Rốt cuộc, vẫn phải đi đến một bước này.
Giang Vị Lâm nhìn nguồn ma khí cực độ trên người Nguyên Sam, một nỗi bất đắc dĩ sâu sắc dâng lên trong lòng.
Nhưng y đã không còn cảm thấy bất lực nữa, ngăn được nhất thời không thể ngăn được cả đời, y chỉ ôm một chút hy vọng yếu ớt mà thôi.
"Ca ca." Nguyên Sam lẩm bẩm, sau đó lại cúi đầu ngậm đôi môi của Giang Vị Lâm.
Xâm nhập, tuỳ tiện cắn xé.
Ngay cả trước đây bọn họ đã từng hôn qua nhưng cũng chưa từng hôn sâu đến mức này.
Giang Vị Lâm luống cuống giữ lấy người, đợi đến khi khó thở lại đẩy Nguyên Sam ra một chút.
Đối diện với đôi mắt đỏ tươi hơi mở to của Nguyên Sam, chính Giang Vị Lâm cũng không biết nên diễn tả ánh mắt này như thế nào, cực kỳ thuần tịnh, lại cực kỳ tà ác.
"Ca ca không muốn sao?" Nguyên Sam cúi đầu l**m nhẹ lên cằm Giang Vị Lâm một cái, Giang Vị Lâm sợ tới mức vội vàng đẩy người ra.
Nhìn Nguyên Sam thương tích đầy mình, Giang Vị Lâm không khỏi rầu rĩ nói: "Bây giờ không phải lúc làm chuyện này."
Y tưởng có thể ngăn lại hành động của Nguyên Sam, trên thực tế đúng là đã ngăn cản được, nhưng...
"Vậy lúc sau thì được đúng không?"
Nguyên Sam hỏi, sau đó tùy tiện rút từng thanh kiếm đang đâm trên người mình ra, mỗi lần rút ra đều kéo theo một lượng lớn máu ra ngoài, nhưng động tác của y lại nhẹ nhàng giống như đang nhổ củ cải, sau đó quẳng kiếm sang một bên.
"Không phải, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này." Giang Vị Lâm không nhịn được nói thêm, nhưng nhìn đến những vết thương kinh hoàng kia, y lại đau lòng nói: "Ngươi đừng thô bạo như vậy, sẽ đau đó."
"Không đau." Nguyên Sam nhàn nhạt nói, nâng tay lên, tay y lướt qua nơi nào thì vết thương trên đó liền lành lại.
Ngay cả vết thương sau lưng Giang Vị Lâm cũng không còn đau nữa, có lẽ vừa rồi trong lúc hôn nhau Nguyên Sam đã trị thương cho mình?
Giang Vị Lâm kinh ngạc, hỏi: "Tu vi của ngươi đã tăng lên rồi sao?"
Nguyên Sam gật đầu, "Sau khi nhập ma thì tu vi cũng sẽ được nâng cao, bây giờ chắc là ta đã đạt tới kỳ Xuất Khiếu rồi." Sau đó lời nói liền chuyển hướng, "Ca ca ngưỡng mộ sao? Chi bằng cùng ta song tu một phen, ngươi cũng có thể nâng cao được thực lực."
Giang Vị Lâm: ......
"Đừng nói những lời không đứng đắn này nữa."
Giang Vị Lâm vừa dứt lời, bầu trời lập tức nổi lên mây đen cuồn cuộn, gió lớn nổi lên, sấm sét vang trời.
"Đây cũng là động tĩnh do ngươi gây ra à?" Giang Vị Lâm lặng lẽ chỉ lên trên.
Nguyên Sam ngẩng đầu lên nhìn một hồi, lắc đầu nói, "Đây là Lôi kiếp."
Nói xong, một tia sét đã tích tụ nửa ngày trực tiếp giáng xuống!
Giang Vị Lâm: !
Giang Vị Lâm vội vàng né tránh một chút, Lôi kiếp đột phá kỳ Xuất Khiếu này không phải là thứ y có thể chạm vào.
Nhưng ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Sam, y nhất thời hồn vía lên mây.
"Nguyên Sam! Ngươi đi đâu vậy?!"
Đang chịu Lôi kiếp mà! Không lo ngồi thiền để chống đỡ Lôi kiếp, sao lại đột nhiên chạy lung tung làm gì?!
Nguyên Sam sờ vào phần bị sét đánh cháy đen trên người mình, khóe môi dường như hơi cong lên, "Ca ca đi theo ta thì sẽ biết."
Nguyên Sam vừa đi vừa chịu sét đánh, mặc dù cảnh tượng này nhìn cũng có chút giật gân nhưng những vết thương nứt toác kia rõ ràng không hề nhẹ nhàng giống như vẻ bề ngoài.
Sau năm đạo Lôi kiếp, vết thương vừa lành của Nguyên Sam lại một lần nữa nứt ra, máu đỏ còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị sét đánh cháy đen, Nguyên Sam nhanh chóng quay lại hang động vừa nãy, Hoành Đao vẫn đang giao đấu kịch liệt với Lý Cần ở trước cửa hang động.
Chỉ là Hoành Đao rõ ràng đang ở thế hạ phong.
Vũ khí dù sao vẫn chỉ là vũ khí, rất khó sánh ngang với một tu sĩ cùng đẳng cấp sở hữu cả linh khí, vũ khí và công pháp hoà làm một.
'Lão già chết tiệt!' Hoành Đao mắng chửi um sùm trong ý thức, tiếc là nó không thể chửi thành tiếng, chỉ có thể thông qua thân kiếm không ngừng rung động để cố gắng sỉ nhục đối phương.
Đột nhiên lúc này nó cảm nhận được khí tức của Nguyên Sam, khí thế nhất thời tăng vọt!
'Lão lừa trọc! Ngươi đợi đó! Chủ nhân của ta sẽ đến cho ngươi biết tay!'
Độ dung hợp giữa nó và Nguyên Sam là cực kỳ cao, gần như ngay khi chủ nhân của mình nhập ma thì nó đã cảm nhận được, chủ nhân đã nhập ma rồi, lão lừa trọc này đương nhiên không phải là đối thủ của y!
Hoành Đao mạnh mẽ lùi về phía sau, Lý Cần tưởng nó muốn chạy trốn, đang định truy kích thì thấy Hoành Đao đã rơi vào tay Nguyên Sam.
Gã thấy vậy liền cười khẩy một tiếng, thế nhưng tiếng cười chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì gã đã phát hiện ra điều khác thường.
Tiểu tử kỳ Luyện Khí này sao khí tức lại thay đổi nhiều đến vậy, tu vi cũng...
Lý Cần không thể tin được mà trừng lớn mắt.
Kỳ Xuất Khiếu! Sao có thể?!
Chờ một chút, y nhập ma rồi!
Lý Cần thầm mắng trong lòng, Ma tu quả nhiên có quá nhiều thủ đoạn, cũng không biết đã dùng cách gì để che giấu tu vi!
Lý Cần hít sâu một hơi, trấn định lại tâm thần.
May mà đối phương chỉ vừa thăng cấp kỳ Xuất Khiếu, mà gã đã là Xuất Khiếu trung kỳ rồi, nhóc con này tuổi gì mà đòi đánh ngang hàng với gã?
Nhưng không đợi Lý Cần bày ra tư thế tấn công, Nguyên Sam đã đột nhiên nhào tới, một tay dùng lực đè gã xuống đất.
"Thằng nhóc thúi! Ngươi muốn làm gì?!"
Lý Cần kinh hãi, một đạo linh khí ngưng tụ trong tay chưa kịp đánh ra, bên tai đã vang lên một tiếng nổ lớn!
'Ầm!'
Đạo Lôi kiếp thứ 7 trực tiếp giáng xuống!
Lý Cần không hề phòng bị trực tiếp bị đánh cháy đen!
"A a a a a!"
Mặc dù gã đã đột phá kỳ Xuất Khiếu và cũng đã từng chống đỡ Lôi kiếp, nhưng cường độ này đối với Xuất Khiếu trung kỳ như gã mà nói vẫn là rất cao, hoàn toàn nằm ngoài khả năng chịu đựng.
"Mẹ kiếp! Thằng nhóc thúi ngươi điên rồi!"
Lý Cần mạnh mẽ phun ra một ngụm máu, gã giận dữ mắng to, thế nhưng vừa ngẩng đầu lên liền đụng phải đôi mắt lạnh lẽo của Nguyên Sam.
Trải qua mấy đạo Lôi kiếp, Nguyên Sam đã toàn thân tắm máu, thời khắc này nhìn vào đôi mắt của đối phương cứ như đang đối diện với ác quỷ vậy.
Lý Cần ngẩn ra, sau đó một đạo Lôi kiếp khác lại giáng xuống.
Gã không ngừng kêu la thảm thiết vì bị đau.
Nhưng mỗi lần gã giãy giụa muốn trốn thoát đều bị Nguyên Sam gắt gao giữ lại.
"Shhh—"
Giang Vị Lâm tránh ở phía sau tảng đá nhìn cảnh tượng thảm khốc này, không nhịn được hít hà một hơi.
Mười mấy phút trôi qua, đợi 21 đạo Lôi kiếp kết thúc, bầu trời khoan thai vang lên tiếng nhạc chúc mừng, đồng thời một tia sáng ấm áp từ từ chiếu xuống người Nguyên Sam.
Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ vết thương trên người Nguyên Sam đều được chữa lành với một tốc độ nhanh chóng, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ nửa sống nửa chết của Lý Cần đang bị y đè chặt dưới chân.
Chỉ có người đột phá cảnh giới mới có thể hưởng thụ được sự tẩy rửa sau khi vượt qua Lôi kiếp, người ngoài thì không thể.
Y phục của Nguyên Sam đã sớm bị sét đánh tan tành không còn lại một mảnh nào, y từ từ đứng dậy, mái tóc đen dài ngay lập tức xõa xuống bờ vai, Giang Vị Lâm thấy vậy hơi quay đầu dời đi ánh mắt, và khi nhìn lại, Nguyên Sam đã lướt đến trước mặt y rồi.
Giang Vị Lâm: !
Y thực sự sợ tới mức trái tim ngừng đập.
"Ca ca, có dư y phục không?" Nguyên Sam không biết từ đâu lấy ra một sợi dây, giơ tay buộc tóc lại, nhẫn trữ vật của y đã bị mất từ lâu rồi, chỉ có thể xin y phục từ chỗ Giang Vị Lâm.
Giang Vị Lâm vội vàng lục trong nhẫn trừ vật, lấy một bộ ném qua.
Nguyên Sam nhận lấy xiêm y, trong nháy mắt đã mặc chỉnh tề.
Mái tóc buộc cao tự nhiên rủ xuống sau lưng, thiếu niên đứng dưới nắng trời lúc này trông có vẻ đặc biệt anh khí.
Dường như đã trở về với dáng vẻ phong độ ngời ngời khi đánh bại đối thủ trên tiên đài năm xưa.
Chỉ là, Giang Vị Lâm nhìn đôi mắt tràn ngập huyết khí kia, y hiểu ra Nguyên Sam đã không thể quay lại được nữa.
Nguyên Sam bước lại bên cạnh Lý Cần, nhìn người nửa sống nửa chết đang nằm úp mặt xuống đất, trực tiếp đá gã nằm ngửa trở lại.
Sau đó lục soát hết những thứ đáng giá trên người gã, lấy đi.
"Súc... sinh, đáng chết..." Lý Cần căm thù nhìn y, đứt quãng nói.
Nguyên Sam mặt không biểu cảm đặt tay lên mặt gã, dưới sự chất vấn kinh hãi của đối phương, một đạo ma khí từ từ chui vào da thịt.
"A a a a!!!!"
Sau tiếng kêu gào xé lòng, Lý Cần hóa thành một cái xác khô, tất cả những tinh hoa như máu và linh khí bên trong cơ thể đều đã bị Nguyên Sam hút cạn.
Sau khi 'tinh hoa' đi vào cơ thể, Nguyên Sam rõ ràng cảm thấy tu vi lại tăng lên một chút, y cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình rất lâu, sau đó từ từ nắm chặt lại.
Cảm giác tràn đầy sức mạnh này, thật là, đã lâu không thấy.
Làm xong tất cả những điều này, Nguyên Sam đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Vị Lâm.
Và Giang Vị Lâm cũng đang ngây người nhìn y.
"Ca ca, đừng sợ." Nguyên Sam mỉm cười, nhưng khác với vẻ mặt lạnh lùng trước đây, lúc này giữa lông mày của y mang theo một tia tà khí.
Giang Vị Lâm mím đôi môi khô khốc, có chút im lặng.
Nguyên Sam chậm rãi đi đến trước mặt y, nắm lấy tay y, nâng niu trong lòng bàn tay, cúi đầu hôn lên từng đầu ngón tay của Giang Vị Lâm.
"Ca ca, sau này sẽ không còn ai có thể bắt nạt chúng ta nữa."
"Ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt."
Giang Vị Lâm nhìn đối phương bằng một ánh mắt phức tạp, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Nguyên Sam vẫn từ từ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Được."
Bọn họ rời khỏi nơi này tiếp tục lên đường, nhưng rõ ràng đã thư thái hơn hẳn so với trước đây.
Mặc dù đã khôi phục lại tu vi, Nguyên Sam vẫn yêu cầu được cùng Giang Vị Lâm ngự kiếm trên cùng một thanh kiếm, Nguyên Sam đứng sau lưng Giang Vị Lâm, vẫn như cũ ôm chặt eo y, tựa cằm lên vai y.
Nhưng Nguyên Sam có một thói quen xấu, phần lớn thời gian đều ngoan ngoãn đứng im nhưng thỉnh thoảng lại thích cọ cọ vào cổ Giang Vị Lâm, giống như một con vật nhỏ, khiến y cảm thấy ngứa ngáy.
Trước đây Nguyên Sam bị thương, Giang Vị Lâm đã giành cho y vô hạn bao dung và chiều chuộng, nhưng bây giờ thì khác rồi.
"Nguyên Sam, đừng lộn xộn, nếu còn như vậy thì tự mình ngự kiếm đi."
Nguyên Sam: .....
"Được, ta không động đậy nữa."
Phải mất hơn một tháng nữa hai người mới đến được địa phận ranh giới, nhưng một tháng này có lẽ là khoảng thời gian mà Giang Vị Lâm cảm thấy thoải mái nhất gần đây.
Bởi vì phàm là những kẻ dám đến gần thì hầu như đều bị Nguyên Sam tiêu diệt sạch sẽ.
Không chỉ chết mà còn bị hút thành thây khô.
Đồng thời, thực lực của Nguyên Sam cũng được tăng lên đáng kể.
Hôm nay Giang Vị Lâm đi ra ngoài hái nấm, lúc quay về thì thấy trên mặt đất lại có thêm mấy bộ xác khô, Nguyên Sam ôm Hoành Đao đứng ở một bên, thấy Giang Vị Lâm ôm nấm trở về nhìn chằm chằm xác khô, y giơ Hoành Đao lên nói:
"Là nó ăn."
Giang Vị Lâm: ......
Hai người các ngươi ai ăn thì có khác biệt gì sao? Còn không mau dọn dẹp sạch sẽ thi thể đi!
Nguyên Sam vỗ vỗ Hoành Đao, để Hoành Đao đi dọn dẹp, bản thân y thì ngồi xuống bên cạnh Giang Vị Lâm.
"Ca ca, ngươi đừng sợ ta."
Lại nữa rồi, Giang Vị Lâm bất lực, mấy ngày nay Nguyên Sam luôn nói một câu này.
Nguyên Sam vòng tay ôm Giang Vị Lâm, dán vào người đối phương thấp giọng nói: "Ta sẽ không làm hại ngươi đâu."
"Ta biết." Giang Vị Lâm rửa sạch nấm rồi ném vào nồi canh, bình tĩnh nói: "Ta tin tưởng ngươi."
Nguyên Sam không nói chuyện, ôm người kia chặt hơn vài phần.
Giang Vị Lâm lại nói: "Nguyên Sam cũng không cần lo lắng, những người mà ngươi giết đều là những kẻ muốn làm hại chúng ta, tự vệ chính đáng thì không có gì sai, thế giới tu tiên chẳng phải là mạnh được yếu thua sao?"
Nghe những lời này, Nguyên Sam có chút vui mừng, y nói: "Ca ca có thể hiểu là tốt rồi."
"Chỉ cần không giết hại người vô tội là được." Lúc này Giang Vị Lâm mới nói ra điều thực sự muốn nói, y nghiêng đầu đối diện với Nguyên Sam, nói từng chữ một: "Phản công hay phản sát, làm thế nào đều tùy ngươi, nhưng không thể tùy ý tàn sát người vô tội có được không?"
Nguyên Sam khựng lại, yên lặng đối diện với y, một lúc sau lại vùi mặt vào vai Giang Vị Lâm, nói nhỏ: "Đương nhiên có thể, ta hứa với ca ca."
"Thật sao?" Giang Vị Lâm thực ra không tin lắm, không phải y không tin Nguyên Sam, mà là không tin cốt truyện.
Cho dù bản tâm của Nguyên Sam không muốn, cốt truyện cũng sẽ dùng những chuyện không thể tránh khỏi để thúc đẩy Nguyên Sam đi làm.
"Thật." Nguyên Sam nói lần nữa: "Ta hứa với ca ca."
Giang Vị Lâm yên lặng một lát, từ từ thở phào một hơi.
Tuy không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng đi bước nào tính bước đó vậy, hiện tại Nguyên Sam đồng ý với mình là được rồi.
"Nhưng mà..." Nguyên Sam chuyển giọng, khiến trái tim vừa mới thả lỏng của Giang Vị Lâm đột nhiên thắt lại.
"Nhưng yêu cầu này chỉ có hiệu lực khi ca ca còn sống."
Giang Vị Lâm nghe thấy chỉ có như vậy, không khỏi mỉm cười: "Đương nhiên ta sẽ sống."
"Như vậy, là tốt nhất." Nguyên Sam ôm y, thì thầm nói.
Nồi canh gà nấu nấm rừng đã sôi sùng sục, Giang Vị Lâm múc ra hai chén cho hai người.
Hai người vừa thổi vừa ăn chén canh nóng hổi để thưởng thức và làm ấm bụng.
Sau khi Nguyên Sam phục hồi tu vi, Giang Vị Lâm cũng không nấu nướng nhiều nữa, dù sao đã Tích Cốc hoàn toàn thì không cần phải ăn uống.
Ăn uống no đủ, ánh hoàng hôn bên ngoài cũng dần dần buông xuống.
Ban đêm, Nguyên Sam lại chui vào chăn đệm của Giang Vị Lâm.
Nhìn thấy người nào đó lại chui vào ổ chăn của mình, Giang Vị Lâm bất lực nói: "Hai nam nhân trưởng thành nằm vậy có chật không."
"Ta muốn tìm ca ca thương lượng một chút chuyện." Nguyên Sam thuận thế ôm Giang Vị Lâm, vùi mặt vào cổ đối phương nhẹ nhàng cọ xát.
"Có chuyện gì thì nói." Giang Vị Lâm đè đầu y lại, "Đừng lộn xộn, ngứa."
"Ca ca có muốn song tu với ta không?"
Giang Vị Lâm: ?
Y cứng đờ người, "Ngươi nói gì?"
"Ca ca có muốn song tu với ta không?" Nguyên Sam kiên nhẫn lặp lại.
Giang Vị Lâm nghe xong cũng ngẩn người.
Đây là vấn đề mà Giang Vị Lâm tạm thời không muốn đối mặt, nói thật, là người mấy chục năm không tiếp xúc qua chuyện tình ái, việc bị phá thân một cách vô tri vô giác khi hôn mê đã là rất vô lý rồi, bây giờ bảo y tỉnh táo đối mặt với chuyện này, y vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.
Và cũng không xuống tay được.
"Lần, lần sau đi." Giang Vị Lâm ho nhẹ một tiếng, chủ động ôm Nguyên Sam vào lòng, cố gắng đánh lạc hướng đối phương, "Ngủ trước đã."
"Ca ca, cùng ta song tu có rất nhiều lợi ích."
"Rất nhanh liền có thể thăng cấp Nguyên Anh."
"Có thể xoa dịu áp lực, cũng rất thoải mái."
Nguyên Sam dán lại gần cắn lên môi Giang Vị Lâm, "Ca ca, ta sẽ làm cho ngươi rất thoải mái mà."
"Thôi thôi." Giang Vị Lâm ấn đầu y trở lại, "Không tu, không tu!"
Nguyên Sam thấy không lay động được ca ca, đành thất vọng vùi mặt vào cổ y.
Đêm đến, khi Giang Vị Lâm ngủ say, Nguyên Sam lặng lẽ xài lại tuyệt chiêu cũ.
Đợi người ngủ say liền chui vào trong chăn, một lúc sau mới bò ra, l**m l**m chất lỏng màu trắng dính trên khoé môi.
Nghiêng đầu nhìn thấy sắc mặt ửng hồng của Giang Vị Lâm, lúc này mới vui vẻ ôm người ngủ tiếp.
Ngày hôm sau.
Giang Vị Lâm bị nóng mà tỉnh giấc.
Vừa tỉnh dậy liền hoảng sợ vì mình cư nhiên nằm mộng xuân, thế nên y không nhận ra đêm qua bản thân lại ngủ say đến quá mức.
Phù—
Giang Vị Lâm thở mạnh một hơi, sao mình lại mơ thấy chuyện đó chứ, nhưng... chỗ đó vẫn sạch sẽ không có gì khác thường.
Gặp quỷ rồi.
Nhìn Nguyên Sam vẫn còn nhắm mắt nằm bên cạnh, y nhất thời có chút bực mình, nếu không phải đêm qua trước khi ngủ nhóc con này nói những lời kỳ quái thì y đâu có nằm mơ thấy bậy thấy bạ như thế.
Thiệt tình!
"Nguyên Sam, dậy đi!"
Bọn họ ở đây an ổn trải qua 7 ngày, kể từ khi Nguyên Sam khôi phục lại tu vi, bọn họ chưa từng ở yên một chỗ lâu như vậy.
Quả nhiên khu vực biên giới là nơi mà cả Ma tu và tu sĩ Chính đạo đều phải kiêng dè.
Lại một tháng sau.
Bọn họ thậm chí còn làm một ít gia cụ bằng gỗ để bày biện trong sơn động này, mua một cái đệm ngồi khi tu luyện, mọi thứ đều được sắp xếp rất tươm tất.
"Đợi phong ba qua đi, chúng ta tìm một nơi sơn thủy hữu tình để định cư tu luyện có được không?" Giang Vị Lâm cảm thấy tình hình gần đây đã trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, đây chẳng phải là cuộc sống an bình mà y luôn mong đợi sao?
Tuy nhiên đôi khi Giang Vị Lâm cũng sẽ cảm thấy mình có phần ích kỷ, dù sao trong nguyên tác, về sau Nguyên Sam chỉ một lòng muốn báo thù, cuối cùng đương nhiên cũng sẽ báo thù thành công.
Mà sự can thiệp của y bây giờ liệu có gây cản trở đến những việc mà Nguyên Sam muốn làm hay không?
Nghĩ như vậy, Giang Vị Lâm liền trực tiếp hỏi đối phương.
Nguyên Sam cũng ngoài ý muốn thẳng thắn trả lời, "Không."
"Vì sao, chẳng lẽ ngươi không hận..." bọn họ sao?
"Không liên quan đến bọn họ." Nguyên Sam nói, "So với việc dùng máu của bọn họ làm bẩn tay ta, ta càng muốn ở bên cạnh ca ca hơn."
Không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, Giang Vị Lâm nhất thời có chút sửng sốt.
"Ca ca đừng lo lắng, để được sống những ngày tháng như thế này cùng ngươi, cho dù ta không tìm họ để đòi lại công bằng cũng không sao, ngược lại ta rất thích cuộc sống như lúc này. Hơn nữa Vũ Dương là tu sĩ kỳ Đại Thừa, đợi ta từ từ tu luyện lên Đại Thừa rồi đi thu thập ông ta cũng chưa muộn."
Nguyên Sam nắm tay Giang Vị Lâm, thấp giọng nói.
"Những kẻ khác đều là một đám tạp nham nghe lệnh làm việc, không đáng phải nhắc tới."
Giang Vị Lâm cụp mắt xuống, y biết Nguyên Sam nói như vậy cũng là vì muốn chiều theo ý của mình thôi, không nhịn được nói: "Đa tạ."
"Ca ca, trước đây ngươi không cho ta nói bản thân là gánh nặng, vậy thì ta cũng không muốn nghe ngươi nói những lời này, nghe có vẻ chúng ta rất xa lạ." Nguyên Sam nắm tay Giang Vị Lâm chặt hơn, nhẹ giọng nói: "Ta rất yêu ngươi."
Giang Vị Lâm ngẩn ra, không ngờ Nguyên Sam lại đột nhiên bày tỏ với mình, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
"Có lẽ ca ca sẽ thấy ta đang nói lời sáo rỗng, nhưng ta có thể mất đi tất cả, chỉ cần ca ca còn nguyện ý ở bên cạnh ta là đủ rồi."
Thình thịch—
Giang Vị Lâm chợt nghe thấy tim đập nhanh hơn một chút, y ngây người nhìn Nguyên Sam, sau đó luống cuống dời đi ánh mắt.
Nhưng vẫn trả lời lại một tiếng, "Ừm."
Giang Vị Lâm chợt nhận ra, y cũng yêu Nguyên Sam, chỉ là 'tình yêu' của y so với 'tình yêu' của đối phương dường như cách xa nhau nhiều quá.
Bầu không khí xung quanh ái muội và lặng yên, cả hai người đều không nói chuyện, bỗng nhiên Nguyên Sam nhíu mày, từ từ đứng dậy, nói: "Ca ca, ta đi ra ngoài một chuyến."
Giang Vị Lâm vẫn còn chìm đắm trong chuyện vừa rồi, nghe vậy chỉ gật đầu qua loa, "Ngươi đi đi."
Đợi Nguyên Sam đi rồi y vẫn ngồi tại chỗ thất thần.
Về phía Nguyên Sam, sau khi rời khỏi tầm mắt của Giang Vị Lâm, y liền trực tiếp dịch chuyển đến một nơi, trước mặt y là mấy tu sĩ kỳ Xuất Khiếu đang mon men tìm đến.
Có lẽ bởi vì những nhóm người trước đây liên tiếp bị tiêu diệt quá nhiều, những nhóm người tìm đến sau này đều có thực lực cao hơn những đợt trước, lần này thậm chí có tận ba tu sĩ kỳ Xuất Khiếu tìm đến nơi.
Ngay khi chạm trán với Nguyên Sam và phát hiện ra ma khí trên người đối phương, cả đám người lập tức phản ứng lại.
Bọn họ nhất thời đều trở nên cảnh giác, bọn họ đã nhận ra thực lực của Nguyên Sam không hề thua kém mình, thậm chí còn cao hơn!
Thông tin tình báo đâu có nói Nguyên Sam đã là Xuất Khiếu hậu kỳ cơ chứ!
Mấy người vô cùng kinh hãi.
Nhưng đã tìm đến rồi, hơn nữa bọn họ đều là những tay già đời đã tu luyện mấy trăm năm, sao có thể sợ một tên nhóc chưa đủ lông đủ cánh. Mấy người hạ quyết tâm, trực tiếp xông lên.
Nguyên Sam hừ lạnh một tiếng, thoắt một cái biến mất ngay tại chỗ rồi tập kích đến sau lưng một người, năm ngón tay xòe rộng trực tiếp đặt lên đầu người đó, trong nháy mắt, từng tiếng kêu thảm thiết và thê lương vang vọng trong rừng.
Đợi Nguyên Sam xuất hiện trở lại, trên mặt đất chỉ còn lại một bãi thi thể khô quắt.
Nguyên Sam phất nhẹ tay áo, ba bộ thi thể liền hóa thành mảnh vụn theo gió bay đi.
'Chủ nhân uy vũ!'
Hoành Đao tung hô trong ý thức của y.
Nguyên Sam không để ý đến nó, y quay lưng về phía rừng cây, tự mình suy nghĩ, một lúc sau lẩm bẩm nói: "Mấy ngày gần đây người đến có tu vi càng ngày càng cao."
Sau này sợ rằng sẽ có tu sĩ kỳ Phân Thần và Hợp Thể đến cũng không chừng.
Mặc dù một Thiên Linh Thể và một khoản tiền thưởng của Càn Thiên Môn không nhất định sẽ khiến tu sĩ kỳ Phân Thần trở lên động lòng, nhưng nếu tên Vũ Dương kia tự mình tìm đến đây thì sao?
Nơi này có thể trốn được nhất thời, không thể trốn được cả đời.
Bởi vì Nguyên Sam đã chắc chắn rằng Vũ Dương trong khoảng thời gian này sẽ không tự mình đến tìm bọn họ nên mới dám ở yên một chỗ lâu như vậy, nhưng qua một thời gian nữa thì y không dám chắc.
Chó cùng rứt giậu, huống chi Vũ Dương là một tu sĩ kỳ Đại Thừa.
Nói không chừng sẽ thực sự hạ mình tìm đến đây.
Phải nghĩ cách giải quyết dứt điểm mới được.
Nguyên Sam bắt một con gà rừng, ôm theo một ít nấm quay về hang động, muốn dùng cớ này để làm lời giải thích cho việc ra ngoài.
Y đã bố trí pháp trận xung quanh hang động, có thể cách li hết mọi động tĩnh của bên ngoài, vậy nên y không sợ Giang Vị Lâm sẽ phát hiện ra điều bất thường vừa mới xảy ra khi nãy.
"Ca ca, ta muốn ăn món mà ngươi làm..."
Nguyên Sam bước vào hang động, thế nhưng vừa nói được một nửa câu liền đột nhiên dừng lại, ánh mắt hiếm khi nổi lên sự kinh ngạc.
"Ca ca, ngươi đang xem gì vậy?"
Giang Vị Lâm giật mình, lập tức muốn xù lông, vội vàng đè quyển sách trong tay xuống đất, giả vờ bình tĩnh nói: "Không có gì."
Cứu mạng, sao người này trở về mà không phát tiếng động gì vậy?
Nhưng làm sao qua được ánh mắt sắc bén của Nguyên Sam, y nhìn về phía quyển sách.
Trên bìa sách màu vàng đậm có ghi mấy chữ nho nhỏ, 'Công Pháp Song Tu, Quyển Hai'
Giang Vị Lâm phát hiện ánh mắt của y, cũng đành lấy ra, cố gắng giải thích, "Nguyên Sam có nhớ nhóm người của Khúc Dương Hi đã từng gặp ở Hắc Mộc Sâm Lâm không? Đây là túi trữ vật của bọn họ đưa, bởi vì đan dược luôn đủ dùng nên ta vẫn chưa lấy ra xem kỹ..."
Nói đến đây, y hơi dừng lại, "Hôm nay mới phát hiện bên trong có nhét mấy quyển Công pháp song tu, chắc là do Bạch Tiêu Tuệ để vào."
Trừ nàng ra thì còn ai dám bỏ thứ này vào cơ chứ!
Giang Vị Lâm có điểm ảo não, y chỉ vừa lấy ra xem một cái mà Nguyên Sam đã quay lại rồi.
Ý nghĩ vừa dứt, trên mặt chợt có một luồng hơi ấm nhàn nhạt, quay đầu lại thì thấy Nguyên Sam không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng mình, cầm quyển sách lên nghiêm túc lật vài trang.
"Quyển này quả thực tốt hơn quyển mà ta đã từng xem trước đây."
Quyển trước đó chính là quyển đã cướp được từ tay của Thiện Phàm Sinh vào nhiều năm về trước.
"Ngươi còn xem qua quyển khác?" Giang Vị Lâm rất chuẩn xác nói ngay trọng tâm.
"Ừm, năm đó Thiện Phàm Sinh đã mời ta xem qua." Nguyên Sam nghiêm chỉnh nói.
Giang Vị Lâm: ......
Thiện Phàm Sinh này không biết dạy thứ gì đó lành mạnh hơn à?
"Cũng được." Nguyên Sam lật nhanh một lượt, đặt quyển sách xuống, "Ta đã hết nhớ rồi, ca ca có muốn thử không?"
Nguyên Sam hôn lên khóe môi Giang Vị Lâm, dụ dỗ nói:
"Có thể giúp ca ca lên được Nguyên Anh đó."
"...Tránh ra, đừng sờ loạn."
