đã từng thử tìm kiếm bọn họ, nhưng hai người đã tìm suốt nửa năm mà vẫn không tìm thấy gì.
Nửa năm sau.
Cách chuyện năm đó đã trôi qua được một năm.
Mọi người đều có chút thay đổi.
Long Khánh là người có thiên phú thấp kém nhưng đã được làm trợ lý của Quản sự ngoại môn, nói không chừng tương lai vài chục năm nữa hắn ta có thể tiếp quản vị trí Quản sự ngoại môn.
Thiện Phàm Sinh vẫn tiếp tục là đệ tử nội môn, tiếp tục tu luyện.
Một năm thời gian trôi qua không lâu, một kỳ chiêu sinh mới lại đến, nội môn lại có thêm một lứa đệ tử mới, Thiện Phàm Sinh cũng trở thành sư huynh trong mắt những đệ tử mới này.
Đường Nhuận Nhuận dường như trở nên trầm lặng hơn một chút, nàng cũng chuyên tâm tu luyện khắc khổ hơn, quanh năm ẩn mình trong Khung Kỳ Phong không thấy bóng dáng.
Tiếp nối Nguyên Sam, nàng trở thành Đại đệ tử của Càn Thiên Môn.
Thiên phú của nàng không tệ, chỉ là trước đây thường xuyên lơ là việc tu luyện, giờ đây nghiêm túc lại cũng biểu lộ được vài phần xuất sắc, đã có thể dẫn dắt các nhóm đệ tử đi vào Bí cảnh.
Toàn bộ Càn Thiên Môn dưới sự dẫn dắt của Đàm Nguyên Bạch đang phát triển trên con đường phồn thịnh.
Mọi người dường như đã quên đi chuyện cũ, thỉnh thoảng các tu sĩ vẫn nhắc đến cái tên thiên tài Kim Đan 16 tuổi, người ấy chỉ xuất hiện 20 năm rồi biến mất khỏi tầm mắt thế nhân, tựa như hoa ưu đàm nở rộ trong chốc lát.
Và Tống Thanh vẫn đang tìm kiếm bọn họ.
Chỉ mới qua một năm mà thôi.
Năm xưa hai người kia đã mất tích trong Bí cảnh, chẳng phải ba năm sau vẫn bình an quay về đó sao?
Bây giờ chỉ mới qua đi một năm, nói không chừng vài năm nữa bọn họ sẽ lại xuất hiện trước mặt mọi người.
Ngoài việc tìm người, Tống Thanh chủ yếu vẫn lo việc trong tông môn.
Gánh nặng trên vai hắn ngày càng nhiều, thỉnh thoảng phải xử lý cả công việc bên trong lẫn bên ngoài tông môn, còn phải ra ngoài xử lý các sự vụ khác.
Vài năm nữa e rằng thực sự không còn thời gian để tìm người.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại qua một năm nữa.
Ngày hôm đó, Tống Thanh cùng sư muội Uyển Như Yên đi đến một thôn trang nọ.
Nghe nói bên đó có Ma tu kỳ Kim Đan đang tác quái, bọn họ cần phải đi trừ khử.
Thôn trang này cách Huyền Linh Tông không xa, nếu xử lý xong sớm thì có thể quay về ngay trong ngày.
Đến nơi, cả thôn làng đìu hiu và vắng vẻ, trên con đường đất vàng không có một bóng người, mà trong không khí lại có thoang thoảng mùi tử thi.
Từ xa nhìn lại, bên trên thôn làng là một mảng tối đen giống như bị thứ gì đó bao phủ.
Vừa đặt chân vào làng, thần sắc của Tống Thanh liền trở nên nghiêm nghị, hắn nhìn quanh một vòng rồi trao đổi ánh mắt với Uyển Như Yên.
"Nơi này không bình thường."
"E rằng tu vi của tên Ma tu đó không chỉ là Kim Đan."
