Xuyên Thành Pháo Hôi Sau Ta Chỉ Nghĩ Mạng Sống

Chương 90




Sau khi tin nhắn được gửi đi, mãi cho đến lúc Phương Bạch ăn xong bữa cơm miễn phí và trở về nhà, nàng vẫn chưa nhận được hồi âm từ Kỷ Úc Nịnh.

Có lẽ là Kỷ Úc Nịnh không thường xuyên sử dụng tài khoản này, cũng có thể là cô đang bận nên không nhìn thấy, Phương Bạch không gửi tin nhắn sang tài khoản còn lại kia, nàng không hề vội vàng chuyện khi nào Kỷ Úc Nịnh mới trả lời mình, nàng chỉ đơn giản là muốn xem Kỷ Úc Nịnh sẽ phản hồi lại nàng điều gì mà thôi.

Mọi chuyện cuối cùng cũng đã có thể giải thích thông suốt.

Tại sao người của F.J lại tìm nàng để xin phương thức liên lạc, tại sao "nhân viên Tiểu Trương" lại có thể nói nhiều như vậy, và tại sao Kỷ Úc Nịnh lại có thể tìm thấy nàng.

Bởi vì ngay từ khi nàng còn đang ở trong trạng thái mù mịt chẳng hay biết gì, thì Kỷ Úc Nịnh đã sớm nắm rõ hết thảy mọi việc rồi.

Dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không thể rời khỏi tầm mắt của Kỷ Úc Nịnh thêm một lần nào nữa.

Xem ra, chuyện người của F.J gọi điện thoại nói rằng phương án của nàng rất tốt lúc trước, chắc hẳn cũng đều là giả cả thôi.

Phương Bạch rũ mắt, nàng cảm thấy có chút áy náy với Hách Nghênh Mạn, so với việc bị từ chối trực tiếp, thì việc trước khi bị từ chối lại nhận được một niềm vui hụt mới là điều khó chịu nhất, nghĩ đến việc tối nay Hách Nghênh Mạn còn đứng ra bảo vệ nàng, cảm giác áy náy ấy lại càng tăng thêm gấp bội.

Trong lúc thay lễ phục và tẩy trang, Phương Bạch cân nhắc xem có nên gửi cho Hách Nghênh Mạn vài tin nhắn hay không, bất kể là để an ủi hay vì lý do nào khác, thì đó cũng là tất cả những gì nàng có thể làm lúc này.

WeChat có thông báo tin nhắn mới.

Tiểu Trương: [ A di đã biết rồi sao? ]

Trong lúc còn đang do dự, sự xuất hiện của Kỷ Úc Nịnh đã khiến đôi mày đang nhíu chặt của Phương Bạch giãn ra đôi chút, trái tim nàng bỗng chốc cũng trở nên bình ổn hơn.

Thế nhưng an tâm thì có an tâm thật, nhưng trong lòng Phương Bạch vẫn còn thấy có chút khó chịu, nàng gõ chữ: [ Kỷ lão bản, ta là nên biết hay là không nên biết đây? ]

Tin nhắn vừa gửi đi Phương Bạch đã muốn thu hồi lại ngay lập tức, kiểu hỏi chuyện có chút mỉa mai như thế này, chỉ khiến nàng trông có vẻ thật ấu trĩ mà thôi.

Còn chưa đợi Phương Bạch kịp nhấn giữ vào tin nhắn, phía đối diện đã gọi tới một cuộc gọi video.

Nhìn vào ảnh đại diện của "Tiểu Trương", Phương Bạch không nỡ lòng nào từ chối.

Cuộc gọi video được kết nối, Phương Bạch còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của Kỷ Úc Nịnh, thì đã nghe thấy một câu: "Ta sai rồi."

Tốc độ nhận lỗi của Kỷ Úc Nịnh quá nhanh, nhanh đến mức Phương Bạch phải ngẩn người ra vài giây mới có thể phản ứng lại được.

Người ta đã thừa nhận sai lầm rồi, nàng còn có thể nói gì được nữa đây?

Phương Bạch hắng giọng một cái, nàng nói với giọng điệu đầy vẻ thấm thía: "A di không phải là muốn trách ngươi, chỉ là ngươi nên chủ động nói cho ta biết mới đúng."

