Xuyên Thư Ta Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chủ Cố Chấp

Chương 75




Thấy hai người lại sắp làm ầm lên, Giang Vị Lâm vội vàng ngăn lại.

Bạch Thanh Đằng ngay lập tức bị tước đoạt quyền được nằm trong lòng Giang Vị Lâm, bị Nguyên Sam xách đi suốt quãng đường.

Nhưng mặc dù Bạch Thanh Đằng bị xách đi cũng không chịu bỏ cuộc, lải nhải hăm dọa: "Tên nhóc hung dữ như ngươi sẽ không có ai thích đâu, sẽ bị ném vào rừng núi hoang dã cho hồ ly ăn đấy."

Nguyên Sam lười để ý đến hắn.

Tuy Bạch Thanh Đằng mồm mép như vậy nhưng cũng nhận ra Nguyên Sam đã có một chút thay đổi.

Trước đây khi hắn nằm trong lòng Tiểu Lâm, ánh mắt của tên nhóc này cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, bây giờ chỉ nhàn nhạt nhìn hắn như thế rồi thôi.

Đây là vì sao?

Xung quanh đã là những núi vàng núi bạc, tài bảo chất đống, diện tích của đại sảnh cũng lớn hơn tầng trước gấp mấy lần.

Nếu là người khác đến đây chắc chắn sẽ không thể nhấc chân đi nổi, dù chỉ thu thập một ít bảo vật quay về thôi cũng đã sống không uổng kiếp này rồi.

Thế nhưng hai người một hồ đang đi giữa một rừng tài bảo mà lại không đụng đến bất cứ thứ gì.

Ánh mắt của Giang Vị Lâm lướt qua những đống tài bảo, chúng được trải dài theo bước chân của họ, cho đến cuối cùng, trước mắt họ là một tượng đài cao lớn.

Tượng đài là một... con mèo hoạt hình?

Giống như bức phù điêu trong thạch thất trước đó.

Giang Vị Lâm ngưng thần lại, càng lúc càng cảm thấy chủ nhân của Di tích này có lẽ là người xuyên không.

"Ca ca, ngươi có thấy bố cục ở chỗ này có phần quen thuộc không?" Nguyên Sam bước đi trên sàn nhà được lát bằng tinh thạch, đi một vòng nhỏ, sau một hồi suy nghĩ thì chậm rãi nói.

Nghe Nguyên Sam nói vậy, Giang Vị Lâm cũng cẩn thận quan sát một vòng, số lần y đi vào Bí cảnh không nhiều, có thể khiến Nguyên Sam hỏi mình bố cục ở nơi này có quen thuộc không, vậy chỉ có thể là...

"Di tích của Huyền Anh Chân Nhân?" Giang Vị Lâm buột miệng thốt ra, nói xong lại nhìn xung quanh, càng lúc càng thấy giống.

Di tích của Huyền Anh Chân Nhân năm xưa cũng là như vậy, chung quanh chất đống một số lượng lớn tài bảo, ở cuối cùng là một bức tượng bình thường không có gì nổi bật, cùng với một chiếc bồ đoàn còn mộc mạc hơn.

Nếu di tích này quả thật tương tự với chỗ của Huyền Anh Chân Nhân, vậy thì phía sau những tài bảo này cũng đều là những bộ xương người.

Càng nhiều người bị tài bảo mê hoặc thì sẽ chết càng nhiều, càng nhiều người mất mạng thì 'tài bảo' mới chất chồng thành núi.

Nguyên Sam "ừm" một tiếng, y bước lại gần, khom người sắp xếp lại những chiếc bồ đoàn bị xáo trộn ở dưới chân tượng đài, những chiếc bồ đoàn này bị hư hại nặng nề và phủ đầy bụi bặm, trên đó còn có một vài dấu chân, mép bồ đoàn bị dẫm nát, rơi ra không ít bông gòn.

Cẩn thận nhét bông gòn trở lại bên trong lớp vải, Nguyên Sam lại dùng vài đạo thuật tẩy trần để làm sạch bề mặt rồi mới đứng dậy.

"Nếu quả thật tương tự với Di tích của Huyền Anh Chân Nhân, vậy có khi nào hai chủ nhân của Di tích này có liên quan đến nhau hay không?" Giang Vị Lâm lẩm bẩm, y hồi tưởng lại chuyện năm xưa, nhưng dù sao cũng đã mười mấy năm trôi qua, ký ức lúc đó đã nhạt đi rất nhiều.

Một lát sau, y giật mình bừng tỉnh.

Đúng rồi, bộ công pháp mà y đang tu luyện chẳng phải là do một tu sĩ Ngũ Linh Căn đã để lại sao?

Năm xưa Huyền Anh Chân Nhân đã từng nói, hàng ngàn năm trước cũng có một tu sĩ giống như Giang Vị Lâm, cũng là Thiên Linh Thể và Ngũ Linh Căn, sau này hình như bị người khác phát hiện ra và phải chịu không ít đau khổ, sau khi trốn thoát mới gặp được kỳ ngộ, một đường tu luyện đến Phi Thăng.

Dựa vào sự hấp dẫn của di tích trước đó đối với y, rõ ràng linh khí ở nơi này rất tương thích với linh khí của Giang Vị Lâm.

Chủ nhân của Di tích này rất có khả năng có tư chất tương đồng với y.

Lẽ nào người mà Huyền Anh Chân Nhân đã nhắc đến chính là chủ nhân của Di tích này?

Như vậy thì mọi chuyện cũng đã được làm sáng tỏ, Huyền Anh Chân Nhân quen biết người này, di tích của họ có điểm tương đồng cũng là có căn cứ.

Giang Vị Lâm nói ra phỏng đoán của mình cho Nguyên Sam nghe.

Nguyên Sam suy nghĩ một chút, Huyền Anh Chân Nhân năm xưa quả thật có nhắc đến chuyện này.

Nếu bố cục của hai Di tích là tương tự, e rằng ở đây cũng có một tia thần hồn của chủ nhân Đi tích.

Giang Vị Lâm vén vạt áo lên, khuỵu gối quỳ xuống trên bồ đoàn vái lạy.

Nguyên Sam đặt hồ ly lên chiếc bồ đoàn bên cạnh, quỳ xuống giống như Giang Vị Lâm, họ cùng nhau hành lễ sau đó dùng sức dập đầu ba cái.

Bạch Thanh Đằng thấy vậy, tuy không hiểu gì nhưng cái đầu hồ ly vẫn bắt chước dập theo.

Sau khi dập đầu, Giang Vị Lâm quỳ thẳng người, ôm quyền nói: "Tiền bối, vãn bối bị linh khí hấp dẫn nên đã xâm nhập vào chốn an nghỉ của ngài, xin lượng thứ cho ta vì đã quấy rầy."

Nói xong, họ chờ đợi một lát, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào.

Giang Vị Lâm thấy vậy, trong lòng cũng hơi nghi ngờ, không lẽ mình đã đoán sai rồi?

Tuy nhiên y vẫn quỳ thêm một lát.

Tạm thời vẫn chưa biết được những thứ ở đây có thể động vào hay không, chi bằng cứ quan sát thêm một lúc.

Khoảng chừng một nửa nén hương trôi qua.

Bạch Thanh Đằng xoa xoa cẳng chân nhỏ của mình, nghiêng đầu thấy hai người vẫn yên tĩnh quỳ ở đó, cũng quay đầu lại tiếp tục quỳ.

Không ngờ hai người này lại tôn kính tiền bối đến vậy.

Thời gian quá lâu, lâu đến mức Giang Vị Lâm bắt đầu nghi ngờ thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái đầu người nửa trong suốt đang treo ngược!

Giang Vị Lâm: !!!

Y quả thật bị giật mình, cơ thể không khỏi ngả về phía sau, đang định ngồi bệt xuống đất thì Nguyên Sam bên cạnh liền nhanh tay vịn vai y lại.

"Tiền bối."

Giọng nói bình tĩnh của Nguyên Sam truyền đến bên tai, vừa giúp Giang Vị Lâm ổn định lại tâm thần, vừa là lời nhắc nhở.

"Ôi chao, lần đầu tiên có người quỳ ở mộ ta lâu như vậy."

Linh thể nửa trong suốt kia lộn nhào một vòng giữa không trung, chậm rãi đứng thẳng trước mặt Giang Vị Lâm.

Hắn có gương mặt trẻ trung và tuấn tú, hoàn toàn không giống với những hồn thể già nua ở các di tích khác.

"Ngươi là người đã lấy được truyền thừa của tên Huyền Thương đó sao?" Linh thể dí sát vào mặt Giang Vị Lâm, khịt khịt mũi, hình như đang ngửi điều gì đó.

"Quả nhiên có mùi vị Huyền Thương để lại." Trong tay linh thể không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cây quạt nhỏ, cơ thể chầm chậm bay đến bức tượng đá ở phía sau, hắn ngồi lên đó phe phẩy quạt, thổi ra một luồng gió vô hình.

"Cũng đúng, nếu không phải bởi vì Huyền Thương, các ngươi nhất định sẽ không nghĩ đến chuyện quỳ lâu như vậy." Hắn cười hì hì nói.

"Người mà tiền bối nói có phải là Huyền Anh Chân Nhân không?" Giang Vị Lâm quỳ thẳng người trở lại, lên tiếng hỏi.

"Hahahahahaha Huyền Anh Chân Nhân? Đừng gọi trang trọng như vậy, hắn chỉ là một lão già thôi!"

"Xin hỏi đạo hiệu của tiền bối là gì?" Giang Vị Lâm nói.

"Ta không có đạo hiệu gì cả, ta tên là Tác Như Hạnh." Khóe môi của Tác Như Hạnh luôn mang theo ý cười, nếu không phải cơ thể nửa trong suốt kia, ai có thể nghĩ đây là một lão quái vật đã Phi Thăng từ hàng ngàn năm trước, trông hắn chỉ giống như một thiếu niên khí phách hào sảng mà thôi.

"Tác tiền bối." Mặc dù đối phương nói như vậy, nhưng dĩ nhiên Giang Vị Lâm không thể thực sự gọi thẳng tên.

"Nhìn xem, những người các ngươi đều luôn câu nệ như vậy." Cây quạt trong tay Tác Như Hạnh khép lại, hắn vừa gõ vào lòng bàn tay vừa nói.

"Những lời khách sáo đó cứ bỏ qua đi, các ngươi có thể đến được đây, ta cũng biết các ngươi cần một số thứ có phải không?"

Nói rồi, hắn nhảy xuống khỏi tượng đá, đi đến trước mặt hai người một hồ.

Nhìn thấy Bạch Thanh Đằng, hắn có chút kinh ngạc, "Lại có hồ yêu chạy vào đây nữa à, vật nhỏ, ở chỗ của ta e rằng không có thứ gì thích hợp cho ngươi đâu."

Hắn gọi Bạch Thanh Đằng 1000 tuổi là 'vật nhỏ', có thể thấy bản thân thật sự đã sống qua rất nhiều năm.

Riêng Bạch Thanh Đằng nhìn thấy hắn cũng có chút ngây dại, sau đó kích động nói: "Ngài có phải là Hạc Khuynh Chân Nhân đã từng kết giao với Bạch Đế Yêu tộc từ mấy ngàn năm trước không?"

"Bạch Đế?" Tác Như Hạnh ngồi xổm xuống, "Ngươi là hậu duệ của hắn sao? Lâu lắm rồi ta không nghe thấy tên hắn, nghe ngươi nói ta cũng có chút hoài niệm, hắn vẫn còn sống chứ?"

"Vâng ạ! Thỉnh thoảng Bạch tộc trưởng có kể cho chúng ta nghe về chuyện của ngài."

Nghe vậy, Tác Như Hạnh cười nhạt một tiếng, "Chuyện của ta thì có gì hay mà kể, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên họ Bạch đó còn nợ ta một ân tình chưa trả đấy, vật nhỏ, ngươi giúp ta nhắn lại với hắn một câu, bảo hắn đến trước tượng đài vĩ đại này của ta, nhớ phải mang theo một ít bánh hạt dẻ tới!"

"Vâng, vãn bối nhất định sẽ chuyển lời." Bạch Thanh Đằng vội vàng đồng ý, nhưng ngay sau đó thì hơi khựng lại.

Hắn ngước mắt nhìn bức tượng mà mình đã nhìn chằm chằm suốt nửa nén hương kia, trong lòng từ từ dâng lên một sự nghi hoặc.

Đây là thứ gì vậy? Chân thân của Hạc Khuynh Chân Nhân ư?

Tác Như Hạnh suy nghĩ một hồi, hắn búng tay một cái, bức tường bên trái lập tức xuất hiện một cửa khẩu, "Tiểu hồ ly của Yêu Tộc, chỗ đó có lẽ sẽ có thứ thích hợp dành cho ngươi, vào xem đi, thích gì thì lấy một ít, tiện thể mang cái túi gấm nhỏ trên bàn đưa cho tên họ Bạch đó giúp ta."

Giang Vị Lâm nghe vậy, trong lòng hơi thắt lại, còn chưa kịp mở miệng thì Bạch Thanh Đằng đã nhanh chóng đồng ý, sau đó bước bốn cái chân nhỏ đi về phía mật thất.

Giang Vị Lâm thấy vậy, trong lòng thấp thỏm, đang lúc căng thẳng thì thấy Tác Như Hạnh cười híp mắt đi đến trước mặt mình, "Đừng lo lắng, ta không phải là tên Huyền Thương xấu xa thích vòng vo tam quốc, miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo ấy đâu."

Điều hắn nói chính là việc năm xưa Giang Vị Lâm ở di tích của Huyền Anh Chân Nhân, khi đối phương mở lời hỏi y muốn loại đan dược nào, Giang Vị Lâm đã cẩn thận trả lời chỉ cần một bình đan dược 'hồi sinh da thịt' là được.

Huyền Anh Chân Nhân ngoài miệng nói là cho, nhưng nếu ai mở miệng đòi hỏi quá đáng thì sẽ lập tức bị hoá thành một bộ xương trắng.

Vừa rồi Giang Vị Lâm lo lắng cho bạch hồ, không biết Tác Như Hạnh có giống như Huyền Anh Chân Nhân hay không.

"Huyền Thương chỉ thích trêu đùa người khác, đáng đời hắn chết thảm như vậy." Những lời nói ban đầu của Tác Như Hạnh còn có chút hăng hái, nhưng nói đến đây bỗng nhiên buồn bã hơn rất nhiều.

Nhưng sự buồn bã này nháy mắt đã biến mất, dường như chỉ là một ảo giác thoáng qua.

Tác Như Hạnh quét mắt qua người Nguyên Sam, đặc biệt là khi lướt qua bắp đùi bên trái của đối phương, nụ cười trên môi mang theo vài phần thú vị.

"Đều là số mệnh cả." Hắn thở dài nói.

Sau đó hắn chỉ tay một cái, vỏ kiếm bên hông Nguyên Sam bỗng rung lên nhè nhẹ, "Làm hỏng kiếm ở tầng trước rồi sao? Vậy ngươi đi vào phòng binh khí chọn lại một thanh đi."

Nói rồi, Tác Như Hạnh búng tay một cái, bức tường bên phải lập tức mở ra một lối đi.

"Đi đi." Hắn nói.

Thế nhưng, Nguyên Sam vẫn ngồi yên ở đó không động đậy, chỉ hướng ánh mắt về phía Giang Vị Lâm.

"Yên tâm, nếu ta thật sự muốn giết các ngươi, các ngươi cũng chỉ có thể ngồi yên chịu chết thôi." Tác Như Hạnh nhướng mày, cười nói.

"Nguyên Sam đi chọn một thanh kiếm thích hợp đi." Giang Vị Lâm nói.

Nguyên Sam nghe vậy, lúc này mới ừ nhẹ một tiếng, sau đó từ từ đứng dậy, đi vào cánh cửa lớn vừa mở ra ở bên phải.

Thấy mọi người đã đi hết, chỉ còn lại Giang Vị Lâm và mình.

Tác Như Hạnh trực tiếp từ trên không đáp xuống, khoanh chân ngồi trước mặt Giang Vị Lâm.

"Này, ngươi là đồng hương đến từ hiện đại đúng không?"

Hắn mở lời liền đi thẳng vào vấn đề, nụ cười trong mắt cũng hiện lên một tia xảo quyệt.

"Vâng, Tác tiền bối cũng vậy đúng chứ?" Giang Vị Lâm trả lời khẳng định, đồng thời cũng xác nhận thân phận của đối phương.

"Thôi thôi thôi, đều đến từ tương lai cả mà, đừng làm cái trò này nữa, ta nghe thấy khó chịu quá." Tác Như Hạnh xua tay, "Ngươi cứ gọi thẳng tên của ta đi, bức tường mà ngươi sờ qua chính là pháp trận mà ta đã cố ý thiết lập, những chữ viết xuất hiện trên đó là do pháp trận tiếp xúc trực tiếp vào linh hồn mà tạo thành."

"Pháp trận đó quả thật rất độc đáo." Mặc dù đã sớm hoài nghi nhưng khi thật sự biết được câu trả lời, Giang Vị Lâm cũng không khỏi kinh ngạc.

"Đó là đương nhiên, cái này là do ta đã tự mình nghiên cứu ra đấy!" Nhận được lời khen, Tác Như Hạnh lập tức nở cả mũi nói.

"Tác tiền bối cố ý giữ ta ở lại là có điều gì muốn nói sao?" Giang Vị Lâm đã nhận ra ý đồ của Tác Như Hạnh khi hắn muốn Nguyên Sam rời đi, nếu đối phương thích thẳng thắn thì y cũng không cần vòng vo nữa.

Còn về cách gọi 'tiền bối' này, mặc dù đối phương bảo là không cần nói nữa nhưng y vẫn không dám lơ là.

Sống ở thế giới này cả ngàn năm, từng bước từng bước leo lên từ dưới đáy cho đến lúc Phi Thăng, hiển nhiên không thể nào là người hiền lành.

Dù thế nào cũng phải gọi bằng một câu 'tiền bối'.

Tác Như Hạnh thấy y kiên trì cũng không phản bác nữa, mà thuận theo lời y nói sang chuyện khác, "Ngươi cũng xuyên thư phải không?"

Giang Vị Lâm ngẩn ra, "Vâng, đúng vậy."

Không lẽ pháp trận kia có thể đọc được ký ức của người khác?

Dường như biết được suy nghĩ của Giang Vị Lâm, Tác Như Hạnh liên tục xua tay, nói: "Pháp trận của ta không hề đụng vào sự riêng tư của người khác đâu, bởi vì ta cũng xuyên thư đến thế giới này, nên mới đoán ngươi cũng giống ta thôi."

"Ta quả thật đã xuyên thư, nhưng ta ở hiện đại cũng đã chết rồi." Giang Vị Lâm thành thật nói hết mọi chuyện.

Tác Như Hạnh sờ cằm, "Giống ta, ta cũng chết rồi mới xuyên đến."

Sau đó hắn lại nói: "Tên nhóc lạnh lùng vừa rồi chính là nhân vật chính trong quyển sách mà ngươi xuyên vào đúng không?"

Giang Vị Lâm ngây người, trong lòng đột nhiên giật thót, y nhíu mày, trả lời nhanh chóng: "Không phải!"

Sao Nguyên Sam có thể là nhân vật chính được!

"Vậy sao?" Tác Như Hạnh có chút ngạc nhiên vì mình đã đoán sai, "Nhưng hắn có thiết lập đặc biệt như vậy, thường thì thiết lập này chỉ dành riêng cho nhân vật chính thôi chứ."

"Thiết lập gì?" Giang Vị Lâm nghe vậy, tăng tốc giọng nói lên một chút.

Y nhất thời có chút hoảng loạn, năng lực tu luyện mấy ngàn năm của Tác Như Hạnh bày ra ở trước mắt, nếu hắn nói Nguyên Sam là nhân vật chính thì...

Nhưng không thể nào, cho dù...

Giang Vị Lâm không dám suy nghĩ xa hơn, điều này không thể, hoàn toàn không thể nào.

Nguyên Sam là người mà y đã nuôi dưỡng lớn lên! Làm sao có thể là loại sát nhân cuồng ma như nam chủ cơ chứ!

Cho dù nam chủ làm vậy là bởi vì bị người xung quanh đối xử tệ bạc, nhưng đến giai đoạn sau, sau khi sa vào Ma đạo để trở thành Ma tu thì đã giết người vô số, trong đó không thiếu những người vô tội bị sát hại!

"Chính là..." Tác Như Hạnh đang do dự có nên nói ra hay không, quay đầu lại thì thấy cảm xúc Giang Vị Lâm không ổn, vội vàng nói: "Này này, ngươi đừng căng thẳng, nếu ngươi đã nói không phải thì có lẽ thật sự không phải, dù sao có nhiều vai phụ hay pháo hôi cũng có thiết lập rất đặc biệt mà."

"Vậy xin hỏi Tác tiền bối, thiết lập mà ngài vừa muốn nói là gì?" Giang Vị Lâm ngưng mày hỏi.

"Cái này ta không thể nói, liên quan đến thiên cơ." Tác Như Hạnh bất đắc dĩ nói: "Nếu nói ra, ta sẽ gặp tai họa đấy, nhưng đã là thiên cơ thì ngươi cũng nên thuận theo số mệnh đi, không phải chuyện gì quá lớn đâu."

Tác Như Hạnh vừa nói, Giang Vị Lâm chợt nhớ lại Huyền Anh Chân Nhân năm xưa, dường như đối phương cũng đã nói qua lời tương tự.

Nói rằng Nguyên Sam rất đặc biệt, nhưng khi y hỏi, đối phương cũng nói đây là thiên cơ.

Nguyên Sam... Rốt cuộc trên người y có điều gì?

Giang Vị Lâm một mặt muốn suy nghĩ sâu hơn, một mặt lại không dám nghĩ, bởi vì một khi đã nghĩ thì chắc chắn sẽ có nghi vấn, bất kể Nguyên Sam có phải nhân vật chính hay không, y cũng sẽ vì điều đó mà phiền não không yên.

Đúng rồi, không phải sư phụ của Tống sư huynh đã thu nhận một người đệ tử quan môn như trong sách rồi sao, người đó mới chính là nam chủ.

Nguyên Sam không thể nào đâu.

Giang Vị Lâm bắt buộc bản thân phải cắt đứt suy nghĩ, nhắm mắt lại không đào sâu thêm nữa.

"Haizz, ta nói rồi, đều là số mệnh, chuyện nhỏ thì không quan trọng, chuyện lớn thì thuận theo thiên mệnh, ngươi đừng suy nghĩ nhiều." Tác Như Hạnh vỗ vỗ vai y, sau đó kinh ngạc nói: "Nhưng tình huống của ngươi rất đặc biệt nha, sao lại xuyên vào sách mà còn không biết nhân vật chính là ai? Chẳng phải có tên đó sao?"

Giang Vị Lâm khựng lại, đúng vậy, Nguyên Sam và nhân vật chính căn bản không cùng họ tên, đương nhiên là không thể nào rồi.

Những sự trùng hợp khác đều không quan trọng, bởi vì bên chỗ của Tống sư huynh đã có một 'nhân vật chính' rồi, hơn nữa Nguyên Sam cũng không trùng tên với nhân vật chính.

"Ngươi nói đúng, Nguyên Sam không phải là nhân vật chính." Giang Vị Lâm hít sâu một hơi.

"Sao ngươi lại phản ứng lớn như vậy?" Tác Như Hạnh cười nói: "Nhân vật chính trong sách mà ngươi xuyên vào đáng sợ đến thế sao?"

"...Vâng, sau này hắn sẽ giết người vô số." Giang Vị Lâm thì thầm.

"Đã như vậy thì ngươi đừng bận tâm nữa." Tác Như Hạnh khoác vai Giang Vị Lâm, giống như bạn bè thân thiết mà nói: "Hãy tin vào số phận, mọi thứ trên thế giới này ngươi không thể thay đổi được điều gì đâu, mọi thứ đều sẽ diễn ra theo quỹ đạo của cốt truyện.

Nếu nhân vật chính trong sách thật sự là một tên sát nhân cuồng ma, ngươi cần phải tránh xa hắn và cốt truyện, đặc biệt là cốt truyện chính, làm cách nào cũng không thể thay đổi được, cho dù về mặt chi tiết có thể sai lệch một chút nhưng hướng đi của cốt truyện chính thì vẫn phải diễn ra y như vậy."

Tác Như Hạnh thở dài vỗ vỗ vai y.

"Vâng, ta biết rồi." Giang Vị Lâm hít nhẹ một hơi, từ từ thở ra rồi nói: "Đa tạ tiền bối."

"Cảm ơn gì chứ, ta cũng đâu có nói chuyện gì hữu ích cho ngươi." Sắp nói đến chủ đề chính, Tác Như Hạnh ghé sát vào tai y thì thầm: "Ta nói này, chủ cần ngươi tu luyện đến Phi Thăng thì sẽ có cơ hội được trở về thế giới ban đầu."

Giang Vị Lâm hoảng hốt, đột nhiên nhìn hắn.

"Rất kinh ngạc sao?" Tác Như Hạnh cười một tiếng, "Lúc trước ta biết được mình có thể trở về cũng rất kinh ngạc, bây giờ ta cũng đã trở về thế giới ban đầu rồi. Một khi ngươi đột phá đến kỳ Kim Đan, Thiên Đạo của thế giới này sẽ biết được sự tồn tại của kẻ ngoại lai như ngươi, họ biết ngươi không thuộc về nơi này nên sẽ khoan dung hơn một chút."

Nói rồi, Tác Như Hạnh làm một động tác 'nhỏ xíu' bằng đầu ngón tay, "Lôi kiếp sẽ nhẹ hơn người khác một chút, sau khi ngươi Phi Thăng sẽ có thể tiếp xúc với Thiên Đạo, Thiên Đạo sẽ cho ngươi lựa chọn ở lại hoặc trở về, nếu ở lại thì tiêu chuẩn tu luyện của ngươi ở Thiên Giới sẽ cao hơn dân bản địa một chút, xem như là bù lại sự nới lỏng trước đó dành cho ngươi, nếu chọn trở về thì sẽ giống như ta vậy."

Hắn vỗ vỗ lên ngực mình, "Ta trực tiếp trở về thế giới ban đầu, ngoại trừ việc trở thành người đội mồ sống dậy có hơi phiền phức một chút, những thứ khác đều khá ổn, chỉ là không thể sử dụng quá nhiều lực lượng của thế giới này, tránh bị Thiên Đạo phát hiện, nhưng bình thường có thể không cần tắm rửa, dùng thuật tẩy trần vẫn khá là sướng à nha."

Tác Như Hạnh cố tình nói thật chi tiết, hắn nghĩ Giang Vị Lâm không thể không muốn trở về.

Thế giới tu tiên này càng tu lên cao thì càng phải chém chém giết giết, sơ sẩy một chút là mất mạng, thật sự không thoải mái bằng hiện đại.

"Đa tạ tiền bối, ta sẽ cân nhắc." Giang Vị Lâm thấy hắn nói nhiều như vậy, cũng rất biết ơn.

"Cân nhắc gì nữa! Mau Phi Thăng rồi về nhà thôi, mẹ ta thấy ta sống lại còn làm hẳn một bàn đầy món ăn để đãi ta đó!" Tác Như Hạnh hớn hở nói.

Giang Vị Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng, "Ta đã không còn gia đình nữa rồi."

Tác Như Hạnh cứng đờ một chút, che miệng nói: "Xin lỗi."

"Không sao." Giang Vị Lâm lắc đầu, nhìn về căn phòng nơi Nguyên Sam đang ở đó, "Ở thế giới này ta đã có người thân, vậy nên ta tạm thời vẫn chưa có dự định cho sau này."

Nói xong y lại cười một tiếng, "Huống hồ ta cũng không chắc có thể tu luyện đến Phi Thăng."

"Đừng nản lòng như vậy, ngươi có thể mà." Tác Như Hạnh lại vỗ vỗ vai y, làm như khích lệ nói, "Bộ công pháp này ta đã từng dùng qua, ngoại trừ hơi đau một chút thì đều rất hiệu quả, ta cũng quên mất lúc đó đã nhặt được ở dưới vách núi nào rồi, xem ra định luật 'người xuyên không bất tử' cũng khá là thật ấy nhỉ."

Giang Vị Lâm mỉm cười, Tác Như Hạnh lại nhanh chóng bổ sung: "Nhưng vận may của ngươi cũng khá tốt, không có quan hệ gì với nhân vật chính của thế giới này, ta thì xui xẻo rồi, vừa xuyên qua đã gặp ngay nhân vật chính, nhân vật chính trong quyển sách của ta cuối cùng chết thảm lắm.

Ta với hắn có quan hệ khá tốt, nhưng hắn vẫn mất rồi."

Nói đến đây, Tác Như Hạnh thở dài một hơi, lắc đầu, "Cho nên ta mới quay về, ta đã cố gắng hết sức rồi nhưng cốt truyện cứ như 800 con trâu vậy, có kéo thế nào cũng không thể bẻ cong lại được."

"Nhưng nếu ngươi sống hòa hợp với người ở bên ngoài cốt truyện, có tình cảm rồi thì ở lại đây cũng rất tốt."

"Bởi vì một khi đi rồi thì sẽ không bao giờ quay lại được nữa."

Tác Như Hạnh ngẩng đầu nhìn xung quanh, hắn một tay chống cằm, ánh mắt nhìn xung quanh mang theo sự hoài niệm, "Nếu không phải các ngươi đã mở ra Di tích, ta cũng không thể nhìn thấy nơi này một lần nữa, thật sự cũng có chút nhớ nhung."

Nói lời này, trong mắt hắn dường như lộ ra một vài cảm xúc phức tạp.

"Hiện tại Tác tiền bối sống an ổn là tốt rồi." Giang Vị Lâm an ủi nói.

"An ổn sao?" Tác Như Hạnh nghe vậy thì cụp mắt xuống, không trả lời.

Nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, "Lời cũng đã nói hết, hay là ta tặng ngươi một ít bảo vật đi."

Nói rồi, hắn trực tiếp ném cho Giang Vị Lâm một chiếc nhẫn, "Ngươi không cần phải đi vào trong tìm kiếm nữa, lúc các ngươi quỳ xuống ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi, xem như là quà tặng dành cho đồng hương, một đường xông pha đến đây cũng vất vả cho ngươi rồi."

Giang Vị Lâm nhận lấy chiếc nhẫn.

"Thần hồn của ta cũng không chống đỡ được quá lâu, phải trở về tượng đài bồi dưỡng thôi, các ngươi muốn ở lại đây bao lâu thì ở, còn về những bảo vật bên trong mấy gian phòng phía sau, để lại một ít cho hậu nhân là được, còn lại các ngươi cứ tùy ý. À phải rồi! Những đống linh thạch cao như núi này quả thật là giả, đừng tùy tiện chạm vào, dễ mất mạng lắm."

Nói xong, hắn còn làm mặt quỷ một cái.

Cuối cùng, Tác Như Hạnh ném vào lòng bàn tay Giang Vị Lâm một khối đá, "Đây là Hồn Thạch của ta, bên trong có chứa một tia thần hồn và chỉ có thể kích hoạt được một lần, lúc quan trọng có lẽ sẽ giúp được ngươi điều gì đó."

"Đa tạ tiền bối." Giang Vị Lâm cầm chặt Hồn Thạch và nhẫn trữ vật trong tay, "Tiền bối đã giúp ta rất nhiều, không biết ta có thể làm được gì cho ngài hay không?"

Tác Như Hạnh vừa định khách sáo từ chối, sau đó dừng lại, lấy ra một cuộn trục viết lung tung gì đó lên trên rồi ném vào lòng bàn tay Giang Vị Lâm.

"Quả thật có một việc nhỏ muốn nhờ ngươi."

Hắn cười cười, "Cứ vậy nhé, tạm biệt."

Vừa dứt lời, thần hồn của Tác Như Hạnh trực tiếp chui trở lại vào bức tượng hình con mèo hoạt hình kia.

Giang Vị Lâm mở cuộn trục ra xem, sau đó trịnh trọng cất đi, y dường như có sở cảm mà nhìn lên chiếc nhẫn được Huyền Anh Chân Nhân ban tặng năm xưa trên ngón tay, Giang Vị Lâm giơ tay tháo nó xuống, sau đó đặt cùng với chiếc nhẫn do Tác Như Hạnh tặng.

Những hoa văn trên đó dường như có thể ghép thành một hình vẽ hoàn chỉnh.

Họ là bạn tri kỷ sao?

Giang Vị Lâm đeo hai chiếc nhẫn lần lượt vào ngón trỏ và ngón giữa, khi hai ngón tay khép lại cũng tạo thành một bức hoạ nhỏ liền mạch.

Sau khi thần hồn của Tác Như Hạnh rời đi không lâu, Nguyên Sam liền thò cái đầu ra khỏi cửa.

"Ca ca."

Giang Vị Lâm đang nhìn hai chiếc nhẫn trên tay, nghe thấy tiếng gọi thì lập tức ngẩng đầu.

Sau đó bước nhanh đến trước mặt Nguyên Sam, "Vũ khí đã tìm được chưa?"

Thần sắc Nguyên Sam hơi ngơ ngẩn, y lắc đầu.

Đương nhiên Nguyên Sam sẽ không nói là bởi vì Giang Vị Lâm đang ở bên ngoài một mình, y vì thế mà bồn chồn bất an nên không tìm được món vũ khí nào hợp ý.

"Có cần ta giúp đỡ không?"

Giang Vị Lâm đã nhận được chiếc nhẫn do Tác Như Hạnh chuẩn bị, tự nhiên cũng không cần đến thứ gì khác nữa, ngược lại có thể giúp Nguyên Sam lựa chọn một phen.

Nguyên Sam gật đầu, "Cần."

Hai người cùng nhau tìm kiếm trên mấy cái giá đựng trong phòng, không hổ danh là Tác Như Hạnh, căn phòng này chẳng khác nào một cái kho chứa đồ thời hiện đại, giá để binh khí được bày rất tùy tiện, cứ như mấy kệ hàng trong cửa tiệm tạp hoá vậy.

Giang Vị Lâm quan sát từng hàng, đi qua 3-4 kệ hàng thì nhất thời để mắt đến một thanh Đường Hoành Đao.

Y rút đao ra, thấy lưỡi đao hẹp và thẳng, vô cùng sắc bén.

Thân đao màu trắng bạc phủ đầy những hoa văn thần bí, lưỡi đao có những răng cưa nhỏ phô bày được độ cứng của nó, chuôi đao cũng được chạm khắc một vài hoa văn, phần dưới cùng có treo kiếm tuệ, so với thân đao thì vỏ đao lại có vẻ mộc mạc hơn, màu sơn đen bóng, hàm chứa rất tốt sự sắc bén của lưỡi đao.

Không hiểu sao Giang Vị Lâm cảm thấy thanh đao này so với thanh kiếm mỏng mà Nguyên Sam đã dùng lại càng thích hợp với y hơn.

"Ca ca để ý thanh đao này sao?" Lúc này Nguyên Sam cũng đi tới, khi thấy thanh đao trong tay Giang Vị Lâm, không khỏi ngây người một chút.

"Cảm giác không tệ, nhưng việc lựa chọn vũ khí bản mệnh vẫn nên tùy thuộc vào ngươi thôi." Giang Vị Lâm đặt đao trở lại.

Nhưng chưa kịp đặt trở lại trên giá thì đã bị Nguyên Sam lấy đi.

Nguyên Sam rút đao ra, vuốt một đường dọc theo lưỡi đao, sau đó cắm đao vào vỏ.

'Keng'

Lưỡi đao phát ra tiếng thanh thuý ngân vang.

"Rất thích hợp." Nguyên Sam nói.

"Thật sao?" Giang Vị Lâm có chút không tin, Nguyên Sam thường có thói quen thuận theo ý mình, y không muốn bởi vì chuyện này mà làm hại Nguyên Sam, khiến đối phương chọn phải một thanh vũ khí không phù hợp.

Nguyên Sam gật đầu, "Ca ca yên tâm, trong chuyện này ta đương nhiên rất thận trọng, thanh đao này thật sự rất hợp ý ta."

Sau khi xem kỹ lại một lần, y xác nhận: "Cứ lấy thanh này đi, nó cũng đồng thời là một Pháp Khí cực phẩm, không thua kém thanh kiếm ban đầu mà ta đã dùng."

Đó là điều hiển nhiên, đây chính là Di tích của một tu sĩ Phi Thăng mà.

Đây là thứ mà ca ca đã chọn cho mình.

Nguyên Sam nắm chặt đao trong tay, thầm nghĩ như vậy.

Giang Vị Lâm lại nói, "Đúng rồi, Tác tiền bối đã chọn đồ cho ta rồi, ta không định chọn thêm nữa, ở đây vẫn có vài mật thất, chúng ta có thể đi vào trong xem thử."

"Vậy thì phải đa tạ tiền bối rồi." Nguyên Sam nói.

Nguyên Sam thật sự đi đến trước tượng đài tạ ơn, sau đó Giang Vị Lâm theo lời của Tác Như Hạnh mở ra một số mật thất khác, có phòng chứa đan dược, có phòng chứa nguyên liệu, có phòng chứa công pháp, có phòng chứa phù lục, tóm lại là đủ hết tất cả mọi thứ.

Hắn tiết lộ những thứ này cho Giang Vị Lâm và cũng không đặt ra bất cứ giới hạn nào, bảo y cứ yên tâm sử dụng là được.

Bởi vì trong chiếc nhẫn của Tác Như Hạnh đã có không ít đan dược, Nguyên Sam chỉ lấy hai bình thuốc trị thương thông thường rồi không động đến nữa, những mật thất khác y đều đi qua một vòng và cũng không lấy gì, cho đến khi đến phòng Luyện khí, y mới chú tâm hơn một chút.

"Ca ca, tiền bối cho phép chúng ta ở đây bao lâu?"

"Ở đến khi chúng ta muốn rời đi là được." Giang Vị Lâm nói.

Tuy nói như vậy nhưng đương nhiên không thể ở đến thiên hoang địa lão, nếu không thì đúng là không biết điều.

Nguyên Sam suy nghĩ một chút, "Nếu muốn rời khỏi bí cảnh, ít nhất chúng ta cũng phải đợi đến năm sau, sư phụ mới có thể mở pháp trận để cho người đến tìm chúng ta, chi bằng chúng ta ở lại đây một năm có được không?"

"Đương nhiên có thể." Giang Vị Lâm gật đầu.

Dù sao họ cũng tạm thời không thể rời khỏi vực sâu này được.

Đến lúc muốn thoát ra còn phải nghĩ thêm một vài biện pháp nữa.

"Ta muốn ở lại gian phòng này học cách rèn vũ khí, Hàn Tuyết Đao của ca ca hiện tại vẫn chỉ là Bảo Khí, nếu học Luyện khí ở đây hẳn là có thể nâng cao phẩm chất của Hàn Tuyết Đao." Nguyên Sam nói ra suy nghĩ của mình.

Nhưng nếu học rèn đúc ở đây, chắc chắn cần phải sử dụng số lượng khí cụ rất lớn.

Giang Vị Lâm đi đến trước tượng đài hỏi một tiếng, sau đó có một tờ giấy rơi ra.

— Các ngươi cứ việc dùng, đừng khách sáo.

"Đa tạ." Giang Vị Lâm thấy vậy, mỉm cười thở dài một hơi, thật lòng biết ơn tiền bối.

Cứ như vậy, Giang Vị Lâm và Nguyên Sam cùng Bạch Thanh Đằng tạm thời ở lại Di tích của Tác Như Hạnh.

Sau khi Nguyên Sam dặn dò Giang Vị Lâm vài câu thì vẫn chưa yên tâm, y còn kéo Bạch Thanh Đằng đi nói chuyện riêng một lúc, nói xong mới đi vào phòng Luyện khí để bế quan.

Nguyên Sam chưa từng tiếp xúc với Luyện khí, bước đầu tiên là vô cùng quan trọng, huống hồ tự học lại càng phải tập trung hơn, vì vậy y tự mình trốn vào một góc để mày mò.

Bạch Thanh Đằng cũng không tham lam, sau khi lấy một ít đồ vật từ một số mật thất liền kéo Giang Vị Lâm đi bế quan tu luyện trong gian phòng trải đầy linh thạch cao cấp, nơi có linh khí dồi dào nhất.

Tu vi của Giang Vị Lâm cần được củng cố, Bạch Thanh Đằng cũng mới ăn Nghiêu Hoa không bao lâu, cũng cần được củng cố y như vậy.

Bọn họ trực tiếp bế quan dài hạn.

Sẽ không ra ngoài trong vài tháng cho đến nửa năm.

Trong lúc mấy người đang bận rộn ở trong Di tích, thì bên ngoài Bí cảnh...

Tại Càn Thiên Môn, bởi vì mệnh bài của Nguyên Sam càng ngày càng sáng rực nên mọi người dần dần an tâm hơn, các trưởng lão cấp cao cũng bận rộn công việc riêng của mình, Chưởng môn thì đang thương thảo thời gian mở cổng Bí cảnh vào năm sau với Chưởng môn của các tông môn khác.

Nói đi cũng phải nói lại, các tông môn chưa từng phá lệ vì chuyện như thế này, nên Chưởng môn Càn Thiên Môn càng đã phải tốn rất nhiều công sức và tài bảo mới thuyết phục được họ mở cổng Bí cảnh sớm hơn và vẫn là Bí cảnh đó.

Tiếp theo chỉ có thể chờ đợi.

Lần chờ đợi này, kéo dài đến 3 năm.

...
.....

Biên tập: Đối với mình thì đây là một chương khá ấn tượng, nói về việc hội ngộ giữa hai người xuyên không. Trong lúc edit chương này thì cũng tự dưng nhớ ra một câu nói, đại loại là 'Làm sao để gặp được quý nhân của đời mình? Chính thái độ và nội tâm của bạn sẽ quyết định được nhân duyên và những cái kết trong tương lai.' ᕕ( ᐛ )ᕗ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng