Du lịch vòng quanh trái đất sao?
Phương Bạch ngẩn ngơ cúi đầu nhìn mô hình quả địa cầu bên chân, sau đó tầm mắt dời sang bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình của Kỷ Úc Nịnh.
... Không lẽ lại đúng như những gì nàng đang nghĩ đấy chứ?
Giây tiếp theo, Kỷ Úc Nịnh liền đưa ra đáp án.
Cô dắt tay Phương Bạch, bước từng bước nhỏ, đi lanh quanh mô hình quả địa cầu.
Một vòng rồi lại một vòng.
Phương Bạch bị Kỷ Úc Nịnh kéo đi, ánh sáng từ chiếc đèn pin cứ thế xoay quanh mô hình quả địa cầu, trong không gian tối tăm vô tận, hai người họ tựa như ánh trăng thanh khiết.
Mãi cho đến khi đi được ba vòng, Phương Bạch mới sực tỉnh khỏi sự lãng mạn có chút ấu trĩ nhưng cũng đầy quái dị này, nàng nhìn nghiêng khuôn mặt Kỷ Úc Nịnh, biểu cảm trên mặt cô dù trong bóng tối vẫn có thể thấy rõ sự nghiêm túc.
Vài giây sau, Phương Bạch đưa tay che miệng, tiếng cười thoát ra từ kẽ ngón tay.
Tiếng cười đầy vẻ buồn cười lại chứa đựng sự nuông chiều, giọng nói lười biếng mà dịu dàng.
Nghe vào khiến lòng người ngứa ngáy.
Bước chân Kỷ Úc Nịnh khựng lại, cô quay đầu nhìn Phương Bạch.
Phương Bạch tưởng tiếng cười của mình đã quấy rầy Kỷ Úc Nịnh, nàng nén cười, cong mắt nói: "Xin lỗi, a di chỉ cảm thấy như thế này rất..."
Trong nhất thời Phương Bạch không tìm được tính từ để hình dung, khi đối diện với đôi mắt của Kỷ Úc Nịnh, nàng tự thốt ra lời: "Rất vui."
Đôi mắt Phương Bạch cong cong như vầng trăng khuyết, Kỷ Úc Nịnh không thể dời mắt đi được.
Thấy Kỷ Úc Nịnh vẫn cứ nhìn chằm chằm mình, Phương Bạch hắng giọng một cái rồi nói: "Nhưng mà chỗ này hơi nhỏ, không thi triển ra được, chúng ta đi đến chỗ nào rộng hơn một chút được không?"
Đối diện với một Kỷ Úc Nịnh đang say rượu lại có hành vi ấu trĩ, ngữ khí của Phương Bạch tự giác trở nên nhẹ nhàng hơn.
Kỷ Úc Nịnh rất ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm."
Được con ma men nhỏ đồng ý, Phương Bạch cúi người định ôm lấy mô hình quả địa cầu, nhưng có người lại nhanh hơn nàng một bước, ôm chặt nó vào lòng.
Ôm rất chặt, như sợ bị vứt bỏ.
Nụ cười nơi khóe miệng Phương Bạch nhạt đi đôi chút, nàng nắm ngược lấy tay Kỷ Úc Nịnh, lúc đi lên cầu thang thì dặn dò: "Chú ý dưới chân."
Vừa nói Phương Bạch vừa đem phần lớn ánh sáng của đèn pin soi vào dưới chân Kỷ Úc Nịnh.
Nàng mỗi bước đi đều rất chậm, dẫn dắt người phía sau theo sát mình.
Chờ sau khi Phương Bạch mở khóa, nàng đẩy rộng cửa ra ra hiệu cho Kỷ Úc Nịnh vào nhà trước, nhưng Kỷ Úc Nịnh lại đứng ở bậc thang cuối cùng, bất động thanh sắc.
Nguyên nhân rất dễ đoán, nhớ lại lúc Kỷ Úc Nịnh ôm mô hình quả địa cầu mà siết chặt cánh tay, trong ánh mắt Phương Bạch hiện lên vẻ bất đắc dĩ.
Nàng búng tay một cái trước mặt Kỷ Úc Nịnh: "Không phải đã nói là tha thứ cho ta rồi sao?"
Giọng nói của nàng mang theo sự mềm mại hoàn toàn khác biệt với tiếng búng tay giòn tan kia.
Đôi môi đang mím chặt của Kỷ Úc Nịnh nới lỏng ra, cô bước lên bậc thang rồi nhìn Phương Bạch nói: "Ừm, ta nói lời giữ lời."
Đây là đang ám chỉ ai nói lời mà không giữ lời đây?
Phương Bạch biết Kỷ Úc Nịnh là vô tình thôi, là do chính nàng chột dạ nên mới tự vơ vào người.
Nở nụ cười hơi ngượng ngùng, Phương Bạch nói: "Tiểu Nịnh giỏi quá."
Vốn dĩ là lời khích lệ, ai ngờ sau khi Kỷ Úc Nịnh nghe xong, khuôn mặt xinh đẹp liền nhăn lại như quả mướp đắng.
... Sao lại nghĩ tới mướp đắng rồi?
Phương Bạch đang xuất thần, liền nghe thấy Kỷ Úc Nịnh nghiêm giọng gọi nàng: "Phương Bạch."
"Ừm?" Phương Bạch nhướng mày, nghi hoặc đáp.
Kỷ Úc Nịnh cau mày, nghiêm túc nói: "Không được dùng ngữ khí gọi trẻ con để gọi ta!"
Tại sao chứ?
Nàng đây là bị ghét bỏ sao?
Trong lúc Phương Bạch còn đang khó hiểu, Kỷ Úc Nịnh lại nói: "Hãy gọi ta là Kỷ Úc Nịnh."
Phương Bạch: "..."
Lại một luồng gió lùa qua, Phương Bạch tay vịn cửa, kiên nhẫn nói: "Được được được, a di biết rồi."
Người trước mặt vẫn không hề lay chuyển.
Phương Bạch đợi hai giây, ôn tồn nói: "Kỷ Úc Nịnh, mời ngươi vào nhà được không?"
Ba chữ đầu tiên giống như có ma pháp, khúc gỗ kia sau khi nghe xong liền cử động.
Thấy Kỷ Úc Nịnh sau khi vào nhà còn biết thay giày, Phương Bạch liền rất tò mò một chuyện, nàng hỏi: "Ngươi đã uống bao nhiêu rượu rồi?"
Sao trông giống như đã say mà lại như không say thế này?
Động tác thay giày của Kỷ Úc Nịnh dừng lại, cô suy nghĩ vài giây rồi đáp: "Không biết."
Nói xong mới tiếp tục thay giày.
Sau khi Kỷ Úc Nịnh thay giày xong, cô ôm mô hình quả địa cầu đứng thẳng tắp tại chỗ.
Phương Bạch tiến lên vỗ vỗ bả vai cô, ra hiệu cô đi theo mình.
Hai người một trước một sau đi về phía sofa, Phương Bạch hỏi: "Vậy ngươi đã uống cái gì?"
Kỷ Úc Nịnh hơi suy tư một chút: "Rượu trắng."
Chờ đến khi Phương Bạch quay đầu nhìn cô, Kỷ Úc Nịnh lại nói thêm: "Rất cay."
Phương Bạch kéo Kỷ Úc Nịnh ngồi xuống sofa: "Cay mà còn uống sao?"
Chân mày Kỷ Úc Nịnh lại nhíu lại, lần này là vì nghi hoặc, cô hỏi Phương Bạch: "Ngươi không thích sao?"
Phương Bạch đang rót nước cho Kỷ Úc Nịnh, không nghĩ ngợi tại sao Kỷ Úc Nịnh lại hỏi mình như vậy, nàng nói thẳng: "Đương nhiên rồi, ta không uống được rượu, chỉ thích uống thứ gì đó ngọt một chút thôi."
Phương Bạch tìm ra thuốc giải rượu mà Kỷ Úc Nịnh đã mua cho nàng trước đó, cùng với ly nước đưa cho Kỷ Úc Nịnh: "Uống cái này đi."
Kỷ Úc Nịnh rũ mắt nhìn viên thuốc trong tay Phương Bạch, không hề đón lấy.
Phương Bạch tưởng Kỷ Úc Nịnh không muốn uống, nàng nâng tay lên, nhẹ giọng khuyên bảo: "Uống cái này sẽ thấy khá hơn chút, nếu không thì ngày mai..."
Đầu sẽ đau đấy.
Lời nói đột ngột dừng lại.
Đôi môi Phương Bạch khẽ hé mở, hơi sững sờ nhìn Kỷ Úc Nịnh.
Kỷ Úc Nịnh không hề đưa tay nhận thuốc, bởi vì cô trực tiếp cúi đầu, mượn tay Phương Bạch mà ngậm lấy viên thuốc giải rượu vào miệng.
Phương Bạch cảm nhận được chóp mũi của Kỷ Úc Nịnh chạm vào tay nàng trước tiên, tiếp theo là đôi môi của cô, bờ môi mềm mại dán lên da thịt, tựa như cánh hoa hồng rơi trên mặt nước.
Thuốc có hai viên, Kỷ Úc Nịnh ăn từng viên một, viên thứ nhất, Kỷ Úc Nịnh dùng môi nhấm nháp viên thuốc vào trong miệng, theo sự đóng mở của làn môi cô, Phương Bạch cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy.
Mà khi ăn đến viên thứ hai, mí mắt Kỷ Úc Nịnh bỗng nhiên nâng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phương Bạch không chớp mắt.
Phương Bạch vốn dĩ đang nhìn Kỷ Úc Nịnh uống thuốc, theo hành động của cô, tầm mắt của hai người cứ thế giao nhau.
Sau khi đối diện hai giây, Kỷ Úc Nịnh dời tầm mắt đi.
Ánh mắt Phương Bạch cứ thế dừng lại trên đỉnh đầu Kỷ Úc Nịnh, nhìn những sợi tóc đen nhánh của đối phương, Phương Bạch thầm nghĩ Kỷ Úc Nịnh đột nhiên nhìn nàng làm gì chứ.
Nàng không suy nghĩ được bao lâu đã buộc phải dời đi sự chú ý, cảm giác ngứa ngáy trong lòng bàn tay càng đậm hơn, thậm chí còn khiến cả cơ thể tê dại một chút.
Phương Bạch rũ mắt, nhìn thấy ——
Kỷ Úc Nịnh đang dùng đầu lưỡi l**m lấy viên thuốc.
Chiếc lưỡi ướt át lướt qua lòng bàn tay, để lại vệt nước mờ nhạt, Phương Bạch theo bản năng muốn thu tay về, nhưng Kỷ Úc Nịnh vẫn chưa ăn được thuốc, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn cảm giác tê dại nơi lồng ngực, khàn giọng nói: "Tiểu Nịnh, ngươi há miệng ra để ta đút cho."
Nhưng Kỷ Úc Nịnh đã từ chối, cô nói: "Ta có thể ăn được."
Ở lần thử thứ ba, khi đầu lưỡi Kỷ Úc Nịnh l**m viên thuốc thì dùng môi chặn lại, thành công ngậm được viên thuốc vào trong miệng, cô ngước mắt nhìn Phương Bạch, thấp giọng nói: "Ăn được rồi."
Trong mắt thiếu nữ là một mảnh trong veo, giữa đôi mày tràn đầy vẻ nghiêm túc tựa như đang xem việc uống thuốc là một trò chơi, vào khoảnh khắc thành công ăn được thuốc, đôi mắt nhạt màu tràn ngập ý cười.
Trái tim Phương Bạch đột nhiên nảy dựng, cảm giác tê dại kia liên tục nhiễu loạn dây thần kinh, khiến hai gò má nàng ẩn ẩn nóng lên.
Có chút hoảng loạn đẩy ly nước cho Kỷ Úc Nịnh, Phương Bạch l**m môi, quay đầu tự rót cho mình một ly nước.
Nước lạnh vào bụng, sự xao động trong cơ thể nhờ vậy mà được vuốt phẳng, Phương Bạch liếc mắt nhìn Kỷ Úc Nịnh, thấy tay cô đang bưng ly nước, vì trong lòng còn ôm mô hình quả địa cầu nên uống nước không mấy thuận tiện, cô phải nghiêng người về phía trước, nhấp từng ngụm nước nhỏ.
Trông thế nào cũng thấy không thoải mái.
Phương Bạch nói: "Bỏ cái đó xuống đi."
Kỷ Úc Nịnh đặt ly nước xuống.
Phương Bạch chỉ chỉ vào khối hình cầu màu xanh lam trong lòng cô, nói: "Ta nói là cái này này."
Kỷ Úc Nịnh cúi đầu nhìn vật thể đang ôm trong lòng, sau đó nhìn về phía Phương Bạch: "Ngươi không đi du lịch sao?"
Trong đôi mắt đen nhánh chứa đựng một sự mong đợi nào đó, nhưng Phương Bạch không chú ý tới, nàng tưởng rằng Kỷ Úc Nịnh còn muốn tiếp tục trò chơi.
Phản ứng đầu tiên của Phương Bạch là muốn ngăn hoạt động này lại, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Nàng đã nói là sẽ không lừa Kỷ Úc Nịnh.
Vừa rồi đã dùng lý do tìm một nơi rộng rãi hơn mới dỗ được Kỷ Úc Nịnh về nhà, nàng không thể nói lời không giữ lời được.
Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, một Kỷ Úc Nịnh như thế này thật sự rất hiếm gặp, nàng muốn ở bên cạnh chơi cùng cô thêm một lát nữa.
Phương Bạch mỉm cười nói: "Đi chứ."
Nói xong, Phương Bạch cầm lấy mô hình quả địa cầu từ trong lòng Kỷ Úc Nịnh, ôm nó vòng qua bàn trà, cuối cùng đặt vững vàng trên khoảng đất trống giữa bàn trà và kệ tivi.
Màu đỏ của sàn gỗ và màu xanh lam giao hòa, phản chiếu lẫn nhau.
Phương Bạch đứng thẳng lưng, vẫy tay với người đang ngồi trên sofa: "A di đặt xong rồi."
Kỷ Úc Nịnh đi tới trước mặt Phương Bạch, khựng lại một chút rồi nói: "Là chính ngươi chọn đấy nhé."
Hả?
Không phải ngươi muốn làm như thế sao?
Phương Bạch đang định phản bác thì tay đã bị Kỷ Úc Nịnh nắm chặt lấy.
Phương Bạch tưởng rằng sẽ giống như vừa rồi, chỉ cần đi vài vòng là được.
Ai ngờ...
Năm phút sau.
Phương Bạch nhỏ giọng hỏi thăm: "Tiểu Nịnh, được chưa vậy?"
Mười phút trôi qua.
Phương Bạch nói: "Tiểu Nịnh, a di hơi chóng mặt rồi."
Lại qua thêm ba phút nữa.
Phương Bạch r*n r*: "Kỷ Úc Nịnh, ta mệt rồi ~"
Lần này Kỷ Úc Nịnh cuối cùng cũng dừng lại, cô xoay người nhìn Phương Bạch, hỏi: "Còn đi nữa không?"
"Nghỉ..."
Mấy chữ nghỉ ngơi một lát kia không thốt ra được, Phương Bạch lắc đầu nói: "Không đi nổi nữa."
Nàng cứ ngỡ Kỷ Úc Nịnh chỉ chơi đùa chút thôi, không ngờ cô lại nghiêm túc đến thế, thậm chí còn bướng bỉnh hơn cả ngày thường.
Kỷ Úc Nịnh dường như không hiểu ý của Phương Bạch, cô truy vấn: "Không cái gì cơ?"
Phương Bạch không cần suy nghĩ: "Không đi nữa."
"Được." Kỷ Úc Nịnh đáp lời, "Vậy ngươi trả vé đi."
Phương Bạch ngẩn người, sau đó bật cười nói: "A di có mua vé từ chỗ ngươi đâu nào?"
Kỷ Úc Nịnh mím môi: "Là vé đi du lịch của ngươi."
Nhịp thở của Phương Bạch chậm lại: "Ừm?"
Ý gì đây?
Kỷ Úc Nịnh không buông tay Phương Bạch ra, trái lại cô nương theo hướng cánh tay, tiến lên ôm chầm lấy Phương Bạch.
Cô rũ mắt nhìn sợi dây chuyền bạc trên cổ Phương Bạch, giọng nói thanh lãnh chứa đựng vài phần hèn mọn, "Phương Bạch, ta không muốn ngươi đi, ta rất sợ ngươi đi rồi sẽ không trở về nữa."
Hai tay bên hông không siết chặt như trước mà ôm nàng một cách lỏng lẻo, không hề mang lại cho nàng bất kỳ cảm giác bị giam cầm nào, thế nhưng đôi bàn tay đan vào nhau sau thắt lưng lại vững vàng giữ chặt Phương Bạch tại chỗ.
Đó là sự chiếm hữu, cũng là sự tôn trọng thuận theo ý muốn của Phương Bạch.
Là sự không nỡ, là ích kỷ không muốn để Phương Bạch rời đi.
Phương Bạch vỗ vỗ bả vai Kỷ Úc Nịnh, an ủi: "Sẽ không đâu, a di đương nhiên sẽ trở về mà."
Kỷ Úc Nịnh im lặng một hồi rồi nói: "Bối Bối nhớ ngươi."
Phương Bạch chớp mắt, muốn xem xem Kỷ Úc Nịnh định nói gì tiếp theo.
Thấy mình nói xong mà Phương Bạch không phản ứng, Kỷ Úc Nịnh lại nói: "Ngô a di cũng vậy."
"Hạ Tử Nhan..." Kỷ Úc Nịnh nói nửa chừng rồi ngừng lại.
Phương Bạch nhướng mày: "Tiểu Hạ sao?"
Nhắc đến mấy cái tên, Phương Bạch chỉ gọi mỗi tên của Hạ Tử Nhan, Kỷ Úc Nịnh trong lòng nảy sinh ghen tuông, nhưng vẫn nói: "Ừm, cô ấy đã hỏi ta địa chỉ của ngươi rất nhiều lần, nhưng ta không cho."
Kỷ Úc Nịnh hạ thấp giọng, giống như một đứa trẻ đang mách lẻo: "Cô ấy nói muốn đánh ta, ngươi phải bảo vệ ta."
Phương Bạch tưởng tượng đến cảnh tượng đó, cảm thấy hơi buồn cười, "Tại sao lại không cho?"
Kỷ Úc Nịnh tưởng rằng Phương Bạch muốn cô đưa địa chỉ ra để Hạ Tử Nhan đến tìm nàng, sắc mặt cô tối sầm lại, ngữ khí không mấy tốt đẹp mà nói: "Cô ấy trước kia thích ngươi."
Phương Bạch kinh ngạc: "Ngươi... biết sao?"
Kỷ Úc Nịnh làm sao mà biết được chứ?!
Đêm đó chẳng phải chỉ có nàng và Hạ Tử Nhan ở đó sao? Hay là Hạ Tử Nhan đã nói với Kỷ Úc Nịnh rồi?
Kỷ Úc Nịnh khẽ giọng: "Ta chuyện gì cũng biết hết."
Phương Bạch lấy lại tinh thần, mỉm cười nói: "Ngươi còn biết chuyện gì nữa?"
Kỷ Úc Nịnh đối diện với Phương Bạch, ánh mắt khẽ dao động, thấp giọng nói: "Ta còn biết ngoài bọn họ ra, ta cũng rất nhớ ngươi."
Phương Bạch còn chưa kịp phản ứng, Kỷ Úc Nịnh đã dựa sát vào nàng, thì thầm bên tai: "Phương Bạch, cùng ta về nhà đi."
