"Chắc là do tiêu hao quá độ." Tống Thanh bước lên xem qua rồi nói.
Thật ra hắn vẫn nghi ngờ Nguyên Sam bị ma khí ảnh hưởng, nhưng linh khí của đối phương quả thực không có gì khác thường.
"Chỉ vậy thôi sao?" Giang Vị Lâm cũng tỏ ra rất nghi ngờ, lo lắng sẽ tồn tại nguy cơ gì đó.
"Ừm." Tống Thanh gật đầu xác nhận. Thấy Giang Vị Lâm ôm Nguyên Sam mà biểu tình vẫn phảng phất chút lo âu, hắn không khỏi hối hận vì những lời đã nói ra trước đó.
"Chúng ta tìm một chỗ để dừng chân trước đã." Tống Thanh đảo mắt nhìn xung quanh, nói sang chuyện khác.
Đây là một đỉnh núi cực cao, phía sau bọn họ có một rừng cây nhỏ. Mắt thường mơ hồ có thể thấy được một chỗ nhô lên bên trong rừng. Theo kinh nghiệm của Tống Thanh thì đó rất giống một sơn động. Nếu là sơn động, bọn họ sẽ tiện dừng chân hơn.
"Vị Lâm ở đây đợi ta một lát, ta đi rồi sẽ về ngay." Thấy Giang Vị Lâm ôm Nguyên Sam đi theo không tiện, Tống Thanh để lại một câu. Đợi đối phương gật đầu đồng ý, hắn liền nhanh chóng ngự kiếm bay vào trong rừng.
Giang Vị Lâm đỡ Nguyên Sam, lần đầu tiên thấy đứa nhỏ này sao mà nặng đến thế, nặng trịch, rõ ràng nhìn qua không mập như vậy mà.
Y vô thức nhéo một cái vào cánh tay Nguyên Sam. Rắn chắc, hẳn là đã rất nghiêm túc rèn luyện cơ thể.
Y nhớ lại lời Tống Thanh đã nói trước đó, không khỏi lo lắng vài phần, quyết định đợi Nguyên Sam tỉnh lại sẽ hỏi han thêm mấy câu.
Chẳng mấy chốc, Tống Thanh đã quay lại theo đường cũ, "Bên đó có một sơn động, chúng ta có thể đến đó để tạm nghỉ ngơi." Nói rồi, hắn bước tới định đỡ Nguyên Sam, "Để ta ngự kiếm đưa Nguyên Sam qua đó."
"Không sao đâu." Giang Vị Lâm từ chối: "Đường không xa, ta cõng y qua là được. Bây giờ Nguyên Sam đã mất ý thức, e rằng ngự kiếm cũng không tiện lắm."
Tống Thanh thấy vậy cũng không cố chấp, dưới sự nhờ vả của Giang Vị Lâm liền đỡ Nguyên Sam lên lưng đối phương.
Giang Vị Lâm cố định người xong, lúc đứng dậy chỉ cảm thấy hai chân loạng choạng. Y nhanh chóng bước mạnh một bước về phía trước mới giữ được cân bằng. Giang Vị Lâm thở phào một hơi.
Chậc, đứa nhỏ này sao lại nặng đến thế.
Y vận chuyển linh lực, lúc này mới cảm thấy dễ dàng hơn.
"Có cần ta giúp không?" Tống Thanh nói.
Giang Vị Lâm lắc đầu, "Không sao, Tống sư huynh dẫn đường đi."
Sau đó Tống Thanh dẫn đầu đi trước, Giang Vị Lâm cõng Nguyên Sam từng bước đi theo. Quả thật không xa lắm, chỉ vài phút sau y đã đến được một sơn động to lớn và trống trải.
Giang Vị Lâm cõng người vào trong, trước hết lấy một tấm chăn từ nhẫn trữ vật ra ném xuống đất, sau đó mới cẩn thận đặt Nguyên Sam lên.
"Hang động này rộng mà không sâu, khá thích hợp để nghỉ ngơi. Nhưng cửa động quá lớn cũng có hại, ban đêm gió lùa vào trong sẽ rất lạnh." Tống Thanh vừa nói vừa bố trí pháp trận ở cửa động. Lúc cần sẽ kích hoạt để ngăn cản gió lạnh và dã thú.
"Ta vẫn còn một tấm chăn nữa. Tống sư huynh cũng qua nghỉ ngơi một chút đi." Giang Vị Lâm lại lấy thêm một tấm chăn vừa đủ cho một người nằm từ nhẫn trữ vật, trải ra bên cạnh Nguyên Sam: "Tuy lúc này trời vừa sáng, nhưng tối qua thật sự vất vả rồi."
"Còn ngươi..." Tống Thanh thấy Giang Vị Lâm định nằm xuống nền đất, vội vàng ngăn lại, "Ta ngồi thiền là được rồi, hay là Vị Lâm cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi."
Giang Vị Lâm quả thật đã rất buồn ngủ. Y không giống người ở thế giới này chỉ cần ngồi thiền là xong, bản chất vẫn thói quen đi ngủ một lát.
Y cố nhịn cơn buồn ngủ, xoa xoa trán, "Ta nằm chen với Nguyên Sam một chút là được."
Tống Thanh nhìn qua, đâu phải chỉ là chen một chút, Nguyên Sam gần như đã chiếm hết tấm chăn rồi, dù có chen vào cũng chỉ nằm được ở mép mà thôi.
Hắn không nói nhiều, trực tiếp dùng pháp thuật di chuyển tấm chăn đến dưới người Giang Vị Lâm, "Nếu ta muốn nghỉ ngơi thì sẽ dùng túi ngủ. Hơn nữa nếu cả ba người cùng nghỉ ngơi cũng không ổn lắm. Ngươi ngủ trước đi, ta sẽ canh gác cho các ngươi."
Giang Vị Lâm nghe vậy thấy cũng có lý. Y cười nói, "Đa tạ Tống sư huynh."
"Không có gì. Vừa rồi cũng nhờ có Nguyên Sam, chúng ta mới có thể rời đi bình yên vô sự."
Nhắc đến điều này, Giang Vị Lâm lại lo lắng về tác dụng phụ của cái gọi là cấm thuật. Nhưng y thật sự quá mệt mỏi, không chịu nổi nằm xuống, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Bên trong sơn động lập tức trở nên yên tĩnh.
Tống Thanh thật sự không mệt. Hắn khoanh tay dựa vào cửa sơn động, ánh mắt yên lặng nhìn hai người đang ngủ say. Sau đó, tầm mắt lại dần dần tập trung vào Giang Vị Lâm, trong lòng dâng lên một sự xao động kỳ lạ.
Cứ cảm thấy thiếu niên mảnh khảnh này dường như đã thu hút hắn nhiều hơn một chút.
Bản thân sẽ không tự chủ được muốn nhìn y lâu hơn, chuyện tốt gì cũng sẽ nghĩ đến y nhiều hơn, ngày thường cũng sẽ nhớ đến y nhiều hơn một chút.
Tống Thanh không hiểu rõ cảm xúc này.
Tống Thanh hơi buông tầm mắt xuống, không nhìn nữa. Giang Vị Lâm nhạy cảm và cảnh giác hơn hắn tưởng. Ánh mắt của hắn vừa rồi quá mức trắng trợn, khiến đối phương trong giấc ngủ cũng nhíu mày.
Hắn bất lực thở dài một hơi, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Sau khi tu luyện được vài canh giờ, thấy hai người vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tống Thanh ngước lên nhìn ra sơn động, bên ngoài là cây cối xanh tươi um tùm. Không biết nghĩ đến điều gì, hắn mở ra pháp trận ở cửa động rồi cất bước rời đi.
Đến lúc chiều tối, Giang Vị Lâm mới tỉnh lại.
Y mở mắt, không khỏi đưa tay day day ấn đường.
Giấc ngủ chập chờn, bây giờ đầu óc vẫn còn mụ mị. Sau khi tỉnh dậy y cảm thấy có hơi không thoải mái. Giang Vị Lâm nghiêng đầu nhìn Nguyên Sam vẫn đang hôn mê, nắm cổ tay đối phương, cẩn thận đưa linh khí vào trong thăm dò.
Y lo lắng Nguyên Sam sẽ kháng cự, đột ngột thăm dò sẽ dễ gây tổn thương cho cơ thể. Nhưng một tia linh khí của y cẩn thận xâm nhập, Nguyên Sam lại không có bất kỳ phản ứng xấu nào.
Giang Vị Lâm trong lòng vui mừng, lúc này mới đưa linh khí vào nhiều hơn.
Linh khí đi hết một chu kỳ trong cơ thể đối phương, Giang Vị Lâm mới từ từ rút linh khí về. Quả thực không nhận thấy có gì khác thường, đúng như lời Tống sư huynh đã nói là chỉ tiêu hao linh lực quá mức mà thôi.
Y lấy ra mấy viên đan dược từ trong nhẫn trữ vật bỏ vào miệng Nguyên Sam. Đan dược vừa vào miệng lập tức tan ra rồi chảy xuống cổ họng.
Giang Vị Lâm lại cầm cổ tay giúp Nguyên Sam hóa giải dược lực. Sau vài chu kỳ, dược tính mới hoàn toàn được hấp thụ hết.
Lặp lại như vậy vài lần, Giang Vị Lâm mới dừng lại. Khi rút tay về mới phát hiện Tống sư huynh không biết đã đi đâu rồi.
Y đứng dậy, chỉnh trang lại cổ áo và vạt áo bị làm nhăn, đang định đi ra ngoài thì...
"Tỉnh rồi sao?"
Tống Thanh ôm một ít quả dại quay trở về. Khi hắn đi qua cửa động, pháp trận gợn lên những làn sóng màu xanh nhạt.
"Tống sư huynh, ngươi đi đâu vậy?" Giang Vị Lâm thả lỏng một chút.
"Ta đi hái một ít quả dại. Loại này ngọt lắm." Tống Thanh thuận tay nhét một quả vào miệng Giang Vị Lâm. Lúc ngón tay cái sượt qua bờ môi, trong lòng Tống Thanh lại dâng lên loại cảm giác khác thường đó.
Giang Vị Lâm thì vô tư ăn hết.
Quả này có hình dạng rất giống anh đào, nhỏ xíu xíu và màu đỏ rực, nhưng vị quả thì không phải là anh đào. Có vị chua ngọt nhưng vị ngọt trong đó nặng hơn. Cảm giác khi ăn giòn giòn và trơn mềm, lại rất mọng nước.
"Quả này không tệ." Giang Vị Lâm nhận lấy quả dại từ tay Tống Thanh, xoay người lại định đặt ở đầu góc chăn của Nguyên Sam, đợi đối phương tỉnh lại sẽ cho nếm thử, ấy vậy mà bước chân của y chợt dừng lại.
Bởi vì Nguyên Sam không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang yên lặng ngồi ở đó không một chút động tĩnh.
Sắc mặt của đối phương vẫn ổn, hiển nhiên đã hồi phục không đến nổi nào, chỉ là đôi môi còn hơi tái nhợt.
Ánh mắt so với trước kia âm trầm hơn rất nhiều, vô cớ toát ra một luồng lãnh ý. Khi hơi ngước mắt lên, hàng mi cũng lay động, cảm giác u ám khiến người ta sởn tóc gáy.
Nguyên Sam ngồi trên chăn. Có lẽ bởi vì chiến đấu và lăn lộn một hồi, bộ y trang màu đen trên người đã lỏng lẻo hơn. Cổ áo hơi mở để lộ ra xương quai xanh trông có vẻ buông thả, nhưng những vết máu đỏ tươi lấm chấm trên hắc bào lại trông có vẻ cực kỳ áp lực. Y hơi cử động môi, lạnh giọng nói: "Ca ca qua đây."
Giang Vị Lâm cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không nghĩ nhiều. Dù gì y và Nguyên Sam cũng đã quá thân nhau.
Hơn nữa y cũng muốn cho Nguyên Sam ăn thử quả dại.
Nhưng nghĩ là một chuyện, Giang Vị Lâm vẫn bị trạng thái bất thường của Nguyên Sam làm cho hơi thấp thỏm.
"Tống sư huynh vừa mang về, ngươi nếm thử xem?" Giang Vị Lâm bỏ qua những cảm xúc không liên quan, cúi thấp người cười nói.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Nguyên Sam đột nhiên chộp lấy cổ tay y kéo mạnh một cái. Giang Vị Lâm trực tiếp quỳ ngồi xuống. Một chân quỳ trên chăn, chân còn lại thì quỳ lên người Nguyên Sam. Và những quả dại trên tay y tự nhiên rơi xuống lăn lông lốc trên mặt đất.
"Nguyên Sam, ngươi làm gì vậy?"
Giang Vị Lâm nhíu mày khó hiểu, nhưng vừa muốn hỏi thì Nguyên Sam lại đột nhiên ôm lấy mặt y. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lời nói của Giang Vị Lâm lập tức mắc nghẹn trong cổ họng, không lên không xuống.
Sau đó Nguyên Sam đặt ngón tay cái lên môi y, thô lỗ chà xát, "Ca ca bị dính bẩn trên miệng rồi."
Nguyên Sam nhìn chằm chằm, chà xát một lần vẫn chưa đủ, y cứ dùng sức chùi qua chùi lại, dường như không chùi sạch cái gọi là 'dính bẩn' thì sẽ không chịu thôi.
Giang Vị Lâm bị chà đến phát đau, y hít một hơi lạnh, nắm cổ tay Nguyên Sam ngăn lại, "Bị dính bẩn gì mà phải dùng sức lớn như vậy?"
Nguyên Sam ngẩn ra, ánh mắt trầm tĩnh nhìn y rất lâu, lúc này mới từ từ thu tay về.
"Vị Lâm, môi ngươi bị rách rồi." Tống Thanh kịp thời bước lại, hắn lấy ra một bình cao dược ngồi xổm xuống, dường như muốn bôi thuốc cho Giang Vị Lâm.
"Không cần phiền phức đến ngươi." Nguyên Sam dường như cũng biết nói vài lời khách sáo. Y nói: "Tống trưởng đồ mệt rồi thì cứ nghỉ ngơi trước đi. Việc nhỏ này không cần đích thân ngươi phải làm."
Dứt lời, bản thân Nguyên Sam tự lấy ra cao dược muốn giúp Giang Vị Lâm bôi lên một lớp, nhưng lại bị Giang Vị Lâm từ chối.
Giang Vị Lâm không hiểu Nguyên Sam đang giở trò gì, y nhặt những quả dại đã lăn dưới đất trước đó lên lau sơ qua, bỏ vào miệng tự ăn.
Thật ra chỉ bị trầy da một xíu thôi, trên môi có chút vị máu, lát nữa là khỏi.
"Ca ca, xin lỗi, vừa rồi ta xuống tay hơi nặng." Người kia ngồi ngay bên cạnh mình, Nguyên Sam thò lại gần ôm chầm eo Giang Vị Lâm, đầu gác lên vai đối phương.
Giang Vị Lâm vẫn có điểm không vui, không muốn để ý đến đối phương.
Nguyên Sam cụp mắt xuống, trong mắt như có sóng ngầm cuộn trào. Nếu không phải Tống Thanh đã làm ra hành vi vượt rào thì y cũng sẽ không mất kiểm soát như vậy. Rõ ràng từ bấy lâu nay bên cạnh ca ca chỉ có một mình y thôi, sao cái tên Tống Thanh này cứ lởn vởn trước mặt ca ca như thế!
"Ca ca, vừa nãy ta mới tỉnh dậy nên còn hồ đồ, xuống tay không biết nặng nhẹ, xin lỗi ngươi. Ca ca đừng giận ta nữa." Nguyên Sam nhẹ giọng xin lỗi rồi lấy ra chiếc giỏ tre đã chuẩn bị từ trước trong nhẫn trữ vật, bên trong là mấy hàng giấy dầu căng phồng được xếp ngay ngắn.
"Ca ca, ta có mang theo khá nhiều điểm tâm, ngươi mau nếm thử đi." Nguyên Sam lấy lòng bóc mấy lớp giấy dầu ra, bên trong đựng nào là bánh ngọt hoặc là kẹo viên nhỏ, còn có cả mấy loại bánh da giòn.
Giang Vị Lâm cũng không phải kiểu người cố chấp, thấy Nguyên Sam chịu nhận lỗi, y đưa tay nhéo nhéo mặt đối phương, "Biết sai chưa?"
"Thực xin lỗi, ca ca." Nguyên Sam thành thật xin lỗi.
Giang Vị Lâm lúc này mới thả lỏng ăn vài miếng điểm tâm.
Tống Thanh ở một bên vốn định bước tới, nhưng không hiểu vì sao lại cảm thấy mình không có cách nào xen vào giữa hai người, cuối cùng đành lùi một bước về lại chỗ cũ.
Hắn nhíu mày, suy ngẫm lại động tác vừa rồi của Nguyên Sam và Giang Vị Lâm. Nguyên Sam làm vậy là bởi vì... hắn đã vô tình chạm vào Giang Vị Lâm sao?
Nhưng không phải họ chỉ là huynh đệ thôi ư?
Tống Thanh mơ hồ đã đoán ra được điều gì đó, nhưng trong lòng lại đầy rẫy sự phi lý và mâu thuẫn. Hắn đè xuống loại cảm xúc hỗn loạn này, tự kết luận có lẽ là mình đã nghĩ nhiều rồi.
Giang Vị Lâm ăn một chút bánh ngọt, sau đó lại hỏi Nguyên Sam về chuyện cấm thuật. Sau khi Nguyên Sam ba lần bảy lượt cam đoan và chứng minh bản thân thật sự không có vấn đề, lúc này y mới yên tâm.
"Tống sư huynh, hay là ngươi nghỉ ngơi đi, hai ngày này ngươi cũng mệt rồi." Giang Vị Lâm cầm mấy túi giấy dầu đến trước mặt Tống Thanh, nhét đồ ăn vào tay hắn, "Mấy món này ngon lắm, ngươi ăn một chút thử xem? Tối nay ta và Nguyên Sam sẽ canh gác cho ngươi."
"Ta đã ngồi thiền hồi phục rồi, không cần nghỉ ngơi nữa." Tống Thanh cũng cười đáp lại.
"Thật sao?" Giang Vị Lâm nghi ngờ hỏi.
"Ca ca." Nguyên Sam bước tới nắm tay Giang Vị Lâm, "Sau khi đạt tới Kim Đan thì ngồi thiền sẽ rất hiệu quả, thông thường sau khi hồi phục một chút thì sẽ tinh thần phấn chấn. Hay là hôm nay chúng ta thử đi thăm dò ngọn núi này, nếu không có gì bất thường thì trực tiếp xuống núi thôi. Thời gian trì hoãn lâu rồi, Bí Cảnh cũng sắp đóng lại."
"Ngươi nói đúng." Giang Vị Lâm gật đầu.
"Nhưng nếu như ca ca muốn nghỉ ngơi thì có thể ngủ bất kỳ lúc nào." Dường như Nguyên Sam đã đoán trúng tâm tư của y mà nói.
Giang Vị Lâm cười ngượng một tiếng, "Ngủ vẫn thoải mái hơn."
Trong lúc không cần huấn luyện ở cường độ cao hoặc nâng cao tu vi, Giang Vị Lâm thà đi ngủ một giấc.
Bây giờ là chiều tối, tự nhiên không cần phải nghỉ ngơi. Buổi tối mấy người ra ngoài thăm dò tình hình quanh đó, phát hiện trong khu rừng này có một vài pháp trận rất cổ xưa.
"Đều là những pháp trận cũ kỹ..." Ánh mắt Nguyên Sam tùy ý lướt qua những lùm cây trông có vẻ bình thường và không có gì đặc biệt nhưng bên trong lại ẩn chứa chằng chịt đủ loại pháp trận. Y ngồi xổm xuống, mò mẫm xem qua vài cái, ghi nhớ lại những pháp trận mà mình chưa từng gặp qua.
Sau đó mấy người lại đi đến những nơi khác. Không ngờ ngọn núi này lớn hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Họ đã ở trên núi một ngày, gặp được một số loại dược liệu và khoáng thạch quý hiếm được linh thú bảo vệ, cùng với một quyển phổ đúc kiếm hiếm thấy.
"Quyển phổ này đối với ca ca có lợi ích rất lớn." Nguyên Sam lật xem một chút, nội dung chính của nó là chuyên môn dùng để tiến hoá vũ khí.
Trước đây Nguyên Sam đã tính đến việc tìm nguyên liệu và nhờ Luyện khí sư của tông môn, nhưng nếu có được phổ đúc kiếm này thì có thể tự mình chế tạo.
Phổ đúc kiếm này và con đường luyện khí học là độc lập với nhau, vậy nên không cần đến những kiến thức đúc kiếm quá bài bản và tinh vi. Nếu có thể tự tay làm thì tiện lợi hơn rất nhiều. Chỉ cần tìm được nguyên liệu là có thể chế tạo hoặc nâng cấp được vũ khí bất cứ lúc nào, không cần phải chuyên môn quay về một chuyến.
"Quyển phổ này là chúng ta cùng nhau tìm thấy." Nguyên Sam nhìn về phía Tống Thanh, "Ta đổi một ít đồ vật tương đương với một nửa giá trị cho ngươi."
"Không cần, nếu Vị Lâm cần thì cứ cầm đi là được." Tống Thanh lắc đầu. Dù sao thứ này đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn.
"Không được, ta không thể lấy không đồ của Tống sư huynh." Giang Vị Lâm vội vàng nói. Y cũng biết tính nết của Tống Thanh, nghĩ một lát rồi nói: "Hay là lần sau gặp được thứ mà Tống sư huynh cần, ngươi cứ lấy đi là được."
"Được." Tống Thanh tùy ý gật đầu.
Nguyên Sam cất phổ đúc kiếm đi. Bọn họ đã ở trên ngọn núi này một ngày hai đêm mà vẫn chưa đi hết. Bây giờ cũng đã gần sáng rồi.
Gần đó có một hang động, mấy người quyết định nghỉ ngơi một lát, đợi mặt trời mọc rồi mới rời đi.
Chỉ còn khoảng một canh giờ nữa là mặt trời mọc, Giang Vị Lâm định chợp mắt một lát. Bởi vì thời gian ngắn, y hơi do dự có nên trải chăn ra hay không, sợ vừa nhắm lại thì đã phải dậy rồi.
"Hay là ca ca dựa vào người ta mà ngủ đi." Nguyên Sam nói.
Giang Vị Lâm sửng sốt, "Dựa thế nào?"
"Như thế này." Nguyên Sam ngồi vào phía sau Giang Vị Lâm. Y tựa lưng vào vách đá, hai chân dang ra rồi hơi gập gối lên, sau đó trực tiếp ôm Giang Vị Lâm để đối phương dựa vào ngực mình.
Giang Vị Lâm vừa ngả ra sau thì đã thấy quái quái. Cảm giác như đang y dựa vào một cái ghế sô pha, nhưng chính vì biết đó là 'người' nên mới thấy kỳ lạ.
Bên trái là chân của Nguyên Sam đang gập gối dựng lên. Giang Vị Lâm đặt tay lên đó, hơi nghiêng người điều chỉnh một vị trí thoải mái rồi vô tư dựa vào vai Nguyên Sam ngủ thiếp đi.
Nguyên Sam vòng một tay qua eo y, giữ cho người không bị trượt xuống.
Tống Thanh đã nói là sẽ đi quan sát xung quanh một vòng trước khi họ vào sơn động, vậy nên lúc này chỉ có hai người họ.
Ngón tay Nguyên Sam điểm nhẹ lên một vài chỗ trên người Giang Vị Lâm. Cảm nhận được người trong lòng ngủ say hơn, y mới cẩn thận nâng cằm Giang Vị Lâm lên bằng tay còn lại.
Giang Vị Lâm đang tựa vào vai y. Dưới động tác này, vừa hay có thể đem toàn bộ dung mạo của ca ca thu vào đáy mắt.
Ngón tay của Nguyên Sam nhẹ nhàng cọ qua môi dưới của đối phương. Vết rách nhỏ ở đó đã sớm biến mất đâu không thấy.
Nguyên Sam lướt qua một lần rồi lại một lần, cuối cùng vẫn không nhịn được cúi đầu xuống, từng chút một mổ nhẹ lên đôi môi của người kia. Mấy ngày nay bởi vì luôn ở chung với người ngoài, y đã quá lâu không được chạm vào ca ca rồi, thật sự nhớ nhung quá đỗi, hiện tại mới không khắc chế được mượn cơ hội này...
Cũng không biết phải nói gì. May mắn là ca ca có thói quen thích ngủ, nếu không có lẽ cả mấy tháng cũng không được chạm vào ca ca một lần.
Cảm giác môi chạm môi mềm mại và ấm áp, Nguyên Sam giống như bị nghiện, từ từ ấn xuống, tách ra, thâm nhập vào trong.
Không biết bao lâu, ước chừng cũng chỉ qua vài phút, cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, Nguyên Sam lập tức tách ra.
Y từ tốn lau đi dấu vết trên môi của cả hai, giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh và tự nhiên như vừa rồi, ngồi ngay ngắn để Giang Vị Lâm dựa vào ngực mình cho đến khi Tống Thanh đi vào sơn động.
Nhìn thấy hai người đang ôm nhau, hắn thực sự sửng sốt một chút.
Sau đó chân mày không khỏi hơi nhướn lên. Do dự một hồi, Tống Thanh vẫn không nhịn được nói: "Nguyên Sam, ngươi đã 16 tuổi rồi, có phải quá thân mật với ca ca rồi không?"
Nguyên Sam hơi ngẩng đầu lên, đồng tử đen nhánh lướt qua mặt hắn rồi lại cụp xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Giang Vị Lâm, cọ cọ l*n đ*nh đầu của người trong lòng, "Có lẽ Tống trưởng đồ không có huynh đệ nên mới không hiểu thôi."
"Đương nhiên chúng ta rất thân mật." Nguyên Sam nói một cách nhẹ nhàng, sau đó lại bổ sung: "Nhưng ta và Tống trưởng đồ là người cùng thế hệ, đừng vì ca ca mà chiếm tiện nghi của ta, dùng thái độ của trưởng bối để giáo huấn ta."
"Lần sau, đừng tái phạm nữa." Nguyên Sam nhạt nhẽo cười một tiếng.
Tuy nhiên nụ cười này chỉ là làm ra vẻ mà thôi, không hề có ý cười nào, ngược lại biểu thị một chút lãnh ý.
"Hình như ngươi rất có địch ý với ta." Tống Thanh nhíu mày nói.
"Tống trưởng đồ đa tâm rồi. Chỉ cần ngươi không vượt quá giới hạn, chúng ta vẫn có thể tiếp tục là bạn đồng hành." Nói đến đây, Nguyên Sam không nói nữa, y đặt một ngón tay lên môi, làm một cử chỉ im lặng.
Suỵt, đừng làm ồn đến ca ca.
Tống Thanh thấy vậy cũng ngậm miệng lại không nói nữa, tìm một chỗ nào đó để ngồi thiền.
Nhưng tâm trạng của hắn lại bất an, thỉnh thoảng nhìn về phía Giang Vị Lâm. Hắn luôn cảm thấy người đệ đệ mà Giang Vị Lâm nhận nuôi này vô cùng kỳ quái, làm cho hắn khó chịu.
Nguyên Sam không để ý đến Tống Thanh, chỉ âm thầm ôm chặt người trong lòng.