Hai năm trôi qua, Tống Thanh đã đạt đến Kim Đan tầng bảy, tốc độ thăng cấp mỗi năm một tầng này khiến cho vô số người thường không thể nào theo kịp.
Nhưng bởi vì trên đời này đã từng xuất hiện một thiên tài là Nguyên Sam, thỉnh thoảng so sánh với y, tất cả đều trở nên ảm đạm thất sắc.
"Ta sẽ gửi thư cho trưởng lão, nơi này cần chi viện." Uyển Như Yên vừa nói vừa nhanh chóng soạn một phong thư, phong thư hóa thành một con chim bồ câu xám bay đi.
Sau đó nàng và Tống Thanh cảnh giác đi sâu vào làng.
Đi qua khoảng mấy gian nhà, cuối cùng cũng có một gian có động tĩnh, cửa sổ được đẩy ra một khe nhỏ.
Một con mắt đen láy từ bên trong lộ ra.
Đứa trẻ khẽ khàng nói: "Các người là ai?"
Đứa trẻ này dường như đang nói bằng hơi thở, nếu không phải tu sĩ, người thường thật sự không nghe thấy được.
Tống Thanh thấy vậy liền chậm rãi bước tới, cũng như đứa trẻ kia thấp giọng nói: "Chúng ta nghe nói nơi đây có bệnh lạ nên muốn đến xem thử."
Sắc mặt đứa trẻ thay đổi, "Các người mau đi đi, đây là do yêu quái để lại, không có thầy thuốc nào có thể chữa khỏi được đâu."
Tống Thanh ôn hòa nói: "Ngươi yên tâm, chúng ta chính là chuyên môn đến chữa căn bệnh này."
Đứa trẻ nghe hắn nói vậy, mở cửa sổ lớn hơn một chút, cầm một cái bình nhỏ bẩn thỉu đưa ra ngoài, "Chỉ có tiên nhân mới có thể chữa được bệnh này, các người là tiên nhân sao?"
Trong lúc Tống Thanh hơi ngẩn ra, đứa trẻ tiếp tục nói: "Ngài có thể làm sạch cái bình này được không?"
Tuy không biết vì sao nhưng Tống Thanh vẫn thi triển một đạo thuật tẩy trần, nhìn cái bình trong nháy mắt đã sạch bong như mới, hai mắt đứa trẻ lập tức sáng lên.
Nó phấn khích kêu lớn: "Ngài thực sự là tiên nhân! Tốt quá rồi! Mọi người được cứu rồi!"
Lần này nó không còn đè nén giọng nói nữa, những người xung quanh nghe thấy liền mở cửa sổ ra, "Là tiên nhân thật sao?"
"Là tiên nhân đến cứu chúng ta sao?"
"Tốt quá, tốt quá rồi!"
Đứa trẻ vội vàng mở cánh cửa gỗ nhà mình, "Tiên nhân mau vào ngồi."
Tuy đã quen với phản ứng nhiệt tình của phàm nhân nhưng Tống Thanh vẫn không khỏi kinh ngạc, hắn nhìn Uyển Như Yên một cái, hai người cùng nhau bước vào căn nhà.
"Tiên nhân, ta tên là Đại Phúc, đây là nương của ta."
Đại Phúc kéo nữ nhân gầy yếu bên cạnh mình qua, mỉm cười giới thiệu, nữ nhân da vàng vóc hạc, nhưng dung mạo trông rất dịu dàng.
"Hai vị tiên nhân, nhà chúng ta chỉ có một chút bánh nếp, nếu không chê thì xin mời nếm thử."
Gian nhà này rất trống trải, ngoài một cái giường thì hình như không còn gì nữa, e rằng món điểm tâm này cũng là thứ duy nhất để lấp đầy bụng.
Tống Thanh vội vàng từ chối, "Không cần đâu, chúng ta không cần ăn uống."
Nữ nhân nghe vậy liền kinh ngạc, sau đó thành tâm nói: "Tiên nhân quả nhiên thần thông quảng đại."
Tống Thanh cười một tiếng, "Không có gì, các ngươi hãy kể cho ta nghe tình hình hiện tại là thế nào đi."
Đại Phúc rất lanh lợi, nghe vậy liền nhanh chóng kể lại tình hình gần đây, cuối cùng còn bổ sung một câu, "Ba năm trước cũng đã từng xảy ra chuyện như vậy, lúc đó có một vị tiên nhân đến giúp chúng ta giải quyết rồi, còn tặng cho ta và nương một ít điểm tâm.
Cái khăn bọc món điểm tâm đó dường như có thần lực, ngâm nước uống vào thì cơ thể sẽ dễ chịu hơn, nhưng lại không thể chữa bệnh."
Ban đầu nhắc đến vị tiên nhân kia, trong mắt Đại Phúc còn mang theo một tia hoài niệm, nói đến phía sau thì lại có chút mất mát.
"Chắc là chỉ bị ma khí xâm nhiễm thôi." Uyển Như Yên đứng bên cạnh nghe miêu tả liền hiểu ra.
Đây là tình trạng mà nhiều phàm nhân đã từng tiếp xúc gần với Ma tu thường gặp phải, nhưng mức độ bị xâm nhiễm và khả năng chữa trị đều liên quan đến năng lực mạnh yếu của Ma tu.
Nếu Ma tu này có tu vi cao hơn kỳ Kim Đan, có lẽ nàng và Tống sư huynh đều rất khó xử lý.
Tống Thanh cũng hiểu được điều này, nhưng nghe Đại Phúc nói đến chiếc khăn, bèn hỏi: "Có thể cho ta xem chiếc khăn đó được không?"
Đại Phúc ngẩn ra, do dự một lúc mới rề rà mò ra từ trong tủ một chiếc khăn bị ngâm nước đến phai màu, nó nhẹ nhàng nâng niu trong tay, dường như cũng có chút tiếc nuối.
Nhưng để mọi người giảm bớt đau đớn đành phải làm vậy.
Nhưng ngay khi nhìn thấy chiếc khăn đó, Tống Thanh liền ngây người.
Chiếc khăn này...
Hơi thở Tống Thanh đột nhiên dồn dập hơn một chút, nếu hắn không nhớ lầm, Vị Lâm cũng có một chiếc khăn cực kỳ giống như vậy!
Mà trên đó còn vương vấn một tia linh khí như có như không, tuy đã yếu ớt đến mức gần như không còn nhưng cũng đại diện cho việc đã từng tồn tại.
Tống Thanh vội vàng hỏi: "Người để lại chiếc khăn này trông như thế nào?!"
Đại Phúc thấy hắn kích động như vậy, hơi ngẩn người một chút, sau đó mới cẩn thận miêu tả lại.
Sự miêu tả của trẻ con rất mơ hồ, nhưng dựa vào một số đặc điểm, Tống Thanh rất dễ dàng đã liên tưởng đến dáng vẻ của Giang Vị Lâm.
Vị Lâm... đã từng đến đây.
Nắm chặt chiếc khăn trong tay, Tống Thanh hít sâu một hơi, mặc dù đã ba năm trôi qua nhưng khi nghe nói đối phương đã từng đến đây, Tống Thanh vẫn sinh ra một cảm giác như mình đang vượt qua thời không để chạm đến đối phương.
Ba năm trước, hình như đó là lúc đối phương vừa ra khỏi Bí cảnh, mà nhìn vị trí của thôn làng này, có lẽ là đang trên đường đến Huyền Linh Tông tìm mình đúng không...
"Là Vị Lâm..." Tống Thanh lẩm bẩm.
Nghe được cái tên quen thuộc, ánh mắt của Uyển Như Yên cũng không khỏi nhìn qua vài phần.
Tống Thanh dằn xuống nỗi nhớ nhung bất chợt dâng lên trong lòng, dưới ánh mắt lo lắng của Đại Phúc, hắn cẩn thận trả lại chiếc khăn.
"Đa tạ."
Đại Phúc vội vàng nhận lại khăn, thấy đối phương như vậy, không khỏi hỏi: "Ngài quen vị tiên trưởng kia sao?"
Tống Thanh hơi trầm mặc, từ từ nói: "Quen, y là một người rất tốt."
Đại Phúc lập tức có chung chủ đề, vui vẻ nói: "Đúng vậy! Vị tiên trưởng đó thực sự rất tốt!"
"Thôi được rồi." Tống Thanh đứng dậy, tạm thời bình phục lại cảm xúc, chuẩn bị xử lý chuyện trước mắt.
Hắn giơ tay xoa đầu Đại Phúc, ôn hòa nói: "Ngươi dẫn ta đi đến nhà của những người bị bệnh, ta sẽ xem họ thế nào."
"Vâng!" Đại Phúc vội vàng gật đầu.
Sau đó, Tống Thanh và Uyển Như Yên liên tiếp đi đến nhà của mấy người, may mắn ma khí này nằm trong phạm vi mà họ có thể xử lý, hai người nhanh chóng xua tan ma khí, tiện thể cho những thôn dân bị ma khí ăn mòn nghiêm trọng uống đan dược.
Thôn dân cảm kích rơi nước mắt, vội vàng dâng tặng nhiều thứ cho họ.
Khi bọn họ sắp rời đi, Đại Phúc do dự rất lâu, cầm chiếc khăn nhỏ bước lên nói: "Tiên nhân, cái này tặng cho ngài."
Tống Thanh ngẩn người.
"Vị tiên nhân đó chắc là bằng hữu của ngài, ta thấy tiên nhân dường như rất muốn nó."
Tống Thanh thấy vậy, im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn không thắng nổi nỗi nhớ nhung trong lòng, giơ tay nhận lấy chiếc khăn.
"Đa tạ, đã như vậy, ta sẽ tặng lại cho ngươi thứ này."
Tống Thanh đưa một khối ngọc điêu khắc hình con hổ nhỏ cho Đại Phúc, giải thích: "Vật này ngâm nước có thể giải độc dưỡng thân, tuy không thể trị tận gốc nhưng thường xuyên ngâm nước uống thì có thể sống lâu trăm tuổi."
Thấy vậy, Đại Phúc rất vui mừng, vội vàng nhận lấy, "Cảm ơn tiên nhân!"
Thấy những thôn dân xung quanh đang nhìn chằm chằm vào khối ngọc, Tống Thanh liền mở lời: "Có thể ngâm bao nhiêu nước cũng được, trực tiếp bỏ vào giếng nước thì càng tốt."
Nghe lời này, thôn dân liền cảm thấy thoải mái hơn, họ không đến mức bắt buộc Đại Phúc phải ném khối ngọc vào giếng nước, nhưng nếu công dụng chữa bệnh không giảm theo thời gian, bọn họ có thể dùng đồ vật đổi lấy một chút nước từ nhà Đại Phúc.
Xử lý xong công việc, Tống Thanh liền muốn rời khỏi nơi này, thế nhưng hai người còn chưa đi được bao xa, mấy luồng ma khí đột nhiên đánh tới trước mặt bọn họ!
Tống Thanh phản ứng cực nhanh, trở tay nắm lấy chuôi kiếm, khoảnh khắc lưỡi kiếm ra khỏi vỏ liền chém tan ma khí trước mặt!
Mấy thôn dân phía sau còn chưa rời đi thấy vậy lập tức kinh hô một tiếng.
"Mọi người mau chóng quay về nhà đi!" Tống Thanh vội vàng nói.
Dứt lời, một tiếng quát chói tai từ trên không trung vang lên: "Đáng chết! Đám người Chính đạo các ngươi sao ngày nào cũng nhàn rỗi quá vậy, dám đánh tan ma khí do ta thả ra!"
Đồng thời, mấy luồng ma khí khác đồng loạt tấn công tới!
Tống Thanh chém tan ma khí, nhanh chóng xác định được vị trí của đối phương, hắn trực tiếp lóe người đến một thân cây, thấy có người đang ẩn nấp trên đó liền không chút do dự chém tới!
"Mẹ kiếp!"
Tên Ma tu thầm mắng một tiếng, vội vàng né chiêu rồi lao vào đánh trả.
Mấy hiệp qua lại, gã đột nhiên phát hiện mình không phải đối thủ của đối phương!
Tên nhóc ranh trông còn trẻ măng này vậy mà là Kim Đan tầng bảy!
Ma tu đối phó càng lúc càng chật vật, gã liếc mắt thấy Uyển Như Yên ở bên cạnh còn chưa ra tay, gã thầm hô không ổn, lập tức ném ra một luồng ma khí, trực tiếp quay người bỏ chạy!
Tống Thanh đã quá quen với thủ đoạn chạy trốn của Ma tu, nghiêng người né tránh rồi đuổi về phía trước, ngay lúc đối phương định dùng cuộn trục để chạy trốn, hắn liền ra tay đánh rớt cuộn trục!
"Chính đạo đáng chết!"
Ma tu một bên giận dữ mắng, một bên luống cuống bỏ chạy.
Chưa chạy được bao lâu thì đã bị Tống Thanh tấn công liên tục, gã chỉ có thể quay lại đối phó, trong chớp mắt hai người đã vượt qua mấy chục chiêu, ngay lúc Tống Thanh hung hăng giẫm mạnh gã Ma tu văng xuống đất, chuẩn bị một kiếm g**t ch*t gã —
'Xoẹt——'
Dường như có một tiếng gió thổi qua, kiếm của Tống Thanh lập tức hóa thành mảnh vụn, rơi lả tả xuống mặt tên Ma tu.
Mà tên Ma tu mới vừa rồi còn đang kêu la khóc lóc cầu xin tha mạng lập tức biến sắc, cười lên một cách điên cuồng: "Ha ha ha ha ha! Ranh con nhà ngươi xong đời rồi! Thiếu chủ của chúng ta đã đến! Ngươi đừng hòng sống sót trở về!"
Thiếu chủ?
Tống Thanh ngẩn ra, chưa kịp hiểu ra vấn đề thì trước mặt đã ập đến một luồng uy thế cực lớn, cả người hắn lập tức bị chấn trụ không thể cử động được!
Trong im lặng, từng luồng ma khí như có như không nhẹ nhàng lướt qua từ đám cỏ bay đến bên cạnh hắn.
Đây là cái gì!
Sắc mặt của Tống Thanh đột nhiên thay đổi, chỉ một chút ma khí này đã làm cho hắn không rét mà run!
Vị Thiếu chủ này... thực lực cao hơn hắn quá nhiều!
"Sư huynh!" Uyển Như Yên vừa chạy đến cũng sững sờ, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm xâm nhập vào thần kinh của nàng.
Tứ chi không tự chủ được hơi run rẩy, gần như muốn quỳ rạp xuống đất.
Nàng dùng sức cắn răng, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước.
Đằng sau những thân cây âm u, một bàn tay khớp xương rõ ràng từ tốn vén ra những cành lá tươi tốt, dần dần lộ ra thân hình.
Mái tóc được buộc cao gọn gàng, tùy ý rủ xuống sau lưng, một thân trang phục bó sát màu đen xen lẫn hoa văn màu đỏ, gương mặt của người nọ không có một chút biểu cảm nào, biểu tình toát ra sự lạnh lẽo.
Đối phương hơi ngước mắt lên, một tia sáng rơi xuống đỉnh đầu, đôi đồng tử dưới ánh sáng càng nổi bật lên màu đỏ chói mắt.
Hai mắt của Tống Thanh từ từ mở to, đồng tử dường như cũng rung động vài phần.
Mặc dù ngoại hình đã có chút thay đổi nhưng hắn tuyệt đối không thể quên được người trước mắt này!
"Nguyên Sam..."