Kỷ Úc Nịnh về đến nhà mới nhìn thấy tin nhắn, lúc này cô vừa tháo giày vừa đi về phía ghế sofa.

Cô vừa đi vừa trả lời Phương Bạch: "Ta cũng không ngờ được là a di ngay cả Bối Bối mà cũng không nhận ra."

Phương Bạch: "..."

Ý của cô là ngay từ đầu cô đã không hề có ý định ngụy trang, mà là do nàng không nhận ra sao?

Nó đã béo đến mức trông như hai con mèo gộp lại rồi, làm sao nàng có thể nghĩ cái đứa nhỏ mập mạp kia chính là Bối Bối cho được chứ?

Phương Bạch nói bằng giọng mềm mỏng: "Nó béo quá mà ~"

Kỷ Úc Nịnh cười nhẹ một tiếng, lại nói: "A di chẳng có chút phòng bị nào cả."

Chỉ vài câu khách sáo đơn giản là đã có thể lừa được lời rồi.

Phương Bạch giải thích: "Ngươi tưởng là ta nhìn không ra sao? Chỉ là lúc đó ngày hôm sau ta phải đi rồi, lại muốn cùng ngươi..."

Lời nói bỗng dừng lại giữa chừng.

Kỷ Úc Nịnh chăm chú nhìn vào màn hình, thấy ánh sáng dịu nhẹ trên gương mặt Phương Bạch tối sầm xuống, quanh thân nàng bao phủ một vẻ uể oải hiếm thấy.

Cô rất ít khi thấy Phương Bạch có loại cảm xúc sa sút như thế này, trong ấn tượng của cô, Phương Bạch dù có thế nào thì lúc nào cũng mỉm cười.

Là bởi vì những lời mình vừa nói sao?

Kỷ Úc Nịnh có chút hốt hoảng, vội vàng hỏi: "Cùng ta cái gì?"

Phương Bạch ôm lấy chân mình, thu người lại trong một góc ghế sofa, sau khi nghe thấy Kỷ Úc Nịnh hỏi, nàng khẽ gọi một tiếng: "Tiểu Nịnh."

Chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng Kỷ Úc Nịnh lại nghe ra được sự khác biệt, nó yếu ớt giống như một nhành hoa dưới cơn mưa bão, dường như chỉ cần một giây tiếp theo thôi là sẽ bị dập nát.

Trái tim Kỷ Úc Nịnh thắt lại một nhịp, cô sợ làm đối phương kinh động nên vô thức hạ giọng trầm xuống, "Làm sao vậy?"

Phương Bạch dịch chuyển điện thoại sang một bên, ở góc độ mà Kỷ Úc Nịnh không nhìn thấy được, nàng âm thầm cắn môi, nói bằng giọng mềm yếu: "Có phải ta rất thất bại không?"

Trong mắt Kỷ Úc Nịnh hiện lên vẻ kinh ngạc: "Tại sao lại nói như vậy?"

Bởi vì nàng chẳng giúp được gì cả, bất kể là với Hách Nghênh Mạn hay là với Kỷ Úc Nịnh.

Rõ ràng là biết rõ tâm tư của Lục Nhiêu Mân, nhưng nàng lại không có cách nào để bảo vệ Kỷ Úc Nịnh, tuy rằng nàng biết rõ Kỷ Úc Nịnh không cần nàng bảo vệ, nhưng nàng vẫn cứ muốn làm chút chuyện gì đó trong khả năng của mình, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra bản thân chẳng làm được gì hết...

Có lẽ là lúc ăn cơm có uống một ly rượu, giờ đây chất cồn mới bắt đầu phát huy tác dụng, những suy nghĩ trong lòng khiến hàng mi của Phương Bạch có chút ẩm ướt, nàng cúi đầu xuống, sợ bị Kỷ Úc Nịnh phát hiện ra.

Đỉnh đầu hướng về phía camera, khiến cho Kỷ Úc Nịnh chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu xù xù.

Sau hai nhịp thở, Phương Bạch ngẩng đầu lên, biểu cảm đã khôi phục lại vẻ tự nhiên, không nhìn ra được điểm gì khác lạ nữa.

Sau một lúc, nàng dịu dàng hỏi Kỷ Úc Nịnh: "Phương án của Hách thị, ngươi đã xem qua chưa?"

Chắc hẳn là đã xem rồi, nếu không thì cô cũng sẽ không biết chuyện nàng đang ở Hách thị.

Nghe thấy Phương Bạch nhắc đến công ty khác, ánh mắt Kỷ Úc Nịnh dao động, hóa ra là vì người khác sao?

Kỷ Úc Nịnh mím môi: "Ừm."

Phương Bạch chần chừ một lát, cuối cùng vẫn không thắng nổi sự giằng xé trong lòng, nàng lên tiếng hỏi: "Cảm thấy... thế nào?"

Không khí tĩnh lặng mất hai giây.

Kỷ Úc Nịnh ngả người ra sau dựa vào ghế sofa, cô hỏi: "Là Hách Nghênh Mạn bảo a di hỏi sao?"

Hách Nghênh Mạn sao? Kỷ Úc Nịnh hiểu lầm rằng nàng đến để thám thính tin tức à?

Phương Bạch lắc đầu: "Không phải, là tự a di muốn biết thôi."

Kỷ Úc Nịnh thu lại sự ghen tuông trong lòng, sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, cô nói: "Dựa theo quy hoạch và tiền đồ phát triển mà nói, có vài chỗ không có lợi cho vấn đề hợp tác, thế nhưng..."

Cô cố ý tạm dừng lại một chút để quan sát phản ứng của người đối diện, đôi mắt tròn xoe kia đang ươn ướt, dường như rất mong đợi vào câu nói tiếp theo của cô.

Kỷ Úc Nịnh đành chịu thua, cô khẽ nói: "Thế nhưng bên trong lại có vài chi tiết được viết rất tốt, chỉ cần điều chỉnh lại một chút là có thể bù đắp được những chỗ thiếu sót kia."

Phương Bạch không nói gì, Kỷ Úc Nịnh bổ sung thêm: "Mấy chỗ chi tiết đó, là do a di viết."

Lần này Phương Bạch đã có phản ứng: "Ngươi biết sao?"

"Ừm." Kỷ Úc Nịnh nói, "Ta đã liên hệ với vài người khác rồi."

Phương Bạch l**m môi một cái, "Vậy Kỷ tổng đưa ra đánh giá cho ta là gì?"

Kỷ Úc Nịnh mỉm cười nói: "Rất tốt."

Cảm xúc trầm thấp suốt cả buổi tối cuối cùng cũng có sự dao động, đôi mày của Phương Bạch cong cong: "Cảm ơn Kỷ tổng."

Vẫn dễ dỗ dành như ngày nào.

Thế nhưng tiếng Kỷ tổng này...

Khó khỏe Kỷ Úc Nịnh ngậm ý cười, "A di đang trêu chọc ta sao?"

"Không có," Phương Bạch khịt mũi một cái rồi nói, "Là lời cảm ơn chân thành phát ra từ tận đáy lòng đấy."

Ngay giây phút này, Kỷ Úc Nịnh chính là người lắng nghe tuyệt vời nhất.

Cảm giác say rượu bắt đầu làm loạn, Phương Bạch chống tay lên đầu, lẩm bẩm: "Ngươi công nhận năng lực của ta, ta thấy vui lắm, điều này chứng minh rằng ta không hề thất bại đến thế, ta vẫn có thể làm được việc gì đó."

Kỷ Úc Nịnh nhận ra trạng thái của Phương Bạch không đúng, cô hơi rướn người dậy, "Uống rượu sao?"

Phương Bạch gật đầu: "Một ly rượu vang đỏ, rất ngon."

"Cùng với Hách Nghênh Mạn sao?" Kỷ Úc Nịnh hỏi.

Phương Bạch lại gật đầu, "Ừm, cô ấy đã uống hết nửa chai rồi."

Kỷ Úc Nịnh chẳng thèm quan tâm Hách Nghênh Mạn đã uống bao nhiêu, "Tại sao lại uống rượu?"

"Không có gì, chỉ là bỗng nhiên muốn uống thôi." Phương Bạch gãi gãi tóc, "Ta đã gặp Lục Nhiêu Mân, chẳng phải bên bàn chuyện hợp tác là F.J sao? Tại sao người đến lại là Lục Nhiêu Mân?"

Kỷ Úc Nịnh đáp khẽ: "Cô ta đi thay ta."

"Ồ."

Phương Bạch không suy nghĩ thêm về việc tại sao Lục Nhiêu Mân lại đi thay cho Kỷ Úc Nịnh, nàng đột nhiên nhớ ra một vấn đề khác, một vấn đề vô cùng mấu chốt.

Đối diện với Kỷ Úc Nịnh, Phương Bạch nhấn mạnh từng chữ hỏi: "Chuyện về F.J là thế nào?"

Nhìn thấy Phương Bạch gửi tin nhắn vào tài khoản phụ của mình, Kỷ Úc Nịnh đã biết sớm muộn gì cũng bị hỏi đến vấn đề này, đợi lâu như vậy, cuối cùng thì thời khắc này cũng đã tới.

Kỷ Úc Nịnh cầm lấy chiếc gối ôm ở bên cạnh rồi ôm vào lòng, "A di không đoán ra được sao?"

Vốn dĩ nàng vẫn còn có chút nghi hoặc.

Nhưng khi nghe Kỷ Úc Nịnh hỏi như vậy, Phương Bạch đã hoàn toàn chắc chắn.

F.J đúng như những gì nàng đã nghĩ, chữ F đó chính là chỉ nàng.

Phương Bạch khó hiểu hỏi: "Tại sao chứ?"

"Không có tại sao cả." Kỷ Úc Nịnh nói, "Bởi vì công ty này được mở bằng tiền của a di."

"?" Phương Bạch kinh ngạc, "Tiền của ta sao?"

Nàng làm gì có đưa tiền cho Kỷ Úc Nịnh bao giờ đâu?

Kỷ Úc Nịnh nói: "Là số tiền mà a di đã để lại trước khi rời đi."

Cô thật sự không muốn đụng đến nó, nhưng trong tình cảnh lúc bấy giờ, nếu như không động vào số tiền đó, thì cô căn bản không có cách nào để đi tìm một người nào đó đã bỏ đi.

Phương Bạch im lặng một lúc rồi nói: "Đó là của ngươi mà."

Ngay sau đó, Phương Bạch lại hỏi: "Chẳng phải đó là công ty con của Lục thị sao?"

Tại sao Kỷ Úc Nịnh lại còn phải tự mình bỏ tiền ra nữa?

Đáy mắt Kỷ Úc Nịnh thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo, nhưng trên mặt cô không hề biểu lộ ra, "Không phải, chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi."

Phương Bạch ngẩn người, theo bản năng thốt lên: "Ông ngoại của ngươi..."

"A di." Kỷ Úc Nịnh ngắt lời Phương Bạch, "Ông ta và ta chỉ là quan hệ hợp tác."

Phương Bạch im bặt, lúc này bất kể là ai cũng có thể nhận ra Kỷ Úc Nịnh đang có gì đó không ổn.

Nàng lảng sang chuyện khác: "Cho nên ngươi mới thêm vào chữ F sao?"

Kỷ Úc Nịnh kiểm soát cảm xúc rất tốt, cô không dừng lại ở câu hỏi trước đó nữa mà thuận theo sự thay đổi trong câu hỏi của Phương Bạch.

Ngón trỏ và ngón giữa chống lên cằm, mặt trong của ngón cái đặt ở khóe miệng, Kỷ Úc Nịnh bình thản nói: "Vẫn còn một nguyên nhân khác nữa."

Phương Bạch tò mò hỏi: "Là gì vậy?"

Nhìn Phương Bạch qua màn hình, muôn vàn suy nghĩ của Kỷ Úc Nịnh đều bị che lấp, trong đáy mắt thoáng chốc dâng lên tình cảm sâu đậm chậm rãi, nhưng tất cả đều đã được hàng mi dày của cô che giấu đi, cuối cùng thứ mà Phương Bạch có thể nhìn thấy chỉ là một ánh nhìn bình thản.

Giọng nói của Kỷ Úc Nịnh trong trẻo lạnh lùng, ngữ khí khi nói chuyện cũng rất bình thản, nhưng những lời nói ra lại mang theo sự nhiệt liệt hoàn toàn không giống với cô: "Như vậy thì giống như là a di vẫn luôn ở bên cạnh bầu bạn với ta vậy."

Hơi thở của Phương Bạch khựng lại.

Trái tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn vài nhịp.

Ngoài cảm giác khó tả kia ra, phần nhiều hơn chính là sự cảm động.

Có lẽ đêm nay là thời điểm thích hợp để trút bỏ hết thảy, đem những uất ức hay cảm động, hoặc là những cảm xúc không tên cứ tích tụ dần trong lòng bấy lâu nay mà phát tiết ra ngoài, để rồi đến ngày mai lại tiếp tục đón nhận những điều không vui mới.

Cánh tay đang ôm lấy chân nới lỏng ra, Phương Bạch vùi đầu vào trong lòng mình, khàn giọng trả lời: "Ta biết rồi."

Vì vấn đề góc độ, thứ Kỷ Úc Nịnh nhìn thấy lại là đỉnh đầu của Phương Bạch.

Cô đợi một lúc lâu mà không thấy Phương Bạch ngẩng mặt lên, trong mắt thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ cùng quan tâm: "A di lại khóc nhè sao?"

Phương Bạch bắt lấy từ "lại" mà Kỷ Úc Nịnh vừa dùng, điều đó chứng tỏ hàng mi ẩm ướt khi nãy của nàng đã bị Kỷ Úc Nịnh phát hiện ra rồi.

Bây giờ cũng vậy, lại bị phát hiện nữa rồi.

Phương Bạch ngẩng đầu lên, nàng không nhìn vào điện thoại mà cầm lấy chiếc gương ở bên cạnh soi thử, cũng may là nàng chỉ lặng lẽ rơi hai giọt nước mắt, ngoại trừ đôi mắt hơi đỏ lên một chút thì không còn dấu vết nào cho thấy nàng vừa mới khóc cả.

Đặt chiếc gương xuống, Phương Bạch dịu giọng hỏi: "Ai khóc chứ?"

Đôi mắt đỏ ửng như mắt thỏ trắng, ngay cả ánh mắt cũng vương chút mơ màng, Kỷ Úc Nịnh thấy buồn cười trước sự cứng miệng của Phương Bạch, vẻ bình thản trên mặt bị nụ cười thay thế, ngay cả trong giọng nói cũng mang theo ý cười: "Không có thật sao?"

Phương Bạch sẽ không thừa nhận đâu, nàng vờ ngáp một cái rồi nói: "Ừm, ta chỉ là quá mệt mỏi mà thôi."

Kỷ Úc Nịnh khẽ chớp mắt, nhìn đồng hồ.

Giờ này mọi khi Phương Bạch cũng thật sự đã muốn đi ngủ rồi.

Kỷ Úc Nịnh ngồi rướn người về phía trước, giống như là đang ghé sát lại gần Phương Bạch vậy: "Vậy a di có cần dịch vụ dỗ ngủ không?"

"Không cần đâu," Phương Bạch từ chối, "Ta vẫn chưa muốn ngủ."

"Vậy a di muốn làm gì nào?" Giọng nói của Kỷ Úc Nịnh khác hẳn với mọi ngày, thật dịu dàng.

Làm gì ư? Phương Bạch cũng không biết nữa.

Nàng chỉ cảm thấy đã lâu rồi mình không được thả lỏng như thế này.

Có chút không nỡ kết thúc cuộc trò chuyện này.

Phương Bạch dịch điện thoại sang một bên, nàng cúi người rút một tờ khăn giấy, lau đi sự mờ mịt nơi đáy mắt.

Sau khi đã nhìn rõ mọi vật, Phương Bạch mới nhìn vào màn hình điện thoại: "Chẳng làm gì cả."

Lông mi của Phương Bạch khẽ rung động vài cái, sự ẩm ướt cũng theo đó mà tan đi đôi chút.

Nàng nói với Kỷ Úc Nịnh: "Ngươi... lại ở đây trò chuyện với ta thêm một lát nữa đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng