Xuyên Thành Pháo Hôi Sau Ta Chỉ Nghĩ Mạng Sống

Chương 86




Thói quen là một thứ đáng sợ, điểm này Phương Bạch không thể phủ nhận.

Khoảng thời gian đầu mới rời khỏi thành phố Hồ, bất kể có lệch múi giờ hay không, nàng luôn sẽ tỉnh giấc vào lúc 7 giờ sáng theo giờ trong nước, chỉ để đi tiễn Kỷ Úc Nịnh đi học, nhưng khi mở mắt ra phát hiện bản thân đang ở một môi Tr**ng X* lạ, nàng chỉ có thể thẫn thờ ngồi trên giường, rồi sau đó nở một nụ cười khổ.

Có đôi khi nàng còn buột miệng gọi tên Ngô Mai và Bối Bối, về sau vì số lần không nhận được lời đáp lại quá nhiều, Phương Bạch mới chậm rãi sửa đổi thói quen này.

Ở cùng Kỷ Úc Nịnh mấy ngày, cảm giác quen thuộc kia dường như lại mơ hồ quay về, hiện tại Kỷ Úc Nịnh đã rời đi, Phương Bạch đứng ở lối vào, nhìn phòng khách trống trải, căn phòng nhỏ vốn dĩ ấm áp lúc này lại có chút quạnh quẽ.

Lê đôi dép lê trở lại phòng ngủ, trên khăn trải giường vẫn còn lưu lại những nếp nhăn do hai người từng nằm qua.

Phương Bạch đứng ở mép giường do dự một lát, sau đó cúi người xuống, kéo thẳng khăn trải giường.

Đồ đạc của Kỷ Úc Nịnh rất ít, trước khi rời đi Kỷ Úc Nịnh cũng đã đem đồ đạc của mình sắp xếp gọn gàng rồi bỏ vào trong ngăn tủ.

Theo sự phẳng phiu của khăn trải giường, trong phòng ngủ giống như chẳng còn dấu vết nào cho thấy Kỷ Úc Nịnh từng tồn tại, cứ như thể cô chưa từng đến đây vậy.

Nhưng dấu vết sinh hoạt làm sao có thể dễ dàng xóa sạch như vậy?

Chiếc chăn trên ghế sô pha ngoài phòng khách, những vật dụng sinh hoạt dư ra trên bồn rửa mặt trong phòng vệ sinh, rồi cả đồ ăn Kỷ Úc Nịnh mua thêm trong tủ lạnh...

Phương Bạch cảm thấy nàng có lẽ đã mắc phải hội chứng lo âu chia ly, hoặc giả là do đã sống một mình quá lâu, đột nhiên có người đến ở cùng nàng vài ngày, đã quen với việc khi nói chuyện có người đáp lời, giờ đây người vừa đi, chẳng còn ai thưa gửi, nàng liền bắt đầu cảm thấy lo âu.

Đóng cửa tủ lạnh lại, Phương Bạch lấy một hũ sữa chua rồi ngồi xuống ghế sô pha.

Chẳng lẽ là đã có tuổi rồi, nên cần người ở bên cạnh giải khuây? Hay nói cách khác là nàng đã độc thân quá lâu, đến lúc nên tìm một người bạn đời rồi? Phương Bạch thầm nghĩ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Phương Bạch liếc nhìn tên người gọi rồi bắt máy.

Hách Nghênh Mạn đang lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước, sau khi nghe thấy tiếng "Alo" của Phương Bạch thì hỏi: "Sao thế?"

Phương Bạch hút một ngụm sữa chua, vị lạnh lẽo khiến tâm trạng nàng ổn định hơn đôi chút, "Không có chuyện gì."

Hách Nghênh Mạn chậc một tiếng: "Tiểu tình nhân kia của ngươi đâu? Không còn ở đó nữa à?"

"Đã bảo không phải rồi." Phương Bạch một lần nữa đính chính lại.

"Ta làm sao mà tin được chứ, trước kia bảo ngươi đến ở cùng ta, ngươi nói ngươi không quen ở chung với người khác, kết quả quay đầu một cái liền mang người khác về nhà." Hách Nghênh Mạn giả vờ thút thít, hỏi một cách đáng thương, "Là ta không đủ tư cách sao?"

Không đợi Phương Bạch kịp lên tiếng, Hách Nghênh Mạn nhớ tới mục đích gọi điện cho Phương Bạch hôm nay, ho khan một tiếng rồi nói: "Ngươi đã vô tình làm tổn thương trái tim nhỏ bé yếu ớt của ta, vết nứt trong lòng này không cách nào bù đắp được, ngươi phải bồi thường cho ta."

Câu cuối cùng mới là trọng điểm. Phương Bạch tay cầm hũ sữa chua, thuận theo lời Hách Nghênh Mạn mà hỏi: "Bồi thường thế nào đây?"

"Buổi tối ra ngoài uống rượu với ta, ta giới thiệu cho ngươi một người bạn." Hách Nghênh Mạn khẽ cười hai tiếng, "Cô ấy cũng đang độc thân, hai người vừa hay làm quen với nhau một chút."

Phương Bạch sững lại một chút. Mới một phút trước nàng còn đang suy nghĩ về vấn đề độc thân, ngay sau đó cơ hội thoát ế đã tìm đến tận cửa rồi.

Phương Bạch ôn tồn gọi một tiếng: "Hách Nguyệt Lão?"

Hách Nghênh Mạn cười: "Thành đôi thì mới gọi là Nguyệt Lão, hiện tại ta chỉ là một sợi tơ hồng mà thôi." Hách Nghênh Mạn hỏi tiếp: "Có đến hay không?"

Phương Bạch chỉ chần chừ đúng một giây rồi trả lời: "Không đi."

Nàng cũng chỉ là nghĩ ngợi vẩn vơ vậy thôi, chứ không thực sự có ý định muốn tìm một nửa kia.

Bị Phương Bạch phũ phàng từ chối, Hách Nghênh Mạn cũng không vì thế mà bỏ cuộc, trái lại còn bắt đầu tung chiêu bài tình cảm: "Ta đến đây bao nhiêu ngày rồi mà vẫn chưa gặp mặt? Ngươi không nhớ ta sao? Ta thì nhớ ngươi lắm đấy."

Phương Bạch không nói nhớ, cũng chẳng bảo không nhớ, nàng nói: "Vậy ta đến chỗ ngươi ở hai ngày nhé."

Nếu không tìm một nửa kia, thì chỉ có thể quy kết nguyên nhân là do không có ai trò chuyện cùng, đến chỗ Hách Nghênh Mạn ở vài ngày để xem thử liệu có phải vì lý do này hay không.

Hách Nghênh Mạn trực tiếp ngẩn người ra: "Cái gì cơ?"

Phương Bạch lặp lại: "Ở cùng ngươi vài ngày, có được không?"

Được thì tất nhiên là được, chẳng có vấn đề gì cả, nhưng Hách Nghênh Mạn vẫn không nhịn được mà hỏi: "Ngươi bị kích động gì à?"

Phương Bạch thấp giọng nói: "Chẳng phải ngươi nói ta trọng sắc khinh bạn, bảo là nhớ ta sao?"

Nghe Phương Bạch nói như vậy, Hách Nghênh Mạn bỗng nhiên thấy có chút cảm động, cô ấy vui vẻ đáp: "Được được được, ở thì ở."

Hách Nghênh Mạn nói: "Vậy ngươi thu dọn đồ đạc đi, ta qua đón ngươi."

"Không cần đâu, ta tự bắt xe được rồi." Phương Bạch nói, "Ngươi cứ đi cùng bạn của ngươi đi, không cần lo cho ta."

Nàng đã từng đến nhà Hách Nghênh Mạn, cũng biết mật mã nhà cô ấy, nên không cần Hách Nghênh Mạn phải đến đón.

"Ta còn chưa có hẹn cô ấy đâu." Hách Nghênh Mạn gọi điện cho Phương Bạch trước tiên, cô ấy xoay vô lăng, "Hơn nữa, ta đang trên đường đến chỗ ngươi rồi."

Lúc Hách Nghênh Mạn gõ cửa, Phương Bạch đang thu dọn đồ đạc.

Đi theo Phương Bạch vào phòng ngủ, Hách Nghênh Mạn tựa người vào cạnh tủ quần áo, hỏi: "Sao tự nhiên lại muốn đến chỗ ta ở thế?"

Tuy rằng ngoài miệng nói là cảm động trước câu nói kia của Phương Bạch, nhưng Hách Nghênh Mạn biết đó chắc chắn không phải là suy nghĩ thật sự của nàng.

Phương Bạch lựa chọn những bộ quần áo muốn mang đi, đáp: "Ở một mình có chút nhàm chán."

Hách Nghênh Mạn xoay xoay chìa khóa xe: "Vậy thì cứ ở cùng ta mãi đi."

Phương Bạch lắc lắc đầu: "Không được đâu."

Hách Nghênh Mạn lập tức đoán ra được điều gì đó, cô ấy dùng giọng điệu mờ ám hỏi: "Đứa nhỏ kia còn phải quay về nữa đúng không?"

"Ừm." Phương Bạch không hề phủ nhận.

"Được rồi, tùy ngươi muốn ở bao nhiêu ngày cũng được, ta sao cũng thế." Hách Nghênh Mạn ngồi phịch xuống giường, nhìn Phương Bạch chọn quần áo, "Ngày mai vừa hay cùng nhau đi dạo phố, mua hai bộ lễ phục để chuẩn bị mặc trong buổi yến tiệc."

"Đã chốt là ngày nào chưa?" Phương Bạch hỏi.

Trước đó nói là sẽ tổ chức vào tuần này, nhưng vẫn luôn chưa có thời gian chính xác.

Hách Nghênh Mạn: "Ba ngày nữa."

Phương Bạch gật đầu "Ừm" một tiếng.

Ngáp một cái, Hách Nghênh Mạn nhìn vào tủ quần áo của Phương Bạch, chợt nhớ ra một chuyện.

Cô ấy khẽ gọi một tiếng với người đang đứng trước tủ quần áo, đợi đến khi Phương Bạch nhìn về phía mình, Hách Nghênh Mạn mới nhướng mày, dùng giọng điệu trêu chọc hỏi: "Cái món ta tặng ngươi dùng có tốt không?"

Phương Bạch mất một lúc mới hiểu được Hách Nghênh Mạn đang ám chỉ điều gì, nàng bình thản nói: "Không biết, chưa từng dùng qua."

Nàng sợ đau, nên vẫn luôn không dám nếm thử, vả lại bình thường chỉ cần dùng tay là có thể thỏa mãn rồi, cũng không cần dùng đến những thứ đó.

Nhắc đến chuyện này, Phương Bạch lại nhớ tới tình cảnh ngượng ngùng ngày hôm đó, giọng nói của nàng cũng thay đổi tông: "Suýt chút nữa là bị nhìn thấy rồi."

Hách Nghênh Mạn lập tức tưởng tượng ra cảnh tượng món đồ đó bị phát hiện, sau khi cảm thấy ngượng ngùng thay cho Phương Bạch vài giây, cô ấy không nhịn được mà trêu ghẹo: "Thế thì vừa hay, hai người còn có thể cùng nhau nghiên cứu ——"

Lời còn chưa dứt, Hách Nghênh Mạn nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Phương Bạch, lập tức nhận sai: "Ta sai rồi."

Cái miệng của Hách Nghênh Mạn chẳng chịu để yên, thấy Phương Bạch không thèm chấp mình, cô ấy lại bắt đầu khơi mào chủ đề khác: "Nhưng mà ta nói này, ngươi cứ thanh tâm quả dục như vậy cũng không ổn đâu?! Người chị em kia của ta thực sự rất tốt, hay là ngươi thử tìm hiểu cô ấy một chút xem sao?"

Phương Bạch đột nhiên cảm thán, sao những người bạn xung quanh nàng ai nấy đều ham thích làm Nguyệt Lão thế nhỉ?

Liêu Lê là vậy, mà Hách Nghênh Mạn cũng thế.

Có điều Liêu Lê không biết xu hướng tính dục của nàng, còn Hách Nghênh Mạn thì...

"Còn ngươi thì sao?" Phương Bạch né tránh vấn đề chính, "Chẳng phải cũng đang độc thân đó sao?"

Nghe Phương Bạch đẩy vấn đề sang phía mình, Hách Nghênh Mạn cười hừ hừ hai tiếng, khoanh hai tay hơi nâng cằm lên: "Tỷ đây là đi ngang qua vạn bụi hoa, ngươi thì biết cái gì chứ?"

Phương Bạch mỉm cười: "Không sợ bị ngã nhào sao?"

"Vẫn chưa từng ngã lần nào." Hách Nghênh Mạn nói xong liền thở dài phiền muộn, "Nhưng mà tỷ đây yêu đương kiểu Plato nhiều rồi, cũng rất muốn nếm thử chút gì đó thực tế."

Hách Nghênh Mạn vừa dứt lời, liền thấy Phương Bạch kéo ngăn kéo tủ quần áo ra, ném cho cô ấy một cái túi.

"Cho ngươi đấy."

Hách Nghênh Mạn vội vàng ném ngược món đồ trong lòng mình trở lại: "Ta nói thực tế là con người, chứ không phải cái này. Hơn nữa ta không cần đâu, lúc đó tỷ mua tận hai cái lận."

Phương Bạch vừa nghe Hách Nghênh Mạn nói mua hai cái, liền biết đối phương đang nghĩ gì, nàng liếc xéo cô ấy một cái rồi nói: "Lần sau muốn tìm tòi cái lạ thì đừng có lôi kéo ta theo."

"Hắc hắc, đồ tốt thì phải chia sẻ chứ?" Hách Nghênh Mạn đang nói thì một hồi chuông điện thoại vang lên.

Hách Nghênh Mạn nhìn theo tiếng chuông, chỉ vào chiếc điện thoại nằm giữa giường nói với Phương Bạch: "Điện thoại của ngươi kìa."

Tên người gọi hiển thị là Tiểu Nịnh.

Cuộc gọi vừa kết nối, giọng nói của Phương Bạch bất giác trở nên dịu dàng, nàng hỏi: "Đến nơi rồi sao?"

"Ừm." Giọng của Kỷ Úc Nịnh nghe có vẻ rất mệt mỏi, cực kỳ mệt.

Tim Phương Bạch thắt lại một chút: "Nghỉ ngơi cho tốt, nhớ phải ăn cơm tối đấy."

Kỷ Úc Nịnh khàn giọng gọi: "A di."

Phương Bạch: "Ừm?"

"Ta sẽ rất bận, có lẽ số lần liên lạc với ngươi sẽ ít đi một chút." Kỷ Úc Nịnh nói.

Tuy không biết Kỷ Úc Nịnh đang làm gì, nhưng cô đã bảo là bận thì chắc chắn đó là chuyện rất quan trọng, nàng ôn tồn nói: "Dù có bận rộn thì cũng phải chú ý sức khỏe, ăn uống đúng giờ."

Trong lúc nàng đang nói chuyện, Hách Nghênh Mạn đứng dậy bảo muốn đi uống miếng nước.

Khi Phương Bạch đang gọi điện, Hách Nghênh Mạn nói rất khẽ, nhưng vẫn bị Kỷ Úc Nịnh nghe thấy.

Lông mày Kỷ Úc Nịnh nhíu lại: "Bên cạnh ngươi có người à?"

"Ừm, là Hách a di." Phương Bạch thành thật đáp.

Hách Nghênh Mạn cầm cốc nước đi vào phòng ngủ: "A di? Ta thành a di của ai thế? Đồ đạc của ngươi đã thu dọn xong chưa?"

"Thu dọn cái gì?" Giọng của Kỷ Úc Nịnh có chút lạnh lùng.

"Quần áo." Phương Bạch nói, "Ta định đến nhà cô ấy ở hai ngày."

"Ta vừa mới đi, a di ngươi..." Nói đến đoạn sau, Kỷ Úc Nịnh im bặt.

Giống như là đang tức giận. Nhưng mà cô đang giận cái gì chứ?

Phương Bạch thầm bổ sung nốt phần đại ý trong câu nói còn dang dở của Kỷ Úc Nịnh: Ta vừa mới đi, a di ngươi liền tìm người khác sao?

Theo bản năng, Phương Bạch nói: "Chẳng phải đều tại ngươi sao."

Đầu dây bên kia im lặng, dường như đang chờ đợi lời giải thích tiếp theo của Phương Bạch.

Phương Bạch khựng lại một chút, khẽ hạ giọng nói: "Ngươi không ở đây, trong nhà vắng vẻ quá, ta có chút... không quen."

Bên tai vang lên một tiếng cười không rõ ràng, đến khi Phương Bạch lắng tai nghe kỹ thì lại chẳng nghe thấy gì nữa.

Vài giây sau, Kỷ Úc Nịnh trầm giọng hỏi: "Cho nên a di liền đi tìm người khác?"

Giọng điệu bình thản, nhưng lại mang theo một sự mất mát như thể bị bỏ rơi.

Rõ ràng chẳng làm gì sai, nhưng Phương Bạch lại thấy chột dạ một cách khó hiểu, có điều nàng vẫn cứng miệng hỏi lại: "Không được sao?"

Lại là năm giây im lặng. Sau sự tĩnh lặng, Kỷ Úc Nịnh lạnh nhạt nói: "... Có thể."

Đôi môi Phương Bạch mấp máy, lời chưa kịp thốt ra đã nghe Kỷ Úc Nịnh nói tiếp: "Ngươi vui vẻ là quan trọng nhất."

Mi mắt Phương Bạch đột nhiên giật liên hồi, bàn tay cầm điện thoại không tự chủ được mà siết chặt: "Nói như vậy... ngươi sẽ không vui sao? Tại sao?"

"Sợ..." Giọng của Kỷ Úc Nịnh có chút trầm xuống, "Sợ không tìm thấy ngươi."

Cảm giác chột dạ lại ập đến.

Trong mơ hồ, Phương Bạch nghe thấy ở phía Kỷ Úc Nịnh có người gọi cô là Kỷ tổng, sau đó là tiếng đáp lời của cô.

Đang định hỏi Kỷ Úc Nịnh đang ở đâu, nàng lại nghe thấy cô gọi mình: "A di."

"Ừm, ta đây."

"Ta cúp máy trước đây." Kỷ Úc Nịnh nói.

Phương Bạch im lặng một lát rồi dặn dò: "Chú ý nghỉ ngơi nhé."

Nàng nghe ra được, Kỷ Úc Nịnh đang ở công ty.

Điện thoại cắt đứt, Phương Bạch xoay người nhìn về phía Hách Nghênh Mạn.

Hách Nghênh Mạn thấy Phương Bạch không còn nói chuyện nữa, liền hỏi lại một lần: "Còn món gì muốn lấy nữa không? Chỗ của ta thực ra cái gì cũng có cả."

Phương Bạch l**m nhẹ môi dưới, khẽ nói: "Ta không đi nữa."

Ánh mắt Hách Nghênh Mạn tràn đầy nghi hoặc nhìn Phương Bạch.

Phương Bạch tự thấy ngại ngùng, nàng tiến lên phía trước khoác lấy cánh tay Hách Nghênh Mạn, dùng tay vỗ nhẹ hai cái rồi ôn nhu lấy lòng: "Hách tỷ tỷ muốn ăn gì nào? Để ta đi làm cho ngươi?"

Hách Nghênh Mạn liếc xéo Phương Bạch một cái, hỏi: "Đứa nhỏ kia đã nói gì với ngươi thế?"

Tại sao một cuộc điện thoại chưa đầy ba phút, lại có thể khiến một người vốn dĩ rất khó thay đổi quyết định như Phương Bạch lập tức đổi ý ngay được?

Phương Bạch mỉm cười: "Chẳng nói gì cả."

Đúng là cô chẳng nói gì thật, chỉ là bản thân nàng tự thấy chột dạ mà thôi.

Hách Nghênh Mạn nhìn Phương Bạch đầy sâu xa, nhưng không thể khai thác được gì từ gương mặt nàng, đành phải nén lại sự tò mò trong lòng, hừ nhẹ một tiếng nói: "Cà chua xào trứng, vị ngọt."

Phương Bạch đáp một tiếng được.

Lời tác giả:

Phương a di cuối cùng cũng bị nắm thóp rồi ^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng