Xuyên Thư Ta Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chủ Cố Chấp

Chương 88




Trong khoảng thời gian này, Giang Vị Lâm cuối cùng cũng đã tìm được thứ có thể giúp Nguyên Sam khôi phục Đan điền. Lúc đầu cầm được nó, y còn có chút kinh ngạc và nghi ngờ, hóa ra nó chỉ là một chiếc lá bình thường đến không thể bình thường hơn.

Điều khác biệt duy nhất là trên chiếc lá này có một vài đường vân màu trắng, ngoài ra thì không có đặc điểm gì nổi bật.

Sau khi có được vật phẩm, Giang Vị Lâm cẩn thận cất chiếc lá đi. Những lần đụng độ với tai ương trong Bí cảnh này tự nhiên không cần phải nói, đây chính là độ khó của nhân vật chính, thiếu chút nữa đã khiến y mất mạng.

Sau khi đi ra ngoài, bọn họ cũng không hành động mù quáng mà dự định trước tiên sẽ đi thăm dò một chút tin tức gần đây của Càn Thiên Môn.

Nói đi cũng phải nói lại, vận may của Giang Vị Lâm không tồi, y đã tình cờ gặp được Long Khánh đang xuống núi mua sắm linh dược.

Và điều tuyệt vời hơn nữa là Long Khánh không chỉ nhớ y, mà khi nhìn thấy y còn rất kích động.

"Giang huynh!"

Từ khi Giang Vị Lâm vào nội môn, với tư cách là một người thu thập thông tin lớn nhất của ngoại môn, Long Khánh thỉnh thoảng vẫn luôn theo dõi tin tức của Giang Vị Lâm.

Ân tình của Giang Vị Lâm đối với mình ngày trước, Long Khánh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, vì vậy khi biết tin Nguyên Sam nhập ma và bị bắt giữ, hắn ta đã luôn theo dõi sát sao sự việc này, sau khi biết được Giang Vị Lâm vẫn không xuất hiện và bị vạ lây, Long Khánh cũng xem như thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, hiện tại tình cờ gặp được Giang Vị Lâm khiến cho hắn ta vô cùng kích động.

"Giang huynh, hiện giờ nội môn đang rất rối ren, ngươi tuyệt đối đừng quay lại đó, Đại đệ tử lúc trước che chở cho ngươi bây giờ..."

"Được rồi, được rồi. Suỵt—"

Giang Vị Lâm bất đắc dĩ mỉm cười, ra hiệu im lặng, lúc này Long Khánh mới đè xuống sự kích động của mình. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Giang Vị Lâm vẫn rất nóng rực.

"Chuyện Nguyên Sam bị bắt ta đã biết rồi, Long huynh có thể kể cho ta nghe tình hình gần đây trong tông môn được không?"

Giang Vị Lâm đưa hắn ta vào một con hẻm, tùy ý kéo đối phương ngồi xuống một cái thùng gỗ, thấp giọng hỏi.

"Đương nhiên, đương nhiên!"

Long Khánh liên tục gật đầu, cảm giác như cuối cùng mình cũng có đất dụng võ. Trong lúc nói chuyện, tầm mắt của hắn ta vẫn cảnh giác liếc qua Uyển Như Yên đang đứng ở góc tường. Mặc dù cô nương này rất xinh đẹp, nhưng lỡ như...

"Đây là Uyển Như Yên, Uyển đạo hữu." Giang Vị Lâm giới thiệu đơn giản.

Long Khánh lập tức cảm động, không ngờ Giang Vị Lâm lại sẵn lòng giới thiệu một người bằng hữu ưu tú như vậy cho mình.

Trong mắt Long Khánh thì thành tựu của Giang Vị Lâm hiện tại đã rất cao, thái độ của y đối với hắn ta như thế nào cũng là chuyện bình thường, nhưng đối phương không chỉ ôn hoà giống như ngày trước mà còn giới thiệu bằng hữu với hắn ta nữa.

Thấy vậy, Long Khánh vội vàng nói: "Ta, ta là Long Khánh, là đệ tử ngoại môn của Càn Thiên Môn."

Uyển Như Yên bình thản gật đầu, không có phản ứng gì đặc biệt. Điều này khiến Long Khánh gãi đầu ngượng ngùng, sau đó nhanh chóng chuyển đề tài kể cho Giang Vị Lâm nghe về những chuyện gần đây.

Vài tháng trước, đầu tiên là Nguyên Sam nhập ma bị Chưởng môn mang về tông môn, sau đó họ liền biến mất ngay trước mắt mọi người.

Đồng thời các lời đồn đoán cũng càng lúc càng lan rộng.

Long Khánh cũng không biết thật giả thế nào, tùy tiện chọn ra mấy lời đồn được lan truyền nhiều nhất để nói với Giang Vị Lâm. Thấy Giang Vị Lâm không có biểu hiện gì khác thường, hắn ta lại nói đến những ngày gần đây.

Đường Nhuận Nhuận và sư phụ của nàng là Ngọc Đồng chân nhân Đàm Nguyên Bạch đã rời khỏi Càn Thiên Môn.

Nghe nói trước khi rời đi, Ngọc Đồng chân nhân đã từng giao đấu với Chưởng môn một trận, Ngọc Đồng chân nhân bị đánh trọng thương, sau đó ông đã bỏ đi, không biết là tạm thời hay vĩnh viễn.

Nhưng không ai biết về tung tích của Nguyên Sam.

Họ chỉ biết rằng hiện tại Giới Luật Ty và một số người đang canh giữ Nguyên Sam đều đã rút khỏi ngọn núi.

Nghe những lời này, Giang Vị Lâm đã có phỏng đoán trong lòng, chắc là Nguyên Sam đã không còn ở trong Càn Thiên Môn nữa.

Về phần Đường Nhuận Nhuận và Ngọc Đồng chân nhân. Giang Vị Lâm nhớ lại cảnh tượng đã từng giao thiệp với hai người, trực giác mách bảo y rằng việc họ rời đi là có liên quan đến Nguyên Sam, thậm chí họ có thể đã từng cố gắng cứu Nguyên Sam.

Nếu đúng là như vậy, việc Ngọc Đồng chân nhân bị đánh trọng thương dường như cũng có lý do, bằng không nếu không phải là chuyện lớn thì Vũ Dương cũng sẽ không vô cớ động thủ với sư đệ đồng môn của mình.

"Đường Nhuận Nhuận có hành động bất thường nào vào ngày Ngọc Đồng Chân Nhân giao đấu với Chưởng môn không?" Giang Vị Lâm suy nghĩ rồi hỏi câu này, nhưng vừa nói ra y lại cảm thấy bản thân mình thật ngốc, ngay cả đệ tử nội môn cũng chưa chắc đã chú ý đến những chi tiết mang tính chất ngẫu nhiên như vậy, huống hồ Long Khánh căn bản không phải là người nội môn.

Nhưng Giang Vị Lâm đã đánh giá thấp Long Khánh. Long Khánh nghe y hỏi xong thì gật đầu thật mạnh, "Ta có nghe được một chút tin tức."

Giang Vị Lâm sững sờ.

"Quả thật có đệ tử đã thấy được, cái hôm Ngọc Đồng chân nhân và Chưởng môn giao đấu với nhau gây ra động tĩnh rất lớn, mấy đệ tử cũng hóng hớt được ít nhiều. Và cũng ngay ngày hôm đó, hình như Đường Nhuận Nhuận đã lén lút cõng một người ngự kiếm bay về phía ngọn núi của Ngọc Đồng chân nhân."

Nói xong, Long Khánh gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Chỉ có một tin này thôi, có lẽ là tin vô dụng."

Dù sao nàng cũng chỉ là ngự kiếm bay ngang qua mà thôi.

Tuy nhiên, một tin này là đủ rồi.

Giang Vị Lâm đã đoán được đầu đuôi câu chuyện, nếu y đoán không nhầm thì hẳn là Ngọc Đồng chân nhân đã cầm chân Chưởng môn, để cho Đường Nhuận Nhuận cứu Nguyên Sam ra ngoài.

Dù sao, việc Nguyên Sam rơi xuống vách núi cũng là một tình tiết rất quan trọng trong cốt truyện.

Lúc rơi xuống vách núi, Nguyên Sam sẽ được vũ khí bản mệnh của mình cứu sống. Lúc đó vũ khí bản mệnh của y đã bắt đầu sinh ra linh trí, đồng thời nó cũng hấp thụ sự oán hận trong lòng Nguyên Sam, sau này sẽ trở thành một thanh vũ khí khát máu để đối phương tàn sát thiên hạ.

Vậy thì vị trí hiện tại của Nguyên Sam, Giang Vị Lâm cũng đã có được trong lòng.

"Đúng rồi, trước khi rời khỏi tông môn, Ngọc Đồng Chân Nhân có đi xuống vách núi để tìm kiếm điều gì không?"

Về chuyện này thì Long Khánh thật sự không rõ, hắn ta suy nghĩ hồi lâu, không chắc chắn nói: "Hình như cũng có người nhìn thấy?"

Vậy là có rồi.

Nhưng Nguyên Sam hiện giờ sẽ không ở vị trí đó, vũ khí bản mệnh của y sau khi bị nhiễm oán hận sẽ hướng về những nơi có máu tanh và oán khí nặng nề, mà trong Càn Thiên Môn đương nhiên không có nơi nào như vậy, càng không thể là ở dưới chân núi của Ngọc Đồng Chân Nhân.

Hơn nữa nó sẽ không bay xa, chỉ có thể là ở Rừng Hắc Mộc phía sau sơn môn Càn Thiên Môn.

Nơi đó cũng là phía Tây của Hắc Mộc Sâm Lâm. Hắc Mộc Sâm Lâm phân bố rất rộng, toàn bộ dãy núi gần đây đều là một phần của Hắc Mộc Sâm Lâm.

Vì vậy cho dù cùng là một khu rừng, Giang Vị Lâm muốn bay đến đó cũng cần một quãng đường khá xa.

Chưa kể y còn không biết vị trí chính xác của Nguyên Sam, việc tìm kiếm e rằng sẽ phải tốn một chút công sức.

"Đa tạ Long huynh." Giang Vị Lâm vỗ vai Long Khánh, rất cảm kích vì sự xuất hiện kịp lúc của đối phương, giúp y vừa rời khỏi Bí cảnh đã có được tin tức về Nguyên Sam.

"Không có gì, không có gì." Long Khánh ngại ngùng nói: "Toàn là chuyện nhỏ thôi."

Đồng thời Long Khánh cũng đã lập một Thiên Địa khế ước, thề rằng hắn ta sẽ không tiết lộ tin tức của Giang Vị Lâm cho bất kỳ ai.

Sau đó Long Khánh nghiêm túc nói: "Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta tin Giang huynh chắc chắn sẽ không làm chuyện tổn hại đến mọi người. Ta biết hiện giờ ngươi đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, ta phát lời thề này không vì điều gì khác, chỉ muốn ngươi an tâm mà tiếp tục làm việc của mình."

Giang Vị Lâm nhất thời ngây người, sau đó y lấy ra một ít linh thạch cùng với các vật phẩm khác nhét vào ngực Long Khánh, xem như bày tỏ lòng biết ơn vì sự giúp đỡ của đối phương.

Long Khánh thấy đồ vật quý giá như vậy, vội vàng từ chối, "Không được, không được đâu!"

"Cầm lấy đi, ta muốn cảm ơn ngươi." Giang Vị Lâm ôn hoà nói.

Y hơi cúi thấp đầu không dám nhìn Long Khánh. Nguyên Sam mà y sắp cứu tương lai sẽ thật sự nhập ma, cũng sẽ giết người. Y không biết có thể ngăn cản được hay không, nếu không thể, sợ là bản thân sẽ phải phụ lòng kỳ vọng của đối phương.

Long Khánh do dự một chút, cũng không từ chối nữa, "Giang huynh, sau này nếu có điều gì cần, ta nhất định sẽ giúp đỡ."

Giang Vị Lâm gượng cười, rất nhanh liền cùng với Uyển Như Yên cáo biệt đối phương.

Y không thể cứu tất cả mọi người, cũng không thể che chở cho tất cả mọi người, chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi.

Rời khỏi thị trấn không bao lâu, Uyển Như Yên đã nhận được thư hồi âm của Tống Thanh, là bức thư mà nàng đã gửi đi vài tháng trước, bởi vì trong khoảng thời gian này họ đều ở trong Bí cảnh nên bây giờ mới nhận được.

Tống Thanh nghe theo lời của Uyển Như Yên, sau khi Chưởng môn Huyền Linh Tông trở về đã kiểm tra ý thức của mình, quả nhiên có dấu vết bị sử dụng Thần Khí.

Hiện tại Huyền Linh Tông đã đứng ở phe đối lập với Càn Thiên Môn, thỉnh thoảng hai bên lại có một trận 'trao đổi nảy lửa'.

Nhưng đây đã là chuyện của mấy tháng trước rồi.

Uyển Như Yên đọc xong thư liền đưa cho Giang Vị Lâm xem, sau đó nói: "E rằng ta phải quay về tông môn một chuyến."

Mấy tháng trước bởi vì chuyện của Càn Thiên Môn, cộng thêm Ma tu ngày càng hoành hành, nhân lực của Huyền Linh Tông không đủ, bây giờ chắc chắn còn tệ hơn.

Phải nói lời tạm biệt với bạn đồng hành trong mấy tháng nay, Giang Vị Lâm hơi chần chừ một chút rồi gật đầu đồng ý, "Ta hiểu rồi, Uyển đạo hữu trên đường về tông môn nhớ chú ý an toàn, mấy tháng nay đa tạ ngươi đã giúp đỡ, đợi ta xong chuyện sẽ đến tìm ngươi ôn lại chuyện cũ."

"Hy vọng sau khi ngươi xong chuyện, hết thảy đều được bình an." Uyển Như Yên hành lễ, sau đó ngón tay điểm nhẹ một cái, thanh trường kiếm từ trong vỏ bay ra từ từ hạ xuống dưới chân nàng.

"Giang đạo hữu, hữu duyên gặp lại." Bóng dáng của Uyển Như Yên nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Giang Vị Lâm ngẩng đầu nhìn bóng lưng nàng đi xa, cho đến khi hóa thành một chấm nhỏ tiêu tan vô ảnh trên không trung mới từ từ thu hồi tầm mắt.

Việc tìm kiếm Nguyên Sam, một mình y cũng có thể làm được.

Nghĩ đến đây, Giang Vị Lâm nhanh chóng xác định phương hướng, một lần nữa tiến vào Rừng Hắc Mộc.

...

Phía Tây Hắc Mộc Sâm Lâm.

Một thân ảnh gầy gò kéo lê nửa th*n d*** bò chậm chạp giữa rừng cây, trong tay y nắm chặt một thanh trường đao màu đen, khi bò đến một con suối nhỏ, y dùng đao cắt một loại cỏ ăn được bên bờ suối rồi bỏ vào miệng.

Tay cầm đao của y rất kỳ lạ, cả bàn tay không ngừng run rẩy, tựa hồ không thể cầm vững được.

Y khó khăn cử động hàm dưới, từng chút một nhai nát cỏ, nước bọt từ từ làm mềm cỏ mới có thể nuốt xuống.

Khó khăn lắm mới ăn xong cỏ, Nguyên Sam từ từ hạ thấp người, dường như muốn uống một ngụm nước suối, nhưng bởi vì nửa th*n d*** không có điểm tựa, y trực tiếp ngã nhào xuống.

Vật lộn trong nước rất lâu, Nguyên Sam mới run rẩy bò dậy, trong cổ họng phát ra âm thanh như tiếng nức nở.

Không biết bao lâu sau, y mới dừng lại.

Nguyên Sam tóc tai bù xù, toàn thân dính đầy máu nâu, trong đêm tối giống như một con quỷ dữ phát ra sự oán hận và căm ghét tột cùng. Đang lúc y chuẩn bị cắt thêm cỏ, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng động.

Y đột ngột quay đầu lại, nhưng đôi mắt chỉ còn hai lỗ thủng màu đen, căn bản không nhìn thấy được gì cả.

Sau đó là tiếng la hét của một người, "A! Quỷ! Có quỷ!"

Sau đó là tiếng bước chân dồn dập, người đó đã chạy đi rất xa.

Cùng lúc đó, thanh Hoành Đao trong tay Nguyên Sam không ngừng phát ra tiếng kêu lộc cộc, dường như muốn g**t ch*t người đó.

Nguyên Sam trầm tĩnh rất lâu, tay nắm thanh đao càng lúc càng dùng sức, đợi đến khi người đó hoàn toàn đã chạy xa, y mới áp chế được sát ý của thanh đao.

'Người đó là đệ tử Càn Thiên Môn, không giết hắn, hắn sẽ gọi người đến giết ngươi đấy!'

Một giọng nói mơ hồ vang lên trong ý thức của Nguyên Sam.

'...Hắn không nhận ra ta, thôi vậy.'

'Khờ thiệt chứ, hình thù của ngươi như vậy, hắn về hỏi thăm một chút là biết được thân phận của ngươi thôi.'

'Ngươi cứ đoán xem, hắn có muốn nắm lấy cơ hội này để lập công hay không?'

'Không tới mấy ngày, hắn sẽ dẫn người đến để giết ngươi cho mà xem.'

Nguyên Sam im lặng ăn một miếng cỏ, nhưng vừa ngậm vào miệng lại phải nhổ ra cùng với máu.

'...Sẽ không đâu.' Y tự nhủ trong lòng.

Giọng nói kia dường như cũng đã hết cách với y, chỉ đành nói:

'Ngươi cho rằng ta đang hại ngươi sao? Hiện giờ thiện tâm của ngươi đã không còn nhiều lắm, nếu lại đặt niềm tin sai người thì ngươi sẽ hoàn toàn đọa ma.'

Nói xong, một lúc sau, giọng nói ấy lại than thở:

'Thôi vậy, người đã đi rồi, nếu ngươi đọa ma thì sẽ có thể phát huy được sức mạnh lớn nhất của ta, ta thấy cũng vui mà.'

'Cần gì phải nhẫn nhịn, những kẻ khiến ngươi không vui thì ngươi cứ giết hết đi.'

Nguyên Sam không để ý đến nó nữa, chỉ lặng lẽ bổ sung một chút thể lực cho mình.

Thực ra bây giờ y cũng không biết phải làm sao nữa, mất tu vi, mất Đan điền, thậm chí cơ thể cũng đã bị tàn phế.

Đã không thể trở lại như xưa, cũng... không còn mặt mũi nào để gặp lại ca ca nữa.

Trong hoàn cảnh như thế này, điều mà Nguyên Sam nghĩ đến vẫn là Giang Vị Lâm, y không nỡ, không nỡ rời xa người đó, nhưng bộ dạng bây giờ của y đã không còn tư cách, không còn lý do gì để gặp người kia nữa.

Y đã vô dụng rồi.

Nguyên Sam biết ca ca lương thiện, chắc chắn sẽ chấp nhận mình, nhưng dù thế nào y cũng không muốn liên lụy đến ca ca.

Huống hồ, y cũng không muốn xuất hiện trước mặt ca ca trong bộ dạng này.

Ăn chút cỏ, uống chút nước, Nguyên Sam đã kiệt sức, y cố gắng kéo lê thân mình về một cái hang nhỏ bí mật ở gần đây, cuộn tròn người nằm trong đó.

Vừa nhắm mắt lại đã hôn mê.

Nhưng môi trường nơi này cực kỳ tệ, thỉnh thoảng có muỗi và côn trùng bò lên vết thương của y, cơ thể vừa đau vừa ngứa cộng thêm ác mộng kéo đến, hoàn toàn không thể ngủ ngon.

Ngay lúc nửa mê nửa tỉnh, Nguyên Sam chợt nghe thấy một tiếng động.

Sau đó giọng nói trong đầu lại vang lên, 'Ngươi xem, chúng đến rồi.'

Chúng?

Là ai?

Nguyên Sam nhất thời không kịp phản ứng, nghe lời này, y mơ hồ muốn ngẩng đầu lên.

'Này, mau trốn đi, ta đã ẩn giấu hơi thở của ngươi rồi, lão già Vũ Dương đang đến đấy!'

Nguyên Sam nghe vậy thì khựng lại, im lặng nằm lại chỗ cũ.

Tiếp theo, y nghe được bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện, "Ngươi nói, tên Ma tu đó đang ở nơi này?"

Giọng nói rất quen thuộc, người đến chính là Vũ Dương, ông vừa dứt lời, một đệ tử liền vội vàng nói: "Vâng, vâng, Chưởng môn, hôm qua ta đã thấy quái vật đó đang ở đây."

Giọng nói này, chẳng phải chính là tên đệ tử đã nhìn thấy Nguyên Sam ngày hôm qua sao?

Tuy nhiên, hắn không biết rằng 'quái vật' mà hắn vẫn luôn miệng gọi kia ngày hôm qua đã tha cho hắn một con đường sống.

Tên đệ tử lại tiếp tục nói: "Chưởng môn, quái vật đó hôm qua đã ngồi xổm ở đây, ta thấy cơ thể của nó như vậy, chắc là không thể chạy xa được đâu."

Vũ Dương không nói thêm lời nào, ông trực tiếp dùng linh khí quét một vòng xung quanh nhưng lại không cảm nhận được bất kỳ hơi thở quen thuộc nào, thậm chí ngay cả hơi người cũng không có, ông không khỏi tỏ ra mất kiên nhẫn.

"Ngươi chắc chắn nó thực sự ở đây sao?"

"Vâng, vâng ạ! Chưởng môn, ta có thể thề!"

Vũ Dương bực bội phất tay, "Không cần." Sau đó quay sang bên cạnh nhìn Lục Vĩnh, nói: "Ngươi trở về phân phó các đệ tử nội môn tổ chức hai đội tìm kiếm chung quanh khu vực này, các đội chia nhau mở rộng phạm vi tìm kiếm một chút. Cho dù nó thực sự còn sống cũng không gây hại được gì cho chúng ta."

Mặc dù Vũ Dương cảm thấy chuyện Nguyên Sam còn sống là không mấy khả thi.

Nhưng để đề phòng vạn nhất, ông vẫn quyết định tìm kiếm một phen.

Diệt cỏ phải diệt cho tận gốc, ông nhất định muốn Nguyên Sam phải chết!

Nghĩ đến đây, sắc mặt của Vũ Dương chợt thay đổi, sau đó nhanh chóng xoay người căn dặn vài câu rồi rời khỏi nơi này.

Lục Vĩnh đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Chưởng môn rời đi mà không khỏi trầm tư.

Đột nhiên, tên đệ tử bên cạnh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ: "Thượng, Thượng Hiền Tôn Giả, ta, ta đã phát hiện ra manh mối, có thể có..."

Nói được nửa câu, phát hiện ánh mắt lạnh lùng của Lục Vĩnh đang nhìn mình, hắn sợ hãi đến mức run như cầy sấy.

Lục Vĩnh chỉ nhìn hắn vài giây, sau đó phất tay nói: "Ngươi đến chỗ của Tổng quản ngoại môn lĩnh linh thạch đi." Sau đó lại phân phó đệ tử ở phía sau đi vào nội môn để hoàn thành việc mà Chưởng môn đã giao.

Đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng đi tìm người.

Chẳng mấy chốc quả nhiên họ đã dẫn hai đội đến, mỗi đội bao gồm cả đội trưởng tổng cộng là 5 người.

"Đệ tử Chu Dương Hư bái kiến Thượng Hiền Tôn Giả."

"Đệ tử Bàng Chí Hầu bái kiến Thượng Hiền Tôn Giả."

Hai đội trưởng nhanh chóng bước ra hành lễ, Lục Vĩnh không nói nhiều, trực tiếp phân chia khu vực tìm kiếm cho họ, bản thân ông cũng tự đi đến một khu vực để bắt đầu tìm. Thấy vậy, hai đội trưởng cũng dẫn người của mình tản ra xung quanh.

Trong đó có một đội ở lại tìm kiếm ngay tại chỗ và xung quanh khu vực lân cận.

Nguyên Sam đã nhận ra đội trưởng của nhóm người này.

Mặc dù bây giờ Nguyên Sam không nhìn thấy và cũng không nói được, nhưng y vẫn có thể nghe được giọng nói của họ, mà y lại có trí nhớ rất tốt, phàm là người đã từng nói chuyện với mình thì Nguyên Sam đều nhớ rõ.

Đội trưởng của đội này chính là một trong những người đã cùng y đi vào Bí cảnh năm xưa.

Bàng Chí Hầu.

Ngay khi nhóm người bắt đầu tản ra để tìm kiếm, một đệ tử lên tiếng hỏi: "Đội trưởng, có phải ngày xưa ngươi đã cùng Nguyên sư huynh đi vào Bí cảnh không, Nguyên sư huynh là người như thế nào vậy?"

Những đệ tử này ngày thường quá cách biệt với Nguyên Sam, không có cơ hội tiếp xúc với y nên lúc này mới tò mò hỏi.

Bàng Chí Hầu nghe vậy lại trầm mặc một chút, sau đó mang theo một tia khó chịu nói: "Không phải là thứ tốt đẹp gì, bình thường kiêu căng ngạo mạn, đối với chúng ta toàn là lớn tiếng sai bảo."

"Trời ạ, thảo nào loại người này lại nhập ma."

"Đúng, vậy thì chúng ta mau mau bắt được y, phần thưởng lần này thật sự quá hậu hĩnh, là một kiện Pháp Khí cực phẩm lận đó!"

Đây là thứ mà chỉ có Đại đệ tử của tông môn mới có thể có được!

Mấy đệ tử hưng phấn bàn luận.

Nhưng lúc này Bàng Chí Hầu lại đang nhớ về lần đi Bí cảnh trước đây, mặc dù Nguyên Sam trầm lặng ít nói nhưng cũng biết chăm sóc cho mọi người, và cả lần Thú triều kia nữa...

Nhưng như vậy thì sao chứ, bây giờ Nguyên Sam đã nhập ma rồi, chỉ cần bắt được người, lĩnh được Pháp Khí thì hắn nhất định sẽ có chỗ đứng trong nội môn.

Nói không chừng người dẫn mọi người đi vào Bí cảnh sau này sẽ chính là hắn!

Bàng Chí Hầu kiềm chế cảm xúc đang kích động, dẫn mọi người tiếp tục tìm kiếm.

Trong bóng tối, đôi mắt đen ngòm của Nguyên Sam lặng lẽ nhìn họ chằm chằm.

Nguyên Sam lắng nghe những lời đối thoại đó, chỉ cảm thấy ác ý trong lòng mình càng lúc càng dâng cao, sự hận thù và cay độc đó làm cho thanh Hoành Đao đã sa đoạ trở nên phấn khích.

'Ngươi muốn không? Ngươi muốn thì ta sẽ đi xử lý chúng ngay, tuy tu vi của chúng rất thấp nhưng cũng có thể giúp cho cơ thể của ngươi khôi phục lại một ít đấy.'

Một lúc lâu sau, Nguyên Sam mới chậm rãi nói: 'Không vội.'

Bây giờ giết những người này, hành tung của y sẽ dễ dàng bị bại lộ.

Nguyên Sam nhẹ nhàng nắm lấy chuôi đao, tất cả mọi thứ của y đều đã bị lấy đi rồi, từ nhẫn không gian cho đến đan dược, nhưng vẫn có một số ít món đồ nhỏ không có pháp lực được y giấu vào một khe hở ở trong chuôi đao là không bị phát hiện.

Đó là một chiếc khăn tay và một que kẹo hình người nhỏ.

Đây sẽ là toàn bộ động lực và chỗ dực tinh thần của y trong suốt quãng thời gian này.

Nguyên Sam trốn trong cái hang nhỏ này suốt mấy ngày, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện.

"Nguyên Sam! Thì ra ngươi ở đây!"

"Mau, mau bắt lấy y!"

'Lần này ngươi sẽ không ngăn cản ta nữa chứ?' Giọng điệu của Đường Hoành Đao dường như có chút đắc ý.

Nguyên Sam mặt không biểu cảm nhìn mấy người đang xông tới, thản nhiên nói:

'Đi đi.'

'Xử lý chúng.'

Đường Hoành Đao nhận lệnh, một đạo hắc quang chợt lóe lên trong không trung, người đầu tiên xông lên ngay lập tức bị đâm xuyên người.

Mấy đệ tử phía sau thấy vậy đều chết điếng.

Người đứng ở cuối hàng thấy tình hình không ổn xoay người định chạy trốn, cơ thể hắn ngay lập tức cứng đờ, trên cổ xuất hiện một đường máu.

Hai đệ tử nhanh chóng tử vong liên tiếp khiến những người còn lại vô cùng sợ hãi, hoảng loạn muốn chạy trốn.

"Quái vật! Quái vật! Mau chạy đi!"

Bàng Chí Hầu thậm chí còn hét lớn: "Nguyên sư huynh! Nguyên sư huynh đừng giết ta!"

Ngay sau đó, hắn cũng bị chém ngang lưng.

Chỉ trong vài hơi thở, ba bốn cái xác đã im lìm nằm rải rác trên mặt đất.

'Này, ăn thịt của chúng đi, như vậy cơ thể của ngươi sẽ tốt hơn nhiều.' Hoành Đao nói.

Nguyên Sam ngồi trên mặt đất, ngửi thấy mùi máu tanh thì buồn nôn, nhưng giờ phút này lại cảm thấy đó là một món ngon tuyệt vời.

Nhưng y không lao tới, chỉ nói, 'Ghê tởm.'

Hoành Đao lẩm bẩm một câu: 'Lúc này mà còn kén ăn.'

Nhưng nó vẫn hấp thụ một chút linh khí từ thể xác của những người này, giúp Nguyên Sam khôi phục được một chút thể lực.

Không nhiều, chỉ bồi bổ một phần nội tạng và dây thanh quản, còn lại thì không thể.

Dù sao Đường Hoành Đao cũng vừa mới khai mở linh trí, lại là linh trí bị sa đoạ, nó không thể can thiệp quá nhiều vào chuyện của thế giới bên ngoài, làm xong những việc này liền rơi xuống bên cạnh Nguyên Sam để nghỉ ngơi.

Nhưng Nguyên Sam thì không thể nghỉ ngơi được.

Những người này đã bị y sát hại, sau này thứ chờ đợi y phía trước chỉ là những cuộc truy sát nhiều hơn và điên cuồng hơn mà thôi.

Quả thật không sai.

Nguyên Sam vừa trốn thoát khỏi đây không bao lâu, những người khác đã phát hiện ra dấu vết và hơi thở mà y để lại từ những thi thể và khu vực lân cận. Sau khi tin tức này được đưa về Càn Thiên Môn, hơn một nửa số lượng đệ tử nội môn đã được phái đi tìm kiếm.

Đích đến chỉ có một, đi vào Rừng Hắc Mộc để truy bắt Nguyên Sam.

Cùng lúc đó, Nguyên Sam đã trốn đến một nơi khác có nguồn nước và một hang động có thể tạm thời dừng chân.

Y trốn đến đây vào lúc trời vừa sập tối, đã mấy ngày không uống nước, cổ họng khát khô, Nguyên Sam chật vật bò đến một con suối, đang định dùng tay vớt lên một chút nước thì bên tai đột nhiên truyền đến tiếng động sột soạt.

'Chúng tìm đến rồi sao?' Thân đao của Hoành Đao run lên, vô cùng kích động.

Việc uống máu ngày hôm đó đã hoàn toàn kích hoạt được hung tính của nó, khiến nó khát máu tột cùng.

Lần này Nguyên Sam cũng không còn áp chế nó nữa, chỉ lạnh lùng nhìn về phía phát ra âm thanh.

Một lát sau, đám cỏ phía trước bị gạt ra, một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên từ trong đêm tối.

Giữa đêm đen lạnh căm và dòng suối đầy hơi ẩm, giọng nói ấy dường như mang theo một sự ấm áp khiến người ta hoảng hốt.

"Là ai đang ở nơi này?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng