Xuyên Thành Pháo Hôi Sau Ta Chỉ Nghĩ Mạng Sống

Chương 80




Phương Bạch hơi ngước mắt lên, nhìn về phía người đang ngồi đối diện bàn ăn.

Mái tóc đen nhánh chưa từng qua hóa chất suôn thẳng mượt mà, tóc đen váy xanh, càng tôn lên làn da trắng ngần.

Biểu cảm thanh lãnh, không có chút cảm xúc thừa thãi nào, trông có vẻ thật khó để tiếp cận.

Thế nhưng chỉ mới vài phút trước thôi, một người khó gần như vậy lại còn ôm lấy nàng, ở trong lòng nàng mà... làm nũng.

Phương Bạch khựng lại một chút, hẳn là có thể coi đó là đang làm nũng nhỉ?

Tuy rằng khi Kỷ Úc Nịnh nói chuyện không hề mang theo ngữ điệu nũng nịu nào, đôi tay vòng quanh eo nàng cuối cùng còn dùng sức siết chặt đến cứng ngắc, điểm mềm mại duy nhất...

Phương Bạch liếc nhìn môi cô một cái, rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, chuyện loại này vẫn là nên nhanh chóng quên đi thì tốt hơn.

Có làm nũng hay không cũng chẳng buồn nghĩ tới nữa, điều đáng để tâm hơn lúc này chính là Kỷ Úc Nịnh đang có suy tính gì.

Phương Bạch im lặng húp một ngụm cháo, hạt gạo được nấu chín nhừ, mềm mại, độ đặc của cháo cũng rất vừa vặn.

Quan trọng nhất là, cháo rất ngọt.

Hình như là đã bỏ thêm đường trắng vào.

Hàng mi cong vút không tự chủ được mà rung động, vị ngọt thanh lan tỏa khắp khoang miệng.

Đợi đến khi vị ngọt vơi bớt đi đôi chút, Phương Bạch mới đặt chiếc thìa xuống.

Nàng ngẩng đầu định nói chuyện với Kỷ Úc Nịnh, thì phát hiện đối phương đang nhìn mình.

Tầm mắt giao nhau, cả hai người đều chậm chạp không chịu mở lời.

Kỷ Úc Nịnh nhìn ra được Phương Bạch có chuyện muốn hỏi, cô liền chờ nàng lên tiếng. Còn Phương Bạch thì lại đang cân nhắc xem mình có nên hỏi hay không, đôi môi mấp máy, lời định nói cứ nghẹn lại nơi đầu môi.

Tiếng chim kêu ríu rít trong không gian tĩnh lặng trở nên vang dội một cách lạ thường.

Như bị tiếng chim kêu thu hút, Phương Bạch quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Kết quả là tầm mắt bị những tòa nhà che khuất, nàng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trời xanh nhỏ bé, còn bóng dáng chim bay thì chẳng thấy đâu.

Phương Bạch cụp mắt xuống, chờ đến khi hàng mi lần nữa nâng lên, nàng nhìn về phía Kỷ Úc Nịnh.

Tiếng chim kêu cũng vào lúc này mà im bặt.

Kỷ Úc Nịnh chủ động lên tiếng: "Ngọt không?"

Lại chẳng ngờ, Phương Bạch cũng cùng lúc đó hỏi: "Khi nào thì ngươi đi?"

Lại là một hồi im lặng.

Phương Bạch đoán được Kỷ Úc Nịnh cố ý bỏ đường cho mình, nhưng nàng không ngờ Kỷ Úc Nịnh lại hỏi như vậy, so với câu hỏi của nàng thì thật đối lập, Phương Bạch thu cánh tay đang đặt trên bàn vào lòng, nói khẽ: "Ngọt."

l**m nhẹ môi dưới, Phương Bạch nói tiếp: "Nhưng ta đã bắt đầu kiểm soát lượng đường được một thời gian rồi."

Trước khi bắt đầu kiểm soát đường, nàng thực chất đã luôn kiềm chế không ăn kẹo hay những món ngọt khác, sợ rằng vì cai thuốc mà sẽ trở nên thèm ngọt như mạng, có điều thỉnh thoảng khi tâm trạng không tốt nàng vẫn sẽ ăn một chút, dùng vị ngọt để xoa dịu cảm xúc.

Nhưng cũng đã rất lâu rồi nàng không ăn lại.

"Ừm."

Kỷ Úc Nịnh cúi đầu, không biết là do khẩu vị của Phương Bạch đã thay đổi, hay là do câu hỏi của nàng, mà tâm trạng cô có vẻ không được cao hứng cho lắm.

Thấy vậy, Phương Bạch há miệng, định nói gì đó, nhưng sự chú ý đã bị tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên liên hồi thu hút mất.

Từng tin nhắn mới trên WeChat cứ thế nhảy ra liên tục.

Phương Bạch liếc nhìn Kỷ Úc Nịnh một cái, đối phương vẫn đang cúi đầu, không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt.

Tiếng chuông thông báo vẫn cứ vang lên, còn ríu rít hơn cả tiếng chim kêu lúc nãy.

Phương Bạch đành phải cầm lấy điện thoại lên xem trước.

Không ngoài dự đoán, người gửi tin nhắn đến chính là Hách chim nhỏ.

Hách Nghênh Mạn: [ Ai thế hả?! ]

Hách Nghênh Mạn: [ Đã nói là cùng nhau độc thân mà, ngươi lại dám âm thầm thoát ế sao? ]

Hách Nghênh Mạn: [ Nhưng mà nếu vì cô ấy mà ngươi không đi nữa, thì ta còn phải cảm ơn cô ấy đấy, khi nào thì dẫn ra đây cho ta gặp mặt chút đi? ]

Không nhận được hồi âm từ Phương Bạch, Hách Nghênh Mạn tự mình lót đường trước.

Hách Nghênh Mạn: [ Không gặp cũng được, để đền bù cho trái tim bị tổn thương của ta, mấy ngày tới đi cùng ta tham gia một buổi yến tiệc đi, ta sẽ lập tức tha thứ cho ngươi ngay. ]

Hách Nghênh Mạn: [ Chính là F.J đó, tuần sau công ty họ sẽ phái người tới. ]

Phương Bạch: [ Lát nữa rồi nói sau. ]

Phương Bạch nhận thấy sau khi nàng cầm lấy điện thoại, người nãy giờ vẫn luôn cúi đầu đã ngẩng lên, đang nhìn nàng chằm chằm.

Nàng muốn xử lý xong chuyện giữa mình và Kỷ Úc Nịnh trước, rồi mới trả lời Hách Nghênh Mạn sau.

Khi Phương Bạch định thoát khỏi giao diện trò chuyện, Hách Nghênh Mạn lại gửi tới tin nhắn mới.

Nội dung tin nhắn khiến Phương Bạch không thể không trả lời cô ấy trước.

Hách Nghênh Mạn: [ Sao thế? Tối qua làm vẫn chưa đủ à? ]

Phương Bạch: [...]

Phương Bạch giải thích: [ Là con của một người bạn. ]

Hách Nghênh Mạn: [ Trẻ con á? Bao nhiêu tuổi rồi? ]

Phương Bạch: [ 21. ]

Phương Bạch chẳng hiểu sao lại bổ sung thêm một câu: [ Tuổi mụ là 20. ]

Hách Nghênh Mạn: [ Đúng là hơi nhỏ thật, nhưng mà ngươi nói đó là con của bạn ngươi á?! ]

Phương Bạch: [ Ừm. ]

Hách Nghênh Mạn: [ Phương Bạch, sao ngươi lại dám chứ?! ]

Phương Bạch nhướng mày, có một loại dự cảm chẳng lành.

Hách Nghênh Mạn: [ Đến cả con của bạn mà cũng ra tay được, ngươi không sợ bạn mình sẽ tuyệt giao với ngươi luôn sao? ]

Phương Bạch: "..."

Nàng bị Hách Nghênh Mạn làm cho tức cười.

Biểu cảm trên mặt nàng vốn luôn rất nhạt, đột nhiên lại nở một nụ cười, dù thế nào đi nữa trong mắt người ngoài, nụ cười của Phương Bạch là vì đang trò chuyện thú vị với ai đó, chứ không phải vì đang ăn bát cháo bỏ đường kia.

Đầu ngón tay Phương Bạch gõ gõ trên bàn phím, gửi tin nhắn cho Hách Nghênh Mạn.

Vừa mới nhấn gửi đi, bên tai đã vang lên tiếng Kỷ Úc Nịnh hỏi: "A di đang nhắn tin với ai vậy?"

Phương Bạch nhìn Kỷ Úc Nịnh, sau đó đặt điện thoại sang một bên, "Là người sáng nay gọi điện tới đó... Hách a di."

Nàng khựng lại một chút, không quên việc Kỷ Úc Nịnh có yêu cầu về cách xưng hô.

Kỷ Úc Nịnh vắt chéo chân, cơ thể ngả ra sau dựa vào lưng ghế, chậm rãi hỏi: "Là cô ấy ngày hôm qua đưa ngươi về nhà sao?"

Phương Bạch: "... Đúng vậy."

Kỷ Úc Nịnh nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy tối qua, sự lưu luyến không rời khi tạm biệt và nụ cười rạng rỡ lúc quay người đi, trong lòng cô tự nhủ rằng họ có lẽ chỉ là bạn bè, nhưng lại không kìm được mà nghĩ sang hướng khác.

Kỷ Úc Nịnh khẽ nhíu mày, hạ thấp giọng: "Hôm qua a di cùng cô ấy đi làm gì?"

Phương Bạch nghiêm túc trả lời: "Không có gì, chỉ là đi dạo quanh các địa danh ở Nam Thành thôi."

Khóe miệng Kỷ Úc Nịnh mím lại.

Thấy Kỷ Úc Nịnh dường như không còn gì muốn hỏi nữa, Phương Bạch chớp mắt nhìn cô, nói: "Ngươi hỏi ta hai câu, ta đều trả lời rồi, vậy ngươi có phải cũng nên trả lời câu hỏi lúc nãy của ta không?"

Kỷ Úc Nịnh nhìn chăm chú Phương Bạch, thản nhiên nói: "Quên rồi."

Phương Bạch bày ra bộ mặt "ngươi xem ta có tin được không".

Nàng rất tâm lý mà lặp lại một lần nữa: "A di hỏi ngươi khi nào thì đi?"

Nàng thấy mình thật tâm lý, nhưng trong mắt Kỷ Úc Nịnh thì đó lại là sự chán ghét, là không muốn ở bên cạnh cô thêm nữa.

Bất kể Phương Bạch nghĩ thế nào, cô mới vừa tìm được nàng, sao có thể rời đi được chứ?

Ánh mắt Kỷ Úc Nịnh tối sầm lại: "Đi đâu?"

"Trường học chứ đâu." Trong lòng Phương Bạch còn bổ sung thêm cả công ty nữa.

Một người bận rộn như Kỷ Úc Nịnh, không thể nào cứ ở mãi Nam Thành này được.

Cảm xúc trong mắt Kỷ Úc Nịnh nhanh chóng thay đổi, cô hơi chút kinh ngạc mà nhìn Phương Bạch.

Phương Bạch gõ gõ lên mặt bàn hai cái: "Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi đúng không? Không về chuẩn bị thi cử sao?"

Kỷ Úc Nịnh im lặng một lúc, rồi nói ra suy nghĩ trong lòng: "Ta cứ tưởng a di muốn đuổi ta đi."

Đuổi mà ngươi chịu đi sao?

Nếu mà dễ dàng đuổi đi được như thế, thì tối qua ta đã sớm tống ngươi ra khách sạn ở rồi!

Phương Bạch thầm nghĩ trong lòng.

Lời của Phương Bạch đã nhắc nhở Kỷ Úc Nịnh rằng cô đã quên mất một chuyện.

Đôi mắt lạnh lùng khẽ dao động, khóe miệng Kỷ Úc Nịnh ngậm lấy ý cười, cô đổi chủ đề: "Nghe nói phong cảnh Nam Thành rất đẹp, hay là a di dẫn ta đi xem thử nhé?"

Phong cảnh quả thực rất đẹp, hôm qua Hách Nghênh Mạn dẫn nàng đi dạo một vòng vẫn còn thấy chưa đã, Phương Bạch bị gợi lên hứng thú, gật đầu: "Được."

Phương Bạch còn muốn hỏi tiếp chuyện trường học của Kỷ Úc Nịnh, vừa định mở lời thì thấy cô đứng dậy, đưa tay về phía chiếc bát trước mặt nàng.

Phương Bạch không khỏi đưa tay che miệng bát lại, hỏi: "Làm gì thế?"

Kỷ Úc Nịnh nói khẽ: "Đổi bát khác."

Phương Bạch không rút tay về, tầm mắt lướt qua chiếc bát dưới tay: "Vậy còn phần này?"

Giọng Kỷ Úc Nịnh bình thản: "Đổ đi."

Phương Bạch nhướng mày: "Ai dạy ngươi lãng phí lương thực thế hả?"

Nàng dời tay khỏi miệng bát, nhỏ giọng nói: "A di đã lâu rồi không ăn ngọt như vậy, chỉ có một cơ hội thế này mà ngươi cũng không cho ta sao?"

Kỷ Úc Nịnh bị nói ngược lại thì ngẩn người: "... Chẳng phải là không thích sao?"

"Ta là kiểm soát đường, chứ không phải cai đường."

Phương Bạch húp một ngụm cháo, ngửa đầu cười với Kỷ Úc Nịnh: "Hơn nữa Tiểu Nịnh của chúng ta tay nghề tốt như vậy mà ~ cho dù có thêm đường thì cũng chẳng sao ~ ta rất thích."

Trái tim Kỷ Úc Nịnh đột nhiên nảy lên một cái, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra thản nhiên tự tại: "Vậy có phần thưởng không?"

"Phần thưởng sao?" Phương Bạch cười cười, âm cuối kéo dài mang theo chút lười biếng, sau đó nói với Kỷ Úc Nịnh: "Không có đâu."

Phương Bạch ấn tay xuống, ra hiệu cho Kỷ Úc Nịnh ngồi xuống: "Mau ăn cơm đi, ăn xong a di dẫn ngươi đi chơi."

Kỷ Úc Nịnh: "Ừm."

Ăn cơm xong, Phương Bạch định cầm bát vào bếp, vừa nâng tay muốn rửa bát thì bị Kỷ Úc Nịnh ngăn lại: "Để ta rửa cho."

Phương Bạch không thu tay lại: "Cơm là ngươi nấu rồi mà."

Quan niệm của Phương Bạch là, một người nấu cơm thì người kia phải rửa bát.

Một tiếng cười khẽ êm tai vang lên.

"Vậy ta mặc quần áo của a di, ngủ giường của a di, chẳng lẽ không nên làm chút gì đó cho a di sao?"

Kỷ Úc Nịnh khi cười lên trông rất đẹp.

Phương Bạch nhìn khóe miệng hơi cong lên của Kỷ Úc Nịnh, tựa như độ cong của vầng trăng non, nàng khẽ nói: "Cái đó không giống nhau."

"Có gì mà không giống chứ?" Kỷ Úc Nịnh liếc mắt, lơ đãng hỏi: "A di muốn phân định rạch ròi với ta như vậy sao?"

Hai người đối mặt nhau, Phương Bạch nhìn thấy rõ mồn một hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt cô.

Có lẽ là không quen đối diện gần gũi với người khác như vậy, Phương Bạch dời tầm mắt đi, nói: "Vậy lần sau để ta rửa."

Kỷ Úc Nịnh nhìn nghiêng khuôn mặt người trước mắt, trong lòng không rõ đang nghĩ gì, đáp: "Ừm."

Không cần rửa bát, Phương Bạch xoay người trở về phòng ngủ.

Sau khi trang điểm đơn giản xong, Phương Bạch mở tủ quần áo định chọn một bộ đồ.

Thời tiết rất đẹp, rất thích hợp để mặc váy.

Tầm mắt Phương Bạch vẫn luôn dừng ở tầng trên của tủ váy, sau khi đã chọn được chiếc mình muốn mặc, nàng cầm lấy váy định đóng cửa tủ lại thì dư quang vô tình liếc xuống tầng dưới.

Trong chồng quần áo được gấp gọn gàng, vì toàn là chất vải mỏng nên có một khối nhô lên bất thường vô cùng rõ rệt, khiến người ta nhìn thấy là chỉ muốn vuốt phẳng nó ngay lập tức.

Phương Bạch sững người mất hai giây.

Sau khi phản ứng lại, Phương Bạch nhấc lớp quần trên cùng lên, một chiếc túi lụa màu xám đang nằm im lìm ở bên dưới.

"..."

Sao lại để ở đây chứ?

Tủ quần áo có một cái ngăn kéo, nó vẫn luôn được đặt ở đó mà.

Phương Bạch đưa tay định lấy, chuẩn bị cất nó lại vào ngăn kéo, nhưng bàn tay đưa ra đến giữa chừng thì đột nhiên cứng đờ lại.

Nếu nàng nhớ không lầm, hình như nàng đã bảo Kỷ Úc Nịnh cứ tự nhiên chọn đồ trong tủ...

Chẳng lẽ đã bị nhìn thấy rồi sao?

Gương mặt nóng bừng lên, Phương Bạch hoảng hốt đứng sững tại chỗ.

Chắc là không đâu, Kỷ Úc Nịnh chọn váy mà, chắc là cô sẽ không chú ý tới phía bên chồng quần này đâu nhỉ?

Nhưng cô cũng lấy váy, không lẽ lại vô tình liếc thấy rồi?

Mà cho dù có liếc thấy thì cũng chẳng sao, Kỷ Úc Nịnh sẽ không để tâm khối nhô lên đó là cái gì đâu, cô không đoán được đâu.

Thế nhưng mà......

Chỉ trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, những suy diễn trong đầu Phương Bạch cứ tự lật đổ lẫn nhau, nàng cứ lẩn quẩn mãi giữa việc liệu cô đã nhìn thấy hay chưa nhìn thấy.

"A di." Tiếng gọi của Kỷ Úc Nịnh truyền đến từ phòng khách, tiếp theo là lời hỏi han trầm thấp: "Đã chuẩn bị xong chưa?"

Theo bản năng, Phương Bạch nhanh chóng ném chiếc quần về vị trí cũ, sau khi xác nhận đã che kín, nàng mới giả vờ tự nhiên mà đóng cửa tủ lại.

Cánh cửa tủ quần áo vẫn phát ra một tiếng "rầm" thật lớn.

Động tĩnh lớn đến mức giống như ai đó đang tức giận mà ném cửa vậy.

Kỷ Úc Nịnh vừa mới bước chân vào phòng ngủ liền khựng lại, nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Phương Bạch ôm chiếc váy trong lòng, ánh mắt lướt về phía Kỷ Úc Nịnh, thấy trên mặt cô ngoài vẻ nghi hoặc nhẹ ra thì không còn biểu cảm nào khác, trái tim nàng mới hơi buông lỏng một chút.

Sau khi đã trấn tĩnh lại, Phương Bạch ôn tồn giải thích: "Không có gì đâu, ta đang định thay quần áo thôi."

Kỷ Úc Nịnh không hề nảy sinh nghi ngờ, sắc mặt tự nhiên đáp một tiếng "Ừm", sau đó xoay người rời khỏi phòng ngủ, thuận tay còn khép cửa phòng lại.

Phương Bạch không hề hay biết, vào giây phút này, vành tai nàng đã đỏ bừng đến mức trong suốt.

Tác giả có lời muốn nói:

Làm sao mà đoán được đây?!

Liệu món đồ chơi nhỏ kia có thể phát huy tác dụng lớn lao nào không nhỉ?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng