Giang Vị Lâm và Uyển Như Yên cùng nhau đi đến Hắc Mộc Sâm Lâm. Y không biết bao lâu mình mới có thể xuyên qua Bí cảnh, cũng không biết bao lâu sau mới có thể quay về.
Y chỉ biết trong khoảng thời gian sắp tới Nguyên Sam vẫn phải chịu đựng sự giày vò, nhưng y không thể thay đổi được. Thay vì lo lắng về nỗi khổ của đối phương, y thà dứt khoát thực hiện bước tiếp theo.
Ít nhất, y có thể rút ngắn thời gian được chịu đựng đau đớn của Nguyên Sam.
Sau khi tin tức Nguyên Sam mất Đan điền được truyền ra, không còn Ma tu nào đến Càn Thiên Môn quấy nhiễu nữa.
Không ai sẽ đến cứu giúp một phế nhân.
Đồng thời, các đệ tử trong tông môn cũng hoàn toàn xác nhận người đã bị bắt vì nhập ma hôm đó quả nhiên chính là Nguyên Sam.
Mấy tháng trời trôi qua, Nguyên Sam vẫn không hề thốt ra được một chút tin tức nào. Hơi thở của y cũng dần yếu ớt, chỉ còn lại một chút hơi tàn.
Thấy vậy, Vũ Dương trực tiếp đi vào thạch thất.
"Sư huynh! Huynh thật sự muốn làm đến mức này sao!" Đàm Nguyên Bạch theo sát phía sau Vũ Dương. Kể từ khi Nguyên Sam bị bắt về, ông đã hết lời khuyên nhủ Vũ Dương hãy nương tay. Đứa trẻ Nguyên Sam này là do hai người cùng nhau nhìn lớn lên, y có phải Ma tu hay không lẽ nào ông lại không biết? Cho dù y thực sự đã nhập ma, nói không chừng còn có ẩn tình phía sau.
Ít nhất Đàm Nguyên Bạch cũng sẽ không tin Nguyên Sam là nội gián do Ma Tông phái đến. Kể từ khi Nguyên Sam bị bắt về, ông luôn muốn đến gặp Nguyên Sam nhưng thực lực của Vũ Dương lại cao hơn ông. Đàm Nguyên Bạch đã bị đối phương nhốt lại trên đỉnh núi của mình suốt mấy tháng trời.
Ông cảm thấy sư huynh thực sự đã là một người điên.
"Sư huynh! Chuyện tỷ thí đã qua rồi, năm xưa chúng ta chịu thua trước Ứng Thiên Tông vốn dĩ chính là sự thật, bây giờ huynh còn day dứt điều gì nữa! Cho dù Nguyên Sam có thua thì huynh cũng không có lý do gì để hận nó, hơn nữa, Nguyên Sam thực sự đã thắng, chỉ là bất cẩn bị Ma tu tính kế nên mới nhập ma thôi!" Đàm Nguyên Bạch không thể nhịn được nữa, nói.
Thế nhưng khi ông đi theo Vũ Dương vào trong thạch thất, nhìn thấy người đẫm máu bị treo trên tường kia, ông lập tức nín thở. Khí tức quen thuộc của đối phương khiến cho tâm cảnh của Đàm Nguyên Bạch lập tức bị xáo trộn.
Đó là... Nguyên Sam sao?
"Không phải ngươi muốn gặp nó sao?" Vũ Dương lạnh lùng nói, "Người đang ở ngay trước mắt, ngươi hãy nhìn cho kỹ đi, nếu có thể giúp ta hỏi ra được điều gì, ta sẽ miễn cho nó khỏi phải chịu nỗi khổ bị Sưu hồn."
"Huynh điên rồi!" Đàm Nguyên Bạch giận dữ nói, "Nó là đệ tử của huynh kia mà!"
"Nó không phải." Vũ Dương cười một tiếng, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười, "Nó là Ma tu, một Ma tu đã trà trộn vào tông môn của ta."
Hơi thở của Đàm Nguyên Bạch đột nhiên dồn dập hơn mấy phần, "Vì sao huynh lại khẳng định như thế?"
"Những Ma tu kia đã phái tu sĩ kỳ Hợp Thể đến cứu nó, ngươi nói xem nếu không phải nó cũng có một chút địa vị nào đó trong Ma Tông, dựa vào bản tính lạnh lùng và khát máu của Ma tu, ai lại rảnh chạy đến đây để cứu nó?" Vũ Dương nói.
"Nhưng huynh cũng không thể kết luận vội vàng như vậy!" Đàm Nguyên Bạch không cam lòng nói.
"Sư đệ đừng nói nhảm với ta nữa, tóm lại nếu như ngươi có thể khiến nó nói ra được một chút tin tức gì đó, ta sẽ không Sưu hồn nó nữa, bằng không ta không dám bảo đảm sau khi Sưu Hồn nó có biến thành kẻ ngốc hay không."
"Sư huynh, huynh nói Ma tu có bản tính lạnh lùng, vậy tại sao Nguyên Sam phải chịu đựng đến mức này mà vẫn không nói?! Có lẽ nó thực sự không biết gì cả! Huống hồ, ta thấy người có bản tính lạnh lùng là huynh mới đúng!"
Đàm Nguyên Bạch nghiêm giọng nói. Thế nhưng khi ông vừa dứt lời, Vũ Dương đã giáng một đòn tấn công thật mạnh vào người Đàm Nguyên Bạch, khiến ông bị đánh bay đâm sầm vào thanh cửa sắt của nhà lao, phun ra một ngụm máu.
Rõ ràng Vũ Dương đã dùng khí lực không hề nhỏ.
Đàm Nguyên Bạch không thể tin được mà trợn to mắt, "Sư huynh, huynh..."
"Đàm Nguyên Bạch, xem ra ta đã đối xử quá tốt với ngươi nên ngươi mới trở nên càn rỡ như vậy! Những năm qua ta để cho ngươi lớn tiếng quát tháo trước mặt ta đã là sự nhân từ đủ lớn của ta rồi! Bây giờ đang là thời điểm then chốt, sao ngươi còn dám hồ đồ như vậy!" Vũ Dương tỏ ra vô cùng phiền phức và bực bội, trong mắt tràn đầy sự chán ghét.
Giờ phút này, Đàm Nguyên Bạch chỉ cảm thấy một trận thất vọng dâng lên từ tận đáy lòng. Những năm qua, bên ngoài nhìn vào thì dường như Càn Thiên Môn vẫn không có gì khác trước, nhưng ông đã nhìn thấu được sự suy bại từ sâu bên trong rồi. Hành động của Chưởng môn sẽ liên quan đến vận khí và từ trường của cả tông môn, hiện tại từ trường của tông môn vừa lỏng lẻo lại vừa hỗn loạn, nhưng Đàm Nguyên Bạch chỉ biết bất lực mà thôi.
Đương nhiên Đàm Nguyên Bạch rất yêu quý tông môn của mình, nhưng sự bất lực vì không thể thay đổi được hiện trạng cũng khiến ông trở nên căm ghét nó. Giờ phút này, ông thực sự có ý định vứt bỏ tất cả những gì mà mình đã yêu thương và cống hiến, rời xa chốn thị phi này.
Đàm Nguyên Bạch hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, nhưng thần sắc trong mắt ông cũng giống như sự bình lặng sau khi đã hoàn toàn chết tâm.
Ông dùng chìa khóa mở cửa nhà lao, dưới ánh mắt lạnh nhạt của Vũ Dương, ông nói: "Sư huynh, huynh ra ngoài trước đi, để ta hỏi chuyện với Nguyên Sam."
"Không được." Vũ Dương dứt khoát từ chối, ngay cả người sư đệ lớn lên cùng mình ông cũng không còn tin tưởng nữa.
Đàm Nguyên Bạch thấy vậy, cũng không nói gì thêm. Ông nhìn Nguyên Sam, đau lòng đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt đứa trẻ, ông không thể hiểu được làm sao Vũ Dương có thể nhẫn tâm đối xử với người đệ tử duy nhất của mình như vậy, dù cho y thật sự là Ma tu, ban cho y một cái chết nhanh chóng cũng tốt hơn là sự dày vò này.
"Nguyên Sam." Đàm Nguyên Bạch nhẹ nhàng gọi.
Nguyên Sam không có động tĩnh.
Đàm Nguyên Bạch cho y uống mấy viên đan dược, gọi thêm một lúc lâu, đối phương mới run rẩy mở ra mí mắt đã bị máu dính chặt.
Mí mắt khó khăn mở ra, tròng mắt đã trở thành hai hố sâu đen tối.
Hơi thở của Đàm Nguyên Bạch lập tức nghẹn lại, đôi tay cũng run rẩy hơn mấy phần.
Vì sao, vì sao sư huynh có thể đối xử tàn nhẫn với đứa trẻ này như vậy.
"Sư huynh, huynh làm như thế là quá đáng lắm rồi..."
"Đàm Nguyên Bạch, đừng nói nhảm nữa." Vũ Dương chán ghét nói.
Đàm Nguyên Bạch hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Nguyên Sam, ta là sư thúc đây."
Sư thúc...
Ý thức của Nguyên Sam rất mơ hồ, cố gắng lắm mới nghe rõ được lời đối phương nói.
Nhưng lúc này y đã không còn phản ứng với bất cứ điều gì nữa.
Sư thúc, thì sao.
Bất cứ ai, thì sao.
Y đã trở thành phế nhân, đã thành một người vô dụng nhất trên đời, y không còn gì cả, y bị mọi người ghét bỏ, dù y có nói gì cũng không ai tin.
Y thực sự, không làm gì hết.
Y cũng không biết, không biết chuyện gì hết.
"Nguyên Sam, ta biết ngươi bị biến thành Ma tu cũng không phải là ý nguyện của ngươi, vậy ngươi có thực sự biết điều gì không?" Đàm Nguyên Bạch sợ làm tổn thương đối phương, cố gắng hết sức dịu dàng hỏi.
Khi nhìn thấy Nguyên Sam phải đau khổ như thế này, trong một sát na nào đó Đàm Nguyên Bạch thậm chí đã chân thành hy vọng đối phương là Ma tu, hy vọng y có thể nói ra điều gì đó hữu ích cho Vũ Dương, như vậy ông cũng sẽ dễ dàng đưa Nguyên Sam thoát khỏi hiểm cảnh này.
Nhưng Ma tu... đều là thứ mà con người không thể nào nhân nhượng.
Lại đến để tra hỏi ư?
Nguyên Sam mở ra đôi mắt đen sâu hoắm.
Ngay cả sư thúc cũng không tin mình sao?
Nguyên Sam không trả lời.
Sự im lặng này của y khiến Đàm Nguyên Bạch có chút lo lắng, nếu không nói ra điều gì thì Vũ Dương sẽ tiến hành Sưu hồn. Sưu hồn sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho hồn phách, nghiêm trọng thì có thể biến thành kẻ ngốc.
"Nguyên Sam, ngươi nói gì đi." Dù là bịa đặt cũng được, hãy nói ra điều gì đó đi!
Đàm Nguyên Bạch cũng cảm thấy bất lực, ông nhỏ giọng nói: "Nguyên Sam, sư huynh sắp Sưu hồn rồi, bất kể là chuyện gì thì huynh ấy cũng sẽ biết thôi."
Sưu... hồn?
Lại còn muốn Sưu hồn, làm vậy để phế mình càng thêm triệt để hơn phải không.
Nguyên Sam cúi gằm mặt, nói ra một câu cuối cùng, "Ta không biết."
Giọng nói của y khô khốc và khàn đặc, hoàn toàn không còn dấu vết của giọng nói trước đây.
Trong lòng Đàm Nguyên Bạch chợt thắt lại, vội vàng nói với Vũ Dương: "Huynh cũng đã thấy rồi đó, dù có nhắc tới Sưu hồn thì Nguyên Sam cũng không nói, y thực sự không liên quan gì đến Ma tu đâu!"
Đúng vậy, đã đến nước này rồi, dù có giữ lòng trung thành thì cũng không còn lợi ích gì nữa, chắc chắn Nguyên Sam không biết điều gì hết!
Thế nhưng điều này lại làm tiêu hao hết chút kiên nhẫn cuối cùng của Vũ Dương, ông đẩy mạnh Đàm Nguyên Bạch ra, trực tiếp đặt tay l*n đ*nh đầu Nguyên Sam.
"Sư huynh!"
"Câm miệng! Cút sang một bên!"
Nói rồi, Vũ Dương trực tiếp thi triển pháp thuật Sưu hồn.
Một cơn đau đớn cực lớn ngay lập tức đâm thẳng vào ý thức của Nguyên Sam, những chuyện y đã trải qua trong khoảnh khắc này đều bị l*t tr*n ra hết thảy!
"A a a!!!"
Tiếng kêu đau đớn vang vọng khắp thạch thất, Nguyên Sam thét lên trong đau đớn, cho đến khi dây thanh quản hoàn toàn bị hủy hoại, một ngụm máu lớn trào ra.
Nửa nén hương trôi qua, Vũ Dương mới thu tay lại.
Sắc mặt của ông khó coi đến cực điểm.
Nhìn Nguyên Sam đang hôn mê bất tỉnh, ông đột nhiên cảm thấy một cơn phẫn nộ như đang bị đùa bỡn, giơ tay lên muốn tát mạnh một cái!
Nhưng cú tát này đã bị Đàm Nguyên Bạch ngăn lại, "Đủ rồi! Huynh đã tra được điều mà mình muốn rồi!"
"Cút! Ngươi dám bao che cho Ma tu..."
"Sư huynh đã Sưu hồn Nguyên Sam xong rồi, vậy nó có thực sự là Ma tu không?!" Đàm Nguyên Bạch nghiêm giọng hỏi, "Nếu có được tin tức hữu ích từ Sưu hồn, nhất định huynh sẽ không giận dữ như vậy! Vậy thì rốt cuộc Nguyên Sam có phải là Ma tu hay không?!"
Với sự hiểu biết của Đàm Nguyên Bạch về Vũ Dương, nếu Nguyên Sam thực sự là Ma tu, Vũ Dương tuyệt đối sẽ không có phản ứng như vậy.
Quả nhiên sau một tràng lời nói vừa chấm dứt, sắc mặt của Vũ Dương lập tức tái mét.
Lồng ngực của ông phập phồng kịch liệt, không thể nói nên lời.
Thấy phản ứng này của đối phương, Đàm Nguyên Bạch cũng đã có câu trả lời, ông nhìn Nguyên Sam phải chịu đựng đau đớn như vậy, ngay lập tức cảm thấy đau xót trong lòng, "Sư huynh, Nguyên Sam là đệ tử của huynh, vì sao huynh lại tàn nhẫn với nó như vậy chứ! Nguyên Sam thực sự không biết gì cả! Nó vô tội! Nó là thiên tài đã giúp tông môn chúng ta giành chiến thắng trong cuộc tỷ thí!"
"Câm miệng!" Vũ Dương gầm lên.
Ông không sai, ông sẽ không có lỗi.
Kẻ có lỗi là Nguyên Sam! Kẻ có lỗi là Ma tu!
Nếu không phải Nguyên Sam đã nhập ma, nếu không phải những Ma tu đó đã đến cứu viện, làm sao ông lại đinh ninh sự thật chính là như thế!
Huống hồ mọi chuyện đã đến nước này rồi, kẻ có lỗi chỉ có thể là Nguyên Sam!
Nếu không, nếu tin tức này truyền ra ngoài...
Cả bản thân ông lẫn tông môn này đều sẽ bị hủy hoại!
Vũ Dương đột nhiên gạt phắt Đàm Nguyên Bạch ra, "Cút ngay!"
"Ngươi muốn làm gì!" Đàm Nguyên Bạch thấy Vũ Dương đang tích tụ linh lực trong tay thì lập tức kinh hãi, đây là muốn diệt cỏ tận gốc!
"Vũ Dương! Ngươi là đồ súc sinh!"
Tiếng mắng chửi này cuối cùng cũng đã kéo lại sự chú ý của Vũ Dương, hai người lập tức lao vào đánh nhau trong căn phòng chật hẹp.
Đàm Nguyên Bạch là kỳ Hợp Thể, còn Vũ Dương là kỳ Đại Thừa, Đàm Nguyên Bạch đương nhiên không phải là đối thủ của Vũ Dương, ông nuốt xuống mấy viên đan dược, cố gắng chiến đấu với Vũ Dương đến cùng.
Thạch thất bị hai người oanh tạc mà nổ tung, trong nháy mắt hóa thành một đống đổ nát, đồng thời sợi xích sắt trói buộc Nguyên Sam cũng bị phá huỷ, cơ thể y may mắn được Đàm Nguyên Bạch bảo hộ nên không bị đè nát.
Đúng lúc hai người đang giao đấu, một bóng dáng màu hồng nhạt âm thầm lẻn vào đống đổ nát, thân hình nhỏ bé run rẩy đỡ Nguyên Sam từ dưới đất lên, kéo y lên lưng mình.
"Nguyên Sam... ngươi đừng xảy ra chuyện gì nhé, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài ngay." Đường Nhuận Nhuận vừa nghẹn ngào nói, vừa cẩn thận đưa Nguyên Sam ra ngoài.
Nàng biết rõ sư phụ của mình không thể trụ được lâu, kỳ Hợp Thể và kỳ Đại Thừa căn bản không cùng một đẳng cấp, tuy trước mắt Vũ Dương vẫn còn một chút nhân tình mà nương tay, không muốn huynh đệ tương tàn, nhưng một lát nữa thì chưa chắc, e rằng sư phụ cũng khó mà giữ được thân mình.
Nếu không phải bắt buộc, họ cũng sẽ không muốn đi đến một bước này.
Đối đầu với Vũ Dương sẽ không có kết cục tốt.
Đường Nhuận Nhuận loạng choạng đưa Nguyên Sam chạy trốn.
Bên này, Vũ Dương đã đạt được mục đích từ việc Sưu hồn, ông nhất thời lơ là cảnh giác bị Đàm Nguyên Bạch đánh lạc hướng, đến khi hoàn hồn lại thì Nguyên Sam đã không còn thấy đâu nữa.
Vũ Dương lập tức nổi trận lôi đình, trực tiếp một chưởng đánh văng Đàm Nguyên Bạch, nhìn sư đệ rơi xuống đất thổ huyết, ông lạnh lùng nói: "Ta nể tình huynh đệ đồng môn nên không xuống tay giết ngươi, nhưng đừng hòng có lần sau!"
Sau đó ông nhanh chóng quay người, đi về phía đỉnh núi của Đàm Nguyên Bạch.
Ông đoán với tính cách của sư đệ mình, chắc chắn đã để Đường Nhuận Nhuận đưa Nguyên Sam chạy trốn.
Đàm Nguyên Bạch đã không còn sức lực để ngăn cản nữa, ông nằm rạp trên mặt đất lau vết máu bên khóe môi, hy vọng Đường Nhuận Nhuận có thể đưa Nguyên Sam vào mật thất.
Mật thất đó rất bí mật, chỉ có ông và Đường Nhuận Nhuận biết.
Trừ phi san bằng cả ngọn núi, bằng không Vũ Dương tuyệt đối sẽ không phát hiện ra mật thất này.
Nhưng sự việc lại không như ý muốn. Tốc độ của Vũ Dương quá nhanh, Đường Nhuận Nhuận chỉ vừa chạy đến gần cơ quan thì đã bị đối phương đuổi kịp.
"Sư bá..."
Bên vách núi, Đường Nhuận Nhuận cắn răng run rẩy nói, đối diện với Vũ Dương cả người âm khí hầm hầm khiến nàng vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng che chắn cho Nguyên Sam ở phía sau mình.
"Sư bá, ta cầu xin người, Nguyên Sam không phải Ma tu, bây giờ y đã là một phế nhân rồi, nếu sư bá sợ tổn hại đến danh tiếng, cứ nói với bên ngoài là Nguyên Sam đã chết, tha cho y một con đường sống có được không?"
Đường Nhuận Nhuận cầu xin.
Vũ Dương lạnh lùng nhìn nàng, trực tiếp giơ tay muốn bắt Nguyên Sam lại.
Đường Nhuận Nhuận thấy vậy liền vội vàng đè người xuống.
Động tĩnh này hình như đã làm Nguyên Sam tỉnh lại, cảm nhận những gì đang diễn ra xung quanh.
Trong cơn hỗn độn, y chợt nghĩ:
Người này là sư phụ của mình sao?
Lời nói của Phù Nghênh Sơ trước cuộc tỷ thí lại hiện lên trong đầu, Nguyên Sam trầm mặc nhắm mắt lại, khi Vũ Dương nổi giận đánh ra một đạo linh khí.
Nguyên Sam dùng chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh Đường Nhuận Nhuận ra.
Sau đó, dưới ánh mắt không thể tin được của Đường Nhuận Nhuận, y bị linh khí trực tiếp đánh bay ra ngoài! Một khắc này, trong mắt Đường Nhuận Nhuận dường như thời gian cũng đã ngừng lại.
Nàng cố sức đưa tay ra muốn nắm lấy Nguyên Sam, nhưng chỉ có thể túm được một chút vạt áo.
'Xoẹt-'
Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên, Nguyên Sam thẳng tắp rơi xuống từ vách núi.
Toàn thân Đường Nhuận Nhuận không ngừng run rẩy, nhìn chấm đen đang nhanh chóng biến mất trước mặt mình, nước mắt tuôn rơi.
"Nguyên Sam!!!"
Vũ Dương lạnh lùng nhìn Đường Nhuận Nhuận đang khóc lóc quỳ bên vách núi, mặt không cảm xúc quay lưng rời đi.
Từ chỗ này rơi xuống, với tình trạng hiện tại của Nguyên Sam, dù thế nào cũng không thể sống sót.
Nỗi sỉ nhục này cuối cùng cũng đã chết rồi.
Không ai phát hiện, ngay khi Vũ Dương vừa quay lưng, dường như có một luồng khí đen mơ hồ thoát ra từ đầu ngón tay của ông.
Một lúc sau.
Khi Đàm Nguyên Bạch tới nơi, cái ông nhìn thấy chính là cảnh tượng này.
Thấy Đường Nhuận Nhuận chỉ có một mình, ông biết, cuối cùng mình vẫn không thể cứu được đứa trẻ ấy.
Đường Nhuận Nhuận phát hiện ra Đàm Nguyên Bạch, lập tức nhào tới ôm chầm lấy Đàm Nguyên Bạch mà khóc rống.
"Sư phụ... ta không cứu được Nguyên Sam..." "Chỉ thiếu một chút! Chỉ thiếu một chút nữa thôi..."
Đàm Nguyên Bạch rũ mắt, đôi mắt cũng có chút phát đau, ông giơ tay xoa nhẹ mái đầu của Đường Nhuận Nhuận, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy đệ tử của mình, thấp giọng nói:
"Được rồi, không sao rồi."
"Ngươi đã... chúng ta đã, cố gắng hết sức rồi."
...
Bên vách núi, một bóng đen đang rơi thẳng xuống với tốc độ nhanh chóng, xuyên qua vô số cành cây ngang dọc.
Nhờ có vật cản, tốc độ rơi của Nguyên Sam chậm đi rất nhiều.
Một lát sau, trên không trung chợt lóe lên một luồng sáng màu đen, nó lao nhanh đến bên cạnh Nguyên Sam, vững vàng đỡ lấy người, sau đó từ từ đưa người hạ xuống mặt đất.
Ánh sáng đen cũng từ từ biến thành một thanh Đường Hoành Đao, thân đao ánh lên màu sáng bạc.
