Thần sắc của Giang Vị Lâm rất không ổn, y cắn răng, bàn tay đang nắm tay Tống Thanh cũng hơi run rẩy.
Sắc mặt của Tống Thanh cũng trở nên nghiêm túc hơn, "Có vấn đề gì sao?"
Vấn đề gì? Có vấn đề lớn rồi!
Giang Vị Lâm mở to mắt không thể tin được, nhân vật chính sao có thể là nữ!
Y chưa từng can thiệp vào cốt truyện chính, nhân vật chính sao có thể là nữ được!
Lời nói của Tác Như Hạnh trước đây lại vang lên trong đầu, cùng với những sự bất thường trên người Nguyên Sam, trong chớp mắt, Giang Vị Lâm cảm thấy da đầu tê dại, tim đập mạnh không ngừng, y hít sâu một hơi: "Tống sư huynh, sư muội của ngươi khi nào thì xuất quan?"
"... Ngay ngày mai." Tống Thanh thấy y như vậy cũng không khỏi hơi căng thẳng.
Ngày mai.
Giang Vị Lâm gần như muốn cười, đây là một thời điểm vô cùng tế nhị, hôm nay là ngày thứ 5, sau hôm nay thì cách thời gian diễn ra cốt truyện mấu chốt chỉ còn lại 4 ngày!
4 ngày chỉ vừa đủ cho y vội vã trở về!
Nếu Nguyên Sam thật sự là nhân vật chính, ngay bây giờ y trở về thì vẫn còn một tia hy vọng, nhưng nếu không phải thì sao?
Ít nhất y cũng phải đợi đến ngày mai để tận mắt diện kiến 'sư muội' của Tống Thanh, xem trên chân của đối phương có dấu vết của Ma tu hay không mới có thể đưa ra một kết luận chính xác.
Không đúng.
Trên trán Giang Vị Lâm đã chảy ròng ròng mồ hôi lạnh.
Ma văn trên chân của nhân vật chính chỉ xuất hiện khi nhiễm ma khí.
Trong lúc nhất thời, Giang Vị Lâm không có bằng chứng nào để xác nhận 100% thuộc tính của 'nhân vật chính', vạn nhất thế giới này đã thay đổi giới tính của nhân vật chính thì sao, vạn nhất mọi điều kiện đều đã thay đổi, chỉ riêng cốt truyện vẫn không thay đổi thì sao?
Giang Vị Lâm nhất thời đầu đau như búa bổ.
"Vị Lâm!" Tống Thanh đột nhiên giữ chặt người, ánh mắt nghiêm túc nói: "Có chuyện gì cấp bách sao, ngươi cứ nói với ta, ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách."
Chuyện này phải nói ra như thế nào?
Giang Vị Lâm lau mồ hôi trên trán, giả sử Nguyên Sam thật sự là nhân vật chính, vậy cốt truyện có bị lệch đi theo sự chuyển hướng của nhân vật chính hay không? Hoặc là cuộc đời của nhân vật chính cũng sẽ bị thay thế, ví dụ như chuyển sang cho sư muội của Tống Thanh?
Bởi vì Nguyên Sam không đến Huyền Linh Tông nên nàng đã thay vào vị trí đó, vậy thì liệu cốt truyện có áp dụng lên cuộc đời của nàng hay không?
Không biết, không thể biết được...
Giang Vị Lâm hít sâu một hơi.
Y đột nhiên xoay người, gắt gao nắm lấy cánh tay của Tống Thanh, gằn từng chữ nói: "Tống sư huynh, có thể cho ta gặp sư muội của ngươi ngay bây giờ được không?!"
Tống Thanh ngẩn người, hắn nhìn ánh mắt gần như mất kiểm soát của Giang Vị Lâm, do dự một lát mới đồng ý, "Được."
"Ta sẽ truyền một bức thư khẩn cấp cho sư muội, chắc là nàng sẽ chịu ra ngoài."
Ngón tay của Giang Vị Lâm không ngừng run rẩy bấu chặt vào tay áo của Tống Thanh, y nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới từ từ thu tay về.
Y nhỏ giọng nói: "Đa tạ."
Tống Thanh nhanh chóng soạn một bức thư khẩn cấp, truyền phù lục bay vào phòng luyện công của sư muội.
Sau đó cùng với Giang Vị Lâm đi thẳng đến trước cửa phòng luyện công để chờ đợi.
Quả nhiên bức thư này rất nhanh đã gọi được người ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên Giang Vị Lâm mặt đối mặt với một người có khả năng là nhân vật chính.
Nữ tử này có vẻ mặt lạnh lùng, trên người mặc một bộ đạo bào trắng tinh, bước đi chậm rãi ra ngoài dường như mang theo một luồng khí lạnh nhẹ nhàng. Nàng có một dung nhan kiều diễm nhưng thần sắc lại vô cùng lạnh nhạt, tựa như một đóa hoa băng trên đỉnh núi tuyết, xa xa không thể chạm tới, lại gần thì sẽ làm người khác bị tổn thương.
"Sư huynh." Uyển Như Yên cúi đầu, xem như lễ nghi chào hỏi, đôi mắt xinh đẹp nhìn Giang Vị Lâm mang theo sự lạnh lùng bẩm sinh.
"Sư huynh gọi ta ra ngoài chính là để gặp người này?" Giọng nói của nàng trong trẻo tựa như tiếng chuông thanh thoát.
"Phải." Giang Vị Lâm không đợi Tống Thanh giới thiệu đã chủ động bước lên hỏi: "Xin hỏi tôn danh của đạo hữu là gì?"
Uyển Như Yên trông lạnh lùng kiêu ngạo nhưng tính tình thì lại rất dễ nói chuyện, nàng xoay người đi vào trong một hang động, "Vào trong rồi nói."
Giang Vị Lâm vội vã đi theo nàng.
Uyển Như Yên ngồi quỳ trên tấm đệm nhỏ dùng để tọa thiền, đợi Giang Vị Lâm và Tống Thanh ngồi xuống mới chậm rãi nói: "Ta tên là Uyển Như Yên, ngươi tìm ta có chuyện gì?"
Giang Vị Lâm sắp xếp lời lẽ một chút, hỏi: "Uyển đạo hữu có từng tiếp xúc với ma khí hay chưa?"
Uyển Như Yên tựa hồ không ngờ y lại hỏi một vấn đề đơn giản như vậy, nàng gật đầu nói, "Đương nhiên là có."
"..." Giang Vị Lâm hơi im lặng, lấy ra một bình sứ nhỏ từ trong ngực áo, vừa nãy y ở trước cửa Giới Luật Ty biết được chuyện của Uyển Như Yên, liền trở vào bên trong lấy được thứ này.
"Uyển đạo hữu, vật trong tay ta có ma khí, có thể cho phép ta nhìn mặt ngoài đùi trái của cô nương một chút được không?"
Yêu cầu này quá mức đường đột và vô lễ, vừa nói ra ngay cả Tống Thanh cũng sửng sốt không thôi.
"Vị Lâm, ngươi đang nói gì vậy?"
Hắn đè lên vai Giang Vị Lâm, dồn dập hỏi, tuy hắn và Uyển sư muội ít khi tiếp xúc nhưng cũng biết yêu cầu như vậy đối với một nữ tử mà nói là tồi tệ đến mức nào.
Bây giờ Giang Vị Lâm đã đưa ra yêu cầu như vậy, mà người này lại là do Tống Thanh hắn dẫn đến.
Thân là Đại sư huynh, sau này sư muội sẽ nghĩ hắn là loại người như thế nào?!
Tuy nhiên, Giang Vị Lâm không nhìn Tống Thanh, chỉ giơ bình sứ có đựng ma khí trong tay lên, tiếp tục nói: "Ta muốn dùng ma khí này bám vào đùi trái của cô nương xem có phản ứng gì hay không."
Như vậy, cho dù Ma văn có phản ứng cũng sẽ không hại đối phương nhập ma.
Uyển Như Yên nghe xong lời này, sắc mặt vẫn bình thản, không có một chút thay đổi nào, nàng rất bình tĩnh nói: "Cho dù muốn kiểm chứng ta có phải là Ma tu hay không cũng không nên dùng cách này, tuy nói Ma văn của Ma tu sẽ phản ứng với ma khí, nhưng nếu chỉ tiếp xúc ở bên ngoài thì sẽ không có tác dụng gì đâu.
Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ngươi lại muốn thăm dò ta như vậy, ngươi đang muốn tìm người nào?
Một người có Ma văn trên người sao?"
Nàng gần như đã hiểu rõ ý đồ của Giang Vị Lâm, cực kỳ thông minh và nhạy bén.
Giang Vị Lâm thật sự sửng sốt vì sự phán đoán chính xác của nàng.
"Không cần phiền phức như vậy." Uyển Như Yên trực tiếp đưa tay lấy bình sứ, từ trong đó lấy ra một sợi ma khí hút vào trong cơ thể, nhàn nhạt nói: "Làm như thế này sẽ hiệu quả hơn."
"Khoan đã!" Giang Vị Lâm kinh hãi, y không muốn hại đối phương!
Nhưng cho dù y có giật lại cái bình thì cũng vô dụng, Uyển Như Yên đã hút ma khí vào trong cơ thể và thuận lợi dùng linh khí đẩy ma khí ra ngoài.
Ma khí không có bất kỳ phản ứng nào với nàng.
Đồng tử của Giang Vị Lâm mở to từng chút một.
Nhân vật chính có ma văn trên người, chỉ cần hút dù chỉ một tia ma khí cũng sẽ lập tức sa vào ma đạo, căn bản không có cơ hội bài xuất ra ngoài, nhưng người trước mắt này...
Hô hấp Giang Vị Lâm ngay lập tức trở nên dồn dập, tay chân lạnh buốt.
Nàng không phải là nhân vật chính!
Nếu không có sự can thiệp của y, nhân vật chính sẽ thuận theo cốt truyện mà đi vào Huyền Linh Tông, nhưng bây giờ nhân vật chính lại không phải là người này!
Vậy chỉ có thể là... người bị y can thiệp, Nguyên Sam.
Suy đoán mà trước đây Giang Vị Lâm không muốn thừa nhận nhất giờ phút này đã hoàn toàn được chứng thực.
Cho dù là thiên phú siêu phàm của Nguyên Sam hay là đãi ngộ khác thường trong tông môn, đến cả lời nói của Tác Như Hạnh, và những điều khác nữa, không có điều nào là không chỉ ra sự thật rằng Nguyên Sam chính là nhân vật chính.
Thậm chí lúc nhỏ, Nguyên Sam mới ba tuổi mà đã có những biểu hiện khác thường, tâm tư mẫn cảm khác xa so với những đứa trẻ khác.
Nhưng Giang Vị Lâm là người đã chứng kiến quá trình trưởng thành của Nguyên Sam, y không dám tin và cũng không muốn thừa nhận, tương lai Nguyên Sam sẽ trở thành một Đại ma đầu giết người vô số.
... Làm sao có thể.
Thật ra manh mối luôn bày ra trước mắt không phải sao?
Ngoại trừ nhân vật chính ra, ai có thể cứu y thoát khỏi những tình huống chắc chắn sẽ phải chết, ngoại trừ nhân vật chính, ai có thể mới 20 tuổi đã đạt đến mãn cấp Kim Đan, ngoại trừ nhân vật chính, ai có thể mang thiên phú cực tốt nhưng lại bị đối xử hà khắc trong chính tôn môn của mình như vậy.
Ngoại trừ nhân vật chính...
Ai có thể chỉ mới 3 tuổi đã tồn tại ý thức đề phòng, giấu đi tên thật của bản thân.
Nguyên Sam, Phạn Nguyên Sanh.
Hai cái tên này giống nhau biết mấy.
Giang Vị Lâm đột nhiên nắm hai tay thành quyền đấm mạnh xuống đất!
Y không dùng linh khí hộ thể, đấm vào mặt đất đầy đá vụn, khiến đôi tay ngay lập tức bị rách da, máu tươi nhuốm đỏ lên bề mặt đất đá.
"Vị Lâm!" Tống Thanh thấy vậy liền hấp tấp kéo y dậy, lo lắng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?!"
Nhưng Giang Vị Lâm không trả lời hắn, tự mình lẩm bẩm: "Nguyên Sam... Ngươi lại lừa ta nhiều năm như vậy."
Y chưa bao giờ tin, sở dĩ bây giờ y có thể khẳng định là bởi vì bằng chứng xác thực đã rành rành bày ra ở trước mắt, nếu không, bằng mọi giá y cũng sẽ không tin về sau Nguyên Sam chính là người hủy hoại cả Ma đạo và Chính đạo, dẫn đến một cuộc đại chiến Tiên Ma khiến cho sinh linh đồ thán.
Không sai, nhân vật chính rất thê thảm, người ấy rất đau khổ.
Nhưng bất kể là nỗi đau đó hay là sự trả thù thảm khốc sau này.
Giang Vị Lâm tuyệt đối không hy vọng người phải chịu đựng khổ đau và làm ra tất cả những điều này chính là Nguyên Sam.
Y không chịu tin nhân vật chính là Nguyên Sam, bởi vì Nguyên Sam là người đã cùng y bầu bạn sớm hôm, lúc nhỏ luôn ngoan ngoãn gọi y một tiếng 'Ca ca' kia mà.
Vậy nên cứ kéo dài đến tận bây giờ, rốt cuộc cũng không thể tránh khỏi.
Mình đúng là... một kẻ ngốc.
Giang Vị Lâm cúi đầu, tóc dài từ từ rũ xuống che khuất khuôn mặt, không nhìn rõ được thần sắc của y, cũng không biết y đang nghĩ gì.
"Nếu ngươi muốn tìm người có ma văn, ngoài ma khí nhập thể thì không còn cách nào khác, nếu hắn là tu sĩ chính đạo, tốt nhất cả đời này đừng nên chạm vào ma khí, nhưng nếu hắn là Ma tu cố ý ẩn thân vào Chính đạo, người có tâm bất chính như vậy cũng không cần nương tay."
Uyển Như Yên vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nàng giơ tay lên, linh khí ôn hòa vuốt qua tay Giang Vị Lâm, ngay lập tức khiến vết thương lành lại.
"Vị Lâm..." Tống Thanh nhíu mày, lo lắng gọi y.
Giang Vị Lâm im lặng, không biết bao lâu sau, y mới từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo.
Y nhắm mắt lại, "Đa tạ Uyển đạo hữu."
"Không có gì." Uyển Như Yên biết Giang Vị Lâm đã giải quyết xong mối nghi hoặc trong lòng, chớp mắt gật đầu với y.
"Vậy tại hạ xin phép rời đi trước." Giang Vị Lâm đứng dậy ôm quyền cúi người nói.
"Đi thong thả."
Giang Vị Lâm nhanh chân bước ra khỏi nơi tu luyện của Uyển Như Yên, y trực tiếp triệu hồi phi kiếm, định ngự kiếm rời đi ngay.
Trước khi lên kiếm, Giang Vị Lâm quay lại nói với Tống Thanh: "Tống sư huynh, ta phải đi rồi, những ngày này đã làm phiền ngươi, ngày sau gặp lại ta nhất định sẽ trả cho ngươi phần ân tình này, lúc này đang là thời buổi hỗn loạn, sư huynh nên ở lại trấn giữ tông môn, không cần tiễn ta."
"Rốt cuộc là chuyện gì mà ngươi phải vội vã rời đi như vậy?" Tống Thanh lo lắng nói.
Giang Vị Lâm im lặng không trả lời.
Thấy vậy, Tống Thanh đành phải nói: "Nếu ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không ép ngươi, nhưng ngươi hãy cầm lấy vật này."
Nói rồi Tống Thanh giao cho Giang Vị Lâm một miếng ngọc bội, "Vật này là tín vật cao cấp của Huyền Linh Tông, nếu gặp chuyện rắc rối ngươi có thể nhờ đệ tử của Huyền Linh Tông ở bên ngoài giúp đỡ, ngoài ra ngươi cũng có thể truyền tin cho ta, ta sẽ luôn ở Huyền Linh Tông."
Tín vật cao cấp của Huyền Linh Tông, thông thường chỉ có những người thân tín của chưởng môn mới có, và mỗi người chỉ có một cái, nếu cho người khác mượn dùng thì nhất định phải thu hồi nguyên vẹn, nếu không ắt sẽ bị trừng phạt.
Vừa bị tin tức của Nguyên Sam đả kích, đang lúc tâm tình của Giang Vị Lâm không ổn thì nghe được lời này, đột nhiên hốc mắt đỏ hoe, y cảm động nói: "Đa tạ sư huynh, nhưng làm sao ta có thể nhận một vật quý giá như vậy."
"Cứ cầm lấy đi, dựa vào giao tình giữa chúng ta, ngươi gặp khó khăn thì sao ta có thể không giúp ngươi một tay cho được." Tống Thanh ôn hòa cười một cái, "Nếu ta có gặp chuyện rắc rối, cũng xin nhờ Vị Lâm giúp đỡ ta một phen."
Giang Vị Lâm nhìn hắn rất lâu, y đưa tay nhận lấy ngọc bội, sau đó chủ động lập ra Thiên Địa khế ước: "Thiên Địa chứng giám, nếu Tống sư huynh có chuyện cần đến ta giúp đỡ, Giang Vị Lâm ta nhất định dù có chết cũng sẽ không chối từ!"
Một tiếng sấm sét đột ngột lóe lên trong đêm đen, chiếu sáng một nửa khuôn mặt của Giang Vị Lâm, biểu tình của y tràn đầy sự kiên nghị.
Một pháp trận Thiên Địa khế ước dần dần được hình thành dưới chân Giang Vị Lâm.
Nhận nhiều lợi ích từ Tống Thanh như vậy, chỉ có như vậy mới khiến Giang Vị Lâm an tâm hơn một chút.
"Ngươi!" Tống Thanh không ngờ Giang Vị Lâm lại trực tiếp lập lời thề, thần sắc đột nhiên vô cùng bối rối.
"Đây là lời hứa hẹn mà ta nên đền đáp cho sư huynh." Giang Vị Lâm cười nhạt một cái, y đứng lên thanh kiếm dài của mình, ôm quyền nói: "Sư huynh, ta có chuyện gấp, xin cáo biệt tại đây, đợi ta có thời gian nhất định sẽ đến tìm ngươi ôn lại chuyện cũ."
Tống Thanh ngây người nhìn y rất lâu, sau đó vẻ mặt cũng trở nên ôn nhu hơn, hắn nhẹ giọng đáp lại, "Được, ta sẽ luôn đợi ngươi."
Dứt lời, Giang Vị Lâm rất nhanh đã ngự kiếm rời khỏi nơi này.
Tống Thanh nhìn theo bóng lưng y đi xa, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, "Thiên Địa chứng giám, Tống Thanh ta tuyệt đối sẽ không bắt buộc Vị Lâm làm bất cứ việc gì mà y không muốn..."
Hắn cũng không thể phụ lòng tin tưởng của Vị Lâm, nếu để lời hứa của Vị Lâm ở đó, hắn sợ mình sẽ yêu cầu đối phương làm những chuyện quá đáng khó mà chấp nhận.
Giữa họ, nếu không thể tiến thêm một bước nữa, vậy thì dừng lại ở đây thôi.
...
Từ biệt Tống Thanh, Giang Vị Lâm tức tốc ngự kiếm bay về hướng Hoa Sơn.
Y nhớ thành thị nhỏ mà mình đã từng ở lại lúc trước rất gần Hoa Sơn, mà nữ Ma tu kia đã nói Tôn giả của nàng cũng đã đi đến đó, điều này khiến y không thể không nghi ngờ nơi mà Nguyên Sam tỷ thí chính là Hoa Sơn!
Tất cả các vị Chưởng môn và trưởng lão đều đang tụ tập ở nơi đó, nếu Nguyên Sam nhập ma trong hoàn cảnh như vậy... thì sẽ không còn đường lui nữa.
4 ngày thời gian, y nhất định có thể kịp lúc ngăn cản được chuyện này!
